30. Phức hợp của penicillin
Vừa nhận được tin tức quan trọng Seung Cheol ngay lập tức chạy đến bệnh viện trung tâm, khung cảnh bên ngoài nhốn nháo "áo ào". Chỉ mới qua đi chưa được hai ngày mà khu vực tiếp nhận điều trị đã có thêm gần mấy chục bệnh nhân bị rắn cắn, ngày nào cũng có người nhập phải nhập viện điều trị. Thượng uý Choi không thể nghĩ nhiều đến thế. Anh chỉ đành đi luồn qua cổng sau băng thẳng qua mấy hàng cây tùng bao tắp nhắm mắt tìm đường lao thẳng tới phòng bệnh số 102 giường số 5 để tìm cậu em họ.
Lúc chạy đến nơi thì chỉ thấy những sĩ quan kia ngồi lổm ngỏm sốt ruột chờ đợi ở bên ngoài đại sảnh, bên phía ban công Junhwi và Myungho vẫn còn đang ra sức dẹp loạn những người nhà bệnh nhân đi thăm bệnh, hướng dẫn giải tán đám đông gây lộn xộn mất trật tự, Soonyoung và Jihoon còn phải túc trực đem theo cả MacBook để vừa ở lại bệnh viện thăm chừng người bệnh vừa phân công nhau phải chạy tài liệu; trong khi sĩ quan Lee Chan thì mới vừa đi ra ngoài đặt mua mấy chục phần cơm hộp buổi tối giao ship ở lại cho mọi người. Trông thấy bọn họ Seung Cheol nhanh chóng chạy đến gần hàng ghế inox gọi với Jihoon hỏi thăm tình trạng của sĩ quan Boo và cảnh sát Choi xem thử chúng nó có khá hơn được tí nào không.
- Anh tới rồi đây, Seungkwan và Hansol sao rồi? Có tiến triển thêm gì nữa không?
Jihoon buồn bã lắc đầu quầy quậy còn Soonyoung cũng như mấy người khác chẳng rõ. Từ lúc bọn họ đến đây từ lúc 13 giờ 2 phút chiều thì đã bị các nhân viên y tế mời ra ngoài, thỉnh thoảng bọn họ có thò đầu ra bắt buộc nhờ mấy vị thanh tra làm việc gì thì bọn họ làm theo như thế đó. Đến cả Jeonghan còn sốt sắng lại gần muốn hỏi thăm xem tình hình hiện thời bọn họ có thể giúp gì được cho các bác sĩ nhưng vẫn toàn bị họ đuổi ra ngoài chẳng nói được một câu. Không ai biết chính xác cụ thể tình hình thằng em họ của anh hiện thời thế nào, liệu chúng nó có đủ số kháng cự qua nổi khỏi đêm nay.
- Bọn em cũng không rõ, bác sĩ yêu cầu làm cái gì thì mình làm cái đó thôi, đây cũng không phải là lĩnh vực của tụi em nên em cũng không biết.
Cánh cửa bên ngoài giật đẩy ầm ầm. Jun và Myungho chỉ có thể chạy vào, một người đứng chèn cánh cửa một người đứng ở bên ngoài ngăn cản kiểm tra không cho các thành phần phá rối có được thời cơ trà trộn vào bên trong. Cả ngày làm việc đánh quần quật dẹp loạn trật tự hôm nay bọn họ thật sự đã muốn nhũn nhão mệt bở hơi tai, thấy nhóm trưởng bọn họ lại như được thấy một chút mừng nhưng lại phải tiếp tục lo ngại vì trận ồn ào bên ngoài; phải cố đợi một chút mệnh lệnh phân phó từ anh.
- Hyung! Người nhà của mấy bệnh nhân lại tiếp tục kéo đến làm phiền rồi, chúng ta phải giải quyết làm sao đây?
- Cứ bình tĩnh. Việc đó anh sẽ nghĩ ra cách để thuyết phục bọn họ. - Seung Cheol vội quắt Myungho lại gần dặn dò rồi bảo cậu ra ngoài cửa chính kéo cảnh sát Moon Junhwi tập hợp vào bên sảnh trong trước khi cảnh đám đông bên ngoài tiếp tục chen lấn xô đẩy kịp giẫm bẹp anh.
Thấy mọi người có vẻ cũng đã mệt cả ngày thiếu uý Yoon đành tự giác rời khỏi chỗ ngồi, đeo thắt chiếc thẻ mã số hành chính lên cổ rồi chuẩn bị ra ngoài thay ca trực tiếp dân cho Junhwi và Myungho có chút thời gian nghỉ ngơi. Người nào xong hoặc bận thì sẽ có người khác thay thế, dù sao thì chúng nó cũng đã phải đứng gác cổng suốt cả một buổi trời rồi. Giờ là đến lượt của Jeonghan.
- Bạn đừng lo, em đã có cách để trấn an bọn họ. Bạn ở lại đây trông chừng đám nhóc đi. Em và ba sẽ nghĩ cách để cắt đứt việc này, bạn không cần phải lo.
Thượng uý Choi nhìn lại các sĩ quan rồi lại đưa ngón tay lên kiểm tra đếm lại lần nữa. Mười một người... còn thiếu mặt hai người nữa, anh lúc này mới chợt nhận ra rằng cảnh sát Kim Mingyu và sĩ quan Jeon Wonwoo không có mặt ở đây. Ngay thời điểm nguy cấp cao trào “dầu sôi lửa bỏng” thế này mà lại chẳng thấy mặt chúng nó ở đâu cả. \Không biết tụi nó có giống hai đứa kia có bị thương hay gặp phải nguy hiểm gì không mà sao giờ này không thấy? Hay di chuyển xe cộ bên ngoài có gặp cảnh kẹt xe tắc đường trục trặc hay tai nạn giao thông gì không? \.
Anh khẽ quay sang nhìn thoáng tìm kiếm thêm một lần nữa rồi chọt vai hỏi Jisoo có biết tin tức tụi nó đã đi đâu không. Rồi lại tiếp tục hỏi cho các sĩ quan khác liệu bọn họ có thể rút ngắn thời gian điều chế nhận huyết thanh được không, mà không một ai có câu trả lời chính xác. Thời điểm lúc này chỉ đành có thể trông chờ dựa dẫm vào thực lực của Cảnh sát Kim và sĩ quan Jeon. Nếu bọn họ không làm được mấy người như các cậu cũng đành phải bó tay.
- Mingyu và Wonwoo đâu?
- Còn ở phòng hóa sinh, bọn họ đang tìm cách liên lạc với những người cần thiết để lấy huyết thanh cứu lấy hai đứa nhỏ.
- Liệu có kịp được thời gian hay không?
Đối diện với câu hỏi khó của anh chàng Choi khiến cả bọn họ thật chẳng biết làm sao để trả lời, nếu mà thẳng quá nói kịp lúc thì lại không dám chắc chắn khẳng định - còn để nói không kịp thì lại như "xối gáo nước xôi" vào mặt đập vỡ niềm tin và hy vọng nhất thời của bọn họ. Nói dối không được nói thật cũng chẳng xong. Chẳng ai dám hó hé câu nào, «Soonyoung đảo mắt nhìn Jihoon còn Jihoon thì lại gương mày nhìn Myungho, cảnh sát Seo nhìn sĩ quan Moon trong khi anh ta lại đưa ánh mắt đắn đo chần chừ cầu cứu "help me" câu trả lời của cậu sĩ quan Lee Chan mà cái đứa nhóc này thì cứ chỉ biết cúi gằm mặt xuống ngồi xơi hộp xôi gà "ngon lành cành đào " mặc kệ ai muốn hỏi gì thì hỏi, ăn trước để lấy chút năng lượng sống đã rồi tính (nhằm trốn tránh giả đò ngó lơ 'giả bộ điếc ngang' để né xa câu hỏi từ thượng uý Choi Seung Cheol). Trong khi đó thanh tra Hong Jisoo thì lại liên tục nhắn tin cho phía sĩ quan Jeon nhưng điện tín lại không nhận được, có vẻ đúng thật là bọn họ đã cài đặt khóa máy điện thoại để tập trung vào việc chế thuốc. Không để những âm thanh tiếng ồn ào bên ngoài làm ảnh hưởng đến sự tập trung nghiên cứu liều lượng thuốc của mình».
Duy chỉ còn mỗi mình Seok Min dám chân thật trả lời thay cho mọi người là bọn họ không biết, nhưng chi bằng lo lắng thì cũng không được lợi ích. Bọn họ chỉ nên tiếp tục chờ đợi cầu nguyện thầm thủ thỉ tự tin vào khả năng của Mingyu và Wonwoo; vì bây giờ hai người họ chính là tia hy vọng cuối cùng của sở điều tra.
- Bọn em cũng không biết nữa, điều đó vẫn còn phải tùy thuộc vào năng lực của Mingyu.
_Còn lúc này tại phòng sinh hoá của trụ sở cảnh sát.
Cảnh sát Kim liên tục cần mẫn kiểm tra qua lại chế tới chế lui các lọ hóa phẩm, mặc dù trước đó cậu đã có để dành lại vài lọ nghiên cứu từ lần học trước nhưng vẫn chẳng hiểu tại sao nó lại vẫn cứ sủi bọt lên rồi nổ tí tách bắn lên tung toé. Hóa chất văng tràn ra tứ lung tung làm cậu giật mình lại như có vẻ nhụt chí, chẳng biết chính mình đã làm sai việc ở đâu, cũng chẳng biết lùi lại từ bước nào khiến cậu vò đầu bứt tai nổi giận thất vọng ngập tràn với thành phẩm của mình.
- Từ từ chậm rãi nào... từ từ... chỉ một chút nữa thôi. Ouch! Sao lần nào cũng thất bại thế này? Mình đã làm sai ở chỗ nào vậy nhỉ? Trời ạ! Sao cứ lại thế này, nếu còn thất bại nữa thì sao đây?
Giờ này chỉ còn mỗi Wonwoo và Mingyu, không nhờ có anh động viên hướng dẫn xoa dịu cậu thì chắc chắn với bản tính hấp tấp bộp chộp của cảnh sát Kim... cho dù có học giỏi thông minh đến thế nào chỉ cần chút sai sót |sai một ly thì đi một dặm|. Chưa kể nếu không thể kiểm soát được đúng liều lượng hóa chất thì chỉ với một chút lơ là xảy ra va chạm dư liều nhẹ sẽ chắc chắn sẽ khiến phòng thí nghiệm nổ tung.
- Em cứ bình tĩnh chậm rãi thôi đừng làm nhanh quá, nếu em vẫn cứ mau loạn rối rắm thì chắc chắn sẽ là dục tốc bất đạt. Tới lúc đó thì sẽ nguy lắm.
- Cảm ơn anh đã nhắc. Xém chút nữa thì em đã không chịu được rồi, em nhất định phải thật thận trọng với mấy lọ hóa chất mới được. Nếu không chắc nó nổ banh chành. - Cảnh sát Kim cẩn thận nhẹ nhàng di chuyển từng lọ hóa chất thật chậm rãi nhịp nhàng, cậu thuận tay dời nó qua phía tay phải để chừa lại khoảng trống để dành viết tài liệu số lượng thuốc cùng với thành phần hỗn hợp hóa chất của dung dịch. Sau đó chất chồng qua một bên để chờ anh tìm chỗ cất cái xác chết của con rắn mamba.
Ngay cả Wonwoo cũng thật sự không dám cầm đến con rắn. Cứ nghĩ đến những chiếc răng nanh của nó cắm vào người khác anh lại bất giác cảm thấy rùng mình, ống chân tự động nghĩ đến những vết tấy đỏ nhiễm trùng thương đau. Thật may là Seungkwan đã giết chết con rắn rồi bỏ bọc đem về, chứ nghĩ đến trường hợp nó vẫn còn sống nhăn trườn bò lăng quăng thè cái lưỡi dài nửa tấc chầu chục táp tới thì tới cho tiền vạn tỷ anh cũng không dám cầm lên kiểm tra. Có như thế bọn họ mới xác định được liều huyết thanh và cách xử trí ADR (tác dụng phụ không mong muốn) theo dự định ban đầu.
- Chúng ta phải thật thận trọng xác định xem là con rắn này thuộc loại nào, sau đó em mới có thể dễ dàng nghiên cứu được giữa huyết thanh ngựa, huyết thanh kháng nọc, huyết thanh đa giá hay là huyết thanh đa hóa trị... liều nào mới có thể có tác dụng rõ rệt nhất chỉ sau vài giờ, và đặc biệt là nó không gây nguy hiểm; tránh trường hợp sốc phản vệ xảy ra.
Đó cũng là điều thật sự khiến Mingyu lo nghĩ. Bọn họ vốn chỉ là những thanh tra sĩ quan thuộc bộ chữa trị y khoa phòng thuộc cấp cụm trực thuộc nhỏ của “tổ nghiên cứu điều tra pháp y ”, hoàn toàn không hề có nhiều kiến thức về các lĩnh vực y khoa thuốc men rộng rãi như các y bác sĩ. Cậu cũng là lo sợ chút hiểu biết "nông cạn" của mình không thể có đủ khả năng để giải quyết một vấn đề quá phức tạp như chuyện sốc phản vệ sẽ có mấy phần trăm tai nạn có thể xảy ra.
- Tất nhiên đó mới là điều mà em thấy sợ nhất đó. Chúng ta không phải là bác sĩ, chỉ một chút sơ hở thôi thì chắc chắn chúng ta sẽ bị sốc thuốc. Có khi còn tự mình gây ra mấy việc nguy hiểm hơn.
- William đã đưa cho anh xem thành phần của thuốc rồi, vừa hay nếu ở đây có thiếu thứ gì anh sẽ gọi cho cậu ta bổ sung đem đến.
Cảnh sát Kim tiện tay dò tìm ghì đầu ngón tay vào trang sách, căng thẳng tìm vài dòng trên cuốn bách khoa toàn thư. Ở trên này có viết khối lượng nọc độc của các loài rắn trong trạng thái vết cắn bình thường cũng như những lúc vào vị trí phòng thủ tấn công ra sao, lượng tiêm nọc độc trong khoảng thời gian cố định như thế nào, thí nghiệm trên chuột bạch là sao; có những chất độc tố gì trong vết cắn. Các vùng dưới da sẽ bị tiếp xúc một tích nọc độc như thế nào, cách sơ cấp cứu khi bị rắn cắn ra làm sao. Cùng với khoảng thời gian tối thiểu đến tiến hành sơ cứu một bệnh nhân.
- Theo như những gì em được học thì nọc độc của rắn mamba chứa độc tính cao, có khả năng gây bất tỉnh bại liệt ở người trong vòng 45 phút. Nếu không có chất kháng nọc độc để điều trị kịp thời thì tử vong sẽ xảy ra khoảng từ 7-15 giờ. Nọc độc của loài này chủ yếu thuộc nhóm Neurotoxin, (đặc biệt chứa dendrotoxin), cardiotoxin cũng như chất độc khác như fasciullin. Một vết cắn có thể tiết ra khoảng 100-120 mg lượng nọc độc trung bình, trong khi liều tối đa được ghi nhận là 400 mg. Vùng dưới da là khoảng từ 0,25-0,28/kg. Tĩnh mạch là 0,30 mg/kg được tính ở mức trung bình và mức nặng là 0,05 mg/kg - 0,941 mg/kg.
Đếm lại khoảng thời gian mà họ đã sử dụng kể từ lúc phát hiện sĩ quan Boo và cảnh sát Choi thì cũng phải trừ đi khoảng 2-3 tiếng mấy tính kể từ lúc đưa lũ trẻ vào bệnh viện, tính theo khoảng thời gian trừ hao đó nếu cho thêm một khoảng giữa để ngăn chặn xử lý các chất độc thì cũng phải tốn khoảng 1-2 tiếng. Suy ra khoảng thời gian còn lại của bọn họ còn chưa đến kịp 10 tiếng, nếu còn không thể nhanh lên thì chắc chắn tên tử thần khoang họng đen sẽ lấy mạng lũ trẻ. Đưa bọn chúng về nơi an nghỉ cuối cùng.
- Vậy thì chúng ta chỉ còn lại nhiêu đấy thời gian để nghiên cứu cầm hơi vừa cố gắng kéo dài để giúp hai đứa nhỏ thôi sao?
Nghe anh nhắc đến cậu đột nhiên có chút khẩn trương liếc nhìn chiếc đồng hồ, mũi kim giây liên tục chuyển động không ngừng nghỉ đủ khiến Mingyu hiểu rõ thời gian thật sự không hề có tính dừng lại. Nếu càng chậm trễ phí phạm giây phút nào thì nguy hiểm mà mấy đứa nhỏ sắp nếm trải sẽ tăng độ nguy hiểm lớn dần theo từng giờ phút đấy.
Cậu chỉ ước gì thời gian bây giờ đừng trôi đi nhanh quá, cứ hết 60 giây này trôi qua đi lại cứ tiếp tục một vòng tròn đến 60 giây tích tắc quay tròn đều khác khiến cậu chẳng thể nào còn đầu óc tập trung nổi. Chỉ muốn được đập quách cái đồng hồ ấy đi cho xong, nhưng vì nghĩ lại nếu có đập nát nó thì cũng chắc được lợi ích gì vì sứ mệnh của đồ vật chỉ có nhiệm vụ là phải liên tục nhắc nhở đến thời gian tập trung làm việc quan trọng cho con người. Nó không có gây ra được tội lỗi gì mà phải đáng bị như thế cả. Điều đáng hận là chỉ có con người vì chính họ mới tự gây ra những nguy hiểm hậu quả tiêu cực cho nhau.
“Thời gian quý báu thường hữu hạn, nó không thể dừng lại tiếp tục đợi chờ để mặc cho chúng ta phải quyết định một việc gì. Nhiệm vụ của chúng ta là phải tự xác định điều gì là quan trọng nhất hiện thời đối với mình và đối mặt sống chết vì điều đó trước khi phép màu thật sự không xảy ra”.
- Em cũng e là vậy vì thời gian còn lại của chúng ta cũng không nhiều đâu.
Nói đến chuyện vết cắn điều khiến sĩ quan Jeon nhớ rất rõ, đó chính là ngày đầu tiên bọn họ tiếp nhận vụ án có rắn xuất hiện tại mô đất bỏ hoang... cũng đã có kha khá rất nhiều người ngày hôm đó bị đưa vào viện điều trị trong tình trạng thở máy nguy kịch, họ đều có những triệu chứng rất giống với cảnh sát Choi và sĩ quan Boo, khó thở đau tức ngực quay cuồng chóng mặt ngất xỉu, tim đập nhanh, huyết áp cao; chỗ vết thương rỏ máu sưng to... có người được điều trị kịp thời nên đã ổn nhưng cũng có người chẳng được mấy khả quan.
- Nếu anh nhớ không lầm thì trong vài nạn nhân bị rắn độc cắn chết lần trước hình như có người cũng có triệu chứng y hệt như Hansol và Seungkwan : đau đầu, khoang miệng chát đắng như xuất hiện mùi vị kim loại, kèm theo ba triệu chứng rõ rệt nhất là dị cảm, đổ mồ hôi, chảy nước bọt,... có người còn bị sụp mí mắt, tê liệt hành tuỷ. Đau khoang vùng tê nhức xung quanh chỗ bị cắn. Có người bị trường hợp nặng thì cũng dẫn đến nhịp tim nhanh bất thường, chấn động mô thần kinh dẫn đến ngạt thở, truỵ tim mạch, suy hô hấp...
Dựa theo các biểu hiện của trường hợp phát bệnh cùng với các triệu chứng mà nó bộc lộ. Cảnh sát Kim Mingyu đã suy nghĩ đến liệu pháp xử lý sử dụng huyết thanh kháng nọc đa giá đi kèm vì khả năng làm dịu trung hoà giữa các loại độc tố mạnh, tuy rằng nó thật sự có tác dụng ngăn ngừa với dòng rắn họ thuộc Coral cùng một số loài thuộc chi rắn hổ khác. Chưa từng nghe chi tiết nói đến chuỗi tương phản với các họ rắn mamba. Nhưng nếu nó có thể ngăn chặn được phần nào sự lây lan của độc tố thì cũng xem như nó thật sự rất có giá trị cơ bản và rất đáng để thử nghiệm. Nhất là khi bọn họ hoàn toàn không thể xác định được nó có công dụng hay không.
- Theo em nghĩ trường hợp này chúng ta nên dùng huyết thanh kháng nọc rắn đa giá crotalidae ( rắn hổ lục) vì nó có chứa các globulin trung hoà nọc độc, có khả năng trung hoà được nọc rắn hổ lục Bắc Mỹ - Nam Mỹ, rắn đuôi chuông, rắn hổ mang một số loài ở Trung Mỹ. Nên em nghĩ rằng có thể nó cũng có tác dụng ít nhiều với nọc độc của rắn mamba.
- Em đã đọc hướng dẫn điều chế chưa? - Wonwoo cầm lấy bảng hướng dẫn để nghiêng góc qua phía người kia, trước khi muốn điều chế cái gì thì phải nên đọc kỹ hướng dẫn lại thêm một vài lần nữa cho chắc ăn. Huyết thanh có một mức độ điều chế đặc nhiệm vô cùng quan trọng, phải cân nhắc liều lượng trước khi dùng; không phải thuốc nào cũng sẽ có cách tiêm uống sử dụng bảo quản hoàn toàn giống nhau.
Huyết thanh kháng nọc rắn Châu Âu phải được bảo quản ở nhiệt độ 2-8°C, huyết thanh kháng nọc rắn đa giá phải bảo quản ở nhiệt độ 37°C và không được làm đông băng dung dịch pha loãng do nhà sản xuất cung cấp. Chỉ sử dụng huyết thanh kháng nọc rắn đã hoàn nguyên trong vòng 48 giờ và dung dịch huyết thanh kháng nọc đã pha loãng trong 12 giờ. Thời hạn sử dụng đối với huyết thanh kháng nọc rắn( hổ lục) đa giá với hiệu lực dữ dội 10% là không quá 5 năm sau thời gian đông lạnh từ kho sản xuất. Nói cách khác 1-3 năm khi nhiệt độ ở kho đông lạnh của nhà sản xuất và lần lượt là 5°C hoặc 0°C sau khi xuất ra từ nơi sản xuất, đòi hỏi cảnh sát Kim Mingyu phải chú ý cẩn thận. Tránh sai sót khỏi những bức nhỏ nhặt rồi mới chuyển đến bước test mẫu thử sau.
- Rồi! Em thấy nó có viết là :toàn bộ liều huyết thanh phải được tiêm càng sớm càng tốt để có hiệu quả cao, tốt nhất là 4 giờ sau khi bị rắn cắn, huyết thanh bị kém hiệu quả sau 8 giờ và không chắc chắn có hiệu quả sau 12 giờ; tuy nhiên trong một vài trường hợp nhiễm độc nặng vẫn có thể tiêm huyết thanh kháng nọc ngay cả sau 24 giờ sau khi bị rắn cắn.
Wonwoo Jeon với tay bắc cái ghế lại gần sát tướng đứng lên, dựa vào lấy sẵn mấy lọ liều vắc xin mà vài tầm trước cậu người yêu đã nghiên cứu sẵn lấy đem xuống kiểm tra lại. Sẵn tay lấy thêm vài lọ ống nghiệm, muỗng, kẹp gắp cùng cái bật lửa cạnh ống đèn cồn đem lại mà cậu đã chuẩn bị sẵn trên nóc tủ lôi xuống chuẩn bị tiến hành pha loãng thuốc theo yêu cầu của nhóc Kim.
- Bây giờ anh sẽ đi lấy thuốc cho em, em mau đọc số lượng đi.
- Được rồi cho 10 ml dung dịch pha loãng kèm theo vào lọ chứa huyết thanh kháng nọc và lắc nhẹ. Để tiêm vào tĩnh mạch thì pha loãng theo tỷ lệ 1:1 đến 1:10 huyết thanh kháng nọc đã hoàn nguyên trong dung dịch tiêm natri clorid 0,9% hoặc dextrose 5%, để tránh bọt phải trộn các dung dịch của pha loãng của huyết thanh bằng cách xoay nhẹ nhàng; chú ý không được lắc. Đây! Anh cứ làm chậm rãi thôi, không cần gấp quá đâu.
- Đây xong rồi này!
Nhìn mấy lọ thuốc vừa kiểm nghiệm xong cậu cũng tương đối gật đầu. Kế đến cậu lần mò nheo mắt tìm trong các trang sách mà nghe giọng anh nhắc thoảng bên tai :" sao nhìn em thấy bảng viết gì nheo mắt căng thẳng quá vậy? Gyu à, em có nhìn thấy rõ hết chữ viết ở trỏng không? Có cần anh đưa cho cái mắt kính có độ để nhìn cho dễ không? " nhưng cậu chỉ cười từ chối khoát tay rồi ngáp dài, sau đó dùng lóng tay tì vết hõm mắt trái cười hờ: "thôi khỏi đi! Em có bị mắt yếu cận thị đâu, chẳng qua là do ngủ trễ với mỏi mắt quá vậy thôi. Chứ đâu có gì không thấy đường cần tới kiếng dữ vậy. Chừng nào em không thấy chữ thì em mới kêu anh". 'Em còn nhìn thấy được mà mắt em đủ minh mẫn chưa có tới mức độ bị lão thị đâu'.
- Được rồi, giờ thì để em xem lại hướng dẫn đã. Các triệu chứng rắn độc nhẹ, để coi : tối thiểu 20-40 ml ( lượng chứa của 2-4 lọ), mức vừa thì 50-90 ml( 5-9 lọ), còn ở mức nặng thì... à.. ờ 100- 150 ml hoặc nhiều hơn là tương đương với 10-15 lọ ( hoặc nhiều hơn).
Sĩ quan Jeon tiện đảo mắt nhìn sang tờ giấy, thái ở gần phía dưới cùng có vài phần chống chỉ định với đối tượng không nên hoặc tránh để sử dụng, đa phần là rơi vào nhóm người hay bị các bệnh gan thận tim mạch thì tốt nhất không được sử dụng; nếu không độ phản ứng thuốc phản vệ sẽ rất cao.
- Ở tờ chỉ dẫn này anh thấy nó có ghi việc điều trị với thuốc chẹn beta - adrenergic, bao gồm các thuốc chọn lọc trên tim sẽ làm tăng mức độ phản vệ cấp tính, có thể bị kéo dài và kháng với liệu pháp thông thường của người dùng thuốc chẹn. Tác dụng điều trị của epinephrin và thuốc cường adrenergic có thể bị thay đổi, phải dùng liều lớn hơn.
Nhắc đến các bệnh tim mạch cậu mới nhớ đến các liều huyết thanh bình thường không thể dùng trên những người có tiền án bệnh sử bị bệnh tim, cậu cũng có một điều thắc mắc là trong hai đứa Choi Hansol và Boo Seungkwan. Có đứa nào trong chúng nó bị mắc bệnh tim hay không để còn biết tính đường nghiên cứu điều trị, cậu đành nhấc máy gọi cho Soonyoung để hỏi thử ( vì trong số các sĩ quan cảnh sát Kwon Soonyoung là người hay thuận tiện chỉnh chuông lớn cũng rất hay cầm giữ điện thoại trên tay liên lạc nhiều nhất, lại rất hay tiếp nhận cuộc gọi. Gọi cho anh ta nói chuyện là hợp lý nhất) để tránh gọi lòng vòng cho mấy người khác mà họ không nghe máy thì hao tốn thời gian.
- Để em gọi đến bệnh viện hỏi thử xem trong hai đứa nhỏ chúng nó có đứa nào bị bệnh tim không.
-----
_Còn lúc này tại bệnh viện, trước cửa phòng cấp cứu.
Thượng uý Choi tiếp tục đi đi lại lại sốt ruột. Cứ mỗi lúc ở bên trong vọng ra tiếng hét "đau quá" gào thét ra bên ngoài là tóc gáy anh lại tiếp tục dựng đứng, sợ tới tê dại da đầu phân liệt bất động cả người, còn sợ hơn là khi lỡ chạm mặt những bệnh nhân "xấu số" mặt trắng tác môi thâm xì nằm buông lỏng nhắm mắt trên băng ca trong vụ rắn độc cắn không thể nào qua khỏi được các bác sĩ phủ khăn trắng đẩy ra bên hông góc phòng chuẩn bị đưa vào ủ lạnh bên trong nhà xác, mặc dù trước nay anh thật sự chưa từng thấy sợ ma nhưng hiện tại bây giờ lo thì cũng có nhưng mà sợ tới xanh lét nổi mẫn da gà thì nhiều.
Nhất là khi anh thật sự tuyệt vọng nghĩ rằng bọn họ không thể nào cứu sống được Seungkwan và cậu em họ của anh. Lại một lần nữa Seung Cheol lại tiếp tục đặt câu hỏi cho người khác nhưng chẳng biết là đến lần thứ bao nhiêu nhưng chẳng ai biết chừng nào mọi việc mới có điểm kết thúc nếu họ không thể nào nhìn thấy mặt của Mingyu và Wonwoo.
- Chúng nó thế nào rồi Seok Min? Có thể cầm cự được không?
Sĩ quan Lee Seok Min lắc đầu liên tục rồi giả vờ trừng mắt nhìn mấy người kia nhưng bọn họ đã sớm ngồi cách xa gần chục mét ghế, làm cậu chỉ có thể tự lầm bầm trong lòng mắng chửi': mấy người biết khôn quá ha! Sợ ông Cheol trưởng nhóm ổng chửi nên không ai dám trả lời còn đẩy tui ngồi gần kế ổng làm bia đỡ đạn, lỡ có gì chẳng phải thì ổng sẽ chửi tui đầu tiên rồi sao? ' nhưng ai nấy đều lập tức phớt lờ, đến Soonyoung còn trao đổi ánh mắt trả lời về phía cậu :'ổng muốn chửi mày là việc của ổng, mày tự lo liệu cái thân đi. Thân ai nấy lo nhé! '.
|Đấy! Đậu xanh rau mé, có mấy ông anh lớn ngồi ở kế bên nghe lỏm mà bảo trả lời thì nín bặt cũng giống như không, cuối cùng tự mình chịu trận tự mình trả lời luôn|.
- Em không chắc nhưng tình hình của chúng nó có vẻ hơi tệ, nhất là Seungkwan. Em không biết liệu thằng bé còn có thể cầm cự kéo dài thêm trong bao lâu nữa.
- Mingyu có nghĩ ra được cách gì chữa cho chúng nó không mà lâu lắc thế nhỉ? - Giờ thì đến ngau cả Jeonghan cũng bắt đầu thấy ngứa ngáy sốt ruột, một mình Seung Cheol nghĩ thế anh cũng đã đành. Giờ lại thêm cả vị thiếu uý cũng có tâm tư như vậy. Vừa đi ra bên ngoài hít thở không khí can thiệp người dân dạo khắp mấy chục vòng giờ quanh vô lại cũng thấy mặt ai ngồi rầu rĩ chù ụ giống đúng thế này.
Không thấy cảnh sát Kim bọn họ ngày càng lo lắng hơn.
Thấy mọi người cứ vẫn luôn tiếp tục rầu rĩ mãi, cảnh sát Seo Myungho đã tiện tay mở cho mấy người ngồi cạnh rót lấy bọn họ chút nước uống ép táo cùng với một ít bánh quy ngọt nhai nhóp nhép ăn uống giết thời gian nạp tinh thần trong lúc chờ. Cậu vươn tay chọt chọt lưng thiếu uý Yoon vài cái rồi đưa cho anh lọ mứt cam để ăn cho đỡ buồn quên đi cơn đói, đồng thời tạm xua tan nỗi lo trong lòng bọn họ trước khi không thể kháng cự trước cú sốc tinh thần có thể xảy ra. Giờ mà có gọi điện hối thúc ông Gyu và anh Beanie thì cũng chẳng thể được, thôi thì cứ thuận theo ý trời dòng đời đưa đẩy tới đâu thì tới, càng suy nghĩ chỉ càng rối loạn tình hình chẳng giải quyết được thêm gì. Thà là để mặc cho ai nấy ngồi tại đó ăn uống mà tìm cách suy nghĩ về chủ đề gì khác mà quên đi chuyện chính thì có khi còn êm xuôi vui vẻ được.
|Chứ càng moi móc đề cập nghĩ đến càng làm họ chỉ tổ lo thêm. Tạm thời để lại đó quên đi chút lát cho đầu óc nhẹ nhõm ra|.
- Anh đừng lo quá! Em nghĩ bọn họ sẽ có thể xong nhanh sớm thôi.
- Thôi để em kể cho mọi người nghe chuyện này cho thay đổi nhiệt độ nha.
Để tiến hành cải tạo thay đổi bầu không khí cảnh sát Moon còn tích cực pha trò kể về những chuyện anh biết về một bệnh viện bị đồn thổi là có ma ở gần ngoại ô một khu nghĩa trang, đặt cạnh một bệnh viện tâm thần. Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật vì lúc còn bé anh đã từng nghe một ông lão hội cựu chiến binh kể lại, khi thời trái trẻ ông này là sĩ quan cảnh giác ở gần địa phận biên cương. Tuy sự việc cũng đã diễn ra gần khoảng 6-7 chục năm chẳng biết, hay là do chuyện người lớn bịa ra thời kỳ đó kể để lại lừa gạt con nít hư hỏng quậy phá nhưng Jun thì lại hoàn toàn tin tưởng rằng nó là sự thật đã phản ánh sự thật vì mẹ cũng từng nhiều lần nhắc đến với anh.
«Vào ban ngày sau khi các bác sĩ đã khám nghiệm và trữ đông những cái xác thì họ thường cất lại dụng cụ y tế gọn gàng rồi cẩn thận lau dọn đặt mấy cái xác nằm lên giường cho họ có thể ngơi nghỉ được thanh thản. Chờ đến ngày người nhà vào làm thủ tục xác nhận đem đi hoả thiêu. Nhưng vào ban đêm người dân canh gác ngay hầm mộ ở gần khu vực đó lại thấy dưới ánh đèn nhoè nhặt lờ mờ có bóng dáng lờ lượn của những bộ xương "khô ráp" chẳng phân biệt được chúng thật phải mô hình hay là khung xương của người thật trắng hếu di chuyển "lách cách" răng rắc linh động đi qua đi lại ngang dọc thăm quan các hướng khắp bệnh viện, còn nghe được cả tiếng bước chân chạy đùa, đầu lâu răng chắc đứng mỉm cười vẫy tay nhìn ra cửa sổ, trong chút sự mập mờ còn thoang thoảng mùi đắng rít của thuốc lá cùng những lời nói điên rồ cứ không ngừng lẩm bẩm lập đi lập lại khó hiểu vang vọng trong đêm; khiến bệnh viện đó luôn bị đồn thổi là có người âm thường xuyên lui về để họ tìm lại phần xác thịt chuẩn bị chôn vùi đã rã rời meo mốc phân hủy giòi bọ của mình. Họ quay lại báo động cho những người xung quanh về những kẻ xấu ở gần đó, đồng thời tìm lại gia đình và tham thú nơi an nghỉ nằm xuống đất của mình».
Tuy câu chuyện của Cảnh sát Moon chỉ mới kể đến phân nửa nhưng nó thật sự đã làm đảo lộn trật tự, thay đổi nhiệt độ hiện tại từ 24°C máy lạnh xuống còn có 0°C, ai nấy sợ phát run. Sau đợt này chắc chẳng còn ai dám đi vệ sinh ban đêm một mình ở kí túc xá vì Junhwi.
Myungho và Jisoo là hai người khiếp vía đầu tiên. Cả hai ôm nhau chặt cứng còn có thể tự tưởng tượng ra được có bàn tay đang mò mẫm sờ mó chụp sau gáy, rợn hết cả da đầu.
- Ghê quá đi à! Junhwi, anh không thể nào kể được mấy câu chuyện nào mà nó thú vị hơn được hay sao? Nghe ma cỏ là thấy sợ chết khiếp luôn đó.
- Phải đó, anh cũng thật không sợ nhưng mà sau khi nghe nó kể thì thấy ớn lạnh thế nào ấy.
- Ai đó lấy giùm cho tui cái mền để đắp quấn lại đi! Đã ngồi gần cái máy lạnh mà nghe mấy cái chuyện ma quỷ nữa nghe thấy nổi óc o muốn ghê quá đi à. - Đến Jeonghan còn phải sợ run vì vừa lạnh vừa nghe truyện ma mà ngồi gần ngay cái máy điều hoà, chắc lần sau anh sẽ không bao giờ có gan nghe chuyện ma nữa.
Mà thực ra tất cả mọi chuyện đều diễn ra rất bình thường đâu có ma cỏ gì. Chỉ là do mấy người bệnh nhân bị tâm thần gây ra. Nhưng ngay cả Seung Cheol cũng chẳng dám nghĩ đến, tối ngủ chắc cũng chẳng dám nhắm mắt vì mấy cái "chuyện ma tâm linh không đùa được đâu" của thằng nhóc Jun.
- Thật ra thì là do ở kế cái bệnh viện đó là bệnh viện tâm thần mà phải không? Ở bên cạnh hay có mấy ông điên leo rào trốn trại chui sang, buổi tối họ còn hay tổ chức nhóm nói chuyện với mấy người chết nữa, có người còn cho mấy cái xác bánh kẹo đồ ăn còn mời họ hút thuốc chứ thật ra chẳng có ma quỷ đi lại gì đâu. Tại người dân người ta sợ cho nên mới đồn thổi thành ra như thế đó.
- Lần sau khuyến nghị mày đừng có kể dăm ba thứ chuyện kinh dị giống vầy nữa, tổ mình toàn là những người thuộc hội người già cao tuổi với yếu tim không à. Em kể cái nào mà nó êm dịu nhẹ nhàng ấy, chứ kể mấy chuyện này là bọn anh sợ nhé! Chú em tự chơi tự kể cho một mình nghe đi nhé.
Cả đám vẫn đang hăng say nói về mấy câu chuyện. Sĩ quan Kwon lại đột nhiên nhận được điện thoại của Cảnh sát Kim, đoán được đứa trẻ này có việc cần hỏi anh vội vàng xin phép mọi người ra ngoài hàng lang tìm một chỗ để nghe máy của nó.
- Là Mingyu gọi, để em đi nghe điện thoại của thằng bé cái đã.
[ Alô, Mingyu à? Là anh Soonyoung đây! Em cần hỏi cái gì? ].
[Em muốn hỏi là trong hai đứa nhỏ Seungkwan và Hansol có đứa nào bị bệnh tiền án về tim mạch hay đại loại là gan thận phèo phổi gì không? ].
Thì ra là muốn hỏi han tình trạng của các bệnh nhân, nghe ra bên đầu dây bên kia có vẻ căng thẳng sĩ quan Kwon nhanh chóng lật từng trang hai quyển sổ bệnh án của chúng nó đọc thử. Thấy không có gì khác thường liền liên lạc lại qua phone trả lời đáp án cho Mingyu. Đồng thời nhắc nhở cho hai vị sĩ quan thời gian đã có giới hạn bọn họ phải quả quyết nhanh lên, “hai vị kia ” đang nằm ở phía trong không thể nào còn mức chịu được nhiều đâu.
[À... bọn anh có đọc trong sổ bệnh án của bác sĩ có đưa... hai đứa chúng nó ngoài bị rắn độc cắn ra thì không có bị bệnh tim gan lòng phổi gì cả, em yên tâm! Ơ? Nhưng mà hai người nghiên cứu tới đâu rồi? Làm lẹ đi! Ở đây các bác sĩ cũng đang vất vả với chúng nó lắm, tất cả mọi người cũng không thể duy trì kéo dài thêm bao lâu được đâu].
Chỉ biết đầu dây bên kia đáp lại tiếng "dạ " rồi gác máy sau đó lại tắt điện thoại tiếp tục bắt tay vào việc còn đang dang dở của mình.
[Em biết rồi. Em sẽ cố gắng, cảm ơn anh! ].
- Hy vọng bọn họ sẽ tìm được cách để giải quyết đúng vấn đề. Lo quá đi thôi.
Soonyoung vẫn lóng ngóng khấp khểnh bên ngoài loay hoay cất chiếc điện thoại vào trong túi, anh vừa đi chuẩn bị ngoái đầu quay vào trong lại nghe bên trong có tiếng của mấy bác sĩ vọng ra nghe như có người đang rất nguy hiểm. Bệnh nhân đó cũng nằm tại giường số năm nhưng chẳng biết có phải là Hansol và Seungkwan không, nhưng lại nghe có tiếng của thượng uý Choi vọng ra vẻ hốt hoảng, chỉ nghe được mấy tiếng Hansol đầy đau khổ nhưng các bác sĩ lại tiếp tục không cho vào mà chặn Seung Cheol ở ngay trước cửa cho đến khi bọn họ ngăn chặn được chất độc trên người cảnh sát Choi.
- Nhanh lên! Bệnh nhân ở giường số 5 sắp nguy kịch rồi, đem kíp thở máy đến đây. Lấy thêm huyết thanh ( Globulin) miễn dịch đến đây mau lên.
- Hansol! Choi Hansol... em sao rồi hả? Hansol. - Thượng uý Choi tìm cách chồm lên nhìn vào bên trong nhưng lại bị bọn họ đẩy ra không cho nhìn vào phòng cấp cứu bên trong, để tránh tình trạng người nhà nhìn thấy dáng vẻ của bệnh nhân bây giờ mà đau lòng; điều đó được giữ lại vì chút sự nhân văn trong đạo đức hành nghề.
(Các bác sĩ không muốn nhìn thấy cảnh những người đứng ở bên ngoài phải quá đau thương tiếc nuối chỉ vì những trường hợp lỡ như ngoài ý muốn <bất khả kháng> của các bệnh nhân).
- Xin lỗi, người nhà bệnh nhân không thể vào bên trong. Tất cả mọi người đều phải chờ ở bên ngoài này thôi.
Seung Cheol ngồi thẫn thờ phịch mạnh một cái xuống ghế, anh dằn dật bưng mặt khóc tự trách tại sao các sĩ quan lại bị xâm nhập độc thành ra thế này. Sớm biết có chuyện như thế ngay từ ban đầu anh nhất định sẽ không sai chúng nó đi tuần tra, lũ trẻ sẽ không phải bị thương, không bị rắn độc cắn, không nguy hiểm tính mạng; càng không phải nằm yên lìm một chỗ đó trách móc anh.
- Tất cả đều là lỗi của anh, nếu không phải vì anh... nếu như ngày hôm đó anh đã không ra lệnh cho chúng nó đi điều tra thì hôm nay sẽ không phải xảy ra cơ sự thế này... anh chính là khởi nguồn của mọi chuyện nguy hiểm mà.
Chưa một lần trong đời từ đó đến nay các sĩ quan trong số bọn họ lại có thể nhìn thấy vị trưởng nhóm rơi lệ trước mặt bọn họ, có bao nhiêu sự gượng ép kiềm nén uy nghiêm lạnh lùng của thường ngày đều đã bị thượng uý Choi chân thật biểu lộ tống các cung bậc cảm xúc hết ra ngoài. Bình thường anh vẫn như một người anh lớn ở tít trên cao là một vị chỉ đạo người hướng dẫn cho các em nhưng nào mấy ai được hiểu trách nhiệm quyền lợi của người có chức vị cao và quyền hạn đi kèm dưới |cái gọng sắt vô hình tự áp đặt ra dưới góc nhìn của người lớn tuổi |về người làm anh lớn thật sự đã trở thành những quy củ đè nặng trên vai anh.
Sở điều tra có việc gì tốt thì bọn họ sẽ tự động khen ngợi tài lãnh đạo người đứng đầu, làm không tốt thì bọn họ sẽ nghĩ ra hàng vạn biện pháp lý do để dè bỉu trách khứ chê bai Seung Cheol. Các sĩ quan bọn họ bình an anh lại được khen thưởng, họ gặp rắc rối, họ bị thương bị phạt, bị tội lỗi hay phạm quy bắt kỳ một cái điều nhỏ tí cỏn con gì đó; quy chung trách nhiệm cũng đều là do đổ hết lên trên đầu một mình vị anh lớn như anh. Dạy dỗ các cán bộ em út đồng nghiệp không đến nơi tới chốn, không chăm lo được cho đời sống của người dân. Không thể bảo vệ an toàn được cho bạn bè của mình. Nhìn chung anh chỉ như một kẻ bất tài, một con người bỏ đi. Một kẻ tội đồ của sở cảnh sát. Nếu không phải vì mệnh lệnh của anh bọn nhóc cũng không bị thành ra chết sống một nửa như vậy. Tất cả đều đổ thuộc về một phần trách nhiệm của anh.
Cảnh sát Moon thì lại không hề nghĩ như thế, đây chẳng qua chỉ là vài chuyện ngoài ý muốn không thể quyết định. Trưởng nhóm chỉ là một người đang làm đúng với quy định và nghĩa vụ của anh ấy, việc gì bọn họ phải trách anh, muốn trách thì là do mấy con rắn của bọn tội phạm kia; không thể nào lấy cớ trách được là tại lỗi của anh.
- Không! Không phải đâu, anh không có lỗi gì cả. Lỗi là do bọn tội phạm kia cùng lũ rắn chúng đem đến gây ra, đây đều đâu phải là lỗi của anh. Anh đừng nên tự trách bản thân mình. Đó không phải là việc nên làm lúc này càng không phải là trách nhiệm đều bắt buộc phải đổ lên hết cho một mình anh.
Myungho cũng hoàn toàn đồng tình với quan điểm đó. Việc bọn họ cần làm bây giờ là phải tiếp tục giữ bình tĩnh và an ủi người dân, dẹp tắt tin đồn thú dữ sổng chuồng cùng giải quyết lũ rắn. Có như thế bọn họ mới không phải nghĩ ngợi lung tung.
- Anh Jun nói rất phải, việc của chúng ta cần làm bây giờ chính là giúp cho người dân trấn định lại. Đồng thời chờ cho Mingyu và anh Wonwoo đem huyết thanh đến, Hansol và Seungkwan sẽ sớm an toàn thôi. Anh đừng lo nghĩ nữa hyung à! Chúng em sẽ ở đây để trợ giúp cho anh.
- Phải đó, anh cứ tin tưởng bọn em. Rồi mọi chuyện sẽ dần trở nên tốt đẹp thôi.
- Cám ơn mọi người. Anh thật sự rất biết ơn khi mọi người đã nói ra những điều đó, anh cũng nghĩ rằng chúng ta nên cần cho thêm một chút thời gian để tin tưởng vào Mingyu và Wonwoo.
- Bọn họ sẽ đến kịp thôi mà. Anh hãy mau giữ lấy chút sức lực của mình để bảo vệ cho người dân đi. Nếu ngay cả anh mà cũng gục ngã lúc này... bọn em cũng chẳng còn gì mà suy sụp theo anh. - Cả cảnh sát Lee Chan lại khuyên giải người anh lớn, Seung Cheol bây giờ mới thật sự chính là chỗ dựa tinh thần cho bọn họ. Nếu ngay cả chút niềm tin mà anh cũng không có thì tất cả bọn họ chắc chắn sẽ tuyệt vọng bỏ cuộc theo.
Thượng uý Choi kéo lấy mấy thanh tra lại dịu dàng ôm vài cái xoa dịu, ít nhất thì lâu lâu cũng nghe được chúng nó nói vài câu an ủi "mát lòng mát dạ" mình. Anh rảo bước ra cánh cửa chuẩn bị thế cho ca trực ban của thanh tra Hong mà lẳng lặng ra ngoài giúp thiếu uý Yoon.
- Anh ra ngoài giúp Jeonghan! Mấy đứa ở đây giúp anh dòm chừng mấy bệnh nhân khác, anh ra ngoài đó tí rồi sẽ quay lại.
Cảnh sát Lee Seok Min cũng quay vào thì thầm gọi người kia đi vòng qua đường cửa sau, chuồn ra ngoài giúp đỡ anh Choi.
- Chúng ta cũng đi thôi anh Jisoo.
_Đi một vòng xa quanh trở lại phòng sinh hoá sở điều tra.
Sau khi nhận xong cuộc gọi của thanh tra Kwon, cảnh sát Kim cúp máy tiếp tục quay lại vào việc chính. Cũng nhờ hỏi vậy bọn họ mới thấy yên tâm. Cậu liếc sang đưa mấy hộp thuốc cho anh.
- Em đã gọi rồi, không có đứa nào bị bệnh gì cả. Vậy thì chúng ta có thể tiếp tục được rồi.
Wonwoo cầm lấy đưa lên mắt kiểm tra lại một lần nữa, thấy các hợp chất cũng đã tan ra xong xuôi hết anh mới để lại đưa chúng qua cho cậu làm kiểm tra thử nhưng lại phát hiện không có bất cứ phản ứng chất gì tiếp nhận xúc tác ở bên trong.
- Mấy lọ này cũng đã xong rồi, em mau chóng test thử độ mẫn cảm đi và sự giải mẫn cảm đi.
- Tại sao lại không hề có tác dụng gì thế này? Chẳng lẽ mình lại thật sự thất bại làm sai ở đâu nữa sao? - Mingyu thật sự không hiểu, đây vốn đã là rất nhiều lần rồi... tại sao nó vẫn cứ thất bại là thất bại. Chẳng lẽ cậu thật sự đã vội quá mà bỏ sót qua các bước chỗ nào khác đó sao?
- Em cứ bình tĩnh, từ từ. Anh nghĩ là có thể chúng ta đã thiếu bước gì đó như kiểm tra chất lượng giải nọc độc hoặc thời gian lưu lượng ngấm vào của lượng độc tố, hoặc cũng có thể chúng chẳng có gì để lấy làm chất xúc tác cũng nên...
[{Thứ mà sĩ quan Jeon nhắc đến mà cảnh sát Kim thật sự đã bị thiếu có thể chính là thuốc kháng sinh. Thuốc kháng sinh ( penicillin) loại thuốc chống lại các bệnh tật trong cơ thể được một nhà khoa học người Anh Alexander Flemming phát minh ra 1928 khi phát hiện thấy enicillin phát triển trong nấm mốc ở một mẩu bánh mì cũ. Khả năng ngăn ngừa lây bệnh của các bệnh tật là rất cao. Chính nó cũng được coi là một trong những chất tiếp xúc vô cùng quan trọng trong bước đầu ngăn chặn các dịch bệnh lây lan}].
Nghe anh nhắc cậu mới kịp nhớ, nếu không có thuốc kháng sinh và nọc độc để làm chất xúc tác thì chắc chắn huyết thanh sẽ không thể nào có tác dụng. Đó chính là thứ mà cậu còn thiếu trong các bước của mình, cậu có thể lợi dụng nó để tạo ra một môi trường sốt giả phát tác chất độc; qua đó có thể dễ dàng thử các loại huyết thanh kháng nọc rắn đa hóa trị. Làm chất dẫn dụ lấy cơ thể làm môi trường trung gian thử thuốc của chính mình. Đó là thử phức hợp của penicillin và các loại thuốc huyết thanh kháng thể khác, coi thử xem mình có đủ độ may mắn không.
- Phải rồi, còn một thứ mà em thiếu là penicillin. Mau lấy mấy lọ thuốc kháng sinh đưa lại đây cho em.
- Nhưng mà em cần số thuốc kháng sinh này để làm cái gì đây chứ? Kim Mingyu!
- Chuyện đã tới mức này e rằng giờ giải quyết chỉ còn cách đó thôi.
Lúc đầu Wonwoo thật sự là chưa thể hiểu ý của người kia là muốn làm gì, nhưng khi để ý thấy cậu bắt đầu nhìn chằm chằm vào cái chuồng ở ngay góc có chứa con rắn hổ mang cùng con rắn đuôi chuông mà lần trước bọn họ mới bắt được. Anh lúc này mới bắt đầu hiểu ra ý định kế tiếp của người kia là muốn gì, (cậu ta thật sự muốn lấy mình làm người thử độc để cho lũ rắn cắn để thử tác dụng của số thuốc huyết thanh).
- Em tính làm gì? Em đừng nói với anh... em tính để cho mấy con rắn độc cắn để thử phản ứng tác dụng của thuốc, sau đó mới dùng để thử lên trên người khác. Em đang đùa với anh có phải không?
Nhưng không vẻ mặt của cậu chẳng những không hề nói đùa mà còn là tươi cười búng tay thách thức anh.
- Anh suy nghĩ đúng rồi đấy Beanie.
- Em điên rồi có phải không Kim Mingyu... nếu như... thật như em không thể nào chữa kịp cho bản thân mình thì ngay đến cả hai đứa nhóc cũng không thể nào có cách cứu được đâu.
- Anh tin em đi, em chắc cũng sẽ làm được mà!
Wonwoo thật sự đã rất cố nhưng anh thật sự không có khả năng để tin được, đây là một việc làm thật sự rất mạo hiểm. Thành công và thất bại xác suất chỉ có thể tính trên đầu ngón tay. Nếu không thể nào thành công cả Hansol và Seungkwan cũng không có khả năng cứu sống được, Kim Mingyu cậu chắc chắn sẽ phải chịu chung một số phận thảm thương nguy cơ cùng với họ. Wonwoo Jeon anh từ trước đến giờ chưa từng đòi hỏi thứ gì cũng càng chưa từng mong muốn thứ gì, chỉ có một hy vọng nhỏ nhoi là luôn muốn được nhìn thấy Gyugyu của anh ở bên cạnh.
Anh thật không nỡ đem tính mạng cậu ra mổ xẻ thử nghiệm đưa vào họng miệng núi lửa, càng không thể nào mất đi người mình yêu thương trân trọng. Có ép buộc anh chết anh cũng không thể nào nhắm mắt làm được.
- Không, anh không muốn thấy em phải mạo hiểm tính mạng như thế đâu. Em không thể đặt cược mạng sống của chính mình. Anh không thể nào để mất em.
Thời gian còn lại của họ không còn nhiều, cậu cũng không thể nào để yên cho các đồng nghiệp gặp nguy hiểm. Càng không thể ích kỷ vì chỉ nghĩ đến bản thân mệt bỏ mặc không lo cho sống chết của đồng đội và người khác, nếu có chết thật cậu cũng chẳng lo sợ. Chỉ sợ hai đứa nhóc Choi và Boo còn rất trẻ, chúng nó vẫn còn nhiều dự định tương lai chưa làm không phải như anh đã có một cuộc sống thảnh thơi thú vị. Lỡ có chết thật thì cũng không sao.
“Đời người nhiều nhất thì chỉ có thể sống được duy nhất một lần, phải sống làm sao cho thật có ích để không phải uổng phí tâm tư, sống hết mình tin tưởng vào năng lực tiềm ẩn của bản thân, yêu thương quan tâm người ở xung quanh; gạt bỏ đi những cái gọi là nguy hiểm để có thể được một lần làm việc ích cho xã hội mà bản thân không hề hối hận. Đó mới đúng bản chất là một lẽ sống tốt đẹp của con người”.
Giáp mặt với cái chết cậu cũng chỉ thấy nó rất đỗi bình yên tựa như lông hồng, chỉ sợ là anh Beanie thật sự không thể nào tin vào chút thực lực của cậu. Đó mới là thứ cậu cảm thấy đáng sợ nhất vì ngay chính một người quen thuộc như anh mà cũng không thể tin tưởng cảnh sát Kim.
- Thời gian còn lại của các nạn nhân và hai đứa nhỏ trong trụ sở không còn nhiều. Em không muốn phí phạm chút tài năng này được, nhìn thẳng vào mắt em đi Beanie. Anh có tin tưởng vào năng lực của em không?
- Có... anh có... tin em. - Wonwoo liên tục vừa khóc vừa gật đầu, đôi mắt díp mỏng dính lại tròn xoe ầng ậng nước nhìn y hệt không khác gì như như chú chuột hamster. Một cái gật đầu đầy tinh tế của anh như muốn thay lời nói ' anh tin em mà! Anh thật sự rất có niềm tin to lớn vào Gyugyu tài giỏi của anh, những điều mà em đã làm anh thật sự rất quan tâm đến em'.
- Vậy thì lau sạch những giọt nước mắt của mình đi, giờ không phải là lúc anh để cho cảm xúc chi phối khả năng của mình. Giờ là lúc em rất cần một người cứng rắn như anh ở bên cạnh giải quyết hỗ trợ. Giúp em thực hiện điều cần thiết đó đi! Jeon Wonwoo.
- Anh nhất định sẽ luôn kề cận ở bên cạnh để giúp đỡ em.
- Đó mới chính xác là điều em cần phải thấy ở anh.
Không cần chờ anh phải nói thêm, cậu lập tức xoắn tay áo luồn qua khe cửa lồng ấp cho tay vào chuồng rắn tóm lấy đuôi con rắn hổ mang rồi siết vào vải con rắn đuôi chuông khiến chúng bị đau cắn thẳng vào mu bàn tay cậu khiến máu bắt đầu bị loãng ra loang dần ra ống tay áo. Cậu chụp lấy một ngụm thuốc kháng sinh cho vào miệng rồi mới bắt đầu thử tiêm một lọ huyết thanh xuống dưới vùng cánh tay.
Tuy ban đầu nó thật sự vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì nhưng bọn họ thật sự biết rõ, những triệu chứng phản ứng tác dụng của thuốc chắc chắn sẽ nhanh chóng diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro