15. Màu sắc đen/đỏ " thị trấn đêm"
Đã liên tiếp ba bốn ngày liền thượng uý Choi nghỉ làm việc ở trụ sở mà đóng cửa về nhà, không gặp mặt cũng không tiếp xúc với những người khác. Cũng kể từ sau vụ việc anh đã biết được những việc làm không tốt của hoạ sĩ Jang khiến cho cả tổ trọng án rất lo lắng cho người anh cả nhưng chẳng biết phải làm gì. Chỉ đành cùng nhau phấn đấu làm nốt phần công việc của anh ta.
Tất cả việc lớn nhỏ công chuyện ít nhiều tự nhiên đều đổ dồn hết lên đầu cho một mình thiếu uý Yoon chỉ đạo. Mỗi ngày cậu đều siêng năng thắt thỏm gọi điện cho anh, nhưng người kia lại tiệt nhiên không bắt máy cũng không liên lạc với cậu, nhiều lần đã có người nhìn thấy sĩ quan Jeonghan bực bội đập mạnh chiếc smart phone của mình lên bàn đánh "rầm " sau nhiều cuộc gọi thoại nhắn tin nhưng không được người kia đáp lại. Ai cũng cho rằng đến cả Jeonghan cũng rất tức giận hỡi hờn nhưng lại không thấy được vị thiếu uý “mạnh mẽ kiên cường” cũng đã lén lút chui thút vào một góc yên tĩnh, lo lắng rưng rưng cố ngăn không để cho mình được khóc vì những áp lực công việc căng thẳng cực độ stress leo dốc mỗi ngày và sự lo lắng lo nghĩ tột cùng đến anh.
[/Tại sao anh lại không chịu nhắc máy của em, tại sao anh lại không nói cho mọi người biết cảm xúc hiện tại của mình. Em sắp sửa phát điên lên vì chuyện đó rồi đây! Bây giờ bạn đang làm gì vậy hả Seung Cheol? Trả lời cho em duy nhất một câu điện tín từ phía anh thôi có được không? /]....
_Và đó cũng là tin nhắn thứ 100 trong ngày của Jeonghan gửi đến Seung Cheol, trước kia chiếc điện thoại bị yếu nguồn cạn kiệt con số pin năng lượng dự trữ đến quay về 20 % rồi tắt nguồn và resert.
Nhưng tất cả những gì nhận lại được chỉ là một sự im bặt và âm báo thời gian : 22 giờ 9 phút đã qua đêm. Thời tiết khô lạnh se rát, không gian tĩnh lặng mịt mờ; lại một ngày phố thị tấp nập sầm uất xoay tròn bát nháo... đêm khó ngủ mà không có lấy đâu một thông tin của anh.
Sáng sớm thường lệ.
Lee Chan thở dài uể oải (đứng đĩa) nhìn một đống tài liệu tra cứu thông tin còn nằm "chễm chệ" ngay ngắn chất ùn ứ trên mặt bàn không ai giải quyết, đã mấy ngày nay không có sự hướng dẫn của anh Cheol thì ai nấy lao đảo vất vả. Nhưng kéo đến trước cổng nhà hỏi thăm thì thượng uý Seung Cheol lại chẳng có nhà, hỏi hàng xóm cũng chẳng ai biết anh đã đi đâu; cũng chẳng biết anh chàng sẽ còn lâm vào tình trạng thất vọng não nề kéo dài như thế được trong bao lâu.
- Anh Seung Cheol đã nghỉ mấy ngày rồi không đến chỗ làm, chuyện về hoạ sĩ Jang ắt hẳn chắc có lẽ đã khiến cho anh ấy cảm thấy suy sụp tinh thần dữ lắm.
- Chắc vậy! Ai vừa mới nghe thấy chuyện động trời như vậy mà không chấn động, gặp anh thì chắc anh cũng từ bỏ cái một luôn. - Đến cả sĩ quan Lee Seok Min cũng đồng tình với đứa nhóc, dù cho bọn họ có kiên cường mạnh mẽ như thế nào thì cũng có lúc phải rơi vào tâm trạng thần kinh yếu đuối không có sức chịu đựng «tin sét đánh» mà suy sụp chán nản. Chỉ cần bảo khích một cái thì cũng đủ để từ bỏ ngang.
Nhưng Jeonghan lại không thể nghĩ đơn giản cảm thông như lũ trẻ, anh Cheol là cấp trên cũng là thủ lĩnh và người dẫn dắt đứng đầu. Nếu anh ấy không kịp sốc lại trạng thái tinh thần của mình thì cục diện sở điều tra sẽ rối loạn rối tung không người thủ lĩnh như "rắn mất đầu ", đến lúc đó không chỉ có anh bị liên luỵ mà khó tránh cả tổ cũng khéo liên quan.
- Suy sụp như thế nào thì anh không biết. Nhưng nếu anh ấy cứ nghỉ hoài như vậy giao phó lại hết tất cả công việc cho anh và mọi người không có ai trông coi quản lý thì kiểu gì cũng bị bọn kia nhòm ngó đến, tới lúc đó không biết phải giải thích thế nào cho đáng đây.
Sĩ quan Hong Jisoo nhìn đứa bạn thân ca vãn lo ngại mà nhớ về chuyện lần trước, khi anh nhìn thấy đứa bạn giao lưu ánh mắt liếc nhìn đưa ám hiệu ngăn cho mình giữ lại kết quả; không nên nói khi ngày trước cảnh sát Jeon Wonwoo đã vô tình sơ ý nói ra nguyên nhân cái chết của hoạ sĩ Jang Jaing. Mà tất cả cũng bởi vì sợ dẫn đến suy nghĩ sai xót, xấu xí tệ hại của trưởng nhóm. Nhưng dù thế nào thì thiếu uý Yoon cũng hiểu rõ sớm muộn khi biết rõ được chân tướng sự thật ai kia cũng phải chịu hiểu một phen thất vọng, quan trọng là anh có thể nhận ra việc đó sớm hay trễ mà thôi.
- Jeonghan! Vậy ra đó cũng là lý do mà mấy hôm trước ông không cho mấy đứa nhóc nhỏ và tui nói ra nguyên nhân thật sự cái chết của hoạ sĩ Jang, cũng là vì sợ làm tổn thương đến niềm tự hào và sự tin tưởng tuyệt đối trước giờ của ông Cheol có phải không?
- Ừ! Nhưng dù thế nào thì anh ấy cũng phải học chấp nhận sự thật thôi, tránh sao được mấy chuyện phơi bày ra trước mắt "thuốc đắng giã tật mà sự thật thì mất lòng".
Đến Hansol là em họ mà cũng không thể khuyên được chỉ còn chọn cách bỏ mặc, để đến một thời điểm khi anh họ gỡ được nút thắt ở trong lòng mình thì sẽ tự động buông bỏ suy nghĩ phóng đại từ một phía đó thôi.
- Em nghĩ dù thế nào thì chúng ta cũng phải tiếp tục kiên trì với vụ án và giải quyết bọn học viên mới, còn về chuyện anh Seung Cheol... cứ để cho ảnh yên tĩnh một thời gian. Khi nào anh họ em thấy ổn hơn thì anh ấy sẽ quay lại với công việc thôi.
Tất cả những việc còn lại chỉ còn một điều khiến Jeonghan cảm thấy trăn trở quan ngại chính là mấy bức tranh, kể từ lúc chúng bị đem đi sau đêm xảy ra án mạng chưa từng có ai được nhìn thấy lại lần nữa cũng chưa từng được đụng chạm hay cảm nhận gì. Thiếu uý Yoon cũng đã nói về vấn đề này với sĩ quan Hong việc mượn mấy bức tranh trở lại để tiện cho việc kiểm tra, vì cậu cảm thấy có rất nhiều chuyện khó hiểu mỗi khi nhìn đến nghệ thuật tranh ảnh: vừa trù tượng ly kỳ vừa muôn màu vạn vẻ; lại ẩn lấp che phủ kín những tội danh nguy hiểm mà khó có thể nhận ra.
- Chuyện mấy bức tranh chắc có lẽ chúng ta phải xin phép ba tui gỡ niêm phong mới được, nếu cứ để chúng hoài trong phòng kín như vậy thì làm sao mà khám nghiệm manh mối vật chứng đây?
- Vậy thì ông đi xin lệnh khám xét đi, chuyện đi tìm hung khí gây án với manh mối khác cứ để tui với mấy đứa nhỏ lo được rồi. Một mình ông không thể nào gánh hết cho xuể đâu, hơn nữa dù gì ba ông cũng là người đứng đầu ở trong ngành. Xin vèo một cái là được ngay! - Jisoo cười đùa đẩy vai nhích đứa bạn ra phía khỏi cánh cửa văn phòng. Dù gì cậu ta cũng là con cưng của cấp trên, ba cái việc xin cấp giấy phép xác nhận thì dễ như trở bàn tay; nếu cậu ấy muốn thì cứ việc đi mà xin( dù gì nếu sếp lớn bị phật ý có trách phạt thì cũng chỉ phạt mình thiếu uý Yoon chứ đâu có phạt nhóm bọn họ, anh khôn ngoan lắm nên không thể nào lừa được đâu).
Chiêu thức «gắp lửa bỏ đến tay người»; “việc dễ ta làm còn việc khó ta tránh” này lúc nào cũng có hiệu quả! Mà một người bạn tốt nhất vẫn thường hay làm, thế mà Yoon Jeonghan "đại lừa đảo" cũng thật sự tin là thật mà không biết. Chính mình cũng đã bị đứa bạn tinh tường mưu mẹo bày trò (hớt tay trên) mà vẫn tỉnh bơ cảm ơn nó như chưa từng có gì xảy ra.
- Cảm ơn lời khuyên của ông nhiều lắm Jisoo. Ông đúng là người bạn tốt nhất của tui! Tui đi trước đây, hẹn gặp lại mọi người sau.
Chờ sau khi đứa bạn thân đi khuất bóng Jisoo nghiêng người tựa vào vành sofa nhìn bức ảnh trên bàn mỉm cười, hai cái ông sĩ quan này! Đúng thật là hai tên bạn thân kỳ quặc khó hiểu của tui.
- Hây Ya! Ông với ông Cheol lúc nào cũng giống nhau như vậy hết, đều là những tên bạn đồng học thân thiết rắc rối của tui...
Chờ đến hơn nửa ngày mọi người mới nhìn thấy thiếu uý Yoon lẹt đẹt mét bét ra về trụ sở, mà đúng thật là như những gì Hong Jisoo đã nghĩ khi thằng bạn thân của mình đến chỗ bố của nó xin khám xét mấy bức tranh và cuối cùng là bị giáo quan cấp trên chửi cho một trận đến thê thảm banh chành ( hóa ra là vì có dính dáng đến chuyện lén lút bao che nghỉ việc của thượng uý Choi); cũng may là tên họ Hong kia khôn khéo biết đường né tránh không đi theo cùng chứ nếu không là bị chửi lây rồi. Nhưng cuối cùng mấy bức tranh cũng được chuyển về dưới tay họ nhờ công lao cực khổ vất vả khóc lóc van nài của anh chàng thiếu uý.
Và tất nhiên ai kia cũng thầm chửi rủa sau lưng đứa bạn : 'nghe theo lời mày đúng thật là người tây cũng phải bán nhà, lần sau tao đếch thèm care mà nghe theo lời của mày nữa đâu. Thằng Jisoo phản bạn! Holy shit... damn it... '.
~Và đó cũng là lần đầu tiên mấy đứa nhỏ ở trụ sở được nghe mấy 'tiếng Đan Mạch' - đm - định mệnh - f*ck you phát ra từ khuôn miệng thiên thần yêu kiều của Jeonghan~.
- Đây là mấy bức tranh mà lúc trước chuẩn bị đem vào viện triển lãm, xong rồi bị đem đi niêm yết phải không thiếu uý? - Wonwoo nhìn mấy bức tranh đến nghiền ngẫm mê mẩn, không ngờ cũng có ngày tổ trọng án bọn họ không phải che lấn xếp thành hàng dài chờ mua vé đi xem triển lãm tranh mà vẫn có thể coi trước mặt được. Anh Jeonghan đúng là có tài cách nói chuyện thuyết phục giỏi hơn hẳn khối người ta.
Thiếu uý Yoon tranh thủ uống cốc nước lấy lại hơi sức gật đầu chỉ từng vị trí các tấm tranh cho mấy đứa khóa dưới cùng xem, vất vả lắm đơn vị vận chuyển mới có thể chuyển về hết số lượng tranh bị cất trữ lại sợ nó không bị trầy xước biến dạng nên phải bắt buộc thông qua một lớp bọc kín ở trong bọc giấy hơi nilông. Nhìn mờ mờ sau giấy bóng kín, lại ảo ảo khó nhận biết không thấy gì cũng không nhận thấy có điểm gì khác lạ trên các bức tranh; hơn nữa sĩ quan Yoon cũng không có rành biết về cái khâu hội họa mỹ thuật nên chưa rõ sai xót và đáp án trong đầu nằm ở đâu.
- Ờ, anh mới nhờ mấy người trong đơn vị vận chuyển đem đến. Họ cũng có đem lại đây cho anh mấy khung tranh và mấy bức tranh trắng chưa có vẽ hình gì trên đó. Chỉ là anh không biết chúng nó có chỗ nào khác lạ khó hiểu so với mấy bức tranh bình thường, anh không thể nào nhìn ra điểm lạ khác nào hết.
Myungho cho rằng thứ cản trở tầm nhìn của họ chính là mấy miếng giấy bọc tranh, nếu tháo hết chúng xuống sẽ có thể dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường và cảm nhận dễ dàng được nét vẽ chi tiết trên các bức tranh.
- Theo em thấy thì chúng ta cứ gỡ hết mấy cái màn bọc nilông ở bên ngoài ra rồi dựng mấy bức tranh thành hết một hàng, như vậy dễ đứng xem mà chúng ta cũng có thể dễ dàng cảm nhận bằng mắt cho nó có độ chính xác hơn.
- Vậy mỗi người chúng ta nhanh chóng gỡ một bức ra đi! Phụ anh Jeonghan một tay hết cho nhanh. - Sĩ quan Lee Seok Min lại gần kêu gọi mấy người cảnh sát đang đứng nói chuyện lòng vòng đây đó ở ngoài mỗi người lại giúp một tay tháo phụ mấy bức tranh giúp cho anh Yoon, phụ giúp đỡ được phần nào số lượng công việc cho cấp trên.
Sĩ quan Hong ở gần cửa trêu chọc giỡn đùa cầm lấy một bức tranh di dời đi ra mấy chỗ khác, giả vờ ký tên ở dưới góc trái cho giống với hoạ sĩ nổi tiếng rồi trưng ra trước mặt khoe với mấy đứa nhóc nhỏ ở trong trụ sở thành tựu tài lẻ (giả vờ như) vẽ tranh với trường phái «siêu thực tế» của mình.
- Mấy đứa thấy anh vẽ bức này như thế nào, nhìn cũng đẹp mà đúng không?
Cảnh sát Kim Mingyu cười cợt ha ha, giả vờ như là một nhà đánh giá thẩm định liền cố tình chỉ vào một vệt màu đen đỏ ở trên bức tranh rồi ngước lên nhìn anh "hoạ sĩ dỏm" đánh giá chất lượng sản phẩm là chưa đạt điểm yêu cầu. Vì nó đã có một nét vẽ nhạt nhoà thiếu xót xảy ra. Và tất nhiên cậu ta đã bị người anh trai lớn hơn mình hai con số tuổi bộp chát phán xét lại một câu chí mạng khiến người ta gục ngã phát một “nhục như con cá nục” muốn đội quần phải đi tìm cái lỗ xí để chui xuống. Emotion damage một cách sâu sắc trầm trọng không còn gì cứu vát nổi. Die soon trong vòng một nốt nhạc chỉ vì câu nói vạn tiễn đâm thủng vào tim của anh ta.
- Chỗ này có một điểm hơi đáng tiếc nè!
- Chú em là gì mà dám sửa anh?
~Ôi! Con sông quê con sông quê, ôi... con sông quê... con sông quê.... ~
Và trận đấu cuộc tranh chấp nghị luận nghệ thuật của hai vị sĩ quan xin được phép bắt đầu : Ready - Set - Go! One hit one kill, fight or you will die. K.O...
Kết quả chung cuộc (final competition). Hong Jisoo 1-0 Kim Mingyu, Kim Mingyu lose. Game over...
_Tèn tén tén tén ten ten tèn_.
Chẳng những anh chàng cảnh sát Jisoo còn quá đáng hơn sau khi đánh gục thằng em Kim Mingyu chỉ bằng một câu nói gây ra sát thương cực nặng, anh ta còn cùng với sĩ quan Lee Chan đập tay high- five rất ăn ý sau khi phối hợp cùng nhau tác chiến hòng dìm bẹp lép trêu tí sĩ quan Kim vì "trò đùa giỡn dai" của mình.
- Yeah! Hay quá hyung ơi/ anh mà, vậy hay quá đúng không Chan?
Cảnh sát Boo Seungkwan và sĩ quan Seo Myungho chỉ biết đứng bên cạnh vừa chỉ trỏ thì thầm nói xấu rồi xì xầm lắc đầu bó chiếu kể lại những kỷ niệm hôm trước, ông Jisoo đúng thật là tàn ác nhẫn tâm với đồng nghiệp anh em. Nói ra câu nào là sẽ khiến người ta ngã gục câu đó. Hôm trước thì nạn nhân xấu số bị chê bai là Myungho - còn hôm nay người khác thì lại là Mingyu. Lời nói của ổng đúng hệt như cầm tạt nguyên thau nước đá cục viên lớn lên thẳng trên bản mặt người ta.
- Câu này của ổng công nhận gây ra sát thương cao ghê, buồn có 0,01% mà nhục với quê là lên tới 99,9% luôn lận đó. Y hệt như chà xát nguyên bịch muối hột nguyên chất vô mặt người ta vậy đó.
Bản thân cảnh sát Seo chính là nạn nhân nên anh hiểu rõ, cũng vì câu nói nghiệt ngã chua chát của người anh sĩ quan sinh năm 9,5 này mà anh không thể nào dám mặc lại cái quần bông của mình đi ra ngoài đường thêm một khắc nào nữa.
- Thằng Mingyu là còn đỡ đó, lần trước mẹ anh mới đi du lịch ở Gangnam về rồi mua tặng cho anh cái quần bông cotton có hình mấy cái bông hoa văn li ti màu tím hồng phía trên. Anh mới lấy ra khoe với cả nhóm chưa kịp nói câu gì ổng đã bảo :' nhìn y như cái quần bà ba mua ở chợ đồ truyền thống của bà ngoại anh. Kể từ lần đó anh không bao giờ dám mặc cái quần đó thêm một lần nào nữa'.
Vừa lúc đó thì sĩ quan Moon Junhwi cũng ghé lại đám nhóc bà tám xì xồ bàn tán nói cùng cho có chủ đề, thật ra anh cũng chưa từng bị anh Jisoo nói trêu đùa như thế trước nay bao giờ. Hơn nữa còn lại sĩ quan Lee Seok Min là người yêu của sĩ quan Hong Jisoo nên anh ta (đã) nghĩ rằng ổng sẽ không làm hay nói ra những chuyện tương tự như thế với người yêu của ổng bao giờ.
- Thằng Seok Min là người yêu của ông Jisoo nên chắc nó sẽ không bị ổng nói mấy lời phũ phàng cay đắng giống như thế được đâu nhỉ?
Mà thực tế khoa học đã chứng minh là suy nghĩ của anh chàng Moon Junhwi sai bét nhè, nếu không nhờ Seungkwan kể lại thì Jun vốn cũng không được biết những người bình thường trong trụ sở bị người kia phũ có một hai mà riêng thanh tra Lee Seok Min thì bị đến gấp mười mấy lần so ra với bao người khác.
- Không có đâu anh! Tụi em bị có một mà mỗi một mình anh Seok Min thì bị phũ gấp đôi gấp ba lần so với người ta đó.
- Vậy thì coi như anh chưa từng nói cái gì đi. - Jun chính thức chịu thua rồi, có khi đoán nghĩ thật là ngay chính cả lãnh đạo nhóm trưởng khó tính như anh Seung Cheol mà cũng phải mấy lần bị nghe mấy câu xát muối cực đại vào vết thương rồi đổ khụy gục ngã với ông bạn "rất" ư là thân họ Hong này. Mấy đứa nhóc nhỏ bọn họ bị chọc vậy cũng là chuyện bình thường.
Cảnh sát Kim nhanh chóng mè nheo quay sang anh người yêu Jeon Wonwoo và ông bạn thân Lee Seok Min làm nũng ăn vạ hòng đòi lại chút công bằng cho mình. Hai người kia cũng vì thế mà tích cực dỗ dành “con cún bự to xác nhưng mong manh dễ vỡ” của bọn họ.
- Anh Wonwoo, ông Jisoo với thằng Chan bắt nạt em!
- Thôi đừng buồn về đây đi rồi anh thương / vẫn còn có tụi tui thương ông nè! Đừng có buồn nha.
- Đúng là chỉ có tình yêu với bạn thân là mới hiểu được em, thương yêu hai người nhiều lắm.
Cảnh sát Choi Hansol phì cười, toàn mấy ông già đầu hết rồi mà choi choi lại nhoi nhoi như con nít. Ông Mingyu cũng thật là cơ hội một tay ôm ấp nũng nịu với anh Wonwoo tay còn lại cũng được nắm đứa bạn thân Seok Min, thể nào rồi một hồi ông Hong cũng sẽ phát ghen lên một trận cho mà xem, mà cảnh sát Seo thì cho rằng như vậy quá nhẹ nhàng so với ông Soo vì ổng cũng nên phải bị phũ với quờ ê (quê) lại như thế mấy lần cho biết nỗi khổ với người ta.
- Thế nào rồi một hồi ôm ấp kiểu đó ông Jisoo cũng sẽ ghen một phát lồng lộng lên cho xem.
- Tại ổng ăn ở "xấu tánh" với anh em thôi. Chịu bị vài trận quê vài lần cho đáng đời là tởn tới già luôn.
-----
Quần quật ngồi đánh suy sẫm ngắm nhìn suy nghĩ đôn đoán cả gần nửa ngày trôi qua mà Jeonghan cũng không thể nhìn ra được sự khác lạ của mấy bức tranh, anh cũng đâu có bị mù màu hơn nữa cũng chẳng bị kém ảnh hưởng cái gì về thị lực nhưng lại chẳng hiểu gì dù cho có làm đủ mọi thứ cách cách kiểu lau đi lau lại, xoay tới xoay lui để dọc để ngang; đến cả đếm qua đếm lại mà cũng không thể nhìn rõ được sự khác thường trong các bức tranh.
Đến khi thấy cảnh sát Kim lại ngồi gần thiếu uý Yoon mới bắt đầu hỏi lại, vì anh có cảm giác bức tranh mà lúc sĩ quan Hong cầm lên để đùa nghịch là rất có “vấn đề ”nhất; có thể đứa nhóc Mingyu này biết cái gì đó nên mới nói ra câu nhận xét như vậy. Anh vốn không nghĩ khi không thằng bé sẽ nói ra những lời nhận xét đùa giỡn thích cợt đùa như Jisoo. Vì thế anh Yoon rất muốn được nghe lại lời nhận xét của đứa nhỏ.
- Mingyu... em mau nói cho anh nghe thử xem, rốt cuộc em đã bảo có chỗ đáng tiếc trên bức tranh... là có chỗ như thế nào?
Và Jeonghan hoàn toàn không thể ngờ rằng đứa nhóc này chỉ cần đứng yên rồi nhìn loáng qua một cái đã có thể nhìn ra được kha khá điểm phi lý ở bức vẽ.
- Dạ! Tại vì em thấy màu sắc của bức tranh này có điểm lạ, hôm trước bức tranh thị trấn đêm của hoạ sĩ Jang được phát hiện là trong tình trạng dính đầy máu nạn nhân lên trên. Thông thường màu sắc có nhiều sắc độ pha màu đỏ khác nhau. Còn bức tranh này tuy hai gam màu đều là bản phối đỏ và đen nhưng em lại có cảm giác như là nó bị pha màu không giống với màu đen trên bảng pha màu và màu đỏ thuần chủng thường thấy. Mà giống như là kiểu... bị dính vấy màu máu lên bức tranh. Máu cũng giống với màu sắc đỏ vì có nhiều sắc độ thay đổi tùy theo mức oxy trong máu và thời gian. Nếu vừa mới bị thương thì máu sẽ có màu đỏ tươi, nhưng càng về lâu thì sẽ chuyển sang đỏ đậm; rồi cuối cùng là đỏ đen sẫm lại khác với màu sắc bình thường mà chúng ta thường dùng để vẽ tranh.
- Vậy theo ý của em đây không phải là hai màu đen đỏ bình thường vẫn thấy mà có thể là vết máu bị khô lại sau khi nạn nhân bị hung thủ ra tay sát hại, còn dính lại trên bức tranh? - Thiếu uý Yoon lấy bàn tay trái đặt lên trên mặt bức tranh cọ xát vò vò rồi lại chà qua các mặt, đúng là có mấy chỗ có hơi nham nhám lại vón cục rất giống phần máu đông. Màu sắc đen đỏ của nó cũng có dấu hiệu xuống màu không bình thường, không giống với sơn màu acrylic hay màu bột giấy gỗ hoặc màu pha; cũng càng không giống với màu thuốc nhuộm và tranh sơn dầu painter.
Nhưng Mingyu cũng chỉ nghĩ rằng đó là phán đoán giản đơn ban đầu của anh, cũng không có gì để xác định càng không thể căn cứ chắc chắn lời nhận xét hiện tại của anh là có đúng thật với trường hợp này hay không.
- Em cũng không rõ mà chỉ nghĩ là như thế.
Hansol thật ra cũng có suy nghĩ như thế giống hệt với cảnh sát Kim khi anh ta chỉ ra điểm khác nhau của bức tranh, bởi khi màu sắc bị pha trộn lại sau một thời gian dài sẽ làm mất đi giá trị bản sắc vốn có của gam màu cơ bản thuần chủng. Có vô vàn nhiều cách phối bảng trộn lẫn các màu sắc khác nhau, thông thường khi bị trộn lẫn lộn lại thì chỉ có màu đen với màu đỏ là rất khó phân biệt; đường nét màu sắc càng lặng và đục trên tông trầm thì càng khó để nhận ra. Độ sáng tối trên bức ảnh cũng có chỗ phối không đúng khi bị thay đổi có thể lệ thuộc do trình độ tay nghề "non kém "của các hoạ sĩ, hoặc cũng có thể do sự phân biệt màu sắc bị giới hạn của mắt thường dưới bước sóng ánh sáng màu xanh lục, đỏ và xanh lam đều khác nhau. Làm người ta khó có thể nhận ra được độ chênh lệch chính xác của các màu sắc khác nhau.
- Em nghĩ rằng suy nghĩ của anh Mingyu là chính xác đấy, bởi vì trong bảng màu sắc thì màu đen được pha trộn bởi màu xanh lơ + màu vàng và màu cánh sen. Màu đỏ thì được pha bởi màu vàng + màu cánh sen với tỷ lệ 1:1 đồng đều nhau. Màu đen thì có ít cách để điều chế pha màu nhưng màu đỏ thì rất nhiều cách, hơn nữa mỗi một cách sẽ ra một màu có độ bóng, nhẹ nhàng hay tông trầm khác nhau. Nếu màu đỏ trộn với cam sẽ ra màu đỏ cam, đỏ với xanh lá sẽ ra màu đỏ nâu bùn đất. Còn màu đỏ đen trong bức tranh này rất có nhiều điểm khác thường so với màu nước bình thường của các họa sĩ.
Mà sĩ quan Boo cũng thật là có ý nghĩ giống hệt như cách phân tích của họ, vì máu có rất nhiều sắc độ đỏ khác nhau. Sắc đỏ có thể thay đổi tùy theo lượng mức oxy trong máu. Chính xác là thế khi nếu có một số lượng máu bị đổ ra ngoài một thời gian dài và để quá lâu nó sẽ chuyển thành màu đen sẫm kỳ lạ tích tụ hình thành nên khiến việc màu sắc trở nên bất thường nhưng đòi hỏi phải có một ai đó đủ tinh ý nhìn thật lâu thì mới có thể đoán ra.
- Nếu giả sử trường hợp màu đỏ cộng với màu đen sẽ ra đỏ đậm hoặc đỏ đô, nhưng màu sắc này ở trên bức tranh lại không phải do hai màu sắc đó trộn lại mà là do vết máu bị khô lại đặc quánh sau một thời gian dài ở ngoài không khí tạo thành. Mới ra được một màu đen đỏ sẫm khó hiểu như mấy vệt màu kỳ lạ ở trên bức tranh.
Jeonghan vì muốn check thử xem phán đoán của lũ nhóc có thật đúng là như thế không, nên đã cầm lấy con dao rọc giấy ở lên bàn làm việc đè mạnh rạch nhẹ một đường từ trên tay trái kéo dài từ ngón trỏ đến ngón áp út làm cho máu tuôn lỏng ra từ sâu trong da miệng vết thương khiến bọn nhóc cảnh sát sợ hãi hốt hoảng ngăn cản phóng qua giữ tay Yoon Jeonghan lại. Tránh để cho anh ta tự cắt đến phần cổ tay làm ra cái việc bị thương bản thân mình, mà nghĩ về chuyện tự tử dại dột ngu xuẩn không hề nghĩ đến hậu quả nguy hại đến sau.
- Anh Jeonghan! Anh đang tính làm gì vậy? Anh muốn tự tử hả? Anh đừng có làm chuyện dại dột mà. - Chan ngay lập tức lao đến giằng lấy con dao vứt phăng đi nơi khác hết lời bám dính lấy tay chân anh lớn van nài can ngăn thiếu uý Yoon hãy quyết định suy nghĩ kỹ lại, nếu anh ấy thấy buồn bực vì chuyện stress nhức đầu căng thẳng hay có nổi khổ gì riêng tư khó nói không thể giải toả hoặc giận dỗi với anh Seung Cheol thì phải nên tìm cách khác để giải quyết. Không thể tự nhiên lại nghĩ quẩn đi tìm cái chết như vậy, anh không thể đường đột bỏ đi rời bỏ mọi người càng không thể bi quan trong lúc này. Tổ điều tra bọn họ hiện giờ chỉ còn lại hy vọng ở một mình anh.
Jeonghan nhăn mày cố gắng đẩy tay đứa nhóc đang đeo bám lấy trên người mình như con gấu koala, rồi vươn tay quệt đường máu rỉ ra ở trên vết thương lên trang giấy trắng của khung tranh tạo thành một vệt máu trên bức vẽ để có thể tiện so sánh với các bức tranh. Ban đầu anh là muốn dùng máu heo hay máu gà để thay thế nhưng vì sợ nó không giống với màu sắc và độ đông máu đặc loãng nên đã phải dùng chính máu từ vết thương của mình để làm manh mối đối chứng; như vậy thì mới dễ dàng đưa ra kết luận đúng hơn. Anh vì không muốn đứa nhóc nào bị thương 'do xung phong đứng ra thử máu thế mình' nên mới không dám nói chuyện muốn dùng máu người để thử ( vì trong số các sĩ quan thanh tra thì có người bị mắc bệnh máu khó đông, cũng có người bị thiếu số lượng bạch cầu hồng cầu, đứa thì thừa thiếu huyết tương trong máu;...) vì thế nên thiếu uý Yoon mới hy sinh lấy tay mình làm "chuột bạch" thử nghiệm lên các bức tranh.
- Khùng quá! Ai nói với chú em là anh đang muốn có ý định tự tử? Đây, mấy đứa hãy mau lại đây nhìn vào trên tấm tranh đi. Thấy có nhận ra được điểm gì khác lạ chưa?
Giờ thì tất cả đều nhận ra được những điểm khác lạ. Sĩ quan Seo nhìn lại những bức tranh được trưng bày và nhìn bức tranh chính, đúng thật là màu vẽ khác nhau một trời một vực. Vết bẩn ở cuối góc ký tên bức tranh đúng thật là có chỗ giống na na chín mấy phần trăm so mặt bằng tổng thể với vết máu loang lổ trên tranh của anh Jeonghan.
- Màu sắc của máu giống y hệt với vệt màu bị bẩn ở phía cuối bức tranh.
- Vậy là phán đoán của chúng ta rất đúng về màu sắc, có thể nó đúng chính là vết máu trong lúc giằng co giữa tên hung thủ và nạn nhân. - Junhwi cũng không thể nghĩ rằng chỉ một gợi ý nho nhỏ lại chính là chìa khóa để giải ra những điểm khúc mắc mấy ngày qua, khó trách bọn họ không sớm nhận ra ngay từ đầu: một bức thì dính đầy máu còn bức còn lại chính là màu máu bị trộn lẫn vào màu nước bên trong.
Seo Myungho nhìn bàn tay đỏ máu của anh Jeonghan mà không khỏi xót xa, không ngờ để kiểm nghiệm độ chính xác của màu mà anh lại phải lấy tay mình ra để cắt như thế, bình thường bị thương sơ sơ vốn là rất đau rồi; huống chi là cầm dao cắt thẳng vào tay mình như thế. Rọc mấy đường như thế vừa rát vừa đau buốt khó chịu, nếu không chịu sơ cứu băng bó lại mà để vết thương bị nhiễm trùng viêm tấy quá lâu sẽ bị nhiễm khuẩn rất nặng. Cậu rất sợ những người khác bị thương, bất kể ai bị thương cậu đều không khỏi đau lòng.
Để càng lâu thì sẽ không hay ở chỗ vết cắt của anh.
- Anh mau băng bó vết thương lại đi! Coi chừng để lâu ở ngoài là bị nhiễm trùng đó hyung.
Jeonghan phủi tay không có gì tránh lờ đi nét mặt không để tụi nhóc lo lắng, chút vết thương nhỏ nhặt vặt vãnh này không có đáng là gì. Lấy được manh mối quan trọng để phá án vẫn hay hơn, anh cũng đã lên tiếng trấn an cậu ấy rằng mình không có gì đáng lo ngại; không để cho bọn họ phải bận tâm.
- Cảm ơn em, ở trong hộp thuốc có sẵn băng cá nhân rồi. Để anh sát trùng mấy cái rồi băng lại sau.
Các vị sĩ quan nhanh chóng ngồi lại người lấy bông băng cá nhân, người khác đi lấy thuốc cầm máu giúp thiếu uý lau chùi sơ cứu vết thương. Chuyện vết máu trên bức tranh đã được làm sáng tỏ nhưng giờ vẫn còn chuyện hung khí và nguyên nhân gây án là anh vẫn không hiểu tại sao hắn lại tàn độc như thế với họa sĩ Yoon? Nhưng hắn giấu hung khí ở đâu và bằng cách nào? Kẻ đó thực sự đúng là ghét mỹ thuật... hay phải chăng vì tư thù cá nhân của em gái mà xuống tay với thầy học của mình. Tâm lý kẻ phạm tội thật khó để nắm bắt, nhất là khi hắn có lý do chính đáng để biện minh về cuộc sống hiện tại của mình.
Gần đến thời hạn đơn vị vận chuyển sắp chuẩn bị đến chỗ trụ sở để lấy các bức tranh về, Jeonghan chuẩn bị cho các thành viên bỏ các bức tranh lại vào bọc trước thời gian mà đơn vị khác đến lấy. Lúc dọn đến một bức tranh Seungkwan đã cầm giữ nó lại lấy đưa cho cấp trên thắc mắc về những nét vẽ khác thường trên bức tranh, thường thì nếu người hoạ sĩ vẽ lem hoặc lố tay sẽ khiến cho bức tranh bị loang lổ màu sắc bị lệch pha, cách phối màu cũng sẽ lệch ra khỏi viền tranh. Tuy nhiên nét vẽ này lại rất tròn vành lại ngay ngắn giữ được màu sắc nét vẽ vuông vóc ban đầu không giống với kiểu bị vẽ hỏng mà như thể chính là cố tình làm hỏng thì đúng hơn. Vì thế cậu đã không ngần ngại nói lên quan điểm ý kiến của mình cho cấp trên.
- Em cũng thấy ở những điểm vẽ thừa ra này có chỗ không hợp lệ.
- Em thấy nó như thế nào?
- Cách vẽ của nó giống như đang phản ánh rằng người vẽ ra nó hình như đang lâm vào trạng thái rất tức giận, khi hắn cố tình đè ghì chiếc cọ vẽ xuống tạo ra mấy đường tưa rưa nhưng lại rất ngay ngắn và tròn viền. Không giống như lúc dùng mấy cây cọ cũ bị hư hao rẽ ngọn vì nếu dùng mấy cây cọ đã loã sờn thì màu sắc của bức tranh sẽ bị lem đi hoặc bị nhoà, không giữ được độ trong sáng và độ bóng của bức tranh.
Về điểm này thì cảnh sát Choi Hansol cũng thấy giống y hệt như đồng nghiệp, cách vẽ một bức tranh cũng có thể nhìn nhận phản ánh ra được nét tính cách bộc lộ bên trong mỗi con người, đường nét chỉn chu mềm hài hoà mại uyển chuyển chính là một người tài hoa điêu luyện và kiên trì. Nét vẽ xấu xí thô thiển, cứng ngắc vẹo xiên thì ắt hẳn tay chân kẻ đó lại vụng về dở tệ. Không làm nên được trò trống gì hay ho tốt đẹp. Còn trên bức tranh này không phải giống như những cảm xúc đó và trạng thái đó mà là giống như rủa hận căm ghét thư thù với người chủ nhân đã vẽ ra nó.
- Em thấy Seungkwan nói rất có lý, có thể người đó đã cầm chiếc cọ như thế này trong lúc vẽ bình thường rồi sau đó là dùng lực rất mạnh cuối cùng thành ra thế này giống như là đang cầm một con dao sắc nhọn để lấy mạng ai đó. Vừa giáng xuống từng nhát cũng giống như cách chà đạp trút giận lên bức tranh
- Hansol! Em mau cầm lại cái cọ với con dao rồi làm lại thử một lần nữa cho mọi người cùng xem đi. - Jeonghan chuyền tay đưa cây cọ vẽ cùng với một con dao đầu ngọn đưa cho cảnh sát Choi, giả định lại tình huống hung thủ giết nạn nhân vào lúc đó xem thử có hệt như tưởng tượng hình dung ra các vết thương tích chằng chịt khiếp đảm trên người ông ấy lúc đó hay không.
Cảnh sát Choi cầm nhận lấy cây cọ trước vẽ một đường trên bức tranh rồi dùng lực đè nén xuống như giả vờ đem hết tất cả tức giận của mình trút hết ra ngoài, sau đó anh cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn mà anh Jeonghan đã chỉ đi đến một hình nhân người giả dựng nó đứng lên rồi giả sử đóng vai hung thủ đâm liên tiếp ghì mấy nhát vào những chỗ đã đánh dấu x để sẵn. Hansol vì suy đoán nghĩ rằng hung thủ thuận tay phải nên đinh ninh chắc chắn sẽ cầm hung khí bằng tay phải, nếu như cầm bằng tay trái thì rất dễ sẽ khiến bản thân mình bị thương ngược lại trong lúc giằng co lôi kéo. Không loại ra trường hợp hắn sử dụng găng tay hay những thứ khác để bọc đôi tay mình lại trong lúc thực hiện hành vi phạm tội tránh để lại lưu lại dấu vết tay ngón trên cán dao.
- Em không biết cầm giống như vầy đã đúng chưa, nhưng nếu là người thuận tay phải thì chắc hẳn hắn sẽ cầm giống như thế này. Cũng khó ít có người thuận tay trái, hơn nữa cầm theo cách của tay trái rất dễ bị thương và để con dao cứa đứt vào tay.
Thiếu uý Yoon nhìn chầm chậm đánh giá từng những hành động khác nhau của bọn nhóc, cứ tưởng đâu chúng nó không biết gì không ngờ cũng có được mấy chút kiến thức về mỹ thuật hội họa. Xem ra bọn họ cũng không phí công phen này, chỉ là anh lại không hiểu tụi nó học nghệ thuật từ lúc bao giờ mà cái gì cũng có thể biết rõ như nhau.
- Làm sao mà mấy đứa có vẻ rành về mỹ thuật quá vậy? Mấy đứa đã đi học một khóa từ trước rồi à?
Thú thật mà nói thì cảnh sát Kim chỉ là có nổi hứng nảy sinh hứng thú nhất thời với vẽ tranh hội họa, anh cũng đã tốn thời gian đi học một khóa để lấy thêm kiến thức nhưng tất cả những gì được biết chỉ là cái cách pha màu hỗn hợp, phân loại cọ vẽ và sắp xếp khung tranh. Anh chàng sĩ quan này cũng không biết cách vẽ nên chỉ có ý định học chơi cho biết với người ta; «một phần còn lại chính là tự tìm đường lui cho mình nếu lỡ như sau này làm trong nghề nội bộ cảnh sát có gặp trụ trặc hay bất mãn gì đó đến mức không suôn sẻ phải nghỉ việc thì cũng còn có một nghề tay trái khác “lót dạ” dự phòng để kiếm ăn».
Cậu còn tính toán cả đường đến cả lúc khốn khó không có tiền bạc và việc làm ổn định. Sau thất khi thất nghiệp cũng có thể mở tiệm bán sơn nước hoặc làm chuyên viên decor và tư vấn nội thất trang trí nhà cửa cho người khác.
- Em thì là do thấy có hứng thú nên mới tranh thủ nghiên cứu một chút thử cho biết. Chứ thật ra chỉ biết có mỗi cách pha bảng màu, em cũng không có hoa tay mà cũng không biết cách vẽ giống như anh Seung Cheol.
- Còn hai đứa em thì sao? - Jeonghan nhìn Hansol và Seungkwan tò mò, hai đứa nhóc này chắc không phải là do có chí hứng thú học nhất thời như thằng Mingyu đâu nhỉ. Hay chuẩn bị học thi để lấy bằng luận án tốt nghiệp thạc sĩ tiến sĩ hoặc để dành hành nghề khác sau lưng thế cho nghề sĩ quan đang làm hiện tại trong lúc công việc có nhiều khó khăn.
Sĩ quan Boo thì cũng là người thích thú học để mở mang tầm mắt nhưng lại cho rằng không biết có thời điểm nào lý luận xài được ở thực tế không. Còn cảnh sát Choi là do bị ép học trong lớp lúc đăng ký nghiên cứu học khóa học phần tại đại học Washington, cuối cùng đành phải để lại học luôn để canh thời gian tốt nghiệp ra trường cho đúng thời hạn; không ngờ cũng có lúc hữu dụng với các vụ án.
- Dạ em thấy thú vị nên mới học thử cho biết, cũng không biết có áp dụng được ở ngoài đời hay không / em bị ép học để lấy tín chỉ ra trường. Em không có đăng ký môn mỹ thuật nhưng bị nhà trường bắt buộc phải học cho đủ các tiết khóa môn.
Trong lúc tất cả đương trò chuyện thì sĩ quan Kwon Soonyoung và cảnh sát Lee Jihoon vừa quay về, bọn họ đã theo lệnh của thiếu uý Yoon đến chỗ khu đất trống kế bên căn nhà gỗ nhà hai vị học viên họ Park : kết quả đã tìm thấy được hung khí được giấu dưới đất, là một con dao gọt trái cây đầu nhọn hướng mũi dao 13cm, cán dao ước tính khoảng chừng 10cm. Lùng sục đi tìm đào xới đất cả ngày mới tìm ra.
- Anh Jeonghan, em và Jihoon đã theo lệnh anh đi đến trước căn nhà gỗ nơi mà hai vị học viên trước kia từng học của hoạ sĩ Jang. Kết quả là... tụi em tìm thấy được một con dao gọt táo nhỏ giống như hung khí được bọc cuốn lại trong một lớp báo bị đem chôn vùi dưới đất.
- Làm sao mà mấy đứa tìm được con dao này? Nó nằm ở ngoài khu chỗ bãi đất trống à?
Ban đầu bọn họ cũng đã tốn thời gian đi xung quanh nhưng vẫn không thể nào tìm được, cho đến khi Jihoon quan sát nhìn thấy sự trườn mình di chuyển khác thường của những con trùng. Cậu và sĩ quan Kwon nhanh chóng lần theo chúng rồi moi ra dưới tảng đá thì mới tìm thấy món hung khí bốc mùi hôi thối còn sót lại của máu tanh. Linh cảm của những con động vật côn trùng đúng thật là rất tốt, dựa vào như thế bọn họ có thể lần ra được manh mối xung quanh.
- Dạ! Ban đầu tụi em cũng đi vòng quanh hết mấy chục bận nhưng mà không kiếm được gì, lúc đến trước chỗ ở một gò đất em và Soonyoung có để ý thấy những con côn trùng giòi bọ cứ luôn ngoe nguẩy đào xới nơi đó. Mấy con ruồi cứ bay lởn vởn ở xung quanh. Em nghĩ là chúng đã bị kích thích bởi xác động vật chết hay đại loại hoặc những nơi có tồn đọng lại mùi máu nên đã bảo Soonyoung xới lớp đất lên, kết quả chắc đúng thật là bọn em đã tìm thấy hung khí gây án.
- Hắn có vẻ đã giấu rất là kỹ, bọn em đã phải đào khá lâu mới tìm được. Nên mới hơi trễ giờ quay về đây.
Jeonghan đeo chiếc găng tay lại, cầm con dao lên cẩn thận nhìn ngắm nghía rồi đưa nó cho cảnh sát Lee Seok Min cùng với cuốn sổ lưu bút của anh đưa cho cậu. Anh thật là muốn xác nhận xem trên đó có lưu lại dấu vân tay hay không mà hung thủ có để lại khi viết lại số điện thoại liên lạc để sơ hở những dấu vân tay còn lại trên cuốn sổ ghi chép của anh.
- Seok Min! Em hãy mau cầm vào trong rồi kiểm tra thử xem trên đó có dấu vân tay của hung thủ không? Sẵn cầm theo quyển sổ này của anh quét thử xem dấu vết trên đó có trùng khớp với giấu vân tay ở trên con dao không.
Sĩ quan Lee đem quyển sổ cùng con dao vào bên trong kiểm tra, quả nhiên không ngoài dự đoán của anh: đúng thật là trên đó ngoài dấu tay của Jeonghan và Park Hyeko ra thì chính là còn sót lại dấu vân tay của Park Chan Dong. Mở ra rất nhiều các manh mối quan hệ với sở điều tra.
- Anh Jeonghan, em đã thử kiểm tra rồi. Tất cả số liệu đều trùng khớp. Ngoại trừ dấu vân tay của anh cũng còn có cả dấu vân tay của người kia; nó cũng chính là dấu vân tay đã để lại trên con dao.
- Xem ra coi bộ hôm nay nhóm chúng ta đã có nhiều thu hoạch rồi.
Việc điều tra đã gần như kết thúc thuận lợi khi thiếu uý Yoon Jeonghan đã điều tra ra được hung thủ, giờ chỉ còn lại việc thuyết phục thượng uý Choi Seung Cheol quay trở lại trụ sở. Đó mới là chuyện cậu đã nghĩ đến nhưng lại không biết hiện thời phải nên làm cách nào để khuyên bảo được anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro