Chương 12: Neptune

Boo Seungkwan quyết định bỏ hai đứa bé trong bụng.

Cậu biết điều đó thực sự là bất nhân, bất nghĩa nhưng để hai đứa trẻ đó sinh ra mà không có một gia đình trọn vẹn thì cậu cũng là kẻ bất lương.

Sau cái đêm đông chạy như trốn chết khỏi nhà Chwe Hansol, Boo Seungkwan đã cho mình ba ngày để suy nghĩ. Nuôi một đứa đã quá vất vả, nay cậu lại là thai đôi, mọi thứ nó sẽ leo thang theo cấp số nhân. Cuối cùng, khóc hết không biết bao nhiêu nước mắt, Seungkwan vẫn quyết định đình chỉ thai kỳ.

Đứng trước cửa phòng khám tư của bác sĩ phụ sản, cậu run run đưa tay gõ cửa. Đôi môi tái đi và gương mặt nhợt nhạt vì thiếu ngủ khiến bác sĩ không khỏi giật mình khi mình Seungkwan. Bất ngờ hơn nữa, vị bác sĩ mà Boo Seungkwan đến khám lại lại chính là bác sĩ lần trước đã thông báo sự có mặt của hai sinh linh nhỏ bé với cậu.

Trình bày nguyện vọng của bản thân xong, Seungkwan cúi đầu nhìn đầu gối bản thân chạm vào nhau. Vị nữ bác sĩ chưa đưa ra một quyết định nào về chuyện cậu muốn bỏ con, chỉ bảo cậu nằm xuống giường, vén áo lên. Chiếc bụng trắng đã hơi nhô lên một đường vòng cung nhỏ được bôi lên một lớp dung dịch trắng trong, lành lạnh. Seungkwan nổi một trận gai ốc khi cậu bắt đầu nghe thấy tiếng tim thai, rõ ràng và chân thật.

Thình thịch... thịch thịch...

Cậu bật khóc. Seungkwan quay ra nhìn vị bác sĩ đang mỉm cười chỉ cho cậu từng em bé một.

"Chân của em bé lớn hơn đang vắt lên chân của bạn còn lại đây. Coi bộ hai em đang chơi vui lắm ba nhìn thấy không. Ba đã nghe rõ tiếng tim thai của em chưa? Bác ghi lại lần nữa cho ba nghe nhé?"

Lần nữa tiếng thình thịch... thình thịch nhè nhẹ đập vào màng nhĩ, Boo Seungkwan hoảng loạn. Chưa bao giờ cảm giác tội lỗi lại bao trùm lên toàn bộ tâm trí cậu như khoảnh khắc này. Tại sao cậu dám nghĩ làm điều tội lỗi này? Tại sao cậu không can đảm hơn?

"Cháu... cháu..."

Seungkwan không nói thành lời. Tiếng nấc nghẹn đã chèn cứng cổ họng khiến mọi ngôn từ trở nên vô nghĩ vào giây phút này. Bác sĩ nhẹ nhàng lau gel trên bụng, kéo áo cậu xuống và đỡ Seungkwan ngồi dậy. Bàn tay đã có đôi vết đồi mồi vỗ nhẹ lên bàn tay lành lạnh còn lại.

"Cậu trai trẻ, không biết vì sao cậu muốn bỏ em bé. Nhưng một điều bác muốn nói là con cái là điều thiêng liêng nhất là ông trời ban tặng cho chúng ta. Nếu cơ hội, dù là nhỏ nhất để chăm sóc một sinh linh thành người thì đừng bỏ qua nó. Chăm con, nuôi con thực sự rất vất vả nhưng bác chỉ muốn nói với cháu rằng hành trình đó cũng rất tuyệt vời và hạnh phúc. Cháu nghe thấy đúng chứ, hai em bé vẫn đang được cháu nuôi dưỡng từng ngày, dây rốn kết nối giữa cháu và hai em vẫn vững chãi lắm."

Seungkwan khóc nấc lên trong tiếng vỗ nhè nhẹ lên lưng của vị bác sĩ. Bà đã gặp nhiều hoàn cảnh khác nhau đến đây bày tỏ mong muốn dừng thai kỳ nhưng lần này khi nhìn cậu trai trẻ trước mặt và hình hai hai em bé trong phiếu siêu âm, có một điều gì đó khiến bà phải ngăn hành động này lại.

"Bác nói vất vả nhưng sẽ hạnh phúc đúng không ạ?"

Seungkwan rút khỏi vai vị bác sĩ, đưa tay quệt ngang dòng nước mắt tèm lem. Liệu sẽ có hạnh phúc chứ?

"Sẽ có hạnh phúc. Bác tin là như thế."

***

Lững thững đi về nhà trong sự rối như tơ vò, Seungkwan nằm phịch xuống ghế sofa. Vươn đôi tay ôm lấy phần bụng, cậu nghẹn giọng xin lỗi hai đứa nhỏ. Có lẽ sẽ có hạnh phúc như vị nữ bác sĩ hiền từ cậu đã gặp.

Nhìn ngắm lại căn nhà đã gắn bó với mình bao năm, Seungkwan quyết định một việc mà mãi sau này cậu vẫn nghĩ đó là quyết định điên rồ nhất nhưng cũng tuyệt nhiên hoàn hảo nhất.

Cậu bán nhà, nhượng lại cửa hàng hoa của Hwang Eunbi rồi quyết định dọn về nhà bố mẹ ở Jeju. Eunbi đã khóc như mưa khi vừa ký giấy chuyển nhượng cửa hàng vừa nhìn cậu. Cô không hỏi vì sao Seungkwan đưa ra quyết định như thế, chỉ nói bản thân sẽ về thăm mình vào một ngày gần nhất. Seungkwan ôm lấy cô, một điều cuối cùng cậu nhờ cô gái nhỏ là giữ bí mật chuyện cậu đi đâu, làm gì nếu ai có hỏi.

Gật đầu trong nước mắt, Eunbi cảm nhật được Boo Seungkwan và Chwe Hansol có lẽ đã đứt gánh tơ vương.

Ngồi trên máy bay, Seungkwan ngắm nhìn Seoul lần nữa qua chiếc cửa sổ nhỏ. Tạm biệt Seoul, tạm biệt Chwe Hansol! Đưa tay chạm nhẹ vào vùng bụng, Seungkwan mỉm cười nhẹ nhàng.

Nhưng nụ cười đó đã tắt ngay thời khắc bố cậu lên cơn thịnh nộ muốn bay tới Seoul làm gỏi đứa nào dám làm con ông ra nông nỗi này.

"Bình tĩnh, bố ơi, bình tĩnh đã bố..."

Cậu ôm lấy hông của người năm nay đã ngoài sáu mươi nhưng sức khỏe vẫn như trai tráng. Mẹ của cậu cũng phải giữ hai tay chồng mình lại nếu không ông có thể sẽ đến Seoul rồi lật tung tất cả mọi thứ lên mất.

"Ông phải bình tĩnh chứ, có gì phải từ từ. Ngồi xuống đã, Seungkwan còn đang mệt."

Đến khi bố ngồi trên sofa thở phì phò được mẹ đưa cho cốc nước, Seungkwan mới thở phào. Cậu tưởng sẽ bị bố đánh cho nhừ đòn chứ. Chị cả Boo Areum và hai chị sinh đôi Boo Yerin và Boo Yebin cũng nhanh chóng có mặt ở nhà. Cả ba người chị của cậu đều đã thành gia lập thất nhưng không đi đâu xa mà ở ngay gần nhà để tiện chăm sóc bố mẹ, chỉ có cậu, mơ dài mơ cao đến Seoul hoa lệ rồi cuối cùng vẫn phải về ôm chân bố mẹ và ba chị.

"Cuối cùng là có chuyện gì thế ạ?"

Areum là người bình tĩnh nhất để hỏi đầu đuôi ngọn ngành. Mẹ Boo nhanh chóng thuật lại câu chuyện đứa con trai vàng ngọc, đứa em quý giá vác bụng bầu về nhà vào một ngày đông tuyết rơi đầy khắp sân.

"Thằng kia đâu? Địa chỉ nhà ở như thế nào? Mày nói để chị đến chị vặt đầu nó."

Boo Yerin đứng dậy hùng hổ, theo sau là Boo Yebin hùng hổ không kém. Đụng vào ai chứ đụng vào em trai vàng ngọc của gia đình nhà này là xem như người nọ tới số. Bố Boo cũng được đà đứng dậy. Mẹ Boo và Areum quát một tiếng khiến cả ba người đang hùng hục khí thế xịt keo.

"Seungkwan, nói mẹ nghe. Cuối cùng người ta làm hại con hay sao?"

Boo Seungkwan lắc đầu. Chẳng ai hại cậu ngoài chính bản thân cậu, vì trước đến giờ tình cảm cậu dành cho Chwe Hansol vẫn chỉ được thắp lên từ một phía. Như để bóng đèn sáng, cần hai mạch, một trong hai mạch đó chập cheng thì dây tóc đứt, bóng đèn không thể sáng.

"Người ta là không ai là người ta cả. Bố mẹ đừng hỏi con về danh tính người nọ được không ạ? Nếu có cơ hội con sẽ kể. Bây giờ bố mẹ nuôi con với hai em bé với ạ. Con hết chỗ đi rồi."

Cậu ôm lấy một bên chân bố và chị Areum. Seungkwan vẫn biết cuối cùng thì gia đình là thứ quan trọng nhất, là nơi ta tìm về mỗi lúc đời khó khăn. Càng đi xa càng muốn về, càng khổ đau càng muốn về...

Năm người còn lại cũng biết tính cứng đầu của Boo Seungkwan nên không gặng hỏi gì thêm. Bố Boo đỡ cậu ngồi dậy, ôm và hôn lên đỉnh đầu cậu.

"Con biết bố mẹ và các chị luôn ở đây. Đúng chứ?"

Cậu gật gật đầu, mũi sụt sùi trong nước mắt. Cả gia đình ôm lấy nhau, ngoài trời lạnh căm căm gió tuyết thổi đầy đường nhưng trong căn nhà nằm ở phía Đông hòn đảo được mệnh danh là quốc đảo của Hàn Quốc lại ấm nóng, tràn đầy tình yêu thương.

***

Thai kỳ của Seungkwan trải qua khá thuận lợi, đến tháng thứ tư cậu đã cảm nhận được hai em bé đá banh trong bụng mình. Một điều có lẽ là may mắn đi, vì trời đông, mặc đồ dày nên chẳng mấy hàng xóm biết được cậu đang có thai. Người ta vẫn chỉ kháo nhau rằng con trai ông bà Boo ngoai xinh yêu về nghỉ đông cùng bố mẹ.

Ba bà chị của anh dù đã kết hôn nhưng chưa ai chịu bầu bí gì nên giờ có một cậu em mang thai đôi thí điểm trước cũng phần nào hào hứng. Nhìn chị Yerin và Yebin Seungkwan trộm nghĩ có lẽ cái gen thai đôi này chính là nhờ mẹ. Ngày em bé được năm tháng tuổi, cũng là thời điểm chuyển giao năm cũ qua năm mới. Trong tiếng pháo hoa đì đùng, Seungkwan ngồi cùng bố mẹ ăn cơm tất niên, nghe ca nhạc và kể nhau nghe những thứ giản dị xảy ra xung quanh. Nhưng tuyệt nhiên, trong câu chuyện cậu kể cái tên Chwe Hansol không bao giờ xuất hiện.

Đến khi Seungkwan chuyển dạ là vào một ngày chuyển giao giữa mùa xuân và mùa hè. Bác sĩ đã khuyên cậu nên mổ đẻ nhưng với bản năng của mình, Seungkwan một mực muốn sinh thường.

Cơn gò khiến đầu óc cậu ù đi, cơn đau này chưa qua, cơn đau kia đã tới. Cứ thế từng chút một nhấn chìm Boo Seungkwan. Lúc này như một linh cảm nhắc nhở, Seungkwan bật thốt ra cái tên mà đã non nửa năm nay cậu không đả động tới. Chwe Hansol.

"Mẹ ơi... chị ơi... bố ơi... gọi... gọi Hansol... Chwe Hansol giúp con..."

Một cái tên lạ lẫm khiến ông bà Boo và ba chị em còn lại nhìn nhau. Seungkwan vừa cuộn người trên giường vừa gấp gáp cầm lấy điện thoại. Dãy số cậu không bao giờ quên, ấn một hồi như hết sức cậu thả bịch điện thoại xuống giường.

Areum, Yerin và Yebin nhanh chóng đứng quanh giường đỡ Seungkwan. Cửa mình đã mở đủ, lúc này bác sĩ lục tục đi vào. Phòng bệnh được vây kín bởi không biết bao nhiêu người. Seungkwan đau đến thờ người, nhưng cậu sợ hãi, nếu xảy ra mệnh hệ gì, con cậu sẽ sống với cái danh không cha.

Điều đó không được xảy ra.

Chwe Hansol phải biết đến sự có mặt của hai đứa nhỏ. Mặc tiếng giục của bác sĩ là cậu phải rặn, Seungkwan níu lấy tay chị cả Areum.

"Gọi Hansol... chị ơi là bố hai đứa bé..."

Boo Areum mặc kệ lời em trai mình nói, chỉ thủ thỉ vào tai cậu rằng phải rặn theo lời bác sĩ không Boo Seungyoon và Boo Hansoo sẽ chết ngạt. Trong một tiếng la thất thanh của Seungkwan, đầu của một em bé đã nhìn thấy.

Trong khi đó, ở khách sạn xa xỉ bậc nhất ở Seoul, lễ trao giải hằng năm diễn ra. Diễn viên Chwe Hansol đóng vest lịch lãm tay trong tay với bạn cặp Park Chaeyoung bước lên thảm đỏ. Từng cú nháy mắt, thả tim, bắt tay cứ diễn ra trong sự reo hò cổ vũ của fan hâm mộ.

Boo Seungkwan nhễ nhại mồ hôi, lắc đầu liên tục, nước mắt chảy dài nằng nặc đòi Boo Areum gọi điện cho Chwe Hansol. Chị cả nhà họ Boo vẫn mắt mù tai điếc, chuyện quan trọng bây giờ là phải sinh em bé trước để giữ an toàn cho cả ba mạng người.

Trong ánh đèn nhấp nháy của hội trường, phóng viên nhật báo Hype hỏi về mối quan hệ giữa hai diễn viên Chwe Hansol và Park Chaeyoung.

"Chúng tôi không có gì để trả lời câu hỏi này!"

"Seungkwan à, tỉnh táo lại em. Boo Seungkwan làm theo chị. Hít vào, đúng rồi, thở ra, đúng rồi. Lại hít vào và rặn. Rặn đi em, Seungyoon và Hansoo phải ra đời đúng chứ?"

Cậu vẫn rặn như miệng vẫn cố gắng nghẹn ngào hai chữ Hansol.

"Và giải cặp đôi diễn viên xuất sắc thuộc về hai diễn viên Chwe Hansol và Park Chaeyoung của bộ phim Tinh Cầu..."

"Đầu của em bé ra rồi, đúng rồi... rặn nữa đi. Nào một hơi cuối cùng nào. Đúng rồi... Đây em bé đây rồi... Một bé trai nhé!"

Tiếng khóc ré lên như xé vải khiến ai nấy trong phòng không khỏi xúc động. Seungkwan chỉ kịp cảm nhận cái gì đó trôi tuột giữa hai chân mình và sau đó một trận đau đớn nữa tiếp tục ập đến.

"Giải diễn viên xuất nam xuất sắc thuộc về diễn viên Chwe Hansol của bộ phim Tinh Cầu..."

"Vẫn còn một em bé nữa, cậu Boo, cậu cố gắng lên..."

"Tôi rất cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn đạo diễn đã giành vai diễn này cho tôi. Cảm ơn bạn diễn của tôi, cô Park Chaeyoung đã giúp đỡ để tôi có thể hoàn thành vai diễn của mình..."

"Đây rồi... em bé thứ hai. Dùng sức nào, hơi cuối rồi... đúng rồi... hai ba... rặn..."

Boo Hansoo ra đời sau đó 20 phút. Em không khóc như anh Seungyoon mà chỉ nỉ non như mèo nhỏ.

"Anh có phát biểu gì về những tin đồn giữa mình và diễn viên Park?"

"Seungyoon à, Hansoo à, chào hai em! Ba của hai em, ba Seungkwan đây."

Boo Seungyoon là anh trai, nặng 2,2kg. Boo Hansoo là em gái, nặng 1,8kg. Hai em bé chỉ được áp da với ba hơn mười phút rồi phải di chuyển sang phòng khác vì cả hai em đều phải nằm lồng ấp. Seungkwan kiệt sức, trước khi ngất đi cậu đã cảm thấy mình đau quá nên lỡ lời rồi!

"Tôi không có ý kiến gì"

Chwe Hansol bỏ mặc những tiếng kêu gào của phóng viên, bước nhanh ra xe. Lòng anh như lửa đốt không hiểu lý do vì sao. 

.......................................

Neptune hay còn được gọi là sao Hải Vương. Hành tinh này có vị trí thứ tám và xa nhất tính từ Mặt Trời trong Hệ Mặt Trời. Sao Hải Vương được đặt tên theo vị thần biển cả của người La Mã. Thời tiết trên Sao Hải Vương được đặc trưng bởi hệ thống những cơn bão cực mạnh, với tốc độ gió có khi lên tới gần 600 m/s - gần đạt tới tốc độ siêu thanh đối với dòng khí. Đáng nói, sao Hải Vương không thể quan sát bằng mắt thường được bởi vì khoảng cách từ Trái Đất đến hành tinh rất xa. 

Đây là chương dài nhất trong tất cả các chương của "Em vẽ ngôi sao trời", nhưng hành trình diễn viên nọ tìm được ba ba còn nhà này chắc cũng dài dài...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro