Chap 6: Bông hồng của ác ma

Seungcheol nhìn xác chết không nguyên vẹn trong kia không khỏi cảm thán. Động vào người của Choi Vernon thì việc toàn mạng là không bao giờ xảy ra. Anh rời khỏi tổ chức không lâu sau khi Vernon đưa Seungkwan đi. Trên đường đi anh bỗng nghe tiếng kêu cứu, ừ thì anh là mafia nhưng nghe tiếng cầu cứu từ giọng nói trong trẻo kia ko khỏi khiến anh tò mò mà tới cứu nguy. Người kêu cứu kia là một người con trai có làn da trắng nổi bật giữa màn đêm, tay ôm túi đưa ra giữ trước ngực cố gắng lùi về phía sau khi mà có 2 tên to con bặm trợn đag tiến tới chàng trai kia.

- Làm gì đấy?!

- Đứa nào làm phiền ông?

- Cháu này ông! Sao? Không được hả?!

- Mày là thá gì mà dám phá đám tao.

- Là người sẽ ném chúng mày vào cái thùng rác kia kìa.

Nói là làm, anh đi tới đánh cho 2 tên kia đứng không nổi, một tay anh ném 2 tên đó vào thùng rác bên cạnh thật. Phủi tay vài cái rồi tiến tới chỗ chàng trai đang thất thần nhìn anh. Mắt cậu phủ một tầng hơi nước, sợ hãi không nói thành lời.

- Kẻ xấu tôi đã đánh rồi, đừng sợ nữa. Tôi cũng không làm gì cậu đâu.

- Cảm...cảm ơn đã cứu.

- Nhà cậu ở gần đây không? Tôi đưa cậu về.

- Cách đây...10p đi bộ nữa. Tôi.....

Anh thấy cậu chân nhúc nhích không nổi chắc vẫn còn sợ, tiến tới xoa đầu chàng trai kia nhẹ giọng thủ thỉ.

- Đi được chứ? Hay tôi cõng cậu nhá?! Yên tâm cậu không sao rồi.

- Ơ....tôi....

Chưa nói dứt câu Seungcheol đã quỳ gối xoay người lại ý bảo chàng trai ấy lên để anh cõng, chần chừ một chút rồi cũng chịu đồng ý để Seungcheol cõng.

- Tôi là Choi Seungcheol! Cậu tên gì?

- Yoon...Yoon Jeonghan..cảm ơn anh đã giúp tôi.

- Không có gì, bây giờ đỡ sợ hơn chưa?

- Tôi đỡ rồi...cảm ơn anh

- Lần sau đừng đi khuya như thế quanh khu này, thể loại như vừa nãy rất nhiều .

- Tôi nhớ rồi. Mà anh sống gần đây sao?

- Không. Tôi ở hướng ngược lại.

- Ơ.....thật làm phiền anh quá, tôi xin lỗi.

- Là tôi chủ động muốn giúp cậu, không cần phải xin lỗi.

Anh đưa cậu về nhà đúng lúc trời bắt đầu đổ mưa, đã thế mưa còn rõ to, như bão ý. Cậu ngỏ ý mời anh vào nhà mình ngồi chờ thêm một lát xem như thế nào, dù sao ngta cũng giúp mình, ngoài trời mưa to như vậy mà cứ để anh về thì không hay lắm. Cậu mời anh trà hoa cúc cậu thích nhất, cả 2 không ai nói với ai câu nào, ngượng ngùng không tả nổi luôn. Jeonghan len lén nhìn anh thấy anh đang thư thái uống trà thì cũng thấy vui một chút khi anh thích trà cậu pha. Đang ngẩn ra thì anh lên tiếng làm cậu hơi giật mình.

- Jeonghan này!

- Tôi....tôi nghe

- Cậu sao phải lắp bắp thế, tôi có ăn thịt câu đâu mà sợ.

- Tôi không có ý đó....chỉ là...tôi hơi ngại một chút.

Giọng cậu nhỏ dần khiến anh bật cười, vẻ ngượng ngùng của cậu đáng yêu chết đi được.

- Tôi nay tôi ở lại đây được không? Trời coi bộ không thể ngớt mưa trước sáng được.

- Nếu anh không chê cứ ở lại cũng được, nhưng nhà tôi chỉ có 1 phòng ngủ thôi....

- Tôi ngủ sofa ở đây được rồi, cậu cứ vào phòng.

- Bên ngoài lạnh lắm, tôi trải nệm trong phòng tôi cho anh nằm cũng được.

- Vậy cảm ơn cậu.

Đêm đó ngoài trời mưa to xối xả, trong phòng có 2 con người một trên một dưới nằm ngủ ngon lành.  Còn phía bên căn penthouse kia, trùm mafia đang ôm em người yêu vào lòng mà cưng chiều, tay nghịch nghịch tóc mềm của em.

- Chắc hôm nay em sợ lắm?

- Vâng.....nhưng cũng may anh Seungcheol tới kịp nên em không sao rồi.

- Xin lỗi em Kwanie. Đều do tôi không bảo vệ em tốt.

- Không có đâu, anh cũng bắt được tên đó rồi mà. À nhưng hồi nãy em kéo mấy sợi vải kia có gì đặc biệt không anh?

Em mắt chớp chớp nhìn hắn hỏi trông cưng muốn chết nhưng mà giờ vẫn chưa phải lúc nói cho em chuyện đó. Nếu nói là em gián tiếp giết chết tên công tử kia thì em của hắn sẽ rất sợ hãi và rời xa hắn mất.

- Hmm cũng không có gì. À tình yêu của tôi dành cho em lúc em muốn hôn tôi thì có.

- Hansol xấu tính quá đi...em không chơi với anh nữa, em đi ngủ đây.

Em của hắn da cũng thật mỏng nha, hắn chọc một chút liền biến thành quýt chín. Hôm nay em của hắn đã lại có trải nghiệm không vui, phải tăng cường thêm người theo sát bảo vệ em. Thiếu điều hắn ước có thể luôn để em ở bên mọi lúc nhưng như thế em sẽ mất tự do, hắn không muốn điều đó. Em tự nguyện ở bên hắn là hắn đã hài lòng rồi, thiên thần của hắn là ngoại lệ, để em bay nhảy với những điều tốt đẹp, còn lại hắn đều làm chủ cho em, thay em xử lý. Hắn ôm em, kéo em vào lòng đặt lên mái tóc em một cái hôn nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ.

Boo Seungkwan ta nói không phải là anh trùm của em lo quá đi, sao sáng em đi phỏng vấn làm thêm thôi mà mấy anh vệ sĩ cao hơn mét 8 này đâu ra mà nhiều vậy. Hỏi ra mới biết là theo lệch cậu chủ Choi, khỏi nói tên cũng đủ biết là ai. Em lắc đầu bó tay đem máy gọi hắn, đầu dây bên kia nghe giọng cục cưng của hắn không nhịn được mà ngọt ngào. - Ơi anh nghe.

- Hansolie!!!! Em đi phỏng vấn thôi mà anh cho nhiều người theo vậy sao người ta dám nhận em đây.

- Bảo bối bình tĩnh, là an toàn cho em. Em cứ nói bọn họ đứng ở bên ngoài, được chứ? Không như thế tôi rất lo cho em.

- Em hiểu rồi, anh thật là... Lát xong em qua công ty anh được không? Em muốn tới xem một lần.

- Cả anh và công ty này đều là của em nên lần sau cứ tới bất cứ lúc nào em muốn.

- Anh thật là.....

Hắn biết em đang ngượng lắm , dù không gặp mặt nhưng đủ biết em sắp thành quýt chín bên kia rồi. Hắn gọi tài xế lát qua chở em tới rồi bảo trợ lý thông báo toàn bộ nhận viên về việc em hắn quá, mấy người liệu hồn đón tiếp Choi phu nhân cho đàng hoàng không thì cuối tháng không có gì mà ăn đâu.
Em xong việc thì được tài xế của hắn tới đón.

Em phỏng vấn xong ra ngoài thì thấy cảnh tượng không thể buồn cười hơn. 2 hàng vệ sĩ dài đứng thù lù trước cửa phòng phỏng vấn, trợ lý giám đốc đi ra suýt bị dọa cho té ngửa. Cả giám đốc hay tin cũng khiếp hồn khiếp vía, nhân vật tầm cỡ này là ai mà nhiều vệ sĩ theo như vậy, gia thế không tầm thường sao phải xin làm ở cty mình nhỉ. Em chỉ biết luống cuống cúi chào chị trợ lý và anh giám đốc nọ rồi đi luôn. Trước cổng đã có xe đậu sẵn, thư kí của Hansol tới đón em. Mọi người ai ngó ra cũng thật không đoán nổi gia thế Boo Seungkwan là ai mà sao lại đi phỏng vấn xinh việc trong khi vệ sĩ thì xếp dài mà di chuyển thì xe đưa đi đón về mà còn là siêu xe chục tỷ. Thế vẫn chưa là gì khi độ khoa trương của hắn dành cho em phải kể đến lúc vào công ty.

"Chào phu nhân chủ tịch!" - Nhân viên thấy em vào dù đang làm gì cũng bỏ hết quay qua gập người chào em. Em ngại tới tay chân cuống hết lên. Choi Hansol hắn!! Cái gì mà phu nhân chứ , tính dọa sợ em sao, còn chưa cưới nữa mà.

- Tôi....mọi người không cần phải vậy đâu ạ.

- Chúng tôi được chủ tịch dặn dò đón tiếp phu nhân. Mời người đi bên này ạ.

- Hansol làm việc ở đâu vậy chị?

- Dạ ở tầng cao nhất ạ, tôi sẽ dẫn phu nhân đi.

- Cảm ơn ạ. À...mấy anh vệ sĩ chờ ở dưới được rồi ạ, tôi tới đây nên an toàn rồi, mọi người ngồi nghỉ xíu đi ạ.

- Dạ thưa phu nhân.

Mọi nhân viên là chấm phu nhân chủ tịch 100đ không có nhưng rồi nha. Người gì lễ phép đáng yêu lại tốt bụng mún chớt. Hansol hắn cũng thật khoa trương ghê làm em ngại từ sáng tới giờ, chẳng cần phải gõ cửa em trực tiếp đi vào xù lông với hắn.

- Choi Hansol!!! Anh có cần phải vậy không làm em ngại sáng giờ luôn á.

- Kwanie!! Bà xã đại nhân bớt giận , tôi là lo cho em mà.

- Bà.....bà xã nào...em...em đã nói là lấy anh đâu.

- Thế không muốn làm vợ tôi hả?! Em làm tôi đau lòng quá.

- Cũng không phải ý đó. Anh thật là....

Hắn kéo em lại đặt lên má bánh đnag phồng lên của em một nụ hôn nhẹ rồi chuyển qua hôn lên đôi môi hồng hồng đang chu ra mắng hắn kia, em của hắn dễ thương  thế này ai chịu nổi.

- Sẽ không chọc em nữa. Hôm nay đi phỏng vấn thế nào?

- Chắc sẽ rớt luôn quá. Tại anh cho nhiều người theo quá nên người ta cũng sợ không giám nhận em luôn.

- Tôi nuôi em được.

- Thì.....nhưng em cũng muốn đi làm, ở nhà không chán lắm. Hay là tối nay anh cho em đến phòng trà nha.

- Không được! Tôi lo cho em lắm Kwanie, mấy tên lưu manh đội lốt người tốt ở đó quá nhiều.

- Em không sao mà. Với lại anh sẽ tới đúng không?

- Ừm. Vậy tôi đi cùng em hôm nay, diễn xong liền có thể đưa em về.

- Em cảm ơn anh nha! Yêu Hansolie lắm luôn.

Choi Hansol hắn là thế, sủng em tới tận trời , chỉ cần em muốn mọi thứ của hắn đều có thể cho em.  Nay em của hắn vẫn rất đẹp, giọng ca ngọt ngào lại thu hút thêm nhiều người bao gồm cả hắn. Số người ve vãn em chưa bao giờ giảm. Nhưng riêng hôm nay khi biểu diễn em chủ động đi về bàn của hắn, ngồi đối mặt nhìn hắn bằng ánh mắt trong veo, yêu kiều biết bao nhiêu khi hắn thấy mắt em chỉ hiện mỗi hình ảnh của hắn. Thật muốn đem em ra hôn , hắn chờ em đứng dậy tính về lại sân khấu thì bị hắn kéo vào lòng, đặt em ngồi lên đùi rồi nắm lấy tay em đặt lên đó một nụ hôn. Em dù hơi bất ngờ và ngại vô cùng nhưng vẫn phải biểu diễn. Giọng hát của em nghe gần trông càng ngọt ngào hơn , Hansol hắn sắp yêu em tới phát điên rồi. Bông hồng xinh đjep nhất phòng trà này chỉ có thể là của hắn.

~ Sorry các bà cà rốt kim cương của tui, dạo này bận quá ko ra fic đc huhu. Nay đền cho tận 2000 chữ lun. iuiu😘. Thank you for waiting😍

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro