1
Ngôi trường trung học phổ thông Sebong nằm ở một con đường nhỏ trên địa bàn thành phố, nổi tiếng với những câu lạc bộ thể thao được "chọn mặt gửi vàng" tham gia các cuộc thi quy mô lớ tầm cỡ quốc tế như Olympic hay các thế vận hội trên thế giới cũng như mang về nhiều giải thưởng cho quốc gia. Và Boo Seungkwan - một học sinh vừa mới nhập học vào đây, đã đăng kí làm quản lí cho một câu lạc bộ thể thao nổi tiếng trong trường.
Sebong tuy có nhiều câu lạc bộ thể thao nổi tiếng. Nhưng không thể không nhắc đến đại công thần đã tạo nên danh tiếng cho trường từ những ngày đầu - đó là câu lạc bộ bóng rổ Griffin, cũng là nơi Seungkwan nộp đơn ứng tuyển.
Câu lạc bộ Griffin đã từng giành nhiều giải thưởng trên đấu trường quốc tế, được nhiều người biết đến, thậm chí còn có cả fan club như những thần tượng K-pop thực thụ. Chính vì vậy, họ được săn đón khắp mọi nơi, hiệu trưởng trường thậm chí đã phải thuê vệ sĩ để bảo vệ họ 24/7. Các thành viên câu lạc bộ cũng rất kín tiếng, kể cả các học sinh ở trường cũng hiếm có cơ hội gặp gỡ.
Dĩ nhiên trong trường cũng có rất nhiều fan của bọn họ, Seungkwan không phải ngoại lệ. Cậu thích Griffin, nhưng còn thích hơn là cái cậu bạn mang áo số 17 trong đội đó, tên là Choi Hansol.
Kể từ lần đầu nhìn thấy Hansol, Seungkwan đã bị người ta hớp hồn rồi. Ôi, người gì đâu mà cao ơi là cao, đường nét thì sắc sảo, ngũ quan cân đối, đẹp trai, soái ca y như diễn viên Leonardo Dicaprio vậy. Cơ thể Hansol do luyện tập nhiều nên rất săn chắc, múi nào ra múi đó. Chơi bóng rổ thì khỏi phải bàn, Hansol luôn ghi bàn một cách rất đẹp trong mỗi trận đấu khiến hàng tá người hét hò điên cuồng dưới khán đài. Seungkwan thậm chí đã suýt chảy cả xô máu mũi khi người ta đi qua nữa đấy.
Nhưng trái lại với suy nghĩ của Seungkwan, Hansol chưa từng có người yêu. Cậu vốn là người kiệm lời, lạnh lùng và ghét việc bị làm phiền bởi người khác. Cho đến nay, vẫn chưa có ai thành công trong việc tỏ tình cậu cả. Vì Hansol từ chối họ rất kiên quyết và còn từng thông báo cho một hội nhóm fan của cậu rằng cậu sẽ dùng đến biện pháp mạnh nếu như họ còn làm phiền cậu ấy thêm một lần nữa. Vì thế mặc dù rất hâm mộ nhưng fan không bao giờ dám lại gần Hansol. Tuy nhiên, Seungkwan thề, quyết tâm là phải tán đổ được người ta. Do đó ngày nào cậu cũng đến xem họ tập luyện, cũng tham gia vào đội mấy chị cổ vũ, mang nước mang khăn cho người ta. Vậy mà vẫn không có cách nào tiếp cận được Hansol cả. Seungkwan còn sợ Hansol coi mình là người vô hình, chẳng biết cậu là ai.
Thế là cậu quyết định đổi sang kế hoạch B. Nhân dịp câu lạc bộ đang tuyển quản lí, cậu chuyển sang ứng tuyển một chân trong đó luôn. Nhưng mà Seungkwan biết, mình làm gì có cửa so với mấy chị tiền bối kia.
'Bạn đã bị từ chối' Cái dòng chữ in đậm to đùng được gửi vào máy của Seungkwan làm cậu mất ăn mất ngủ mấy ngày mấy đêm. Seungkwan buồn ơi là buồn, buồn muốn khóc luôn. Cũng biết là mình sẽ bị từ chối, nhưng Seungkwan vẫn thấy đau lòng ghê gớm.
Sau cái ngày tuyển dụng quản lí ấy, Seungkwan hết được coi câu lạc bộ tập luyện luôn. Vì người quản lí mới không cho phép người khác vào xem nữa. Trước đây thì quản lí cũ cũng hiểu tâm lí các bạn học sinh nên thương tình, giờ chuyển qua bà chị kia khó tình mà cộc cằn nữa, bả cứ làm như mấy anh trong câu lạc bộ là chồng bả á, sợ người khác cướp giật mất nên đóng cửa sân tập không cho người ngoài vào luôn. Seungkwan cũng vì thế mà mất đi cơ hội tiếp cận Choi Hansol - crush của cậu.
Những tưởng mối tình đầu của Seungkwan chẳng đâu vào đâu ấy sẽ kết thúc sớm thôi. Ai mà có ngờ...
Seungkwan đang làm bài tập rất chăm chỉ trong tiết tự học của lớp. Kể từ khi không còn được gặp Hansol nữa, Seungkwan đã chú tâm vào việc học hành hơn. Bố mẹ Seungkwan cũng rất vui vì điều này. Họ mừng vì Seungkwan không buồn rầu sau thất bại của mối tình đầu mà lại còn trở nên cố gắng hơn. Seungkwan cũng tự thấy rằng không có gì phải buồn. Hansol cũng tốt thật đấy, mà người tốt như thế thì không tới lượt cậu cũng phải thôi. Người như cậu đâu dám trèo cao, làm bộ làm tịch, khoe mẽ gì với người khác.
"Cho hỏi, đây có phải lớp của học sinh Boo Seungkwan không?"
"Bạn nào tìm mình vậy?"
Thịch. Trống ngực Seungkwan đánh liên hồi khi nhìn lên người đứng trước cửa lớp mình. Là Choi Hansol. Cậu ấy đến đây làm gì vậy?
"Trời ơi, là Choi Hansol đó!"
"Cậu ấy đến đây tìm ai vậy nhỉ? Là người yêu sao?"
Xung quanh học sinh bắt đầu xì xầm bàn tán, người đứng hóng chuyện đoán già đoán non về thân phận của cậu. Khiến cho Seungkwan xấu hổ hết nấc, cậu cúi gầm mặt xuống, e thẹn hỏi:
"Cậu...tìm mình làm gì vậy?" Hai má Seungkwan đã đỏ bừng lên như hai trái cà chua áp lên mặt. Đôi mắt chớp chớp liên hồi vì không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Đôi môi mọng chúm chím hơi hồng hồng mím lại với nhau. Ực. Seungkwan nuốt nước bọt khi thấy Hansol nhìn chằm chằm vào mình. Chẳng lẽ tìm nhầm người rồi, hay tại mình xấu quá, hay là mình nghe nhầm người khác gọi tên.
Hansol đứng đối diện gương mặt vẫn không đổi. Nhưng nội tâm đã có chút rung động. Cậu từng gặp rất nhiều người có nhan sắc xinh đẹp, yêu thích hoặc thậm chí đu bám cậu. Thế nhưng người trước mặt cậu, không hẳn là xinh đẹp, nhưng rất dễ thương, giọng nói còn ấm áp và là người hâm mộ duy nhất tôn trọng sự riêng tư của cậu. Những thứ mà Seungkwan làm cho cậu, Hansol đều nhìn thấy không bỏ sót một lần nào. Seungkwan từng giúp đỡ Hansol trong lần bị fan bắt gặp ngoài đường. Khi ấy, có một đám người đang đến gần Hansol khi thấy cậu. Và Seungkwan đã kéo tấm màn che trong quán đi. Hai người thậm chí đã cải trang thành bạn bè tại quán cafe dù chẳng quen biết nhau. Seungkwan hình như cũng không để ý, nhận ra cậu là Choi Hansol. Và nụ cười của Seungkwan với một người khách có lẽ là thứ tốt đẹp duy nhất của ngày hôm ấy còn đọng trong tâm trí Hansol.
Kể từ ngày đó, Hansol bắt đầu để ý thấy có một bóng dáng ngày nào cũng đến sân tập để cỗ vũ cho cậu, mang khăn, mang nước đến. Phấn khích mỗi khi cậu ghi bàn, và buồn rầu, lo lắng khi thấy cậu bị thương. Không biết từ khi nào, Hansol đã bị thu hút bởi Seungkwan như vậy. Cứ mỗi lần vào sân, việc nhìn lên khán đài tìm hình bóng của Seungkwan như một thói quen ăn sâu vào tiềm thức cậu.
"Khi nào em tính tỏ tình người ta?" Tiền bối cùng đội cậu - Choi Seungcheol, vốn là người có kinh nghiệm hẹn hò với người hâm mộ, đã nhận ra ngay tình cảm của cậu khi nhìn thấy ánh mắt của Hansol luôn hướng về một phía, kể cả khi cậu ra sân, không ra sân hay sau khi kết thúc mỗi trận đấu và mỗi khi ghi bàn, cậu đều hướng về một người. Và khi những người khác say mê bàn bạc về đội hình, về chiến lược, Hansol lại thẫn thờ nhìn trời nhìn mây như thả hồn cho ai đó bắt lấy.
"Chắc là sau kì thi đấu của đội tuyển quốc gia lần này" Hansol nhớ là mình đã nói với anh Seungcheol như vậy. Nhưng kể từ sau hôm đó, không còn Boo Seungkwan nào đến cổ vũ cậu nữa. Seungkwan như biến mất hoàn toàn trước tầm mắt cậu. Hansol đã điên cuồng tìm hình bóng của cậu trong một thời gian dài. Và cuối cùng, cậu quyết định sẽ tỏ tình với Seungkwan.
"Mình muốn hỏi cậu, có muốn làm người yêu của mình không?"
"H...hả..." Boo Seungkwan há hốc mồm khôbg hiểu chuyện gì xảy ra. Tai cậu như bị ù đi vậy, không hề nghe thấy thêm âm thanh nào dù cậu nhìn thấy Choi Hansol trước mặt mình vẫn đang mấp máy miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro