Chương 5: Mars
Seungkwan truyền nước và ở lại phòng khám một đêm. Vết thương trên tay và lưng có lẽ sẽ để lại sẹo vĩnh viễn vì khá sâu cộng với việc cơ địa cậu dễ bị tổn thương nên không dễ dàng để liền sẹo. Tiệm hoa đang được Eunbi chăm sóc nên cậu yên tâm thả mình trên chiếc giường nhỏ ở căn chung cư ngoại ô thành phố.
Lâu mới trở lại đây nên trước khi thảnh thơi nằm trên giường, Seungkwan nén đau để dọn dẹp lại một lượt. Dù sao sau này nơi này cũng không thể nào để không mãi được. Người ở đâu nên về đó, vật họp theo loài. Từ trước đến bây giờ vạn vật xoay vần theo đó, chỉ tiếc là cậu không hiểu hoặc không muốn hiểu.
Ba ngày nằm ngẩn ngơ nhìn trần nhà, Seungkwan vẫn không nhận được tin nhắn nào từ ai kia. Mà từ trước đến giờ vẫn chỉ một mình cậu nhắn nhiều chứ Chwe Hansol hiếm lắm mới chủ động liên lạc với cậu. Hay từ trước đến giờ không chủ động nên diễn viên Chwe cách hỏi thăm người yêu rồi?
Lướt tin tức giải trí một vòng, tin diễn viên Park bị thương chiếm trang nhất. Cậu cười buồn, sao cứ phải dính mặt của Hansol vào vậy tòa soạn báo ơi? Bộ diễn viên Park thiếu ảnh đẹp hay sao cứ phải dính mặt của diễn viên nhà cậu vào mới ưng vậy kìa?
Tắt điện thoại, thả phịch nó xuống cuối giường, Seungkwan nghĩ về thời điểm chiếc đèn trần rơi xuống. Tự dưng cậu trộm nghĩ, có khi nào hiểu lầm không? Chwe Hansol không biết cậu ở đó, một điều nữa là phản xạ tự nhiên của con người khi nguy hiểm ập đến là bảo vệ chính mình rồi vật yếu hơn. Mà ai yếu hơn trong hoàn cảnh đó? Còn ai khác ngoài người chiếm trang nhất mấy ngày nay.
Có lẽ cậu bị suy nghĩ quá đà, giận quá mất khôn rồi. Dù sao thì yêu nhau cũng một thời gian, có lẽ mọi thứ nên được giải quyết bằng việc ngồi lại với nhau. Cầm lại chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ, Seungkwan nhắn tin cho Hansol. Vì sao nhắn tin? Vì diễn viên Chwe không bắt máy trong giờ đi quay phim. Cậu đã phạm điều cấm kỵ này hai lần, và lần nào cũng bị diễn viên nọ dỗi mấy ngày.
"Tối nay anh quay không? Mình nói chuyện nhé?"
Nhắn xong, Seungkwan tiếp tục thả trôi mình về miền hư không, trở về thời điểm cậu tỏ tình anh. Đó là một buổi chiều tà, không biết hôm đó ai dựa, sau một năm theo đuổi chàng diễn viên nọ, cậu nói lời yêu với anh và ngỏ ý muốn anh làm người yêu mình. Biểu hiện lúc đó của anh như thế nào nhỉ? Từ ngạc nhiên, Hansol gật đầu đồng ý. Cậu vẫn nhớ như in cảm giác sung sướng khi người mình yêu nhận lời yêu mình. Tim cậu nhún nhảy, chân tay run rẩy rồi ngỏ lời muốn ôm anh. Hansol cứng ngắc ôm lấy cậu. Seungkwan cảm giác, thời khắc đó, họ là cái rốn của vũ trụ vì mọi thứ đều xoay quanh hai đứa.
"Em yêu bạn."
Seungkwan thỏ thẻ, siết chặt cái ôm giữa cả hai.
"Tôi cũng thích bạn."
Yêu và thích nó giống nhau mà, đúng không?
Seungkwan giật mình bởi tiếng điện thoại, không biết cậu đã thiếp đi từ lúc nào. Mò mẫn một hồi, chiếc điện thoại bị kẹp dưới đống chăn gối được moi lên. Lần nữa dụi mắt, sợ bản thân ngủ mơ đến váng đầu nên nhìn nhầm. Diễn viên Chwe Hansol chủ động gọi cho cậu.
Bắt máy, Seungkwan hắng giọng một tiếng vì giấc ngủ khiến cổ họng cậu khô khốc hẳn.
"Anh vẫn ở nhà."
Seungkwan nhìn màu đen trên bầu trời, tối rồi cơ à. Đèn điện ở khu chung cư nhà cậu đã lên, vài giọng nói vọng lên từ dưới sân, các cô các chú ở khu này đang nhảy dân vũ. Đứng lên, mở toang cửa sổ, cậu ngắm nhìn cảnh sinh hoạt chung của dân cư ở đây. Từ bao giờ cậu cảm thấy cảm giác này xa lạ nhỉ? Cậu cũng là cư dân ở đây mà? Hay cậu tự cho cái quyền làm cư dân nơi khác nên quên nơi này mới là nơi cậu thuộc về?
"Seungkwan!"
Giật mình nhớ ra mình đang trong cuộc trò chuyện với ai đó. Seungkwan hắng giọng.
"À, em đây. Em tưởng anh đang quay chứ?"
"Hôm nay về sớm một hôm. Em vẫn đi tìm nguyên liệu à?"
Cậu chợt nhớ, thì ra mình đang tìm nguyên liệu cho cửa hàng. Bật đèn trần nhà lên, màu trắng tỏa khắp, sáng bừng khiến cậu nheo mắt. Đèn huỳnh quang cũng có lúc khiến người ta cay mắt thế này à?
"Anh có tiện nói chuyện không?"
"Anh nói anh đang ở nhà."
Cậu à một tiếng. Biết nói như thế nào giờ nhỉ? Chuyện của hai đứa có quá nhiều thứ để nói, bắt đầu từ đâu cũng thấy không đúng.
"Em nghe nói anh trong set chụp với diễn viên Park?"
"Ừ, anh không bị thương. Chaeyoung bị thương một chút."
Chaeyoung bị thương một chút, câu này có kèm sau đó con dao nào không nhỉ? Sao khoét tim cậu một miếng thịt vậy? Vết thương trên tay và lưng đã khô. Hai ngày nữa tháo chỉ. Hay cứ để thế này về cho diễn viên nào đó thấy nhỉ? Seungkwan cười nhạt với suy nghĩ xốc nổi đó. Tự bao giờ, cậu mong cầu thứ tình cảm thương hại đó vậy?
"Thế anh cẩn thận nhé. Mai anh có đi quay không?"
Seungkwan đứng dựa vào bàn bếp, ngắm nhìn khu bếp đơn giản và cái tủ lạnh trống không. Tự hỏi, chàng diễn viên nọ đã ăn gì chưa?
"Mai anh bay sang Milan."
Seungkwan đánh vỡ một chiếc cốc. Tiếng động khiến Hansol hỏi dồn dập cậu có sao không, có chuyện gì thế? Cậu trấn an anh rằng mình lỡ tay, không sao hết.
Milan, hình như diễn viên Park cũng vừa công bố lịch trình tuần lễ thời trang ở Ý.
"Mai anh bay an toàn."
Không để Hansol nói thêm, Seungkwan tắt máy. Cuộc trò chuyện trong kế hoạch sẽ giải quyết khúc mắc trong lòng cậu, nhưng cuối cùng nó lại xếp thêm vào đó một viên gạch của sự vụn vỡ.
Dọn dẹp đống mảnh thủy tinh, cậu thực sự không muốn mọi thứ trở nên thế này. Nhưng có lẽ chờ đến khi anh về đi, mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn, đúng không?
Hansol đi Milan một tuần. Trong tuần đó, Seungkwan đã kịp sắp xếp những suy nghĩ ngổn ngang của mình. Có lẽ tự mình nghĩ tự mình đau, mọi thứ tình cảm đến từ hai phía nên được cả hai phía giải quyết, một mình cậu không thể giải đáp hết được. Dù xác định trong lòng như thế nhưng Seungkwan đã dọn dần đồ của mình ra khỏi nhà Hansol.
Trong tuần lễ thời trang ở Milan cậu đã vào website nhiều trang báo chuyên thời trang để tìm bài về anh. Thói quen theo dõi anh từng tí một nói bỏ nhưng ngày một ngày hai đâu dễ dàng. Không biết có nên xem đây là may mắn không khi hai cái tên Chwe Hansol và Park Chaeyoung đã không đi cùng nhau trong suốt tuần đó.
Sáng nay anh đáp xuống sân bay, thông thường anh sẽ về nhà ngay sau đó nhưng có lẽ hôm nay có việc nên mãi chập tối Hansol mới về nhà. Một tuần ở đất khách khiến cả người anh vương một mùi phong trần, mắt hằn cả tia máu. Seungkwan phải vừa giục vừa kéo anh vào ngâm bồn. Nước ngâm bồn thảo mộc được cậu chuẩn bị từ trước, vừa đủ độ nóng để anh thư giãn.
"Đừng ngủ quên đấy nhé! Em hầm canh chờ anh dưới nhà."
Hansol gật gù, muốn ôm cậu một cái nhưng Seungkwan nhanh chóng tránh đi rồi bước ra ngoài, đóng cửa phòng tắm. Tính ra là gần mười ngày hai người không gặp mặt, nhưng cậu không nhớ anh sao? Còn chưa ôm, chưa hôn được miếng nào nữa.
Seungkwan nếm nồi canh hầm một lần nữa trước khi đặt muôi xuống để ra mở cửa. Tối rồi không biết ai còn đến nhà. Seungkwan hé mắt nhìn vào mắt mèo, thông qua đó thấy một người con gái xinh đẹp đang đứng trước cửa. Cậu mở cửa, hỏi cô là ai thì nhận được câu hỏi tương tự từ người đối diện.
Hansol vừa lau tóc vừa nhìn Seungkwan thập thò ở cửa chính, không khỏi tò mò. Tối rồi còn muốn đi đâu mà đi đâu cũng phải cởi tạp dề ra đã chứ. Hắng giọng một tiếng, tính bước đến trêu cậu một phen thì thấy người con gái cùng bước vào với cậu, anh sững người.
"Misoo?"
"Lâu quá không gặp! Vernon!"
Seungkwan im lặng nhìn gương mặt thoát biến hóa cứng ngắc sang vui mừng của anh không khỏi tò mò. Vernon là ai vậy?
Misoo bước đến, ôm lấy Hansol trong sự ngạc nhiên đến há hốc mồm của Seungkwan. Anh cũng không biết làm gì hơn ngoài ôm ngược lại cô, miệng cũng chào hỏi, đảo mắt nhìn cậu.
Đến khi kết thúc màn chào hỏi, cả ba người ngồi nhìn nhau giữa phòng khách rộng lớn. Để phá vỡ sự im ắng đến bức bối này, Misoo lên tiếng giới thiệu.
"Tớ là Misoo, bạn học của Vernon. À Chwe Hansol chứ. Xin lỗi nhé, vẫn quen cách gọi cũ giữa mình và cậu."
Seungkwan cười hiền, bạn học cũ, tối muộn tìm đến nhà. Ôm nhau thắm thiết chào hỏi. Nên hiểu thế nào cho phải phép đây nhỉ?
"Tớ tên Seungkwan."
Cậu dừng lại, đánh mắt lên người nãy giờ vẫn im lặng, phần giới thiệu còn lại, nhường diễn viên Chwe.
"Cậu về nước lúc nào thế?"
Hansol bỏ qua cái nhướng mày từ cậu. Quay ra hỏi Misoo, chắc phải có lý do Misoo mới tìm đến anh lúc tối muộn thế này. Seungkwan xoay tách trà chính mình pha, hôm nay quá tay, cho nhiều trà, hơi đắng.
"Mới hơn một tháng nay thôi. Biết nhà cậu qua bà nội nên sang chào hỏi với cả nhờ cậu việc này."
"Việc gì thế?"
"Số báo tháng tiếp theo, tòa soạn tớ muốn mời cậu làm mẫu bìa. Không biết đại minh tinh có thể nể tình bạn học cũ không nhỉ?"
Misoo cười tươi. Tự dưng Seungkwan cảm nhận bản thân như bong bóng nước, chạm một chút là vỡ tan tành, không vương lại chút gì. Tách trà đã trống không, viện cớ châm thêm nước trà, Seungkwan ra khỏi phòng khách. Trông thảm thương chưa kìa, hai người kia ngồi đối diện nói với nhau về chuyện đông tây nam bắc, còn cậu, trên người vẫn mang chiếc tạp dề chính tay mình chọn. Lặng người nhìn nước sôi lăn tăn trong ấm. Bong bóng nước trồi lên rồi vỡ tan, không để lại chút dấu vết.
Seungkwan ôm một túi bóng to ra phòng khách, chào Misoo trong sự ngỡ ngàng của Hansol rồi ra về. Hôm nay cậu nghĩ cả hai sẽ có bữa tối lãng mạn với nhau nhưng rồi mọi thứ không như kế hoạch. Nhìn khung cảnh trò chuyện hăng say giữa hai người họ, Seungkwan không muốn thành bóng đèn cao áp nên viện lý do chuồn trước. Tiện tay cậu cũng cầm luôn chiếc tạp dề cậu mua về. Tạp dề nên dùng cho nhà bếp của mình, không phải của người.
Người yêu mình không giới thiệu mình cho bạn người ta. Người ta gọi tên thân mật của nhau, gọi người thân của nhau không cần kính ngữ. Ngồi trên chuyến xe buýt hướng đến ngoại ô thành phố. Seungkwan tự cười mình. Từ đầu khi tỏ tình và nói lời yêu nhau, cậu đã chấp nhận đứng trong bóng tối.
Chợt cậu nhớ đến một câu từng đọc đâu đó trên mạng: "Một cái nắm tay công khai còn hơn cả ngàn nụ hôn trong bóng tối..."
.............................
Mars hay còn có cái tên thân thuộc là sao Hỏa, là hành tinh thứ tư ở Hệ Mặt Trời và là hành tinh đất đá ở xa Mặt Trời nhất, với bán kính bé thứ hai so với các hành tinh khác. Sao Hoả có màu cam đỏ do bề mặt của hành tinh được bao phủ bởi lớp vụn sắt oxit, do đó còn có tên gọi khác là "hành tinh đỏ". Sao Hỏa có hai vệ tinh tự nhiên tương đối nhỏ, Phobos và Deimos, chúng quay quanh trên những quỹ đạo khá gần hành tinh. Sao Hoả là một trong những vật sáng nhất trên , khi nhìn vào thì có màu đỏ rất đặc trưng. Vì vậy, người phương Đông đã đặt tên hành tinh này từ nguyên tố lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro