1

It hurts to love you
But I still love you
It's just the way I feel
13 Beaches - Lana Del Rey



[...]



Cổng thành mở ra trước cả khi tiếng vó ngựa kịp chạm đến, như thể chính những tấm kim loại cũ kĩ nặng nề đó cũng đang chờ đợi sự trở về của đoàn kị sĩ hoàng gia. Tiếng trống trận vang lên dọc theo con đường mòn dẫn từ cổng thành đến tận lâu đài, hoa tươi rải đầy trên đất. Dân chúng xếp thành từng hàng đứng ở hai bên đường, liên tục gửi những lời chúc phúc đến những chiến binh dũng cảm của họ sau cuộc chinh phạt các quốc gia lân cận. Cờ xí đỏ thẫm cùng biểu tượng đầu sư tử đại diện cho Eryndal thêu bằng chỉ phượng màu vàng kim, được đoàn quân phất cao từ sớm. Lá cờ bay phấp phới, rít gào trong gió, vươn cao trên những chiếc mũ sắt chưa từng cúi xuống trước bất kỳ ai.

Những giọt sương còn đọng lại của đêm hôm trước tan thành vệt nước mỏng khi ánh nắng của ngày mới chiếu đến, bám vào mép đường hẹp. Hàng ngàn gót sắt giáng xuống con đường lát đá, đồng loạt và trật tự, uy nghiêm lại đầy tính đe doạ. Chỉ khác một điều, đây không phải là cuộc hành quân của sự diệt vong mà chính là khải hoàn, sống động và chân thực trong từng hơi thở, từng nhịp đập của mặt đất dưới chân họ. Người dân kính cẩn nghiêng mình. Không một ai ngẩng đầu hay mở miệng khi đoàn kị sĩ đi qua, hai tay chắp lại trước ngực để bày tỏ lòng kính trọng. Sự hiện diện và quyền uy của họ sánh ngang với hoàng tộc, đặc biệt là người dẫn đầu đoàn kị sĩ, tam hoàng tử Todoroki Shouto, em trai mà đế vương vô cùng yêu thương. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía đó, ngấm ngầm thừa nhận vinh quang và quyền lực của hắn.

Todoroki Shouto, một alpha quyền uy, cưỡi ngựa ở vị trí dẫn đầu. Giáp sắt mặc trên người loang dầu từ chiến trận, sáng bóng đến mức có thể phản chiếu cả bầu trời trong đó. Hắn không đội vương miện, nhưng những đường thép gai vòng quanh nơi mũ giáp trông chẳng khác gì chiếc vương miện thép được rèn đúc riêng cho hắn là bao, còn chiến mã đen tuyền dưới thân và dây cương vàng mà Shouto cầm chính là ngai vàng của riêng hắn. Khuôn mặt hắn lạnh nhạt, ánh mắt chết chóc lướt qua các những cái đầu cúi rạp đầy tôn sùng. Nửa khuôn mặt bên trái hằn lên vết sẹo bỏng, một kỷ vật mang về từ chiến trường nhiều năm trước đó, nhưng vết sẹo đó chỉ như điểm tô thêm vẻ thánh nghiêm cho dung mạo xuất chúng của hắn. Nắm cương bằng một tay, tay còn lại Shouto đặt lên chuôi gươm vẫn còn trong vỏ, như một thói quen trước lúc ra trận của hắn.

Đi sau hắn là hai vị tướng lĩnh thân cận, Midoriya Izuku và Iida Tenya. Bên trái hắn là Iida nghiêm nghị, đôi mắt sắc lẹm, bụng dạ ngay thẳng, khịt mũi một cách bồn chồn trước sự chào đón nồng nhiệt của dân chúng. Bên phải hắn, Midoriya, người chỉ hướng ánh nhìn về vị hoàng tử duy nhất của họ, vẫy tay nhè nhẹ với mấy đứa trẻ theo chân cha mẹ của chúng đến đây, mắt không chớp khi nhìn đoàn tuỳ tùng của đế vương quỳ rạp dưới chân mình.

"Mừng tam hoàng tử và hai vị thống soái từ chiến trận trở về. Bệ hạ đang đợi các vị ở thánh cung, phiền các vị hãy ghé qua đó trước khi trở về lâu đài."

"Nhờ ngươi truyền lời với bệ hạ ta và hai vị thống soái vô cùng cảm kích sự chào đón của người. Chúng ta sẽ vào cung để diện kiến người ngay bây giờ."

"Thần đã rõ, vậy thần xin phép tam hoàng tử được trở về trước để truyền lời cho bệ hạ."

Sau khi đoàn tuỳ tùng hoàng gia khuất bóng, ánh mắt Shouto dừng lại trên người Midoriya và gã lập tức ra hiệu cho đoàn người lẫn ngựa phía sau tiếp tục di chuyển. Iida không nói gì, mày hơi nhíu lại khi nghe chỉ thị. Theo lẽ thường, khi đoàn kị sĩ từ chiến trận trở về, họ sẽ được tẩy trần, ăn uống no nê và nghỉ ngơi đủ một ngày một đêm rồi mới phải vào cung diện kiến để nhận ban thưởng. Đằng này đế vương lại cố tình triệu tập họ ngay khi họ vừa đặt chân đến cổng thành, vẫn chưa làm xong các nghi thức khác, điều đó làm ruột gan cậu dấy lên một dự cảm không lành.

Nhìn tấm lưng lạnh lẽo của Shouto, Iida khẽ thở dài.

Mong là mọi thứ đều ổn thoả.


[...]



Cổng chính của thánh cung được mở ra.

Không có nhạc đón, không có thảm hoa dưới chân, không có những cái cúi đầu của đám quần thần. Cung điện hoàn toàn im ắng và lạnh lẽo khi họ bước vào.

Tiếng trống mờ dần phía sau và biến mất hoàn toàn sau khi cánh cổng nặng nề đóng lại. Sảnh vàng hiện ra trước mặt, cùng với sự xa hoa bậc nhất tại nơi ngự trị của người mang quyền lực tối thượng. Sàn nhà, cột trụ và các vách tường đều được dát vàng bóng loáng. Trên thân cột được chạm khắc bằng các hình vẽ cổ một cách tỉ mỉ, cờ phướn ghi lại dấu tích chinh phạt của Eryndal treo đầy hai bên tường, thảm lông thú dày trải dọc lối đi, dẫn thẳng đến vị trí bậc thang cao, nơi mà chỉ những kẻ nhận được hồng ân mới có quyền đưa mắt lên nhìn vào đế vương của họ. Người hầu đứng dọc hai bên, trang phục mà họ vận đều làm từ tơ lụa thượng hạng, trên cổ, tai và búi tóc đeo trang sức làm bằng vàng chói mắt, luôn giữ mình trong tư thế cúi đầu, hơi thở nhẹ nhàng.

Iida và Midoriya dừng lại ở dưới bậc thang, cung kính quỳ bằng một chân, chân còn lại chống xuống làm điểm tựa, tay vòng qua, đặt ở vai đối diện thể hiện thành ý phục tùng. Shouto bỏ lại họ, bước lên bậc thang làm bằng vàng ròng. Ánh mắt hắn dừng lại trước vật được đặt cạnh ngai vàng của đế vương, nhỏ hơn so với chiếc ghế mà anh trai mình đang ngồi nhưng tinh tế và xa hoa chẳng kém, ở giữa lại còn khắc biểu tượng đầu sư tử. Tim Shouto khi đó như ngưng lại một nhịp, con sói trong hắn bắt đầu phản ứng trước mùi hương còn đọng lại trên đó, nhưng ngoài mặt vẫn làm như không có gì, quỳ xuống trước mặt đế vương.

"Bệ hạ, ta đã trở về."

Người trước mặt phất tay để hắn đứng dậy. Shouto chậm rãi cúi đầu thêm lần nữa trước khi đứng thẳng người, tháo mũ giáp xuống đưa cho người hầu bên cạnh.

"Em trai yêu quý của ta." Touya nói, chủ động rời khỏi ngai vàng để ôm lấy Shouto. Hắn cũng ôm lại Touya, nhưng tay đặt trên vương bào chỉ chạm qua rất nhẹ, trái với cái ghì chặt của người kia. Trước khi hơi thở của Touya rời khỏi, Shouto vẫn có thể nghe được mấy câu mà gã thì thầm.

"Chúng ta sẽ kết thúc sớm thôi."

Những lời vừa rồi cứ như ảo giác vụt qua tai. Khi Shouto nhìn lên, Touya đã bày ra khuôn mặt đầy yêu thương dành cho hắn. Dùng giọng điệu vui vẻ, sai người mang bàn ghế và đồ ăn ngon đến cho ba người bọn họ. Trước khi bắt đầu bữa tiệc nhỏ, gã nâng nhẹ chiếc cốc bằng vàng trên tay lên.

"Ta biết việc triệu tập các ngươi một cách gấp gáp như vậy là một yêu cầu khó khăn, nhưng ta thật sự muốn gặp mặt các tướng sĩ thân cận và em trai mình sau gần nửa năm xa cách. Thời gian vừa qua các ngươi đã vất vả rồi, ta nhất định sẽ cho tổ chức một buổi tiệc thật lớn vừa để khen thưởng, và cũng để chào mừng sự trở về của các tướng sĩ bậc nhất đế quốc."

Shouto chớp mắt, nở nụ cười gượng gạo "Không nhất thiết phô trương như vậy đâu thưa bệ hạ, chỉ cần một buổi rượu thịt nhỏ cho các binh sĩ và phát thêm tiền thưởng cho họ là được..."

Không đợi hắn nói hết câu, Touya đã phất tay ra hiệu ngừng lại. Đợi cho không gian xung quanh hoàn toàn im ắng, gã mới nói tiếp "Thật ra ta đã lên kế hoạch cả rồi. Buổi tiệc sắp, tới ngoài việc mừng các ngươi trở về, ta cũng sẽ nhân lúc đông đủ quần thần mà thông báo về việc lập hậu."

Trái tim Shouto vào thời khắc đó như bị rơi xuống vực sâu không đáy.

"Bệ hạ đã tìm được người phù hợp rồi à?" Iida là người đầu tiên lên tiếng. Là một beta, cậu không thể đánh hơi được rõ ràng sự thay đổi của mùi hương trong không khí, nhưng Iida tin rằng có cái gì đó rất khác về thái độ và cách bọn hạ nhân nhăn mặt sau khi Touya nói về chuyện này. Và cậu đoán nó hẳn phải xuất phát từ hoàng tử của mình, thông qua nét mặt của người.

"Là người mà tất cả chúng ta đều biết," Touya nói một cách chậm rãi, dừng lại vài giây để quan sát phản ứng của ba người ngồi bên dưới. Và khi chắc chắn rằng họ đang chăm chú lắng nghe, gã mới tiếp tục, bằng giọng điệu đắc thắng và có chút châm chọc.

"Chiến binh bậc nhất của Veyrath ở phía Đông, bộ tộc đã quy phục Eryndal và gửi đến cho chúng ta omega đẹp nhất của thế kỷ vào hai năm trước để làm con tin - Bakugou Katsuki."

Choang.

Chiếc cốc rơi khỏi tay Shouto tạo ra một tiếng động lớn. Trong lúc Midoriya và Iida vẫn đang lo lắng cho tâm trạng hoàng tử của họ, Touya đã lạnh lùng quét mắt qua cả ba, giọng điệu có chút tàn khốc "Sao vậy Shouto, em trai của ta không vui vì quyết định đó à?"

"Không đâu thưa bệ hạ, hoàng tử ngài ấy chỉ... mệt mỏi thôi, đường hành quân quá dài mà những ngày vừa rồi ngài ấy lại không ngủ đủ giấc." Midoriya là người phản ứng nhanh nhất, vội lên tiếng nhận lỗi thay cho Shouto, bất chấp cái nhìn không vui từ người đang ngồi trên ngai vàng "Về chuyện lập hậu, thứ lỗi cho thần nói thẳng," Midoriya thở dài, nhìn hai người anh họ của mình "Bakugou Katsuki đúng là rất đẹp nhưng so về thân phận, không phải sẽ gây ra nhiều tranh cãi nếu ngồi lên vị trí hoàng hậu sao? Hội đồng liệu sẽ chấp nhận chuyện đó chứ?"

"Họ sẽ." Touya nói, xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc trên tay.

"Ngài yêu cậu ấy à?" Shouto đột ngột xen vào, ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản nhưng làn sóng ngầm trong lòng đã sớm cuộn trào.

"Không." Touya đáp vội, nhếch mép cười cợt "Ta chỉ đang bổ sung vào bộ sưu tập những thứ độc nhất vô nhị của mình, thứ mà kẻ khác chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm." Ánh mắt gã mang tính khiêu khích, thoáng liếc qua em trai mình khi ngửi thấy mùi xạ hương đong đầy sự giận dữ trong không khí.

Midoriya cũng nhận ra sự tồn tại của cái mùi đó, nhanh chóng đặt tay lên đùi Shouto phía dưới bàn để làm nguôi cơn giận của hoàng tử "Nhưng thưa bệ hạ, ngài vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn. Ý thần là hậu cung của ngài năm nào cũng đón nhận rất nhiều omega xuất chúng với thân phận còn cao quý hơn nhiều so với Bakugou Katsuki. Vậy tại sao phải là cậu ta?"

"Ngươi đang cố nói với ta việc lựa chọn Bakugou là sai lầm à, thống soái Midoriya?"

"Thần không dám." Midoriya cúi đầu trước ánh nhìn sắc bén của Touya. Đoạn, gã quay sang Iida hỏi "Còn ngươi, ngươi có cùng suy nghĩ với Midoriya không nào nhà hiền triết bé nhỏ?"

"Thần không có ý kiến thưa bệ hạ" Iida cẩn thận đáp lại, điều đó làm Touya hài lòng gật gù "Nhưng thần tự hỏi," Iida tiếp tục nói sau khi dừng lại một lúc lâu, có vẻ như là để suy nghĩ câu từ cho chuẩn mực "Gia đình của omega ở rất xa nơi này, nếu ngài quyết định lập cậu ấy làm hậu thì liệu chúng ta có nên đến Veyrath một chuyến để thông báo cho bộ tộc của cậu ấy không? Dù omega được gửi đến như một con tin, dùng để trao đổi cống phẩm từ Eryndal, nhưng bù lại người của tộc họ vẫn luôn tham chiến cùng chúng ta khi có lệnh."

"Veyrath chỉ là một tộc nhỏ thuộc quyền sở hữu của Eryndal, họ mới là người nên lấy làm vinh hạnh khi ta để omega của họ được đặt chân lên ngai vàng của Eryndal. Ngươi không cần lo lắng quá."

"Nhưng Bakugou Katsuki không phải cống phẩm. Theo như hiệp định, chúng ta sẽ đưa cậu ấy về tộc khi cậu ấy đủ mười tám-" Iida ngước lên, len lén nhìn về phía Touya "Thần nghĩ ít nhiều gì cũng nên thông báo với bộ tộc của họ một tiếng. Dù Veyrath chỉ là một tộc nhỏ nhưng nhờ có họ mà phần biên giới phía Đông của chúng ta mới được an toàn."

Touya đưa tay nâng cằm như đang cẩn thận suy nghĩ về lời Iida nói. Lúc này, cậu mới mạo muội bước ra khỏi chỗ ngồi, quỳ sụp dưới chân đế vương "Thưa bệ hạ, việc dẹp loạn phản quân và chiếm lấy vùng đất phía Tây của chúng ta chỉ diễn ra trong vài tháng ít ỏi, hơn phân nửa quân lính vẫn còn chưa phục hồi hoàn toàn sau trận chiến đó. Nếu giờ lại tiếp tục xảy ra xung đột thì chỉ gây ra bất lợi cho Eryndal."

Sự im lặng bao trùm lên cung điện rộng lớn khiến ai nấy đều thận trọng khi hít thở. Đặc biệt là Iida, người vừa đưa ra ý kiến không hẳn là phản bác nhưng chắc chắn không đồng tình với những gì mà vị vua đáng kính của họ đang làm. Cậu biết mình không thể thay đổi ý định của Touya, không một ai có thể, nhưng kế sách này có thể giúp họ kéo dài thêm một ít thời gian, đủ để giúp hoàng tử trẻ hay người bạn nối khố của cậu thực hiện được kế hoạch mà hắn đã ấp ủ bấy lâu. Mãi một lúc lâu sau, Touya mới miễn cưỡng lên tiếng.

"Ta sẽ suy nghĩ về việc này."



[...]



"Các ngươi sẽ không muốn nghe những gì ta sắp nói đâu." Shouto nói, hai tay chắp sau lưng hơi xiết lại, được che khuất bởi tấm áo choàng đen. Midoriya và Iida đồng loạt dừng bước, nhìn nhau đầy ẩn ý trước khi quay sang đối diện với vị hoàng tử đáng kính của họ. Dù người ngồi trên ngai vàng có là ai đi nữa thì lòng trung thành của cả hai cũng chỉ đặt vào người trước mặt.

"Chúng tôi có thể đoán được kế hoạch sắp tới của ngài. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng thưa hoàng tử, với thế lực hiện tại của anh trai ngài thì việc đó chẳng khác nào lấy trứng chọi đá," Iida thở dài, đặt tay lên vai hắn "Nhưng nếu đó là ý nguyện của ngài thì chúng tôi sẽ làm mọi cách để thực hiện nó."

"Các ngươi không muốn cân nhắc lại sao? Nếu kế hoạch thất bại, chúng ta đều phải trả giá đắt. Mà ta thì... không muốn kéo các ngươi vào nguy hiểm." Mắt Shouto hơi híp, môi mím lại như cố kiềm chế điều gì đó.

Midoriya cân nhắc một chút trước khi đặt tay lên vai hoàng tử, ở phía ngược lại với tay của Iida, "Trên cả trách nhiệm chính là niềm tin và sự ủng hộ tuyệt đối. Tôi đặt niềm tin vào ngài và hoàn toàn ủng hộ tình yêu lẫn quan điểm của ngài. Hơn nữa," Midoriya cười khẩy "Tôi chướng mắt "tên đó" từ lâu rồi."

Shouto cười gượng, đưa tay vỗ vai Midoriya nói lời cảm ơn. Rõ ràng là Shouto cũng đang ngấm ngầm đồng tình với ý của gã, rằng hắn không ưa Touya một tẹo nào. Nhất là khi ngai vàng trên tay hắn đã bị người anh cả ngang nhiên chiếm lấy, ngay trước mũi hắn, vào ngày vua cha trút hơi thở cuối cùng. Lệnh truyền ngôi đã bị sửa lại trước khi Shouto bước vào, và được chứng nhận bởi cái hội đồng thối nát toàn là người của anh trai hắn. Shouto khi ấy chỉ biết cắn răng chịu đựng Touya công khai tước đoạt mọi thứ từ mình mà không có bất kì sự phản kháng nào, vì hắn biết mình không thể đánh bại được người anh mưu mô đó.

Touya đã tranh thủ thời gian hắn ra trận mà tập hợp binh quyền dưới mắt vua cha nhằm lật đổ em trai mình. Shouto chỉ đành bất lực, trơ mắt nhìn những người từng ủng hộ mình bị thanh trừng và tự thề với lòng sẽ bắt Touya trả giá vào một ngày nào đó. Chỉ là thế lực mà hắn ngầm nuôi dưỡng vẫn chưa đủ lớn mạnh để ngang nhiên đứng lên chống lại kẻ đứng đầu. Hắn cần một kế hoạch khác, một kế hoạch hoàn hảo và hợp thức hoá cho việc lên ngôi của mình mà không bị người đời dè bỉu, và trên hết là tránh thương vong hết mức có thể. Shouto không mong muốn một cuộc nội chiến để tạo cơ hội cho kẻ thù của Eryndal, ngai vàng mà hắn ngồi lên trông phải thật hoàn hảo.

Trước đó, cả ba vừa đi bộ dọc về phía hạ viện vừa nói chuyện phiếm. Chẳng mấy chốc mà đã đứng trước con đường dẫn đến nơi ở phối ngẫu của nhà vua. Shouto định cho chân bước vào thì bị tiếng nói từ đằng xa ngăn lại.

"Hoàng tử, ngài không thể."

Cả ba cùng xoay người nhìn về hướng giọng nói ngọt ngào kia, là một beta mặc váy trắng đang đi về phía họ.

"Uraraka." Midoriya gọi, ánh mắt có chút long lanh khó tả, trong khi Shouto thì nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng "Tại sao ta lại không thể vào?"

Uraraka nhìn họ bằng ánh mắt lạnh nhạt "Bệ hạ sẽ không thích việc các omega của mình bị nhòm ngó bởi alpha khác đâu. Chưa kể mùi của các ngài sẽ khiến omega dễ rơi vào kì động dục."

"Nhưng nếu không đi qua chỗ này thì làm sao ta có thể đến chỗ Katsuki được."

Uraraka liếc nhìn hắn "Cậu ấy không còn ở đây nữa."

"Sao cơ?" Shouto nắm lấy vai cô chất vấn, lực tay của hắn hơi mạnh làm Uraraka nhăn mặt vì đau, buộc Midoriya phải xen vào để gỡ rối cho cả hai.

"Bình tĩnh lại đi hoàng tử. Chuyện này là sao hả Uraraka?"

"Cậu ấy bị đưa đến một nơi riêng tư hơn vì bệ hạ muốn thế. Không được gặp hay nói chuyện với ai, kể cả kẻ hầu người hạ trước khi hôn lễ được diễn ra."

"Tên khốn..." Shouto lầm bầm, nắm tay xiết chặt đến mức nổi gân xanh. Sau đó hắn quay sang Uraraka với đôi mắt khẩn cầu "Nói ta biết nơi cậu ấy đang ở, ta sẽ... không làm gì đâu. Ta chỉ muốn biết thôi..."

Uraraka nhìn hắn thở dài, hơi khuỵu người xuống một chút như để tạ lỗi. Nét mặt cô đong đầy vẻ khổ sở, một lúc lâu sau mới dè dặt cất tiếng "Cậu ấy đang ở trong toà tháp phía Tây, được canh giữ nghiêm ngặt cả ngày lẫn đêm," dừng một chút, Uraraka nhìn dáo dát xung quanh và khi chắc chắn rằng ở đây không có ai ngoại trừ họ, cô mới hạ giọng, nhỏ đến mức Shouto phải lắng tai thật kĩ mới nghe được.

"Có một đường hầm ngay bên dưới toà tháp, tôi có thể đưa ngài tới đó khi đêm đến. Chỉ cần ngài hứa với tôi, ngài sẽ không đưa cậu ấy chạy trốn hay làm gì đó ngu ngốc là được."

Tuy câu nói vừa rồi của cô gái nhỏ đứng trước mặt hắn có không hợp lễ nghĩa, nhưng Shouto vẫn chọn bỏ qua, vì hắn biết những gì cô làm đều xuất phát từ sự quan tâm dành cho omega của hắn.

"Cảm ơn. Ta sẽ không làm gì gây bất lợi cho mình và cậu ấy đâu." Shouto nói nhỏ. Sau khi nhận được sự cho phép trong ánh mắt hắn, Uraraka mới âm thầm rời khỏi đó, trước khi đi vẫn không quên làm khẩu hình miệng, tối nay, ở vườn thượng uyển.




[...]




Thời gian trôi qua một cách chậm rãi. Shouto chờ đợi trong sự nôn nóng, liên tục đi lại trong phòng riêng của mình, cho đến khi một cung nữ bước vào và báo cho hắn biết Midoriya đang đợi hắn ở bên ngoài điện. Như vớ được vàng, Shouto lập tức khoác thêm áo choàng bằng lông thú rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

Cả hai gặp Uraraka ở vườn thượng uyển sau khi đã cho kiểm tra tất cả các lối ra vào, chắc chắn rằng họ không bị ai khác theo dõi. Cô gái beta dịu dàng hành lễ trước họ và sau đó ra hiệu cho cả hai theo sau mình.

Ba người di chuyển trong đêm, soi đường bằng ngọn đèn dầu le lói trên tay Uraraka, bước chân nhanh thoăn thoắt nhưng tuyệt nhiên không gây ra chút tiếng động nào. Rẽ vào một lối đi nhỏ được nguỵ trang bởi những đoá hoa nhài nở rộ trong khu vườn, Uraraka đưa họ đi dọc theo một hành lang không chút ánh sáng, dưới chân là thảm cỏ xanh rờn thay cho sàn nhà lót đá được mài nhẵn, hơi trơn do cơn mưa chiều nay tạo thành vô số vũng nước nhỏ. Con đường hẹp và khó đi, kéo dài mãi vẫn không thấy lối ra, nhưng Shouto đã quá quen với những cuộc hành quân đường dài nên một chút vất vả này rõ ràng là không thấm vào đâu với hắn. Chỉ là cảm giác muốn được gặp lại người kia một cách mãnh liệt khiến hắn có chút bồn chồn và hấp tấp. Song, không có con đường nào kéo dài đến vô tận. Cuối cùng thì họ cũng đến được dưới chân toà tháp.

Midoriya dừng lại sau cánh cửa sắt nặng nề, nói với hắn sẽ trông chừng bên ngoài để đề phòng bất trắc và Shouto lập tức đồng ý. Uraraka tiếp tục dẫn đường cho hắn ở bên trong toà tháp. Cho đến khi họ leo lên đến tầng cao nhất, cô mới ân cần nói "Cậu ấy đang ở bên trong, không có lính gác hay cung nhân hầu hạ. Thần sẽ ở ngoài trông chừng thưa hoàng tử."

Shouto gật đầu, đưa tay chạm vào vai beta tỏ vẻ biết ơn. Sau đó mở cửa đi vào.

Vừa vào bên trong, mùi oải hương lập tức tràn vào khắp giác quan của hắn. Shouto có thể cảm nhận rất rõ sự cô đơn và chán chường trong làn hương ấy, đến mức bước chân hắn không thể kiềm được mà chạy băng băng qua vài căn phòng phụ, xông thẳng vào nơi xa hoa nhất của toà tháp để đến bên xoa dịu cho omega của mình. Để rồi thu vào tầm nhìn mờ mịt mà không biết là do sương đêm hay nước mắt của hắn, chính là hình bóng xinh đẹp của người mà hắn ngày nhớ đêm mong.

Shouto im bặt, như vẫn chưa tin vào hiện thực.
Hắn vẫn chưa thể tin được việc cậu chỉ đang ở cách hắn mười bước chân. Xinh đẹp và khó chạm đến như mặt trăng đêm nay.

Cứ như thể ngay lúc này đây hắn vẫn còn đang đứng giữa chiến trường đẫm mùi máu tươi, còn Bakugou là một ảo ảnh mà hắn tự dưng lên để an ủi tâm hồn mục ruỗng vì giết chóc một cách vô nghĩa của mình. Hắn muốn gọi tên cậu, muốn đến gần hơn để đưa tay chạm vào thánh vật đẹp đẽ trước mắt, nhưng giờ phút này Shouto lại như chưa sẵn sàng để làm điều đó dù hắn gần như đã chờ đợi cả nghìn giờ, để tay mình nhuốm máu vô số người, cưỡi ngựa một cách điên cuồng hòng rút ngắn quãng đường về thành, chỉ để gặp mặt và gọi tên omega mà mình yêu thương nhất.

"Ai đó?"

Giọng Bakugou cất lên đầy cảnh giác khiến hắn giật mình thoát khỏi mộng mị. Shouto hít một hơi thật dài trước khi đưa tay vén tấm rèm mỏng, từng bước đi vào bên trong căn phòng đầy xa hoa.

Bakugou lúc này đang ngồi đối diện với mặt trăng trên cửa sổ toà tháp, chân đung đưa, tay cầm một quyển sách cổ. Trên người cậu là bộ đồ ngủ trắng được dệt bằng vải sa tanh, bên ngoài khoác thêm lớp áo choàng mỏng để giữ ấm. Mái tóc vàng óng hơi xoăn nhẹ ở phần đuôi, do không được chải chuốt cẩn thận nên trông có hơi rối một chút và điều đó càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ ở cậu. Shouto âm thầm nuốt nước bọt, nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp đến vô thực của người trước mặt. Đôi mắt cậu sáng rực như ánh trăng, môi đỏ mềm hơi mím lại, gò má hồng nhô cao và càng lúc sắc hồng trên đó càng đậm hơn khi biết người đến là ai.

"Ôi trời, Shouto... Từ lúc nào..." Bakugou bật cười một cách bất lực. Câu từ bị bỏ lại ở lưng chừng, do chủ nhân của nó chưa tìm ra được từ ngữ thích hợp để diễn tả trọn vẹn cảm xúc của mình lúc này. Vứt quyển sách trên tay xuống đất một cách dứt khoát, Bakugou chạy như bay đến nơi Shouto đang đứng. Mất khoảng vài giây để họ nhìn vào mắt nhau và xác nhận cảm xúc của đối phương, trước khi cho phép những cái ôm và những nụ hôn cuồng nhiệt chiếm trọn lấy hơi thở của cả hai.

Shouto dợm bước về phía trước, ép Bakugou sát vào vách tường vững chắc trong khi không ngừng rải những nụ hôn từ khuôn cằm xinh xắn đến chiếc cổ nhỏ nhắn của cậu. Một tay hắn đan lấy năm ngón tay Bakugou, kéo cao qua đầu cậu, một tay đỡ lấy hông Bakugou, dùng nó làm thanh chắn, ghế ngồi hay bất cứ thứ gì mà họ có thể gọi tên, mục đích chính là để khuôn mặt Bakugou có thể ở ngang tầm nhìn của hắn. Bakugou dùng ánh mắt sắc như cáo quét dọc từ đỉnh đầu Shouto đến phần yết hầu không ngừng dịch chuyển của Shouto, liếm nhẹ môi thể hiện sự khát khao.

"Ngươi là Shouto thật sao?" Cậu hỏi, không ngừng cắn môi mình khi Shouto rải những nụ hôn trên xương quai xanh gầy guộc.

"Là ta. Là alpha của em đây."

"Không phải ảo giác?"

Shouto nghe xong thì bật cười, bàn tay đang giữ cổ tay Bakugou bỗng chốc trở nên mạnh bạo hơn, kéo hẳn nó từ trên đỉnh đầu xuống thứ giữa hai chân mình, gằn lên từng tiếng đau đớn "Sao em không tự cảm nhận mà xem."

"Ồ" Bakugou bật cười đầy ma mị, dùng giọng điệu khiêu khích nói với hắn "Kích thước này hình như không đúng lắm. Theo trí nhớ tệ hại của ta thì lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, ngươi không "lớn" đến thế?"

"Sao vậy, là do cơn khát tích tụ quá lâu sao?"

"Ngươi không dùng omega khác để thoả mãn?"

Bakugou dùng vẻ mặt ngây thơ hỏi hắn. Đoạn, cậu nắm lấy cánh tay vững chắc của con sói hoang dã trước mặt mình, dùng nó làm điểm tựa để tự kéo cơ thể khỏi cái ôm nồng nhiệt của Shouto, chủ động quỳ xuống giữa hai chân hắn.

"Cũng có vài lời đề nghị..." Shouto kiềm lại cảm giác muốn phá hỏng Bakugou ngay lúc này "Nhưng em biết đó, ta chỉ có mình em thôi."

Thật ra cả cậu và hắn đều chưa kết đôi và đánh dấu nhau nên việc hắn tìm đến các omega khác ngoài cậu dĩ nhiên không có gì lạ. Bakugou cũng sẽ không giận nếu hắn làm vậy. Chưa kể những người thuộc tầng lớp quý tộc như bọn hắn thường sẽ có từ ba omega trở lên trong dinh thự của mình, không dấu ấn ràng buộc, không ký vào các giao ước rắc rối, đơn giản chỉ là để thoả mãn cho nhu cầu sinh lý khi cần thiết. Không ai chê cười khi một alpha có quá nhiều omega, họ thậm chí còn tán dương alpha ấy có tiềm lực kinh tế mạnh và sức khoẻ dồi dào để thoả mãn cho từng ấy omega của mình. Nhưng Shouto không cần những thứ đó, chưa bao giờ.

Lúc hắn đưa quân đến đánh chiếm các vùng đất xa lạ, những tên quan lại quý tộc vì để lấy lòng hắn mà đã cống nạp cho hắn không biết bao nhiêu là omega. Nhưng Shouto chưa bao giờ chạm vào họ dù hắn đang trong kì động dục, hay cảm thấy cô đơn vì thiếu vắng đi sự an ủi từ omega của mình. Không một ai có thể thay thế Bakugou trong lòng hắn. Hắn chỉ nảy sinh ham muốn và sự khao khát điên cuồng muốn đối với một mình cậu, omega duy nhất của cuộc đời hắn.

Bắt lấy bàn tay hư hỏng đang chạm vào cậu nhỏ mình của Bakugou, hai mắt Shouto đỏ ngầu hơi híp lại, như thể dò xét, như thể cố kiềm lại sợi dây lý trí cuối đang rời khỏi hắn. Nếu hắn làm tình với Bakugou ngay lúc này, anh trai hắn sẽ phát hiện ngay lập tức, vì nơi này cách cung điện của Touya không xa, và con sói mũi thính ấy nhất định sẽ đánh hơi thấy mùi hương khác biệt của hai người.

"Ta thích em như thế này lắm nhưng giờ không phải lúc. Em hiểu ý ta mà, phải không?" Hắn nắm lấy cằm Bakugou, cúi người hôn lên môi cậu.

"Ngươi sợ sao?" Cậu nhếch môi khiêu khích. Thề có thần linh trên đầu, Shouto yêu cái thái độ không xem ai ra gì đó của cậu chết đi được.

"Không phải..." Shouto lắc đầu, trong mắt hiện lên sự bất lực không thể diễn tả bằng lời "Nhưng chúng ta đang nằm dưới tầm kiểm soát của hắn, ta không thể liều mình nếu chưa nắm chắc được phần thắng trong tay."

"Vậy ngươi chấp nhận để ta lấy anh trai ngươi à? Ngươi ổn với chuyện đó sao?" Bakugou nói, ngón tay trắng trẻo lướt nhẹ qua chỗ đũng quần căng phồng.

Đôi mắt Shouto chỉ vừa dịu lại một chút, sau khi nghe Bakugou nhắc đến việc đó thì trở nên đỏ ngầu, mùi hương xung quanh cũng lập tức biến đổi. Bakugou thấy vậy vội vàng buông tay, lùi về sau, không phải vì sợ hắn nổi giận mà là để tránh việc rơi vào kì phát tình khi cảm nhận được mùi xạ hương đầy chiếm hữu của alpha trong không khí.

"Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra," Shouto gằn từng tiếng, đưa tay kéo cả người Bakugou vào lòng không để cậu chạy thoát. Ngay bên dưới mặt trăng, hai cơ thể dán chặt vào nhau, Shouto quyết định bỏ hết mọi thứ ra sau đầu mà cúi xuống hôn lên môi Bakugou như một kẻ đói khát lâu ngày. Không còn là những nụ hôn thận trọng và dè dặt như vài phút trước đó, không còn là những cái chạm phủ đầy kiềm chế và tôn kính trong lều trại hay căn phòng chung ở phía Đông. Đây rõ ràng là một lời tuyên bố, một cách khẳng định đầy chắc nịch, rằng "Bakugou Katsuki, em chỉ thuộc về mình ta."

Miệng Shouto tìm đến Bakugou với sức ép đau đáu, tay chụp lấy gáy omega, nâng mặt cậu lên ngang tầm với mặt trăng, để ánh sáng từ nó giúp hắn khắc sâu từng đường nét mềm mại và hơi thở run rẩy đó vào trong trí nhớ.

Bakugou bắt đầu rên rỉ vì ngạt thở.

Ngón tay cậu bấu chặt lấy áo choàng được làm từ lông thú của hoàng tử, mắt nhắm chặt, sự khiêu khích và châm chọc thuở đầu đều bị hắn đánh cắp hoàn toàn. Hoàn toàn buông thả bản thân để hồi đáp lại phần dục vọng mà Shouto đang cố gieo vào cậu.

Lúc dứt môi ra, mắt Shouto đong đầy sự thoả mãn. Ngón tay hắn lướt xuống cằm, vuốt nhẹ phần môi dưới căng bóng của omega đã bị cắn nát. Hôm nay đôi mắt Shouto đẹp hơn thường ngày, vì bên trong nó đang chứa đựng hình dáng Bakugou với hai gò má ửng hồng và sắc hồng đó càng lúc càng lan ra rộng hơn, khi bàn tay hắn di chuyển từ đôi môi mọng xuống hẳn phần bả vai, kéo tuột lớp vải mỏng đang bao bọc lấy cơ thể xinh đẹp omega, để nó hoàn toàn trần trụi trước hắn.

Cổ họng Bakugou trở nên khô khốc khi nhận ra Shouto đang ghim chặt ánh mắt đói khát lên cơ thể mình, mùi xạ hương đầy ham muốn lan ra khắp nơi trong căn phòng.

Shouto mở miệng nói gì đó.
Và cậu chọn cách im lặng.
Chỉ gật đầu khi cơ thể cả hai cùng rơi xuống giường.
Hoàn toàn đắm chìm vào dục vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro