nhịn ăn
seungkwan thấy mình béo lắm rồi, cậu càng chạnh lòng hơn khi nghe thấy những lời chê bai ấy từ chính các fan của cậu, vì thế mà cậu đã quyết định bám theo anh seungcheol đi đến phòng gym để tập luyện.
ngoài việc bám trưởng nhóm ra thì seungkwan cũng tăng cường bám theo một thành viên khác là kim mingyu (đầu bếp tài năng của seventeen), cậu liên tục dặn dò hắn rằng mình muốn giảm cân và cậu cần hắn giúp trong việc kiểm soát chế độ ăn uống của mình.
mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi, đó là cho đến khi seungkwan tự cảm thấy mình giảm cân chậm quá, có thay đổi đấy nhưng cậu cần sự thay đổi đó diễn ra nhanh hơn, vì thế mà cậu bắt đầu bỏ qua những bữa ăn của mình.
mingyu đã phản đối rất gay gắt về vấn đề ấy, nhưng rồi seungkwan rơm rớm kể lại cho hắn nghe những gì mà cậu đang trải qua và cuối cùng là khóc thật lớn khiến hắn không còn cách nào khác, chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận việc nhịn ăn của cậu.
và đương nhiên là, seungkwan không cho hansol biết điều đó.
thực chất là cậu chẳng cho ai biết về nó ngoài mingyu, seungkwan cứ nghĩ bản thân sẽ chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng đâu, nhưng cậu cũng chẳng giấu chuyện này mãi được vì cơ thể con người sẽ không thể hoạt động bình thường nếu cứ bị bỏ đói liên tục như vậy.
seungkwan cảm thấy bản thân hôm nay cực kì yếu ớt, đầu đau như búa bổ, thân thể trì trệ một cách kì lạ, tầm nhìn lắm lúc bị nhoè đi, nói chung là rất khó chịu trong người.
và điều đó đã không thể qua mắt được chwe hansol.
- boo, cậu mệt trong người hả?
anh lại gần seungkwan, thuận tay vòng lấy eo của cậu để rồi nhận ra vòng eo ấy không còn mềm mại như trước nữa, mà lại mảnh khảnh tới mức anh có thể cảm nhận rõ được xương sườn của cậu.
hansol biết seungkwan đang cật lực giảm cân vì anh cũng biết chuyện cậu đi theo anh seungcheol tập gym mỗi ngày, nhưng nếu tập gym thì cậu hoặc là sẽ lên cơ hoặc là sẽ săn chắc hơn, chứ không có chuyện gầy đến mức da bọc xương như vậy được.
seungkwan giật mình trước cái ôm ấy, chân cậu như chẳng còn chút sực lực nào mà lảo đảo tựa vào người anh, cậu ấp úng đáp lại.
- kh-không có! tớ ổn mà!
- cậu chắc chứ? trông cậu xanh xao lắm đấy.
- tớ-tớ ổn thật mà! nhìn tớ này!
seungkwan vội thoát khỏi vòng tay của hansol mà chạy nhảy khắp phòng tập, cố gắng chứng minh cho lời nói của mình.
- cậu thấy không hansol!? tớ thật sự...ổn mà...
chưa nói hết câu, cậu bỗng thấy choáng váng, thân thể tự động đổ rập xuống trên sàn tập, tầm nhìn cậu tối dần đi, loáng thoáng nghe thấy mấy câu gọi tên mình, cuối cùng là ngất xỉu trước sự bàng hoàng của mọi người.
~
seungkwan cúi đầu nhìn tấm chăn màu trắng đã bị mình vò đến nhàu nát, cậu khẽ nhìn lên, bắt gặp ánh nhìn đầy nghiêm nghị của hansol liền cụp mắt xuống.
cậu đã được đưa đi cấp cứu, sau khi được bác sĩ chuẩn đoán rằng cậu bị suy nhược cơ thể vì không thu nạp đầy đủ chất dinh dưỡng, mingyu đã bị jeonghan mắng cho một trận tơi bời tới mức hắn chỉ biết núp sau bờ vai rộng lớn của wonwoo mà mếu máo, liên tục xin lỗi vì đã không ngăn cản cậu lại, khiến cậu phải ra nông nỗi này.
quá nửa đêm và cả nhóm đã về hết, trừ hansol đã xung phong ở lại để canh chừng cậu.
- đây là cách mà cậu quản lý bản thân đó hả, boo seungkwan?
hansol nói ra một cách nhẹ tênh, chỉ có seungkwan mới cảm nhận được sức nặng của câu hỏi đó đè lên vai mình, cậu thường tự hào khoe với mọi người rằng mình quản lý bản thân rất giỏi, vì thế mà seungkwan cũng chẳng biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào cả.
anh thấy cậu mím chặt môi mà bất giác thở dài, tuy rằng rất muốn hỏi cậu nhiều thứ, nhưng đây có lẽ không phải là thời điểm thích hợp.
- nghe này, tớ không ở đây để mắng cậu, nhưng cậu phải hiểu rằng sức khoẻ của cậu là quan trọng nhất, chẳng ai phản đối việc cậu tập luyện để giảm cân cả, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có quyền hành hạ cơ thể của cậu như vậy.
anh dừng lại một lát, thấy seungkwan đang cố gắng tự điều chỉnh nét mặt của mình, trông cậu vừa đáng thương lại vừa buồn cười.
- có một vài fan đã bắt gặp bọn tớ đưa cậu vào đây và họ đã rất đau lòng khi nghe tin cậu nhập viện đấy, họ đã rất lo lắng và gửi rất nhiều lời chúc mong cậu sớm hồi phục đấy, seungkwan à.
- th-thật sao...
seungkwan lên tiếng thật khẽ, nhưng với không gian tĩnh mịch này thì hansol vẫn có thể dễ dàng nghe thấy nó.
- thật, vì thế mà seungkwan à, đừng tự dày vò mình nữa, cậu phải biết tự chăm sóc mình thì mới xứng đáng với cái danh hiệu đó chứ, một idol rất giỏi quản lý bản thân ấy?
hansol đưa tay xoa mái tóc bồng bềnh của cậu.
- hứa với tớ, ăn kiêng thì được chứ không được bỏ bữa nữa nhé?
seungkwan khẽ gật đầu, anh như trút được gánh nặng mà thở hắt ra rồi vươn tay ra ôm lấy cậu, để cậu tựa đầu lên vai mình và xoa đầu cậu như một đứa trẻ.
- ngoan lắm, phải vậy thì tớ và mọi người mới thương.
kể từ ngày hôm đó, có một chú gấu trắng luôn lẽo đẽo theo sau một quả quýt nhỏ vào mỗi bữa ăn, seungkwan đã không còn bỏ bữa nữa còn hansol cũng tăng cường giám sát cậu nhiều hơn, chỉ khi thấy cậu ăn uống đầy đủ thì anh mới yên tâm để cậu làm những việc khác được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro