38. Mật mã M.O.R.S.E
_Đi ngược lại vào văn phòng riêng của Cảnh sát Moon. ~Đã 20 giờ 25 phút kém 4,015 giây~.
Moon Junhwi đang lâm vào tình trạng vất vả suy nghĩ viết hoài cũng chẳng xong, chỉ với một tờ giấy ký hiệu đơn giản thôi nhưng chẳng hiểu tại sao lại khiến cho người sĩ quan vò đầu bứt tai viết qua viết lại, gạch tẩy nát qua rồi xoá hết lại, rồi lại vứt những tờ giấy có chữ xuống nền sàn; chính bởi những rắc rối này đã khiến anh dần tự nhủ trong lòng : có phải bản thân mình ngày càng bất tài vô dụng rồi chăng? Chỉ với một mảnh giấy truyền tin đơn giản cũng có thể làm khó khiến chàng thanh tra trở nên bí lù chẳng thể nào suy nghĩ ra được.
<'Moon Junhwi ơi là Moon Junhwi! Tự bao giờ mà mày lại trở thành một người bất tài vô tích sự tự mình lâm vào thế khó thế này, có mỗi một tờ giấy nhám chi chít chữ sần sùi bình thường thế này cũng không thể nào giải thích ra. Điên đầu mất thôi! Than ôi! Bế tắc rồi, biết suy nghĩ thông thoáng đến đâu được cơ chứ? '>.
Cánh cửa phòng vặn ra, tất cả mọi người đều cùng quay vào. Thượng uý Choi đã đến đầu tiên. Thì ra hết thảy các sĩ quan đều đã làm xong hết công việc nhưng lại không định ra về trước mà ở lại để chờ anh tan tầm giải cho xong rồi cùng về, Jun thật sự rất biết ơn vì điều đó nhưng căn bản bây giờ anh lại phải tiếp tục bắt mọi người phải ngồi chờ đợi mình; nhưng trong một thời gian ngắn dù cho có cố thế nào thì đầu óc anh cũng chưa thể nào nghĩ ra được chính xác đáp án mà bọn họ cần phải tìm kiếm.
|Chìa khóa câu trả lời của nó rốt cuộc nằm ở đâu? |.
- Tình hình thế nào rồi Junhwi? Những ký hiệu mật mã đó của em đã khả quan hơn rồi chứ? - Seung Cheol đẩy cửa tiến vào lấy cho cậu em một hộp cơm rang ăn cho lót dạ, từ chiều đến giờ có bao nhiêu công việc thật thấy thằng nhóc quá ư là bận rộn... vừa giải quyết xong thì lại quay sang căng thẳng tột độ giải mấy tờ giấy chứng cứ cũ rách nhàu nát vàng úa sạm sịt “xì đế ”bị những thanh tra khác trong sở cảnh sát phúng cho là vô nghĩa phí phạm thời gian công sức này!
Thậm chí ngay từ ban đầu Hong Jisoo sớm cũng đã khuyên cậu nhóc thấy không được thì thôi cứ bỏ qua đi cho nhẹ đầu đừng cố làm nữa, có khi nó thật sự chỉ là một lá thư nhằm mục đích mà ai đó viết ra nhằm trêu chọc hoặc tin tức lừa đảo sở cảnh quan bọn họ. Chứ nếu là tin tức thư từ quan trọng thì không lý nào lại mục đích của người viết lại cẩu thả qua loa sơ sài đến như vậy. Có bắt cậu nhóc phải cố gắng cũng chỉ tổ phí phạm công sức tài năng.
Nhưng với tính cách quật cường kiên nhẫn không bao giờ gục ngã trước khó khăn, sĩ quan Moon không tài nào chấp nhận việc bỏ cuộc dễ dàng như thế được. Mặc dù nó không mấy khả năng nhưng anh vẫn sẽ chấp nhận tiếp tục không từ bỏ mặc dù có thể kết quả sẽ chẳng đến đâu về đâu. Nhưng hiện tại bây giờ Junhwi đã gần như sắp rơi vào trạng thái day dứt tuyệt vọng vì anh thừa nhận chưa bao giờ lại cảm thấy một việc đơn giản lại có khả năng đánh đố, thách thức được khả năng lập luận trí óc của anh.
- Chưa đâu, chẳng khả quan gì cả anh ạ. Em đọc hoài mà cũng chẳng hiểu cái gì hết, có cắt nghĩa hoài cũng chẳng thông.
Nhận thấy đứa nhóc sắp sửa điên lên cả đầu, thiếu uý Yoon nhanh chóng lại gần tìm một quyển sách dằn mặt giấy che những chữ viết ở trên đó lại; sau đó lại dùng một cái khăn tay nỉ nhung bịt che mắt Wen Junhui lại. Để nhằm khiến cậu tạm thời không cần lưu tâm rối quýt quan trọng nhìn đến những chữ ấy, khiến cho đầu óc trở nên nhẹ nhàng, thong thả thoải mái cái đầu suy nghĩ quá được đôi chút hơn.
- Cứ từ từ đi... đừng có gấp gáp quá! En mà cứ càng đốc thúc mình thì sẽ ngày càng dịch không ra được đâu, cứ suy nghĩ từ từ ngẫm nghĩ lại từng chỗ. Không phải ý nghĩa này thì sẽ là nghĩa kiến khác. Chớ cần phải vội vàng... càng vội bản thân em ngày càng rối nùi thì không thể giải quyết được gì đâu.
Nhưng trong khi ở phía bên này có người lại đang muốn điên não vì hàng tá mật mã trùng lập rối rắm, thì bên góc kia... mấy ông sĩ quan trong tổ trọng án lại túm tụm lại tổ chức vui vẻ party ăn nhậu tưng bừng liên hoan mừng ngày dịp mấy năm về trước cảnh sát Kim Mingyu đã chuyển công tác từ đơn vị xử lý hóa chất qua tổ công tác điều tra phía Tây. Mà người đứng bảo lãnh ra tổ chức tiệc lại là sĩ quan Jeon Wonwoo. (Nhưng chẳng ai trong số bọn họ lại báo rằng mình đã lên tiếng đính chính đàng hoàng hỏi mượn phòng họp chính làm nơi tổ chức ăn tiệc với Seung Cheol khiến anh liên tục ngơ ngác :' ớ? Chuyện gì vậy? Mọi người tính mần ra làm tiệc gì mà chẳng ai thông tin cụ thể gì cho tui biết hết vậy? Thế này là thế làm sao?).
Thể là bọn họ cứ tự nhiên "tay cắp nách mang", xách kéo đem theo đồ ăn thức uống, bia bọt đá viên trái cây hoa quả mồi nhắm tới chẳng một ai thuật lại câu gì với trưởng nhóm của họ. «Đến ngay cả thiếu uý Yoon từ ban đầu mà còn tưởng lầm bỡ rằng đây là buổi tiệc nhỏ nhỏ ra mắt lễ đính hôn thông báo bạn bè bốn bên nội ngoại của hai đứa nhóc Mingyu - Wonwoo» trong khi điều mà bọn họ chờ đợi vẫn còn có hơi lâu thì mới tới, vì hiện thời sĩ quan Jeon vẫn chưa dám cố ý định lập gia đình mà cảnh sát Kim thì lại còn ngập ngừng chưa dám mở lời cơ.
Người ăn nhậu uống nốc tự nhiên no say, kẻ say sưa bợm nhậu “cho chó ăn chè” quên trời quên đất nằm sải lai ra bàn- người thì trong mắt chỉ có mỗi đồ ăn, người thì lại là sát thủ diệt mồi nhắm chính hiệu. Đi nhậu chỉ có trừng mắt vào đĩa mồi rồi hai giây sau ngốn sạch, ngay cả sĩ quan Lee Chan còn đem theo bia bọt để uống. Còn rót cả coca uống cùng với bia khiến ai nấy nhìn cũng đủ biết là cậu (sắp giả đò) say rồi nhưng chẳng biết thằng này có tỉnh táo thật hay không.
- Nè! Ở đây anh có dư lon nước ngọt nè, cho em đó! Cầm lấy đi. - Sĩ quan Boo với tay cầm lấy lon Fanta đưa cho thằng nhóc trong khi vài giây trước nó còn dám to gan chọc ngoáy bảo cậu là «con nít con nôi thì đừng có bày đặt học đòi uống rượu mạnh, để đó đi em uống hộ hyung». Còn sỉ nhục cả tửu lượng của cảnh sát Choi. Trong khi ai cũng biết thừa tửu lượng của Hansol rất cực kỳ tốt nhưng anh lại ít khi thể hiện ra. Trái ngược với tửu lượng một ngụm nhấp môi đã quắc cần câu của Seungkwan Boo, cũng vì thế mà chuyện uống rượu của cậu rất kém cỏi nên vẫn thường hay chọn phương án dễ dàng khác là uống nước lọc thì hơn.
- Ô hay quá, cảm ơn Seungkwan huyng. Vừa hay em đang khát mà không có cái gì uống, sankiu nha!
- Your welcome!
Thậm chí cảnh sát Kim Mingyu còn nhờ thằng em tiện tay lấy giùm mình dĩa cánh gà tẩm nước mắm cho Wonwoo.
- Ê nhóc Chan, em lấy giùm hyung cái đĩa cánh gà kế sát cánh tay với.
Cảnh sát Lee Chan vô cùng nhiệt tình gắp thức ăn lia lịa cho người kia, còn không quên cân nhắc việc lén nhịn đói đi tập gym thể hình nhưng lại bỏ bữa ăn không đúng cữ giờ giấc và thể trạng ốm lòi gân xanh xao hụt ký trong thời gian bận bịu gần đây. Phải bảo anh Beanie tẩm lại nuôi ăn uống bồi dưỡng chăm sóc tiến trình điều độ cho anh Gyu béo béo lên mới được.
- Nè cầm đi. Của anh hết đó, ráng ăn nhiều vô chứ dạo này em thấy hyung ốm quá rồi. Làm sao ăn để mà để cân nặng từ 68 kg thành 86 kg luôn cho đẹp, mắc công bận bịu công việc quá không có thời gian rảnh để ăn, ốm lòi xương thì body xấu chẳng ai khen đâu.
- Oh! Sankiu, arigato. Merci, kamsaramita.
Tất nhiên! Ngay cả sĩ quan Jeon cũng đồng tình với thằng nhóc vì chuyện chế độ giảm cân không hợp lệ của "cậu người yêu bé bỏng ", nhưng duy chỉ có mỗi thanh tra Hong là nhìn bọn họ bằng nửa con mắt nghi ngờ : " mắt nào của chúng mày nhìn thấy thằng bé ốm yếu suy nhược đến lòi xương vậy? Có mà nó sắp sửa bị chúng mày cho ăn tuồn vào đến mập lòi mỡ gân luôn thì có, nào là bánh tráng trộn, kimbap, kim chi, tobokki, BBQ, trà sữa, gopchang, cơm cuộn rong biển, sushi, hamburger, nước ngọt, sinh tố, phô mai, lẩu thái;... ngày nào mà cũng mấy cái thực đơn ăn tạp như thế thì sớm muộn nó chỉ có bị nuôi cân ký cho béo tròn lăn vòng thành con heo".
- Mấy đứa này rảnh rỗi quá nhỉ? Không lo đi làm việc mà túm tụm lại đó bày ra lo ăn uống chơi bời ha, ở chỗ này còn bao việc này. Lại nhanh đây mà giúp bọn anh vài việc cho chóng một tay đi. - Thượng uý Choi mạnh tay đặt vài xấp tài liệu lên bàn phân đều ra cho các sĩ quan cũng đều có công việc, hôm nay rảnh rỗi quá không có gì làm thì lo ăn uống xong rồi uống nước chanh cho giải rượu rồi lao một tay vào phụ bọn họ làm cho nốt tài liệu chạy program cho ngày mai đi. Ngồi không ăn nhậu phí phạm công việc tuổi trẻ lắm. 'Làm xong xuôi đàng hoàng hết đi rồi nghỉ luôn muốn chơi gì thì chơi, anh không có la đâu'.
Điều khiến Jeonghan cảm thấy hay hay ở chỗ chính là trong một thời gian ngắn mà mấy đứa nhóc "loi choi" này có thể dễ dàng học được ngôn ngữ của nước khác dễ dàng, trong khi tiếng mẹ đẻ thì còn nói chưa rành mà đã đi học đòi học ngôn ngữ khác, đã thế còn vứt luôn kính ngữ thưa gửi ở phía sau đuôi; ăn nói vô kỷ cương phóng khoáng là thế. [Điển hình như trường hợp được nêu ra khá đặc biệt của cảnh sát Kwon Soonyoung đây là người Hàn chính gốc nhưng lại không nói rành quốc ngữ tiếng Hàn, thỉnh thoảng anh ta còn liên tục lẹo lưỡi miếu mồm vấp chữ đọc trệt khiến cho cảnh sát Lee Jihoon còn tính rằng mình sẽ phải mua từ điển tiếng Hàn về tốn thời gian dạy lại cách phát âm từng vùng miền thật chuẩn anh ta].
- Mấy đứa nhóc này hay thật. Ở đâu ra mà học cái cách nói tiếng bồi tây ta tàu lẫn lộn, học ở đâu ra mấy cái cách nói teen chat popular không có ngữ điệu kính ngữ đó vậy không biết.
Lee Chan ngay lập tức mở một đoạn phim hoạt hình cho người kia xem, thời gian gần đây bọn họ toàn là tự hay học hết hoặc lấy giấy bút note lại ở trên mạng xã hội như vậy. Vừa coi phim vừa trau dồi kỹ năng ngôn ngữ mới, lại còn có nhóm học tập trao đổi nói chuyện đàm thoại với mình; từ từ kỹ năng mới được nâng lên cao cấp hơn. Đó cũng là một cách thức sáng kiến mới để học từ vựng thay vì bọn họ không có thời gian để đi học thêm xếp lịch thao giảng giáo dục bên ngoài.
Cảnh sát Choi Vernon là người đầu tiên khởi xướng phát động trào lưu đó cho tất cả mọi người trong tổ cùng học tập trải nghiệm hỏi lẫn nhau. Người thứ hai bắt nhịp chính là cậu nhóc Lee Chan cũng những người còn lại trong tổ cũng tự nhìn thấy kết quả tiến bộ mà hối thúc học tiếp theo. Ít ra thanh tra Hong vẫn phải gật đầu thừa nhận học bằng cách này thì hiệu quả rất tốt cũng là điều kiện để cải thiện năng lực trình độ, /~vẫn đỡ hơn là "ai kia" suốt ngày cứ học bày chỉ cho bọn trẻ toàn là nói văng tục chửi thề, thiên thần bên ngoài thánh thiện nhưng bên trong mỏ hỗn còn hơn là ác quỷ. Thế mà chẳng hiểu lý do vì đâu được mà tên lươn lẹo kia thành công cũng tóm cổ được trưởng nhóm Choi lịch lãm điềm tĩnh chững chạc của bọn họ~/.
¢¥£Vậy mới hay¢£¥.
- Học ở trên YouTube với coi mấy cái phim anime đó anh. Công nhận có mấy bộ hay thật! Coi xong mà khóc bụp hai con ngươi nước mắt tuôn như mưa luôn. Nè Jeonghan hyung muốn coi thử mấy bộ không? Anh click vô coi thử vài bộ đi, đảm bảo không khóc không lấy tiền. Coi xong là tự động con mắt cái muốn khóc trôi cái trụ sở luôn.
Từ đó giờ Jeonghan là một kiểu người nhạy cảm dễ bộc lộ tủi lòng khá dễ khóc, lại rất cực kỳ ghét những câu chuyện kết cục phim ảnh kết thúc tệ hoặc buồn. Phim nào mà vừa thấy mở lên coi giới thiệu là SE hay BE thì cứ y như rằng thiếu uý của chúng ta nhanh tay tắt remote cái rụp, không cần biết những bộ phim trình chiếu chủ đề sắp tới nó hay hay dở, diễn viên đẹp hay xấu, cốt truyện ngắn hay dài; cứ kết thúc tệ bạc buồn phiền là anh không ưa thích. Bởi vì đừng có cố phí thời gian mời mọc anh coi. Miễn đi!
- Hay quá ha! Đã cái kết phim sad để tựa ending buồn gần chết mà mày còn xúi anh coi. Cho anh khóc trôi cái căng tin của tổ điều tra luôn hay gì, muốn rủ thì gọi điện rủ con bé Carat đi. Anh không có quỡn mà giờ này rảnh rỗi làm chuyện đó đâu.
Nhưng trái ngược hoàn toàn với những sĩ quan chỉ muốn học ngôn ngữ để dịch thuật thì lại có những sĩ quan khác lại coi việc học ngôn ngữ mới giống như là một thú vui... một cầu nối để dễ dàng giao tiếp với người nước ngoài và đi du lịch thoải mái... điển hình đó chính là người đã lập ra hình thức học ngoại ngữ Choi Hansol.
Ngay từ đầu bọn họ vốn nghĩ rằng mình thích đi tìm tòi khám phá du lịch ở nước nào thì cứ học nói tiếng của ngôn ngữ đó trước rồi mới bắt đầu nhìn mặt chữ mà học cách viết chữ sau. Và Hansol đã chọn tiếng Nhật để học chơi thử cho biết bởi vì đơn giản cách đọc của nó theo [ý kiến quan điểm cá nhân riêng của anh] là dễ dàng nghe cách đọc phát âm gần giống tiếng Anh nhất, vì đơn giản anh là con lai hai dòng máu Anh- gốc Hàn. Mà thực tế trước đó Vernon sớm đã biết rành ngôn ngữ tiếng Ý, tiếng Anh, tiếng Nga và Hàn Quốc; cũng giống như sĩ quan Boo Seungkwan thì trái ngược lại học hai thứ tiếng Anh - Pháp vì cậu là du học sinh trao đổi và có học bổng được tài trợ của đại học Harvard, bọn họ lại rất mê mệt và hâm mộ những bộ phim anime truyện độc giả lãng mạn trinh thám, đặc biệt là có niềm si mê chung cuộc với bộ truyện thám tử lừng danh Conan và thám tử điều tra Sherlock Homes. Cho nên việc bọn họ dễ dàng học hỏi tiếp thu một ngôn ngữ mới ghi nhớ bằng não trái cũng là điều hết sức bình thường. Vì trước đó bọn họ cũng đã từng được tiếp xúc qua.
- Mà cũng phải công nhận tiếng nhật đọc dễ thật! Có mấy chữ lay láy cũng có cách đọc gần giống tiếng anh vậy đó! Nhìn vài chữ là đọc được hết trơn. - Hansol cầm lấy quyển sách tiếng ngoại ngữ giơ ra trước mặt nhìn liếc sơ qua vài dòng rồi truyền tay qua chỗ cho Seungkwan, khi cậu nhóc trực tiếp mở miệng hỏi anh muốn đọc thử vài dòng. Nhưng cậu lại không tài nào nhớ được một lúc 3-4 ngôn ngữ lưu loát được bằng anh ta.
Cũng phải công tâm thừa nhận rằng cách đọc của chúng rất quen thuộc, giống hệt như khi ngày xưa cảnh sát Choi và sĩ quan Boo vẫn còn là những sĩ quan - thám tử tư kiêm luôn đặc vụ mật của tổng cục với nghề nghiệp FBI (cục điều tra liên bang Mỹ) và CIA ( cục tình báo trung ương Mỹ). Cái thời lúc vừa mới học tập sinh hoạt khi làm du học sinh ấy thì tiếng anh tiếng pháp của Seungkwan vẫn còn là bập bẹ tập tễnh ư a chưa vững, cũng chính nhờ vào anh đội trưởng Choi Hansol tận tình hướng dẫn bằng tiếng Anh - Hàn thông qua ba bài hát Love potion number 9, Bingo Dog và Scarborough Fair. Ngoài ra anh cũng đã bắt cậu đọc rất nhiều truyện sách ngoại ngữ để mở mang trí óc tầm mắt mà theo Seungkwan thì công nhận là nó mở mang thật, vì chỉ sau 1-2 năm là cậu đã hoàn toàn giao tiếp một cách trơn tru thông thạo cách nói tiếng Pháp và tiếng Anh.
Và câu đầu tiên mà cậu đã tự tin bày tỏ nói với Hansol ngay sau khi thành thục ngôn ngữ đó chính là “I love you more than I thought and more than I know we have each other”. Và anh đã mỉm cười đáp trả lại cậu "My Boo - my sweet little boy ", và một dãy số 1- 117115- 400. Cũng vì thế khi bọn họ vừa nhìn thì đã nhận ra được điểm khác biệt trong những cách học ngoại ngữ, bởi vì mỗi ngôn ngữ đều có những cách thể hiện thông tin, tình cảm - lý trí, ngôn từ và trái tim rất khác nhau. Không phải xa lạ Âu Mỹ hoặc Thái Bình Dương thì sẽ chẳng hay, không phải lời mẹ đẻ thì sẽ không ngọt ngào nhưng không phải tiếng nói được phát ra từ giọng điệu của chính mình lại cay nghiệt chua chát dối lòng.
“Lời tự xuất phát từ trái tim thì sẽ luôn thành thật yêu thương trân trọng vì nhau, nhưng lời xuất phát từ chính suy nghĩ thành thực thì lại chính là mở đầu cho một mối quan hệ dài lâu tốt đẹp sơn sắc thuỷ chung trọn đời. Mặc cả bó buộc về nhau, yêu nhau cũng là vì thế thương nhau cũng là vì thế; mà xa nhau thì không phải thế nhưng ghét nhau thì không có thể. Mặc dù đã cố nhưng không thành, bởi vì sâu thẳm ở đâu đó chúng ta vẫn còn tình cảm để nghĩ về nhau”.
- Cũng giống thật, y hệt như lúc tôi và anh vẫn còn học sĩ quan tại tổng cục. Có một thời chúng ta cũng đi học trao đổi ngôn ngữ tiếng thứ hai.
••••
_Cuộc trò chuyện đơn thoại giữa cảnh sát Choi và sĩ quan Boo vô tình đã mở ra được chìa khóa phá giải mật mã cho cảnh sát Moon.
Ngay từ đầu Junhwi sớm đã giải ra được bức mật thư nhưng anh lại không hề có niềm tin vào suy nghĩ của mình,« cộng thêm việc trước kia Junhui cũng đã từng học qua vài lớp tiếng Nhật và tiếng anh rất bài bản cùng với người bạn đồng học tại đội tháo gỡ bom mìn, sau khi anh chàng bạn học thuở thiếu thời kia được bên bộ tổng cục điều động vào đội trật tự điều tra chống khủng bố. Nhưng bởi vì sau một vụ tai nạn hy hữu và người bạn cùng khóa kia đã hy sinh do một trận đánh bom liên hoàn tại Uonuma - Niigata, trên một chuyến đường sắt đang trong thời kỳ khởi công khánh thành sau những năm bảo dưỡng xây dựng. Kể từ đó nó đã sớm trở thành một vết thương lòng rỉ máu âm ỉ khoét rỗng mục rã dằn vặt đối với Moon Junhwi vì anh ta đã sớm mất đi một người bạn thân thiết, người tri kỷ tâm giao anh em bạn bè. Và người đó khiến con tim anh đôi lần loạn nhịp say đắm đến chính miệng Jun đã từng thừa nhận muốn cất lời mở lòng mình nói tiếng yêu thương». Trước khi mãi đến sau này anh mới gặp được sĩ quan Seo Myungho và mới bắt đầu dần trải lòng chấp nhận bỏ qua “chuyện đào sâu quá khứ” mà bắt đầu trải qua yêu đương một mối quan hệ tình yêu mới với cậu nhóc khóa dưới sĩ quan.
Cũng bởi vì chính như thế mà sĩ quan Moon Junhwi cũng đã từ bỏ việc học tiếng ngoại ngữ (/bao gồm cả tiếng Anh và tiếng Nhật/), thậm chí kể cả danh hiệu "trung uý Moon Junhwi" mà trước kia anh sắp sửa được cấp trên cấp bằng công nhận bởi vì chuyện bị kỷ luật thiệt hại bởi một vụ án mạng phá bom hẹn giờ nhưng chẳng may kết quả xảy đến lại không thành; ngược lại còn tự mình hại chết người mình thầm yêu khiến mình cùng với người ta âm - dương xa cách biệt. Đối với Jun đó chính là một vết tích cắt xé rách lòng vĩnh viễn để lại di chứng kéo dài trong suốt cuộc đời. Cho đến mãi tận bây giờ ngực trái của anh vẫn còn đau nhói mỗi khi nhớ lại hình ảnh cuối cùng như một thước phim quay chậm khi người kia tươi cười vui vẻ xoa mặt anh rồi xoay người rời đi ôm trọn lấy quả bom hẹn giờ bỏ vào bên trong cặp táp rồi nhảy khỏi đường ray rơi xuống vực thẳm... sau đó là một tiếng nổ bùm oanh toạc cả một vùng trời, bom khói vây kín đen đặc và suốt quãng thời gian dài đằng đẵng ngần ấy năm trời mà đội cứu hộ truy tìm không thể tìm thấy được thi thể của người chiến sĩ đã anh dũng vì lợi ích của triệu người mà chấp nhận việc hy sinh. Đến mãi cho đến lúc hôm nay khi Hansol vô tình nói lại câu nói đó khiến anh chợt nhận ra : có khi những ký hiệu này mình vốn rất quen thuộc nhưng lại cố tình không muốn nhớ đến nó, bởi vì nó chính là sự pha trộn tiếng Anh và tiếng Nhật, ngôn ngữ trước kia vô cùng quen thuộc với Wen Junhui.
Vì thế anh đã bất ngờ đặt câu hỏi lại Vernon.
- Em vừa mới nói cái gì Hansol? Em mau chóng lập lại cái câu nói vừa nãy cho anh thử nghe coi.
- Dạ... em đã nói câu là có mấy chữ ký tự cách phát âm mấy chữ tiếng Nhật cũng gần giống lay láy như cách phân âm đọc chữ cái latinh trong bảng alphabet của tiếng anh.
Một suy nghĩ bất chợt được thông thoáng lóe lên trên đầu của Jun. Anh ta lập tức lấy giấy bút ra hì hục viết lại lần nữa, và không ngoài dự đoán đến khi kim đồng hồ chỉ đến 20 giờ 43' thì anh ta đã giải xong hoàn toàn bức mật thư, còn biết luôn cả địa điểm giao dịch của bọn tội phạm trong thời gian gần đây.
- Anh Seung Cheol! Em thật sự đã hiểu cái tờ giấy mật mã này viết về cái gì rồi, em cũng đã biết chính xác được nó đang muốn nói gì và đang nói về ai. Em cũng đã biết chính xác địa điểm của những tên cướp và hung thủ. - Junhwi thở phù nhẹ nhàng, sau bao nhiêu gợi ý cố gắng nỗ lực, cuối cùng thì anh cũng đã biết chính xác được thông tin trên mặt giấy muốn viết gì. Dùng nó làm phương tiện truyền đạt hết lại thông tin vụ án cho cả sở điều tra. Điều này khiến cho thượng uý Choi rất mừng vì đứa nhóc này đã làm đúng kỳ hạn được giao không phụ lòng kéo dài sự kỳ vọng của anh.
- Thật sao? Cách đọc là thế nào?
- Đây! Anh và mọi người cứ lại đây nhìn dòng này đi... ở đây có phải là số 0 chứ không phải là chữ o hay không? Mà trong tiếng nhật thì số 0 có hai cách đọc là Rei và Zero, trùng hợp thay tiếng anh trong bảng số thì thì số 0 cũng được đọc là Zero và một cách khác trong số điện thoại là Oh. Đây cũng chính là dòng tên ký gửi của người đàn ông tên là Oh Henry. Hai chữ này chính là chữ Hen và chữ Ry được viết bằng chữ cái tiếng nhật trong bảng Hiragana và Katakana, phía trên là phiên âm Romaji. Cho nên suy ra được người nhận lá thư này chính là tên Oh Henry.... còn dòng chữ ký tên ở đây chính là của một người tên là Jupiter.
Chờ cho đến khi tất cả mọi người cùng nhau xúm lại đọc đến bức thư, cảnh sát Choi vội chợt đập đốt tay phải lên lòng bàn tay trái nhận ra vào cái hôm mà mình bị người của Boss lớn bắt cóc đem về giấu tại Vườn Thượng Quan. Anh đã chợt nhớ trong cuộc trò chuyện của chủ tịch Choi Seungho và tên Sebastian có nhắc đến vài lời kể về một người bị cho là kẻ phản bội, người đó chính là bác Jupiter. Một người thuộc hạ cũ đã từng là |cánh tay phải ưu ái đắc lực| rất trung thành của bố anh. Còn ông ấy chết sống thi thể thân xác ở đâu anh chẳng rõ, vì anh đã không biết những người xấu số bị hắc đạo giết chết thường bị giấu mất xác ở đâu.
- À! Em chợt nhớ ra rồi... cái hôm mà em bị bọn tội phạm nhìn nhầm thành ai đó rồi bắt cóc đi, trên đường đi em có nghe loáng qua hình như ông trùm lão đại có nhắc với tên thuộc hạ một câu : đừng có như tên phản bội Jupiter nếu như không muốn nhận phải một cái chết khó coi dưới cống, hắn thuận tay trái đấy chứ không thuận tay phải đâu! Đó là tất cả những gì em đã nghe lỏm biết được xuất phát ra từ lời nói cứng rắn độc tài của ông ta.
Qua lời tường thuật lại của Hansol thật sự đã khiến Lee Chan có chút gì đó liên tưởng, cậu vội vàng xem trong lịch thời gian lần dạo trước mà anh Hansol bị bắt cóc đến khi anh em Chan - Jihoon họ xém bị chết cháy dưới đường hầm cống ngầm, tại nơi đó bọn họ đã tìm thấy một bộ xương bị phân rã lại với cách cầm đồ vật thuận tay trái. Cũng hao hao với những gì miêu tả lại của anh ta. Nên Chan đã phần nào đoán được có thể bộ xương người mà bọn họ thấy được chính là bác James - người đàn ông Jupiter. Mặc dầu có rõ thực chính xác hay không cậu nhóc không biết rõ, nhưng tin tức này có thể khẳng định người mà anh em bọn họ bởi bộ hài cốt ở lại chính là ông ta.
Đó cũng được xem là những manh mối mấu chốt quan trọng để cung cấp thông tin bổ sung điều tra liên vụ án cho sở trọng án phía Tây Seoul.
- Em hiểu rồi! Vậy có khi nào cái xác chết bộ xương mà em và anh trai đã nhìn thấy ở dưới cống vào dạo trước chính là của ông Jupiter không? Bởi vì lúc em tìm được thì ông ta đương cầm mảnh giấy trên tay trái, phía dưới một chỗ suýt bị cháy xém cũng có ký chữ Jr. Không giống như lúc mảnh giấy đã được đem về xác nhận ở đây.
Thượng uý Choi ra hiệu cho những người khác tạm thời dừng những cuộc tranh luận, trò chuyện nói lớn ồn ào để cho cảnh sát Moon tiếp tục đọc cho hết thông tin của mình.
- Em cứ việc đọc tiếp đi Jun.
- Dạ! Để coi... B.T.W... N.P... I.A.C IDC...S.O.L... N/A... TMI... T.C and RIP... NVM... Jk... rồi sau đó là số 800 và 39.
- Ai lại viết cái kiểu văn bản rời rạc như thế? Viết ký hiệu ẩn cắt chữ bằng mã morse như thế thì làm sao mà người ta hiểu được nhỉ? - Joshua thật sự chẳng thể nào hiểu được tại sao lại có cách viết câu từ ký hiệu ra dấu mức độ đánh đố người khác tới vậy, làm như thế thì ai đâu mà hiểu cho nổi. Nếu là những người bình thường thì có khi họ cũng có thể đọc được nhưng còn mấy người chậm tiêu chậm hiểu thì sao?
Viết cà lơ tất phơ như thế thì ai mà đọc hiểu nổi cho được, cứ cho rằng anh là người cư dân Los Angeles thì đọc được những chữ viết tắt bằng tiếng Anh đi. Nhưng mà anh cũng chỉ đọc được những chữ viết tắt thôi. Còn nội dung viết cụ thể rành mạch truyền tay thế nào thì Hong thanh tra cũng bó tay chịu thua. Cùng một lúc phần mềm bộ não bé nhỏ mềm mỏng của anh không thể nào tải hết được ngần ấy thông tin nặng như cân ký được vậy đâu.
Trái ngược lại với thái độ than phiền kêu ca của mọi người, cảnh sát Choi lại bắt đầu dường như thấy có gì đó không đúng trên tờ giấy. Anh tò mò nên đã tiến lại gần mở lời hỏi thăm mượn tấm giấy mật mã ban đầu kẹp ở trên hai đầu ngón tay tay anh Jun.
- Anh Jun, cho em mượn tờ giấy này xem thử qua một chút được không?
- Đây của em. Cầm đi! - Cảnh sát Moon truyền tay đưa mảnh giấy cho cảnh sát Choi đọc thử, cả bọn đều cùng nhau xúm hết lại vây quanh nhìn thử cho đến khi Hansol lấy tay mình chạm vào sờ soạng rồi nhắm mắt lẩm bẩm kiểm tra lại những vết bị bẩn và các mặt chữ gồ ghề bên trong mảnh giấy, xem thử xem nó có phải là chữ nổi viết cho người bị khiếm thị hay không.
Hành động của cậu nhóc đã khiến tất cả đều cảm thấy khó hiểu, thiếu uý Yoon Jeonghan khẽ khều khều qua thắc mắc chỉ trỏ hỏi vào Seung Cheol : "này Cheol! Anh có hiểu là em ấy đang chuẩn bị tính làm cái quái gì với cái mảnh giấy đó không?". Nhưng thật sự ra chính anh chàng trưởng nhóm cũng thật không hiểu những hành động khác thường quái dị quá đỗi kỳ lạ của đứa em họ anh "Anh không biết!Thằng em họ này có đôi khi thật sự làm ra những việc và hành động khác thường khiến anh cảm thấy khó hiểu quá, đến cả anh cũng không thể nào giải thích được hành vi hiện tại của cậu ta".
Có thể khẳng định những gì mà cảnh sát Choi nghĩ đến là hoàn toàn đúng, bởi vì hai bên mặt của tờ giấy thì một bên chính là mã morse nhưng bên còn lại thì lại được viết hoàn toàn bằng chữ nổi. Chính là nội dung ký hiệu bức thư được gửi đến ngắn gọn, và chỉ những người thường xuyên thư tín quá quen thuộc với cách viết thế này thì mới có thể đọc được cách viết rút ngắn gọn; ngược lại hoàn toàn có thể hiểu được nội dung, vị trí, địa điểm, tin tức sắp tới mà đối phương đưa ra. Có thể đơn giản dễ dàng qua mắt được người khác mà chẳng một ai có thể nghi ngờ đến chuyện truyền tin nhau phạm tội của hung thủ.
Người không tin ý chắc chắn sẽ bị mắc lừa ngay từ đầu vì lầm tưởng :đây là một tờ giấy bình thường bị đục lỗ có chữ sần sùi như giấy trám chùi mũi giày bỏ đi, mà lại không hề hay biết nó chính là một phần của tang chứng vật chứng quan trọng cần để giữ lại để cung cấp điều tra. Được tiếp tục lý giải bởi Vernon.
- Để em tiếp tục giải thích cắt nghĩa thế anh Jun cho; nội dung mà bức thư muốn đề cập đến là thế này : xin chào ông Henry, chắc hẳn sau khi đọc được lá thư này thì ông sẽ rất thắc mắc nhiều về tôi. Bản thân tôi thì lại không có nhiều thời gian quan điểm để đề cập đến vấn đề đó cho nên chúng ta chỉ cần trao đổi ngắn gọn thôi nhé! Việc này sẽ chẳng lấy mất nhiều thời gian của ông đâu! Tôi chỉ hy vọng một việc rằng nhờ vào những mật mã này, ông có thể đạt được thứ mình muốn. Nhất là khi nó nằm ở trung gian và được sự phát hiện bởi tôi...
Thượng uý Choi cũng thật không để ý đến mặt sau của tờ giấy để ý xem nó có chữ viết hay ký hiệu gì đó hay không, chẳng là hôm rồi thiếu uý Yoon vô tình đi ngang qua giẫm chân bẹp một cái lên mặt giấy nhưng không ngờ là do nó bị bụi bẩn bám vào mới nổi lên được chữ ẩn. Mà bọn họ thì cứ nghĩ rằng tờ giấy đã bị hỏng nên mới không chú trọng để tâm. Duy chỉ có mỗi Hans là vô tình chú ý nhìn nhận đến chi tiết này, nhờ thế mới phát hiện ra. Khiến anh chàng nhóm trưởng gật gù, tổ sĩ quan bọn họ mà học bắt chước được cách truyền tin giống những người phong trào đi trước thế này thì hay phải biết. Đỡ phải tốn thời gian bắn tin viết gửi dài dòng lan man cho nhau.
- Vậy ra mấy chỗ gồ ghề đó không phải bị nhàu hỏng hay co lại nhăn giấy do thấm nước mà là chữ nổi sao? Vậy mà ban đầu anh lại không phát hiện ra.
- Vì những chữ viết này khá sạn lại kém loại giấy trình bày, chỉ có khi anh để chúng tác động với đất cát và bị dính bụi bặm thì mới có thể nổi vân sắp lớp lên chữ được.
- Vừa truyền tin bằng mã morse lại vừa sử dụng chữ nổi để lan truyền thông tin. Cách thức này của người viết ra nó cũng thông minh quá đấy chứ, nếu như chúng ta mà học được cách này thì có thể cũng sẽ dễ dàng truyền tin tức giống thế hơn.
- Hôm vừa rồi nhóc Jun có làm rớt tờ giấy, anh có lỡ chân đạp lên một cái. Cứ tưởng là nó bị dính bụi nên nhàu chỉ lấy tay phủi mấy cái đưa cho thằng bé dịch cho xong thôi. Cũng không để ý là còn những hàng chữ nổi phía sau. - Nếu quả thật không nhờ cảnh sát Choi Hansol và sĩ quan Moon Junhwi thì chẳng ai trong bọn họ lại hiểu được ý nghĩa của bức thư là thế nào, chỉ mỗi tội thiếu uý Yoon nghĩ rằng mình lỡ chân dẫm hư bức thư để nó dơ bẩn dính bụi bặm làm mất đi chứng cứ vật chứng quan trọng, không ngờ rằng phải để nó bị bẩn thì mới tiện đọc được. Vậy thì cũng coi như anh cũng không phải người làm hư bột hư đường mà ngược lại cái chân cũng có lúc tiêu dùng hữu ích.
Điều mà duy nhất bọn họ chỉ có thấy tiếc rằng ông James đã qua đời nên bọn họ không thể nào điều tra được thông tin trước kia của ông ấy, nhưng tất cả mọi người đều phải công nhận một điểm rằng ông ấy rất quan tâm đến vị trí công việc của bạn bè. Lại là một người vừa tâm đắc vừa thông thái, lại có chút gì đó hay pha trò qua lời trầm trồ nhận suy xét định từ phía của thanh tra Hong Jisoo.
- Có thể thấy là ông ấy rất thông thái mới có thể viết được như thế, vừa truyền tin vừa để lại được lời nhắn cuối cùng cho đối phương.
-------
_Việc những ký hiệu chữ nổi đã giải quyết xong.
Giờ chỉ còn lại những chữ cái viết tắt cùng dãy số hơi kỳ quặc khiến Seung Cheol có chút lấn cấn, cắt nghĩa không thông. Anh rà ngón tay kéo một tràng dài chỉ xuống những câu từ này chờ đợi sự giải thích cắt nghĩa lưu thông suôn sẻ của hai vị thanh tra.
- Rồi... vậy còn hàng chữ này thì sao? Hai đứa mau chóng giải thích xem!
Đầu tiên là cảnh sát Choi Hansol thử tài với những dòng chữ viết tắt tiếng anh.
- Dạ! Hàng chữ đó có viết cụ thể là như thế này : nhân tiện thì ( B.T.W) tôi sẽ gửi lại địa điểm đã đánh dấu sẵn cho ông, điều đó sẽ không có vấn đề gì (N. P) quan trọng và hơn hết trong bất kỳ trường hợp nào (I.A.C) nếu ông bị làm mất thông tin liên lạc... tôi sẽ không quan tâm (I.D.C) nếu có người lơ đễnh không chú ý đến sự quyết định quan trọng của nó, nhưng mà! Không sớm thì muộn ( S.O.L) những lô hàng không có sẵn (N/A) cũng sẽ sớm bị phát hiện với phân nửa số được giấu và đóng gói còn lại, ôi! Tôi đã lỡ miệng tiết lộ nói ra quá nhiều thông tin mất rồi (T.M.I), thật phiền phức quá nhỉ? Nhưng thôi, chúc ông bảo trọng (T.C) và sớm ngày vượt qua được cuộc khủng hoảng trước khi có “ai đó” thật sự mong chúng ta sớm được an nghỉ ( R.I.P), đừng bận tâm quá nhiều( N.V.M) vì sự lắm lời của tôi lúc này mà thay vào đó chúc ông sớm tìm được một mộ phần an nghỉ xinh đẹp sâu qua cái song sắt vì hành động tàng trữ tín dụng làm trái với đạo đức của xã hội. Tôi đùa thôi mà (J.K) ! Ai lại có thể nó ra những lời tàn nhẫn như thế với bạn mình, những người có chung một dòng máu không thuần chủng được đúng không? Nước Đại Hàn dân quốc này đã sớm bị ông nắm trong lòng bàn tay từ lúc bị truy đuổi rồi mà nhỉ? Giờ có được dịp trở lại rồi thì sẽ sớm quen thuộc thôi. Tái bút : Jr the James...
Kế đến sĩ quan Moon Junhwi là người sẽ đứng ra cắt nghĩa những dãy số này theo những lập luận trước đó mà mình đã tự xâu chuỗi suy nghĩ trong đầu để giải thích với trưởng nhóm Choi.
- Vậy còn những dãy số dưới này thì sao?
- Số 39 trong tiếng Nhật đọc trệt đi là sankiu có nghĩa là gần giống cách đọc với Thank you là cảm ơn vì đã giúp chuyện gì trong tiếng Anh, cũng có thể suy ra ông Henry là người gốc Anh hoặc gốc Nhật nên mới chọn cách viết như thế để cùng ông Jupiter trao đổi thông tin cho dễ dàng và ngược lại... chỉ có cách đọc như thế ông ấy mới có thể phiên dịch mượt mà hiểu được kèm theo cách viết không phổ thông như tiếng Hàn thông thường của chúng ta. Do đó chúng ta mới bị nhầm lẫn về cách truyền tải nội dung bức thư mấy ngày nay.
- Còn số 800 còn lại này thì sao? Nó còn có ý nghĩa bộc lộ khác là gì chứ hả hyung? - Cảnh sát Kim cũng cảm thấy thật sự chẳng hiểu con số lên đến phần trăm thì có liên quan chi gì đến địa điểm hay một chỗ nào đó giao dịch, ở Hàn Quốc này có địa điểm nào mà có dính dáng ghi rõ ràng địa chỉ đến số 80 hay 800 đâu chứ, nhưng nếu có nói đến 800 cân mà tuý thì thật cũng hơi quá... bởi vì theo thống kê tội phạm chất cấm của năm vừa rồi bọn họ chỉ có bắt được các đối tượng buôn lậu cỡ khoảng 200 cân đổ lại là cùng... Làm gì có đối tượng nào lại cả gan qua mặt pháp luật mà ung dung nhang ngược vận chuyển buôn bán đến cả con số kinh khủng đó.
~‹¡Không có ông trùm hắc bang nào mà lại dám cả gan chấp nhận đặt cược một ván bài nghịch chuyển to lớn đến như thế¡›~.
Ban đầu cảnh sát Moon vẫn còn chưa hiểu những dãy số được gửi đến trên bức thư là đề cập đến việc gì cho đến khi đầu anh tự nhiên nhảy số thông não về tiếng nước ngoài đã biết rõ cách đọc ngôn ngữ trùng nghĩa của nó.
Con số ấy không phải là số 800 trên tàu chở nhiên liệu Sources Energy hay 800 gam liều lượng Molly thuốc phiện hoặc đại loại như thế, mà nó chính là số 100 ẩn trong cách đọc đó và đồng thời cũng là tên của một con tàu chuyên chở thuốc men dược liệu phẩm sẽ chuẩn bị cập bến tại hải cảng chính Busan cách thành phố Seoul 100 km đổ về phía Đông Nam với kinh độ 20'B 10'Đ và vĩ độ 17'B 13'Đ. Thời gian cư thể chính là vào sáng ngày mai( tức khoảng thời gian mà ông Jupiter đã gửi bức thư đến cho ông Oh khoảng 4-5 tuần hoặc hơn thời gian trước để người kia có thể nhận được trước khi ông James đã chết), ngoài ra nó còn tiết lộ vị trí mà bọn cướp đã trốn trong thời gian gần nhất trở lại đây chính là tại bãi gửi xe khu sân sau của nhà sách hoa anh đào. Nơi đó đã được chọn làm nơi ẩn nấp hoạt động băng nhóm của những kẻ phạm tội trong thời gian truy nã trong thời điểm cao trào nhất gần đây.
- Số 800 trong tiếng Nhật có cách đọc là happiyaku, nó còn được hiểu là đọc phân tách ra từ số 100 (hyaku) trong tiếng Nhật và chữ happy (vui vẻ) trong tiếng Anh. Nói cách khác nó cũng chính là lô hàng được trọng tải ẩn giấu trong chiếc container A100 của con tàu chở nhu yếu phẩm thuốc kháng sinh của nhà tài trợ Joyful tại cảng chính Busan - chợ hải sản Jagalchi, ở giữa số 8 có một đường gạch ô vuông nhỏ có hai cái râu móc hán tự chính là viết từ phiên âm chữ bát, nhất nhật có nghĩa là ngày 8 của tuần sau sẽ cập bến tức là vào sáng ngày mai( gozen), nó còn chính là con đường song hành giữa công trình xây dựng kẹp giữa nhà sách Sakura và tuyến đường con hẻm khu phố văn hóa Nhật Bản Rokkaku. Còn về địa điểm mà bấy lâu nay bọn chúng tìm nơi lẩn trốn em nghĩ đó chính là nhà sách Sakura.
Nghe nhắc đến nhà sách hoa anh đào, cảnh sát Lee Jihoon bỗng dưng có chỗ thấy không đúng lắm. Một nhà sách trung tâm thương mại buôn bán kinh doanh lớn như vậy thì tất nhiên là phải có người đứng ra ở lại đó quản lí trông giữ, làm sao ông ta lại chẳng thể biết được chuyện tội phạm đang trốn tránh ở chỗ kinh doanh của mình mà chủ tiệm lại không hề phát giác phát hiện ra; trong chuyện này có các gì đó không hợp lý với nhau.
- Nhưng tại sao bọn chúng lại chọn cái nhà sách đó để làm nơi trốn chứ? Chẳng phải chỗ đó vẫn còn có người quản lý hay sao?
Không phải trung tâm thương mại này không hề có người quản lý, mà là chính người chủ đứng ra kinh doanh quản lý một phần trách nhiệm ở nơi này lại là người che đậy những tội ác giết người dã man ghê rợn của bọn tội phạm. Đó chính là nhà tài trợ Oh Henry, đồng thời ông ta cũng chính là hung thủ Yang Jisung đã bị truy nã ở Hàn Quốc mấy chục năm về trước sau khi trốn thoát thành công ra nước ngoài thay tên đổi họ lấy cái tên là Fujikito. Chính suy đoán của sĩ quan Boo Seungkwan đã vô tình nhận ra được nét chữ của nạn nhân James gửi đến cho ông ta có chút gì đó không hợp lý trùng khớp trao đổi thông tin với nhau. (Thông thường một người đã ra nước ngoài nhiều năm rời xa quê hương thì không lý nào lại thành thục về đất nước Hàn Quốc đến như vậy, cả bản thân cậu và Hansol cũng đã học tập ở nước ngoài hơn những 4 hoặc 5 năm mới về nước [từ hồi cấp 3] rồi lại phải tốn hết gần hết nửa năm đến 1 năm mới thích nghi quen hết được địa hình di chuyển của quê nhà. Rõ ràng ông ta là một tên tội phạm bị truy nã mai danh ẩn tích ở nước ngoài, giờ mới quay về lại gây án mạng tại quốc gia nhưng hiện tại vẫn đang lẩn quẩn ngoài vòng pháp luật và đang chờ chuẩn bị bắt giữ từ vị trí của sở trọng án phía Tây).
- Chính người quản lý đã tiến hành bao che cho chúng ở là, người đó chính là ông Henry hay với một cái tên khác không xa lạ là Yamamoto Fujikito. Chính ông ta đã chứa chấp bọn tội phạm và người đứng đầu đồng đảng của chúng.
Trùng khớp thay trong bản báo cáo có ghi chép rất rõ cách đây mấy chục năm đổ về trước nghi phạm Yang Jisung đã từng bị bắt truy nã vì tội danh buôn bán tàng trữ chất cấm trái phép, khai man thuế kinh doanh, phá hoại tài sản của công, chống người thi hành công vụ và chạy xe trái phép tông chết một viên thanh tra cảnh sát đang trên đường làm nhiệm vụ. Một chánh thanh tra thuộc cấp cảnh sát bạn học thời cùng khóa của bố thượng uý Choi. Việc này cảnh sát Kwon Soonyoung cũng đã từng được nghe bên trên kể lại trước khi anh được sếp lớn phó thác việc truy dấu ông ta.
- Có phải ông ta chính là người mấy chục năm trước đã vượt biên lẩn trốn sau một vụ giết chết một viên cảnh sát bằng xe hơi và nổ súng, rồi sau đó lén trốn ra nước ngoài phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi ngoại hình phải không?
- Chắc có thể đúng là như thế. Nếu bắt được ông ta về quy án thì sẽ rõ ràng được thôi. - Suốt cả gần rõ nhiều năm trời, Seung Cheol chưa bao giờ nhìn thấy trong sự nghiệp cảnh sát ba của mình lại phải mỏi mòn chờ đợi lùng ra truy tìm thông tin truy bắt gã tội phạm đền tội trả mối thù cho người bạn của mình. Giờ thì cuối cùng sau ngần ấy thời gian ông ấy cũng đã có thể kê cao gối đầu an tâm vui vẻ ngủ ngon yên giấc mà không phải dằn vặt day dứt gì về cái chết thương tâm của đồng nghiệp mình.
Vì công lý chắc chắn sẽ nhanh chóng được luật pháp thực thi. Trả lại những gì mà cuộc sống đã nợ các chiến sĩ bọn họ.
Sau khi giải quyết xong xuôi bảng mật mã, Junhwi lập tức quay sang báo lại tin vui này cho mọi người rồi chuẩn bị đưa cho sĩ quan Seo Myungho xem... nhưng lại chợt nhận ra cậu thật sự đang không có mặt tụ tập ở chỗ đó nói chuyện cùng với mọi người... mà đến bây giờ anh mới chợt để ý, khiến cảnh sát Moon bắt đầu dần trở nên lo lắng khi không nhìn thấy bóng dáng nhí nhảnh tíu tít đàm luận hỏi chuyện ngày thường của cậu đâu cả. Khiến anh có một chút lo lắng không yên vì sự biến mất đột ngột của cậu.
- Có ai thấy Myungho đang ở đâu không?
Đếm qua đếm lại thật kỹ càng nhìn qua nhìn lại hết căn phòng chỉ thấy được nhiêu đó số người không hơn không kém, chẳng ai đã xác nhận là mình từng gặp Myungho... cho đến khi sĩ quan Lee Seok Min vừa trở vào thì anh cũng còn tưởng là đứa bạn đã về cùng lúc sau lưng mình... trong khi thật sự giờ này cậu ta vẫn còn đang ở tầng hai của trung tâm thương mại lùng theo dấu vết băng nhóm tội phạm.
- Ủa? Vậy là cậu ấy vẫn chưa về sao? Rõ ràng khi nãy cậu ấy đã hẹn về cùng lúc với em mà? Làm sao lại như thế được chứ?
Cảnh sát Moon bật dậy khỏi ghế nhanh chóng lao về phía Dokyeom, chộp lấy hai bả vai của cậu ấy liên tục lắc mạnh. Cố gắng hỏi đến từ chiều đến giờ cậu ta và Minghao đã đi đến những chỗ đâu. Chẳng hiểu tại sao vào thời khắc này anh lại lo sợ cậu sẽ gặp trúng nguy hiểm, sẽ nguy cấp đến tính mạng, có khi cũng sẽ gặp phải chuyện phát nổ y hệt như trước kia của Tooru. Hiện thời bây giờ Junhwi không tài nào còn có thể bình tĩnh nổi nếu như anh nghĩ đến việc người mình yêu sẽ lại gặp phải nguy hiểm to lớn như thế nào.
- Em và cậu ấy rốt cuộc đã đi tới những đâu? Mau nói rõ ràng hết cho anh nhanh đi!
Nếu không nhờ vào sự xúm lại can ngăn của Seung Cheol, Joshua Hansol, Seungkwan và Lee Chan thì chắc chắn hồn phách tinh thần của sĩ quan Lee chắc chắn sẽ bị lắc bay ra khỏi người trong vòng 3 nốt nhạc chỉ vì sự thô bạo quá mạnh tay của anh. /Thật may là Dokyeom vẫn còn nghĩ là mình còn đủ tỉnh táo để thuật lại hết mọi chuyện cho mọi người nghe/.
- Bình tĩnh đi Junhwi, em đừng có nóng tính nóng nảy quá! / Phải đó anh, cứ từ từ nghe anh Seok Min nói hết đã rồi tính.
- Dạ... ban đầu... bọn em có dùng xe đi dạo một vòng bên ngoài rồi mới đến nhà sách Sakura... sau đó cậu ấy bảo em về trước... còn mình ở lại mua chút thức ăn nhẹ rồi sẽ về sau...
Chỉ vừa nghe nói đến đó thiếu uý Yoon hoàn toàn có thể dễ dàng hình dung ra được chuyện mà cậu nhóc Seo chắc chắn đã làm, cậu ta lại nhân lúc không có mặt mọi người mà lén trốn đến tại trung tâm thương mại lần theo dấu vết của băng nhóm tội phạm. Quá liều lĩnh lại dại dột gan lì không biết sợ chết là cái gì. Còn không thèm nói lại tiếng nào với phòng điều tra. Báo hại mọi người vô cùng lo lắng và cảnh sát Moon chuẩn bị khoác áo ra ngoài để đi tìm cậu ta.
- Vậy là em ấy đã lén trốn ở lại tại đó để điều tra bọn cướp, thật liều lĩnh mà! Một việc quan trọng như thế mà lại không thông báo lại với chúng ta.
- Jun à! Em tính đi đâu vậy?
- Đến đó tìm Myungho. Em không thể nào để em ấy ở đó một mình hứng chịu nguy hiểm được. Ở đó có rất nhiều hung thủ, một mình em ấy sẽ không thể nào chống trọi lại được bọn chúng đâu.
Chưa kịp đợi Jun kịp bước thêm một bước nào, anh đã trực tiếp bị trưởng nhóm ngăn cản lại. Đồng ý với việc bọn họ thừa biết anh ta rất quan tâm đến sống chết an nguy của đối phương, nhưng cũng không phải vì hấp ta hấp tấp như thế mà xăm xăm tông đầu cắm cổ lao ra ngoài tự đi một mình, làm như thế chẳng an toàn tí xíu nào mà ngược lại còn tự khiến bản thân mình mắc vào rắc rối dây vào nguy hiểm; muốn đi thì phải là tất cả mọi người cùng đi với nhau. Đi lại thành tốp như thế thì độ an toàn sẽ cao hơn, thậm chí còn có thể đề phòng trường hợp bất đắc dĩ nếu như có người nào đó trong nhóm xảy ra chuyện xấu gì thì người khác cũng còn kịp ra tay ứng cứu. Tự mình anh đi vào đó chẳng khác nào lao đầu vào nguy hiểm, một mình chạy đến chỗ bọn ác nhân. Vừa báo động giật dây cho chúng vừa để chúng phát hiện ra sự có mặt của cảnh sát. Kế hoạch ban đầu coi như đổ bể như không.
- Một mình em cũng không thể nào tự ý bỏ đi ra ngoài vào giờ này được, để bọn anh đi cùng với em. Dù gì nhiều người đi theo vẫn đỡ hơn là một người. Tất cả mọi người đều có thể cùng nhau yểm trợ cho em, trong bất cứ trường hợp khẩn cấp gì; chỉ còn có bọn anh ở đây thì mấy đứa đều sẽ được an toàn. Một mình em đơn độc riêng lẻ khư khư tự mình đến đó cũng không thể nào tìm ra được chỗ trốn của em ấy đâu.
- Cho bọn em đi theo nữa. Tụi em cũng rất lo lắng cho anh Myungho. Mấy người chúng em rất muốn giúp các anh một tay. - Ba vị sĩ quan nhỏ tuổi nhất Boo Seungkwan, Choi Hansol, Lee Chan cũng nhất quyết xin đi theo. Bọn họ cũng muốn được tiếp viện phía sau cho các anh lớn. Đồng thời giúp đỡ đồng chí Jun một tay để tìm ra Minghao. Nói gì thì nói dù đôi lúc bọn họ vẫn còn nhỏ tuổi và hay gây rắc rối nhưng bù lại đều rất giỏi giang quả cảm cũng rất lo cho cậu Seo không khác gì sự quan tâm vô đối của Junhwi đến người kia.
- Cảm ơn tất cả mọi người, coi như lần này bọn em thật sự đã làm phiền rồi!
- Còn nói nhiều làm gì? Các sĩ quan trong tổ trọng án tập hợp nghe lệnh! Ngay lập tức theo anh đến nhà sách Sakura tập trung toàn bộ lực lượng bắt bằng được bọn cướp, không được để bọn chúng chạy thoát. Tìm Myungho và rút lui an toàn, không được để lại thương vong, rõ chưa?
- Đã rõ rồi thưa trưởng nhóm!
Seung Cheol giao lại cho người kia nhiệm vụ dẫn đầu đoàn làm trưởng nhóm, lần này đến lượt anh nhường lại sự dẫn dắt của cả đội lại cho cậu Moon. Để cậu chính thức trở thành người dẫn đầu đoàn thanh tra.
- Đi đi Jun! Em hãy mau là người dẫn đầu đi. Lần này bọn anh nhờ cậy vào em đó.
- Được! Tất cả mọi người hãy tập trung theo sát em.
_Đến khoảng thời gian nửa tiếng sau tức là 9 giờ 30.
Tất cả những sĩ quan đều đã có mặt ngay trước nhà sách Sakura. Cảnh sát Jun dáo dác nhìn quanh nhưng lại chỉ thấy xung quanh đều đã treo bảng tắt điện đóng cửa, không hề thấy còn có ai mở cửa kinh doanh buôn bán giờ này cũng không tìm thấy dấu vết của sĩ quan Seo rình nấp ở đâu.
- Giờ này nơi này sớm đã đóng cửa mất rồi, Myungho em ấy đang trốn ở đâu chứ?
- Anh Junhwi! Mọi người, mau nhìn lên ở phía trên kia kìa! - Sĩ quan Boo Seungkwan chợt nhìn lên một góc rồi vội vàng chỉ tay về phía tầng nhà trên cao nhất, khi tất cả các sĩ quan đều đưa tầm mắt nhìn theo lên, tại nơi đó bọn họ đã nhìn thấy được tấm bảng quảng cáo liên tục bật tắt sáng đèn nhấp nháy phản chiếu qua chung cư toà nhà của công trình bỏ hoang giống như thể một lời kêu cứu tín hiệu mật mã S.O.S gửi đến cho Jun. Tại nơi đó chính là tầng bốn của trung tâm thương mại và là phòng điều khiển chính của trung tâm.
- Là ký hiệu của mã morse... Minghao đang ở trên tầng bốn của trung tâm thương mại, nơi đó chính là phòng điều khiển chính của khu trung tâm.
Thanh tra Hong bất ngờ lên tiếng xuýt xoa kinh ngạc, không ngờ thì ra lý do bọn họ không thể gọi điện cho cậu nhóc được là do cậu đã tìm cách chạy trốn tội phạm. Đồng thời leo lên đến nơi đó để tìm bảng điều khiển nhằm gửi tin cầu cứu các sĩ quan.
- Em ấy thông minh thật! Có thể nghĩ ra được cách trèo lên tận trên đó để gửi ký hiệu cảnh báo thông tin cho chúng ta.
Thượng uý Choi nhanh chóng phân bọn họ ra thành 3 nhóm, một nhóm sẽ do cảnh sát Kim Mingyu phụ trách đi tìm nơi mở nguồn điện. Một nhóm sẽ do Hansol dẫn dắt đi vây bắt tội phạm và nhóm còn lại di chuyển theo sự hướng dẫn đường đi của Junhwi đi tìm Myungho. Người được giao nhiệm vụ vai trò xuất phát đầu tiên là Hansol. Tiếp theo là những người được phân chia còn lại.
- Bọn em đi tìm nơi mở nguồn điện chính. Anh hãy mau dẫn mọi người đi tuần tra trước, việc ở đây cứ giao lại cho bọn em.
- Được, tất cả mọi người đều phải cẩn trọng đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro