né tránh
dạo này seungkwan lạ lắm, khi mà cậu cứ né tránh hansol mãi thôi.
điều này đã kéo dài 1 tháng nay, ban đầu hansol cũng không quá thắc mắc vì cậu chỉ ít tương tác cũng như là để tâm đến anh thôi, nhưng dần dần anh nhận thấy sự né tránh ấy ngày càng rõ rệt hơn khi người chủ động tiếp cận là anh chứ không phải là cậu, khi đấy hansol mới nhận ra rằng seungkwan đang thực sự né tránh mình.
hansol buồn lắm, bỗng dưng người bạn thân lại tỏ vẻ xa lạ với mình thế kia, sao mà không buồn được cơ chứ?
càng buồn hơn khi mà nhờ cái việc bị cậu né tránh ấy, hansol mới nhận ra rằng mình thích seungkwan nhiều đến nhường nào.
dù vậy, hansol không hề có ý định sẽ thổ lộ tình cảm cho đối phương biết, anh sợ lỡ đâu cậu không thích mình rồi cắt đứt hoàn toàn như người xa lạ (dù rất khó vì họ hoạt động chung một nhóm), mất gì thì mất chứ tình bạn với seungkwan thì anh không muốn mất đâu.
vì thế mà ưu tiên trước mắt, đó chính là phải hỏi cho ra lẽ lý do vì sao cậu lại bắt đầu né tránh anh nhiều đến như vậy.
mà hiện tại thì đến việc gặp nhau thôi cũng khó, kể cả khi có những lúc họ có khoảng thời gian riêng với nhau thì seungkwan sẽ luôn viện được một lý do nào đấy rất xuất sắc để tránh mình phải ở riêng với anh.
thế là hansol đã tìm đến người anh em thân thiết của mình để xin lời khuyên, ông anh người hàn gốc mĩ tên hong jisoo.
mà ông anh này thì đâu có được bình thường.
- anh nghĩ em nên làm như vậy thật à?
- ừ, như vậy thì thằng bé chắc chắn sẽ không trốn được nữa.
- lỡ cậu ấy giận anh thì sao?
- không sao đâu, em ấy sẽ không để bụng đâu mà.
- anh đã nói thế thì em tin anh vậy.
~
kế hoạch của jisoo thật ra rất đơn giản: sau khi cả nhóm tập luyện xong jisoo sẽ về cùng seungkwan, sau đó sẽ giả vờ bảo rằng mình để quên đồ và kéo seungkwan quay lại phòng tập, cuối cùng sẽ đẩy cậu vào trong phòng tập rồi nhanh chóng khoá trái cửa lại, tầm hai tiếng sau jisoo sẽ quay lại mở cửa cho cả hai.
và đương nhiên là, trong phòng tập đã có sẵn chwe hansol ở trong đó.
không khí ngại ngùng ngập tràn cả căn phòng, seungkwan vừa thầm mắng jisoo vừa tự lẩm bẩm không biết mình nên làm gì, dù gì đây cũng là tình huống mà cậu đã không mong nó xảy ra nhất, vậy mà nó đã xảy ra thật rồi.
hansol thấy seungkwan cứ đứng ngay cửa phòng tập nên cũng chậm rãi lại gần, cho tới khi anh chỉ còn cách cậu khoảng nửa bước chân.
- tớ có chuyện cần nói với cậu.
hansol tiến lại gần hơn.
- tại sao cậu lại né tớ?
- t-tớ đâu có!
- cậu có, cậu đã tránh mặt tớ suốt 1 tháng nay rồi, tớ để ý hết đấy seungkwanie!
seungkwan hiện tại đã áp lưng vào tường còn hansol thì đứng sát vào cậu, cả hai thân thể chỉ cách nhau vài cm.
dưới cái nhìn dò xét của anh, cậu rụt cổ lại, co rúm cả người, cứ như muốn chui luôn vào bộ quần áo của mình để trốn khỏi hansol vậy.
anh khẽ nhíu mày rồi vòng hai tay ôm lấy eo cậu, vừa để cả cơ thể cậu dính chặt vào mình, vừa để cậu không thể thoát khỏi mình một lần nữa.
seungkwan hốt hoảng trước cái ôm ấy, cậu vùng vẫy rồi thốt lên.
- c-cậu làm gì vậy hansol!? bỏ tớ ra!!!
- trừ khi cậu trả lời tớ, cho đến lúc đấy tớ sẽ không thả cậu ra.
hansol ghé vào tai của seungkwan mà thì thầm, hành động ấy khiến cậu run rẩy một phen, mãi một lúc sau thì hai vai của cậu lại run nhẹ lên, hansol nghe thấy tiếng thút thít liền hoảng loạn thả cậu ra, ôm lấy mặt cậu mà nâng lên, hai mắt seungkwan đã sớm đỏ hoe còn ngân ngấn nước mắt.
- ...cậu đã biết rồi đúng không?
- biết cái gì?
seungkwan sụt sùi, cậu cố kìm nén bản thân lại để không oà khóc thật to trước mặt hansol.
- cậu-cậu biết tớ là gay rồi đúng không? vì thế nên cậu mới thân mật với tớ, mới đối xử với tớ khác với những thành viên khác, nhưng mà, hức, cậu cứ như vậy thì tớ sẽ, hức, tớ sẽ thích cậu, mà tớ thì không muốn, hức, mất tình bạn với cậu đâu, cho nên là, hức, tớ mới tránh cậu, để tớ không thích cậu nữa, hức, chứ tớ cũng không muốn, hức, tránh né cậu như vậy đâu...
biểu cảm của seungkwan thật khó coi, vì kìm nén mà khuôn mặt nhăn nhó cả lại, giọng nói thì run rẩy xen những cú nấc lên, cả mặt thì ửng hồng vì xấu hổ, nhưng những điều đó hansol đều không quan tâm một tí nào cả, vì anh chỉ chú tâm vào những gì cậu vừa nói.
- vậy ra đó là lý do vì sao cậu né tớ?
seungkwan gật đầu.
- và...cậu nói là cậu thích tớ hả?
seungkwan dè dặt một lát, rồi cũng gật đầu.
anh thở dài một hơi như trút được gánh nặng trong lòng, khuôn mặt bầu bĩnh của cậu vẫn đang nằm gọn trong đôi bàn tay của hansol, anh nhẹ nhàng gạt đi nước mắt trên khoé mắt của cậu, rồi tiện tay nhéo hai cái má phính ấy thật mạnh.
- á! đau tớ! hansol!
- cái cậu này ngốc thật đấy! có thế thôi cũng không chịu nói cho tớ biết, làm tớ cứ lo lắng cho cậu suốt mấy tuần nay rồi có biết không hả!?
nhéo chán chê rồi anh mới buông cậu ra, cậu vội suýt xoa hai bên má đang ê ẩm của mình, phụng phịu nhìn hansol như muốn mắng anh một trận vì dám làm đau cậu.
- cậu không ghét tớ sao?
- tại sao tớ phải ghét cậu chứ?
- vì tớ là gay đó? tớ còn thích cậu nữa, cậu không thấy kinh tởm vì điều đó à?
- tớ ổn với điều đó.
- vì sao chứ?
- vì tớ cũng thích cậu.
seungkwan tròn mắt ngạc nhiên nhìn hansol, cậu há hốc mồm, cả cơ thể trở nên cứng nhắc, nói không ngoa khi cậu đã đứng hình được vài phút trước lời nói vừa rồi của anh.
- cậu...thích tớ thật á?
- ừ.
- cậu chắc không đó?
- tớ chắc mà.
- không phải thích kiểu bạn bè, kiểu yêu đương ấy?
- đúng là như vậy.
seungkwan nghi hoặc, chỉ là bỗng dưng người mình thích cũng thích mình lại, cậu không tin cho lắm.
hansol đương nhiên thấy cái nhìn ấy, anh từ tốn lại gần rồi thơm nhẹ lên má cậu, nhằm minh chứng cho những gì anh vừa nói là sự thật.
- ...hồi còn làm thực tập sinh bọn mình cũng thơm má nhau suốt, như vậy đâu có nghĩa là cậu thích mình.
- thế tớ dùng cách khác nhé?
- cậu tính làm gì-ưm~
hansol trực tiếp ngậm lấy môi seungkwan, đưa cậu vào một nụ hôn ướt át hơn bình thường, những tiếng "chụt chịt" vang lên khiến cho seungkwan thấy ngượng hơn, cậu đánh liên tục vào vai anh để được thả ra.
- ayo hai em của tôi ơi, tôi đã quay lại rồi đâyyy!
cánh cửa phòng bật mở và hong jisoo hào hứng bước vào, hắn thấy hansol vẫn đang ôm lấy eo seungkwan đầy tình tứ thế kia, nhẩm chắc là kế hoạch đã thành công rồi.
seungkwan nhìn thấy jisoo liền xấu hổ không ngóc nổi đầu dậy, khác gì cả hai đang vụng trộm lại bị người khác bắt gặp đâu chứ, thế là cậu đẩy hansol ra rồi chạy vọt ra khỏi phòng, để lại jisoo cười ha hả đánh bôm bốp vào vai hansol mấy phát.
- thế hai đứa làm lành rồi chứ hả?
- em nghĩ vậy.
- ừ, vậy là tốt rồi, không biết chú em có muốn, em biết đấy, trả ơn người anh trai yêu dấu này không?
hansol nhìn gương mặt trông có vẻ như thiên thần thực chất lại đang đội lốt ác quỷ kia, anh cứ ngỡ là mình đã bị hắn gài bẫy vậy.
- anh muốn gì?
- cũng không có gì đâu, chỉ là đột nhiên thèm pizza quá thôi.
thèm pizza vào lúc 1 giờ sáng, ông anh này quả thật là không hề bình thường một chút nào luôn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro