25. Những lời thừa thãi
_Thời điểm 20 giờ 37 phút đêm.
Jisoo ngáp ngắn ngáp dài căng mí mắt rướn người ra khỏi phòng dợn đến phòng khách, khi giờ này tất cả mọi người trong nhóm vẫn còn thức lại tiếp tục với các chủ đề hội đàm tụ hợp buôn chuyện tứ phương khác nhau.
Thiếu uý Yoon nhìn ra ngoài cửa sổ, trận bão tuyết cuối cùng đã bắt đầu có dấu hiệu ngừng rơi nhưng tựa sâu trong lòng cậu vẫn nảy lên hàng loạt vấn đề lo lắng e ngại (viển vông dông dài). Đến sáng mai bọn họ sẽ giải quyết như thế nào với người nhà họ Kim về chuyện án mạng và tàng trữ vũ khí đây, có khi nếu hành động quá lỗ mãng liều lĩnh manh động sẽ dẫn đến "bứt dây động rừng ", đánh rắn động cỏ báo động trực tiếp cho lũ tội phạm đang ẩn nấp trong góc tối. Đến lúc đó chúng sẽ ghi hận nhớ mặt chuyện can thiệp vào cách mánh khoé mua bán rủi ro qua mắt của bọn họ.
Giờ không phải là lúc để bọn họ phải áp dụng chiến thuật “rung cây nhát khỉ ”, càng chẳng thể tự ý dùng gậy tre ve vuốt đuôi hổ. Nhưng nếu không giải quyết triệt để từng ngốn ngành chỉ càng kéo theo mọi chuyện khó tiến khó lùi đưa bọn họ vào tròng ‹/tiến thoái lưỡng nan/›. Cậu nhìn lại các thành viên của mình rồi một lần nữa nhìn đến thượng uý Choi, trông chờ hết cả vào những quyết định sáng suốt của anh. Chàng sĩ quan ngồi sững lại len lén đưa cho người đối diện những tin tức phát sinh về những nguồn chất hàng cấm được biết từ chỗ bố cậu, khi thầy Yoon và cha anh đã biết được sự vận chuyển lậu của bọn tội phạm giao dịch đến từ đâu. Jeonghan khẽ khàng xoay qua phía Seung Cheol thậm thụt to nhỏ quan ngại về chuyện rắc rối phát sinh ngoài ý muốn hiện thời của Hong Jisoo.
- Ngày mai chúng ta sẽ phải giải quyết sao với họ đây?
Vị nhóm trưởng cũng nhất thời không biết mình phải vẽ đường vạch ra một lối đi thoáng đãng, tìm một con đường xi măng lát đá bằng phẳng như thế nào: để có thể bảo vệ an toàn cho danh dự của anh em đồng nghiệp, giải vây trong chuyện« vô tình bị dính dấp đến việc tàng trữ ma tuý », giải quyết vụ án mạng trong êm đẹp gọn gàng được lòng người khác vẹn cả đôi đường; đồng thời yêu cầu nhà họ Kim có một lời xin lỗi chân thành đến việc gây rối trong cái chết của viện trưởng Lee và cúi đầu chân thành thật thành tâm xin lỗi người nhà cậu nhóc sĩ quan Lee Seok Min.
Và ít nhất là nó phải «đạt tiêu chuẩn» hệt giống như những gì bọn họ mong đợi và không quá tệ hại giống như trong trí tưởng tượng liệu trù của Yoon thiếu uý.
- Trong vụ thẩm án này không hề có đề cập đến chuyện điều tra ma tuý, nhưng bây giờ nó lại là chất cấm lại còn bị tìm thấy trong nhà của sĩ quan Hong, ít nhiều cũng sẽ có dính dáng trục trặc đến cậu ta.
- Em lo rằng vụ án này không thể nào dễ dàng đi đến cho chúng ta một kết luận tốt, hy vọng sáng ngày mai sẽ chẳng quá tệ như những gì em đang tưởng tượng.
- Anh Seung Cheol! Chúng ta có cần thiết phải báo lại cho anh Seok Min theo cùng hay không? - Hansol nghi ngại nhìn anh họ, dù gì tất cả cảnh sát mọi người ngày mai cũng đều phải có mặt tại tiệm đồ để trấn áp tội phạm. Nếu thiếu mặt sĩ quan Lee thì có phải kỳ cục quá hay không? Bọn họ cũng nên phải báo một tiếng với anh ta chứ nhỉ, dù gì Seok Min cũng là một trong số các thành viên đặt nền quan trọng cần thiết trong tổ điều tra của bọn họ. Không báo anh ta một tiếng cảnh sát Choi đâm ra sợ rằng sau này bọn họ sẽ khó mà còn có thể dễ dàng nhìn mặt ăn nói với nhau.
Rõ ràng vị anh họ nhóm trưởng cũng là có đắn đo nghĩ đến chuyện đó, chỉ có điều anh lại thấy phiền khi nghĩ lại nếu Lee Dokyeom vốn đã có hiềm khích chuyện hiểu lầm với nhà họ Kim về chuyện nhân thân của cậu từ trước rồi. Chỉ sợ khi gọi cậu đến thượng uý Choi sẽ lo cậu lại buồn bã phật lòng, khó để đầu óc thông thoáng tập trung vào việc giải quyết sắp xếp vụ án; cứ mãi nặng đầu vì chuyện tử nạn của cha già mà “bằng mặt không bằng lòng ”. Giận cá chém thớt - chém luôn cả miếng hành tây ớt tỏi đặt cạnh bên, cá nằm trên đao. Tới lúc đó thì càng mệt hơn. Vậy thì bằng cứ để qua mai cho bọn họ âm thầm kín đáo lén lút chuẩn bị xe cộ đi nhanh về nhanh cho rồi. Không phải gây phiền tới ai.
- Anh nghĩ là chắc không cần đâu, dù gì thằng bé chắc cũng không đến mức phải bận tâm như vậy. Khỏi nói cho nó biết thì hơn.
Dự tính ban đầu của thượng uý Choi vốn là vậy nhưng mà( cái kim giấu trong bọc cũng có ngày lòi ra), chuyện mà anh muốn giấu thật sự không thể nào giấu qua khỏi khứu giác sự đánh hơi tinh tường cả ngàn mét của người cần giấu. Thời khắc bọn họ đang bàn tán rôm rả thì người kia lại chậm rãi mở cửa chính thong thả bước vào, trong tay là một túi thuốc chữa bệnh viêm ruột tiêu chảy cho Soonyoung và Lee Chan, cậu dõng dạc bình tĩnh hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu mở khoang miệng "phun nước bọt rào rào" như con lạc đà alpaca tuôn ra một tràng dài từ ngữ bổ báng chất vấn anh trai đội trưởng.
- Mọi người không cần nói thì em cũng đã biết rồi. Chẳng lẽ mấy người lại còn muốn giấu tiệt việc bắt tội phạm với em sao?
Mười mấy cặp mắt bất ngờ nhìn nhau kinh ngạc thảnh thốt kêu lên, bên ngoài thời gian cũng đã trễ nãi qua đi lại còn giá lạnh nữa. Cứ ngỡ rằng cậu sẽ không biết tin tức này lại cũng không đến, không ngờ giờ này cậu lại đường đột tự nhiên ‹đùng một cái› xuất hiện ở đây khiến cho ai nấy đi từ ngạc nhiên này đến ngỡ ngàng khác; còn biết được cả chuyện mấy con búp bê Matryoshka có chứa chất cấm của sĩ quan Joshua Hong.
- Lee Seok Min/ Seok Min à/ anh Seok Min.
Chính Jisoo mới là người thật sự kinh ngạc hơn hết thảy ai hết vì rõ ràng anh không hề gọi điện thoại cũng không có nói hay nhắc một chữ gì với sĩ quan Lee, vậy mà cậu lại biết chính xác từng chi tiết lời nói không thiếu một câu gì. Cứ như thể cậu nhóc này có «thần giao cách cảm hay 'âm hồn bát tán' vậy đó», vừa mới nhắc là có mặt hiện nguyên hình ra ngay. Còn linh hơn cả cái miệng quạ đen xanh rờn phán đến đâu trúng đó tới của Moon Junhwi.
- Sao em lại đến đây, mà... mà hơn nữa tất cả đều đã không muốn cho em biết rồi mà. Làm sao mà em có thể biết rõ được như thế?
Dokyeom không nói gì mà trực tiếp đưa túi thuốc cho sĩ quan Kwon và nhóc Chan trước rồi lại liếc mắt trao đổi truyền tin ra hiệu nhìn về phía Myungho, trong khi người khi thì lại đang cố né tránh ánh mắt "nghiêm nghị" khác thường của anh Hong đang đăm chiêu nhìn về phía mình. Còn liên tục chỉ trỏ nháy mắt vẽ ám hiệu trên không khí yêu cầu người kia mau gỡ con chip nghe lén ra khỏi áo khoác anh Jisoo trả về cho mình trước khi bị phát hiện nhưng lại bị cậu khai tất tần tật tất cả tội danh không bỏ sót lại một chữ. ' Trời ơi là trời! Sao ông mắc cái tính thiệt thà quá vậy hả Lee Seok Min, ông khai báo hết sự thật chi vậy rứa mô? Ông muốn để cho anh Jisoo đấm tui mẻ răng vì tội gián tiếp tiếp tay giúp đỡ cho ông phải không? Cái vị huynh đài hảo hán Min này thiệt tình dễ dãi là, rứa không tốt mô '.
|Đây cũng đính chính là lần thứ n+ trong năm sĩ quan Seo Myungho chính thức vì tính tốt bụng hay giúp đúng người rồi sai thời điểm của cậu bị tác hại đẩy ngược lại, gây thù chuốc oán với hầu hết các anh lớn trong trụ sở |.
[_Cách đây vài dăm ba bữa hôm trước, trong lần in sót tài liệu cảnh sát Seo đã tình cơ đến phòng sinh hoá và gặp được tên bạn nhờ nó coi hộ rồi chỉnh sửa lại. Bị nó xin mất một món đồ mà đứa bạn hay xài nhưng chẳng biết cậu ta dùng nó tính để làm gì.
- Này Myungho, ông có còn dư lại con chip thu thanh nào không?
Myungho sờ vào túi cố tìm coi món đồ công nghệ mini giao vào tay cho đứa bạn.
- Có đây, ơ nhưng mà ông cần tới nó để làm gì vậy?
- Ông vẫn còn lại nhiều con giống vậy mà phải không? Vậy thì cứ đưa cho tui một con đi.
- Nhưng mà ông phải nói cho tui biết ông cần mượn nó để tính làm gì đã chứ?
Seok Min cầm con chip trên tay mò mẫm ngắm nghía thích thú kỹ càng nhìn ra cửa sổ hướng về phía phòng của sĩ quan Hong, chắc phải chờ thêm một lát nữa đến khi anh tự động tìm tới đây thì mới xong vậy.
- Bí mật! Khi nào xong xuôi mọi việc thì tui sẽ báo với ông].
Giờ thì cuối cùng cảnh sát Seo cũng đã biết chính xác công dụng cụ thể của món đồ quý giá mà mình đưa cho tên kia bảo quản xài là gì, khi cậu ta dám dùng nó {cho việc xấu}là để dành nghe trộm lời nói của người yêu.
Hay phết nhờ! Ờ mây zing gút chóp bạn, nhờ ân đức của bạn mà tui sắp sửa tiêu tùng “lên thớt” bị đưa lên đoạn đầu đài rồi bị xử trảm trước Hong hyung rồi đấy. Nhờ hết phước đức của mày, ăn ở tốt cũng sẽ thành chết toi.
Đến khi Dokyeom gỡ con chip thu nhỏ nghe lén ra khỏi chiếc áo khoác hoodie của sĩ quan Hong. Mặt anh chàng nhanh chóng đỏ nóng bừng bừng, ngại ngượng lúng túng chẳng biết nói gì hơn. Cũng thì ra tối ấy khi Jisoo đi đến phòng sinh hoá sau khi điều tra về để rủ người kia uống chút bia rượu tí chút cồn để giải toả nỗi niềm căng thẳng, dụ cho người kia say trước để quên đi chuyện não lòng. Cứ tưởng là cậu đã ngủ trước nên anh mới tiện tay lau mặt cho, rồi cuối cùng lại vì chính mình bị say khướt do nồng độ quá cao của "ly sinh tố lúa mạch". Cuối cùng nằm gục lại bên cạnh hồi tưởng lại chuyện cũ rồi lăn ra ngủ say sưa luôn một mạch lúc đời nào chẳng hay, cho đến sáng mơ màng tỉnh dậy đầu tóc rối bời quần áo buông thả bung nút sứt chỉ xộc xệch nằm la liệt trên cái giường lớn êm ả tận hưởng sà người rúc vào khuôn ngực vạm vỡ rắn chắc trong phòng ngủ riêng xây thêm tại phòng sinh hoá với cậu. Anh còn chẳng hay qua đêm trước mình đã người kia dùng lời ngon lẽ ngọt cưỡng ép đè xuống dưới thân bị hành xác( bị chịch) làm cho thành ra bộ dạng thế nào, đã vậy mà còn “ngây thơ ” nhẹ dạ không biết cậu ta còn dám (to gan lớn mật) đặt máy nghe trộm thông tin. Chết thật! Đã vừa bị thất thân mà còn bị cái tên tình nhân đặt trộm nghe lén, đúng là lỗ nặng rồi.
¦~{Lạy chúa con còn lứa tuổi học sinh}~¦.
- Buổi tối hôm đó khi hai chúng ta cùng nhau giải sầu uống rượu, lại cùng nằm ngủ chung trên một chiếc giường thì em đã kịp thời đính gắn nó lên trên áo khoác của anh. Em cũng đã biết tình cảm bấy lâu nay mà mọi người dành hết cho em trong những ngày em vắng mặt ở trụ sở là như thế nào, tất cả đều nhờ hết tất tần tật vào cái áo ấm của anh.
- Em... em... theo... dõi anh. - Joshua lúc này chỉ còn biết lắp bắp ú ớ không thốt được âm nào, thảo nào mà dạo gần đây anh cứ luôn cảm thấy trong nhà có gì đó mờ ám khác thường kể từ sau ngày vui quá trớn sau khi lên đỉnh với người nọ, chả dè đâu là bị theo dõi. Không biết nó có tính để dành lại để tống tiền không.
Tuy nhiên người kia cũng không thừa nhận hành vi là mình theo dõi, càng không có ý định tống tiền mà chỉ là muốn thông qua cái máy đó để nghe hết thông tin bàn luận nêu ý kiến góp ý mấy ngày qua. Lúc cậu vẫn còn chán nản muốn từ bỏ công việc không có mặt tại sở trọng án[...]. Có lẽ như suy đoán của sĩ quan Lee là hoàn toàn chính xác khi biết cụ thể được hung thủ đã ra tay xác hại ông cụ Kim Jongki là có ai trong số ba người con nhà họ Kim.
[ Nhưng thật ra nguyên nhân chính không phải là muốn thích được nghỉ việc mà là do tính anh ta bị lười thì đúng hơn ].
- Tất nhiên là không phải theo dõi, chỉ là em muốn biết tình hình hiện thời của tổ điều tra là như thế nào. Có vẻ đúng thật như những gì em đã suy luận. Vì trước đó em cũng đã biết được chính xác trong mấy người con của nhà họ Kim thì ai là hung thủ.
Seung Cheol vốn định thử hỏi xem đứa nhóc này đã biết được từ lúc nào. Mà cũng chính là nhóm người bọn họ biết được thông tin từ lúc nào thì cậu ta cũng đã biết cùng từ lúc ấy. Khỏi khai báo thêm nữa làm chi cho mất công.
- Em biết rồi hả?
- Tất nhiên! Chỉ cần dựa vào âm thanh của cái đồng hồ cổ đứng là em đoán ra được ngay.
Sĩ quan Hong nhanh chóng nắm lấy cổ áo cậu lắc lắc qua lại. Vậy là mấy hôm nay anh đã trao đổi hay nói ra cái gì với người khác cậu cũng đều nghe hết chẳng để sót một chữ nào rồi chứ gì? Cậu đã biết được những gì rồi? Thói hư tật xấu hay là bí mật cũ, thói quen móc gỉ mũi soi ráy tai hay là thích sưu tập mấy cây xương rồng lúc rãnh rỗi của anh.
- Vậy là mấy hôm nay anh nói gì em cũng đều đã nghe thấy hết rồi phải không Lee Dokyeom?
Seok Min chỉ biết cười thầm, tất nhiên là tất cả những thói quen từ tốt đẹp cho đến những cái tật điểm rất xấu của anh cậu đều biết hết. Cũng biết người nọ hay có thói quen nói lảm nhảm tỉ tê trong lúc ngủ. Toàn những thứ ban ngày khiến anh không thể giải toả mà bên đêm còn lo nghĩ đến đem cả vào trong giấc mơ, thổn thức nhỏ lệ gắng gượng bên gối nhắn nhủ lên lời; một chục câu thì hết chín câu cũng là "gọi tên em trong đêm" nhắc về cậu chàng Lee. Còn một câu còn lại chính là :' cánh gà và chả cá Busan ngon quá! '.
- Bingo! Cả việc em biết được anh đã vô thức nói mớ những gì trong lúc ngủ.
- Rốt cuộc anh đã nói những gì? - Jisoo hồi hộp lo lắng không biết liệu trong lúc ngủ mình có nói ra chuyện gì khó nói bên ngoài hay có lời lẽ gì chẳng đúng không. Trong khi bản thân anh lại đương không thành thật là ký ức của mình vô cùng nhớ kỷ niệm hai năm hẹn hò ở núi Bukhansan.
- Bí mật, khi nào đến kỳ nghỉ ở đảo Nami em sẽ nói cho anh biết.
Joshua chưng hửng tẽn tò nhìn người kia đi vào kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống bàn ăn vội lát bánh mì cùng chút dưa cải muối chua trong khi tất cả thì đã sớm quên đi việc tại sao phải chờ đến kỳ nghỉ thu đông du lịch người kia mới chịu tiết lộ thông tin cho anh. Sĩ quan Hong chỉ đành hờ hững tiến lại gần ngồi xuống sàn vươn tay bứt lấy khóm hoa xuyến chi còn đông lại nhúm tuyết ngoài bậc cửa sổ, ngắt từng nhị hoa lẻ tẻ thả xuống mặt sàn hậm hực đay nghiến muốn biết mà người ta thì cứ ngậm họng im lìm như con hến, có cạy miệng hoài cũng chẳng thể khui ra. Trong khi Seok Min vẫn đang cố nhớ lại dáng vẻ thư sinh ngố tàu dạo trước của người kia dắt tay cậu chạy ào qua con đập Cheongpyeong ở Chuncheon ở Đảo Nami cùng với câu chuyện hứa hẹn giữa họ.
/ 5 năm nữa em nhất định phải đưa anh theo cùng em đó /.
/ Tại dưới chân cây ngân hạnh có khắc dòng tên này, em xin hứa! Chúng ta sẽ trở lại Nami đúng theo kế hoạch 5 năm nữa. Trong thời gian đó em sẽ là người chịu trách nhiệm bảo vệ anh/.
_Khuya đến.
Jisoo chỉ đành mang một tâm trạng nặng nề ủ dột trở lại căn phòng, không gian bốn bề tĩnh lặng chỉ còn nghe được tiếng côn trùng muỗi nhặng lượn chao vo ve trong đêm cùng tiếng gõ bàn phím của cậu. Anh thở dài não nề quấn chăn phủ lên chiếc giường, nằm chập chờn trong giấc ngủ; hồi tưởng lại ký ức ban đầu vùi đầu vào sâu chăn gối ngậm nén răng khóc thút thít mong được nói hết tâm tư này song giờ chẳng còn tâm trạng nghĩ đến nữa. Chỉ đành cố gắng ngủ cho thời gian sớm ngày sáng lên. Chỉ có hiện thời Dokyeom là còn biết người kia vẫn chịu uỷ khuất chuyện gì nhưng giờ không phải là lúc thích hợp để nói chuyện yêu đương.
“Lời hứa dành cho anh em vẫn luôn ghi nhớ... nhưng để cố nói ra những lời ngọt ngào em không thể nào làm được đâu”.
Đêm nay trời sao đã nhô cao lên rồi nhưng trong phòng vẫn có hai người luôn lạnh nhạt âm trầm mặc cách với nhau.
_Mặt trời vươn lên trong ngày tuyết đỏ. Một buổi sáng hoàn hảo để đi tập thể dục vào mùa đông.
Thượng uý Choi đã huy động tất cả mọi người cùng nhau dậy sớm ăn sáng tập thể dục rồi lên đường, thiếu uý Yoon chính là người nhận nhiệm vụ xung phong dẫn đầu đọc satnav kèm theo google map để chỉ đường nhưng lại nhận phải ánh mắt "quánh giá" đầy tính phán xét không có niềm tin của sĩ quan Hong 'có biết rõ đường đi cụ thể không mà bày đặt đòi làm hoa tiêu dẫn đầu thế hai ông bạn? Lỡ một hồi mà chỉ trỏ sai lối bậy bạ thì đi lạc vô rừng vô núi luôn bây giờ '.
- Hai người đi sau đi, bọn anh sẽ dẫn đường tiên phong đội hình xung phong đi trước cho.
Sĩ quan Boo rón rén nhẹ nhàng đi đến chỗ anh Hong len lén khều khều hỏi thí anh ta :' anh! Liệu chúng ta có thể tin tưởng được vào năng lực đọc hướng dẫn dẫn đường anh Jeonghan hay không? ' nhưng người kia lại khoát tay : 'em đừng lo, lát nữa có gì cậu ta chỉ mọi người đi lại thì cứ chỉ đi hướng đi theo phía sau anh là được '.
Duy chỉ có cảnh sát Lee vốn hiểu ý của anh Seung Cheol và anh Jeonghan vốn là như thế nào. Nhưng hôm nay cậu không thể dễ dàng gì chịu rút lui cái một làm (một con rùa nhút nhát rút cổ) như thế, cứ mạnh mẽ dứt khoát làm cho "ra ngô ra khoai "một lần đòi lại công đạo cho gia đình, nếu thất bại cũng không sợ làm mất mặt đàn ông.
- Không phải rằng anh vẫn cho rằng trước lúc xung trận em sẽ nhục chí mà bỏ chạy đó chứ? Anh yên tâm đi! Dù gì chuyện này cũng có dính líu ít nhiều đến người nhà của em, em nhất định sẽ không khoan nhượng khoanh tay đứng nhìn bọn họ gặp chuyện bất bình đâu.
Thượng uý Choi cả cười mát được một chút hài lòng, chỉ mong là nó còn có thể giữ được lòng nhiệt huyết cao độ giống thế. Nếu lát nữa mà thực tế có không giống với mường tượng thì cũng không đến nỗi khiến cậu ta khóc lóc thất vọng chạy về nhà ôm lấy mẹ kể lể như con nít lên 5. Chí nhất lúc này là anh đã nghĩ vậy.
- Ít nhất thì anh vẫn cho rằng em sẽ nghĩ lại nhưng nếu em sớm đã có quyết tâm bản lĩnh trực diện đối đầu với quá khứ như thế thì tốt. Let go!
_7 giờ 37 phút sáng.
Bọn họ vừa mới đến trước cửa tiệm đồ cổ, vừa trông thấy thượng uý Choi cùng với các sĩ quan Kim Yeonsik không khỏi kinh ngạc. Mới đầu ngày mai tất cả các cảnh sát đều tập trung đến gần hết ở nhà họ khiến mấy người trong gia đình đó đều thấy được sự bất ngờ nhưng Seung Cheol thì lại cảm thấy vấn đề này chẳng có gì đáng để ngạc nhiên.
- Mới sáng tinh mơ mà các chú sĩ quan đều đã đến hết rồi sao? Bất ngờ thật!
- Dạ vâng cũng chẳng có gì phải bất ngờ ạ, chúng cháu chỉ muốn nhờ bác Kim tập hợp hết tất cả mọi người trong nhà lại để thông báo một việc quan trọng. Sẵn tiện xin chút lệnh khám xét nhà, không biết bác có vui lòng giúp chúng cháu không?
- Bất cứ chuyện gì trong khả năng tôi đều sẽ sẵn sàng để giúp đỡ các cậu. Cứ để đó tôi lo liệu cho.
Kim Dojin thấp thỏm ra ngoài. Nghe lòng như đốt lửa, thấy được cả đầy sự căng thẳng lính quýnh đâm lo. Dáng vẻ kiên trì cố bày ra dáng vẻ nghiêm túc bình thản của ông ta thật khiến Jeonghan nhìn xoáy sâu vào. Đúng thật là rất biết cách kiềm chế thay đổi tình hình nhưng điều đó không có ích lợi với thiếu uý Yoon.
- Mới sáng sớm các cậu đã gọi mọi người đến đây làm gì, chúng tôi còn phải bận công việc nữa. Không thể có thời gian ngồi lâu tiếp mấy cái chuyện tầm phào linh tinh đâu.
- Phải đó! Chú sĩ quan à... chú có thể coi thông báo tin tức hay chuyện quan trọng gì đó mà nhanh chút với ngắn gọn được không? Mấy người anh em bọn tôi thật sự rất bận, không thể nào cứ ngồi lại tiếp tục chờ đợi đâu. - Duy chỉ có bác Kim Dokjoon là khá thành thực mời nước mời trà nhưng cũng chẳng thể nào ở lại lâu chỉ vì công việc đánh chữ thuê cũng phải mất gần một khoảng kha khá thời gian. Chỉ là thượng uý Choi vốn không tính để bọn họ tìm lấy cái cớ vì công việc chuồn thẳng ra ngoài," cá hụt vùng vẫy thoát khỏi lưới" tìm cách né khỏi tội danh.
- Chan, Jihoon! Mau chóng đóng cửa lớn lại cho anh, không được để bất kỳ ai được phép rời khỏi ngôi nhà này trong ngày hôm nay.
Kim Dojin dần bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Ông ta lớn tiếng quở mắng chê bai các sĩ quan.
- Tất cả mọi người đều đã ngồi cụ thể ở đây hết rồi đó. Mấy người các cậu cần thông báo gì thì cứ nhanh chóng mau lẹ tiếp đi, đừng có rề rà chậm chạp kéo dài thêm nữa.
Dĩ nhiên hành động đó đã bị Yoon thiếu uý cắt ngang chen vào. Anh nhanh chóng kéo sĩ quan Boo lại gần đưa cho một đống tài liệu đã thu thập đọc lên rành mạch to rõ thật rõ ràng, để ông ta có thể dễ dàng mà vểnh tai lên nghe được những tội danh nặng ì mà ngài ta đã lén lút làm ra; 'để xem ông ta có còn giữ lại được sức mà cười nổi trong cái tình trạng thê thảm này nữa không'.
- Cháu nghĩ rằng sau khi biết được tin này xong thì bác sẽ chẳng còn khả năng mà tức nổi nữa đâu. Đọc giúp anh đi Seungkwan.
- Dạ hyung! Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 28/12 bác đã làm một cuộc giao dịch trao đổi mua bán với bọn buôn lậu gần khu vực giáp ranh cửa khẩu, trong đó là vận chuyển trái phép qua Trung Quốc 3 tấn thuốc lá; 2 tấn rượu lậu và cuối cùng là môi giới đường dây tàng trữ vận chuyển 100 kí lô gam ma tuý. Tính từ đầu năm trước cho đến cuối năm nay, đã có gần 30 phi vụ diễn ra trót lọt nhờ vào khả năng lẩn tránh né trốn khỏi trạm kiểm dịch của bác...
Ấy thế mà ông ta bước đầu cũng không chịu thừa nhận và cũng chẳng có mấy người trong nhà chả ai chịu tin.
- Vu khống! Dựa vào đâu mà các cậu lại có thể nói người khác như thế, các cậu ỷ mình là cảnh sát thì muốn thích nói gì thì nói sao? Không có bằng chứng cụ thể, các cậu lấy gì mà đòi khám xét nhà rồi bắt tôi?
- Chú cảnh sát à, dù gì đúng thật là ngày thường ông anh hai của tôi cũng có hơi xấu tính cục mịch lại hay gây sự quấy rối quát tháo ầm ĩ với người khác. Nhưng anh ta cũng không đến nỗi sẽ gây ra chuyện vi phạm pháp luật như thế. Các chú có thể thương tình mà xem xét lại được không?
Biết chắc rằng ngài ta sẽ không thừa nhận và gia đình cũng chẳng thể tin vào mấy lời nói bóng gió, thượng uý Choi lập tức gọi cảnh sát Moon đem bưng đến một cái thùng catton. Trong đó chính là mấy con búp bê Matryoshka cùng với mấy gói chất cấm được làm kỹ lưỡng tích giấu ở trong đó. Thành công lung chuyển được sự nghi ngờ của Kim Dokjoon.
- Bác Dokjoon, chúng cháu biết rằng bác cũng sẽ không tin tưởng anh trai mình làm ra việc như thế nhưng chúng cháu đã có chứng cứ ở đây... mang chúng ra đây giúp anh đi Junhwi.
- dạ đây ạ hyung. Bác Joon! Đây là những gói bánh heroin được tìm thấy trong những con búp bê Matryoshka mà mấy hôm trước bác Dojin đã tích cực đi tìm nhưng bị bán lại cho chúng cháu, trên đó xác nhận có lưu lại dấu vân tay của ông ta.
- Tất cả những thứ ở đây đều là của anh tôi sao? - Kim Dokjoon run rẩy lẩy bẩy bần bật cầm lấy từng con búp bê lên ngắm nghía, mắt mở lớn ngơ ngác nhìn các sĩ quan, cho đến khi nhận ra một cái gật đầu của Hansol. Ông ta khững người tụt dốc ngã khụy xuống khi nghe chuyện việc làm tốt như “sét đánh ” giáng một cú chí mạng và nhà họ Kim, con búp bê sứ trên tay rơi xuống nền đất chốc vỡ tan.
- Dạ phải, tất cả chúng đều ở đây.
-----
Bác ta liên tục cầm lấy những con búp bê xoa đều nhìn xem qua lại, nét mặt dần chùng xuống trĩu nặng không còn sức để kháng cự chống vững trước tội trạng không còn gì có thể che giấu tiếp nổi của anh trai thứ hai.
Từ đó đến giờ anh ta vẫn luôn miệng lưỡi ngon ngọt "trơn tru" dịu dàng, lên giọng thuyết phục bố mẹ cho mình một khoản tiền thừa bỏ ra để mở miệng tiệm sản xuất gỗ và chế tác búp bê. Nào có ngờ ông ta lại tích cực dùng nó cho hành động kiếm tiền phi pháp của mình: khi không chỉ vận chuyển lậu thuốc lá, hóa chất, rượu giả, đồ gỗ giả... mà giờ đến cả ma tuý cũng dám nhúng tay vào; còn dám điềm nhiên gây ra cái việc «bôi tro trát trấu » - giẫm đạp giày xéo lên niềm tự hào và tất cả thành quả trước giờ của Kim gia. Đem cả nhà bọn họ ném đi quẳng vào trong hố lửa, trực tiếp châm mồi đem nhúm đốt trụi thành bụi tro.
- Anh! Tất cả như thế này là thế nào? Tại sao anh nói với em anh làm nghề sản xuất búp bê gỗ, té ra trước giờ những việc tốt mà anh đã làm là như thế này hay sao?
Biết em trai không còn đặt nổi được sự tin tưởng lên trên người mình, cuối cùng thì ông ta cũng sẵn sàng trực tiếp nhận lỗi. Do chính sự tham lam mù quáng ích kỉ của mình đã sắp đẩy cả nhà bọn họ đến bờ vực tội lỗi. Chuẩn bị đi tù hết cả nhà chỉ vì trọng tội của lão ta.
- Anh xin lỗi, là do anh bị lôi kéo vào con đường đó. Do anh cũng là quá mong kiếm tiền cho gia đình. Cuối cùng lâm vào con đường tội lỗi chẳng thể nào thoát ra.
Chỉ là lý do biện hộ dối trá đó thật sự không thể nào lấy lòng được các vị sĩ quan, nhất là đối với Choi Seung Cheol. Nếu mà ngay từ đầu đúng thật là ông ta đã không có những suy nghĩ phạm tội thì cũng không thể nào để cho bản năng lấn át đi ý chí, trở thành nô lệ của đồng tiền bị chính lợi nhuận của những việc làm xấu xa che mờ mắt thì cũng đâu đi đến tác hại như bây giờ.
“Đồng tiền chưa bao giờ là một thứ gì đó xấu xa và cay nghiệt. Chỉ có chính bản thân con người đã biến thứ báu vật giá trị quyền lực mình vẫn hay sử dụng mỗi ngày trở thành một "lưỡi dao lam hai mảnh sắc nhọn "để dành kê lên cổ người khác, đem thân mình đặt vào tròng lao lý. Hại người tổn hại cả thân mình - cuối cùng để đổi lại chẳng được thứ gì hay”.
Quy chung cũng chính là do ông ta đã tự nguyện phạm lỗi còn trách được ai.
- Bác đừng nói đây chính là một lần cũng không phải là bị lôi kéo, bác đã thực hiện hành vi như thế rất nhiều lần không biết bao nhiêu là đếm xuể. Sao có thể nói là lần đầu? Phải sử dụng từ ngữ chính xác là phạm tội n lần không đếm xuể được là bao.
Chính bản thân Kim Dokjoon cũng không thể ngờ rằng. Bản thân mình cũng đều trở thành vật hy sinh đánh đổi để che đậy cho tội ác mấy ròng rã mấy năm qua của anh trai, trước đây lúc nào anh ta cũng đều thúc ép ngài phải tích cực học tập thật tốt "tiền đồ xán lạn" để hy vọng có tương lai mở rộng, thúc ép người ta vùi đầu vào học rồi cuối cùng đuổi cổ ra nước ngoài làm việc sống xa bố mẹ người thân gia đình; mà mãi cho đến tận bây giờ người em trai mới thật sự hiểu rõ...
Không phải là lão ta yêu thương quan tâm gì đến việc học hành và sự phát triển học hỏi của em trai mình... mà là xem nó hơn như một "cái gai trong mắt", _vật cản đường vấp phải cản trở ngăn cấm đi các hành động của lão_. «Thì ra không phải bởi vì anh thương em biết nghĩ đến cho cuộc sống của em mà chính bởi vì em là “cục đá cuội với trọng lượng lớn” đang cố chèn ép lối đi của anh, chỉ có cách vứt bỏ nó đi càng xa thì mới có thể gỡ được sự thoải mái nhẹ nhõm ở trong lòng của anh».
"Em anh như thể chân tay, một giọt máu đào hơn ao nước lã" yêu thương quý trọng anh ta cả cuộc đời để đến phút tận cùng chỉ còn lại là một sự thất vọng vỡ tan. Đến tận cùng cũng chỉ là anh em tách biệt xa cách (máu đào cũng trở thành nước lã) mưu sâu kế tính đè đầu cưỡi cổ lẫn trấn áp nghi kỵ đối đầu lẫn nhau.
- Thì ra... thì ra bây giờ em cũng đã hiểu lý do vì sao trước kia anh lại thúc ép năn nỉ bố mẹ ép buộc cho em đi du học lập nghiệp định cư sinh sống ở Manchester, có phải bởi vì anh sợ nếu em vẫn còn ở đây em nhất định sẽ tố giác tội trạng của anh. Do đó anh mới phải tìm đủ mọi cách tống khứ em đi càng sớm càng tốt, chứ có phải do muốn em giỏi giang thăng tiến gì đâu phải không? Còn bao nhiêu tội trạng nữa thì anh cứ thú nhận hết đi, có phải hay không... bố Jongki ông ấy... bố già ngài ấy... cũng là do một tay anh giết người đúng không?
- Không phải! Người xuống tay với ông cụ Kim là người khác không phải bác Dojin, người đó cũng chính là người đang có mặt trong gia đình này. - Sĩ quan Hong nhàn nhã nãy giờ từ từ chầm chậm mới bắt đầu lên tiếng. Thật sự người tổ chức buôn bán chất cấm trong gia đình là một chuyện - hung thủ thật sự thì lại là một người khác, và cũng là người rất gần gũi trong nhà họ Kim; có thể Kim Dokjoon cũng biết nhưng lại cũng thật không nghĩ rằng tại sao ông ta lại ra tay có động cơ.
Kim Dokjoon nhìn lại Kim Dojin rồi tiếp tục nhìn đến Kim Yeonsik. Khi thấy anh trai như sắp sửa không còn có thể trụ vững được trước những sự thật sắp sửa bị phơi bày, Kim Dojin như thế cả người lâng lâng đến không thể nào đứng nổi, cả người lảo đảo quay mòng chẳng còn sức để chống trọi; «giống như một căn nhà sắp sửa đổ sập xuống trước sự càn quét đổ dồn lướt qua cơn bão. Cây trụ nhà không còn sức nâng đỡ đổ sập xuống dưới sức nặng ngàn cân».
Chính thượng uý Choi đã lên tiếng đề nghị ông ta thành khẩn khai báo sự thật, trước khi bọn họ chuẩn bị nói ra hết toàn bộ sự thật; đến lúc đó những việc làm sai trái trước giờ của nhà họ Kim bọn họ đều chẳng còn ngõ ngách nào để có thể giấu ai được. Một là tự bản thân mình nói - hai là bị người khác nói ra.
- Bác Yeonsik, bác còn phải chờ chúng cháu nói hết sự thật hay phải đợi cho chính miệng bác tự khai hết sự thật đây? Thưa bác!
Dokjoon đến gần nắm chặt lấy vai anh trai lay ông ta vài cái, nước mắt không thể tự chủ mà giàn giụa chẳng còn gì để che đậy. Ông gục mặt xuống đùi anh trai khóc một hồi lâu rồi mới có đủ dũng khí ngước mặt lên lấy hết can đảm nhìn vào mắt anh cả hỏi một câu cho rõ ràng : có phải thật giống như những gì các vị thanh tra cảnh sát bọn họ đã nói, anh trai Yeonsik thực sự chính là người đã ra tay tước đoạt đi mạng sống của bố Jongki.
'Anh nhìn em đi anh trai! Xin anh làm ơn hãy nhìn em cho rõ một lần rồi thành thật với chúa và các bậc thánh thần bằng tất lòng thành là bản thân anh không hề làm ra những chuyện đó, mau nói với em tất cả những điều đó đều là giả dối đi!'.
- Cái gì? Anh cả... hyung à! Anh... anh nói với em đi, đây đâu phải là sự thật đâu có phải không? Anh không thể nào giết bố được đâu mà phải không? Từ trước đến nay anh là một người rất hiếu thuận em biết rõ, không lý nào anh lại đi làm ra việc như thế đâu.
Nhưng ông ta lại chẳng thể nào dám hứa hẹn thề thốt trước mặt thánh thần, khi bản thân mình đã trót làm ra một hành vi chẳng thể nào vãn cứu thu hồi... để rồi tất cả những cơn ác mộng tồi tệ đó đều thật sự chính là sự thật.
|'Lạy chúa nhân từ, lạy đức mẹ hiền từ Maria. Con đã trót lầm lỡ làm nên một việc chẳng thể nào khứ hồi khi giờ đây con thật sự không có đủ dũng khí để có thể nói thật với em trai của con rằng : bố già ông ấy thật sự đã trở về nhà cha dưới lòng bàn tay dính đầy mùi máu tanh tưởi của con, khiến bản thân con đã trở thành một kẻ tội đồ thiên cổ'|.
- Dokjoon... nếu như anh nói... lỡ như điều đó đúng là sự thật thì em sẽ làm gì?
Ngài ta giờ đây chỉ còn lặng thinh, chết lặng sau câu hỏi phủ (nhận) định vừa rồi của người nhà. Trước giờ anh trai đều là một người rất hiền lành khéo léo nhân từ, đảm đang trung hậu. Nói một là một nói hai là hai. Không thể nào có chuyện ấp ấp mở mở chối bỏ quanh co không rõ ràng ngắt quãng như bây giờ.
<Cuối cùng điều mà anh muốn nói thật chính xác là như thế sao?>.
- Vậy ra anh chính là người đã giết ba. Một ngày ở trong nhà mà cả nhà chúng ta có đến hai người chủ mưu thủ phạm, một người bị dính dáng đến chuyện buôn lậu chất cấm, người còn lại thì đầy tính nhẫn tâm giết chết bố ruột của mình. Kim gia này đúng là một nỗi bất hạnh mà! Thật quá bất hạnh mà!
Chắc rằng hết thảy cả người nhà bọn họ sẽ chẳng còn sức nói thêm chuyện gì nữa, Seung Cheol chỉ đành ra hiệu cho Hansol thay mình tiếp lời đọc hết toàn bộ mọi ẩn khuất cho cả nhà bọn họ cùng nghe. Cũng như thay thế cho "hung thủ " Kim Yeonsik.
- Chúng cháu cũng sẽ thay mặt cho bác Yeonsik nói lại toàn bộ sự việc : cụ thể là khoảng 14 giờ chiều của ngày xảy ra vụ án, bác Yeonsik đang tiến hành sửa chữa chiếc đồng hồ thì ông cụ Kim Jongki đến, không biết có thể bọn họ đã xảy ra những mâu thuẫn gì nhưng giữa hai người họ có thể đã xảy ra một trận xô xát giằng co; trong lúc nhất thời nóng giận mất kiểm soát bác đã lấy chính cái gông của chuông lắc đồng hồ dùng hai đầu của nó đâm vào cuống họng ông cụ thật sâu rồi cố gắng rạch một đường nhưng không thành. Bác đã ôm lấy ông cụ từ phía sau kéo một đường cắt từ phải sang trái bằng tay trái, do thường ngày bác vẫn hay thuận tay trái hơn tay phải...
Thanh tra Hong Jisoo nhanh chóng ra hiệu cho cảnh sát Choi dừng lại để mình có thể tiếp tục thay lời cho đứa nhóc. Sở dĩ chính anh cũng đã bắt đầu nhìn ra chuyện khác thường kể từ ngày ngày đầu cùng với sĩ quan Lee Seok Min vừa mới đặt chân đến cửa hàng đồ cổ, lúc ấy bọn họ đã chờ xin số điện thoại liên lạc của người chủ tiệm về chuyện mua lại chiếc đồng hồ cổ Kienninger( loại chiếc đồng hồ cổ đứng có âm thanh kỳ lạ). Khi đó ông ta chỉ viết sơ sài vài nét bằng tay phải sau khi đổi lại thành viết bằng tay trái khiến màu chữ trở nên lem luốc xiên xẹo ngoằn ngoèo chẳng ngay ngắn thẳng hàng...
Lần khác nữa để kiểm chứng xem là phán đoán của mình có đúng thật hay không anh đã cùng với sĩ quan Boo Seungkwan quay lại một lần, lúc này anh đã mời ngài ta cầm một chiếc ly lên để đánh giá trước khi Boo sĩ quan lên tiếng mời mọc người kia bằng một điếu thuốc hiệu Craven. Quả nhiên ông ta đã thật sự để lộ ra quá nhiều chi tiết sơ hở khi cầm nắm đồ vật và gạt tàn thuốc lá đến viết chữ - tất cả mọi thứ đều được thực hiện bằng tay trái.
- Cháu nhận ra điểm này vì hôm đó khi cháu và Seok Min đến đây để nói chuyện và xin số điện thoại liên lạc, thay vì viết bằng tay phải bác lại viết nét chữ bằng tay trái, nét chữ ngang phè xiên xiên về cánh trái không rành mạch; độ rộng hẹp cũng phá nét không ngay ngắn thẳng hàng. Đặc biệt chữ m trong đuôi của chữ Kim được bác viết rất chóng tay, lại tì đầu bút quá mạnh sai cách nhìn giống như một miếng bánh mì mà không phải là hình chữ nhật nhẹ nhàng giống chữ em - mờ (m) bình thường. Hơn nữa nhìn những cái ly Charisma mà hôm đó bác sơ ý cầm trên tay thuận đã bị cháu nhìn thấy, sau đó mấy phút bác mới đổi lại thành tay phải nhưng cách cầm không được thoải mái tự nhiên bằng tay trái.
Tiếp đó đến lượt phiên sĩ quan Jeon Wonwoo khi đưa cho ông ta được nhìn xem hai con búp bê sứ Matryoshka được tìm thấy trong căn nhà gỗ đặt cạnh cùng mấy con búp bê còn lại, cùng với những tang chứng được gói ghém cẩn thận ở bên trong. Nếu hôm ấy không nhờ trưởng nhóm kiểm tra lại bọn họ cũng thật sự chẳng biết đó chính là loại dầu bóng dùng để bôi trơn tháo lắp linh kiện đồng hồ. Chỉ có những người thợ chuyên sửa mới hay dùng loại đó vì nó rất đắt tiền.
Mà Kim gia thì lại hay có truyền thống sửa chữa khôi phục đồng hồ từ lâu đời nên chắc chắn thói quen của những người trong gia đình cũng sẽ có cách sử dụng và xài đồ giống nhau.
- Có lẽ rằng sau khi thấy ông cụ gục xuống bác mới bắt đầu sợ hãi hối hận vì những chuyện mình đã làm nên tìm đủ mọi cách để phi tang chứng cứ, khi nhìn thấy hai con búp bê Matryoshka lớn đặt trên kệ bác bỗng nảy ra ý tưởng sẽ bỏ hết những tang chứng vật chứng vào bên trong. Bác đã đem chiếc găng tay có dính máu, bông gòn, giẻ lau để lau thật sạch vết máu có trên chiếc gông, sau đó nhét hết chúng vào hai con búp bê đem chúng quay về cất trong căn nhà cũ chờ cho đến khi nào mọi việc êm xuôi sẽ đem ra bãi rác ở gần đó đốt sạch để phi tang. Nếu thật như trên chiếc khăn mà không có mùi dầu bóng bơi trơn của phụ liệu đồng hồ thì khó mấy ai có thể nhận ra.
- Tất cả chứng cứ đều ở trong chiếc túi này, bác hãy thử kiểm tra lại xem. Hôm đó chúng cháu đã thật sự tháo hết tất cả những vật liệu cất vào trong này, trong chiếc đồng hồ kia chỉ là vật được thay thế thôi. - Seungkwan cầm lấy chiếc túi bỏ những món linh kiện đã tháo rời cùng với chiếc túi mà Myungho đã đưa cho, nếu không nhờ bọn họ cố tình tháo ra kiểm tra thì cũng sẽ không biết vũ khí thật sự được cất giấu trở lại. Chỉ là những gì vỏ rỗng còn lại của chiếc Kienninger chỉ là vật dụng được tráo đổi thay thế lại mà thôi.
Ngay cả Jisoo cũng thật sự phải cảm ơn sự giải vây cứu nguy kịp thời của cảnh sát Choi. Nếu như không nhờ cậu ấy sắm vai vào người dân đi phượt hỏi đường thì chuyện đánh tráo của bọn họ sẽ bị phát hiện tận tay.
- Nếu không phải ngày hôm ấy nhờ có Hansol giả dạng thành dân đi phượt hỏi thăm thì chúng cháu cũng không thể nào liều lĩnh đánh tráo được, cũng may là nhờ sự có mặt của cậu ấy.
- Mọi việc đều đã đi đến bước thế rồi. Bác còn có gì để nói nữa không? Bác Kim Yeonsik?
- Không! Chẳng còn gì cả.
Seung Cheol vội vàng kéo Seok Min lại trước khi cậu ta thật sự nổi giận trước lời nói vừa rồi của gia đình bọn họ khi bây giờ cả nhà họ Kim đều chưa có một lời nào sẵn sàng để nhận lỗi với gia đình anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro