28. Đường hầm bí mật

Mạch nước ngầm long tong rỉ rả nhỏ rịn phía dưới đường ống thoát nước, âm thanh của dòng chảy ngày một quấn xiết cuồn cuộn. Tiếng gió xô rả rắc reo rít " hú hú "từ bên dưới hút vào thổi từng luồng hất văng đất bụi vương lên tới trên, Hansol chậm rãi cố leo lét từng bậc xuống cẩn thận đặt nhịp chân của mình trên thành thang, Seungkwan cẩn trang nhẹ nhàng đặt tay theo từng nấc câu dò dẫm mò đường, mỗi bước đi cậu lại tiếp tục như thói quen lúc trước kiễng chân nhẹ đạp lên các bậc thang kiểm tra độ bền vững chắc chắn an toàn của nó.

Cả hai chầm chậm lo lắng nhìn xuống phía dưới tìm đích đến nhưng chỉ thấy mỗi thăm thẳm một màu đen ngòm, đường đi ngày càng trở nên léo lắc sâu hoắm không tìm thấy lối ra. Càng đi càng bị thứ cảm giác âm u quái quỷ bao trọn lấy, cảm thấy cả người như lơ lửng mơ hồ, giảm dần không khí với các tầng áp suất; độ sâu heo hút mỗi lúc một chìm dần xuống. Xương sống bắt đầu ngày một trở nên lạnh toát, thấm sâu mắc vào vào tận tim phổi. Hô hấp ngày một trở nên nhọc nhằn khó khăn. Di chuyển tốc độ ban đầu ngày càng trở nên bấp bênh chênh lệch nhịp độ, tâm trạng dần càng trở nên nặng nề thấp thỏm âu lo.

Nơi cần tìm thì cứ ngày một càng dài thăm thẳm - phút chốc thì như ngay trước mặt, lúc thì lại vơi nhiều xa lắc xa lơ, càng nhìn đến càng thấy chóng cả mặt. Khiến cả người như nhũn mềm như nước lỏng sợ sệt mất hết sức lực tự động nhục chí vụt bỏ không muốn tiếp tục hành trình vì bị thứ không khí dị thường len lỏi đó lấn át chèn ép, tiến sâu vào càng thấy cả người như lạc mất phương hướng, chênh vênh vô định. Vô thường lạc mất lối thoát ra.

Sĩ quan Boo lấy từ trong túi ra cái đèn pin dự phòng rồi xoay nút bật mở, ánh sáng bắt đầu lóe lên thay thế cho ánh mặt trời dần trở nên tắt ngúm dần khi họ dần dần trèo đi sâu xuống. Cậu dừng lại đôi lát dùng tay trái giữ chiếc thang, tay phải hướng ánh sáng đèn xuống phía dưới để dành soi đường cho cảnh sát Choi có thể nhìn thấy được bước đi.

Cậu giữ nó lại rồi mới bắt đầu hỏi vọng xuống để xem thử anh ta có cần thêm hay giảm chút ánh sáng nữa cho đủ độ sáng để có thể thấy được dễ dàng bên dưới gót chân hơn hay không.

- Anh có thấy đường không? Có cần tôi rọi đèn pin xuống dưới cho dễ nhìn thấy không?

Nhưng có vẻ người kia không cần bởi vì anh cũng đã có mấy chiếc đèn pin và đầy đủ độ sáng thích hợp nên không cần cậu phải tích cực cung cấp thêm.

- Không cần đâu, chỉ cần chiếu chút ánh sáng nhiêu đó cũng đủ rồi. Thêm nữa thì chói mắt lắm không tập trung di chuyển với nhìn thấy đường được đâu.

- Ở đây hình như có vẻ đạt đến một độ sâu thăm thẳm quá, ở đây tôi vẫn còn có thể nhìn đường được. Anh phải cẩn thận coi chừng dưới chân đấy! - Seungkwan thở hắt khó chịu thi thoảng đăm chiêu nhìn xuống phía dưới, cái cống này cùng lắm chỉ có thể ước lượng độ dài khoảng tầm mười mấy mét. Chưa bằng được tới mật độ sâu 20 hoặc trên hai mấy mét của hang động Rumble Falls - công viên tiểu bang thác Fall Creek ở Tennessee. Đó cũng đúng là lần leo núi thám hiểu đầu khiến sĩ quan Boo bị trật mắt cá chân rồi gặp được đội trưởng Vernon - anh cả quản lý trong đội đặc nhiệm của tổng cục.

«Ngay cả việc bọn họ tìm cách thoát ra khỏi cái hang động rồi mắc vào tấm rêu chen chúc như thế nào, kể cả việc cậu đạp lên tay anh chờ người kia đỡ để trèo lên cao tìm cách thoát thân và kể luôn cả việc cứ quen miệng thỉnh thoảng là lại thuận lợi nhắc nhở an toàn cho người khác. Giống hệt như lúc bọn họ vẫn còn học tập trao đổi ở binh đoàn số 2».

_Có điều với thân phận hiện giờ... những lời nhắc nhở đó đều là thừa thãi đối với Hansol._

- Tôi vẫn đang cố để cẩn thận đây.

Seungkwan chậm chạp cố gắng lùi thêm mấy bước nữa nhưng ngày càng có điều gì đó không ổn. Mỗi khi cậu tính lùi một bước thì lại càng cảm thấy cái thang thật sự quá mức lung lay, độ an toàn ngày càng bị cách xa nới lỏng, căn bệnh sợ độ cao của cậu ngày một càng trở nên tái phát trầm trọng; vừa di chuyển vừa hoảng loạn đến sợ sệt cả người run lên lẩy bẩy bần bật thu người ép lại như con thỏ cụp tai; mồ hôi bắt đầu lã chã túa ra như tắm, cổ họng nghèn nghẹn nuốt lên vài tiếng nấc the thé. Trong đầu cậu bây giờ bắt đầu ảo tưởng lo sợ đến những chuyện xấu nhất sắp sửa có nguy cơ tiềm ẩn xảy ra.

- Cái thang này có vẻ không được chắc chắn lắm, tôi chỉ sợ là nó sẽ gãy ra làm đôi mất.

Dường như cảnh sát Choi cũng dễ dàng nhận ra được thái độ hành động khác thường đó, khi cậu bắt đầu víu chặt bám cứng vào cái thang run bần bật. Hô hấp đứt quãng ngập ngừng khó khăn. Anh lập tức xoay người dựng lại rồi tìm cách bắt lấy lòng bàn tay phải “hàn nhiệt” đang ướt nhẹp của cậu giữ lấy xoa đều, lên tiếng trầm thấp khuyến khích trấn an. Trước đây cứ mỗi lúc mà cậu lại sợ như vậy anh vẫn luôn dùng đúng cách này để giúp cậu nhóc bình tĩnh trở lại, còn dùng bịt mắt để che lại góc tầm nhìn thông thoáng của người kia.

Chỉ cần sĩ quan Boo không thể nào nhìn thấy được không gian hiu hút xung quanh, trong đầu cậu sẽ không tự động cảnh tưởng ra những thứ cao lớn sâu xa đáng sợ. Cứ mỗi lúc như thế việc mà cậu cần phải làm chính là:‹"nhắm chặt đôi mắt lại, tự cảm nhận xung quanh là mình đang bơi ở trong môi trường nước biển cùng với ánh sáng mặt trời cùng mấy con sứa và cá voi xanh"›.

|Tất cả mọi thứ đen tối sẽ trở nên dần bớt phải đáng sợ hơn|.

- Không đâu! Nếu em sợ thì cứ chậm rãi nhắm mắt lại cảm nhận từng nhịp thang rồi từ từ trèo xuống, đừng mở mắt ra vội. Hít thở sâu vào, đừng để chút nỗi sợ tự tưởng tượng đó đánh gục tư tưởng ý chí mạnh mẽ dứt khoát của em.

- Nếu lỡ như tôi hụt tay mà ngã xuống phía dưới thì sao?

- Có tôi ở phía này, em nhất định sẽ không sao. Tôi sẽ không để cho em bị thương đâu Little Boo. - Hansol nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve đai lưng cậu vỗ về, dù gì cũng vẫn còn có anh hiện diện ở ngay phía dưới này để chặn lại. Nếu cậu bị té xuống dưới thì anh nhất định sẽ dùng hết tất cả thân người cùng với sức lực mình để cản lại tránh cho cậu khỏi phải gặp chút chấn thương nào.

Chút những điều nhỏ nhặt đó thật sự đã khiến cậu cảm động rung cảm trước sự tinh ý đầy chút thành thật của anh.

- Cảm ơn anh.

[Suốt quãng đường di chuyển Boo Seungkwan cứ không ngừng dùng tay xoa xoa thắt lưng quần, vừa cố kéo con đĩa thun sửa nới rộng ra nhưng lại cũng vẫn cứ khó chịu. (Loại đồng phục công sở mới vừa thay đổi này thật sự chẳng dễ chịu chút nào), cậu thật chẳng hiểu lý do tại sao anh Yoon lại có thể dễ dàng đồng ý chấp nhận việc thay đổi diện mạo "cách tân" đồng phục cho bộ phận sĩ quan nhân viên trong trụ sở 'anh Jeonghan nghĩ cái quái gì mà để cho nhà may làm ra cái quần ép sát quá, nó cứ cọ ép bó sát vào mông mình như thế này. Trời đất ơi! Khó chịu quá! Ăn mặc kiểu này thì làm sao mà di chuyển thoải mái cho được đây! '.

~ Mà đúng ra không phải chỉ có mình cậu là nghĩ như thế vì có bao khối hàng tá người khác cũng không có tính đồng ý~.

{_Quay ngược công tắc lại thời điểm cách đây hai ba ngày trước vụ án, sau khi cảnh sát Kim vừa mới quay về trữ sở _}.

[Ngày thứ sáu gần đến cuối tuần, nhà dệt may thương hiệu Ash nổi tiếng theo lời nhờ của thiếu uý Yoon đã may cho vài sĩ quan đồng nghiệp mấy bộ đồng phục thanh tra cách tân diện mặc thử trước. Đầu tiên là nhận đặt thử sáu bộ rồi lần kế sẽ nhận làm tiếp. Lần trước bọn họ đã lấy hết tất cả số đo của các sĩ quan, lần này họ chỉ là nhờ cho người đến đem đồ đến trụ sở giao hàng rồi nhận tiền đặt cọc may mặc từ chỗ anh chàng Jeonghan Yoon.

Chật vật hết cả một buổi để thử đồ nhưng cuối cùng kết quả thành ra nhận được lại chẳng ai có thể mặc vừa, chỗ cổ áo cần siết lại để chừa ra một khoảng để thắt carvat thì may quá lỏng đến lộ xuống khoét sâu tận quá khuôn ngực, chỗ cần rộng rãi ra thì lại cho khâu khuy áo siết thít lại khiến bọn họ gần như muốn thở không nổi; chẳng ai có thể hiểu nổi được mắt nhìn thiết kế style modern thời trang của thiếu uý Yoon là phong cách chưng diện tiết tấu như thế nào. Mấy chàng sĩ quan chỉ đơn giản nghĩ đến tác hại lấp ló tiềm ẩn rằng chỉ cần họ muốn thở mạnh rồi ắt xì một cái, hay làm cái gì đó mạnh bạo thôi thì coi như quần áo tự động bung chỉ từa lùa sứt ráo cả cúc, đến lúc đó là chỉ có nước trần như con nhộng; từ bị làm khoả thân cho đến bán khoả thân. Đến lúc đó chỉ có nước nhục nhã nhảy xuống sông Hàn tự tìm đường chết.

[[[Thế mà lại có những tên cảnh sát “gian manh”| máu liều nhiều hơn máu não| nào đó thì lại chưng ra nhiều biểu cảm vô cùng rất mong chờ "thích thú" trước sự thay đổi bất ngờ của những người đẹp tổ thanh tra]]].

[...]

- Jun à! Anh cảm thấy em mặc bộ đồ đồng phục này như thế nào? Có đẹp không? - Cảnh sát Seo vừa xoay qua xoay lại vừa kêu người kia nhận xét giùm mình mấy lời mà không để ý khi ai kia vẫn cứ liên tục thỉnh thoảng đau đáu nhìn vào hai cái đầu núm vú ủng hồng cứ liên tục cọ sát lúp ló ở bên trong chiếc áo sơ mi trắng gần như xuyên thấu mỏng tanh, đã thế người kia lại còn kéo sâu vùng cổ áo xuống; xoa nắn kích thích hai điểm nhỏ ở hạt đậu xinh xinh cố chỉnh lại phần bệ ngực trước khi mặc áo khoác comple cánh dơi ngắn kín đáo vào. Khiến Moon Junhwi anh ta trào máu mũi không thể nào kiềm chế được tâm tư ổn định của mình mà muốn dùng sức đè cậu thẳng xuống mặt bàn, tháo phăng đi mấy bộ phục trang rườm rà vướng víu đó vui vẻ tự nguyện làm một chút chuyện tiếp xúc người lớn với nhau.

Giờ đây người ở trước mặt không phải là đẹp mà phải là vô cùng xinh đẹp mỹ miều mời gọi anh ta chuẩn bị cầm dao nĩa lên xơi thịt mới thấy đúng.

Đẹp... rất là đẹp! Nhìn mà muốn cắn một miếng.

Sĩ quan Lee Jihoon thì lại không tài nào có thể nhìn thấy cái số đo ở phía sau lưng, khi miếng mạt áo cứ liên tục cứa vào cổ cậu. Jihoon chỉ đành cởi áo khoác ngoài mắc vào trên ghế với tay ra sau chuẩn bị bứt đi cái logo, cậu bực mình nên đã lột bỏ thay cái áo tuột ra ngoài, mắc hớ hênh cái áo khoác xanh biển đậm để lột ra phần tấm lưng trắng nõn nà in hằn vài vết lằn đỏ sau gáy cổ. Bất chợt bị Kwon Soonyoung tóm lấy từ đằng sau áp sát hôn lên mảnh lưng trần ngọc ngà khiến người ta giật mình, không chỉ thế anh còn cố tình luồn ngón tay ra phía trước tìm đến điểm mẫn cảm của cậu bóp nắn sờ mó tạo một chút kích thích đụng chạm khiến cho nó bị sưng tức đến căng tròn lên.

Thiệt là đến chịu với tên Kwon!

- Soonyoung à! Hình như em có cảm giác bộ đồ này hình như hơi bị chật bó thì phải? Bạn làm ơn kêu người coi lại số may ngay cái vạt áo sau lưng cổ nhìn giùm em với.

Hiển nhiên người kia không cần phải kiểm tra lại số đo của cậu vì Jihoon mặc như thế này đã là "vừa vặn" mà mịn màng rất quyến rũ thu hút anh.

- Không đâu, không hề chật tí nào. Bạn mặc nó lên nhìn trông rất đẹp. Hệt như người mẫu thời trang vậy, rất là khêu gợi đầy tính dễ thương.

Trong khi đó thanh tra Hong thì lại ở bên trong phòng thử đồ đang ở tình trạng khổ sở căng thẳng chật vật tìm cách luồn kéo mấy cái cúc áo nhưng nó lại cứ bị bung ra, đến cái quần cũng không thể cài vừa nút chỉ đành phải tìm cái carvat và sợi dây nịt để che lại mà chúng nó thì lại đang được để ở ngoài khiến anh không thể nào vác mặt đi ra ngoài mặc mỗi cái áo sơ mi rộng cổ với cái quần sip “tồng ngồng” được. Chỉ đành mở hé cửa gọi lớn cho Lee Seok Min nhằm đề nghị cầu cứu.

- Seok Min à em lấy giùm anh cái dây nịt với cái cà vạt để ngay cái bàn gần chỗ TV với, anh không thể nào ra ngoài được. Em lấy mấy món đồ đó giùm rồi vất vào đây hộ anh.

Cánh cửa chỉ he hé mở nhưng đủ thành công để sĩ quan Lee nhìn thấy cảnh đẹp tươi mùa xuân sắc, anh ta chỉ vui vẻ nở một nụ cười man rợ rồi nhanh nhạy cầm lấy sợi dây nịt và chiếc carvat chạy luồn đến khóa cửa vào bên trong, chuẩn bị tiến vào trong phòng để tiện giúp đỡ thay quần áo cho anh yêu. Cậu chỉ giúp anh kéo khóa quần áo thôi chứ không có định làm gì quá đáng đâu.

- Được rồi! Em sẽ vào trong đó để giúp anh ngay đây, baby.

Ngay sau đó bọn họ chỉ có thể nghe được những âm thanh rên rỉ ấm muội cùng những lời nói (chẳng được mấy trong sáng) vọng ra ở trong phòng thành công chọc thủng thính giác và khai thông trí tuệ não bộ phá tan suy nghĩ trong trắng của người khác. "Đau quá! Em mau chóng rút ‹cái gậy sắt› đó ra ngay cho anh... ư... hưm ". Cùng với điệu cười tà ác của Dokyeom- "Căng thẳng làm gì? Thả lỏng thư giãn đi Hong Joshua, đây cũng đâu phải là lần đầu tiên chúng ta nên làm như thế này. Cũng chả phải lần đầu anh nude 100% phóng khoáng loã lồ thế này ở ngay trước mặt em, thân dưới lỗ hậu huyệt của anh cũng đã trơn nhầy ướt át hơn rồi đấy! Anh có cần em phải bắn vào bên trong đó không? Nó hơi chật đấy! Phải dùng hẳn 3 ngón hay là 5 ngón đây nhỉ? Nâng cái nẵng hông nhích cao lên, đúng rồi! Môi anh thật quyến rũ khi gọi tên em đấy". Cuối cùng là kèm theo mấy âm thanh gào rít tận cổ họng cùng tiếng chửi bới kinh người không mấy thánh thiện của Jisoo :" tên Lee Seok Min chết tiệt đầu heo khốn khiếp kia, ở đây là cơ quan mà em cũng có thể làm ra mấy chuyện không bằng cầm thú như thế với anh, chờ anh ra ngoài nhất định anh sẽ dùng kéo cắt phăng cứ thứ vũ khí súng đạn “lủng lẳng” kia của em đem cho chó xơi. Em có thể thôi cái việc đâm vào mông anh như thế không hả? Sắp thủng màng ruột anh rồi, em có còn là con người không hả? Em muốn giết anh bằng con c* sắt của em có phải không? Em bị nứng l*n hả? " sau cùng là vài câu an ủi của cậu hoà cùng tiếng nấc khóc nghẹn của anh: "em hứa là sẽ không đau đâu, lần tới em nhất định sẽ chơi đùa với anh một cách nhẹ nhàng yêu thương hơn".

Ngay đến cả cảnh sát Jeon hiền lành đơn thuần thánh thiện mà cũng chẳng thể nào thoát khỏi vây lưới nanh vuốt ma trảo của thanh tra Kim.

- Mingyu, Kim Mingyu... em nhờ người đổi lại giùm anh cái áo sơ mi khác với, cái này... bị giao lộn số đo với cái áo quân phục của em rồi. Rộng thùng thình chẳng mặc được cái gì cả, nhìn anh cứ như đang tròng cái bao tải bố vô vậy. Kì cục quá!

Nhưng đối với Wonwoo thì nó rất kỳ còn trong mắt người khác thì nó lại chẳng kỳ chút nào mà ngược lại chính là một mỹ nhân ngây thơ đáng yêu sắp sửa bị đưa lên thịt, mồi đã sắp dâng đến tận cửa miệng rồi mà không ăn thì quá phí đời trai... hơn nữa dẫu sao thì mấy người kia cũng đang vui vẻ với người đẹp của mình, một mình anh ở lại thì cũng đâu có ích gì; chi bằng tiết kiệm chút thì gian trực tiếp ăn mảnh. Coi ra còn tốt hơn. Thêm cả Nunu của anh vẻ bình thường tuy không có gì quá đặc sắc hấp dẫn thu hút để lại ấn tượng người khác nhưng một khi đã chịu khó thay đổi phong cách thời trang một tí xíu, đến thần linh cũng khó mà từ chối trước sự lôi cuốn rực rỡ bí ẩn phát ra từ anh ấy.

- Bộ này sẽ rất tuyệt với anh sau khi khi nào tắm xong sạch sẽ và ở lại nhà em cùng nhau ăn tối trò chuyện những buổi đêm khuya "thân mật tình tứ "đấy, Jeon Beanie.

Để rồi sau đó sĩ quan Jeon đã không kịp nhận ra đó chính là một sai lầm khi nghe theo người kia thật đến nhà. Để rồi cuối cùng qua ngày sau có rất nhiều người không thể nào lết nổi khỏi chiếc giường "địa ngục trần gian", trong đầu họ lúc này không ngừng lớn tiếng mắng chửi sau lưng Yoon Jeonghan mà lại không hề biết rằng _anh cũng thật thê thảm chẳng khác gì mấy người khác khi bị thượng uý Choi ngấu nghiến ăn sạch không còn sót được mẩu xương, làm người kia nằm chèm bẹp như cá chết trôi sông chỉ vì ý tưởng thay đổi phục trang (quá táo bạo) của mình, để mặc người kia vui vẻ sảng khoái đem gương mặt hưởng thụ hưng phấn của mình khoe khoang chiến tích làm tình của mình ở khắp mọi nơi_. Báo hại người yêu bị mấy trận hành xác như chết đi sống lại mà mấy tên "mặt mâm" nào đó vẫn còn “dày cộm mặt như bê tông tráng đường” tự hào khoe khoang hãnh diện so ra cái thứ phì lũ của quý cùng với chiến tích đại chiến 100 hiệp đáng tự hào của mình ].

Tuy rằng sĩ quan Boo vẫn còn tự tin chắc nịch rằng mình đang trong tình trạng vẫn còn độc thân, nhưng cậu lại cũng không biết rằng chính bộ phục trang đó của mình cũng đã bị đưa vào tầm ngắm của tên thanh tra sĩ quan biến thái họ Choi tên H nào đó. Để rồi cũng khó cưỡng cầu được chuyện vạ mồm đề nghị bậy bạ trước mặt Seungkwan.

Hansol bây giờ là đang lâm vào trạng thái không thể nào trụ vững được khi người khi đang trèo xuống từ phía trên, chính bộ đồ đó cực kỳ bó sát làm tôn lên dáng người uốn nắn thanh mảnh cùng hai quả đào căng bóng mềm mại nhìn mà muốn cạp một miếng. Chính vì lẽ hiện tại bờ mông căng tròn gợi đòn quyến rũ của cậu chính là thứ thành công thu hút vào bên trong tầm mắt của anh. Khiến người kia chẳng thể nào tập trung nổi khi di chuyển mà chỉ tích cực dán mắt mình vào hai cái thứ đầy tràn căng mọng sexy gợi cảm đung đưa lắc lư ở ngay phía trước trên đầu khiến mấy cái suy nghĩ bậy bạ không ngừng nảy nở ra trong đầu Vernon.

###"Liệu lỡ tay sờ mó bóp mông người ta một cái thì có sao không nhỉ? Ấy da! Bậy bậy quá, không được rồi Choi Hansol. Người ta hiện giờ chỉ còn là người yêu cũ của mày đấy, không phải là người yêu hiện thời hay bồ bịch vợ chồng gì đâu mà có thể nghĩ đến những chuyện bậy bạ quấy rối xâm phạm như vậy. Tỉnh táo đầu óc nhanh chóng lại chút đi!"###.

Nhưng cái não thì nghĩ một đằng còn cái miệng thì nghĩ một nẻo khiến (cái mồm hại cái thân), cảnh sát Choi cũng đành chẳng thể nào bụm lại được cái suy nghĩ bậy bạ tỉnh bơ nghĩ gì nói đó. Còn tùy tiện muốn được ăn đào còn chủ động tích cực đòi sờ vào mung mung của người kia khiến cậu giật mình phát hoảng chẳng ngờ một tên người yêu cũ đã sớm chia tay từ lâu như thế mà cũng vẫn còn có những cái suy nghĩ "trơ trẽn trần trụi" đồi bại như thế với người mình đã từng yêu.

Nếu người kia còn không kịp giải thích là do tiếng Hàn của mình bị gãy thì chắc chắn không sớm muộn gì anh ta cũng sẽ bị cho ăn bạt tay vì tội nói xàm quấy rối tình dục người khác. Cũng may anh ta viện cớ là người Mỹ gốc Hàn, nếu không thì đã sớm chết toi với cậu rồi.

- Tôi có thể sờ mông em một chút được không?

- Hả? Anh vừa nói cái gì cơ? - Seungkwan trố mắt chậm chạp đứng lại vài giây lắng tai nghe lại xem có phải mình nhầm, anh ta vừa mới đòi cái gì sờ lông cậu á? Hay là đòi sờ mông vậy? 'Oh my chuối chết tui rồi, gặp tên biến cmn bê đê thái thì phải giải quyết làm sao đây? '.

Nhưng Hansol đã nhanh chóng chữa cháy lại bằng việc anh dễ hay nói nhầm ngôn ngữ trước khi bị nhận về cú đấm tác vả mạnh lực đạo của người kia.

- Tôi nói là tôi có thể chờ làm xong việc này rồi nghỉ ngơi một chút được không? Tôi hay bị lẹo lưỡi ấy mà, tiếng Hàn thật khó phát âm quá. Lâu lâu nói nhầm ý mà.

- Anh muốn nghỉ thì anh nghỉ đi còn xin phép tôi làm gì, tôi đâu phải là người yêu hay vợ cũng đâu phải là mẹ mà chờ cho cái quyền quản lý đó với anh.

Chí ít ra thì Seungkwan cũng cho rằng những gì mình đã nghe được đều là đến nhầm vì thế nào cậu cũng thật biết rõ :dù thế nào thì trước kia cả hai người đều là người yêu chính thức của nhau, hơn nữa chuyện tiếp tục thân mật trên mức độ vượt qua khỏi rào cản cơ thể thì cũng chưa thật quá mức cường đại, tất cả chỉ dừng lại ở một cái chạm nhẹ cùng một chút động chạm trêu đùa sờ nắn ve vuốt âu yếm lui tới trên các vùng tư mật, khẽ uốn vuốt gợn qua hoa nhũ lay lấp cánh môi cắn gặm muốt liếm nơi từ xương quai xanh thì cơ thể cậu vốn đã không thể nào chịu đựng được. Huống chi là chuyện mở miệng ra chấp nhận việc đồng ý làm tình.

Thêm cái nữa thì dẫu thế cậu cũng biết rằng Choi Hansol cũng là một tên đàn ông đích thực, một gã đàn ông trai tráng đang trong thời kỳ trạng thái sói xám động dục xuân mãn, thể lực dồi dào, tinh lực cường tráng khỏe mạnh, có thể tay không mà bẻ đôi được sừng của một con bò xạ lực lưỡng trưởng thành chứ huống gì đến tìm đại một mỹ nhân để tìm việc phát tiết; thoả mãn đi dục vọng thao thiết khó kiềm chế bản tánh của mình. Tránh sao khỏi được không nghĩ đến những chuyện khó trong sáng đè nhau ra rồi lại chơi trò "mèo vờn chuột", tìm cách dirty talk đối phương rồi gạ đ*t nhau đáng xấu hổ ấy.

Trừ khi có người nghĩ rằng anh ta lên không được thì lại càng có kẻ nhầm to , tên nam nhân họ Choi tên Hansol này không có bị liệt dương đâu, tới cả "who's your daddy? "mà anh ta còn biết thì còn cái gì mà không biết nữa đâu, có người chưa bị làm đến trạng thái liệt giường không bước xuống nổi đã là quá lắm rồi; có khi là cả một đêm bị dày vò hành xác vắt kiệt cúc hoa đến lết không nổi ra khỏi phòng;  thể lực của anh ta thật quá mức dồi dào. Cả đêm bị bắt tập vài chục trận thể dục đã còn chưa đủ thêm cả vài món sữa chua dưa chuột ăn nhẹ nhấm nháp buổi sáng khiến người ta còn hận không thể ngã gục còn tự khắc chết luôn trên giường. Tên này tinh dịch cũng thật quá mức sức trâu bò tinh trùng chạy ngược lên não mà.

|Chẳng bù lại cậu được cái thứ gì, một thân bị "đè" nằm dưới bơ vơ|.

Ít nhất nếu anh ta nói nhầm thì được chứ nếu anh ta mà nghĩ thật thì cậu nhất định sẽ dùng hết sức đạp thẳng tên này một cú xuống dưới hố luôn.

Xuống cả chặng đường dài cuối cùng thì cả hai cũng đã thuận lợi trèo được xuống tận phía dưới, cảnh sát Choi cố nhìn lờ mờ phía trên mấy bức ảnh treo tường trong khi sĩ quan Boo thì đang cố nheo mắt nhìn đến mọi thứ xung quanh hơi nhoè màu trong bóng tối. Hansol cẩn trọng quan sát nhìn lại, chính giữa bức tường có treo một bức khảm vô cùng đẹp mắt cùng vài kí hiệu quen thuộc đã từng nhìn thấy ở đâu đó, âm thanh lẻng xẻng rơi xuống xèng phỏm của những đồng Ruby cùng với thoang thoảng mùi Blended Scotch Whisky hiệu Royal Salute, trong không khí thoang thoảng hương hoa hồng, chanh sả và gừng lát nghệ tây. Anh dùng chân đạp xuống nền đất. Thứ vải nhung nỉ đỏ êm ái trườn dưới gót giày cùng những âm thanh lạo xạo lạch cạch của đá va vào nền đá hoa cương khiến anh liên tưởng đến một nơi xa hoa bậc nhất từng đến ở vùng Las Vegas.

Những cuộc trao đổi ngầm và sòng bài White Beauty.

- Nơi này có vẻ rất sạch sẽ gọn gàng không giống như dưới trong cống của các đường hầm bình thường. Giống như là dành cho một tốp người ở lại vậy đó, khá biệt lập hơi yên vắng... yên tĩnh dễ dàng... lại có cả... cái gì? Đây là nơi giao dịch băng đảng của các tổ chức ngầm sao?

- Anh mới nói gì Hansol- ssi ? Tổ chức ngầm có nghĩa là sao? - Seungkwan với tay mò mẫm xung quanh, trong bóng tối cậu gần như chạm đến được một biểu tượng trên tường. Tuy cậu không thể định hình được nó đã vẽ gì nhưng trong phán đoán chừng chàng sĩ quan có thể lờ mờ đoán được nó vẽ đến một nhành hoa hồng cùng một con báo đen.

Nó cũng chính là biểu tượng mà anh cũng đã nhìn thấy được trên bức khảm phù điêu dưới cái cống thoát nước, vừa quen thuộc lại gần gũi với Hansol.

- Em mau nhìn lên trên các tấm poster tranh chụp trên bức tường đi, rồi ở đây nữa. Nhìn xem!

- Mấy bức ảnh này mờ quá. Tôi chẳng thấy được gì, để tìm nút bật công tắc lên thử coi sao.

Cậu tiếp tục lần mò trên tường cho đến khi tìm thấy được nút nguồn của công tắc đèn, sĩ quan Boo nhanh chóng bật lên. Dưới ánh sáng rực choang của chiếc đèn compact Hansol có thể dễ dàng nhận ra được nơi này giống như là một sòng bài casino thu nhỏ, nơi giao dịch trên sàn đấu thầu chứng khoán điện tử và cũng là chỗ để cho các tay lớn tổ chức buôn lậu hàng trắng tổ chức bày mạt chược một cách an toàn khép kín, tránh được ánh mắt soi mói nghi ngờ của tổ điều tra.

- Nơi này nhìn cũng rộng rãi thật. Nhìn từ trong tối thì lại khá âm u, có thêm chút ánh sáng thì lại nhìn thật giống một sàn giao dịch chứng khoán, nơi trao đổi họp kín buôn bán hàng cấm; hoặc cũng có khi là chỗ đánh mạt chược thần bài của các tay dealer (điêu lơ).

Cậu tiến lại gần chỗ anh chỉ nhìn đến tất cả các loại bài tây :có cả Blackjack, Porker, Roulette, Omaha hold'em,... đây là một trong những loại hình cơ bạc nghệ thuật rất cơ trí và người chơi không bao giờ có thể thắng được những tay chia bài càng không thể nào đoán trước được đường đi của nó cho dù mã nguồn của chương trình là mở. Rất nhiều người rất dễ bị mắc mưu vào những cuộc chơi sa đoạ khi không thể nào hiểu ngay từ đầu quân bài cơ vốn đã nằm dưới ống tay áo kẻ phân chia.

Sĩ quan Boo còn định sẽ coi thêm chút nữa, không ngờ lại nghe thấy những tiếng bước chân ở xa xa. Cậu lúc này mới chợt nhận ra rằng nơi này dường như không phải chỉ có hai người bọn họ mà còn có những kẻ lang thang ngoài vùng khác, cậu nhanh chóng kéo anh lại nói mấy câu rồi kéo áo người kia chuẩn bị chạy đến chỗ cái thang tìm cách thoát thân ra ngoài trước khi chạm mặt chủ nhân thật sự của nơi đây.

- Có vài tiếng bước chân. Tiêu rồi! Nơi này không phải chỉ có mỗi mình tôi và anh, chúng ta phải lập tức đi mau.

Nhưng chưa kịp chạy đi thì bọn họ đã bị chặn ở ngay cửa, có 5-6 tên áo đen bịt mặt đi vào. Chúng chặn lại trước cửa nhìn bọn họ thích thú như thu hoạch được mẻ cá lớn; còn tiến vai bước khiêu khích đến chỗ Seungkwan. Xem ra hôm nay bọn họ muốn thoát thì cũng thật khó khăn.

- Tính đánh bài chuồn đi đâu thế bé cưng?

- Đã lọt vào được đây rồi sẽ chẳng có đường để ra đâu.

Tên mặt thẹo nhìn những đàn em của mình nhếch mép khinh khi rồi nhìn lại hai vị sĩ quan. Không ngờ một nơi khép kín như thế mà vẫn bị bọn chúng phát hiện được, hắn chậc lưỡi tươi cười nói mấy lời khen ngợi chế giễu bọn họ.

- Chà chà... hãy nhìn mà xem, không ngờ bọn cớm cũng có thể lần mò ra được chỗ này. Để cho hai con chuột nhắt có thể thuận lợi chui tọt vào đây, khám phá hang ổ bí mật của bọn ta. Quả nhiên lá gan cũng khá lớn chẳng giống với người thường.

Hansol không muốn phí thời gian đôi co với chúng, anh mạnh dạn bước lên chỉ thẳng vào mặt tên cầm đầu lên tiếng tra hỏi. Bọn chúng là người của ai? Là do ai sai phái đến? Lập ra căn cứ đường hầm bí mật này có mục đích gì? Vận chuyển thuốc nổ ra sao và tại sao lại biết được chính xác thông tin của bọn họ.

- Các người chính là người của tổ chức nào? Tại sao lại tổ chức dám hoạt động mua bán tàng trữ pháo nổ chất cấm ở đây?

Tên dẫn đầu lại tiếp tục cười giòn, hắn tiến lại vài bước chậm rãi đến trước mặt Vernon cúi gập người giống như một quản gia thể hiện thái độ cung kính hành lễ trước chủ nhân khi dám nhận định anh chính là cậu chủ Choi Hansol - Hansol Vernon Chwe, con trai của đại lão đứng đầu trong hắc bang Boss lớn thượng quan; người nhà của họ.

- Bọn ta chính là người của Boss lớn vườn thượng quan, người mà cậu thật sự rất quen thuộc đấy xin thưa cậu chủ Choi Hansol thân mến ạ.

Hai âm thanh hoảng loạn / kinh ngạc lập tức thốt lên, một người không thể hiểu tại sao những tên này lại dám lấy danh nghĩa của ông chủ kia đặt gọi đúng cho tên anh. Người còn lại thì không hiểu tại sao đồng nghiệp của mình lại có dính dáng liên can đời sống đến bọn xã hội đen.

- Sao các người lại biết được tên của ta? / Sao mấy người lại biết được tên gọi của anh ta!

Thấy điểm yếu của họ đã bị lợi dụng tên mắt chọt đi cùng còn bồi thêm vài câu nữa nói thật về thân phận của anh cho đồng nghiệp cùng được biết tường tận rõ ràng :Choi Hansol là con trai của xã hội đen, một ông trùm tội phạm chuyên nghiệp và gốc gác nhà anh chính là mafia. Thành công khơi dậy thổi bùng sự tức giận như vừa gặp phải mấy chuyện dối trá che đậy lừa đảo của sĩ quan Boo Seungkwan khi nghĩ đến tên lừa lọc Vernon.

- Cha của ngài, chủ tịch Choi Seungho thật sự rất rất là ngày đêm mong nghĩ thương nhớ rất nhiều đến kể không siết vì cậu con trai ngoan ngoãn hiểu chuyện vàng ngọc của mình đấy!

- Thế là sao đây hả Choi Hansol? Không phải trước kia anh đã từng nói với tôi bố mẹ anh đều đã qua đời do tai nạn động đất sóng thần chết hết từ lúc trẻ rồi sao? Tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đâu ra thêm một người bố thế này? Anh lừa gạt tôi có phải không?

- Em đừng nghe theo những gì mấy tên người xấu đó đã nói, đó cũng chỉ là những sự lừa dối tráo trợn đổi trắng thay đen xảo trá lừa lọc cốt chỉ để "chia rẽ phân tán" lục đục gây mâu thuẫn tranh chấp nội bộ của chúng ta.

Mặc cho anh có giải thích như thế nào thì người kia cũng chả không tin. Ngay đến cả thông tin của anh cũng bị nói rành rọc chính xác như thế khiến cảnh sát Choi nhất thời bị cứng họng không thể cãi tay suông được, càng không biết phải giải thích tình hình như thế nào với Seungkwan khi ngay chính anh bị dồn vào trong tình thế |sức nặng ngàn cân|.

Đuổi hổ cửa trước rước beo cửa sau, cõng rắn cắn gà nhà - rước voi giày mả tổ”.

Tên mặt thẹo Sebastian giả vờ đau lòng kêu mèo khóc chuột, gã ta còn lên giọng như hờn trách Vernon đã chối bỏ thành phần gia đình của mình, từ bỏ đi việc chính bản thân anh cũng là một mafia. Hắn ta còn không ngừng nhắc về người cha mà cảnh sát Choi không hề muốn nghe nhất như trực tiếp nhắc nhở về bổn phận của bậc làm con như anh là không thể nào chống đối lại được gia đình, càng không thể nào từ bỏ trách nhiệm của hắc bang.

- Cậu chủ Hansol, từ bao giờ mà chúng tôi lại trở thành đám người xấu ở trong mắt của cậu thế? Nếu như chủ tịch ngài ấy mà nghe được những sự xúc phạm lời lẽ cay nghiệt thiếu tôn trọng từ miệng của đứa con trai phát ra cho đến tai ngài thì ắt hẳn ngài ấy sẽ cảm thấy buồn lắm!

Nhưng đó thật sự không phải là điều mà Hansol muốn nghe, bản thân anh trước nay vẫn luôn mặc định mình là [một sĩ quan - một viên thanh tra cảnh sát sinh sống và bảo vệ quyền lợi trật tự của xã hội]. Chưa từng một lần sẽ là gia nhập bọn mafia càng không có chuyện sẽ trở thành người con mà lão Seungho hằng mong muốn, anh không phải là "cá mè một lứa" càng không có chuyện thừa nhận ông ta là người một nhà.\ Tốt nhất bọn chúng nên sớm “chết tâm” đi thì hơn\.

- Bớt phí lời đi, ta là một sĩ quan cảnh sát hình sự. Không phải là cùng một giuộc đồng băng đồng đảng với cái lũ ruồi nhặng bọ gậy chó săn các ngươi. Cứ lên hết một lượt đi! Ta thật sự chẳng có ngáng bất kỳ kẻ nào đâu.

- Nếu cậu đã nói như vậy thì đừng trách tại sao bọn tôi lại không nói đến hai chữ khách sáo đó. - Chẳng ngờ bọn chúng thật sự không cần nói đến chuyện lý lẽ mà trực tiếp muốn xông lên tìm đủ mọi cách để có thể dễ dàng trừ khử Choi Hansol.

Cảnh sát Choi lúc này đã bắt đầu vào trong trạng thái phòng bị, nhưng sĩ quan Boo thì lại tiến lên chắn phía trước mặt tìm mọi cách để che chắn bảo vệ Hansol. Cậu còn lên tiếng cảnh cáo nhắc nhở mấy tên thuộc hạ anh chính là người nhà họ Choi, là con trai ruột chính thức của chủ nhân bọn họ, nếu dám động tay động chân đến một sợi tóc của anh ta thì nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp, ông chủ của bọn họ nhất định sẽ xử lý triệt để những tên này xem coi bọn chúng có dám tự tiện làm càn không.

- Không phải các người vốn đã nói anh ta chính là cậu chủ của mình sao? Các người xuống tay với chủ nhân gây tổn hại đến người đàn ông này... không sợ lỡ như... chính là anh ta tự mình quay về cáo trạng với bố mình sao?

Nhưng lời doạ dẫm của cậu thật sự chẳng còn có tác dụng gì bởi hiện giờ chúng thật sự không hề để người kia vào vị trí quan trọng trong mắt mà chỉ xem như là một mối nguy hại cần phải được loại bỏ của phu nhân Vivian( bà kế mẫu của Choi Vernon). Chỉ cần có thể xử gọn anh thành công sau đó lại tiếp tục nói dối tráo đổi sự thật là anh bị gặp chuyện tai nạn thương tâm mà chết, đến lúc đó cũng chẳng có ai biết được sự thật. Mà trước đó bọn chúng cũng phải cần tìm cách giải quyết bịt miệng sĩ quan Boo.

- Lúc trước khác bây giờ cũng đã khác, dù gì thì hắn ta vốn đã không còn là cậu chủ độc tôn cao quý của bọn ta nữa mà cũng chỉ chẳng hơn gì cục đá cản đường. Thêm một người chi bằng bịt miệng giải quyết bớt một người, phu nhân Vivian cũng sẽ thấy hài lòng lắm; chủ tịch cũng sẽ không biết về chuyện đó đâu.

Seungkwan nghiến răng đầy tức giận, không ngờ ngay đến cả chính cậu chủ mà bọn chúng cũng chẳng tha. Đúng là một thuộc hạ lũ "lòng lang dạ sói " tàn ác hiểm độc, mầm mống nguy hại bên cạnh chủ nhân.

- Ghhh... rặt một lũ phản bội tráo trở. Ngay đến cả chủ nhân của mình cũng chẳng tha.

- Đây vốn không phải là việc để em xen vào, nấp sau lưng tôi đi! Chuyện riêng tư này cứ để tôi giải quyết được rồi. - Anh nhanh chóng chắn tay ngay trước mặt gạt cậu ra phía sau để tránh cho người kia khỏi bị thương, đây vốn là việc giải quyết người nhà chuyện tư thù cá nhân của anh. Người ngoài như cậu nên tìm cách tránh ra hoặc để mình đừng bị kéo dây dưa thêm vào. Việc ai người đó tự mình giải quyết, anh không muốn chỉ vì một chút rắc rối của mình mà gây ra việc liên luỵ tới cậu.

Sĩ quan Boo lại không hề cho rằng đây chính là việc riêng, cậu thận trọng lùi lại tựa lưng mình kề sát vào lưng anh chuẩn bị phối hợp đánh phía sau trở thành người phụ tá cho anh, cùng kề vai sát cánh chiến đấu cùng anh; càng sẽ không bỏ mặc anh ta. Coi như lần này cậu sẽ cho anh nợ nần một lần mà không chấp nhặt, nhưng còn chuyện của tổ trọng án thì tốt nhất anh phải nên tự biết lựa lời để mà nói với bọn họ trước khi đám người kia thật sự muốn từ chối bỏ mặc anh.

- Anh cho rằng tôi là kẻ hèn nhát đến như vậy sao? Còn phải cần dựa dẫm trốn tránh luồn nấp vào một người đàn ông, coi như hôm nay tôi sẽ giúp anh giải quyết bọn chúng với tư cách là cộng sự, việc ngày sau anh nhất định phải nói cho rõ ràng với tôi.

- Coi như lần này tôi đã nợ em. Chỉ mong em có đừng nghĩ tất cả những chuyện này là lời nói thật.

- Tôi cũng chỉ hy vọng nó là sự thật, nếu không anh sẽ khó mà ăn nói với người của chúng ta. - Việc duy nhất khiến Seungkwan cảm thấy sợ chính là nếu chuyện này thật sự đúng là sự thật thì con đường mơ ước chinh phục trở thành một sĩ quan chân chính như anh sẽ rất vất vả khó khăn chồng chất gặp ghềnh, chưa kể những thành viên khác trong sở điều tra chắc chắn sẽ bị mất niềm tin vào cảnh sát Choi. Sẽ nảy sinh nghi kị ngờ vực anh.

Hansol không thể nghĩ nhiều đến vậy, anh thật sự có một niềm tin rất tuyệt đối mãnh liệt vào các đồng đội của mình. Nếu bọn họ yêu thương thấu hiểu anh thì tất nhiên cũng sẽ chấp nhận tha thứ cho anh chàng, rồi sẽ có một ngày họ cũng phải học cách chấp nhận sự thật về cả con người anh. Anh tin bọn họ nên chắc chắn bọn họ cũng sẽ tin tưởng anh.

- Rồi cũng có một ngày họ sẽ phải hiểu thôi.

- Lên đi! Tôi yểm trợ ở ngay phía sau lưng anh.

-----

Bọn thuộc hạ nhanh chóng xông lên nhưng chưa đầy mấy phút đã bị ăn trọn vài cú đấm đánh nhanh nhẹn của Hansol và Seungkwan.

Một người vừa né thì người kia lại tiến, người này lùi thì người kia lại lên. Sau khi hạ vài tên nhãi nhép chỉ bằng vài đòn đá trực diện anh lại tiếp tục lùi ra sau lưng để cậu lên phía trước đá bọn chúng ngã văng chỉ bằng một đòn karate cước bộ, tiếp đó anh nhẹ nhàng tóm lấy vài tên ôm lấy hất qua đầu chỉ bằng một đòn judo dứt khoát, sĩ quan Boo chỉ vừa mới bẻ quặp tay của một tên ra phía sau trong khi cậu vừa lộn nhào một vòng 180° vừa giải quyết dứt điểm hai tên trong số đó khi vừa nhảy cao lên không trung vừa dang rộng chân đá phắt vào đầu khiến bọn chúng lăn ra bất tỉnh. Tiếp đó bọn họ còn cùng nhau phối hợp tung ra cú đá liên hoàn khiến mấy tên thuộc hạ không thể nào đỡ kịp ngã chổng vó lăn quay ra ngoài.

- Kya... hây...

- Ki... a...

Xung quanh chỉ toàn nghe thấy những tiếng hự hự binh bốp. Sĩ quan Boo vừa tiếp đất rồi lấy đà ngoắc chân nhảy búng lên xoay một vòng lộn mèo trên mặt đất 5 cái sau khi cảnh sát Choi vừa mới đấm một tên bằng cú đấm học từ đòn Muay Thái sau khi hạ knock out vài tên tôm tép ngoài rìa, chưa kịp đợi cậu kịp đứng vững tên mặt thẹo lại tiếp tục lao đến sau chuẩn bị chơi đòn bẩn thỉu với  cậu tấn công ngay từ phía sau.

- Seungkwan coi chừng ở phía sau lưng kìa!

- Hansol, ngay chỗ cánh phải hướng 3 giờ; cẩn thận với cái tên mắt chọt đấy. Coi chừng hắn đánh lén.

Cũng đã khá lâu bọn họ mới được kề vai sát cánh chiến đấu cùng với nhau như thế này, kỹ năng tác chiến ra đòn dứt điểm cặn kẽ của cậu cũng không tệ. Kèm theo kỹ năng phối hợp kèm cặp theo sát của anh,  bọn họ thực sự là một đội hình hai người vô cùng ăn ý hiểu rõ với nhau.

- Kỹ năng đánh đấm ra đòn của em vẫn còn rất mạnh mẽ điêu luyện kiên quyết giống hệt như lúc ngày nào nhỉ. - Chính anh mà còn thấy hơi lo sợ khi cậu đang cố tình bẻ cổ mấy tên người xấu một cách thật nhanh chóng, đúng là chọc giận ai thì được chứ đừng có mà dây vào Boo Seungkwan!

- Anh yên tâm đi! Tôi vẫn còn khá dư sức để bẻ lọi cổ què chân mấy tên cặn bã đó. Dăm ba cái chuyện đánh từ chết đến gãy tay gãy xương là việc bình thường thôi.

- Hai chữ nhẹ nhàng thật sự chẳng bao giờ là có ở trong cuốn từ điển của em nhỉ.

Tất nhiên! Hai chữ nhẹ nhàng thật sự chưa bao giờ có trong sổ sách của cậu, trường hợp nào cần thiết thì phải nhẹ nhàng còn không cần thiết thì tốt nhất cứ vứt luôn. «Ân cần thương lượng với kẻ thù chính là tự tìm "vực thẳm" cho chính mình, thà rằng cứ việc đóng vai ¡người xấu với một lọ asen oxit ở trên tay¡ còn hơn là phải chứng đầu độc người lại». Đó là bài học kinh nghiệm xương máu đầu tiên lúc nào cũng được ghi nhớ trong lòng Boo sĩ quan.

- Nhẹ tay nhân nhượng với kẻ thù chính là tàn ác bạc nhược với chính mình, tôi không muốn bản thân mình phải diễn nhập đóng vai kẻ ác đâu.

Tên cầm đầu bắt đầu dần mất hết kiên nhẫn hắn lập tức cho gọi thêm mấy tốp thuộc hạ nữa tiến lên để giải quyết hai vị sĩ quan, nhưng bọn lính quèn hèn nhát thì lại quá sợ hãi không dám tiến thêm về phía trước vì căn bản chúng không phải là đối thủ ngang lứa của Choi Hansol.

- Xông lên, xử lý hết hai kẻ đơn độc bọn chúng.

Để mặc cho tên mặt sẹo cứ cố tình gào thét thế nào những tên còn lại cũng vô cùng đắn đo không dám đi lên vì bản thân bọn chúng không có đủ sức để có thể ra tay với hai thanh tra.

- Nhưng mà đại ca... mấy người chúng ta... chúng ta thật sự không phải là đối thủ ngang ngửa xứng tầm của chúng đâu.

- Chỉ có hai tên cảnh sát thôi mà các ngươi cũng sợ sao? Chúng ta có rất nhiều người, không sợ đánh không lại bọn chúng. Cứ cầm chân chúng ở đây lâu thêm chút nữa. Lát nữa cũng sẽ tiêu tổn hết sức lực thôi.

Mấy chục tên lập tức nhắm mắt lao lên, rồi bị cảnh sát Choi hạ gục chỉ bằng vài đòn cù lét học được từ chỗ của anh Jun. Chiêu võ này rất lợi hại vì đánh nhau không cần tốn sức mà có thể dễ dàng làm gục ngã khiến đối phương cười nhột lông nách tới chết chỉ sau chừng vài giây.

- Hây... Ja... ja... ja... mau ném thử đòn quyền tấn công cù nách chọt lét tung điểm mù lợi hại mới học của ta nè!

Nhưng có vẻ chiêu thức võ cùi này thật sự không lay động được sự hâm mộ của sĩ quan Boo.

- Anh chơi đường quyền võ hầu vương ( khỉ đột leo cây chuối) đấy à? Đã đánh thì phải đánh cho ra dáng đàng hoàng giùm tôi đi.

Đã thế anh chàng Choi lại còn quá đáng hơn khi vừa đánh đá vừa dùng ngón chân cái kẹp mũi cho đối thủ của mình hít thử thưởng thức mùi vớ dơ chưa kịp giặt để ủ giấm mấy tháng trong nhà, khiến vài tên kẻ xấu lăn ra xỉu ngang chết sặc sụa; sùi bọt mép nằm co quắp giãy đành đạch co giật như cá chích điện chết phơi khô trước độ hôi hám bàn chân toả mùi nồng say «bậc thầy» của anh.

- Ngửi thử mùi tất thúi ủ 3 tháng chưa giặt của ta nè!

- Anh ở dơ đến như vậy luôn đó hả? Lúc trước tôi nhớ là anh ăn ở sạch sẽ lắm mà, giờ có đôi tất cũ cũng không thèm chịu giặt. Anh tính để cho cả tổ điều tra bị ung thư vùng xoang mũi ngộ độc ô nhiễm không khí hết luôn hay gì? Về giặt mấy đôi vớ lại đi!- Seungkwan vừa nhìn anh ta vừa nhăn nhó đấy ý phán xét, 'lỡ rồi anh có bị viêm cánh không thì xử đẹp luôn chúng nó đè đầu kẹp vô nách anh đi. Lát nữa chúng ngửi đến mùi sữa chua nồng nàn từ bả tay eo nách của anh thì thế nào cũng ngất hết thôi. Cho tôi đỡ phải đánh '. Nhưng người kia chỉ giải thích là mình bị nấm ăn hôi chân chứ không có ăn nhiều hành mà hôi nách để đồng nghiệp của mình khỏi phải lo.

Cậu thật sự không thể hiểu nổi, cơn lưỡi của anh trỗi dậy rồi đến đôi tất cũng không thèm giật đi. 'Còn nếu anh lười không chịu giặt thì cứ việc thay ra rồi để vào cái thau riêng đi rồi về tôi giặt giũ phơi phóng luôn giùm cho, chỗ đồng nghiệp quen biết tính lấy tiền giá rẻ hữu nghị thôi 1/2 chiếc lấy 500 Won thôi. Chịu thì ngã giá không chịu thì thôi'.

Bọn chúng ngày một kéo đến càng đông, hai cảnh sát ngày một bị giữ chặt vây lại. Sức lực của sĩ quan Boo ngày càng giảm xuống không thể nào trụ vững như lúc đầu, khiến cậu bị nhận phải một cú đá của tên Sebastian.

- Seungkwan! Cẩn thận.

Hansol vừa dứt lời người kia đã bị kẻ xấu đánh lén phía sau khiến cậu ngã phịch gục xuống, khoé môi trầy xước vài đường đến rỉ máu. Seungkwan dùng tay phải quệt đi chỗ bị trầy liếc mắt nóng nảy nhìn lại phía "kẻ đánh lén vô liêm sỉ " trong kho hắn chỉ cười xuề xoà chê bai năng lượng cùng sức chịu đựng cậu sĩ quan.

- Mới đó mà đã bị cạn kiệt sức lực rồi sao? Còn không đỡ nổi được một cú đá của ta.

Vernon chạy đến dìu người kia đứng lên tựa sát ôm lấy vào người anh ta để anh hỏi han tình hình xem cậu còn có thể trụ được trước những cú đánh đó trong bao lâu, người kia thì xua tay không có gì thân thể mình vẫn có thể tiếp chiến được để cho anh đừng phải thiếu bề lo lắng.

- Em còn có thể chịu được không?

- Tôi vẫn còn có thể tiếp tục được, anh đừng lo.

- Tch... M* khiếp! Tức chết đi được mà. - Cảnh sát Choi tức giận phát lên vài tiếng chửi đỏng vừa tức giận vừa đập bàn tay xuống mặt đất, cậu lúc này mới để thấy từ chỏ tay kéo lên đến phần xương bả vai của anh đang rỉ máu chảy xuống sắp đặc đen khô đông lại. Cậu vội lấy ngón trỏ chạm lên đó vài cái khi thấy anh khẽ nhíu mày lại, chắc có lẽ anh cũng đã bị thương tích vì cậu. Cũng thấy rất đau.

- Hansol... tay của anh cũng bị thương rồi này. Anh... anh đau không?

Anh cầm tay cậu mỉm cười rồi gạt đi bỏ xuống, thật ra chút thương tích nhỏ tí ti này thì có đáng là gì. Có mấy lúc truy đuổi từ các vụ án trước trước bị mấy thương suýt mất mạng thì còn ghê hơn.

- Chút vết thương nhỏ xíu này thì có đáng là gì. Nam tử hán đại trượng phu, chỉ vài vết thương nhỏ nhặt linh tinh vớ vẩn này thì không thể nào có khả năng làm khó được thân tôi.

- Ô! Cũng còn mạnh miệng gớm nhỉ? Để tôi chống mắt nhìn thử xem đội trưởng Vernon của đại đội sáu chúng ta còn có thể tiếp tục được kiên trì đến như thế nào.

- Em vẫn còn đánh được như thế nào thì tôi cũng sẽ đánh được như thế ấy. Bản thân em tôi còn dễ dàng đè xuống chơi chết dưới thân được thì đừng nói chi đến bọn muỗi bọ sâu gậy đáng khinh thường đó.

Mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng như trái cà chua, không ngờ đang trong tình huống nguy cấp mà anh cũng vẫn có thể nói ra những lời bậy bạ thiếu suy nghĩ đó, đầu óc não bộ anh chỉ có mỗi chuyện chịch ra thì không còn nghĩ tới gì khác được hết à? Cậu nhất định phải đánh chết anh.

- Anh im miệng ngay cho tôi. Việc đáng xấu hổ như vậy mà anh cũng có thể ung dung ngang tàng bình tĩnh mà nói ra được như thế hay sao? Tránh xa ra vài mét trước khi tôi thẳng cẳng chân mà cho vài cước bộ giẫm nát hột gà trứng cút lộn của anh.

- Em tính để cho thế hệ sau của nhà tôi đoạn tử tuyệt tôn luôn hay sao? Thật độc ác mà! Ít nhất thì tôi nghĩ rằng anh bạn nhỏ này ít nhiều vẫn còn chút phản ứng với cơ thể mềm mại của em.

Cảnh sát Choi còn có tình nhích lại gần để dùng cái gậy sắt phía dưới cọ chọt vào đào mông sĩ quan Boo khiến cậu nổi sùng lên muộn lập tức bóp cổ anh. 'Tên bại hoại nhà anh, chưa gì mà cái thứ gậy bên dưới đũng quần của anh đã muốn động đậy chào cờ buổi sáng sớm cọ cho mông tôi đến ngứa ngái muốn đâm thủng ruột luôn rồi mà còn nghĩ đến cái đó. Tôi nhất định phải xẻo trụi hai hòn bi ve của anh, cắt jj của anh cho anh biến thành giống mấy tên thái giám luôn'.

~Thành thái giám luôn có nghe gì chưa hả? ~.

- Chờ làm xong chuyện này rồi tôi nhất định sẽ thiến anh.

- Em thích thì cứ thiến đi, thiếu nó rồi em sẽ chẳng còn tận hưởng được sự vui vẻ được đâu.

Bọn họ tiếp tục đứng dậy lấy sức đánh tiếp giải quyết gọn gàng mấy tên thuộc hạ, sau vài đòn lộn nhào "a lê hấp " bọn họ đã đánh bại mấy chục tên kẻ xấu của băng đảng khiến chúng rút gọn tháo nhau bỏ chạy bỏ lại hai người bọn họ đuổi theo phía sau.

- Giải quyết xong xuôi được đống này rồi.

- Rút... lập tức rút lui... Mau!

- Mau lên, đi thôi!

- Đứng lại không được chạy / khoảng đã Vernon, anh chờ tôi theo với.

Lúc bọn họ đuổi theo thì đã chạy đến đầu đường ống. Có tổng cộng tất cả là sáu ngã rẽ. Cũng không biết bỏ chúng đã bỏ chạy đi đâu.

- Chết rồi! Ở đây có tới 6 ngõ lận, đường ống này có thể quanh co quằn quèo thế này. Không có bản đồ với Satnav chỉ dẫn biết nó dẫn đến hướng nào bây giờ?

Chúng ta phải trở về thôi, việc tìm mấy tên tội phạm chắc có lẽ để sau đi. - Seungkwan nhìn đồng hồ hiển thị trên chiếc điện thoại, giờ này cũng đã trở rồi bọn họ phải nên trở về sát trùng sơ cứu các vết thương trên người rồi báo cáo lại với cấp trên rồi nghỉ ngơi là vừa. Hansol cũng mặc định tiếp bước phía sau.

- Ừ, nghe em.

Đi vài đoạn cậu bỗng giậm trúng cái gì dai dai mềm mềm khiến cả người run rẩy sợ hãi nhảy phắt hoảng lên.

- Á... oái... cái gì ở dưới chân vậy? Giật mình à.

- Chắc là không có gì đâu, do em khéo tưởng tượng thôi.

- Chắc là tôi nhầm thật. Ta đi thôi!

- Ái... ao... con gì vừa mới cắn mình thế nhỉ? - Hansol vừa xoa xoa dưới mắt cá ống gót chân khi vừa có cảm giác có con vật gì vừa mới cắn trúng mình, cho đến khi nhìn lại là một con rắn mamba ở phía sau.

- Trời ơi! Ngay đó là rắn mamba đó.

- Cẩn thận ống chân đấy Seungkwan- ssi.

Sĩ quan Boo giật mình khiếp hoảng rút súng bắn chết con rắn rồi cột vào trong cái bọc xách theo tìm đến cái thang đưa cả hai trèo lên ngược lại phía trên.

- Ở chỗ này chắc cũng chẳng còn gì khác nữa. Chúng ta về thôi!

- Ừ! Tranh thủ chút vậy.

Lúc lên đến nơi cảnh sát Choi như cảm thấy lồng ngực của mình đau nhói khó thở lảo đảo ngã xuống, máu ngay khuỷu mắt cá chân loang ra càng nhiều khiến sĩ quan Boo hốt hoảng lao đến đỡ lấy anh dậy. Dùng hết sức lay mạnh chống đỡ Choi Hansol.

- A...ư... hự...

- Hansol! Anh sao rồi hả Hansol? Chết rồi, sao... làm sao chân anh lại chảy nhiều máu như thế này? Con rắn mamba đó... nó... chính nó đã cắn anh à?

- Tôi không... chắc nữa... nhưng mà tôi thấy mình đau tức ngực với khó chịu quá!

- Gắng gượng lên Hansol, nhìn tôi này! Anh nhất định sẽ ổn thôi không sao đâu. Tôi sẽ nhất định không để anh xảy ra bất cứ nguy hiểm nào đâu. - Nước mắt cậu lúc này bất giác chảy đầm đìa toàn thân bắt đầu dừng như bất động lo sợ cái chết đang gần kề đến anh. Cậu đã dùng hết sức bình sinh để giữ cho anh được tỉnh táo không thể bất tỉnh ngay tại đây. Nếu không nếu độc càng lan ra nhiều thì anh ta chắc chắn sẽ tìm đến cái chết rất nhanh.

Đáp lại những lời van xin của cậu chỉ là những tiếng thở dốc ngộp ngạt cũng với cả người xụi lơ mềm nhũn vô lực của anh ta.

- Tôi cảm thấy cả người mình khó thở ngộp ngạt quá, sắp không thể trụ nổi nữa rồi.

- Anh sẽ không thể có chuyện gì đâu, mở mắt ra mà nhìn em đi Choi Hansol! Em cầu xin anh đấy!

Nhưng có lẽ chắc chắn nếu kéo dài thêm được anh ta sẽ chẳng còn được mấy thời gian.

- Hộc... hộc...

Đến nước này Seungkwan không thể nào để bản thân mất bình tĩnh được, cậu chậm rãi hít thở thật sâu rồi nghĩ cách cứu anh. Sau khi dùng dao nhỏ để rạch vết thương ở ngay chân cậu đã dùng miệng để hút một lượng máu chất độc phun hết ra ngoài rồi cắt lấy mảnh vải quần của mình bó chặt lại vết thương cho anh. Vừa cố gắng sơ cứu làm cậu lại tiếp tục kiên trì xoa dịu trấn an anh.

- Kiên trì lên Hansol, em nhất định sẽ nghĩ cách cứu anh.

Cậu vội vàng đỡ anh ta dựa lên motor rồi vặn rồ ga, lao hết cả tốc lực phi nhanh về trụ sở nhanh chóng tìm đến chỗ ở của Mingyu và Wonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro