Tám giờ tối, thứ Bảy, ngày 4 tháng 1 năm 2014.
Tớ đã do dự cả tuần liền và vẫn quyết định gửi thư cho Hansol vào sáng nay. Tớ cảm thấy thật có lỗi và dường như bản thân đã làm điều không đúng với cậu, vì sáng thứ Bảy tuần trước Hansol cũng đã nhận một lá thư tình rồi. Tớ cũng đã làm đúng như tớ nói, có phần vô duyên và không ý tứ hơn, đó là đề trên bì thư cho Hansol dòng chữ:
Quan trọng. Phải đợi đến ngày 30 tháng 5 rồi mới được mở. Xin hãy đọc hết thư.
Tớ không nghĩ dòng chữ này có thể khiến Hansol đọc cho bằng hết thư tớ. Nghĩ vậy, lòng tớ chùng xuống và mắt tối sầm lại. Tớ tự hỏi không biết mình đang làm gì vậy nhỉ, và có lẽ Hansol đang coi thường tớ rất nhiều. Xin Hansol đừng coi thường hay thương hại tớ.
Sau khi tìm cách đưa bức thư này đến được với Hansol mà không để Hansol biết được tớ là ai, tớ đã rất xấu hổ và lo lắng. Tớ không ra ngoài vào các khoảng nghỉ giữa giờ, và lúc về thì tớ đã đi thật nhanh. Tớ không dám nhìn Hansol nữa, hay cũng chẳng thử ra ngoài thùng rác để kiểm tra xem bức thư có ở đó không. Tớ sợ tớ sẽ thất vọng, và sẽ phải đau khổ thêm một lần nữa.
Tớ sẽ ngăn bản thân không nhìn Hansol đến hết thứ Hai nhé.
Tớ, của Hansol.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro