2. Án mạng ở viện hải dương học
----
Kình lạc là món quà "bí ẩn" tuyệt dịu của đại dương.
----
Từ khi đến tổ trọng án điều tra làm việc đã được hơn hai tuần, Seungkwan vô cùng cảm thấy thân thiện và dễ gần gũi hợp tác với mọi người. Duy chỉ có một "tên" muốn hoà hợp được với hắn còn khó hơn là vẽ sơ đồ tư duy phương trình phản ứng hóa học bài tập nâng cao của môn hóa cao cấp.
Chắc cũng bởi vì giữa bọn họ có khúc mắc mà chẳng ai chịu nói ra. Cuối cùng làm cho nó bị "rối mù "như mắc lưới.
- Xấp tài liệu đó mới vừa được đem đến, chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi tôi. - Hansol chỉ tay vào xấp tài liệu các vụ án lặt vặt của tuần rồi. Nào là mấy vụ trộm chó mèo, mèo chó xổng chuồng đi lạc. Mấy vụ cạy cửa ăn cắp lặt vặt hoặc các vụ khởi công ở các công trường trái giấy phép xây dựng.
Bao nhiêu việc đó cảnh sát Boo sớm đã sắp xếp ổn thoả, vậy mà vừa làm xong báo cáo anh lại lôi đống đó lên bắt cậu đánh máy viết lại từ đầu. Không "bắt" sai sót chỗ này cũng "bẻ" bóp méo câu cú lỗi chính tả ở chỗ kia. Làm Seungkwan vô cùng tức giận. Anh giỏi quá thì tự đi mà làm, còn chống nạnh đứng ở đây bắt bẻ tôi làm gì? Vẽ chuyện.
- Anh cho rằng tôi ngốc lắm sao? Có bao nhiêu vụ án đó thôi mà cũng không hiểu vậy thà tôi về học lại lớp 1 cho rồi. Ở đây điều tra làm chi nữa.
Dù có chửi bới hay tức giận kiểu nào cậu cũng phải đánh máy ráng hoàn thành cho xong bản báo cáo để cảnh sát Choi gửi cho anh Seung Cheol. 'Tên Choi Hansol chết tiệt! Không ngờ đến tận đây mà tôi còn bị hành bởi một tên đồng nghiệp như anh'.
Cứ mỗi lúc anh muốn lại gần bắt chuyện để hỏi cậu, Seungkwan lại lờ đi chỗ khác tìm công việc để làm. Trực tiếp không ngó đến mặt Hansol. Không chừa lại cho anh chút mặt mũi nào, làm cảnh sát Choi vô cùng bực tức khó chịu.
- Lúc trước đây em rất là dễ gần mà thân thiện, từ bao giờ lại trở thành một người lạnh lùng đanh đá như vậy.
Tất nhiên không phải ban đầu sĩ quan Boo Seungkwan cậu là một người khó tính khó nết, nhìn ai cũng thấy "khó ở". Chẳng qua cũng bởi vì chút chuyện trong quá khứ đã khiến cậu không thể nào vui nổi. Hay thẳng thừng ra là có dính dáng đến người kia, nếu không phải vì "người phụ nữ với mặt nạ hoa hồng xanh" thì sau tối đó bọn họ cũng không phải từ một đêm mà trở nên xa lạ. Cũng thay đổi cả tâm tình bởi vì lúc từ mặt nhau.
- Từ khi chia tay anh. Giờ thì đi ra chỗ khác để tôi làm việc, đừng có ở đây hỏi mấy câu linh tinh vớ vẩn nữa.
Chính vì thái độ không thể hợp tác dung hoà mà anh em đồng nghiệp vô cùng đau đầu vì hai đứa nhóc, cãi nhau như chó với mèo. Như nước với lửa thì làm việc kiểu nào bây giờ.
- Hai cái đứa này đã làm việc với nhau được hơn hai tuần rồi mà cứ "kình" nhau suốt kiểu này. Làm sao mà hợp tác đây? - cảnh sát Wonwoo là người ngồi kế tụi nhóc nên thực thấy khó khăn, cả hai đứa nhóc con này đều rất dễ thương hoà đồng. Nhưng chỉ dễ thương khi ở cách xa nhau. Lại gần nhau một cái là hò hét kiếm chuyện, cãi vã ì đùng. Can không được khuyên cũng chẳng xong.
Đến Jihoon vốn là người dễ tính nhất mà cũng đến chịu, tụi nó vốn đã ghét đối phương như vậy. Có khuyên thế nào cũng bằng thừa thôi.
- Cứ đà này tụi nó cũng khó mà ăn ý được với nhau.
Cứ ngỡ rằng bọn họ sẽ không thể hợp tác được nếu như cả hai không bị vướng vào một vụ điều tra rắc rối.
_Khoảng 8 giờ 45 sáng thứ bảy.
Cảnh sát Lee đương ngồi ở phòng trực điện thoại thì có một cuộc gọi xa lạ đến báo có người đã tử vong trong một bể cá nằm ở viện hải dương học, cách giữa trung tâm thành phố Seoul 17 cây số. Từ ngã tư đường giáp ranh bưu điện thành phố và quảng trường chính diện. Đội điều tra ngay lập tức lên đường để điều tra vụ án.
- Alô! Tổ trọng án phía Tây Seoul xin nghe. Tôi là thanh tra Lee Seok Min, dạ vâng... à... được rồi. Tôi sẽ lập tức cho người đến đó ngay.
- Có chuyện gì vậy cảnh sát Lee? - Sĩ quan Hong tò mò hỏi cậu nhóc, bình thường ít khi thấy anh mặt mũi nghiêm trọng hình sự. Chắc là đã có việc gì đó không hay xảy ra.
Seok Min vội đặt chiếc điện thoại xuống rồi quay về phòng điều tra phát thông báo với mọi người, bọn họ đã nhận một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Tổ công tác phải ngay lập tức đến đó giữ nguyên hiện trường và thu thập chứng cứ trước khi bị du khách làm đảo lộn lên. Có lẽ hôm nay không phải là một ngày rảnh rỗi để ngơi nghỉ của bọn họ.
- Có người vừa mới gọi điện đến báo đã nhìn thấy một người đàn ông đã tắt thở chìm xuống dưới đáy bể cá ở viện hải dương học, Hansol và Seungkwan hãy mau lập tức đến đó để điều tra. Anh Jisoo! Còn về phần khám nghiệm pháp y nhờ cả vào anh.
- Được không thành vấn đề, cứ để đó cho anh.
- Bọn em sẽ lập tức đi ngay.
Jisoo lập tức theo hai đứa nhóc đến hiện trường, sau khi đưa được thi thể nạn nhân ra khỏi hồ cá bọn họ đã tiến hành đo đạc thu thập lại những kích thước chiều cao; độ dày rộng của các bể cá cảnh và tăng cường tìm kiếm những vật dụng khả nghi. Sĩ quan Hong cho người đem cái xác về trụ sở để khám nghiệm, thanh tra Seungkwan và Hansol đang dò tìm ở khắp xung quanh.
- Chú cảnh sát... chú cảnh sát... các chú đã tới rồi, thật là may quá!
Trong lúc cả Seungkwan và Hansol đều không biết phải tìm anh để hỏi thăm thì có một cụ bà đi đến vẻ hót hải, thì ra bà ấy chính là người đã gọi điện đến báo về tình hình vụ án cho tổ trọng án điều tra.
- Bà ơi! Ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Bà cứ từ từ kể lại hết mọi việc cho bọn con xem. - Cậu cùng anh dìu bà cụ ngồi xuống một băng ghế tiến hành lấy lời khai của nhân chứng đầu tiên.
Bà ấy cũng thành thực nhẹ nhàng kể lại những gì mình đã tận mắt nhìn thấy. Trong lòng vẫn không ngừng có chút hoảng sợ.
- Sáng nay tôi cùng với cháu trai của mình đến đây vừa ăn sáng vừa ngắm nhìn mấy con cá cảnh, không ngờ lúc nhìn đến bể cá chính giữa đại sảnh phía sau mấy rạng san hô thì thấy có một người đàn ông mắt trợn trắng cả người lửng lờ lềnh bềnh bị rong cuốn nằm ở dưới đáy bể. Thằng cháu tôi sợ hãi đến khóc thét. Tất cả mọi người đều rất hoảng loạn mà bỏ chạy. Tôi thật sự cũng không biết phải làm thế nào...
Cả hai chỉ có thể lựa lời trấn an bà cụ và những du khách còn lại. Trước khi ra về bà ấy còn ngoảnh lại đáp lời tạm biệt với hai thanh tra cảnh sát và dặn dò khi nào họ cần thêm lời khai hoặc nhân chứng bà sẽ tự động quay lại đây. Seungkwan dắt bà cụ ra cửa hẹn ngày cần thiết quay trở lại.
- Cảm ơn chút lời khai của bà, mọi việc ở đây đã có bọn con lo rồi. Bà cứ bình tĩnh đi về thong thả ạ.
Cả hai dạo khắp vài vòng xung quanh viện hải dương, thấy thấp thoáng bóng dáng của vài vị khách ở gần quán cà phê cảnh sát Boo vội đi đến hỏi thăm bọn họ. Bên phía này sĩ quan Choi thì đang liên lạc với những nhân viên trong viện bảo tồn cá cảnh.
- Tôi đi vòng qua bên kia lấy thêm chút lời khai của mấy vị du khách, anh ở đây hỏi thăm người khác tìm thêm thông tin về người đã tử vong kia đi.
Lát sau cậu đã có thêm được một chút thông tin, thì ra hôm nay nơi này có tổ chức biểu diễn xiếc cá heo và "khung giờ giới hạn" ở thuỷ cung nhằm học hỏi thăm quan chiêm ngưỡng cá voi xanh. Loài cá nước mặn lớn nhất thế giới. Viện hải dương sẽ mở cửa từ lúc 6 giờ sáng cho đến tận 21 giờ đêm. Seungkwan cũng đã thu được kha khá điều chuyện. Phía bên kia Hansol cũng đã tra ra được lai lịch của nạn nhân, ông ta là người đứng đầu viện bảo tồn cá cảnh này ( cũng là người đứng đầu lén tổ chức săn bắt trái phép cá voi xanh trên khắp thế giới).
- Sau rồi? Vậy anh có thêm được thông tin gì không?
Cảnh sát Choi lật cuốn sổ ghi chép, trong đó viết lại những điều anh đã điều tra được từ một vài nhân viên. Đa phần là những người khá rành rỏi về nơi này và ông chủ của họ.
- Theo lời khai ban đầu của những nhân viên làm việc trong viện bảo tồn cá cảnh này : ông ta tên là Park Dosung - chủ tịch của viện hải dương học, năm nay khoảng 55 tuổi. Có một cô con gái tên Umi hiện đang là sinh viên đại học. Người vợ là chủ tịch một công ty xuất nhập khẩu đồ gỗ, cách đây ba năm trước bà ta bị đột quỵ rồi qua đời. Bỏ lại người chồng và cô con gái tuổi mới lớn của mình, một hai năm trở lại đây ông ta có cặp kè qua lại với một nữ chủ tịch điều hành ở khách sạn thuộc khu vực cảng biển Busan. Không thủ tục cưới hỏi nhưng vẫn chung sống như vợ chồng với người kia...
Sĩ quan Boo lập tức gọi những người mà Hansol vừa mới tra hỏi để hỏi thăm lại một lần nữa, họ cũng đều trả lời y hệt như những gì đã nói với anh. Tất cả ở đây chỉ có khoảng 20 người. Cũng không tính là có nhiều nhân viên.
- Bọn họ đều là những nhân viên gạo cội lâu năm ở đây à? - Cậu nhìn về phía mấy người phục vụ mặc đồng phục xanh biển rồi nhìn lại thắc mắc với anh. Đúng là chỉ có tầm khoảng đó người là rất quen thuộc với nơi này. Ngoài ra còn có hơn khoảng trăm người nhân viên thuộc các bộ phận khác làm công việc lặt vặt ở các bộ phận hoặc quản lý khác nhau.
- Tất cả bọn họ đều là những người làm rất lâu năm kể từ khi thành lập nơi này, ngoài ra cũng có một số bộ phận mới đến làm trong vòng chưa đến nửa năm. Bọn họ không biết gì nhiều về ông chủ họ Park của họ.
Seungkwan bỗng cảm thấy có chút mông lung, nếu là ít nhân viên thì bọn họ có thể dễ dàng tra hỏi hết. Ngặt một nỗi nơi này hôm nay lại tổ chức festival nên có rất nhiều du khách lại còn nhiều nhân viên. Nếu muốn lấy lời khai được hết từng người e chẳng khác gì "mò kim đáy bể", không phải một hai ngày là sẽ xong ngay được. Có khi đến một năm sau bọn họ cũng không thể điều tra ra hết. Phải giải quyết làm sao mới ổn thoả cho được bây giờ?
- Chúng ta phải điều tra bắt đầu từ chỗ nào mới được đây?
Hansol cũng thấy có chút bất khả thi, nếu chỉ dựa vào cả hai người họ thì có điều tra tới tết công gô cũng chẳng xong. Chi bằng phân đều vụ án thêm cho nhiều người nữa cùng điều tra thì mới có hy vọng khả quan hơn. Được thêm người nào vẫn hay hơn người đó, lượng công việc cũng giảm xuống mà suôn sẻ hơn.
- Trước mấy tôi thấy rằng chúng ta nên dành ra khoảng chừng hai ba ngày để lấy lời khai của tất cả nhân viên, trong thời gian đó chúng ta nên chia ra ba bốn tốp để khám xét hiện trường và lấy thêm chút đỉnh lời khai của các vị du khách. Như vậy công việc sẽ dễ dàng và suôn sẻ hơn.
----
- Anh Jisoo, việc khám nghiệm cái xác đến đâu rồi?
_Chiều xuống bóng dần...
Sĩ quan Choi và sĩ quan Boo đã quay về trụ sở, vừa lúc này thì than tra Hong cũng vừa hoàn thành phần kiểm tra khám nghiệm tử thi. Jisoo cũng hoàn toàn khẳng định nạn nhân Park không phải chết vì tiền án bệnh tật mà là xét về một nguyên do khác. Anh đã tháo vội chiếc bao tay rồi nhấn màn hình trình chiếu phần khám xét của mình cho cả tổ điều tra cùng xem.
- Tất cả mọi người đều nói rằng có thể ông ta bị đột quỵ nên bị rơi xuống nước, nhưng khi kiểm tra chụp cắt lớp phần tế bào não của người này anh lại thấy không có dấu hiệu hình thành bệnh xơ vữa động mạch cũng không có tác nhân gì phải nói là do nguy cơ gây đột quỵ mà ra cả. Nguyên nhân tử vong có thể do ngạt thở quá lâu dưới nước dẫn đến não không thể cung cấp đủ lượng oxy cần thiết trong khoảng thời gian nhất định.
Thiếu uý Yoon lập tức quay vào khu vực nhà xác thẩm định lại một lần nữa rồi mới quay trở ra bên ngoài, phần đầu vẫn nguyên vẹn. Tế bào mạch máu não cũng không có dấu hiệu bị đứt đoạn hay giãn tách. Mô xương cũng không bị dập hoặc gãy. Chỉ có vùng thuỳ chẩm còn tụ lại chút máu bầm nhưng không phải vì tích tụ do tình trạng bệnh lý mà là tác động mạnh bên ngoài tiếp xúc đến, vừa mới được hình thành trong thời gian ngắn. Tất nhiên việc bị bệnh lý thông thường bị loại trừ mà thay vào đó bị ai đó làm hại sẽ chính xác hơn.
- Này Jisoo, cậu không nghĩ là ông ta chết không phải vì bệnh đột quỵ rồi rơi xuống bể cá mà là chết do bị ai đó ra tay sát hại chứ? - Jeonghan nhìn lại phần kết luận trong giấy khám nghiệm rồi nhìn lại đứa bạn cùng khóa, có vẻ hình như thanh tra Hong đã đoán được một chìa khóa nhỏ trong vụ án nhưng lại không dám khẳng định theo khả năng của mình.
Sĩ quan Hong trầm ngâm đi đi lại lại rồi dùng viết khoanh vào chỗ kết luận, sau đó chỉ lên bảng phần hình ảnh trình chiếu của mình. Tất nhiên là anh vốn có suy nghĩ giống hệt như những gì người bạn của mình đã nói. Nhưng kỳ lạ là trên người nạn nhân lại không hề có dấu vết của việc đã giằng co xô đẩy, nên anh cũng không rõ phán đoán của mình có phải hay không.
- Đó mới là điều mà tôi vẫn đang thắc mắc đây Jeonghan, đây cậu và mấy đứa nhỏ nhìn đi. Chỉ có một điều anh cảm thấy không hiểu là đầu ông ta bị tích tụ một lượng nhỏ trong vùng đại não từ thuỳ chẩm đến vùng thái dương chút máu bầm, giống như bị ai đó cầm thứ gì đánh từ trên cao xuống. Hoặc là dùng vật nặng gì đó đè nén xuống. Nên anh nghi ngờ là có người đã cố tình đập đầu rồi xô ngã ông ta.
- Ý anh là có người thật sự muốn sát hại ông ta, nên lợi dụng lúc không có người đẩy ông ta xuống nước? - Cảnh sát Myungho cũng có linh cảm việc ông chủ tịch Park kia qua đời chắc phải có ai đó nhúng tay vào "giải quyết" ông ta.
Sĩ quan Hong khẽ lắc đầu, dù gì nó cũng chỉ là một phần trong phán đoán rất nhỏ của anh. Cũng có rất nhiều xác suất và các trường hợp khác xảy ra. Có thể đúng là thật sự bị sát hại hoặc cũng có thể là do tai nạn không mong muốn. Không biết chắc phán đoán nào sẽ chính xác hơn.
- Anh không rõ lắm, chỉ đoán đại ý sơ sài vậy thôi.
Thanh tra Kim Mingyu lập tức vỗ đùi chan chát. Vậy là phán đoán của anh cũng có một phần giống với các anh lớn là nạn nhân bị sát hại, trong khi mấy đứa cảnh sát mới thực tập điều tra thì vẫn cứ bảo ông ta bị đột quỵ là do lớn tuổi. Nạn nhân mới có chưa đầy 60 đã qua đời. Trong khi ông ngoại anh tám mấy vẫn còn sống sờ sờ. Chưa qua hàng sáu thì làm sao gọi là lớn tuổi được. Còn chẳng bằng được một góc tuổi tác của ba anh.
- Em đã nói rồi mà, làm gì có chuyện ông ta bị đột quỵ do cao tuổi chứ. Hơn nữa ông ngoại em đã tám mấy còn chạy xe đạp tập thể thao đánh cờ với các cụ già trong xóm. Ông Park kia cùng lắm chỉ lớn tuổi hơn bác em một chút là cùng. Mới 55 thì làm sao gọi là cao tuổi được.
Thượng uý Seung Cheol lật qua lật lại dò từng chữ kết luận những tài liệu đã in được, vừa lúc Jihoon và Soonyoung trở ra ngoài văn phòng từ nơi thẩm vấn. Anh đã gọi bọn họ lại hỏi cặn kẽ chuyện tra hỏi từ các nhân viên. Nhưng có vẻ tất cả bọn họ dường như đều có trải qua những chuyện không được tốt trong quá khứ với ông chủ đã quá cố của mình, chẳng ai thích thú hay chịu đựng gì nổi ông chủ Park kia.
- Việc lấy lời khai của bên nhóm mấy đứa thế nào? Có thuận lợi không?
Jihoon gật đầu. Việc bọn họ gấp rút tra hỏi từng người trong một thời gian ngắn cũng không phải là dễ dàng, chỉ có điều bao nhiêu lời khai cũng chỉ thấy có phàn nàn chê bai và ghét bỏ. Không thấy ai có ý kiến tốt nào với ông chủ Park Dosung.
- Bọn em nhận được rất nhiều lời khai. Mà có vẻ chỉ trích không được tốt về ông ta, khi còn sống ông Park đó vẫn thường hay nhục mạ to tiếng mắng chửi nhân viên nên hầu như chẳng ai ưa nổi ông ta. Đến bà vợ "hờ" kia cũng phải dọn ra ngoài sống vì không chịu nổi lão chồng bốc đồng không hôn thú nóng nảy của mình.
Jeonghan lại gần liếc sang các mặt giấy, mấy trăm người - mấy trăm chuyện phiền hà khác nhau. Nếu không phải vì phàn nàn hăm doạ cắt tiền lương thì cũng là việc tiền thưởng không đúng thời hạn cho nhân viên. Ăn xén ăn bớt tiền quý tháng lương bổng, thái độ hách dịch với cấp dưới. Lời nói thô lỗ không tôn trọng đối phương. Nói chung tất cả ai trong viện hải dương học đều hoàn toàn có khả năng ra tay với lão.
Nếu không vì chuyện cá nhân tư thù riêng thì cũng là làm ăn không minh bạch chân chính, không coi ai ra gì. Xem nhân viên phục vụ chẳng khác nào mấy cái máy lao động công ích hái ra tiền. Vắt được đồng nào thì vắt cạn sạch của bọn họ. Không chừa cho người ta một con đường sống, lòng tham không còn có chỗ nào có thể chứa thêm được nữa. Thảo nào mà ai cũng thấy ghét ông ta.
- Vậy là coi như tất cả mọi người đều không ưa gì ông chủ của mình, tất cả nhân viên ở đó đều có động cơ để giết người?
Hansol và Seungkwan lập tức đưa những tờ giấy thu lời khai của một vài vị du khách, trong số tất cả những nhân viên duy chỉ có ba người là ngày hôm đó làm việc ở gần chỗ nạn nhân. Ngoài ra người vợ hờ kia của ông chủ tịch Park cũng từ Busan đến Seoul để gặp ông ta. Nhưng không gặp trực tiếp mà chỉ loay hoay tầm một tiếng rồi ra về, không ở lại chờ đợi nạn nhân.
- Trong đó bọn em cảm thấy có tất cả bốn người này đều rất đáng nghi : người vợ hờ không trên danh nghĩa của ông Park, người thợ chuyên sửa các bóng đèn ở bể cá, người lau dọn bể cá và trợ lý thân cận của ông Park. Cả ngày hôm đó có người xác nhận đã thấy bọn họ đều xuất hiện gần chỗ nạn nhân, và cũng đều có mặt xuyên suốt ở khoảng thời gian ông ta tử vong.
- Bên phía bộ phận camera có thu được hình ảnh gì không? - Seung Cheol đến chỗ Jun và Myungho đang tra dò vị trí của các camera khắp viện bảo tồn.
Chỉ có nơi xem được, có nơi màn hình tối om không biết đã bị hỏng từ khi nào không sửa chữa lại cũng không biết có phải do hung thủ cố tình phá hoại làm hư không thể xem được toàn cảnh các khu trưng bày và các bể cá xung quanh.
- Nhóm trưởng! Em và anh Jun đều đã xem hết tất cả camera. Trong đó camera chỗ góc khuất nơi ông Park chủ tịch bị sát hại có dấu hiệu bị cắt đứt, hoàn toàn không xem được thứ gì.
Junhwi lia chuột thu gọn tất cả màn hình máy quay cho bọn họ, không phải tất cả trong số hình ảnh đó đều coi được. Hơn nữa sáng ngày hôm nay là lễ hội. Chỉ từ 6 - 7 giờ là còn sáng đèn, sau 7 giờ 30 là chương trình trình diễn ánh sáng ở dưới nước nên cường độ ánh sáng đã bị giảm xuống. Rồi cuối cùng là tối sầm, đến 8 giờ 15 mới sáng đèn trở lại. Du khách cũng không quan tâm là có xảy ra chuyện gì mà chỉ đăm đăm chăm chú vào phần trình diễn dưới nước. Không hề để ý những chuyện xảy ra ở xung quanh.
- Phía các camera còn lại chỉ quay được 1/4 của góc khuất, chia về phía bên phải cách các bể cá khoảng chừng trong phạm vi bán kính 100m đổ lại. Bọn em chỉ thấy có rất nhiều du khách, tính sơ qua chắc cũng khoảng cỡ hơn ngàn người. Hơn nữa tín hiệu lúc được lúc nhoè, bên bộ phận giám sát lại không rõ việc con mắt giám sát nào bị hư để báo về cho bên kỹ thuật.
Chưa bao giờ tổ trọng án của họ lại gặp phải vụ án khó nhằn thế nào, thanh tra Kwon Soonyoung khẽ quay sang người anh trưởng nhóm thì thầm. Vụ án này thật sự quá sức với những thanh tra "non trẻ" bọn họ.
- Thế thì rắc rối thật, giờ bộ phận nào cũng không biết thì chúng ta nên lấy chứng cứ và tra hỏi từ đâu đây? Anh Seung Cheol! Giờ chúng ta nên giải quyết việc này như thế nào?
Thượng uý Choi gác tay lên trán suy ngẫm, đến khi kim đồng hồ đã điểm 21 giờ anh chỉ đành cho các đồng nghiệp và khóa đàn em tan ca ngơi nghỉ. Giờ này cũng không còn sớm gì. Qua ngày mai bọn họ sẽ lại tiếp tục công việc điều tra. Đến khi nào có được kết quả đúng như mong đợi thì mới thôi.
- Vất vả cho mọi người rồi! Ai nấy về nghỉ ngơi đi. Mai rồi lại tính tiếp.
Đêm đó hầu như bọn họ đều không thể ngủ được, khi một vụ án cứ trong trạng thái "ngập ngừng lấp lửng" chưa có lời giải cũng không có đầu mối gì để làm sáng tỏ.
_Tờ mờ sớm.
Hansol và Seungkwan đã có mặt tại viện hải dương học. Ban đầu bọn họ vốn định hẹn nhau sẽ đến 7 giờ để điều tra, cuối cùng vì để cho kịp giờ bọn họ đã có mặt từ lúc 6 giờ sáng để tranh thủ khám xét xung quanh.
Bể cá nơi ông Park bị chìm xuống vẫn còn giữ nguyên như cũ, nhưng nước đã được rút hết ra ngoài và các sinh vật trong hồ đều được chuyển đi qua các bể cá khác. Seungkwan vì tò mò nên đã nhìn khắp xung quanh rồi thử trèo ra ngồi thử lên trên thanh lan can chắn. Độ cao cũng bình thường nếu là rơi xuống thì cũng bị vướng vào có thanh lan can cản lại, chẳng tới lý nào mà tới mức rơi xuống nước rồi tử vong. Có rất nhiều chuyện khó lý giải lại cũng vô cùng bất hợp lý, khiến cảnh sát họ cứ nghĩ hoài nhưng chẳng thể nghĩ thông.
- Tấm kính chiều sâu của bể cá này cũng cao cỡ tầm 5-6 mét. Hơn nữa khoảng cách của hàng thanh chắn bảo vệ cũng trải dài ra khoảng tầm hơn hai mét, nếu ông Park thật sự bị ngã nhào ra đó thì cũng là mắc lại trên thanh chắn. Vì lý nào mà lại bị chìm xuống nước chứ? Hơn nữa nếu đúng là có người đánh ông ta thật thì hắn đã sử dụng thứ gì để đánh ông Park chứ?
- Thanh chắn sắt đó cũng khá lỏng, em nghĩ nó có thể chịu đựng nổi sức nặng của một người như em sao? - Hansol với tay ra lắc lắc mạnh thanh lan can rồi cũng trèo ra đó ngồi cùng. Từ trên cao nhìn xuống khi hút hết nước bể cá vừa rộng lại vừa giống như tầng lầu. Vừa xa vừa cao vời vợi. Té xuống dưới thì chỉ còn nước "đi đời nhà thương".
Thanh tra Boo "hừ" một tiếng liếc mắt đi nơi khác. Chê người ta béo mà cũng có người "tài lanh tài khôn" bon chen leo ra đây ngồi cùng, tới lúc cái thanh lan can mà sập xuống thì cả hai cũng bầm dập. Tới lúc đó coi ai nặng hơn ai.
- Anh cho rằng tôi là heo chắc? Cái hàng rào chắn bảo vệ này có thể chịu được sức nặng lên tới 1 tấn, tôi cũng chỉ có 54 kg thôi. Nhẹ hơn cả ông Park kia, trong khi ông ta thì 70 kg. Vậy mà anh lại dám chê tôi nặng à? Anh cũng làm như là mình nhẹ cân lắm.
Tất nhiên cảnh sát Choi cũng biết thừa thanh chắn này có thể chịu được sức nặng của cả hai mới dám leo ra ngồi cùng, nếu không chắc chắn bọn họ sớm đã rơi tự do xuống phía dưới rồi. Còn ở đây mà trò chuyện bình thường như bây giờ được chắc. Nặng thì gãy nứt xương tay chân hoặc cả người, nhẹ thì cũng xây xát tơi tả. Ai điên đâu mà không biết điều nguy hiểm đó. Chẳng qua chỉ là do anh hù doạ cậu thôi. Chứ anh cũng không điên mà muốn chết sớm vậy. Nhưng có vẻ người kia không thích bị đùa kiểu đó. Nét mặt không hề vui cũng không có ý sẽ đồng tình với anh.
- Với trọng lượng của tôi và em gộp lại cũng chỉ nhỉnh hơn 1 tạ là cùng, không bị rơi xuống phía dưới đâu.
Bọn họ không ngồi lâu mà trèo xuống phía dưới bể cá xem thử, ngoài mực nước được rút ra ngoài thì nhánh rong tảo và tất cả sò ốc trang trí đều được giữ nguyên lại. Đi đến gần một rạng sân hô sĩ quan Boo đột nhiên nhìn thấy dưới chân có một tấm gỗ, kích thước dài rộng cũng khoảng 30 cm ( cỡ hai gang tay người lớn). Bề dày chừng 2 cm, độ nặng ước lượng khoảng 0.5 kg nằm đè lên nhánh san hô.
- Hansol, anh lại đây nhìn này. Ở đây sao lại có một tấm gỗ a.
Cảnh sát Choi lại gần cầm lên thử. Trên bề mặt miếng gỗ có dính thứ gì đó giống hỗn hợp chất dính hoặc keo dán sắt. Hơn nữa còn có chút dịch lỏng màu hồng có vẻ khác lạ. Anh vội lấy bao tay dùng nhíp cẩn thận gắp miếng gỗ cho vào túi nilông chuyên dụng, chuẩn bị đem về cho tổ trọng án thẩm định sau.
- Hình như trên đó có dính thứ gì đó, chúng ta cứ tạm đem nó về cho anh Jisoo xem thử rồi tính tiếp sau.
Đến khi đi từ trên bậc thang xuống đất, Seungkwan đã bị vấp chân vào mấy miếng gạch. Đến khi gỡ chỗ gạch đó ra thì bên dưới là một cái thang xếp bằng sắt được dùng để trèo lên cao mỗi lúc cho cá ăn ( hoặc những lúc biểu diễn xiếc lắc vòng cho cá heo trên không trung). Nhưng ít khi được xử dụng đến. Điều đó làm Hansol cảm thấy có gì đó đáng nghi.
- Hình như ở đây có một cái thang gấp giống như của bên công an phòng cháy chữa cháy. Không biết bọn họ xếp nó dưới đây làm gì nhỉ? Hơn nữa cho cá ăn thì chỉ cần đứng ở dưới đất rải mồi cho ăn là được rồi. Có cần phải đứng trên độ cao tới vậy sao?
Seungkwan cũng cảm thấy việc cái thang được nhét dưới sàn có điểm nghi hoặc, đã cùng anh chụp ảnh lại. Sau đó việc một loạt báo cáo gửi về cho tổ điều tra.
- Anh lấy giấy bút đi, chúng ta viết báo cáo rồi chụp lại đem về cho tổ trọng án. Coi bộ hôm nay chính mấy thứ này mới là điểm thu hoạch của chúng ta.
Manh mối đầu tiên dần hé lộ. Cầu thang sắt và miếng gỗ mộc. Câu chuyện tiếng hát kỳ bí của loài cá voi xanh, con vật bị đánh bắt trái phép ở vùng biển Đại Tây Dương. Lễ hội trình diễn ánh sáng dưới nước hay âm mưu đã được lên kế hoạch từ trước?
Người quen cũ hay một người đã từng quen thuộc - manh mối sẽ dần tiết lộ sau...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro