Chương 11: Moon
Boo Seungkwan nhìn chằm chằm người ăn uống xong vẫn ngồi chừng hững giữa phòng khách nhà mình. Cậu không hiểu đầu óc con người này vận hành kiểu gì khi tối muộn rồi vẫn ở nhà người yêu cũ không chịu về?
Diễn viên Chwe Hansol vẫn muốn lên mặt báo vì một tin đồn tình ái?
Nhưng cậu không muốn trở thành nhân vật gắn liền với Chwe Hansol trong một vụ đồn đoán như thế. Vì Boo Seungkwan không muốn mình trở thành phiên bản thứ hai của Jo Misoo.
"Ăn cũng đã ăn xong, uống cũng đã uống rồi. Mời diễn viên đại tài về cho chứ nhỉ?"
Seungkwan đứng cách Hansol cả khoảng dài, ra lệnh tiễn khách nhưng người nọ vẫn bướng, không nghe hoặc giả vờ điếc. Nhưng câm điếc gì thì cậu vẫn phải đuổi đi thôi.
"Đang nói anh đấy, nhìn đi đâu nữa."
Seungkwan ném ánh mắt nhìn người đang tỏ ra ngơ ngác ngồi trên sofa kia. Bộ quần áo hôm nay anh mặc có màu xam xám của một thương hiệu nào đó mà anh là đại diện hình ảnh. Seungkwan không đọc được tên cái thương hiệu, cũng như ánh mắt đang nhìn chằm chằm lên người mình.
"Ở đây khó bắt xe, em biết mà."
"Quản lý sinh ra để làm việc này đấy, diễn viên Chwe à."
Seungkwan tựa người vào bệ bàn bếp. Cả ngày mệt mỏi ở cửa hàng, cái chân đau nhức nhắc cậu là đến lúc nên nghỉ ngơi chứ không phải đứng đôi co với người mình vừa đá một tháng trước.
Thở một hơi dài nữa, cà nhắc đến gần anh hơn một chút, Boo Seungkwan vỗ nhẹ vai Hansol.
"Về đi, khóa cửa hộ em. Đừng đến đây lần nào nữa."
Chwe Hansol giữ bàn tay cậu, nhanh chóng kéo lấy cả người Seungkwan ngã ngồi lên người mình. Cậu không giãy lên như những lần trước, vì chân đau, đầu cũng nhức lên từng cơn đau nhói.
"Nghe anh nói được không, Seungkwan?"
Lần này Seungkwan nhìn thẳng vào đôi mắt của Hansol, trong đôi mắt đen láy, cậu thấy thân ảnh của mình. Một người từng treo nụ cười suốt trên mặt nay lại chẳng thể nhếch nổi khóe môi. Một người từng tí ta tí tởn xoay quanh diễn viên nọ, giờ thực sự khó thở khi đứng gần người ta.
"Hansol à, em đã cho anh rất rất nhiều cơ hội để anh có thể nói ra. Nhưng sau cùng, anh chọn im lặng. Anh chọn quay đi. Hansol à, Chwe Hansol à, diễn viên Chwe à, khi em quyết định dừng lại, tất cả đã kết thúc rồi. Anh biết không, không phải em không biết buồn đâu, em vẫn buồn mà, nhưng em thương anh hơn. Em sợ anh ở phim trường đã mệt rồi còn phải nghe những lời lảm nhảm của em nữa. Em sợ, em trở thành phiền phức của anh. Hansol à, nhưng có lẽ em lo bò trắng răng rồi, dường như chỉ có em nghĩ cho chúng ta trong mối tình này. Còn anh, anh nghĩ về điều gì?"
Seungkwan giãy khỏi cái ôm của Hansol. Cậu đứng dậy, lò cò đứng tránh một khoảng. Một cơ hội cuối cùng, để xem diễn viên đại tài còn điều gì để nói.
Nhưng chờ đợi cậu vẫn chỉ là khoảng không im ắng. Chwe Hansol cúi đầu, mái tóc mới nhuộm sang màu nâu khói hơi rủ xuống. Seungkwan không nhìn được mặt Hansol nên không biết cảm nhận của người nọ như thế nào.
Nhưng, cậu có thực sự cần biết?
"Lần này đừng trách em không cho anh nói nhé. Về đi Hansol, khóa cửa hộ em."
Boo Seungkwan vào phòng ngủ, khóa cửa, ngả cả người nằm sấp xuống giường. Hai vai dần run run, rồi chân cậu co lên sát ngực, Seungkwan ôm lấy chính mình, mặc dòng nước mắt chảy dài. Cuối cùng thì Boo Seungkwan vẫn không thể hiểu nổi Chwe Hansol.
Đến khi nghe hai tiếng gõ cửa cùng lời chúc ngủ ngon của người ngoài cửa rồi tiếng lạch cạch của tiếng khóa nhà, Boo Seungkwan mới giật mình. Cậu chân trần chạy ra khỏi nhà, giữa thời tiết lạnh căm căm, chiếc áo mỏng không thể cản nổi những cơn gió đông bắc. Seungkwan chạy đến trước cửa chung cư cũng là lúc chiếc xe của Hansol khuất bóng.
Ôm lấy hai vai mình, Seungkwan ngồi thụp xuống, gục đầu xuống gối, khóc nức nở trong tiếng gọi Hansol mà chủ nhân cái tên đó không hề biết.
Cậu biết thế là mối tình vụng trộm này đã chết, không một mảnh nào còn sót lại. Boo Seungkwan và Chwe Hansol cứ thế xa nhau. Tuyết bắt đầu rơi, những bông tuyết trắng xóa, lạnh toát dần dần trải dài khắp mọi con phố. Mùa đông không còn chúng ta đã đến.
***
Seungkwan sốt 39 độ sau khi ngồi dưới tuyết đầu mùa gần một tiếng đồng hồ, nếu không có bảo vệ đi tuần có lẽ cậu vẫn sẽ ngồi như thế đến sáng chăng?
Hwang Eunbi nhìn sắc mặt nhợt nhạt của người đối diện không khỏi nhói lòng, dạo này ông chủ không biết gặp điều gì mà ra nông nỗi này nữa không biết.
"Em đưa anh đến bệnh viện nhé?"
Seungkwan lắc đầu, có quá nhiều thứ phải xử lý ở cửa hàng, cậu không thể cứ thế bỏ Eunbi ở lại. Dù sao luôn chân luôn tay vẫn tốt hơn so với ngồi không. Cái đầu của cậu lại nghĩ lung tung những thứ không nên nghĩ thì thật sự không tốt chút nào.
"Dạo này không thấy hoa linh lan đến nữa nhỉ?"
Eunbi bâng quơ hỏi, nhìn sắc mặt hơi đanh lại của ông chủ, cô biết mình đã nói sai rồi. Nhanh chóng thu dọn mấy nhành hoa còn sót lại trên bàn, Hwang Eunbi nhanh nhảu chạy ra khỏi hiện trường gây án. Nhìn thế chứ ông chủ nổi nóng cũng sợ lắm.
Boo Seungkwan nhìn làn tuyết mỏng qua ô cửa kính, màu trắng đã điểm nhẹ lên những cành cây trơ trụi lá. Mùa đông năm nay nghe đài báo sẽ kéo dài hơn và lạnh hơn. Có lẽ thế nên dạo này cơ thể cậu không mấy khỏe khoắn cho lắm, lâu lâu lại nôn khan rồi chóng mặt đau đầu.
Gói nốt đơn hàng cuối cùng của buổi chiều, Seungkwan đứng dậy vươn vai nhưng chưa kịp dơ tay xuống thì đã thấy trời đất tối sầm, ý thức cuối cùng cậu nhận biết được là Eunbi hoảng hốt gọi cấp cứu.
***
Tỉnh dậy trong cái mùi ngai ngái của thuốc khử trùng, cái đau tê dại ở cánh tay phải và ánh nhìn xót xa của Hwang Eunbi khiến Seungkwan không mấy thoải mái. Cựa mình để thoải mái cái cổ đau nhức, Boo Seungkwan nhỏ giọng hỏi mấy giờ.
"9 giờ tối rồi ạ. Anh đã ngất xỉu đã ạ. Anh... hức... ngất mấy tiếng rồi."
Vỗ vỗ bàn tay xoắn xuýt của Eunbi, Seungkwan muốn cô nhân viên nhỏ đỡ dậy. Đến khi ngồi trên giường bệnh, Hwang Eunbi cũng đã ấn nút gọi bác sĩ phụ trách. Seungkwan không nghĩ mùa đông năm nay cậu phải vào viện khi tuyết rơi chỉ mới vài ngày. Đúng là sức đề kháng đã yếu đi nhiều.
Bác sĩ bước vào, là một nữ bác sĩ dáng người nhỏ nhắn. Trên gương mặt điểm vài nếp nhăn nhưng nhìn kỹ mới thấy người này ngày xưa chắc cũng là mỹ nhân.
"Bệnh nhân Boo Seungkwan là cậu đúng không?"
Seungkwan gật đầu nhỏ giọng dạ một tiếng, người đã đẹp giọng nói cũng nhẹ nhàng nha.
"Cô gái này là người nhà cậu à?"
Bác sĩ lật lật bệnh án trên tay, đưa mắt chỉ vào Eunbi đang đứng cuối giường bệnh. Seungkwan lắc đầu bảo cô bé là nhân viên quán mình, người nhà cậu đang ở Jeju hết cả.
"Cậu chưa kết hôn?"
Seungkwan lắc đầu, không biết sau vết truyền tĩnh mạch trên tay đau nhói khiến cậu không khỏi hít một ngụm khí đầy.
Nữ bác sĩ nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường. Seungkwan hơi hoảng vì ánh nhìn của bác sĩ này khiến cậu hơi dè chừng.
"Có chuyện gì nghiêm trọng không ạ?"
Không lẽ cậu bị bệnh hiểm nghèo?
"Không phải nghiêm trọng, nhưng cần hỏi cậu một số chuyện thôi. Dạo này cậu thấy cơ thể thế nào?"
"Cháu thấy bình thường ạ. À, không, thỉnh thoảng cháu nôn vào buổi sáng với cả đau đầu chóng mặt thôi ạ. Nhưng do dạo này chắc cháu căng thẳng thôi ạ."
Nữ bác sĩ tiếp tục cúi đầu lật lật trang bệnh án. Một nụ cười nở trên môi bà, nhìn gần mới thấy, thực sự người phụ nữ này có nét gì đó rất quen nhưng Seungkwan chưa nhận ra quen như thế nào.
"Boo Seungkwan, chúc mừng cậu nha. Cậu có thai, không những thế còn là thai đôi. Hai em bé được hơn ba tháng. May mắn là thai nhi ổn định, nhưng ba em bé thì cần bồi bổ nhiều vào nhé. Mai nhớ gọi bố hai bé đến gặp tôi để tư vấn thêm nhé."
Boo Seungkwan ngẩn người đến tận khi bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, may thay cậu được chuyển vào phòng bốn giường nhưng ba giường còn lại đều không có bệnh nhân nào. Eunbi ngơ ngác nhìn phần bụng của ông chủ nhà mình. Trong đó có em bé, không những một mà còn hai?
Seungkwan nhớ đến một ngày nào đó của hơn ba tháng trước. Hay quá, trúng thưởng ngay lần đầu tiên. Không biết nên khóc hay nên cười đây. Đã hơn ba tháng nhưng phần bụng vẫn chỉ nhỉnh hơn một chút, không hề có dấu hiệu nào biểu hiện có hai sinh mạng đang ở trong đó.
Đưa tay lên sờ sờ, Seungkwan trực trào nước mắt hạnh phúc nhưng nghĩ đến cảnh bố của hai đứa còn không biết chúng tồn tại không khỏi xót xa.
Cậu sẽ nuôi sinh con và nuôi con một mình?
Câu trả lời sẽ là không. Thành quả hạt giống này kết tinh từ cả hai phía, không thể nào một mình cậu gánh vác được hết. Với cả, Seungkwan cũng muốn để hai đứa có một mái nhà có cả hai bố và ba. Tất nhiên, không bao giờ có chuyện bỏ hai em, vì duyên con cái, không phải nói đến là đến, đi là đi.
"Tài thật, trong đó có những hai em bé."
Eunbi lại gần ngồi xuống, bàn tay đưa ra rồi lại thụt lại khiến Seungkwan cười ra tiếng. Cậu dơ tay đưa bàn tay của cô dán vào bụng mình. Eunbi cười tươi nhìn cậu. Chính Seungkwan cũng thấy quá kỳ diệu.
"Anh với anh Hansol giỏi thật."
Seungkwan gật đầu. Cũng tính là tài giỏi đi, nhưng chuyện đau đầu nữa là cậu không biết nên nói với diễn viên nọ như thế nào cho phải.
Sáng hôm sau, Seungkwan cùng Eunbi đến nghe bác sĩ tư vấn. Nữ bác sĩ tò mò về bố còn lại của hai em bé nhưng cậu nhanh chóng lấp liếm bằng việc anh đang đi công tác chưa thể về được.
Nghe tư vấn và lấy thuốc bổ xong, Boo Seungkwan hạ quyết tâm tối nay sẽ nói cho Chwe Hansol biết.
Tối hôm đó, Seungkwan bước đi nhẹ nhàng vào khu VIP Gangnam mà không bị cản trở vì bảo vệ đã quen mặt cậu quá rồi. Khi đến gần nhà Hansol, tim Seungkwan không tự chủ mà đập nhanh hơn. Vuốt nhẹ hai cái vào chiếc bụng chưa lộ của mình qua lớp áo khoác dày, Seungkwan nhỏ giọng mong hai bảo bối giúp đỡ ba nhé.
Nhưng, trước cửa nhà diễn viên nọ, Seungkwan thấy Chwe Hansol ôm chầm lấy một người còn gái mà theo con mắt 10/10 của bản thân, cậu không nhầm đó chính là Jo Misoo.
"Nhớ... nhớ em lắm..."
Giọng nhè nhè của người con trai kèm theo đó là tiếng dỗ dành an ủi của người con gái. Lại một giọng điệu nũng nịu nói cậu nghe được là nhớ nhung của Chwe Hansol dành cho người trong lòng.
Đứng nép một góc, Boo Seungkwan không những nghe được tiếng hai người kia trò chuyện mà cậu còn nghe được tiếng con tim mình vỡ tan. Từng mảnh, từng mảnh cứ thế bê bết máu thịt, rơi vãi. Cậu chẳng kịp nhặt nhạnh, cứ thế chạy đi. Chạy khỏi thực tại, chạy khỏi nơi cậu từng gửi gắm của linh hồn minh...
.................................................
Mặt Trăng (Moon) là vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái Đất. Với độ sáng ở bầu trời chỉ sau Mặt Trời. Mặt Trăng đã được con người biết đến từ thời tiền sử. Mặt Trăng được hình thành từ các vụn văng ra sau một vụ va chạm giữa Trái Đất và một thiên thể khác mang tên Theia. Trong Hệ Mặt Trời, Mặt Trăng là vệ tinh tự nhiên lớn thứ năm. Trong nhiều nền văn hóa cổ, Mặt Trăng được nhân cách hóa hoặc thần thánh hóa. Thần thoại Trung Hoa kể về sự tích Hằng Nga bay lên Mặt Trăng và trường sinh cùng thỏ ngọc tại đây, một trong các sự tích lý giải cho phong tục tết Trung Thu.
Hành trình mới mở ra, Boo Seungyoon và Boo Hansoo chính thức chào các cô nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro