23:08

Seungkwan lăn lộn trong vòng tay người thương của mình, khi anh đang chăm chú đọc sách.

- Hansol à, em chán.

Cậu mở đi mở lại chiếc điện thoại, thở dài. Điện thoại sớm đã tắt bật đến chán ngắt, vừa chính thức bị cậu liệng cho một phát, giờ đã nằm ngon ơ trên sàn nhà.

Nếu điện thoại mà cũng có thể cãi nhau nói chuyện như người, chắc nó đã khóc tu tu một trận cho đã đời rồi bỏ nhà đi bụi từ lâu.

Không thể sống với cái thứ chủ nhân ỷ bồ mình vừa giàu vừa yêu vừa chiều rồi muốn phá gì cũng được.

Nhưng mà chiếc điện thoại thấy ý nghĩ của mình vốn không được ổn lắm, chắc chắn là không thể nào thực hiện được. Nhìn thấy bồ của chủ nhân đang đọc sách cũng phải dừng lại để thơm cái chóc vào má của chủ nhân, nó đã chắc chắn hơn về số phận hẩm hiu của chính nó.

Thương nhau thế kia, giờ cái gì cũng sẵn sàng cho ra rìa.

Hansol bấu lấy cái má dễ cưng của bạn bồ mình, nhéo một phát rồi lại thêm một phát nữa, cưng ứ chịu được, cười hì hì rồi lại nhéo thêm vài cái, thành công làm bạn bồ mình đang từ nhõng nhẽo chuyển thành càu nhàu, cặp chân mày đã nhíu lại sát rạt.

- Bạn hết thích chơi điện thoại rồi à ? Anh chơi với bạn nha?

Seungkwan thấy bạn bồ mình vừa hỏi vừa cười rất chi là đẹp trai, rất chi là ưng cái bụng, quyết định không càu nhàu nữa, lại chuyển sang nhõng nhẽo.

- Bạn ơi, em hỏi bạn cái này nhá ? Nhưng mà bạn phải trả lời thật, nha bạn ?

- Bạn tính hỏi gì ? Đừng hỏi anh mấy câu nếu bạn là con gián thì anh có yêu bạn không nha, anh không trả lời được đâu.

Dạo này chả biết Seungkwan học ở đâu được mấy cái câu khó ơi là khó ấy rồi đem ra hỏi, làm anh méo hết cả mặt. Biết anh sợ côn trùng gần chết mà nghĩ đến bạn bồ mình cứ thỉnh thoảng lượn qua lượn lại rồi ghé sát vào tai hỏi, anh lại muốn khóc.

Nhưng nhìn cậu cứ nói chuyện là cái miệng lại chu lên, anh lại kiềm lòng không nổi, cúi xuống hôn chụt một phát vào cái miệng đang chuẩn bị liếng thoắng đặt câu hỏi kia, làm người kia đỏ mặt một phen.

- Cái bạn này, em đang chuẩn bị đặt câu hỏi rồi mà !!!

Tự nhiên hôn làm người ta ngại chết đi được, ỷ mình đẹp trai rồi muốn làm gì là làm hả ? Cố gắng phớt lờ cái ánh mắt yêu chiều kia, cậu bắt đầu đặt câu hỏi:

- Bạn có yêu em không ?

Hansol cười cười, rõ rành rành còn hơn cả mặt trời mọc ra rồi mà cái bạn này cứ suốt ngày sốt ruột thắc mắc. Thấy người kia lại cười toe toét mà chưa chịu trả lời câu hỏi của mình, Seungkwan nhéo một phát vào cánh tay cái người đẹp trai lai láng kia khiến người ta ngưng cười rồi la lên oai oái:

- Anh yêu bạn mà bạn ơi, cánh tay anh đau quá.

Cậu không nhéo tay bạn bồ mình nữa, hừ một tiếng, may mà mình yêu cái đồ đẹp trai này rồi, chứ chưa yêu thì có mang cái mặt tiền sáng bóng này cho cậu thì cậu cũng không thèm động lòng luôn í. Cậu cựa quậy, tìm chỗ thoải mái nhất trong lòng bạn bồ mình đang xuýt xoa kêu đau, tiếp tục:

- Thế bạn yêu em từ lúc nào ?

_______

Hansol nhớ lại, có lẽ bắt đầu từ lúc anh quyết định đi tìm cảm hứng mới cho tác phẩm của mình, điểm đến là đảo Jeju.

Với tính chất công việc của một nhà văn, anh phải thường xuyên đi đây đó. Sau này nghĩ lại thì tính chất công việc này có lẽ là một may mắn trời ban, vì đã để anh gặp được người thương của mình.

Jeju cứ tới mùa hè là đổ mưa thật nhiều.

Hansol trú tạm vào một cửa hàng tạp hóa khi cơn mưa đột nhiên kéo tới. Tính từ lúc bắt đầu tới ngôi làng nhỏ xinh đẹp này là đã được một tuần, với bao nhiêu cơn mưa bất chợt đổ xuống, anh có lẽ vẫn chưa thể quen được.

Ở ngôi làng này, người dân thật sự rất hiếu khách, anh có cảm giác mình đang đi du lịch chứ chẳng phải do công việc buộc anh tới. Bà chủ của cửa tiệm tạp hóa niềm nở chào đón anh, kéo anh ngồi xuống chiếc ghế được đặt ngay ngắn trước cửa tiệm.

Lúc sau, bà kéo một cậu con trai đi ra. Mái đầu tròn như quả quýt, nom dễ cưng vô cùng. Hansol thấy hai tay cậu ấy đôi lúc lại tự động nắm chặt rồi thả ra, đột nhiên ngẩn ngơ một lúc.

- D-do you want to b-b-buy anything ?

À, người ta tưởng mình là người ngoại quốc. Hansol vội khua tay:

- Tôi có thể nói được tiếng Hàn.

Seungkwan thở phào nhẹ nhõm, may người ta biết nói tiếng mẹ đẻ của mình. Vốn liếng tiếng Anh cậu tích góp được trong hai mươi ba năm tuổi đời của mình phải nói là vô cùng xập xệ, nãy hỏi người ta cứ sợ mình nói sai điều gì thôi.

- Anh có muốn mua gì không ?

Hỏi người ta rồi lại cười lên một cái. Hansol lại ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

Cười gì mà trông xinh thế ?

Thấy vị khách trước mặt mình cứ như không hiểu tiếng Hàn, cậu lại gãi gãi đầu. Tiếng Hàn của người ta cũng không tốt như tiếng Anh của mình hay sao ? Nhưng nãy người ta bảo nói được tiếng Hàn mà...

- Anh gì ơi...

Hansol nghe Seungkwan gọi mình bằng anh, lòng đột nhiên hân hoan lạ kì.

- À, ở đây có kem không ? Tôi muốn mua một cây.

Sau khi có được cây kem, Hansol quyết định ngồi luôn trước cửa tiệm mà ăn. Ý là anh cũng muốn chủ động làm quen cậu trai kia, nhưng mà người ta chủ động quá trời, thấy anh có vẻ tới đây du lịch nên hỏi han giới thiệu đủ thứ.

Cậu ấy tên là Boo Seungkwan. Tên nghe yêu thật chứ. Nhưng mà người ta lại bằng tuổi Hansol, còn lớn hơn anh tận 1 tháng.

Sau khi Seungkwan biết anh là nhà văn thì mắt chữ O mồm chữ A, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi anh đủ thứ, nhưng chủ yếu là trầm trồ vì được nghe Hansol kể tuốt tuồn tuột về những nơi anh đã từng đi qua.

Seungkwan từ bé cho tới tận bây giờ chỉ quanh quẩn tại Jeju, chưa có cơ hội được đi đâu nhiều. Cậu thật sự mong ước mình có thể được như Hansol, đi đây đi đó và gặp gỡ nhiều người.

Hansol thì vừa kể vừa tủm tỉm cười, sao cái cậu bạn này tò mò cũng dễ thương thế nhỉ ? Cái đầu thỉnh thoảng lắc qua lắc lại khi thắc mắc, khi nói chuyện thì cứ chu cái miệng lên. Bộ người này ăn dễ thương để sống hay gì ?

Hoàng hôn trải đều dần trên từng mái nhà cao thấp. Mùa hè ở Jeju đột nhiên trở nên dễ chịu, cái nóng không còn quá gay gắt như hồi nãy, cơn mưa rào cũng đã biến mất từ lúc nào. Hansol thấy mình đã ngồi đủ lâu, quyết định đứng lên chào tạm biệt cậu bạn mình vừa mới quen.

- Hansol mai nhớ qua nữa nhá, mình muốn nghe chuyện về kinh đô ánh sáng mà cậu đang kể dở.

Seungkwan đứng ở trước cửa tiệm vẫy tay chào tạm biệt anh, miệng nở nụ cười thật tươi.

Hansol gật gật vài cái, quay người trở về phòng trọ, mặt đột nhiên nóng ran lên một cách khó hiểu.

Haiz Chwe Hansol, mày lại bị cái gì nữa vậy ? Người ta cười có một cái mà đã chân nọ đá chân kia rồi ? Không phải cảm nắng người ta rồi đấy chứ ?

Nhưng dù sao cũng cười xinh quá đi, dáng người cũng nhỏ nhắn hơn mình, ngồi bên cạnh mà anh cứ nghe thoảng thoảng mùi quýt, thơm thơm dịu dịu rồi tự ngứa ngáy trong lòng.

Hansol sau khi về phòng trọ và tắm rửa ào ào, thở dài vác cái thân mình đi kiếm một quán ăn nào đó. Tình trạng này đã diễn ra kể từ khi anh đặt chân đến Jeju được một tuần nay rồi.

Vừa bước chân ra khỏi nhà, anh lại phát hiện bóng dáng Seungkwan đang loay hoay trước nhà cô chủ trọ anh đang thuê.

- Seungkwan à.

Seungkwan ngẩng lên, phát hiện người quen liền giơ tay lên như muốn nói " À há người quen nè ".

- Thì ra cậu thuê trọ của dì Min hả? Trùng hợp quá đi, dì ấy là dì ruột mình đó.

Cậu bước tới chỗ Hansol sau khi nói xong câu, tay khệ nệ bê một thùng kim chi trông ngon ơi là ngon.

- Mà cậu đi đâu ấy ? Ăn tối chưa ?

Hansol chưa kịp trả lời, bụng anh đột nhiên rột rột mấy phát liền. Người kia bụp miệng cười khi thấy anh gãi gãi đầu còn vành tai thì đỏ bừng lên.

- Thế Hansol biết ăn ở đâu chưa ? Mình biết quán này ngon lắm luôn.

Và kết quả là, Hansol lẽo đẽo thêm sau cậu Boo đang cười hihihaha, tay thì bận bê giúp bạn thùng kim chi. Seungkwan thẳng tiến đến quán ăn Hạnh phúc.

Nói chứ cậu là khách quen của quán kim chi hầm này đó nha, còn được hai anh chủ cưng quá trời quá đất.

Hai anh chủ thấy khách cưng đến thì bỏ bếp chạy ào ra, Hansol nhìn thấy hai cái anh còn lại đang ở trong bếp có vẻ không phải là chủ quán đang méo hết cả mặt, tay chân thì bận rộn xào nấu, mùi đồ ăn cũng thơm quá đi.

- Aigoo Seungkwan đến rồi đó hả ? Sao lâu lắc lâu lơ mới tới quán anh thế ? Mà Seungkwan dẫn bạn tới đó hả ?

Cái anh đang hỏi quá trời hỏi lại còn tranh thủ bẹo má Seungkwan trông xinh ơi là xinh, anh ý còn để tóc dài chấm tới vai, Seungkwan bảo anh ý tên Yoon Jeonghan. Còn cái anh đang hằm hè nhìn Hansol thì trông dữ ơi là dữ, tên Choi Seungcheol.

- Bạn này tới đây du lịch anh ạ, tên bạn ý là Hansol. Hansol ơi, bạn cứ đến đây ăn thường xuyên nhá, hai anh chủ làm kim chi hầm ngon ơi là ngon luôn.

Vừa nói vừa cười hihi, lại làm Hansol ngẩn ngơ thêm đợt nữa. Anh chủ Jeonghan nhìn nhìn hai cái bạn đứng trước mặt, cười tủm tỉm không thôi.

- Hai đứa ăn gì thì gọi nha, Hansol ăn gì thì nói anh nhá.

Nói rồi tự nhiên để anh chủ trông dữ ơi là dữ bên cạnh khoác vai, khuất dần vào trong bếp.

- Hai anh chủ là người yêu của nhau á Hansol.

- À, thì ra anh chủ trông dữ dữ ban nãy nhìn mình hằm hè là bởi vì mình nhìn anh Jeonghan quá lâu.

Hansol gãi gãi đầu còn Seungkwan ở bên cạnh thì bật cười.

- Hai ảnh yêu nhau được hơn 3 năm rồi á, từ cái lúc hai ảnh mở tiệm ở đây rồi cơ.

Cậu tiếp tục kể chuyện sau khi đã gọi món cho cái anh cứ cười toe toét từ lúc Hansol nhìn thấy ảnh ở trong bếp. Seungkwan bảo ổng tên Seokmin,ổng là nhân viên làm thêm với cái ông Mingyu, ổng hiền khô mà mỗi tội cái nói hơi nhiều, làm hai anh chủ với cái anh tên Mingyu cao gần mét chín ở trong bếp kia thường xuyên nhức nhức cái đầu. Cái anh Mingyu thì trông đẹp trai lai láng, Hansol nghĩ khéo ảnh phải đi làm người mẫu ý chứ.

- Ông Mingyu coi vậy mà ổng cũng hiền y chang ông Seokmin á Hansol.

Hansol gật gù, có vẻ đúng thật. Trong bếp từ hướng cậu nhìn vào, lại thấy cái anh chủ Seungcheol đang mắng té tát anh Mingyu, có vẻ là ảnh làm đổ vỡ cái gì đó, ngồi ngoài này còn nghe thấy tiếng " Choang " cơ mà.

Hai người ngồi nói chuyện thêm mấy câu nữa thì đồ ăn được mang ra. Mùi kim chi hầm thơm quá trời thơm khiến Hansol không kìm lòng được, chăm chú ăn uống đến nỗi khiến bạn Boo bên cạnh được phen trầm trồ.

- Hansol ăn giỏi quá nhỉ ? Thấy không, mình đã bảo kim chi hầm của hai anh chủ này ngon lắm mà.

Hansol sau khi đánh chén no nê, quay sang cậu bạn bên cạnh, đột nhiên thấy một hạt cơm đậu trên má Seungkwan.

- Seungkwan à, ở chỗ này...

Nói rồi chỉ chỉ lên má, làm bạn Boo cứ loay hoay mò mò, nhưng mãi chẳng túm được hạt cơm ấy. Hansol đột nhiên giữ tay cậu lại.

- Để mình.

Nói rồi nhanh chóng lấy hạt cơm ra trong sự ngỡ ngàng của Seungkwan.

- Mình lấy được rồi nè.

Vừa nói vừa chìa hột cơm trắng trên ngón tay ra, cười cười. Còn bạn Boo của chúng ta đột nhiên vành tai hồng lên, lắp ba lắp bắp trả lời:

- Ơ c_cảm ơn Hansol.

Jeonghan đùn đẩy quả trứng cho bạn bồ đem đi rán cho khách, bản thân đứng cạnh cửa số trông ra nãy giờ đã nhìn thấy hết cảnh mà anh cho là yêu đương e thẹn của em Boo. Quay lại bên cạnh Seungcheol, anh dựa vào vai bạn bồ mình mà thủ thỉ, miệng cứ tủm tỉm mãi thôi:

- Bạn biết gì không, em nghĩ là em biết nên giao phó Seungkwan cho ai rồi đấy.

Hansol và Seungkwan cùng nhau tản bộ sau khi tạm biệt hai anh chủ cùng hai anh nhân viên quán kim chi hầm. Đường trong làng lúc nào cũng có đèn sáng trưng, lấp la lấp lánh. Trăng hôm nay cũng đột nhiên tròn và sáng hơn bao giờ hết. Cùng nhau đi bộ chận rãi, thỉnh thoảng lại trò chuyện vài câu. Seungkwan chốc chốc lại nảy ra vài ý tưởng non nớt cho câu truyện mà Hansol định viết, khiến anh cứ cười mãi thôi.

Đến trước cửa phòng trọ, Seungkwan quay lại, quyết định chúc Hansol ngủ ngon.

- Hansol vào phòng đi, nhà mình ở cuối ngõ cơ. Ngủ ngon nhé.

Nói rồi vẫy tay chào tạm biệt, cậu lại thong dong đi về nhà sau khi thấy Hansol vào trong phòng.

Hansol vào trong phòng, quyết định hôm nay sẽ soạn thử bản thảo cho tác phẩm sắp tới của mình. Cả ngày trò chuyện với Seungkwan, còn chăm chỉ tản bộ nên ít nhiều đã có thêm thiện cảm với Jeju. Đó cũng là nguồn ý tưởng dồi dào nhất của anh bây giờ.

Phòng mà Hansol thuê là dành cho hai người ở. Vừa ngồi xuống bàn thì chợt nhớ đến một người, anh cầm điện thoại lên, vào mục danh bạ, bấm gọi.

- Không biết anh Wonwoo giờ này đã tới nơi chưa nhỉ ? Alo, anh tới nơi chưa ?

Bên trong điện thoại là tiếng thở hồng hộc cùng giọng đáp :

- Anh tới rồi, nhưng mà có vẻ cuối con ngõ của phòng trọ em đang thuê cho chút chuyện, ra đây giúp anh được không ?

Hansol sau khi cúp máy thì tức tốc lao ra khỏi phòng trọ, chạy về phía cuối ngõ. Cuối ngõ đột nhiên lại không có đèn, Hansol nhìn thấy ánh sáng nhỏ phát ra, chắc là từ đèn pin ở điện thoại của anh Wonwoo, cậu cũng nghe thấy tiếng rì rầm nói chuyện cùng tiếng kêu suýt xoa.

- Cậu thử đứng lên xem nào. Ôi trời, chân cậu chảy máu rồi kìa.

Nghe thấy tiếng anh Wonwoo hỏi han là Hansol yên tâm hơn bởi có lẽ anh không bị thương. Nhưng sau khi soi đèn và nhìn thấy người bị thương là Seungkwan, cậu lại hốt hoảng vô cùng.

- Anh Wonwoo, Seungkwan, có chuyện gì vậy ?

Hansol kiếm được hộp y tế cá nhân ở trong hộc tủ của phòng trọ mình, đem ra cho anh Wonwoo xử lí vết thương của Seungkwan.

Chuyện là Seungkwan đang đi tới cuối ngõ thì phát hiện đèn trước cửa nhà mình đã bị hỏng, trông tối quá trời. Cậu vừa mới rút chiếc điện thoại để bật đèn pin thì ngay lập tức có một tên không biết chui đâu ra giật lấy điện thoại của của cậu. Cậu lập tức kêu lên rồi túm chân của tên vừa giật điện thoại, làm cả hai ngã lăn ra. Seungkwan vốn ở đây đã lâu, việc gì cũng làm nên tự tin mình khoẻ vô cùng. Cho tới khi tên kia đạp một phát vào bụng của cậu khi cậu đang cố giành lại chiếc điện thoại. Seungkwan kêu lên một tiếng, thành công thu hút sự chú ý của người đang đi lạc Wonwoo.

Wonwoo vô tình nghe thấy tiếng Seungkwan la lên mà tìm được ngõ rẽ vào phòng trọ mà Hansol đã nhắn địa chỉ hồi chiều. Anh nghe thấy tiếng la liền chạy luôn vào trong ngõ. Tên trộm định chạy đi thì bị anh phát hiện, thấy cái tướng cắm đầu chạy của hắn là anh đã phát hiện ra ngay, trực tiếp vật hắn ra cái đùng, giật lại chiếc điện thoại mà hắn đang cầm trong tay. Chỉ là không may khi anh vừa quay ra nhìn Seungkwan đang nằm ôm chân trên mặt đất, hắn liền vùng ra rồi đẩy Wonwoo khiến anh ngã xuống đường, rồi lẩn đi đâu mất.

Wonwoo định đuổi theo nhưng thấy cái cậu đang nằm trên đất này ngã trông thảm quá trời, chân tay sứt sẹo hết cả liền đứng lại rồi đỡ Seungkwan.

Hansol nghe xong vừa trầm trò bởi cái anh Wonwoo này giỏi quá trời giỏi đi, vừa lo lắng cho Seungkwan đang xuýt xoa khi anh Wonwoo sát trùng vết thương.

Cậu bị ngã như vậy, đột nhiên Hansol thấy xót xa một cách khó hiểu.

Sau vụ bị giật điện thoại này của Seungkwan, cậu cảm ơn Wonwoo quá trời, càng mừng hơn khi biết được anh Wonwoo là đồng nghiệp của Hansol, cũng là nhà văn, vì sau này cậu có thể mang đồ ăn sang để đáp lễ anh Wonwoo, tiện thể sang thăm Hansol luôn.

Từ ngày hôm đó, Seungkwan ngày ngày cứ làm hết bánh này tới bánh nọ, đem sang cho hai anh và bạn nhà văn, ngồi ríu rít với hai người họ từ sớm chiều tới tận hoàng hôn.

Cậu lấy cớ mang bánh trả ơn cho anh Wonwoo là phụ, thật ra là cậu muốn hàng ngày tới thăm Hansol. Seungkwan không hiểu tại sao, bản thân lại muốn chăm sóc cậu bạn này tới thế. Seungkwan thường xuyên lén quan sát, cách Hansol luôn cười rộ lên rồi cảm ơn từng mẻ bánh cậu đem sang, cách cậu ấy trân trọng và chăm chú ăn hết từng chiếc bánh cậu dồn hết tâm sức để làm, trong tim đã dần nở hoa từng chút một mà bản thân không hề hay biết. Hay là cách Hansol say mê thảo luận một đề tài văn học nào đó với anh Wonwoo, ánh mắt lấp lánh của cậu ấy khiến trái tim Seungkwan thỉnh thoảng lại đứng ngồi không yên.

Còn Hansol thì vừa ăn bánh vừa cứ nghĩ phải ăn hết không chừa cho anh Wonwoo cho bõ ghét. Seungkwan lúc nào cũng đem bánh sang cho anh Wonwoo, thấy không, bây giờ còn đang cười xinh ơi là xinh với anh Wonwoo nữa chứ, làm lòng cậu cứ buồn bực vô cớ.

Wonwoo nhìn hai bạn nhỏ trước mắt mình, một bạn thì cứ liếc trộm bạn kia gặm bánh mình làm, một bạn thì cứ hậm hực ăn quá trời là bánh, vị ngon của bánh người kia làm có lẽ cũng không thể nào khiến cậu ấy bớt cau mày, đột nhiên nghe thấy được mùi tình yêu tuổi trẻ ngập tràn trong phòng, anh liền nở một nụ cười kín đáo.

Tối đến, Wonwoo quyết định để hai bạn trẻ dẫn mình tới quán kim chi hầm nổi tiếng mà hai đứa hay rủ rỉ trong tai anh là nhất định phải tới ăn thử.

Anh nếm thử món thịt lợn hầm kim chỉ, hợp khẩu vị anh vô cùng, nhưng có lẽ giờ này anh không tập trung nổi vào món ngon trước mặt nữa rồi. Wonwoo đang ăn cứ thỉnh thoảng liếc liếc vào trong bếp, anh thầm cảm ơn hai anh chủ quán vì thiết kế bếp mở. Nếu không có lẽ anh sẽ không có cơ hội được ngắm nhìn cái cậu nhân viên ban nãy đem đồ ăn ra rồi nở một nụ cười thật tươi, chiếc răng nanh lấp ló khiến cậu ấy trông càng đẹp trai một cách khó hiểu.

Wonwoo cứ mải tập trung vào cậu nhân viên Mingyu, để Hansol và Seungkwan cứ thủ thỉ ăn với nhau.

- Hansol ăn cá đi nè.

Cậu Boo vừa nói vừa gắp vào bát cơm của cậu bạn ngồi cạnh một miếng cá, đổi lại được một nụ cười tươi ơi là tươi, khiến tim cậu đập bùm bụp như trống đánh.

Không được !!! Boo Seungkwan dặn lòng mình phải bình tĩnh. Người ta mới cười có một cái thôi mà bên trong lục phủ ngũ tạng cứ loạn cào cào mà nhảy disco với nhau, sau này biết phải làm sao đây ?

Hansol được bạn Boo gắp cho một miếng cá mà đã cười không thể ngậm được mồm, ăn miếng cá mà trong đầu đã nghĩ đến viễn cảnh mang được cái bạn này về chung một nhà.

Thôi xong.

Đầu cả hai đột nhiên nổ một cái bùm, sức công phá có lẽ còn lớn hơn cả bom nguyên tử .

" Mình thích cậu ấy sao ? "

Tốt nhất là phải tự mà biết hỏi nhau thôi, chứ giờ mà đem hỏi anh Wonwoo là anh chẳng biết đâu. Cái cậu nhân viên Mingyu kia khiến anh còn chẳng thể đánh chén được bát cơm ngon lành trước mặt cho xong đây.

Mà cái cậu Mingyu kia sau khi bưng cơm ra cho người ta thì chạy ù vào trong bếp, chân với tay cứ xoắn cả lại, nãy giờ đã đánh rơi hết hai cái bát cộng thêm cả lọ muối rồi.

Bị anh chủ Seungcheol nạt cho mấy phát cũng chẳng xi nhê, còn cầm vai anh chủ lắc qua lắc lại khiến Seungcheol phải lớn giọng cầu cứu bạn bồ:

- Huhu Jeonghanie bạn ơi, Mingyu nó lắc anh muốn văng não ra rồi nè.

- Huhu Jeonghan anh ơi, em tìm thấy tình yêu của đời mình rồi.

Hansol đang cười khì khì với bạn Boo bên cạnh thì đột nhiên bị anh chủ quán Jeonghan xinh ơi là xinh lôi cổ vào trong bếp, bỏ lại Wonwoo và Seungkwan đứng ngơ ngác chả hiểu gì.

- Hansol, cái anh mà cười lên xinh xinh giống mèo ngồi cùng em với Seungkwan là ai thế ?

Mingyu nắm lấy tay của cậu khiến cậu có chút nổi da gà. Cái anh này, có phải đã trúng tiếng sét ái tình với anh Wonwoo rồi phải không ?

- Anh ấy là đồng nghiệp của em cũng đến đây công tác. Có chuyện gì không anh ?

Đột nhiên tai của cái ông Mingyu này đỏ ơi là đỏ khiến da gà da vịt Hansol nổi hết cả lên. Người gì mà kì, hỏi không trả lời lại còn gãi đầu gãi tai như khỉ thế kia ?

Anh chủ Jeonghan thấy khuôn mặt méo mó của Hansol khi nhìn thấy vẻ ngại ngùng của thằng nhân viên quán anh, quyết định huỵch toẹt ra luôn:

- Mingyu nó trúng tiếng xét ái tình với anh đồng nghiệp của em. Em có thể cho nó phương thức liên lạc của cậu Wonwoo được không ?

Hansol nhìn cái ông Mingyu từ trên xuống dưới. Chậc chậc, trông có vẻ hậu đậu, cười lên cũng trông ngốc ngốc, ngoài cái mặt tiền đẹp trai ra thì... chậc chậc. Gu anh Wonwoo chắc không phải cái ông này đâu ha.

Anh Seungcheol thấy có vẻ tình hình không ổn, liền ra giá ngay :

- Bọn anh sẽ giúp chú theo đuổi Seungkwan, thế nào ?

Chậc chậc, đột nhiên Hansol thấy anh Mingyu nấu ăn cũng giỏi quá đi. Người gì mà đẹp trai lai láng vậy chứ. Chắc chắn là gu của anh Wonwoo.

Và thế là giao kèo đã được lập ra.

Hansol đi từ trong bếp ra thì thấy còn mỗi bạn Boo đứng đó, còn anh Wonwoo thì chuồn đâu mất tiêu.

- Anh Wonwoo bảo với mình là đột nhiên phải nộp báo cáo nên về trước, dặn hai tui mình đi về với nhau.

Nói tới " hai tụi mình đi về với nhau " tai của cái cậu Boo này lại đỏ lên bất thường, khiến ruột gan của cậu bạn trước mặt cứ lộn vòng vòng.

Cậu Boo Seungkwan ơi, cậu ăn cái gì mà dễ thương thế, tim tớ sao chịu nổi bây giờ ?

Thế là hai bạn một lớn một nhỏ đi bộ từ quán kim chi hầm về tới nhà. Khổ nỗi Hansol cứ nhất quyết phải để Seungkwan vào đến tận nhà, khoá cổng lại rồi mới yên tâm về phòng trọ của mình, làm bạn Boo cứ chối đẩy mãi rồi lại bị chịu khuất phục.

Trước khi vào nhà, Seungkwan lại quay ra :

- Chúc Hansol vào anh Wonwoo ngủ ngon nhá.

Nghe tới bạn Boo chúc mình ngủ ngon thì cậu định ngoác cả miệng ra để cười rồi nhưng mà nghe thấy tên anh Wonwoo, Hansol lại có chút không vui.

- Cậu thích chơi với anh Wonwoo lắm hả ?

Đột nhiên bị hỏi bất ngờ, Seungkwan không ngần ngại mà trả lời ngay :

- Ừm, mình thích chơi với anh Wonwoo lắm.

Nhìn thấy khuôn mặt có chút xị xuống của cậu bạn, Seungkwan lại cười khì khì. Cậu chạy lại chỗ Hansol, ghé sát vào tai rồi nói :

- Nhưng mà mình thích chơi với cậu hơn nha.

Nói rồi lại cười trông yêu lắm. Định quay ra nhìn lại khuôn mặt của cái cậu bạn đang đứng đơ ra kia, thế nào mà cánh môi của bạn Boo lại sượt quá bên má của Hansol khiến cả hai đơ ra như hai khúc gỗ.

Mặt Seungkwan đỏ lên như gấc, vội đóng cổng rồi chạy biến vào nhà.

Kèo này không xong với Hansol rồi.

Huhu, bạn Boo vừa thơm má mình !!!

Bắt đền bạn nhá ! Tối nay mất ngủ rồi !!!

- Seungkwan à.

Hansol quyết định gọi lại trước khi cánh cửa nhà chuẩn bị khép lại, thành công khiến khuôn mặt đỏ như gấc kia lại xuất hiện lần nữa.

- Ngày mai, đi chơi với mình nhá.

Trái tim lại đập bụp bụp. Haiz, đến trái tim của Seungkwan còn mê mẩn cái khuôn mặt đẹp trai kia. Nói chung là tim cậu mà còn nhảy disco là cậu còn khổ dài dài.

- Mình biết rồi, mai mình sẽ gọi cậu dậy.

Hansol nhảy chân sáo về phòng trọ, phải đi ngủ sớm thôi, không mai bạn xinh tới gọi lại không thể dậy được.

Nhưng mà, sao cậu có thể dễ dàng ngủ như vậy được. Hình ảnh của bạn Boo cứ lượn qua lượn lại trong óc, lại còn thêm quả thơm má của bạn ý nữa, thành công dày vò Hansol tới tận ba giờ sáng mới ngủ được.

Tuy nhiên, loại dày vò là là loại dày vò hạnh phúc. Không sao, cậu tình nguyện tắm trong sự dày vò này.

Lại một ngày nữa ở Jeju trôi qua trong hạnh phúc. Sáng dậy, Seungkwan đã đứng trước cửa phòng trọ của Hansol và anh Wonwoo, bấm chuông. Tuy nhiên, người đi ra mở cửa lại là anh Wonwoo.

- Ơ Seungkwan này. Sáng sớm đã tìm Hansol rồi hả ?

Bị anh nói trúng tim đen, cậu chỉ biết ngượng ngùng, gãi gãi cái đầu.

- Dạ. Anh ơi, Hansol đâu rồi ạ ?

- Ồi trời, hình như hôm qua thằng bé ngủ muộn lắm. Có vẻ thằng bé đã có thêm ý tưởng cho tác phẩm của mình. Anh thấy thằng bé tắt đèn bàn lúc ba giờ sáng cơ.

Seungkwan bước vào phòng của Hansol. Trên bàn là chiếc đèn đã tắt, giấy bút được xếp vô cùng gọn gàng. Ánh nắng từ chiếc cửa sổ chiếu qua chiếc rèm trắng, chạm lên khuôn mặt của Hansol.

Hansol đẹp trai cực kì, điều này Seungkwan đã biết từ lâu. Nhưng khi nhìn thấy khung cảnh này, trái tim cậu lại không thể đứng yên, rục rịch đập từng hồi cực kì mãnh liệt. Trái tim của cậu đập mạnh đến nỗi, nếu thỉnh thoảng không có tiếng gió và tiếng lao xao của cây cỏ, của tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ, cậu đã có thể nghe rõ nó đập hơn nữa.

Seungkwan lại gần giường của Hansol, ngồi xuống đất, đối diện là khuôn mặt của cậu ấy. Không thể ngăn cản được bản thân, ngón tay của cậu lướt nhẹ trên đôi mắt, chiếc mũi cao, và rồi đến bờ môi của người đang nằm ngủ.

- Sao cậu ấy đẹp thế nhỉ ?

Thật ra, Hansol biết mình đẹp. Không những đẹp lại còn rất thính khi ngủ.

Cậu từ từ mở mắt ra, thành công khiến bạn Boo nãy giờ đang lấm lét như tội phạm phải đơ ra.

Cậu thấy Seungkwan đang đơ ra thì cười lên một cái, nào biết nụ cười của mình có sức sát thương lớn cỡ nào, tim người ta sắp đập đến thủng rồi.

- Cậu thấy mình đẹp lắm hả ?

Bạn Boo Seungkwan này nãy giờ cứ đơ ra, vẫn gật gật một cái khiến Hansol lại bật cười thêm nữa, mới nhận ra mình vừa làm trò xấu hổ gì, mặt lại đỏ như quả gấc.

Hansol chợt nhớ ra, mình còn chưa kịp nhờ hai anh chủ và hai anh nhân viên quán kim chi hầm giúp tán đổ Boo Seungkwan, thì bạn Boo này đã lọt tròng mất rồi.

_______

- Thôi mà, bạn đừng kể nữa, em ngại.

Seungkwan đã vùi thẳng mặt vào lồng ngực bạn người yêu, vẻ ngúng nguẩy ngại ngùng này khiến bạn người yêu vừa dịu dàng xoa đầu vừa bật cười, tim đã mềm xèo như vũng nước.

- Ai bảo bạn hồi đấy đáng yêu quá làm gì, anh không bắt về nhà nhanh rồi lỡ có ai bắt mất thì sao ?

Bạn Boo nãy giờ vẫn phụng phịu rồi đánh một cái nhẹ hều vào ngực trái của Hansol.

Đánh như đuổi ruồi thế này rồi đau vào đâu hả bạn Boo Seungkwan ?

- Nhưng mà bạn bắt em cũng nhanh quá đi. Biết lúc đấy em ngại cỡ nào không hả ?

Hansol lại cười cười. Anh không định kể tiếp cho bạn Boo vì biết bạn hay ngại, mà bạn cũng biết sau đấy xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng mà trêu cái bạn này thật sự vui quá đi, trong lòng anh cứ nhộn nhạo hết cả lên. Thế là quyết định xấu tính trêu bạn thêm chút nữa.

Hansol đột nhiên luồn tay vào trong áo của cậu, trêu hoa ghẹo nguyệt bên trong áo khiến cậu ngại càng thêm ngại :

- Thế sau đấy bạn đã làm gì anh ấy nhỉ ?

Seungkwan khóc không ra nước mắt. Mình làm gì không phải cái người trước mặt này nhớ hết hay sao. Vậy nên cậu đã định nhất quyết không nói rồi. Nhưng mà người ta có vẻ muốn cậu nói ra lắm, nãy giờ vẫn không ngừng trêu chọc.

- Bạn đừng trêu em nữa. Lúc ấy, lúc ấy... em đã chủ động hôn bạn mà .

_______

Chiếc hôn lướt nhẹ trên môi của Hansol.

Trái tim của cả hai nổ bùm bùm như pháo hoa. Mà pháo hoa nổ trong tim của anh và cậu chính là buổi công chiếu pháo hoa đẹp nhất mà cả hai từng được chứng kiến.

Hansol không thể nghĩ được gì nhiều trong tình huống này được. Anh kéo cậu lại, đặt môi mình lên môi cậu một lần nữa.

Seungkwan ôm lấy Hansol. Cậu nghe thấy lời tỏ tình, lời tỏ tình khiến tim mình đập loạn hơn trăm ngàn lần nữa.

- Seungkwan à, mình thật sự rất thích cậu. Cho phép mình được làm bạn trai của cậu nhé ?

_______

Và thế là " Khi nắng tràn vào trong mắt em " đã kết thúc trước thềm năm mới chưa đầy 1 tiếng đồng hồ nữa thui.

Mình đã viết một lèo luôn, có lẽ vì cảm xúc hạnh phúc đang ồ ạt chảy vào trong tim.

Năm nay mình vẫn đón tết cùng gia đình, sau một học kì đi học xa nhà.

Một năm qua có lẽ là một năm vô cùng khó khăn đối với sức khoẻ tinh thần của mình, nhưng hiện tại thì mình đã ổn hơn rồi.

Năm mới thật sự không nên nói lại chuyện buồn, vậy nên chúc mọi người năm mới dồi dào sức khoẻ, mọi công việc cũng như học tập luôn luôn được thuận buồn xuôi gió và hơn hết, là tìm được một nửa hạnh phúc của mình.

Một nửa có thể là một ai đó, hoặc là chính mình, khi chúng ta đã biết yêu lấy bản thân.

Hãy đối xử thật tốt với bản thân mình và những người thân yêu quý.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ !!!

Rosy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro