11

Choi Hansol cùng đồng đội tập luyện rất chăm chỉ, trong tâm thế trả đũa những gì bọn Daeshim làm với Pledis nói chung và Seungkwan nói riêng.

Buổi chiều tan học, các học sinh háo hức chạy ngay đến sân bóng khi tiếng chuông kết thúc ngày học vang lên. Những hàng ghế đã đông đúc người, hai đội bóng đại diện cho Pledis và Daeshim đều đã có mặt. Choi Hansol và đồng đội ngồi ở phía hàng ghế phải, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Bên tụi Daeshim cũng đang ngồi ở đối diện, đưa mắt căm ghét về phía mấy người bọn hắn.

Sự xuất hiện của Seungkwan và SinB lại khiến khán đài thêm náo động, em và cô được hắn đặc cách cho ngồi gần chỗ nghỉ ngơi của họ, làm mấy bạn nữ sinh khác ghen tỵ không ngớt. Lee Chan vặn vẹo khớp, gương mặt vô cùng quyết chiến. Nghe bảo tụi này ghê gớm lắm, Lee Chan cũng muốn thử xem bọn Daeshim ghê gớm tới đâu hay chỉ được cái danh ba hoa khoác lác là giỏi.

Trọng tài trận đấu là Kim Mingyu - là đàn anh hơn tụi Lee Chan và Choi Hansol 1 tuổi, năm nay là sinh viên đại học, là một thành viên kì cựu của đội đồng thời cũng là cựu hội phó của trường. Đáng lí trận đấu hôm nay Lee Chan có ý muốn Kim Mingyu tham gia nhưng Kim Mingyu đã từ chối với lý do bị người yêu giận nên không có tâm trạng thi đấu, vì thế với tư cách là đội trưởng Lee Chan đành thở dài hết cách ngỏ lời kêu Mingyu làm trọng tài và được đồng ý. Dẫu sao là hội phó thì Kim Mingyu vẫn sẽ phân xử theo lẽ công bằng.

Boo Seungkwan nóng lòng như ngồi trên đống lửa. Em nhìn thấy cái tên hôm trước bắt nạt em trước cổng trường, sợ rằng cậu ta sẽ làm hại đến Hansol của em. Trông cậu ta là biết người hay dùng bạo lực, lỡ may cậu ta ra tay với hắn thì biết làm sao?

Huýtttt....

Tiếng còi vang lên cùng lúc trái bóng được tung lên cao. Hansol cùng Seong-min tóe lửa nhìn nhau, cùng nhảy lên giành bóng nhưng có vẻ màn mở đầu này không suôn sẻ với hắn. Seong-min chụp được bóng, nở nụ cười đắc ý bắt đầu đường chuyền của mình. Choi Hansol ban đầu hơi cay cú, nhưng cũng không quan tâm nữa mà thuận theo đồng đội. Trận đấu cực kì gay cấn, gần hết hiệp đầu mà bóng từ đội này chuyền qua đội kia mãi vẫn chưa ai tiếp cận được rổ của đội đối phương.

Hai bên cổ động viên như nín thở, tiếng ồn trên khán đài im lìm khi Seong-min nhảy lên đánh một cú quyết định. Nhưng xui thay cho cậu ta, trái bóng lệch hướng nên đánh vào thành rổ bật ngược lại. Choi Hansol chống hai tay xuống đầu gối thở hổn hển, lần này người cười đắc ý là hắn.

"Thật tiếc, cơ hội tốt như thế mà cậu chẳng thèm nắm bắt".

"Là do đội mày gặp may thôi!"

Kim Mingyu thổi còi kết thúc hiệp đầu. Hai đội về lại chỗ uống nước nghỉ ngơi. Seungkwan cầm chai nước được lấy từ thùng mon men lại cạnh hắn lo lắng hỏi han. Vừa nãy em thấy hắn chơi hăng say lắm, chắc chắn rất mệt. Đã thế lúc trọng tài thổi còi hết hiệp Choi Hansol dường như thở không ra hơi luôn. Mặc dù biết đã thi đấu là phải chơi hết mình, nhưng nhìn người thương chơi mệt đến mức này thì em cũng biết xót chứ bộ.

"Cậu uống nước đi nè".

"Cảm ơn".

"Tớ lau mồ hôi cho Hansol nha?"

"Thôi không sao, sắp đến hiệp hai rồi".

"Thế Hansol cố lên nhé".

"Ừm, sẽ đòi lại công bằng cho cậu".

"Hả...?"

Không kịp để em giãi bày thắc mắc, Hansol đã chạy ra sân cùng đồng đội. Gì mà đòi công bằng cho em chứ? Rốt cuộc nghĩ mãi vẫn không hiểu ý hắn là gì. Tiếp tục theo dõi trận đấu chính là cách em quên đi câu nói khó hiểu của hắn.

Lần này đội bắt được bóng là đội của Pledis. Lee Chan đang dẫn bóng rất tốt, tỉ số từ đầu hiệp đến giờ vẫn là 0:0, chứng tỏ rằng đội bóng rổ của hai trường là ngang tài ngang sức. Dẫn bóng tận mười phút mà vẫn không vào rổ là biết rồi. Lee Chan như lời hứa sẽ nhường hào quang lại cho bạn thân nên luôn ném bóng về phía hắn nhằm muốn để hắn ghi bàn. Cuối cùng không để Lee Chan và mọi người phải thất vọng, Choi Hansol nắm bắt tình thế rồi đưa bóng vào rổ một cách gọn gàng trước sự ngỡ ngàng của đội bạn. Ghi được điểm đầu tiên đội Pledis ôm nhau ăn mừng, cùng quyết tâm sẽ cố gắng hơn vào hai hiệp tới.

Như tiếp thêm lửa, cổ động viên Pledis như được gắn loa ở cổ họng mà la hét càng hăng say hơn, lấn át luôn tiếng đập bóng thùm thụp xuống nền sân. Hiệp hai có vẻ khả quan hơn hiệp đầu, hai đội đã đều có cơ hội giành về cho mình tỉ số đầu tiên. Nó cũng là động lực để họ cố gắng hơn trong hai hiệp cuối của trận. Mỗi hiệp chỉ diễn ra trong mười phút nên hiệp hai cũng nhanh chóng kết thúc với tỉ số 10:8 nghiêng về Pledis. Mười phút nghỉ ngơi giữa hiệp hai và ba bắt đầu, hai đội về lại chỗ ngồi nghỉ ngơi với tâm thế có vui có buồn, nhưng chung quy là mệt mỏi nhiều hơn.

"Nay cậu cừ thật nha học trưởng!"

"Đừng khen tôi, không quen".

"Ơ..." SinB thoáng đơ người, có cần tàn nhẫn vậy không, dù sao cô vẫn là thiếu nữ sợ tổn thương.

"Nó cừ như thế là không phải để cậu khen đâu lớp trưởng Hwang". Lee Chan còn vô tư bồi thêm.

"..." SinB trừng mắt nhìn kẻ vừa phát ngôn, một tay chống hông tay kia giơ nắm đấm chắc nịch lên. Hành động nhằm cảnh cáo Lee Chan không khóa mồm lại nhanh mà nói thêm bất kì điều gì nữa thì thiếu nữ hiền thục họ Hwang đây không dám chắc nơi tiếp theo Lee Chan ở là sẽ nhà của bản thân đâu!

Nhìn hành động thập phần đe dọa kia, Lee Chan thầm phán cô gái này quá đáng sợ. Con gái gì mà hung dữ vậy, nói có tí đã cáu rồi. Boo Seungkwan vậy mà chơi với cô được cũng quá tài, bái phục.

"Chắc Hansol mệt lắm, để tớ lau mồ hôi cho cậu".

Boo Seungkwan quay tới quay lui muốn tìm giấy hay khăn, đại loại thế nhưng không thấy đâu hết. Vừa hay Kim Mingyu bước tới, dúi khăn trắng vào tay em, mắt nhướng về phía Choi Hansol đang dùng tay quạt cho chính mình. Seungkwan hơi đơ người nhưng rồi cũng cúi đầu xem như cảm ơn. Lee Chan và Kim Mingyu thì Seungkwan đã quá quen mặt, nhưng mà nói chuyện hay chưa thì em khẳng định là chưa từng. Hắn đã khó bắt chuyện đến thế thì hai người kia là nghĩa lý gì, với cả em cũng không có chuyện gì để nói với họ cả, trừ việc em biết hội phó Kim Mingyu và anh họ Wonwoo của em đang yêu đương với nhau.

Bàn tay nhỏ gấp khăn lại thành hình vuông dày ụ, rồi cẩn thận chấm chấm lên mặt hắn, thấm hết mấy giọt mồ hôi kia. Choi Hansol bên ngoài bày ra vẻ lạnh lùng không quan tâm tới nhưng bên trong đã âm thầm nhảy popping từ lâu. Thấy em ân cần chăm mình, lo lắng cho mình như thế hắn thầm cầu mong rằng Seungkwan hãy có tình cảm với hắn đi, hắn thật sự muốn nghe hai chữ "người yêu" phát ra từ miệng xinh của em rồi.

"Hansol có nóng không?" Seungkwan nhẹ nhàng hỏi

"Một chút". Hắn muốn xem khi hắn nói thế em sẽ xử lý như thế nào.

Ngay lập tức Seungkwan xòe hai tay ra sức tạo gió cho hắn, sợ không đủ mát em nhỏ còn chu môi thổi phù phù. Mặc dù độ mát không đáng kể nhưng Hansol thích lắm. Đáng yêu thế này ai mà chịu nổi. Lee Chan đi đến khoác vai Kim Mingyu rồi bất lực, hai người đều hướng mắt về cặp đôi ấy với biểu cảm không biết nói gì hơn. Biết là nên giúp anh em có tình yêu nhưng phải chứng kiến cái cảnh này thì thật quá tàn nhẫn với bọn họ rồi. Thôi không sao, bọn họ từ bi không chấp, thầm tâm niệm rằng 'Hạnh phúc của bạn cũng là hạnh phúc của mình'.

"Cậu làm cái trò gì vậy?"

Mãi chú tâm vào đôi mèo mả gà đồng kia mà chẳng ai quan tâm xung quanh, đến khi một giọng nữ hét lên đầy phẫn nộ, mọi người mới dời mắt đến. Nhân vật chính càng khiến họ bất ngờ hơn. Đó là Umji, bạn cùng lớp với Seungkwan đang đỏ bừng mặt cố tránh né những đụng chạm của một nam sinh. Cụ thể là nam sinh bên Daeshim. SinB không biết thế nào lại tức giận hơn cả Umji, một mực đi đến kéo cô nàng ra sau mình.

"Nè làm cái gì vậy hả?"

"Chuyện của cậu?"

"Tất nhiên không phải chuyện của tôi, nhưng đây là học sinh trường tôi, cậu muốn bắt nạt?"

"Người tôi cần là Umji, không phải cậu. Đi chỗ khác!"

"SinB đừng đôi co với cậu ta, mặc kệ cậu ta đi". Cô nàng kéo tay áo SinB ngăn lại. Umji hiểu rõ tính cách mạnh mẽ của cô, chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng cho nam sinh kia.

"Nhưng rõ ràng---" Cô không chịu, thật sự ngứa mắt nhưng nhìn thấy ánh mắt cầu xin của Umji thì lại thôi.

Quăng cho cậu ta một cái liếc mắt, SinB kéo tay Umji về phía của đám Choi Hansol, không muốn bỏ cô nàng lại một mình. Kéo cô nàng ngồi cạnh Seungkwan, em lo lắng hỏi han bạn học, rất bất bình với cách hành xử côn đồ của trường bên. Lần trước là em, nhưng em là con trai nên em không chấp. Cơ mà lần này lại là con gái, bọn họ có biết đúng sai không vậy?

"Xem hai mày cậu nhăn nhúm lại kìa, khó coi chết đi được".

Choi Hansol quay sang, miết hai chân mày em về lại trạng thái bình thường, không quên trách móc một câu. Mặc kệ Hansol quan tâm mình, Seungkwan không muốn bạn học chịu uất ức như mình lần trước.

"Umji à, cậu ta là ai thế?" Seungkwan hơi tức giận hỏi

"Một người quen của tớ".

"Người quen? Sau này cậu đừng dây dưa với học sinh bên đó nữa, bọn họ chỉ biết giở thói du côn!"

"Lo gì, có cô Hwang đây bảo vệ cho Umji rồi, cậu chỉ cần quan tâm Choi Hansol là được!"

"Gì hả?" Choi Hansol và SinB không hẹn mà cùng hét lên khi Kim Mingyu vừa vân vê cái còi vừa không ý tứ phát ra câu nói gây hiểu lầm.

"Căng vậy? Ủa tôi tưởng mọi người biết rồi chớ? Hóa ra vẫn chưa à?" Lee Chan chớp chớp mắt, đồng thời bên này SinB cũng nuốt nước bọt ừng ực.

"Biết? Biết gì?"

"Ờm thì biết chuyện SinB với Umji đang hẹn hò này. Bữa kia tôi đi chơi net với anh Mingyu vô tình thấy. Trông hai cậu đẹp đôi dễ sợ".

"Thôi xong". SinB tặc lưỡi, công cuộc giấu giếm đến đây là chấm hết.

"Chuyện này thì tôi biết lâu rồi". Choi Hansol giơ tay phát biểu

"..." Biết biện minh gì bây giờ?

"Thế hóa ra hôm qua cậu bảo đang bàn về người yêu của SinB... không phải đùa?"

"Tôi đâu có đùa, chỉ tại là bạn cùng lớp nên giấu giúp thôi. Tôi cũng không muốn chia rẽ tình yêu mặn nồng của hai người".

Choi Hansol đáng ghét!!! Nói không thành có, nói có thành không! Họ Choi nhà mi biết tay với bà!

Mười phút nghỉ ngơi cũng hết, Kim Mingyu nhắc mọi người chuẩn bị vào sân. Bên này chưa kịp giải thích thì hắn và đồng bọn đã bỏ đi. Còn lại Seungkwan, SinB và Umji nhìn nhau đầy phức tạp. Em gượng gạo cười rồi quay sang chú tâm vào trận đấu, biểu cảm này khiến SinB bối rối muốn chết. Thà như em trách cô hay giận cũng được chứ đừng cười rồi im lặng như thế, cô bạn thân này rén lắm.

"Không sao đâu mà, chốc nữa mình giải thích với Seungkwanie sau". Umji mỉm cười nhìn SinB, tay nắm lấy tay cô trấn an. Được người yêu an ủi, SinB gật gù đồng ý. Nhưng có lẽ họ không để ý rằng bên này có một em nhỏ đang tủm tỉm cười khi thấy hai bàn tay đan xen vào nhau. Đâu phải em giận dỗi gì đâu, bạn thân em có người yêu tất nhiên em phải là người vui nhất sau hai nhân vật chính rồi. Chỉ là em không thích việc hai người quen nhau lâu thế mà giấu em, chuyện này có gì mà phải giấu giếm chứ, huống hồ Seungkwan còn là bạn thân cô nữa mà.

Dù SinB thích ai dù nam hay nữ đi nữa, em cũng sẽ thấy rất vui nếu cô tìm được hạnh phúc của riêng mình. Dù sao từ bé SinB đã không có ai bên cạnh chia sẻ niềm vui nỗi buồn, bố mẹ bận rộn không thể dành thời gian cho cô, cũng đâu thể cứ làm phiền người làm trong nhà mãi. Và cả cô cũng không thể chia sẻ mãi với em được, mang danh bạn thân nhưng Seungkwanie của cô vẫn cần một người yêu bên cạnh và tất nhiên không phải cô. SinB có người yêu cũng không phải là chuyện xấu gì, ít nhất lúc em không thể bên cạnh SinB thì vẫn có Umji kề bên, chia sẻ mọi thứ với cô nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro