NỖI NHỚ CẬU, TỚ GỬI GẮM VÀO NHỮNG DÒNG THƯ
"20/6/2010
Gửi Hansol của tớ
Hôm nay là sinh nhật của cô giáo Lee, nên tớ muốn viết cho cậu lá thư này. Chúng tớ ngày hôm nay đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho cô, còn tặng cho cô một món quà là một đôi giày cao gót mà cô luôn muốn đi thử nữa. Chiếc bánh sinh nhật tớ đặt ngày hôm nay rất to, nhưng lại chẳng ngon chút nào cả. Cậu sang bên đó đã ăn thử bánh kem tại Mỹ chưa ? nó có ngon không ? Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé... tớ đợi thư từ cậu "
"15/7/2010
" ... Hansol à, lớp 12 sao lại khó như vậy, tớ dành rất nhiều thời gian học toán nhưng không hiểu gì hết, đem mấy cuốn vở cậu để lại cho tớ học cũng không hiểu luôn. Nhưng cô giáo Lee lại không cho tớ thức khuya ôn bài, nên một ngày tớ chỉ có thể học tầm 3 đến 4 tiếng. Nhưng mà tớ chẳng yên tâm chút nào cả, điểm toán của tớ rất kém "
"31/12/2010
HanSol của tớ, chúc mừng năm mới ~~
Tớ và cậu không có điện thoại, tớ lại không thể nghe được giọng nói của cậu. Thật muốn nghe cậu chúc năm mới tớ đó. Hansol biết không, tớ đã cố ý viết thư sớm lên một chút để có thể gửi kịp đến cậu, không biết cậu có thể thấy nó trong ngày giao thừa không nhỉ ?
Dù sao thì hãy cứ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ nhé !..."
"16/1/2011
...Hôm nay là sinh nhật của tớ, cảm ơn Hansol vì món quà sinh nhật nhé. Tuyệt thật đấy, hoa anh đào bắt đầu nở rộ rồi, không biết bên Mỹ có hoa anh đào không nhỉ ? Cậu dạo này thế nào, có ăn uống đầy đủ không thế ? Học hành có mệt mỏi không ? Dao gần đây cô nhi viện lại có thêm vài bạn nhỏ, tớ cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa..."
"18/2/2011
"Chúc mừng sinh nhật Hansol của tớ, cậu có thích món quà sinh nhật tớ tặng cho cậu không ? Chiếc khăn này là do tớ tự tay đan lấy, tuy không đẹp nhưng rất ấm đó nha"
"24/3/2011
"Hansol ơi, tớ thi được 80/100 điểm toán đó, đều nhờ cậu gửi công thức về cho tớ. Cậu không biết khi ấy tớ vui đến mức nào đâu, tớ chỉ muốn hét lên thật lớn thôi... ước gì có cậu ở bên cạnh vui cùng tớ thì tốt biết mấy ...à phải rồi, gần đây tớ được cô Lee tặng cho một chiếc máy ảnh, tớ dần có hứng thú với việc chụp những bức ảnh đẹp rồi..."
"18/6/2011
Tớ đỗ đại học rồi, là ngành nhiếp ảnh học của đại học D, tớ thi được điểm cao lắm đó, sau này trở về cậu nhất định phải thưởng cho tớ biết chưa "
"24/12/2011
...Hansol à, tớ nhớ cậu quá, thật sự rất nhớ cậu "
Chwe Hansol kể từ khi sang Mỹ vẫn đều đặn nhận được những lá thư tay mà Seungkwan viết gửi đến cậu. Nét chữ của em tròn trĩnh, nắn nót viết ra những dòng chữ, kể về cuộc sống hằng ngày nơi em cho cậu biết. Đó là nguồn động lực duy nhất để Hansol có thể cố gắng nỗ lực nơi đất khách quê người, chăm chỉ học thật tốt để sớm ngày được trở về bên con mèo nhỏ kia
Nhưng gần sang năm mới bên Hàn, Hansol lại nhận được bức thư sớm từ Seungkwan. Em không còn kể lể lan man như những lần trước mà chỉ nói rằng em rất nhớ cậu. Vì vậy Hansol không suy nghĩ mà đem số tiền tiết kiệm lấy ra một phần,lén đặt một chiếc vé máy bay trở về Hàn để có thể kịp cùng Seungkwan đón năm mới. Cậu về ngay sau hai ngày nhận được bức thư mới nhất của Seungkwan, suốt quãng đường bay Hansol luôn nghĩ đến đến dáng vẻ mừng rỡ của em khi nhìn thấy cậu. Hansol tò mò dáng vẻ hiện tại của người mà cậu yêu thương. Cách đây vài tháng đổ đi, những bức thư mà Seungkwan gửi đến sẽ luôn đi kèm với những bức ảnh chụp, có cả em và những khoảnh khắc mà em lưu lại. Em muốn đem tất thảy cho cậu thấy, để chứng minh cho cậu rằng em vẫn đang sống tốt, cậu đừng lo lắng cho em
Nhưng thứ Hansol cần là một Boo Seungkwan bằng da bằng thịt, cậu muốn ôm lấy em vào lòng và hôn nhẹ lên gò má em
Hansol khi đáp sân bay vào buổi chiều liền thuê một khách sạn gần đó, sau đó bắt chuyến taxi đến cô nhi viện "Hạnh Phúc". Cậu tới nơi khi mặt trời đã lặn, các em nhỏ đang chơi đùa trước sân, một vài bé ngồi trên cái hè khi xưa cậu thường ngồi. Các cô giáo tại cô nhi viện vừa nhìn đã nhận ra Hansol, liền chạy đến đón cậu vào. Nhưng Hansol không nhìn thấy Seungkwan,người mà cậu luôn chờ đợi mong ngóng
Cô Lee thêm một tuổi khiến trên đầu lại xuất hiện thêm vài sợi tóc bạc. Cô nói rằng Seungkwan đang ở phía sân sau quét dọn. Cậu xin phép rồi đi đến sân sau tìm em. Phía sau cô nhi viện có một cây hoa anh đào đã lâu năm, từ khi cậu vào đây nó đã tồn tại. Năm hoa anh đào nở sớm, rụng đầy cả một khoảng sân. Cậu thấy em ngồi xổm xuống loay loay hoay lượm những bông hoa dưới nền đất lạnh. Trái tim Hansol như tăng tốc loạn nhịp, cậu nhìn thấy em lần đầu tiên sau gần hai năm
Bóng lưng em mảnh khảnh, hình như đã gầy hơn trước
Seungkwan lượm lấy vài bông hoa đẹp và nguyên vẹn nhất, sau đó đứng dậy cẩn thận đếm từng bông, khóe môi khẽ mỉm. Em muốn đem những bông hoa này ép thành một bức ảnh, sau đó gửi đến cho Hansol. Em lo cậu ở nơi đất khách không được ngắm những bông hoa xinh đẹp này, liền muốn đặc biệt chuẩn bị quà cho cậu
Bỗng từ phía sau em xuất hiện một người, đem lấy eo em mà ôm chặt. Seungkwan cả kinh một phen, em khẽ co người lại, những ông hoa vừa nằm trên tay bị em làm cho rơi trở lại nền đất. Đến khi người nọ thả lỏng ra một chút, đem mặt dụi vào hõm cổ em, rồi lại thủ thỉ bên tai em:" Seungkwan à, tớ nhớ cậu"
Giọng nói quen thuộc vang lên, chất giọng mà dù có xa cách lâu cỡ nào, chỉ cần vang lên là em sẽ có thể nhận ra ngay. Seungkwan toan muốn quay lại, em muốn nhìn rõ khuôn mặt của người em thương , nhưng lại bị người lớn hơn giữ chặt trong lòng, cậu bao bọc lấy em, không cho em vùng vẫy, như muốn giữ em là của riêng cậu, giống như giây phút này
"Sao cậu về lại không báo cho tớ biết ?"
"Muốn làm cậu vui "
"Đi đường có mệt không ?"
"Ừm, có "
"Nhớ tớ nhiều đến vậy à ?"
"Ừm, nhớ cậu đến nỗi muốn phát điên "
Hansol chậm rãi trả lời từng câu hỏi của Seungkwan. Cậu nhớ được nghe em vu vơ những lời thủ thỉ, giọng em ấm áp tựa như gió mùa xuân, khiến cậu yêu hơn bao giờ hết
" Nhưng mà Hansol này, cậu ôm chặt như vậy tớ sẽ không thở được " - Seungkwan chỉ muốn trêu chọc Hansol một chút thôi, nào ngờ đâu người kia ngốc nghếch thật sự buông em ra, vì cậu biết tim em yếu, rất nhạy cảm mỗi khi em nói rằng mình không thở được . Seungkwan quay người lại, em áp đôi tay nhỏ của mình lên má cậu , kéo khuôn mặt như tạc tượng của Hansol lại gần mà kỹ lưỡng quan sát
"Cậu không thay đổi gì hết, vẫn đẹp trai như ngày nào " - Em khúc khích cười, đuôi mắt khẽ cong lên. Ngắm nghía một hồi, Seungkwan mới vòng tay qua mà ôm lấy cậu, thuận người đu lên người Hansol :" Tớ nhớ cậu lắm, gặp được cậu tớ vui chết mất "
Em không cần nói cậu cũng rất rõ, từng lời mà em hỏi cậu đều có ý cười ở bên trong . Cậu bị em chọc cho mà cũng thuận theo em bật cười, đưa tay đỡ lấy em, mặc cho em nghịch ngợm :" Cậu gầy rồi Seungkwan à, có chịu ăn uống đầy đủ không đấy "
" tớ ăn nhiều lắm, chỉ là dạo này học hành có chút mệt, phải đi lại nhiều nữa "
"Anh Seungkwan giống như trẻ con vậy, bắt anh Hansol bế kìa " - Mấy em nhỏ nấp sau bức tường đã sờn cũ, khúc khích cười với nhau
" Người ta là tự nguyện, anh đâu có ép đâu " - Seungkwan không chịu thua, em rời khỏi người Hansol, vừa chống nạnh vừa nhau mày mà phụng phịu
Hansol không nhịn được mà cười thành tiếng, Seungkwan của cậu dù có thay đổi thế nào thì tính cách của em khi có cậu bên cạnh cũng sẽ vẫn mãi giống như một đứa trẻ
Hansol không hôm đấy tính ở lại cô nhi viện, nhưng nơi đây vì có thêm vài em nhỏ mà không còn phòng cho cậu nữa. Cuối cùng Seungkwan quyết định nhường lại phòng của mình cho cậu còn em sang bên cạnh ngủ với mấy em bé. Seungkwan do thường xuyên ở kí túc xá trường nên chỉ có cuối tuần mới về đây, cậu vừa đem theo chăn gối của mình sang bên phòng các bé, cô Lee lại đem cho Hansol chiếc chăn cuối cùng trong tủ. Chăn có chút mỏng, nhưng Hansol nói không sao. Dù sao thời tiết ở Mỹ còn lạnh hơn thế này, cậu vẫn cảm thấy không có gì quá nghiêm trọng
Nhưng nửa đêm con mèo nhỏ kia lại lén lút mở cửa, không ngoan ngoãn mà lay Hansol thức giấc
" Hansol, hay cậu đắp chăn của tớ đi, chăn của các em rất dày và to, tớ nghĩ tớ không cần đến đâu "
Chiếc chăn bông to hơn người Seungkwan được em ôm gọn trong vòng tay, em hơi cúi người thủ thỉ với cậu vì sợ người khác thức giấc. Trên người Seungkwan lúc này chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng, khiến cậu có thể nhìn thấu được xương đòn của em khi em cúi xuống. Em lấy chiếc chăn mỏng ra khỏi người cậu, tỉ mỉ đem chiếc chăn bông ấm của mình đắp cho Hansol.
Bỗng người nọ cầm tay em kéo em về phía trước, em vào thế bị động mặc người ta lôi em nằm xuống bên cạnh, sau đó đem một phần chăn đắp lên cho em
Hansol để Seungkwan gối lên tay mình, vòng qua ôm chặt lấy cơ thể mảnh khảnh của em, cậu không giải thích nhiều, chỉ nói :" Tớ lạnh, ở đây cùng tớ đi "
Em nằm gọn trong vòng tay cậu, rúc vào lồng ngực cậu rồi khẽ mỉm cười, Hansol lớn rồi thật biết cách làm người ta ngại mà.
Đã lâu rồi em không được ôm cậu, Seungwan cảm thấy cảm giác này khó mà chân thực. Em khó tin đến độ không ngủ được, mắt không tài nào có thể nhắm lại, thế rồi lại vu vơ hỏi Hansol vài điều
" Tim cậu đập mạnh quá, Hansol à "
"Ừm"
"Tớ nghe thấy từng nhịp từng nhịp..."
"Ừm"
"Tuyệt thật, Trái tim của Hansol vì tớ mà rối loạn như vậy" - Em khúc cười trong chăn, ngỏ ý trêu chọc Hansol
Cậu đem lực ôm em chặt hơn một chút , nói :" Đừng quậy nữa, mau ngủ nào "
" Hansol" - Seungkwan lại nhỏ giọng gọi cậu
"Ừm "
"Chwe Hansol "
"Hửm"
"Nếu như, chỉ là nếu như thôi nhé... Nếu như sau này tớ chết đi, cậu sẽ làm gì ?" - Giọng nói trong trẻo của em thủ thỉ bên tai cậu, khiến cậu kinh ngạc mà mở mắt. Boo Seungkwan em cũng thật biết cách dọa chết người ta
" Cậu mau đi ngủ, nếu không tớ sẽ thật sự tức giận đấy " - Hansol cảnh báo em, nhưng em nào tin cậu sẽ thật sự nổi giận
" Tớ hỏi thật mà, nếu cậu không trả lời tớ sẽ không thèm nói chuyện với cậu đâu " - Seungkwan đưa tay lay lay cậu
"Tớ sẽ đi cùng cậu " - Hansol không chần chừ, cậu nói một câu lại ôm em chặt hơn một chút. Trái tim cậu khẽ run lên, người trong lòng cậu xấu xa quá, làm cho cậu đau lòng đến vậy. Hansol chỉ sợ mất đi em, ngoài ra không e ngại bất cứ điều gì khác. Vì em là lí do khiến cậu tồn tại, lí do khiến cậu có thể cố gắng từng ngày
"Không được, sau này nếu như tớ chết đi, cậu vẫn phải sống cho thật tốt. Cậu sẽ thành đạt, mua một căn nhà nhỏ cạnh ở biển trong xanh...lấy vợ và sinh ra những đứa con xinh đẹp. Sau đó cậu sẽ có thể chơi đùa với các con, có thể ở bên cạnh vợ mình lúc mệt mỏi... Trở thành một người chồng, một người cha tốt và cùng nhau sống thật lâu, thật lâu... Hansol của chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc như vậy" - Em nói ra những lời từ tận đáy lòng mà em luôn đắn đo suy nghĩ. Em biết bản thân không thể ích kỉ giữ cậu làm của riêng, em mong muốn cậu có thể hạnh phúc như vậy, thậm chí là hơn thế. Hansol mà em yêu, vì em mà làm nhiều chuyện, vì em mà cố gắng. Nhưng Seungkwan em ước rằng cậu có thể vì bản thân mình nhiều hơn. Em sợ rằng sau này mình sẽ chết đi, em sợ rằng Hansol sẽ thật sự sẽ cô đơn một mình trên cõi đời này nếu không có em bên cạnh, nghĩ đến đây thôi khiến cõi lòng em quặn thắt, em sót xa cho cậu, người mà em vẫn luôn thương yêu vô điều kiện. Khóe mắt em có chút cay nhức, hốc mắt liền trở nên nặng trĩu. Em lau đi những giọt nước mắt vào tay áo cậu, nhẹ nhàng nói tiếp :
" Nếu sau này tớ lên thiên đường mà gặp cậu, tớ nhất định sẽ đánh cậu một trận đó nhớ chưa ? Không được suy nghĩ như vậy nữa " - Em vừa nói vừa đưa tay nhéo lấy thịt ở eo hắn. Hansol khẽ co người nhưng không than đau, cậu chỉ ôn nhu gỡ lấy tay em, đem trở lại trước ngực mình sau đó rướn người đặt lên cánh môi hồng đào của em một nụ hôn chớp nhoáng
" Nếu cậu còn tiếp tục "giả sử, giá như, ví dụ" , tớ sẽ hôn cậu tiếp đấy "
Seungkwan nghe thấy lời dọa dẫm của Hansol không nhịn được mà phì cười, sau đó rúc vào lòng cậu mà thiếp đi
CÒN TIẾP...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro