Chương 1: Ngôi sao xa
Ai cũng nhìn ra được Boo Seungkwan yêu Chwe Hansol đến mức nào. Đến độ anh Jeonghan từng bảo với cậu rằng sao mà cứ dính như keo với Hansol thế? Cậu không biết vì sao lại thích Hansol đến thế, từ đầu tiên nhìn thấy Hansol ở đám cưới anh Seungcheol và anh Jeonghan là cậu đã đổ đứ đừ. Sau khi biết người ta là người mẫu kiêm diễn viên mới nổi thì đã mê nay lại càng mê hơn nữa.
Theo đuổi cả một năm trời cuối cùng Hansol cũng gật đầu đồng ý yêu cậu. Sau đó là khoảng thời gian mà Seungkwan cho rằng hạnh phúc nhất đời cậu. Chuyện hai đứa yêu nhau cũng chỉ có mấy người chơi chung trong nhóm biết.
Cậu có một tiệm hoa kinh doanh khá ổn, tuy nhiên người yêu cậu lại dị ứng phấn hoa. Vì thế mỗi lần đi làm ở tiệm hoa về cậu đều phải mang theo một bộ quần áo nữa rồi chạy vào nhà tắm hơn gần tiệm tắm rửa để không còn dính phấn hoa trên người mới dám về nhà.
"Anh ơi, em về rồi này. Em mua bánh gạo cay cho hai đứa đó. Anh đang làm gì vậy?"
Seunkwan tay xách nách mang lỉnh kỉnh đủ thứ đồ vào trong nhà, nhìn người yêu đang ngồi ở sofa phòng khách bên đống kịch bản.
"Anh đang đọc kịch bản à? Em giúp anh tập thoại nhé? Mình vừa tập vừa ăn bánh gạo, anh thấy sao?"
Seungkwan đến gần Hansol sau khi đã cất bánh gạo trong bàn bếp thì đột nhiên anh đứng bật dậy rồi hắt xì liên tục ba cái.
"Người em toàn mùi phấn hoa, Seungkwan à."
Cậu sững người, cái tay đang tính ôm anh cũng buông thõng xuống. Hôm nay tiệm hoa của cậu nhận đơn hàng khá lớn nên cậu làm đến tối mới nghỉ. Nhìn đồng hồ sợ người yêu chờ ở nhà không ai nấu cho ăn nên cậu tạt qua mua một ít bánh gạo để người yêu lót dạ trong khi chờ cậu nấu và cậu quên béng chuyện phải tắm trước khi về nhà.
"À, em xin lỗi. Đây để em khử trùng phòng khách rồi đi tắm liền, anh cầm kịch bản vào phòng ngủ đọc tạm đã nha."
Seungkwan vừa bước lùi ra sau vừa nói. Sau cùng là quay lưng hẳn vào trong bếp. Hansol định nói gì đó khi thấy bóng lưng cậu lục lọi trong bếp nhưng rồi thôi.
Seungkwan cầm bình xịt đã thêm cồn xịt quanh phòng khách, phòng bếp rồi đến trước cửa cũng không sót. Hansol của cậu dị ứng nặng với phấn hoa, miệng lẩm nhẩm rằng phải khử trùng thật kỹ thì anh mới không hắt xì nữa.
Sau khi khử trùng thật kỹ từng ngóc ngách ở trong ngôi nhà lớn, đưa tay quệt giọt mồ hôi trên trán. Seungkwan nhìn đồng hồ rồi vào bếp nấu một nồi canh kim chi ăn kèm với thịt hầm. Đặt mọi thứ gọn gàng trên bàn, cậu lấy lồng bàn đậy lại. Nhìn đến phần bánh gạo cay Seungkwan không khỏi thở dài, thôi mình ăn cho đỡ phí vậy.
Vào trong phòng dành cho khách, cậu để phần bánh gạo cay trên bàn. Quay ra lấy quần áo đi tắm, trước đó cậu đã nhắn cho anh một tin rằng anh ra ăn cơm, tối nay cậu mệt quá với cả người cậu toàn mùi phấn hoa nên có khi không cùng ăn cơm với anh được, anh đừng lo chứ cậu ăn rồi. Sau cùng là câu chúc anh ngủ ngon.
Kỳ cọ bản thân một hồi, đến khi trên da cậu xuất hiện những mảng trắng đỏ thì Seungkwan mới dừng lại. Nhìn bản thân trong gương, cậu không khỏi cảm thán, yêu người ta đến độ không cần mình nữa rồi.
Lau khô bản thân, mặc bộ đồ ngủ lên và ăn hết phần bánh gạo cay đã nguội. Cuối cùng Seungkwan cũng được ngả lưng xuống giường. Cầm điện thoại thấy tin nhắn anh trả lời vỏn vẹn câu ngủ ngon, canh và cơm rất ngon. Đôi lúc, Seungkwan từng nghi ngờ rằng có khi nào Hansol không yêu mình như mình nghĩ? Nhưng nhớ lại lời anh Seungcheol rằng Hansol là đưa ít nói ít bày tỏ cảm xúc của bản thân qua lời nói thì Seungkwan lại mắt nhắm mắt mở.
Sáng sớm Hansol đã ra ngoài vì có lịch trình quay phim, cậu đọc lời nhắn của anh trên bàn bếp và nhìn bữa sáng mà anh chuẩn bị không khỏi cười mỉm. Hansol của cậu đang thể hiện tình yêu qua hành động đúng không?
Ăn xong bữa sáng, chuẩn bị thêm một bộ quần áo rồi cậu tung tăng đến tiệm hoa. Đơn hàng lớn hôm qua đã chuẩn bị xong nay chỉ cần giao hàng nữa là ổn. Sáng nay cậu chỉ nhập hoa và bán những đơn lẻ trong ngày. Và như thói quen Seungkwan vẫn nhắn tin đều đều cho Hansol dù biết số lần anh trả lời rất ít. Từ chuyện ăn sáng ngon thế nào, tiệm hoa hôm nay ra sao cho đến chuyện chiều nay cậu sẽ đi thăm Seungho nhà anh Seungcheol, Jeonghan.
"Seungho à, chú đến rồi đây. Seungho có nhớ chú không nào?"
Seungkwan một tay cầm một túi đồ chơi to, một tay cầm một túi đồ ăn bước vào cổng thì thấy ngay ba con Jeonghan với Seungho đang chơi ở sân trước nhà.
"Ôi, Seungkwan, đến rồi còn mua đồ làm gì nữa không biết. Quản gia Moon đỡ cho Seungkwan với ạ. Seungho à, nhìn xem ai đến chơi với chúng ta nào."
Jeonghan bế Seungho lên, thằng bé đã được 1 tuổi rồi, nom y hệt Choi Seungcheol phiên bản nâng cấp vậy. Seungkwan đưa đồ cho quản gia Moon rồi cũng đến nựng nựng Seungho.
"Seungho à, chú Seungkwan đây. Ú òa. Bé con nhớ chú không? Seungho thơm chú Seungkwan một cái được không?"
Seungho thích Seungkwan lắm, mỗi lần cậu đến chơi là cuốn lấy Seungkwan không biết lạ lùng là gì. Seungho hôn chụt một miếng lên má khiến cậu cười tít mắt.
"Anh Seungcheol có ở nhà không ạ?"
Đưa tay đỡ lấy Seungho từ Jeonghan. Cậu cùng anh sánh bước vào nhà lớn.
"Dạo này có dự án nên anh ấy tăng ca đến tối. Seungho cũng nhớ bố nó lắm. Đấy, nhắc tên thôi đã nghểnh cổ ra ngoài cổng ngó rồi."
Yoon Jeonghan không khỏi cười vì điệu bộ ngoái đầu nhìn ra ngoài cổng chính của con trai.
"Hansol dạo này cũng bận dự án phim nên cũng ít về nhà hẳn, lâu lâu anh cho em ké bữa cơm nhé? Ăn một mình không có Hansol buồn ơi là buồn!"
"Ôi dào, em cứ sang đây, cửa lớn luôn mở. Seungho cũng mê em như điếu đổ thế còn gì, giờ mà anh bảo anh bế cũng không cho đâu."
Nói rồi Jeonghan đưa tay ra trước mặt Seungho nhưng thằng bé lại nép hẳn người vào cổ Seungkwan làm cậu chỉ biết nhìn anh cười ngại. Jeonghan vỗ nhẹ lên mông thằng bé rồi mắng yêu mới nứt mắt ra đã mê những thứ xinh đẹp rồi. Seungkwan nghe xong không khỏi đỏ mặt.
Ăn ké cơm nhà anh Jeonghan xong cậu cuốc bộ về nhà Hansol. Nhà Hansol với nhà vợ chồng anh Seungcheol ở cùng một khu cao cấp ở Kangnam. Hansol bảo với cậu là khu này an ninh đảm bảo, paparazzi không dám bén mảng đến.
Mở cửa nhà, Seungkwan không khỏi ngạc nhiên vì nhìn thấy Hansol đang ngồi trong phòng khác xem tivi. Chẳng phải anh bảo với cậu anh mà vào đoàn phim là mấy ngày mới về sao giờ này đã về rồi.
"Hôm nay quay phim xong sớm à? Anh ăn cơm chưa, em hầm canh cho anh nhé?"
Seungkwan đứng ở một khoảng xa hỏi Hansol. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Seungkwan một lần bị Hansol nhìn như trên người cậu có bọ thì cậu cũng nên cẩn thận một chút khi đến gần anh.
"Lại đây."
Hansol thả nhẹ một câu trong khi mắt vẫn dán vào màn hình tivi. Seungkwan thử ngửi ngửi người mình liệu có mùi phần hoa nữa không, khi chắc chắn đã không còn mùi thì mới thả nhẹ từng bước chân đến bên Hansol. Vừa đặt mông xuống sofa chưa được bao lâu thì trời đất cậu đảo lộn, đến khi định thần lại được thì cậu đã nằm dưới tầm mắt của Hansol.
"Đi đâu mà anh gọi không nghe?"
Seungkwan ngạc nhiên, đẩy đẩy người đang đè lên người mình, lấy điện thoại trong túi rồi dơ ra trước mặt người yêu.
"Máy em hết pin, em không để ý vì mải chơi với Seungho quá. Anh ăn chưa? Xin lỗi vì để anh phải chờ em."
Để điện thoại lên bàn trà, Seungkwan vòng tay cậu qua cổ anh.
"Lần sau có chuyện gì cũng nhớ nhắn anh trước."
Seungkwan bĩu môi, anh có bao giờ nhắn cậu như thế đâu, tỉ dụ như chuyện đi quay phim rồi về giữa chừng thế này chẳng hạn. Chưa kịp phản bác thì môi cậu đã bị anh chiếm lấy, lưỡi anh nhanh chóng chui vào miệng cậu lục lọi như đang đòi nợ. Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cậu. Từ vuốt ve rồi mút đến khi môi cậu đỏ rực đau rát mới thả ra. Hài lòng nhìn miệng cậu hồng nhuộm, Hansol hôn hôn thêm mấy cái lên khóe miệng cậu rồi trán rồi đôi má ửng hồng. Bàn tay anh cũng không rảnh rỗi mà luồn vào eo cậu vuốt ve.
Seungkwan hoảng hồn, giữ chặt tay anh lại. Anh đang trong quá trình quay phim, nếu trên người xuất hiện vết xước nào thì tội cậu nhảy xuống sông Hàn cũng không hết. Vì sao phải thế? Vì Boo Seungkwan bị nhuốm mùi tình thì sẽ để lên người anh người yêu vài vệt cào mờ ám.
"Đừng, anh đang quay phim mà. Lỡ em cào anh thì sao?"
Hansol đang chăm chỉ trồng dâu trên cổ bạn người yêu nghe Seungkwan nói thế ngẩng đầu lên rồi mấp máy môi như đang hỏi liên quan gì?
"Em cào anh thì lên hình lỡ fan thấy được thì có phải lớn chuyện không? Thôi cho em xin nhé, lần sau, lần sau nha. Ôi, Chwe Hansol, em chưa tắm, em chưa tắm mà..."
Không chờ Boo Seungkwan thao thao bất tuyệt xong thì Chwe Hansol đã bế hẳn cậu tiến thẳng lên phòng ngủ của cả hai, mặc cho tiếng gào thét của Seungkwan.
"Anh cũng đâu có ngại tắm chung."
Nghe Hansol nói thế Seungkwan hai má ửng đỏ, nép người vào ngực người yêu, không quên đánh yêu lên đó một cái rồi rầu rĩ bảo bạn đừng quá sức.
"Tí nữa rồi sẽ biết ai quá sức hơn ai. Mong em đừng đầu hàng sớm quá, em yêu của anh."
Tiếng đóng cửa vang lên kèm với đó là tiếng sột soạt của quần áo và lâu lâu lại có tiếng thở nặng nề. Khu VIP Kangnam về đêm im lìm nhưng trong phòng ngủ của nhà ai đó thì lại như đang đánh trận giả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro