THPT- những ngôi trường cấp 3 mà học sinh lớp 9 hằng mong ước, những lứa học sinh cuối cấp 2 ấy cố gắng thi đỗ vào...kì thi tốt nghiệp cấp 2 ngày càng khó, lứa tuyển sinh vào cấp 3 ngày càng nhiều nhưng người được chọn thì chẳng có bao nhiêu. Lứa học sinh k72 đã vượt qua kì thi tuyển sinh cấp 3 để vào ngôi trường mơ ước của mình, bên cạnh những học sinh đó cũng đã có vô số nước mắt của các bạn cùng trang lứa rơi xuống. Bước vào cấp 3 là bước vào 1 khởi đầu mới, hành trình mới, bạn bè mới, kiến thức mới và thầy cô mới, tất nhiên tất cả quy định của nhà trường đều sẽ được thay mới để cho học sinh hình thành thói quen ở trên cấp 3.
Lứa k72 chúng tôi là lứa chuột bạch của bộ giáo dục cũng như là lứa đầu tiên thử nghiệm cách thức ra đề thi mới, đề năm nay chúng tôi thi không quá khó nhưng lại rất dài, khó để làm kịp trong thời gian 120 phút, nhiều lúc muốn chửi thề với bộ giáo dục là "bộ giáo dục như beep beep beep", có thể nói rằng tôi là một học sinh học tốt khi đã đỗ vào ngôi trường mình muốn theo học với số điểm khá cao.
Quên chưa giới thiệu, xin chào tôi là Khả Ân, tên đầy đủ là Đặng Khả Ân, hiện tại là học sinh khối 10, tôi cũng là lứa k72 vừa thi tuyển sinh cấp 3 và cũng là một học sinh bình thường như bao người khác, là một trong số những học sinh thi đỗ vào THPT TT với số điểm khá cao và tôi tự hào về nó, tôi tự hào không phải khoe mẽ mà tự vì chính tôi đã không biến sự cố gắng của mình thành công cốc. Hiện tại tôi đang ở trong sân trường dò bảng lớp để đi nhận sách vở và quần áo đồng phục của mình, đông đúc và lạ lẫm là từ để miêu tả khung cảnh xung quanh tôi bây giờ.
Bước trên hành lang tiến về phía lớp của mình, hành động trong lớp dừng lại những ánh mắt xa lạ đổ dồn vào phía mình khiến tôi khá ngột ngạt và cảm thấy không thoải mái lắm... nói gì thì nói hành vi nhìn chằm chằm người khác không tốt chút nào. Quét qua một vòng lớp học, tôi tiến về chỗ trống cuối lớp mà ngồi xuống khoảnh khắc tôi ngồi xuống cũng là lúc những ánh mắt kia chậm rãi rời khỏi phạm vi trên người tôi khiến tôi cũng thả lỏng ra phần nào nhưng cơn khó chịu vẫn còn đó.
Một lúc lâu sau giáo viên bước vào với một cặp kính dày cộp, có vẻ thầy ấy bị cận khá nặng trên tay cầm tập tài liệu mà tôi biết chắc rằng đó là danh sách học sinh lớp. Thầy ấy tên Sáng, đầy đủ là Lê Sơn Sáng, thầy ấy phổ biến luật của nhà trường cho chúng tôi biết cũng như là quy tắc của lớp học để học sinh lưu ý tránh để bản thân mắc phải. Tôi cảm thấy quy tắc lớp học và của nhà trường có vẻ không đúng nhưng vì trong người quá khó chịu thêm vai tôi khi bước vào lớp đột nhiên nặng trĩu xuống nên tôi cũng chẳng quan tâm mấy.
Nghe thầy Sáng thông báo thì tôi cũng nắm được chút tình hình ở trường. Năm nay ngôi trường mà tôi theo học lại ra thông báo rằng khối 10 và khối 11 sẽ học ở cơ sở 2, còn khối 12 vẫn giữ nguyên học ở cơ sở 1. Chà... tôi cứ nghĩ mình sẽ được học ở cơ sở 1 cơ chứ làm tôi mừng hụt, bản thân đột nhiên ghét trường ghê. Ngẩng mặt lên hít thở không khí trong lành để đở uể oải thì liếc thấy bóng đen trên hành lang nối dãy nhà 1 với dãy nhà 2 với nhau, chẳng để ý nên tôi chỉ vô tình lướt qua lúc giật mình nhìn lại thì chẳng thấy gì... chắc là do tôi ảo giác thôi... nhỉ? tôi mong vậy vì đây cũng không phải lần đầu tôi thấy những thứ như vậy.
Kết thúc buổi nhận lớp nhàm chán, tôi uể oải xách cặp rồi phóng xe điện về nhà. Dắt xe ra cổng trường tôi cảm thấy dường như vai tôi nhẹ hẳn đi, có sức sống hẳn lên, không còn mệt mỏi như hồi nãy nữa. Ngoảnh mặt quay lại nhìn cổng trường, dòng chữ khắc tên trường được tráng gương thật nổi bật...cảm giác thật chói mắt. Tôi cảm giác THPT TT cơ sở 2 này thật kì lạ. Đây quả thực là ngôi trường tôi ôn thi hết cả sức lực để theo học nhưng hiện tại lại có chút bất an. Một ngôi trường đem đến cho người ta cảm giác lạnh sống lưng nhưng lại chẳng có gì để nghi ngờ nó.
-end chap-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro