Chương 22: Sagittarius

Seungkwan đứng im, hơi thở cậu trở nên dồn dập, tim đập mạnh trong lồng ngực. Cả cơ thể cậu như bị đóng băng lại, trong khi mắt nhìn dõi theo hình bóng của Hansol đang tiến lại gần.

Cậu không thể hiểu nổi, không thể tin rằng một người mà cậu đã từng yêu sâu đậm, giờ lại đứng đây, trước mặt cậu, trong một đêm lạnh như thế này. Những gì cậu không muốn đối diện lại bỗng chốc ùa về.

Đặc biệt là cái điều không thể nói ra.

Chwe Hansol vẫn chưa biết nhỉ? Anh ấy không biết rằng hai đứa trẻ trong vòng tay Seungkwan là của mình. Và sự thật đó, một sự thật mà Seungkwan đã giấu kín suốt bao lâu nay, khiến lòng cậu như thắt lại từng cơn. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt của Hansol, cậu lại cảm thấy một nỗi sợ hãi không tên lan tỏa trong người.

Nhiều lần Boo Seungkwan tự hỏi, liệu sẽ ra sao nếu Chwe Hansol biết sự có mặt của Boo Seungyoon và Boo Hansoo?

Câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Seungkwan, như một cơn ác mộng không thể dứt. Những cảm xúc không thể tả được, từ sự giận dữ, sự tổn thương, cho đến nỗi lo sợ rằng nếu Hansol biết, cậu sẽ không thể giữ lại tình yêu nào cho mình, cho những đứa trẻ.

Nỗi sợ ấy càng trở nên tột cùng khi nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của Hansol đang nhìn cậu, như thể muốn hiểu hết mọi thứ mà cậu đang che giấu. Seungkwan vội quay đi, cảm thấy mắt mình mờ đi, nhưng cậu không dám để nước mắt rơi.

Cậu không thể làm vậy. Không phải lúc này.

Tim cậu đập mạnh hơn khi Hansol bước lại gần hơn, ánh mắt vẫn đầy sự quan tâm, nhưng cũng có gì đó xa vắng, như thể anh vẫn chưa hoàn toàn hiểu được tình cảnh hiện tại. Và đó chính là điều Seungkwan sợ nhất.

Hansol không biết, nhưng liệu anh có đoán ra không?

Mỗi giây trôi qua như một gánh nặng, khiến Seungkwan cảm thấy nghẹt thở. Cậu một lần nữa nhìn vào đôi mắt của Hansol, nhưng không thể tìm thấy câu trả lời trong đó. Câu trả lời mà cậu thật sự không biết phải đưa ra như thế nào.

Hansol, đứng đối diện với cậu, dường như nhận thấy sự bối rối trong ánh mắt của Seungkwan.

"Em có cần anh giúp gì không?"

Hansol hỏi, giọng điệu dịu dàng, nhưng trong đó lại có một chút gì đó mà Seungkwan không thể hiểu được.

Đó là sự quan tâm, hay chỉ là sự thương hại?

Cảm giác mơ hồ ấy khiến Seungkwan càng thêm hoang mang. Cậu muốn hét lên, muốn nói rằng không cần sự giúp đỡ của anh nữa, rằng tất cả đã kết thúc rồi, nhưng rồi nhìn xuống tình trạng của hai đứa nhỏ lại khiến cậu im lặng. Một khoảnh khắc trôi qua, và Seungkwan chỉ có thể gật đầu.

"Có thể chở tôi đến bệnh viện không?"

***

Bệnh viện vào đêm khuya yên tĩnh, không khí trong hành lang vắng vẻ đến lạnh lẽo, chỉ có những tiếng bước chân vội vã thỉnh thoảng vang lên, hòa cùng tiếng thở dốc của những người đi qua. Ánh đèn màu vàng nhạt chiếu sáng mờ ảo, khiến mọi thứ như chìm trong một không gian mờ mịt, bất định. Nhưng đối với Seungkwan, không gian này có lẽ chỉ là một phần nhỏ của đêm tối mà cậu phải đối diện.

Cả cơ thể cậu căng thẳng, lòng không thể nào tĩnh lặng. Mắt cậu không rời khỏi hai đứa trẻ trong tay, trái tim như muốn vỡ ra khi nhìn thấy những biểu hiện mệt mỏi, đau đớn trên khuôn mặt Seungyoon và Hansoo.

Cậu đã không thể kìm nén được nỗi sợ hãi khi chúng không ngừng ho, thở khò khè. Chwe Hansol đưa tay muốn bế một trong hai đứa, nhưng cặp sinh đôi níu chặt lấy gấu áo khiến Boo Seungkwan chỉ có thể lắc đầu với anh.

Bước đến gần quầy y tá, Seungkwan đưa giấy tờ và sổ khám bệnh của hai cục bông, không chút do dự mà bày tỏ ý muốn nhập viện cho con. Nữ y tá gật đầu rồi đưa cả bốn người vào trong giường cuối hành lang phòng cấp cứu.

"Chúng bắt đầu sốt vào mười một giờ, có ho và hình như còn khó thở. Em gái trước đó từng điều trị viêm phổi ở đây rồi ạ."

Boo Seungkwan nhắc những biểu hiện của Seungyoon và Hansoo cho vị bác sĩ vừa đến. Người mặc áo blouse trắng lấy ống nghe đặt vào vị trí tim phổi của hai đứa nhỏ.

"Bị cảm lạnh một chút thôi. Chúng tôi sẽ đặt thuốc cho hai bé rồi theo dõi thêm. Người nhà không cần phải lo lắng quá, dạo này đang thay đổi thời tiết nên việc cảm lạnh ở trẻ nhỏ là bình thường. Bây giờ y tá sẽ hướng dẫn hai ba làm nốt thủ tục nha."

Seungkwan kịp gật đầu trước những lời dặn dò của bác sĩ, hôn lên trán hai đứa nhỏ rồi quay người ra quầy thủ tục để hoàn tất nốt giấy tờ. Cậu không để ý nãy giờ vẫn có một người đứng sau ba ba con, cũng lắng nghe kỹ từng lời dặn dò.

Bây giờ anh mới kịp nhìn kỹ hai đứa bé đang nằm trên giường. Có một nét gì đó rất quen thuộc nhưng anh vẫn chưa thể nào nói ra thành lời. Như một điều ngầm khẳng định, Chwe Hansol biết, hai đứa bé đích thị là con ruột của Boo Seungkwan.

Cũng bước nhanh chân theo cậu ra quầy thu ngân, Hansol chứng kiến cảnh cái cách Seungkwan xử lý mọi thủ tục, từ việc đưa tiền viện phí đến việc điền thông tin một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng. Cảm giác dường như, cậu đã quen với những kiểu thủ tục như thế này. Một luồng khí nóng ập lên lồng ngực, Chwe Hansol không biết diễn tả nó như thế nào.

Vừa xót, vừa đau!

Như vị bác sĩ vừa nói, vì thời điểm thay đổi thời tiết nên trẻ em bị bệnh về đường hô hấp nhiều. Trong phòng cấp cứu, Chwe Hansol đã thấy ba bốn cặp đôi vợ chồng người ôm con, người làm thủ tục nhập viện. Nhìn lại Boo Seungkwan, diễn viên nọ không dám tưởng tượng cảnh cậu một tay ôm hai đứa trẻ, một tay làm thủ tục sẽ ra sao.

Boo Seungkwan lúc đó, sẽ có bấy nhiêu tủi thân đây?

Khi Seungkwan quay lại, ánh mắt của Chwe Hansol vẫn đọng lại nơi cậu, như thể muốn tìm hiểu điều gì đó nhưng Seungkwan không hiểu và cũng không muốn hiểu.

Một lúc sau, khi mọi thủ tục đã xong xuôi, Seungkwan nhẹ nhàng đi vào cùng Hansoo và Seungyoon trong phòng cấp cứu. Cậu đi trước, bình thản như không có gì xảy ra, mặc dù trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực.

Đằng sau, Hansol lặng lẽ theo, không dám lên tiếng.

Nhìn Seungkwan vuốt mái tóc tơ của hai đứa trẻ, lòng Hansol dâng lên một cảm giác khó tả, một cỗ lo lắng không tên. Hansol chưa bao giờ không hiểu hết được Seungkwan, nhưng có một điều anh biết rất rõ: dù trong hoàn cảnh nào, cậu ấy cũng sẽ làm tất cả vì thứ cậu ấy trân quý.

Đột nhiên, một trong những y tá trực cấp cứu lại gần anh nhẹ giọng hỏi, có phải diễn viên Chwe Hansol không?

Seungkwan bây giờ mới giật mình nhận ra, cậu đâu phải đi với người thường, người đi cùng cậu là diễn viên đại tài Chwe Hansol cơ mà. Một nỗi sợ len lỏi trong tim, Boo Seungkwan không chờ khi có nhiều người nhận ra diễn viên nọ hơn, cậu đóng rèm. Ngăn cách giữa cái ồn vào của người đến xin chữ ký Hansol và khung cảm yên ắng của hai đứa bé trên giường, cũng ngăn cách luôn ánh nhìn của người ta dành cho cậu.

"Diễn viên Chwe đưa cháu đi cấp cứu ạ?"

Seungkwan nghe được tiếng của một trong những nữ y tá.

"Cháu?"

Giọng của Chwe Hansol cao hơn một quãng. Dường như đó là một câu hỏi chăng?

"À, nhìn hai đứa bé giống anh lắm."

Boo Seungkwan dừng lại động tác lau mồ hôi trên hai cái trán bé tí, tim cậu hẫng một nhịp. Vì rèm đã che nên Seungkwan không biết biểu hiện của người nọ như thế nào. Run run lau nốt giọt mồ hôi trên trán Hansoo, Seungkwan ngồi xuống ghế, lắng tai nghe kỹ hơn.

Nhưng sau cùng cậu chẳng nghe được gì ngoài vài ba lời khen của những người hâm mộ dành cho anh. Chwe Hansol, dù đi đâu, anh cũng có cách khiến người ta phải chú ý đến mình, nhỉ?

***

Boo Yebin đến sau đó không lâu, khi kéo rèm chiếc giường cuối hành lang phòng cấp cứu ra, cô không khỏi hơi đỏ mắt. Boo Seungkwan gục bên giường, tay hết kiểm tra thân nhiệt của Seungyoon rồi đến Hansoo.

"Seungkwan..."

Nhẹ giọng, Yebin chạm lên vai em trai vừa đủ để không đánh thức hai cháu. Seungkwan sau một đêm, nhìn tiều tuỵ đến đáng thương. Ngước ánh mắt hằn đầy tia máu đỏ, cậu gật đầu với chị gái.

"Ai đưa em đến đây vậy? Chị đến trước nhà thì thấy hàng xóm bảo em đến đây rồi."

"Chwe Hansol ạ."

Seungkwan bỏ qua ánh nhìn có phần ngạc nhiên quá độ của Yebin. Cậu đứng dậy, vươn vai nhẹ một cái, hé mắt nhìn xuyên qua kẽ hở của rèm giường bệnh. Diễn viên Chwe biến mất rồi à? Chắc sợ bị dán nhãn là đưa "cháu" vào viện lúc nửa đêm chăng?

"Hắn ta đâu rồi?"

Boo Yebin, dù là giáo viên nhưng máu chiến thì không ai địch nổi. Vì trong nhà còn có Boo Yerin đính kèm nên bộ đôi này từ khi sinh ra đến thời điểm đi học và cho đến khi lấy chồng vẫn không khỏi khiến ông bà Boo thôi lo lắng.

"Kệ đi ạ. Dù sao thì người ta cũng cất công đưa em đến đây mà."

"Cất công cái gì? Đó là trách nhiệm mà đáng lẽ nó phải gánh lấy từ hơn năm năm trước chứ không phải bây giờ."

Boo Yebin muốn đòi lại công đạo cho em trai từ lần đầu tiên nhìn thấy cái bản mặt của diễn viên nọ xuất hiện trong ngôi làng nhỏ. Nhưng cuối cùng vẫn dừng tay, vì Seungkwan, và cũng vì hai đứa nhỏ.

Chúng nào có lỗi lầm gì cơ chứ.

"Chị trông Hansoo với Seungyoon nhé. Em ra ngoài mua chút đồ."

***

Hành lang bệnh viện tĩnh lặng, chỉ còn những cơn gió lùa qua, mang theo tiếng xào xạc của chiếc lá khô rơi xuống nền gạch lạnh. Boo Seungkwan bước đi, đôi bàn chân hướng về phía căng tin đang sáng đèn. Khi nãy vội quá, cậu chẳng kịp chuẩn bị gì cả. Hai đứa nhỏ sốt cao như thế, ai biết khi thuốc hết tác dụng, chúng có thức dậy giữa đêm vì đói không?

Nhưng bước chân cậu khựng lại.

Dưới ánh đèn mờ ảo, cách đó không xa, có một người đàn ông đang đứng lặng lẽ. Bóng lưng anh in hằn lên bức tường trắng toát của bệnh viện, trong tay còn lấp ló một điếu thuốc đang cháy dở. Mùi khói thuốc nhàn nhạt hòa vào màn đêm.

Chwe Hansol hút thuốc là từ khi nào vậy?

Seungkwan chậm rãi rẽ bước, đứng sóng vai bên cạnh người nọ. Khi Hansol giật mình dập điếu thuốc, cậu chợt bật cười, nhưng trong đáy mắt chẳng có chút ý cười nào.

"Tôi cứ tưởng anh biến mất rồi chứ."

Lời nói bật ra, khô khốc và cay đắng. Dưới ánh sáng vàng vọt, Seungkwan cảm thấy trái tim mình cũng đang méo mó như cái bóng đổ dài trên nền gạch lạnh. Cậu đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ phải đối diện với người này nữa, rằng vết thương năm năm trước đã được giấu đi thật kỹ. Nhưng hóa ra, chỉ cần một cái nhìn, một câu nói, tất cả lại vỡ òa ra như chưa từng liền sẹo.

Boo Seungkwan biết cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lộ diện, có lẽ đến thời điểm hiện tại, Chwe Hansol đã phần nào nhận ra thân thế của Seungyoon và Hansoo. Không những thế, cả gia đình anh chuyển về đây cũng có phần nào lý do đó chăng?

Hansol chậm rãi quay sang.

Khuôn mặt anh bị bóng tối che khuất một nửa, nhưng Seungkwan vẫn thấy được sự mệt mỏi trong ánh mắt ấy. Một sự mệt mỏi pha lẫn gì đó giống như tổn thương, giống như trách móc.

"Em nói biến mất là sao? Em đang nói chính mình?"

Seungkwan khựng lại.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu nhận ra Hansol không hề xem mình là kẻ đi bỏ rơi người khác. Anh vẫn nghĩ cậu mới là người rời đi. Người nhẫn tâm cắt đứt tất cả.

Một cơn gió lạnh thổi qua, thốc vào tận xương tủy. Seungkwan chớp mắt, cảm giác hơi cay nơi khóe mắt. Không, cậu không được yếu đuối lúc này. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi mà, đúng không?

"Ý anh là sao, tôi đang không hiểu đấy."

"Ý là sao không lẽ em không biết. Nếu bà nội và cô của anh không biết, không lẽ em tính dấu anh cả đời?"

Lời nói ấy như một nhát dao cắt ngang qua lý trí của Seungkwan. Cậu vô thức lùi lại một bước.

À, thì ra là thế.

Thì ra, Hansol không phải tình cờ xuất hiện. Anh ta đã biết, hoặc chí ít là gia đình anh ta đã biết. Họ tiếp cận cậu, tiếp cận hai đứa nhỏ, tiếp cận cả gia đình cậu. Tất cả chỉ để giành lại máu mủ của họ.

"Seungkwan, nói rõ cho anh về hai đứa trẻ đi."

Hansol lên tiếng, giọng anh khàn đi một chút, như thể chính anh cũng đang phải kiềm chế điều gì đó.

"Anh cũng là người cần biết."

Cậu cười khẽ. Một nụ cười đầy cay đắng.

"Nên nói gì đây?"

Giọng cậu nhẹ hẫng, nhưng từng chữ đều như lưỡi dao cắt qua da thịt.

"Điều tôi muốn nói hơn hết là tôi mong nửa dòng máu đang chảy trong người Seungyoon và Hansoo không phải đến từ anh, diễn viên Chwe à."

Hansol sững sờ.

Anh chưa kịp phản ứng, Seungkwan đã muốn quay đi, kết thúc cuộc nói chuyện này. Nhưng chưa kịp bước, cánh tay đã bị giữ chặt.

Một cái nắm vội vã. Một cái nắm đầy run rẩy.

"Chờ đã, em..."

Hansol vội đưa tay giữ lấy cổ tay cậu.

Bàn tay anh run run.

Giây phút ấy, Hansol chợt nhận ra, anh đã quá nóng vội. Sự thật ập đến như một cơn bão, cuốn phăng mọi suy nghĩ của anh, khiến anh không kịp chuẩn bị gì cả.

Anh có hai đứa con.

Chúng là con của anh và Seungkwan.

Sự thật này quá đột ngột, đến mức dù có là diễn viên, dù đã từng diễn vô số vai trên màn ảnh, Hansol cũng không biết nên phản ứng thế nào.

Làm sao đây?

Anh phải nói gì bây giờ?

"Seungkwan à..."

Anh thì thào, cố gắng giữ cậu lại, nhưng cổ họng như nghẹn cứng.

"...Nghe anh nói. Thực ra... thực ra anh không tưởng tượng được chuyện em mang thai rồi lại sinh hai em bé. Anh... anh..."

Chửi thề một tiếng, chưa bao giờ Chwe Hansol ngập ngừng nhiều đến thế. Anh muốn nói rất nhiều, nhưng chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả hết những cảm xúc đang hỗn loạn trong lòng.

Chwe Hansol tựa như một kẻ mù quáng đi tìm lối thoát giữa màn đêm mịt mù.

Anh tự trách mình, tự ghét chính bản thân vì đã quá ngu ngốc. Đã quá lâu rồi, và giờ đây, khi Seungkwan đang đứng trước mặt anh, khi tất cả sự thật đều bày ra trước mắt anh lại không biết phải làm gì để giữ cậu lại.

"Chuyện đến đột ngột quá, anh còn chưa kịp chuẩn bị gì. Anh chỉ mới biết chuyện cách đây mười lăm phút, qua cuộc điện thoại với cô và bà nội."

Chwe Hansol dùng hai tay níu vai và quay cả người Boo Seungkwan lại. Chết tiệt, tại sao đến lúc này rồi mà anh vẫn không biết phải nói gì?

Anh muốn nói rằng anh không trách cậu.

Anh muốn nói rằng anh chỉ cần một lời giải thích.

Anh muốn nói rằng anh không hề muốn cậu một mình chịu đựng những chuyện này.

Nhưng tất cả những gì anh có thể làm chỉ là đứng đó, nắm chặt lấy bờ vai run rẩy của cậu, và hoảng hốt nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má Boo Seungkwan.

.....................................

Chòm sao Sagittarius (Nhân Mã) là biểu tượng của sự tự do và khát khao khám phá. Đại diện bởi hình ảnh cung thủ nửa người nửa ngựa, Nhân Mã mang trong mình tinh thần phiêu lưu, không ngừng tiến về phía trước để chinh phục những chân trời mới. Được sao Mộc – hành tinh của sự mở rộng và may mắn – chiếu mệnh, họ sở hữu tư duy rộng mở, lạc quan và luôn tìm kiếm ý nghĩa sâu xa trong cuộc sống.

Ngọn lửa bên trong Nhân Mã bùng cháy mạnh mẽ, khiến họ trở thành những người nhiệt huyết, sáng tạo và tràn đầy năng lượng. Họ thích khám phá, học hỏi và không ngại thử thách. Tuy nhiên, chính sự háo hức với những điều mới mẻ cũng khiến họ dễ chán nản, bốc đồng và đôi khi thiếu kiên nhẫn. Nhân Mã thẳng thắn đến mức có thể vô tình làm tổn thương người khác, nhưng sâu thẳm bên trong, họ luôn chân thành và giàu tình cảm.

Các nàng nhớ còm men cho tui đọc với nhé, iu nhắm ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro