43. Bức fax nặc danh
Lại tiếp tục có thêm những nạn nhân nữa là những người bị đe doạ trong việc ném xác động vật, gửi thư tống tiền trực tiếp đe doạ. Cứ liên tục vào 3-4 ngày liền khiến việc dự tính đi chơi thăm quan thắng cảnh ban đầu của Lee Chan "đổ vỡ kế hoạch" không thành và nhiệm vụ hướng dẫn du lịch của Sukdyong cũng không thể nào thực hiện được, vì thấy các anh chị cảnh sát Tokyo có vẻ rất bận rộn vì cộng việc, cảnh sát Lee đành phải nhờ Park Hyeko gọi về cho trụ sở điều tra phía Tây Seoul gặp thượng uý Choi và thiếu uý Yoon để thông báo nhắn lại thư tín rằng : _có thể cậu sẽ đồng ý ở lại thành phố Nhật Bản nhận nhiệm vụ tham gia phụ giúp các anh chị thanh tra trong sở, đến hạn chót là ở lại đến cuối tuần sau sẽ về; vì từ đây đến đó bọn họ vẫn còn quá nhiều công việc không thể bỏ đi đâu được_.
Mặc dù mang danh là đi học tập trải nghiệm du lịch nhưng khi đến đây cậu lại thấy mọi người quá bận bịu tích cực, nếu bây giờ mà cậu trở về Hàn Quốc bỏ đi ngay thì cũng không đành, bởi dù sao đây cũng là nhiệm vụ của cảnh sát Nhật Bản - không phải thuộc lĩnh vực can thiệp của Cảnh sát Hàn Quốc, để người Nhật đứng ra giải quyết thì sẽ tốt hơn. Nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì vì hiện giờ toàn bộ hết thảy người dân đều đang rất cần sự giúp đỡ trấn an tinh thần và trụ sở T cũng đang rất thiếu người. Là nhiệm vụ của thanh tra sĩ quan thì phải nên /chí công vô tư/ giúp đỡ mọi người trước rồi mới tính đến “những chuyện lặt vặt” khác sau. Hơn nữa thì dù cho có thay đổi làm việc ở đâu hoặc môi trường nào thì cũng vẫn là công việc cảnh sát. Bảo vệ cho an toàn của người dân mới là trọng điểm quan trọng hơn tất cả những tính toán không đáng có đó...
Thật may mắn thay! Anh Kang cũng đã làm được cho cậu tờ đơn xin gia hạn visa hợp pháp ở lại thêm một tuần nữa vì công việc được bổ nhiệm tại trụ sở, cậu chàng người nước ngoài nhanh nhẹn thành thật Lee Dino của chúng ta mới thành công tiếp tục được ở lại cộng tác tại trụ sở với vai trò là hạ sĩ quan trao đổi - điều tra viên cộng tác ở lại đây. Với điều kiện là cậu phải tôn trọng học hỏi tích cực làm theo những quy tắc chung được đặt ra theo điều lệ giờ giấc của trụ sở và không được tự ý sử dụng súng làm bị thương đối thủ khi chưa được sự cho phép của cấp trên. [Nói chung thì bản điều lệ cũng có những điều na ná với điều luật được đặt ra tại tổ trọng án phía Tây nên Chan đã nghĩ rằng cậu rất dễ dàng tuân thủ để làm được và không có gì khó khăn ].
- Về vụ án lần này em nghĩ chúng ta phải giải quyết như thế nào?
_Buổi sáng ngày thứ sáu theo lịch dương trong tuần.
Sau buổi họp giao ban phân công việc buổi sáng vào đúng thông lệ 7 giờ 15, cảnh sát Kang rủ cậu nhóc nhỏ cùng nhau ghé xuống cửa hàng ăn uống chút gì đó sau khi ghé lại về văn phòng họp hỏi thăm ý về chuyện điều tra sắp tới xem thử mấy ngày tới có hướng giải quyết nào không.
Nhưng tạm thời thì Dino cũng chưa tài nào nghĩ ra được vì cậu không thể ngờ người phụ nữ kia lại chọn cách giải quyết “cực đoan” như vậy để kết thúc cuộc đời giải quyết cuộc đời của mình trong khi bọn họ chưa kịp nắm được manh mối gì. Ngoại trừ việc tất cả mọi thứ đều có liên quan đến Toyama Myako.
- Em cũng không chắc nữa nhưng chị ta cũng đã tự tử rồi, giờ đâu còn điều tra thêm được thứ gì nữa. Hơn nữa trong vụ án lần này em thật sự rất muốn biết mối quan hệ xoay quanh giữa các nạn nhân là thế nào, nhất là mấy người bọn họ; người nào người nấy cũng đều có mối quan hệ đồng học, không thì cũng là bạn đồng trang lứa học viên có liên quan gì đến cái chết của chị Toyama Myako ở đường Beika. Nhưng có vẻ ra thì những người đó đều rất sợ gặp lại chị ấy.
- Em nghĩ rằng những năm về trước, tất cả nhóm người đó đã xuống tay giết chết cô ấy sao? - Matsumoto ban đầu cũng có từng đặt ra một suy nghĩ là về việc người kia qua đời cùng lắm cũng là bởi vì sự quá đáng của những người bạn. Có khi cũng bắt nạt học đường nhưng lại chẳng đến mức nào mà giết chết bạn bè của mình như thế vì bởi vì một khi giết bạn học thì việc bị truy tố tội danh sẽ là rất cao. Mà khoảng thời gian ấy tất cả bọn họ mặc dù là học sinh nhưng cũng đều đã đủ 18 tuổi và có khả năng tự chịu trách nhiệm pháp lý hình sự.
Giỏi lắm thì họ không có khả năng giết chết bạn của mình chỉ vì muốn ép buộc hoặc bắt nạt cô ấy, điều đó là hoàn toàn không có khả năng.
- Em không biết, dẫu sao thì vụ án cũng đã diễn ra quá lâu rồi. Người cũng đã mất 5-6 năm. Nếu đặt giả dụ trường hợp bọn họ làm ra vấn đề gì đó hãm hại bức chết chị Myako thì đó chính là những gì em đang nghĩ đến, hoặc có thể có người nào đó đang gián tiếp sau lưng muốn trả thù cho chị ấy.
Điều khiến cậu dám mạnh mẽ đưa ra hàng loạt giả thuyết khẳng định như vậy là bởi vì cảnh sát Lee đã nghĩ rằng: có thể trong vụ việc chuyện này có thể cái chết của người phụ nữ kia rất có thể là do quá sức uất ức bị chịu đủ đả kích tổn thương dày vò để lại, khiến chị ta chọn cách treo cổ tự sát tại ngay chính cái nơi mà mình làm việc sau một thời gian dài tuyệt vọng khi bị bạo lực học đường, hoặc cũng có thể bị bức chế hoặc gây ra chuyện náo loạn bệnh viện ép chết bức chế người chữa trị rồi tự sát giống hệt với tấm kịch bản lặp lại về chuyện bố ruột của anh Seok Min, và rồi sau đó có thể người nhà hoặc những người yêu thương cô ấy vì bất bình trước hành động nhởn nhơ của những kẻ xấu xa mà pháp luật không thể làm được gì. Cuối cùng lại tự tay ra tay trước với bọn chúng để giải quyết chuyện người nhà của mình, mặc định nó cũng chỉ là những suy đoán hình sự ban đầu của Lee Chan, còn sự thật có phải là như vậy... cậu cũng không dám chắc chắn hoàn toàn ý đúng để khẳng định mà phải chờ thu thập xin lấy thêm chút manh mối. Nhất là về phía người nhà của cô gái kia.
- Ý của em chính là người nhà của cô ấy sao?
- Em không chắc nữa, vì lần đầu tiên chúng ta đến đó... có một cụ bà đã từng nói nhà bọn họ qua đời cả rồi làm gì còn lấy một ai sống nữa. Cũng có thể là vậy nhưng cũng có thể là không. Em không dám chắc nên mới cần phải hỏi lại anh như thế. - Nếu so về việc điều tra và khả năng tự quản làm một mình trong công việc, Dino hoàn toàn có thể vỗ ngực cho rằng cậu dễ dàng hoàn thành làm rất tốt, nhưng để muốn cùng nhau hợp tác hoàn thành công việc thì phải nên chưng cầu ý kiến của các anh chị sĩ quan lớn hơn như anh Kang và mọi người; bọn họ vốn đã làm việc thành thạo quen thuộc với nghề sĩ quan điều tra, có nhiều kinh nghiệm hơn cậu nên chắc chắn sẽ cho được góp ý chính xác giúp đỡ sửa chữa ý kiến của cậu Lee.
- Tất cả những gì mà chúng ta biết được chính là ngày trước chị Toyama đã từng làm việc điều dưỡng tại bệnh viện Jusho, trong khoảng thời gian bố mình nhập viện điều trị hở van tim, có một người làm bác sĩ trưởng ban tại khoa tim mạch chính là người yêu của chị ấy tên là Choi Hongdong.
- Vậy thì chúng ta phải bắt đầu ngay từ anh chàng đó sao anh?
- Cũng không loại trừ khả năng anh ta không có dính dáng đến vấn đề này, dù sao thì anh ta cũng có mối quan hệ người yêu với người đã khuất. Nếu có thể đến bệnh viện đó điều tra thu thập khảo sát tình hình một chút... cũng không loại trừ đến việc điều tra đến chỗ anh ta.
Từ ngày đầu tiên kể từ lúc tiếp xúc với anh chàng bác sĩ kia, Dino đã sớm cảm thấy anh ta có điểm gì đó rất khả nghi. Nhất là khi đồng ý tốt bụng nhận nuôi con mèo cho cô bạn gái đã mất, đã như thế lại còn để nó bị đi lạc đến nơi thờ cúng tôn nghiêm trật tự như chùa Gessan. Đem anh ta liệt kê vào bảng danh sách điều tra cũng là rất đáng thôi.
- Ngay từ ban đầu lúc chúng ta trả con mèo về cho anh ta em cũng thấy có chút gì đó đáng ngờ, nhưng mà em không biết liệu rằng tại sao một người như anh ta lại chấp nhận nuôi con thú cưng cũ của người yêu mình. Đã thế còn ở đâu trong thời điểm xảy ra vụ việc khiến để nó chạy loạn bị lạc đến chùa Gessan.
Sukdyong vô cùng đồng tình với quan điểm của cậu nhóc, không thể nào khi không một người như thế lại không có động cơ cho được. Trừ khi anh ta không nằm trong danh sách nhóm người đã ra tay bức chết chị Myako, nếu không thì anh chàng cũng không tránh khỏi việc bị nghi ngờ vì thái độ lạ lùng ngay trong ngày gặp mặt lần đầu tiên giữa anh ta và hai vị thanh tra.
- Muốn biết vấn đề có phải nằm ở đó không, ngày mai chúng ta cùng đi đến đó. Sáng ngày mai anh sẽ gọi em dậy đi cùng, sau khi chúng ta ghé đến trụ sở điều tra.
- Dạ, em biết rồi! Mai em sẽ có mặt đúng giờ để điểm danh.
_6 giờ 45 phút hướng Tây Đông, cổng chính của trụ sở Nhật Bản.
Cảnh sát Lee đã thức dậy từ sớm cho kịp với giờ điểm danh tại trụ sở thanh tra.
Ngay từ khi vẫn còn là học viên trong sở giao thông cậu cũng chẳng có thói quen thức dậy trễ hoặc muộn giờ, mà thay vào đó là sáng sớm có gắng thật sớm để thức dậy đi tập thể dục hoặc làm các công việc tiện ích khác như tập gym, tập Plank, dậy tìm dao cạo râu tại nhà lúc 6 giờ sáng, bắt ruồi tại phòng bếp và thỉnh thoảng chiên trứng ốp la và làm kim chi... nhưng kể từ sau khi ngày cậu chuyển đến ký túc xá trụ sở điều tra phía Tây Seoul cùng 12 người hyung lớn thì lượng phân chia công việc buổi sáng là dậy giúp bọn họ dọn dẹp nhà cửa tưới cây. Phụ anh hai Lee Jihoon bắc nồi nước luộc há cảo nấu nửa thùng mì gói ( tương đương 20 hoặc có khi 25 gói) để mọi người cùng ngồi lại tại dãy bàn bàn ăn sáng trong những ngày cảnh sát Kim bị bệnh không thể trực tiếp nấu ăn cho cả nhóm. Phụ trực giúp đỡ một tay cho anh Seok Min, anh Seungkwan và Jisoo cùng nhau rửa bát sau buổi ăn. Đến bây giờ vẫn còn hình thành thói quen tự giác ấy không bỏ được. Nhất là khi cậu đã bắt đầu có cảm giác thấy nhớ những anh lớn của tổ trọng án phía Tây và dần dần nhớ mùi vị mì ăn liền mỗi buổi sáng trong chiếc nồi áp suất của anh Kim Mingyu.
- Nhóc Chan ơi! Anh ở đây này.
Lee Chan giật mình ngước lên vì tiếng gọi từ cự ly đằng xa của Matsumoto. Cậu không nghĩ rằng anh ấy cũng dậy thức sớm trước giờ đến thế, trong khi vẫn còn hơn chục phút mới đến giờ hẹn của bọn họ, và đi bằng con xe Jeep tuần tra của trụ sở để đến rước cậu Lee. Khiến Dino không tài nào dám nghĩ những người thanh tra của Tokyo lại thuộc mấy típ người chịu chơi đến vậy, đầu tư cả xe tuần cũng chỉ để dành đưa đón rước một thanh tra.
- Quao! Mới sáng mà anh đã thức sớm quá vậy? Rồi thì chúng ta di chuyển đến đó bằng phương tiện gì vậy anh?
- Bằng cái thứ sang xịn mịn mới cóng này đây! - Matsumoto vui vẻ tươi cười hề hề đập nhẹ tay vào trên chiếc mui xe mới cóng vừa mới rửa mở cửa mời cậu em ngồi tuốt ở băng ghế phía sau.
Lee Chan chưa từng bao giờ lại cảm nhận thấy hơn được «nhân sinh cuộc đời của mình lại nằm ở mức trán nổi 4 đường gạch nối ¡tệ hơn được ở mức như thế¡», y như rằng nếu bây giờ bọn họ đi bằng chiếc xe này rồi lại bắt cậu ngồi ở đằng sau trong khi cậu không mặc đồng phục mà mặc áo thun sơ mi thì chẳng khác nào giống áp tải một tên tội phạm nguy hiểm về với trụ sở cảnh sát. Nếu ngồi ở đằng trước thì đương nhiên là rất bình thường không có vấn đề gì, nhưng nếu bị ngồi đằng sau mà chiếc xe dừng lại ngay lúc dừng đèn đỏ. Chắc lúc ấy sẽ có rất nhiều bác trai bác gái lớn tuổi sẽ nhìn vào, bọn họ chắc chắn sẽ đánh giá cậu là một kẻ không ra gì hoặc tệ hơn là giống như mấy thằng ăn trộm ăn cướp không thành bị gô cổ về đồn. Và họ liên tục nhìn cậu bàn tán chỉ trỏ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy phán xét : 'thằng nhóc này hư hỏng đổ đốn hỏng tính người thật! Mới tí tuổi đầu đã học bày trộm cắp nhiễm thói hư tật vặt con nít ranh, rồi mai sau này tự do ra tù không biết làm được trò trống gì cho xã hội không'.
|Thế đấy! Làm ơn mắc oán như thế thì làm sao mà cậu có gan thể đi cãi người lớn phân bua lại cho được. Thế là bị mang danh người xấu cười không được khóc cũng đâu có nổi |.
- Sao tự nhiên đi bằng chiếc xe này em có cảm giác như chính mình đã làm ra cái việc gì đó xấu xa lắm ấy. Nếu ngồi ở băng ghế phụ trước thì được mà ngồi ở hàng băng ghế đằng sau thì kiểu như thể làm ra mấy chuyện lén lút bậy bạ để bị công an túm cổ bắt về phường được vậy, trong khi chúng ta lại còn là sĩ quan cảnh sát nữa. Tự nhiên sao thấy xấu hổ chột dạ làm sao đó anh.
- Không làm việc gì xấu thì chẳng thẹn với lòng, có gì đâu mà chúng ta phải xấu hổ làm gì. Ngày nào mà bọn anh không cùng một tốp tụ tập đi lại trên con xe này. Em cứ thử từ từ rồi cũng sẽ quen dần thôi.
«<Thật ra thì đây cũng chẳng phải lần đầu Sukdyong chở người khác trên chiếc xe tuần này mà có lần anh ta đã từng cũng chở Seung Cheol và Hansol đi chơi, khi hai người anh em họ bọn họ đến Nhật Bản công tác... và bị nhầm thành băng nhóm “xã hội đen” vì khi ấy cả hai người họ đều cùng mang kính râm đen vừa ngồi ở băng ghế đằng sau đeo heardphone kiểm tra lại mấy khẩu súng khiến người dân sợ hãi tránh xa, đây cũng chẳng phải lần đầu có người bị mang tiếng xấu. Và người đó bao gồm cả Lee Dino»>.
_ Bệnh viện quốc tế Jusho, phòng ban khoa tim mạch lầu 5. Tại phòng riêng của bác sĩ Choi Hongdong, cuộc gặp gỡ với hai vị cảnh sát thanh tra mà trước đó Chan và Matsumoto đã sắp xếp cuộc hẹn và thời gian gặp mặt vị bác sĩ trưởng khoa.
Bọn họ đã đến ngay vào khoảng thời gian 8 giờ, trước giờ không có ca trực buổi sáng của bác sĩ Choi. Giờ này anh ta sẽ dành ra khoảng nửa tiếng để ngồi đọc và nhẩm lại các hồ sơ bệnh án. Sau đó sẽ giành ra hơn nửa tiếng còn lại để kiểm tra thăm khám và tư vấn chữa bệnh cho các bệnh nhân. Giờ này chính là khoảng thời gian rất thích hợp để nói chuyện (tra khảo phạm nhân) với người trong diện tình nghi.
- Xin chào hai anh cảnh sát, hai người lại đến rồi đấy à? - Choi Hongdong không có vẻ gì là ngạc nhiên, vì anh ta đã có lòng chờ sẵn hai vị thanh tra bằng một bàn trà đầy bánh trái để cùng nhau chuyện trò một số việc thuộc vấn đề phận sự của công việc. Ngay khi Kang Sukdyong bắt đầu trực tiếp mở lời đi thẳng vào vấn đề không dài dòng vì việc bọn họ muốn điều tra về việc riêng của nữ điều dưỡng Toyama Myako.
- Anh Hongdong! Chúng tôi là người của sở cảnh sát điều tra Tokyo, chúng tôi muốn được hỏi anh một số chuyện để làm bằng chứng. Hy vọng anh có thể chấp nhận hợp tác với chúng tôi.
- Hai anh cứ việc hỏi... nếu như có thể giúp ích được gì cho các anh, tôi hứa sẽ trả lời hết sức mình. Tuyệt đối không gian dối sự thật. Hai người cứ tự nhiên.
Matsumoto gật đầu rồi ra hiệu cho Lee Chan bắt đầu trực tiếp công việc tra hỏi, đầu tiên là một số câu hỏi liên quan đến chuyện của cổng đền thờ Torii và chuyện để doạ thời gian gần đây. Tiếp đó là việc giám xét công việc và cuối cùng mới là câu hỏi đến các nạn nhân trong thời gian gần đây, và cuối cùng chính là cô bạn gái đã chết của anh ta. ( chỉ là thái độ của người đàn ông này lại khác xa so với những gì mà trước đó Dino và Hatacho đã tưởng tượng... vì nghĩ rằng có thể anh ta sẽ dối trá hoặc thay đổi lời khai trong việc người đã mất không có bất kỳ một mối quan hệ nào với anh ta).
- Anh có biết người con gái nào có tên là Toyama Myako và một người còn là là Kinoshita Tomoe hay không?
- À! Là Myako ấy à, cô ấy thì tôi có biết. Còn người tên là Kinoshita gì gì đó còn lại thì tôi không rành. Tôi chỉ biết Myako cô ấy là người yêu của tôi và đã qua đời vì việc cá nhân trong khoảng vài năm...
- Anh có thể kể lại toàn bộ từng tận sự việc cho chúng tôi biết được không?
Bác sĩ Choi cũng không phải là một con người bảo thủ, anh ta cũng nhanh chóng thuật lại kể về một số lý do chuyện tình cũ của mình. Bởi vì anh ta cũng là người Hàn Quốc giống với hai vị cảnh sát và cũng là người đến đây du học, cuối cùng rồi nhập cư ở lại đất nước Nhật Bản gặp được mối tình đầu ngọt ngào là một cô gái có công việc thực tập sinh tại bệnh viện quốc tế ( người đã cứu sống mình) của mình, còn nguyện sẽ cùng người ta sống bên nhau đến vui vẻ trọn đời. Nhưng cô ấy lại vì chuyện đau tim qua đời đột ngột của bố ruột vì vấn đề cải tạo và tăng diện tích thu hoạch phấn hoa, và cuộc sống khốn khó của gia đình mà treo cổ tự vẫn trong một buổi chiều mưa tầm tã tại bệnh viện Jusho vào ngay trong cái nơi lần đầu hai người gặp nhau. Sau một thời gian khi người yêu qua đời anh chàng đã quay trở về Hàn Quốc sống nửa năm để hoàn tất các loại giấy tờ tùy thân rồi cuối cùng mới quay trở về định cư lại đây. Cuối cùng sau này mới gặp phải những chuyện vướng vào nguy cơ rắc rối kia.
- Vào thời điểm đó mọi chuyện đã diễn ra chính là như thế này...
Dino cũng không thể nào còn tâm trạng dám nghĩ bọn họ có thể hỏi người khác những câu hỏi có phần " rất quá đáng" như thế với người đã mất và một người mất đi tình yêu, vì nhìn từng trong ánh mắt anh ta có một điểm sáng le lói u buồn không thể nào diễn tả để kiềm lại, nó không giống như người đàn ông tra nam ăn ở tệ bạc với người yêu giống với những gì mà các bác gái hàng xóm đã từng nói những điều nghe như thật không tốt, vì linh cảm của một người đàn ông còn tình yêu mách bảo với Lee Chan. Ánh mắt của anh ta nhìn rất tiếc nuối u sầu buồn tủi không dèn nén được lòng khi nhắc đến người con gái xấu số đã mất, mà vẫn luôn giữ một tình yêu chung chuyên không đổi.
«Ánh mắt này cũng đầy vẻ tha thiết si tình giống với anh Seung Cheol mỗi lúc nhìn thấy anh Jeonghan ở cạnh, như cách mà anh Mingyu tươi cười tìm cách hậu đậu vấp ngã đổ vỡ đồ đạc chọc cười anh Wonwoo mỗi khi người kia khó chịu cau mày, giống với những khi anh Kwon cứ thích horanghae woohae suốt ngày với anh trai còn người kia thích nhìn con hamtori một mí làm Tiger Power, như anh Seok Min mỗi khi lo lắng Jisoo hyung về L.A, là cách mà anh Junhwi giật áo Dokyeom hyung chỉ vì lo lắng cho tung tích an nguy của anh Myungho.... chỉ với nhiêu đó thôi thì cậu cũng đã hiểu yêu một người lại vì người đó xa cách mà sâu đậm đến thế nào. Họ còn sống thì trái tim mình cũng còn sống - họ chết thì trái tim nhỏ bé này cũng theo đó mà ngưng đập trì trệ; mặc dù cho chúng ta vẫn còn sống và máu huyết vẫn luôn cứ chảy trong các mạch máu vận động. Nhưng lòng người thì sớm đã ngưng động chết giấc theo đối phương ».
- Vậy là khoảng chừng ba ngày sau khi bố chị ấy mất vì lên cơn đau tim và đột quỵ, chị ấy cũng qua đời tại đây vì không thể nào chịu được cái chết đột ngột của bố mình.
- Ngay từ ban đầu chính tôi cũng nghĩ như thế. Tôi rất yêu Myako, yêu cô ấy hơn cả cuộc đời và tất cả những gì cuộc sống của mình. Nhưng tôi lại không ngờ cô ấy lại chọn cách ra đi tiêu cực như thế để bỏ lại một mình tôi.
“Thật đau đớn đến cỡ nào khi người mình yêu thương lại rời bỏ mình mà đi sau ngay khi người ấy gặp phải cú sốc vì chuyện tác động của gua đình, còn gì đau đớn hơn bằng vài ngày trước vẫn còn thấy em tươi cười dưới đồi hoa mặt trời và rạng rỡ cười tít mắt dưới cánh hoa anh đào... và rồi ngày sau đó là một tấm cáo phó di ảnh lạnh lẽo dập nát đè tương tư những cánh hoa mặt trời và bầu không khí u ám ảm đạm che lấp một thi hài lạnh ngắt không còn sức sống dưới dưới những cánh hoa anh đào... thật nghẹn ngào cay đắng lòng làm sao”.
- Cái chết của chị ấy cũng thật quá đột ngột. Chắc có lẽ lúc ấy anh cũng đã cảm thấy bất ngờ lắm, bởi chị ấy hôm trước vẫn còn khoẻ mạnh vui vẻ bình thường tích cực với công việc y tá điều dưỡng nhưng cho đến ngày hôm sau thì lại qua đời không lời từ mà biệt với anh. - Ngay cả hai vị thanh tra cũng phải cúi đầu chia buồn trước những mất mát mà người đàn ông này đã chịu, dù mất người yêu mình nhưng vẫn phải cố gắng lạc quan để sống nốt phần đời còn lại. Nếu đổi ngược lại là Lee Chan mất đi Carat hoặc Sukdyong mất đi Hyeko, bọn họ sẽ không thể nào sống nổi suốt quãng đời cô đơn lẻ loi một mình ôm mộng dài với nỗi nhớ nhung đau đáu đêm ngày không ai thấu hiểu. Vì tình yêu là thứ rất quan trọng với những người còn trẻ tuổi bọn họ, ai ở trong hoàn cảnh đó thì cũng đều sẽ thấy như nhau.
- Đúng là lúc đó tôi đã vô cùng cảm thấy rất sốc không lời nào để tả, bản thân tôi cũng chẳng thể nghĩ rằng chỉ bởi vì cái chết của gia đình lại khiến cho cô ấy chịu đả kích đến vậy. Trong khi vào thời điểm đó công việc kinh doanh chi nhánh công ty của gia đình Toyama ngày càng gặp nhiều trục trặc rơi xuống khó khăn.
- Dù sao thì cũng cảm ơn anh vì những lời khai cung cấp thông tin của mình. Nếu cần có việc gì chúng tôi sẽ lại đến tìm anh.
Thấy tình hình có vẻ cũng không mấy khả quan gì trong những lời khai mà vốn chỉ là những kỉ niệm đáng buồn không đáng nhắc đến, Matsumoto và Dino nhanh chóng phủi tay đứng dậy chào người kia tạm biệt chuẩn bị lên đường quay lại trụ sở. Nhưng không ngờ anh ta vẫn gọi bọn họ đến thư phòng riêng trình ra một số giấy tờ và những lá thư từ chi chít mặt chữ, bên trong còn có cả thư đe doạ và mấy bài thơ Tanka chi chít vết máu, cùng mấy vệt sơn đỏ chói mắt như trực tiếp khủng bố muốn lấy mạng giết chết đối phương...
- À... mà khoan... hai anh làm ơn hãy khoan đi đã, tôi cần có điều này muốn trình được chứng cứ bày lại với tổ điều tra. Đây là những bức thư tuần rồi mà bọn khủng bố đe doạ đã gửi đến hộp thư tại văn phòng chỗ tôi.
Mới ngày hôm trước vẫn có một kẻ lạ mặt gửi đến, chẳng biết hắn ta là ai nhưng hắn lại rất hành động lỗ mãng tự tiện khi ném cả một cục gạch ống rất to vào nhà của bác sĩ Choi Hongdong ngay tại văn phòng làm việc khiến khung cửa sổ và chiếc bàn kê cũng bị bể khung chắn bóp méo hết một nửa, nếu không phải vì anh ta nhanh chân né kịp thì viên gạch sẽ bị ném ngay chính giữa thẳng vào đầu ngay tại cửa sổ tầng 1. Lần này còn nặng nề hơn so với lần trước và không giống với những lần đe doạ bình thường, vì có lúc... hắn ta còn gửi đến cho bác sĩ Choi hẳn cả con dao.
- Có người đã tiện tay gửi đến cho anh thứ này sao? - Cảnh sát Lee cẩn thận tỉ mỉ quan sát lại từng bức thư cùng những bài thơ được gửi đến, nhìn vào nét chữ trong rất giống với chiếc hộp gỗ lần trước mà nạn nhân Kinoshita Tomoe nhận được trước cái ngày cô ta tìm chỗ tự sát tại nhà riêng. Nhưng lần này trong bức thư có một chỗ khá khác thường vì nét chữ vốn đã có chút bị nhoè và không có con tem thư và ấn ký của bưu điện Ginkoki.
Kỳ lạ hơn hết là bác sĩ Choi đã tìm thấy nó trong hòm thư, vào một ngày khô ráo nhưng loại giấy thì chai sần nhăn nheo khô cứng, như thể đã từng bị nước mưa làm ướt hoặc bị rơi xuống vũng nước nào đó trong thời gian dài. Trong khi suốt mấy ngày qua thời tiết ngoại trừ thi thoảng có tuyết rơi và sương mù thì không thể nào có khả năng có mưa được. Mà những lá thư nặc danh vô chủ ấy cũng là nỗi lo lắng sợ hãi phần nào của bác sĩ Choi Hongdong.
- Nó không phải là chỉ là một chiếc tin nhắn bình thường mà chính là thư đe doạ, tôi cũng không biết mình đã lỡ nhúng tay vào chuyện xấu xa gì mà bọn chúng phải tích nghĩ ra chuyện cực doạ nạt làm thế? Tôi cũng không biết sắp tới đây mình sẽ phải làm sao?
- Chúng tôi không biết anh Hongdong đã gặp phải những chuyện gì, nhưng nếu như có thể giúp được cho anh cái gì, chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức; chúng tôi về đây. Tạm biệt anh! Chúc anh một ngày làm việc vui vẻ!
-------
Ngày hôm sau đó...
Trụ sở T bắt đầu trực tiếp tổ chức tiến hành một cuộc họp nhằm mục đích thăm dò ý kiến của các thanh tra sĩ quan về việc thông tin của các nạn nhân qua đời vì tự tử cùng với việc báo cáo về tình trạng xác động vật chết như mèo chuột thối rữa bị ném vào nhà ngày càng bắt đầu gia tăng. Chỉ trong vòng một buổi chiều tối Kang Sukdyong đã thành công tổng hợp được hết tất cả thông tin về cô gái ở khu phố Beika gửi đến cho các thành viên điều tra.
Anh cũng đã soạn ra một bản gửi đến cho Lee Chan, để nhờ cậu chàng có thể dựa vào chính bản đánh giá phân bổ đó mà tập trung phân tích kỹ lưỡng vào chuyện trước đó của chị gái nhà Toyama.
- Đây là những gì thông tin lai lịch căn cứ mà nhóm điều tra bọn anh đã tìm được về cô gái Toyama Myako, nếu em có rảnh thì cứ đọc bài thu chứng đó thử xem.
Cảnh sát Lee tò mò bóc một bản báo cáo ra xem thử. Trong đó có rất nhiều thông tin cụ thể như: việc dự án đầu tư trồng những loài cây thu hoạch phấn hoa mà tập đoàn Toyama đã tài trợ cho tập đoàn đầu tư Kasan, có rất nhiều số lượng người bị chết vì suy hô hấp và nhiễm phải số lượng lớn độc tố Cryptomeria trong bụi phấn hoa vì vụ án gieo trồng các cây tại trung tâm thị trấn chính của Tokyo, trong thời gian gia đình bọn họ bị khủng hoảng tài chính và kiện cáo trong vụ việc ăn hối lộ cáo buộc kinh tế phải tạm thời ban bố hiệu lệnh đóng cửa, trong đó có cả bố ruột của nạn nhân Myako. Chưa kể rằng trong đó còn viết cô ấy đã từng là nạn nhân trong việc bị bắt nạt học đường, thời còn đi học có rất ít bạn bè, thường hay bị người khác trêu chọc xa lánh, gặp được bác sĩ Choi Hongdong trong một lần thực tập cứu sinh tình nguyện viên ứng phó cứu trợ những nạn nhân bị kẹt trong núi tuyết; đã sắp kết hôn nhưng lại không may qua đời vào ngày 10/12. Ngoài ra vẫn còn một chi tiết nữa mà Lee Chan có chút để ý trong bài thông tin rằng [cô ấy đã từng nộp bài dự thi về giải đồ án về công trình nghiên cứu vắc xin phòng ngừa chó dại cắn nhưng lại đến giờ cuối cùng thì lại hủy bỏ tư cách dự thi ngang giữa chừng không tiếp tục tham gia, chuẩn bị sắp kết hôn nhưng lại cũng hủy hôn với bác sĩ Hongdong].
- Để em xem thử : Toyama Myako, sinh ngày 4/4 năm YY. Sống tại số nhà 104 khu phố Beika cùng với ba, mẹ đã qua đời từ khi cô được sinh ra, có 5 năm kinh nghiệm chăm sóc học nghề chuyên ngành điều dưỡng sau khi tốt nghiệp ra trường được 2 năm, mối quan hệ thân thiết : người yêu là bác sĩ trưởng khoa Choi Hongdong khoa tim mạch của viện Jusho. Đã qua đời ba ngày kể từ sau cái chết của bố ruột, sống ít nói trầm lặng khép kín và không có nhiều bạn bè; thời đi học đã từng có dấu hiệu bị bắt nạt học đường. Có dấu hiệu bị bệnh trầm cảm. Thường hay bị bắt nạt bởi một nhóm người. Đã từng có dấu hiệu stress muốn tự tử tại nhà riêng nhưng bất thành. Từng bị trấn lột bởi các bạn học cùng lớp và người cầm đầu là Kinoshita Tomoe, không thích học và không thích những người xung quanh....
Các vị thanh tra còn lại đều khá kinh ngạc vì bảng thông tin mà thanh tra Kang đã tìm được, khi manh mối đầu tiên có liên quan đến chuyện tình trạng bạo lực học đường. Đáng buồn thay! Tình trạng ảnh hưởng xấu ấy lại tiếp tục tái diễn ở khắp mọi nơi trở nên một mầm mống bệnh tật đầy rẫy nguy hiểm tiềm tàng ẩn sâu trong xã hội, thậm chí còn đáng buồn đáng hận hơn cả khi chúng vẫn luôn diễn ra xung quanh chúng ta hằng ngày mà đặc biệt hơn là nạn nhân và hung thủ đều là những người có mối quan hệ quen biết với nhau. Điển hình như hầu hết tất cả những nạn nhân đã chết và qua đời đều cùng là những người có mối quan hệ "bạn bè tốt" học cùng khối đại học quen biết cùng trong một nhóm bạn nghiên cứu học tập thân cận kề bên với chị Myako.
Chính điều đó đã khiến cho nữ thanh tra hạ sĩ quan Fusako có chút tức giận bất mãn vì không ngờ rằng cứ tưởng tất cả nạn nhân đều rất đáng thương, không ngờ rằng ai trong số tất cả bọn họ cũng đều xấu tính quá đáng đến đáng chết như nhau.
- Vậy là cô ấy đã từng bị bạo lực học đường sao? Thật dã man thật! Đường đường là bạn bè cùng lớp mà bọn họ có thể làm như thế được với nhau.
“Đã từng là bạn không có nghĩa cả cuộc đời sẽ luôn là bạn, nhất là đối với những kẻ lợi dụng vỏ bọc bạn bè tốt đẹp thân thiện vui vẻ ở bên ngoài nhưng bên trong thì lại làm ra những cái việc dồn bạn mình vào bước đường cùng, khiến bọn họ không còn đường lui như đang đứng trước cạnh hố đen bị che lấp bên phía dưới không gặp khác là một vực thẳm tối đen mịt mờ vô hạn, hành hạ giày vò khiêu khích lạm quyền áp chế nạn nhân; nhưng chính mình lại đi đóng giả cái danh xưng sói đội lốt cừu yếu đuối bất lực vô tội. Nhưng lại vì những lý lẽ rẻ tiền bào bọt ích kỷ miệng lưỡi ngôn từ của mình bạc bẽo xui xẻo khắc chết đối phương”.
Ngay trong thời điểm đó cảnh sát Lee cũng vô tình chợt nảy ra một suy nghĩ vụt qua trong đầu rằng: giữa việc bị bạo lực học đường và công việc làm gặp phải mâu thuẫn trục trặc trong cái thời còn là thực tập sinh trong bệnh viện Jusho có một chút mối quan hệ liên kết gì đó với nhau, có thể là bị người khác hãm hại hoặc cũng có thể bị bôi nhọ danh dự và các trường hợp tương đương.
- Em đã thử đặt ra một giả thuyết thế này nhưng lại không biết nó có hợp lý không? Chị Myako thời còn đi học và là thực tập sinh cũng đã từng có dấu hiệu bị bạo lực học đường, cụ thể là những người bạn học của mình... do đó cũng có thể đó cũng là một phần lý do khiến cho chị ấy suy sụp tự kết liễu rồi qua đời, một phần vì không chịu được cái chết của người nhà. Một phần vì không chịu nổi việc làm xấu xa quá đáng của bạn bè mà dẫn đến cái chết thương tâm...
- Ý của em chính là có thể một người nào đó yêu quý cô ấy tại bệnh viện Jusho hoặc là một người nào đó có tình cảm rất đặc biệt với Myako, nên mới muốn sát hại hết tất cả cả bạn bè. Những kẻ đã từng gây ra chuyện tổn thương cho cô ấy, cộng thêm việc kẻ đó cũng đe doạ cả anh Hongdong. - Thanh tra Kang cũng cảm thấy những giả định mà cậu nhóc đặt ra không phải là không có căn cứ, vì trong tài liệu cung cấp về gia đình nhà Toyama vẫn còn luôn rất mơ hồ không rõ ràng. (Mà ngay thậm chí cả hai người bọn họ cũng đã từng nghĩ rằng bác sĩ Choi Hongdong là thủ phạm nhưng cuối cùng lại gạt đi ý nghĩa đó mà bẻ lái sang một “vấn đề nghiêm trọng” khác) và nghĩ đến anh ta có thể sẽ là nạn nhân vào lần tiếp theo trong ý kiến thảo luận của vị thiếu uý thanh tra Koromori Taako.
- Có thể anh Hongdong cũng chỉ là nạn nhân trong việc đe doạ của hắn, hoặc cũng có thể kẻ đó đã nghĩ rằng chỉ bởi vì anh Hongdong đã chia tay hoặc làm chuyện gì đó có lỗi với chị Myako đại loại các việc ABCD EFGH gì đó như thế chẳng hạn. Hắn chắc chắn sẽ quyết định nhắm tới anh ấy làm mục tiêu tầm ngắm vào lần tiếp theo.
Ngay cả chị Minako và anh trung uý Ichiro cũng có những đóng góp ý trong cuộc họp hoàn toàn giống với bọn họ, đồng thời các vị thanh tra còn đóng góp ý kiến góp ý sẽ cho người giám sát tình hình an toàn của bác sĩ Choi trong vài ngày sắp tới cho đến khi tìm thấy được kết quả rõ ràng hơn.
- Vậy thì theo anh nghĩ chúng ta sẽ phải xem xét cho người hỗ trợ bảo vệ giám sát anh ta một vài ngày để xem thử tình hình ra sao.
- Em cảm thấy ý kiến đấy rất hợp lý, với tình hình hiện tại cho đến khi hoàn toàn nắm được hành tung của thủ phạm chúng ta phải nên bám sát những người trong diện nghi vấn. Có thể sẽ rất thuận lợi cho tổ điều tra.
Tiếng chuông reo inh ỏi vang lên, đã kết thúc khung giờ hành chính làm việc họp hành vào buổi sáng, giờ chính là thời điểm trong ngày để các sĩ quan có thể chọn cách ở lại làm việc hoặc tiếp tục đi nơi khác điều tra theo kế hoạch, và một tiếng thông báo kết thúc của sĩ quan thượng uý Matsumoto; cuộc họp kế đến sẽ được tiếp tục bắt đầu chuẩn bị vào lúc trước 7 giờ buổi sáng ngày kế sau.
- Vậy thì chúng ta sẽ y kế hoạch như thế mà làm. Cuộc họp đến đây là kết thúc! Mời các sĩ quan hãy ra về, mai chúng ta sẽ lại tiếp tục việc triển khai kế hoạch và 7 giờ 15 sáng ngày mai...
_Sau khi cuộc họp ban đã tan tầm.
Dino tích cực chạy theo phía sau lưng Kang Sukdyong dò hỏi xem bọn họ có cần nhất thiết phải quay trở lại một lần nữa đến bệnh viện Jusho để đi tham khảo một vòng điều tra vụ án cho cụ thể hơn hay không, vì cậu vẫn luôn cảm thấy trong cái bệnh viện đó có điểm gì đó khá là kỳ quái không thể bỏ sót lại được. Trùng hợp thay định hướng sắp tới của Hatacho cũng định rằng buổi chiều này sẽ sắp xếp một thời gian rảnh để đi và tính rủ rê cậu nhóc em đi theo cùng.
Kế hoạch hoàn toàn đi theo hướng dự tính ban đầu của cậu nhóc hạ sĩ quan thanh tra Lee Chan.
- Anh Kang này! Chúng ta có cần thiết phải quay trở lại bệnh viện Jusho thêm một lần nữa không?
- Cần chứ, anh cũng đang định đến đó để hỏi thăm một số người. Không biết trong số đó còn có những y bác sĩ, thực tập sinh, điều dưỡng y tế những ai biết được thông tin gì của chị Toyama Myako hay không?
- Em nghĩ chắc là có đó. Cũng có thể sẽ có ai đó biết được chuyện quan trọng gì thì sao, để em tìm thử đại vài cô bác chú nhân viên y tế nào đó lớn tuổi hỏi họ. Có khi sẽ ra được chuyện gì đó hay ho. - Điều mà cậu vẫn đinh ninh chắc chắn rằng có thể mình sẽ dễ dàng lần ra được manh mối nếu chịu khó hỏi đến vài bác lớn tuổi làm việc trong bệnh viện Jusho, có thể bọn họ sẽ biết được chút ít nhiều thông tin ngoài lề trong lề gì đó về những người đã từng sinh sống hoặc có can hệ họ hàng tại nhà Toyama.
.....
Buổi chiều xuống tại bệnh viện Jusho.
- Anh Hongdong! Công việc thời gian gần đây của anh có thuận lợi chứ?
Chẳng là Lee Chan cùng các vị thanh tra lại có việc phải ghé đến bệnh viện điều tra, công việc đầu tư mà các sĩ quan đã làm chính là ghé đến trước văn phòng của bác sĩ Choi nhìn qua sơ lướt một lượt trong khi chờ anh ta kiểm tra lại đơn kê thuốc cho bệnh nhân vì khối lượng công việc vẫn luôn thường xuyên quá nhiều quay cuồng đến anh ta.
- Cảm ơn hai anh cảnh sát, công việc của tôi rất ổn định và đều đặn. Ngày nào cũng đều làm chẳng ngớt và không thiếu bệnh nhân đến hỏi thăm.
Có thể thấy công việc của một việc y bác sĩ quả là dĩ nhiên quá mức bận rộn tích cực không có được lấy chút thời gian để ngơi nghỉ, vì ngày nào cũng có đến hàng tá bệnh nhân xếp hàng dài sòng sọc để chờ mình chữa trị, tất cả đều có những mục đích và công việc tấp nập bận rộn thêm. Nhưng mục đích mà chiều hôm nay các thanh tra bọn họ ghé đến không phải là bởi vì bị ngưỡng mộ vì khối lượng công việc giỏi giang tràn ngập ngút trời, hay bởi vì tài mát tay chữa trị giỏi; mà là để kiểm tra xem người đàn ông này có thật sự được an toàn hay là không. Hay lại tiếp tục bị ám ảnh đe doạ vì những thứ kinh tởm của bọn bất lương.
- Dạo một hai ngày gần đây anh có còn bị kẻ xấu đe doạ gửi thư cảnh cáo nữa hay không?
Thực tế thì rõ ràng lại thấy: rằng anh ta lý ra chẳng có gì là đang cảm thấy được tự do trong vùng an toàn mà vẫn lúc nào cũng đều luôn cảm thấy có kẻ vẫn luôn ẩn nấp rình rập trước cửa nhà mình, hôm thì bị tạt sơn vào trước cổng nhà, hôm thì bị gửi thư đe điều hăm doạ rồi bị ném xác động vật vào nhà kho; và thời điểm vào tối hôm rồi càng ngày càng tệ hơn khi nguyên viên gạch to bị ném vào cửa sổ nhà ngay tầng một. Thiệt hại cũng tệ hơn quá như mọi lần không sao đếm xuể, tiền chi tiêu bỏ ra để xây sửa lại vật chất tư liệu và tân trang những chỗ hỏng vỡ vì ném gạch ngày càng tốn kém tăng cao.
- Có chứ, cũng chỉ mới vừa chiều qua... trong thùng thư nhà tôi cũng có quá nhiều bức thư... một cái hộp gỗ và xác của con mèo hoang... một lọ sơn đỏ bị tạt lên khung cửa và một viên gạch ống chọi đến... vỡ gần hết cả cái cửa sổ kính của tầng trên...
- Anh Hongdong. Theo như chúng tôi dự đoán có thể sắp tới anh sẽ là nạn nhân tiếp theo mà hung thủ nhắm tới, hắn sẽ không dễ dàng gì bỏ qua cho anh vì anh có mối quan hệ tình cảm với chị Myako. Chắc chắn bọn chúng sẽ lại nhắm đến là anh. - Thanh tra Kang thành thực nói rõ ràng cho anh ta có thể hiểu bản thân mình không có phòng bị thì đã sắp đến bị dồn thế vào nơi nguy hiểm... vì có khi nạn nhân sắp tới trên dự định mà những tên thủ phạm côn đồ nhắm tới để ra tay lần này có thể là anh ta.
- Chuyện giữa tôi và cô ấy đã qua đi lâu như thế này rồi mà bọn chúng còn nhất định không để tôi yên, chắc có lẽ bởi vì có kẻ đã nghĩ rằng chỉ bởi vì tôi mà bố cô ấy chết và Myako đã đến hận tôi. Cũng bởi vì tôi mà cô ấy mới chết, lẽ ra ngày ấy tôi không nên hãm hại bác trai.
- Mọi chuyện đó là như thế nào? Tại sao anh lại nói rằng bác trai đã chết vì anh?
- Thật ra mọi sự tình là thế này... giờ đến nghĩ lại tôi thật thấy rất khổ tâm.
Phải kể đến một vấn đề xảy ra vào những năm về trước.
[Vào đúng cái ngày bồ ruột của nữ điều dưỡng Toyama Myako chuẩn bị đến bàn mổ để phẫu thuật tim, lẽ ra người phải nhận ca cấp cứu đó chính là bác sĩ Choi Hongdong. Nhưng xui rủi thay anh vẫn còn đang trong chuyến công tác tại Hiroshima không về kịp nên ca phẫu thuật đã được chuyển lại cho một vị y bác sĩ khác, tay nghề của người mới vẫn còn chưa đủ thực lực nên chỉ sau ngày phẫu thuật thì bệnh tình của bác trai ngày càng trở nên diễn biến nặng do viêm phổi tràn dịch màng suy hô hấp rồi cuối cùng trút hơi thở cuối cùng trước khi bác sĩ Choi kịp trở về chữa trị cho ông, một ngày sau Myako đã tranh cãi một trận rất dữ dội buồn bã tức giận với người kia một trận vì trước ngày phẫu thuật chính anh chàng là người đã nhận lời nhưng cuối cùng lại bỏ đi thế cho người khác. Chưa kể cô ấy còn chẳng mấy vui vẻ gì chuyện lao đao kinh doanh không được suôn sẻ giữa công ty gia đình, lại cộng thêm tính khí nóng nảy không biết kiềm chế của bác sĩ Choi khiến giới hạn cuối cùng ngày càng trở nên đổ vỡ, khi chính cô ấy đã nghĩ rằng ba mình đã qua đời một phần cũng là bởi vì tính khí lung tung tự tiện không biết suy nghĩ của anh].
Sau khi nghe xong một vài phần chuyện quá khứ có phần không mấy tươi đẹp của anh chàng bác sĩ, cả hai vị thanh tra đều lần lượt nhìn nhau chẳng dám nói gì. Một phần vì bọn họ không nghĩ mình sẽ đến đây với vai trò là quan sát xã hội “cộng tác viên” khai thác cuộc sống vấn đề gia đình đời tư bên ngoài của người khác, càng không có ý định bắt người ta "khơi mào nhắc lại "lại chuyện cũ trong quá khứ đau buồn không đáng nhắc đến. Vì sự thật bọn họ cũng đã có một chút quá lời mà đi sâu vào trong vấn đề quan điểm cá nhân nhạy cảm về chuyện họ vốn không nghĩ rằng nó sẽ được dùng làm dẫn chứng sáng kiến được gì trong khuôn khổ của việc phán đoán điều tra.
- Dù sao thì cũng cảm ơn anh vì đã cung cấp những thông tin rất hữu ích cho chúng tôi, lẽ ra bọn tôi vốn không nên quá hỏi nhiều vì chuyện đời tư cá nhân của anh, mong anh thông cảm cho.
Cũng may anh ta thuộc dạng là «tuýp người có ¡trái tim nồng hậu¡, khá bao dung rộng rãi »nên rất dễ dàng thoải mái đồng tình thông cảm cho công việc điều tra thu thập lấy thông tin khổ cực của các sĩ quan. Ngược lại còn hết sức thông cảm thấu hiểu cho nỗi khổ điều tra tình án ngày tập dài của Dino và Hatacho.
- Không có sao đâu! Tôi cũng biết các anh là phải vì quy tắc chung trong công việc mà, điều này rất quan trọng không thể nào lược qua hay bỏ đi được. Tôi cũng không có ích kỷ mà phàn nàn bực bội phiền trách gì đâu.
Nghĩ đến bọn họ vẫn còn công việc nữa chưa làm, sĩ quan Kang nhanh chóng đề nghị hỏi thăm liệu bọn họ có thể đi một vòng bệnh viện để xem xét tình trạng khu vực xung quanh... vì trước đó Kang Sukdyong đã gửi lời đến ngài viện trưởng Santou hy vọng ông ấy có thể thuận lợi cho phép bọn họ đi dạo vài vòng xung quanh xem xét các phòng bệnh trong khu vực khuôn viên của bệnh viện trên tinh thần khảo sát của việc điều tra. Bọn họ cũng vô cùng nhiệt tình cụ thể khi gửi đến một vài nhân viên đi theo làm hướng dẫn cho các thanh tra.
- Chúng tôi có thể xin phép đi tham quan một vòng tại bệnh viện này được chứ?
- Ô! Được thôi, lối di chuyển ở bên này. Các anh cứ việc tự nhiên. - Một trong những nhân viên y tế sau giờ trực tăng ca đã sẵn sàng đứng ra làm nhiệm vụ hướng dẫn cho các sĩ quan đi dạo các phòng xung quanh, theo sự hướng dẫn của bác sĩ Choi và viện trưởng Kinomoto Santou.
Điều này khiến cho bọn họ rất cảm kích mà cúi đầu cảm ơn sự nhiệt tình của những nhân viên y tế làm việc tại đây.
- Cảm ơn anh Hongdong, cảm ơn bác viện trưởng Santou. Rất làm phiền hai người hướng dẫn cho bọn cháu một lát.
Viện trưởng Santou chính xác là người đã lên tiếng đề nghị được làm người hướng dẫn hỗ trợ hai nhân viên cảnh sát trong việc điều tra, bác ấy cũng là người rất chính trực, nho nhã đứng về phía lẽ phải lại là người có 38 năm kinh nghiệm trong nghề y tại bệnh viện quốc tế Jusho với hình ảnh là một nhà giáo quen thuộc với mái tóc muối tiêu hoa râm đã choàng quá nửa đầu, đôi mắt lão thị với tầm nhìn không còn được rõ ràng minh mẫn như lúc xưa nhưng trí nhớ thì lúc nào cũng đều rất tốt. \Theo bước chân bác ấy di chuyển qua các căn phòng dãy hành lan, những khu khám bệnh tập trung thường xuyên rất đông đúc nhiều người, các khu vực đều hầu như gần và đã gần sắp hoàn thiện những tiến trình trong việc mở rộng quy mô đổi mới, chỉ duy nhất căn phòng ở cuối dãy đã đang trong tình trạng bị ngừng thi công lại... vì người ta lo sợ ( theo quan niệm truyền miệng từ hồi dân gian) nếu đập phá căn phòng sẽ ảnh gây ảnh hưởng không tốt hay đụng chạm làm phiền đến những người đã khuất, nhất là những cô gái chết trẻ tuổi lại có những chuyện oan ức không thể nào bày tỏ nói được như Myako Toyama.
- Lối này chính là phòng của các nhân viên tạp vụ, bên dãy tay phải kia chính là phòng nghiên cứu, phòng chụp X-quang, phòng xét nghiệm máu, phòng phẫu thuật, dãy căn tin ở dưới tầng hầm, nhà vệ sinh, lối thoát hiểm,... còn căn phòng nhà kho và khu vực bỏ hoang ở phía dưới gần cuối và căn phòng trống ngày cũ là của cô điều dưỡng Toyama.
Ngay từ ban đầu bước vào, Lee Chan đã sớm bị những thứ không khí kỳ quái của nó từ đằng xa thu hút, khiến cậu không ngừng tập trung chỉ cho anh Kang căn phòng ở dãy cuối chỗ toilet và nhà kho. Căn phòng nhỏ xíu chật hẹp nằm cọt kẹt eo hẹp ở cuối dãy hành lang, cạnh cái nhà vệ sinh bỏ hoang. Nơi đã từng diễn ra sự cố tiếc nuối lòng người khi nữ điều dưỡng tài năng học thức thực tập sinh thắt cổ tự vẫn tại bệnh viện qua đời sau cái ngày bố mình nhập viện điều trị vì bệnh tim. Kể từ đó nơi đó lúc nào cũng trở nên âm u ẩm mốc thấp biệt âm trầm chẳng có một ai dám bén mảng đi lại đến gần, vì hầu như chẳng ai dám có gan làm phiền quấy rầy người con gái đã chết và nơi làm việc riêng tư của cô ấy; ngay cả lúc qua đời cũng chẳng một ai dám động tay đến.
Tất cả những vật dụng đồ dùng sinh hoạt đều vẫn còn y như đúc nguyên vẹn ngày nào, nhưng căn phòng đã bắt đầu có dấu hiệu bị bụi bám đến các ngõ ngách kẹt cửa, khung cửa sổ bám đầy tơ nhện " hoả mù " ô ly mắc lưới bưng kín góc tường, đen bặt hoen ố trong các khe cửa lùa, nhìn sơ qua chỉ thấy mỗi một bầu không khí hun hút ngộp ngạt quỷ dị ảm đạm ám ảnh rùng mình không một ai dám lui tới; điều đó càng khiến cho Dino cảm thấy cậu thực tò mò muốn biết ở sâu rất bên trong căn phòng còn có tồn đọng lại những thứ gì, bản lĩnh tò mò tiếp tục trỗi dậy khi cậu thì thầm gọi Matsumoto để cả hai cùng nhau vào bên trong đó xem thử; vì thế nên anh Kang đã chỉ tay thắc mắc thông tin về phía đó và hỏi thử viện trưởng Santou.
- Bọn cháu có thể xuống dưới để xem xét một chút được không?
- Các cậu cứ việc tự nhiên, dù sao thì qua năm mới căn phòng đó cũng sẽ bị thay thế đập bỏ để xây lại thành khu khám bệnh nhi. Chắc có vẻ sẽ không còn giữ lại lâu được đâu.
- Vậy bọn cháu xin phép làm phiền một lát ở đây. - Cảnh sát Lee chậm rãi vặn nắm cửa rồi thẳng thừng đi vào, mặc dù trong lòng cậu vẫn luôn dũng cảm chính trực không sợ chuyện ma quỷ. Nhưng thời khắc bây giờ cậu vẫn luôn tự lẩm nhẩm trong miệng vài câu khấn vái xin lỗi vì bản thân chỉ có nhiệm vụ đi thúc hoạch điều tra, không cố ý xâm phạm đến nơi làm việc, chỗ đã từng ở của nạn nhân :' chị Myako! Tuy rằng em biết chúng ta không có quen biết gì nhau nhưng em không biết chị có giận em vì việc em đã tự ý đi vào văn phòng riêng của chị không, nếu chị _<"sống khôn thác thiêng">_ làm ơn hãy thông cảm cho công việc điều tra thu thập tin tức của chúng em không cố ý đụng chạm hay gây phiền phức gì đến chị; xin chị làm ơn đừng có bày trò hù doạ... em bị triệu chứng yếu tim lắm! Không có khả năng mà chịu được những chuyện kinh dị như thế đâu. Chị làm ơn đừng có doạ em ạ, lần sau em sẽ không làm phiền như thế nữa đâu'.
Nhưng Matsumoto thì lại không có nhát gan đến thế, anh chỉ nhàn nhã đứng lại đọc lẩm nhẩm vài câu khấn vái rồi tháo tất bỏ giày ở một góc phải bên ngoài cửa. Thái độ khoan thai lịch sự gõ cửa như chào hỏi chủ nhà rồi mới nhàn rãi tiến vào đến trong.
Ở sâu khắp bên trong căn phòng không có gì đặc biệt, ngoại trừ việc hồ sơ được sắp xếp rất tinh vi cẩn thận khéo léo qua bàn tay của một nữ nhân. Ngoài ra còn có một chiếc tủ gỗ trong ngăn bàn làm việc, một bộ đồ y tá điều dưỡng được ủi ngay ngắn gọn gàng đặt ở ngay cửa tủ kéo. Bên trong chiếc tủ còn có cả một cái chậu cây bằng đất nung đỏ đã cũ chỉ còn lại bụi than vụn, bông gòn giữ ẩm lót dưới đáy. Bên trong cùng là một chiếc lược chải tóc cẩm xà cừ còn mới tinh chưa có dấu hiệu sử dụng còn cất lại trong bọc. Nhìn rất giống với đồ thủ công mỹ nghệ được nhập từ Hàn Quốc; không phải là từ Nhật Bản. Không chỉ thế còn có một cuốn sách từ điển dạy tiếng Nhật cơ bản và tờ hóa đơn thanh toán viện phí của bác sĩ Choi Hongdong.
Mọi loại thông tin giấy tờ đều được sắp xếp gọn gàng ngay ngắn trật tự, khiến sự chú ý của Lee Chan va phải vào một cuốn sách du lịch kinh tế văn hóa nước ngoài ở cạnh tủ đã bị ố màu mà ngày trước nữ điều dưỡng đã tặng nó cho một người nhưng anh ta thì không bao giờ có thời gian xem. Nhờ thế mà cậu mới biết được một số thông tin đã trở nên rất hữu ích nhưng lại quá độc đoán nhạy cảm khó nói vì chính nó mới là điều tác nhân dẫn đến cái chết bi thảm của nữ điều dưỡng trưởng Toyama Myako.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro