Chương 10:

Tối hôm đó, cô bước vào tiệc, ánh đèn trắng sáng chiếu rọi vào mặt cô. Đồng thời cũng chiếu vào người đàn ông trước mặt. Anh lạnh lùng, trầm ngâm lắc nhẹ ly rượu vang đỏ rực.

Cô nuốt khan,  ngồi xuống cạnh mọi người, không quên chừa một cái ghế cho con mình. Mọi người đều ăn uống rôm rả, chỉ có hai người ngồi nốc từ chai này đến chai khác.

Cuối cùng đứa nhóc nhỏ con cô bước vào. Mọi người dừng lại ly rượu trên tay, mời gọi vào.

" An Tử~"

" Khoai tây vào đây."

Cậu bé lon ton chạy vào, ngồi bên cạnh cô dựa vào. Ánh mắt cậu nhìn vào anh đối diện rồi bật cười khúc khích. Không khí vui thêm cậu bé nữa càng vui hơn.

Cậu kéo nhẹ áo bên cạnh cô, thì thầm chỉ vào đĩa thịt xào trước mắt. Cô bật cười hiểu ý gắp cho An Tử 3 cái rồi quay lại tiếp rượu, không quên nhắc nhở.

" Khoai Tây của mẹ ngoan nhất đúng không?"

" Dạ hiểu rồi ạ!~"

Vẻ giả vờ nghiêm túc của cậu cũng khiến cô cười được, véo chặt má nhóc nhỏ rồi tiếp rượu.

Mạn Mạn nhìn cô, liền hăng máu lên giơ mạnh ly rượu. Cao Viễn muốn ngăn nhưng ngăn không được, người trước mặt cô đang nhìn cô chằm chằm, mặt đen xì.

Cô nuốt khan ra khỏi đó đi vệ sinh, anh đồng thời siết chặt áo theo sau cô. Cô cứ thế loạng choạng đi mà không biết có người sau lưng. Đến khi ra ngoài, bàn tay lớn đó kéo cô vào góc. Đè chặt cô đang say trong lòng.

" Ha em giỏi lắm."

" Dám bỏ anh ra nước ngoài sinh con với người khác sao?"

Cô im lặng nhìn anh như kẻ ngốc, cười khẩy trêu chọc.

" Thì sao?"

Anh nghiến răng.

" Nói đi, An Tử là con ai?"

" Ba nó chết rồi."

Anh tức giận, tay nắm chặt cổ tay cô. Hận không thể rời khỏi cô.

" Em vẫn tàn nhẫn thật đấy."

Ngày cô và anh chia tay, anh đứng trước mặt cô, đôi mắt phủ một tầng u tối. Giữa hai người là khoảng cách mong manh, nhưng lại giống như một vực thẳm sâu không đáy.

"Anh không thể làm được, đừng rời đi."

Giọng anh khàn đi, như thể từng từ rơi xuống đều nặng trĩu.

Cô ngước nhìn anh, không chút dao động. Ánh mắt cô thản nhiên, nhưng cũng là một sự thản nhiên tàn nhẫn.

"Em chưa bao giờ là của anh, chúng ta rời xa nhau đi, đừng cố chấp nữa."

Câu nói của cô như một nhát dao cắt ngang tất cả hy vọng cuối cùng trong anh.
Vào đỉnh cao của sự nghiệp, cô và anh cùng sánh vai đến olymbic một lần nữa, nhưng cô đã sốc hơn khi biết trong bụng mình đã tồn tại một sinh linh nhỏ rồi.

Cô lo lắng bất an đến nỗi không thể ngủ được, cô cứ vậy mà chẳng nói với anh. Âm thầm chịu đựng một mình, đến ngày thi cô hạ quyết tâm, rời đi và giải nghệ.

Anh đau khổ, giận dữ, níu kéo, nhưng cô vẫn bước đi. Cô biết, nếu ở lại, cô sẽ dần đánh mất chính mình trong tình yêu của anh.
Anh không thể hiểu được. Anh luôn nghĩ chỉ cần yêu đủ nhiều, đủ chân thành, thì cô sẽ ở lại.

Nhưng không.

Cuối cùng, anh mới cảm nhận được. Sự bất lực trong tình cảm là cảm xúc khó diễn tả thành lời nhất đối với một người yếu đuối. Bởi đưa tay ra cố níu cố kéo cố giữ bằng hết tim gan thì cuối cùng ứa nước mắt mà nhận ra rằng, dẫu thể hiện bao nhiêu yếu đuối thiết tha trong lòng cũng chỉ níu giữ toàn những cảm xúc hư vô từ ai đó.

Mọi thứ gắng gồng trong tim đều vì bất lực mà trào ra vì xót xa mà rách toác, tình yêu không nên yêu quá nhiều quá sâu vì quá nặng lòng thì sẽ tự làm tổn thương chính mình -

Yêu một người, nguyên lai lại đau khổ như vậy, cảm tình bất lực mà hèn mọn, rõ ràng gân trong gang tấc, nhưng lại xa tận chân trời.

Ngày cô nói suy nghĩ của mình với Chủ Tịch Lưu, ông đã đưa ra lời khuyên. Nếu trên đời này, con ngừoi có thể từ bỏ sự nghiệp đanh đỉnh cao để có thể chạm tới tình yêu thật sự rất tốt. Nhưng điều đó là không thể, cô phải rời xa anh, không thể vì cô mà khiến anh sa sút.

Lòng bàn tay cô nóng rực, khẽ buông anh ra rời quay người rời đi, cuối cùng sợi dây thừng quấn chặt anh với cô cũng bị cô cắt đi. Ánh mắt anh chẳng đủ sự cầu xin khiến cô quay lại nữa.

Ngồi xuống bàn, bên cạnh đứa nhóc đang gặm từng miếng thịt. Cô vui vẻ vuốt đứa nhóc này, An Tử sinh ra đã thiệt thòi một chút là không có anh, đứa nhóc cũng là tình yêu của anh và cô tạo thành. Cũng là niềm vui nho nhỏ, niềm hạnh phúc giản đơn của cô.

Đến khi tiệc tàn, cô đứng đó tay nắm chặt An Tử, cậu bé buồn ngủ đến mức cứ dục cô bắt xe về nhà. Mạn Mạn ngỏ ý.

" Hay cứ để Đầu To đưa em về đi."

Cô quay sang nhìn đằng xa, ngừoi đàn ông đó vẫn đứng đó nhìn cô với cái vẻ say ngà ngà khiến cô khó chịu. Quay mặt lại cô bức bối.

" Không em không đi."

Cậu bé trong tay cô vẫn dặm chân, than vãn rồi quấy lên muốn về, khiến cô tức giận đánh sau mông cậu.

" Nhói thối đứng đợi đi."

Mọi người rời đi, chỉ có một mình hai mẹ con đứng bên đường bắt xe. Nhìn thấy gần muộn rồi chưa có xe bắt, cô sợ con mình sẽ lạnh và cảm gió.

Liền quay sang An Tử đang đứng, cúi người xuống.

" Khoai tây con đứng yên đợi mẹ, mẹ bắt xe sẽ quay lại đón con."

An Tử ngoan ngoãn gật đầu, đứng im đợi cô. Còn cô cứ chạy đi chạy lại bắt xe, tay vẫy vẫy không ngừng. Nhưng sự cố gắng được đền đáp, cuối cùng cũng bắt được xe.

Cô dẫn bác lái xe đến chỗ An Tử đứng, nhưng quay lại chẳng thấy thằng bé đâu, cô hoảng loạng chạy bộ đi kiếm, khua tay tỏ ý không đi nữa.

Vừa chạy cô vừa khóc, vừa hét.

" Khoai Tây con đâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro