Chap 4: Bar - nơi hoa hồng đỏ nhuốm đen

Boo Seungkwan chính thức chuyển về ở với Chwe Hansol tại căn penthouse lộng lẫy xa hoa bậc nhất Seoul . Hắn sủng em tới tận trời không ai không biết. Tin Chwe Hansol Vernon - trùm Mafia nổi tiếng lạnh lùng tàn nhẫn nay lại sống chung với một chàng trai xinh đẹp động lòng người là ca sĩ phòng trà đã tới tai của tất cả mọi tổ chức ngầm, những tay mafia khác muốn lật đổ Hansol đều ngày đêm tìm cách bắt được em để đem em ra mà doạ hắn. Nhưng Hansol hắn là ai, luôn cho người theo bảo vệ em, mọi phòng trà em tới đều được hắn cài người vào theo để đề phòng.

- Hansol à hôm nay là buổi kí tặng của em ở phòng trà đó. Anh có tới không? Em thấy hắn ung dung ngồi làm việc, đem một chút trái cây đã được em cắt gọt để lên bàn, tiện hỏi hắn vài thứ. Hắn từ ngày có em đã không đến công ty mấy, ở nhà làm việc vừa gần em của hắn vừa được em chăm sóc còn gì để chê. Hắn kéo em ôm vào lòng, đặt em ngồi lên đùi mình hít hà mùi thơm từ em. Hắn rất thích cổ em nha, rất mê người nhìn chỉ muốn cắn. Tuy vậy em nhà hắn còn trong sáng lắm không thể để bị kinh động được.

- Sau khi xong việc tôi sẽ tới. Không biết là danh ca Boo có thể cho tôi xin quà tặng kèm chữ kí trước được không nhỉ?

- Thật là.....! Em cuối xuống hôn nhẹ môi hắn như chuồn chuồn lướt qua rồi rời đi ngay. Đôi tai phản chủ đỏ ửng lên , em ngại thế mà hắn còn cười thế đấy

- Quà...quà anh đó. Còn chữ kí tối anh cũng phải xếp hàng. Em đi chuẩn bị đây.

- Thế lát tôi đưa em đi.

- Không cần đâu, anh bận lắm rồi em tự đi được mà.

- Tôi là lo cho em hơn.

- Nguyên đám người của anh chưa đủ an toàn sao?! Đừng tưởng em không biết anh cho người theo em.

- Bảo bối tinh ý thật ! Hắn cười đi tới ôm eo em, lại tìm tới đôi môi xinh xắn kia mà hôn. Em cũng thật bó tay hắn. Hắn sống để hôn hay hôn để sống vậy. Thiếu ăn mới chết chứ riêng hắn thiếu em mới là sống không nổi.

- Em không dễ dãi đâu nha. Hôn em nhiều lỡ anh chán rồi sao?

- Chưa đủ đâu cưng ạ!

- Anh xấu tính quá đi. Em Boo bị hắn trêu tới đỏ hết cả mặt, đánh yêu hắn 1 cái rồi chạy đi luôn. Hắn nhìn theo em cười nuông chiều rồi quay trở lại làm. Hôm nay Seungkwan đặc biệt hơn mọi ngày là em có  makeup một chút vì em nghĩ sự kiện kí tặng nên chỉnh chu hơn bình thường một chút. Em vốn đã rất đẹp rồi, hôm nay được trang điểm thêm làm em càng đẹp hơn.

Đẹp như tiên bước ra từ rừng hoa vậy. Ai đến cũng phải suýt xoa khen em. Người đâu hát hay lại còn đẹp động lòng người thế này. Trước khi kí tặng em có hát tặng khán giả 1 bài dù anh chủ bảo không cần nhưng hôm nay là ngày đặc biệt nên em bảo cứ để em hát.

- Cảm ơn mọi người đã tới buổi kí tặng hôm nay. Bài hát này Boo Seungkwan xin gửi tặng mọi người thay cho lời cảm ơn và sự biết ơn của em tới mọi người ạ.

Buổi kí diễn ra rất thuận lợi, em không nghĩ có nhiều người mến em tới vậy. Tuy nhiên không thể không có những thành phần bất thường được, đời là thế mà. Có nhiều tên biến thái nhìn em tới muốn lòi cả mắt, em kí tặng cho xong ne lúc lấy lại ảnh em đưa mà cố tình vuốt ve tay em, hai ba tên đầu em ráng mỉm cười cho qua nhưng sau đó thì em né cật lực. Mấy tên biến thái này em khinh bỉ không biết để đâu cho hết, mỗi lần bị sượt qua em đều lấy giấy ướt lau tay, thật sự nổi hết da gà. Mấy chú vệ sĩ hắn cử theo em nhiều lúc muốn lao ra cho mấy tên kia biết lễ độ nhưng mà đã bị em ngăn lại. Gì chứ lệnh của "Chwe phu nhân" không theo có mà Chwe Hansol hắn để yên cho các chú đâu.

Kí tới người cuối cùng em cũng đã mệt lử người , chuẩn bị đứng dậy thì một bó hoa hồng chắn tầm nhìn của em. Khỏi nói chắc cũng biết là ai rồi ha.

- Em Boo Seungkwan! Tôi rất hâm mộ giọng hát của em, giờ có muộn quá không có thể cho tôi xin chứ kí với được chứ?

- Cảm ơn anh nhưng buổi kí tặng đã kết thúc rồi ạ. Hmm......ngoại lệ cũng được nhưng mà phải có gì để...... Em bỗng khựng lại khi thấy hắn ghé tai em hôn nhẹ lên đó rồi thầm thì gì đó làm em tai đỏ mặt cũng đỏ vì quá ngại, hắn thật là, da mặt em mỏng lắm không dày như hắn đâu mà hắn có thể vô tư như thế.

- Thân xác này cũng là của em, em muốn gì cũng được. Chiều em!

- Này Hansol....sao anh có thể nói thế chứ?!

- Vì tôi yêu em Boo Seungkwan.

- Ơ.......

- Kí tặng cho tôi đi chứ nhỉ?!

- A......vâng....

Em là đang ngại ngại lắm luôn rồi ah. Boo super shy super shy, sau khi kết thúc hắn chở em tới quán bar của mình. Em hơi giật mình khi thấy hắn đưa em tới đây, hắn nói sẽ gặp vài khách hàng tại đây. Em cũng ngoan ngoãn đi cùng hắn vào trong . Trong này rất ồn, khác biệt lớn so với phòng trà, Seungkwan vốn không thích ồn ào nên có hơi nhíu mày nhẹ. Hắn nhìn em mặt có vẻ không thoải mái lắm bèn cúi xuống thơm má em một cái rồi nói.

- Ngoan! Chịu khó một chút, lát vào phòng sẽ yên tĩnh hơn.

- Dạ.....

Hắn và em đi tới phòng Vip 17, tại đây có 3 người đàn ông đang ngồi bàn chuyện. Một người trông cũng đẹp trai , nhìn lạnh lùng không kém gì Hansol của em lúc làm việc cả. Anh ta thấy em cùng Hansol bước vào thì chào hắn rồi liếc sang cười gật đầu với em. Còn lại 2 gã đối diện kia đều là mấy ông bụng phệ , hình xăm đầy mình trông rất đáng sợ. Em kinh hãi một chút nép chặt vào người hắn, nhìn cách 2 lão ta nhìn em không mấy đàng hoàng lắm.

- Vernon! E tới rồi, lí do đi trễ đây á hả?!

- Huyng đừng dọa tới em ấy. Bàn chuyện tới đâu rồi?

- Anh nào có dọa ai. Đag xem xét lại điều khoản giao dịch ấy mà.

Nói xong anh ta quay sang em, đưa tay ra có ý muốn bắt tay em. Seungkwan vì phép lịch sự cũng đưa tay ra tính bắt nhưng hắn cầm lấy tay em kéo về phía mình.

- Ya Chwe Vernon! Anh chỉ muốn chào hỏi chút thoii mà, có cần phải thế không?!!

- Cần!

- Thật là...! Chào em, anh là Choi Seungcheol, đàn anh của Vernon.

- A.....em chào anh. Em là Boo Seungkwan ạ!.. Mà ....Ver....Vernon là....

- Là tên anh dùng để làm việc , hầu như không ai biết tên thật của anh ngoại trừ em đâu.

Em a lên một tiếng có vẻ hiểu rồi cũng im lặng nhìn hắn làm việc. Tuy nhiên ánh mắt hai tên đối diện nhìn em ngày càng biến chất rồi đấy. Một tên thấy em quá xinh đjep đánh liều hỏi

- Không biết cậu Vernon tìm đâu ra em phục vụ xinh quá. Không biết có thể nhường cho tôi....

- Muốn chết sớm?!

- Thôi nào! Nhường tôi một chút , tôi gọi cho cậu vài em ngon ngẻ khác. Thế nào?

Em nghe mà không khỏi cảm thấy buồn nôn, tên già này dám coi em là trai bao sao. Nhưng nhìn 2 gã đó trông dữ tợn quá, em chỉ nắm chặt vạt áo Hansol, vùi mặt vào vai hắn.

- Người của tôi các người cũng dám nhìn tới sao? Hắn nhướn mày nhìn 2 lão kia, đem em đặt lên đùi mình ôm ôm trấn an em của hắn. Em của hắn như thiên thần vậy, đôi cánh thuần khiết của em hắn tuyệt đối không để ai động tới, vì sự thuần khiết cùng giọng ca trong trẻo của em là thứ khiến hắn say mê, không ai được phép vấy bẩn nó. Em được hắn đặt vào lòng hai tay cũng vô thứ quàng ra sau cổ hắn ôm lấy, vùi mặt vào hõm cổ kia mà dụi dụi. Thật đáng yêu làm sao Seungkwan của hắn.

- Nếu còn ý định gì thì bỏ đi. Vernon đã quyết thì tôi cũng không cứu được hai ông đâu. Seungcheol lên tiếng thay vì thằng em của anh ta đang bận u mê tình yêu của nó rồi. Hai lão già kia thấy tình hình không ổn cũng tự biết kiềm chế mà không dám làm càn. Kí xong hộ đồng liền té luôn.

- Anh mày không phải bóng đèn Chwe Vernon...!!!

- A......em xin lỗi. Hansol à anh buông em ra được không?

- Không thích!

- Thôi mà anh Seungcheol đang nhìn đấy.

- Kệ nó đi! Nó thế riết anh quen luôn rồi.

- Ơ.....thế là anh thường xuyên ôm người khác kiểu này hả Chwe Hansol?!

- Không có! Huyng ấy trêu em thôi .

- Mày đợi đi, tới lúc anh có bồ thì cho mày nhìn lác mắt luôn em ạ.

- Em chờ.

Hắn nhếch miệng chời rồi buông Seungkwan ra. Em quay qua cười hòa với Seungcheol một cái rồi nhìn hắn và anh bàn chuyện mà em chả hiểu gì nên chỉ ngồi ngoan ngoan ăn hoa quả hắn gọi cho em. Lâu lâu bàn tay kia đưa qua xoa đầu xoa tai em. Em đánh nhẹ lên mu bàn tay bảo hẳn làm việc đàng hoàng đi. Hắn thấy em như vợ nhỏ ấy không kiềm được lại hôn em một cái trước mặt đàn anh bị ăn cẩu lương liền nhìn hắn tới khinh bỉ ra mặt.
Sau 30 phút cũng xong, Seungcheol kêu về trước giờ chỉ còn em và hắn trong căn phòng này. Công nhận là Vip, yên tĩnh hơn ngoài kia thật. Thấy hắn đến đây để làm việc cũng thấy tò mò, em đánh liều hỏi hắn một chút chắc hắn không giận đâu ha.

- Han.....Hansol ah!

- Tôi nghe.

- Ờm....anh....anh là làm việc gì vậy?

- Tôi điều hành vài quán bar như thế này thôi, em là nghĩ gì hôm nay lại hỏi vậy?

- Em....em xin lỗi ! Em chỉ tò mò một chút thôi. Anh đừng giận....em

- Lại đây nào!

Em lần này là chủ động ngồi lên đùi hắn, hắn kéo em vào nụ hôn sâu. Em của hắn hôm nay đăng biệt mê người , hắn hôn mạnh tới nỗi son môi em lem ra ngoài. Ánh mắt em ánh lên nhìn hắn như chú cún con ý không mê không được.

- Em có phải là nhớ tới chuyện hôm trước?

- Có ......có một chút a... Tên đó....anh là giết hắn luôn sao...

- Hắn đáng sống sau khi làm nhiều chuyện tồi tệ với em sao?

- .........

- Nếu em biết tôi thật sự là ai, em....có rời bỏ tôi không?
Hắn nhìn em vẫn đầy thâm tình và ôn nhu. Tim em run nhẹ. Hắn là người giết người với không chút biểu cảm nào, em ở bên hắn liệu có đúng? Em đơn thuần trong sáng, hắn lại là nhân vật tầm cỡ ai nghe tên cũng đều khiếp sợ. Nhưng em lại là lo cho hắn, lo những chuyện hắn làm tới tai cảnh sát. Nếu người ta lo chính bản thân sẽ có thể mất mạng thì em lại lo rằng hắn như vậy từ bao giờ? Chuyện gì đã đẩy hắn phải đi tới mức này, tới mức giết người không chút tiếc nuối. Có gì đó thôi thúc em hắn là kẻ giết người nhưng không hề xấu xa như mấy tên tội phạm khác. Em có phải là dần yêu hắn đến suy nghĩ cũng không bình thường rồi không.

- Hansol....em...

- Seungkwan! Em có yêu tôi không?

- Em.....em yêu Hansol lắm....em...em không sợ..không sợ anh , em lo cho anh nhiều hơn nỗi sợ. Em muốn bên cạnh Hansol, muốn biết Hansol đã trải qua những gì.

- Kể cả tôi là trùm mafia , là kẻ giết người em vẫn muốn bên tôi sao...?

- Em.....em đều không để tâm. Em chỉ cần Hansol thôi , cần anh yêu em thôi.

Hắn ôm chặt em, tâm can của hắn, trân quý của hắn. Em hiểu chuyện tới đáng thương, hắn là yêu em tới muốn chết vì em luôn rồi. Em đồng ý ở bên hắn, bông hồng nay đã nhuốm đen. Em - bông hoa rực rỡ nhất hắn từng gặp nay nguyện nhuốm màu u tối vì hắn. Còn em của hắn lại ước nếu hắn thật sự từng trải qua quá khứ tồi tệ tới mức khiến hắn chọn con đường như bây giờ thì em mong có thể dùng lời ca của mình kéo hắn về với những ánh nắng ấm áp nhất mà em có thể mang tới cho hắn.

- Tôi yêu em, yêu cả lời ca em hát.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro