Phần 2_Lão Đại Và Nam Hồ Ly [GyuWoo]

Part 1

Thật đẹp, thật đáng yêu, cậu trai đó là cây hút tiền của Nhà hàng - Khách sạn Esor, nhưng người ta không bao giờ thấy cậu cười. Cậu hằng ngày ra vào nơi hào nhoáng này, ăn vận đơn giản với chỉ hai màu đen trắng, càng tôn thêm nước da trắng trẻo và màu tóc xanh thẳm của cậu.
Vì cậu khép kín như vậy, càng làm xung quanh tò mò, có người bảo cậu hay đàn dương cầm vào buổi tối trong nhà hàng, có kẻ đồn cậu chuyên cặp với đại gia, là hồ ly phá hoại gia đình người khác... Vậy mà cậu chưa bao giờ lên tiếng giải thích, bởi họ đúng mà, cậu chính là một trai bao, là công cụ phát dục cho bọn đàn ông thối tha.
Cuộc sống của cậu từ lâu đã chỉ còn màu đen, tối tăm, không lối thoát, không ai để dựa dẫm. Nhiều lúc cô độc chết đi được, muốn an ủi mình bằng rượu, bằng thuốc lá, có khi phát điên mà dùng dao lam rạch tay tự tử, nhưng từ lâu thân thể này đâu còn thuộc sở hữu của cậu.
Là vì mang ơn Mama, bà đã cưu mang cậu từ khi bản thân cậu đột nhiên thành trẻ mồ côi, dùng hết tài của cho cậu thực hiện giấc mơ trở thành nghệ sỹ dương cầm. Cho đến một ngày bà bị một công ty giải trí ma lừa gạt, nhà hàng có nguy cơ đóng cửa, nhưng may thay có một lão đại muốn mua lại nơi này và phát triển nó.
Nhưng cái gì tốt đẹp đâu có miễn phí, điều kiện thật đơn giản, gã ta chỉ muốn có cậu, sinh vật cao ngạo lại dễ thương đằng sau lưng bà. Rồi bà ngỡ ngàng, lo lắng, bà phải làm sao mới tốt đây, nhà hàng chính là tâm huyết của người chồng quá cố của bà, còn cậu lại là đứa trẻ bà xem như con ruột suốt mười mấy năm chăm sóc.
- Dì đừng lo nữa, hãy cứ để con đi, dù sao người họ muốn là con mà!
- Woohyun à!
Và cuối cùng, cậu cũng chỉ nhắm mắt cho qua, năn nỉ rồi van xin bà làm theo lời gã ta, cùng lắm quá khứ đó cũng chỉ lặp lại trên chính cậu lần nữa thôi mà. Sau cuối, chỉ cậu ngu ngốc nhận ra có được tiền và địa vị thì họ dễ dàng tha cho con gà mang đến trứng vàng.
Esor từ lâu đã biến tướng sau vỏ ngoài đẹp đẽ, là cả một tổ chức tội phạm ngầm, cái nôi sản sinh ra bao tội ác, cùng những kẻ khốn nạn như Mama và lão đại. Giữ chút tự tôn, tốt đẹp cậu đem hết tâm phế mà lướt trên những phím đàn, từng ngón thon dài đang viết lại từng đoạn cuộc đời mình.
Người con trai luôn xuất hiện trong màu đèn cam nhạt, tại cây dương cầm đen tuyền đặt ở góc phải của nhà hàng, từng bản nhạc như khiến mỗi thực khách tò mò về cậu. Nhưng nơi cậu ngồi không ai được phép đến gần, kể cả anh, nhưng anh luôn có cảm giác cậu rất đẹp và cuốn hút.
- Em thật đẹp, thật khiến người ta muốn chiếm hữu!
Nói đến anh, tên côn đồ nửa mùa, bởi cái thân thế mẹ là giảng viên thanh nhạc, ba lại là yakuza chính hiệu. Trong người anh mang hai dòng máu Hàn - Nhật, tuổi thơ của anh đã dành một nửa trên máy bay, nhưng trước mặt họ, anh là tên nhóc lạc quan, đáng yêu.
Lớn lên một chút, từ chán nản chồng chất thành mệt mỏi, buồn bã sang oán giận, từ tên nhóc vui vẻ, hay cười nói, anh dần trở thành tên trai cá biệt, ham chơi, thích quậy phá. Rồi khi trưởng thành hơn, cuộc sống của anh là những ngày tháng ra vào đồn cảnh sát, đốt thời niên thiếu trong các quán bar, những vụ ẩu đã, đánh nhau khiến cha mình vô cùng tức giận.
Ông sai người về Hàn, bằng mọi cách lôi anh sang Nhật, đích thân chỉnh đốn thằng con bất trị này.
- Mày quậy phá đủ chưa, đừng nghĩ mày làm vậy là qua mắt được ba!
- Con ...
- Nếu muốn bảo vệ người mình yêu mến, con phải là kẻ mạnh nhất, hiểu không?
- Đã hiểu!
Chính là như vậy, anh luôn tìm cách tiếp cận cậu, không phải là kẻ bám đuôi biến thái, chỉ là muốn quan sát cậu từ xa. Anh cũng từ đó vô tình nhận ra cảm giác hồi hộp, vui vẻ mỗi khi cậu lướt qua anh. Phải rồi, cậu là người nổi tiếng, anh chỉ là lính quèn trong cái tổ chức tội phạm nguy hiểm đó.
Anh đã phải cố che giấu tất cả, cứ thích đưa ra bản mặt khờ khạo, ngô ngố của mình cho người xung quanh xem. Anh luôn làm theo lời bọn họ, làm đủ thứ chuyện trái ngược, sai lầm bởi anh phải tìm ra sơ hở của họ để mà kéo họ xuống, đưa họ ra trước ánh sáng.
Vậy mà anh đang làm được điều đó, lại bị ba mình lôi về, nghe ông giáo huấn một trận tơi bời. Anh đã thức trắng tận một đêm, sắp xếp cậu và những dự định dang dở vào góc tim, dùng hết sức mình lao vào những tháng ngày luyện tập khổ ải, đau đớn.
Ban ngày anh đi học trên trường, cô độc đi đi về về, dù người ta có vui vẻ chào đón, làm quen, anh vẫn là bộ mặt lạnh tanh, không quan tâm, suốt ngày lầm lì, ít nói. Thời gian còn lại, anh cứ nhốt mình trong phòng bí mật, tập luyện những bài thực hành sống còn, học cách dùng dao để có thể kề sát cổ người ta rạch đứt cuống họng, biết phải dùng súng một phát xuyên thủng tim lấy đi mạng sống ai đó trong nháy mắt. Người ta nỗ lực 100% thì anh phải đạt 200% để còn đạp đổ cái tổ chức khốn nạn kia, đưa cậu về cuộc sống yên bình xưa cũ.
Bẫng đi nhiều năm, anh cũng quay về quê mẹ, Hàn Quốc chào đón anh trong sự thay đổi chóng mặt, anh bây giờ chính là nhìn xuống bọn khốn kia, mặc họ ton hót, bợ đỡ. Anh lại tìm đến cậu, hoa hồng xanh kì bí mà anh luôn theo đuổi trong âm thầm, nay đã chuyển sắc đen tịch mịch, nhưng cái dáng vẻ cô đơn, bất cần đó vẫn chẳng mất đi.
Anh chính thức gặp mặt cậu, dùng thân phận đối tác lớn, gặp gỡ cậu những lúc anh muốn. Anh luôn tôn trọng, luôn dùng dáng vẻ dịu dàng nhìn cậu, để nhận được những câu nói cộc lốc, khó chịu từ cậu, thật làm anh buồn quá đi.
- Anh nhiều tiền lắm sao?
- Dùng tiền đấy mà làm từ thiện đi!
- Sao lúc nào anh cũng cười như tên ngốc vậy, gặp tôi anh vui vậy sao?
- Anh đẹp trai, giàu có như vậy, sao không lấy cô nào tốt mà đeo bám đứa xui xẻo như tôi hoài vậy!
- Tôi chán nơi này rồi,anh đem tôi ra khỏi đây được không?
Anh từ lúc nhìn thấy nước mắt cậu rơi, nhìn cậu khóc tức tưởi trong lòng anh, tâm can anh như có ai đó dùng dao đâm đi đâm lại đau đến tê dại, rệu rã. Suốt đêm đó, anh ngồi yên làm gối cho cậu khóc lóc, kiêm luôn giường cho cậu ngủ, rồi sáng đến anh chỉ để lại cho cậu vài chữ và rồi biến mất tăm.
"Em sẽ chờ anh chứ?"
Không biết anh đã phải khổ sở kiềm nén như thế nào, để không phải khóc cùng cậu, những tưởng ba mẹ anh mất đi, anh còn cậu để an ủi. Vậy mà khi tìm đến, chính anh lại sửng sốt khi chứng kiến cậu tự giết mình, đau đó nhưng anh nào để cậu biết. Người mà anh yêu thương nhất lần lượt ra đi, anh không thể chia sẻ cậu luôn cho họ được, làm sao anh sống nỗi.
Bây giờ, tại đất Nhật đẹp đẽ trong mùa tử đằng nở, anh lại phải nuốt ngược nước mắt vào trong, lòng anh mặn chát nhìn hai nấm mồ còn thơm mùi cỏ dại cùng đất mới nghi ngút khói, anh nở nụ cười nhàn nhạt.
- Vui vẻ nhé ông bà Kim, Gyu của hai người sẽ sống tốt mà!
Ai nấy đều bất ngờ, tại sao tang lễ của song thân, con trai họ lại cười nói vui vẻ như vậy chứ, cậu ta không tim phổi sao, hay sinh ra đã là máu lạnh rồi, họ lấy làm khiếp sợ nhìn anh. Mặc dù vậy, đám tang vẫn diễn ra suông sẻ, đến khi chiều tàn xõa bóng trên nền cỏ, khi không còn ai ở đó, anh mới buông thỏng cơ thể, nhét mình sao hộp Mescerde đen bóng, thỏa sức mà khóc.
- Hai người thật xấu xa, bỏ con ở lại một mình, có biết con đau khổ lắm không hả?
- Con nhớ hai người lắm, làm sao hai người chưa được nhìn thấy em ấy mà đã đi rồi, qua bên đó biết nói thế nào với ông bà đây!
- Con cô độc lắm, con sai rồi, hai ngươi có thể nào quay về đây để con có thể cùng với em ấy dùng cơm, cùng trò chuyện với hai người, rồi chúng ta còn bàn về hôn lễ nữa, nhưng bây giờ chỉ còn có con, gia đình mà em ấy mơ ước con làm sao có thể... con... có...
Cổ họng khô rát, nghẹ ứ, không những tâm can bị dày vò, mà dạ dày cũng đau quặn khó chịu, anh đã đi đến giới hạn rồi sao. Tối đó, anh nốc hết không biết bao nhiêu rượu, dạ dày anh càng đau anh càng cứ uống, đến độ nôn thốc nôn tháo nôn luôn dịch vị dạ dày ra anh mới chịu khó buông xuống, tự chìm vào giấc ngủ li bì.
Vài ngày sau, anh xuất viện, dạ dày bị cắt bỏ một phần vì loét, cơ thể suy nhược vì thiếu ăn thiếu ngủ, vậy mà anh bỏ ngoài tai lời bác sỹ, về đến nơi đã vẽ ra kế hoạch thổi bay kẻ hại chết cha mẹ mình. Thật không ngoa khi người ta nói anh là Tiểu Quỷ Vương, bởi trông vẻ ngoài thư sinh đó từ anh, ai lại nghĩ anh lại người gây ra vụ thanh trừng tổ chức yakuza hùng mạnh thứ hai trên đất hoa anh đào chứ. Người ta còn đang bận thêu dệt cho kết thúc của một tổ chức tội phạm, anh đã quay về nơi xưa, lấy lại bảo bối của mình, hạnh phúc anh mong nhớ lâu nay.
- Tôi đến đem người về!
Lần này là anh vinh quy bái tổ, đến trước mặt họ đề nghị, dùng tướng mạo lạnh lẽo, cao ngạo nói chuyện với mẹ cậu. Bà ta ra vẻ khinh thường, anh cùng lắm chỉ được cái ăn nói, cái bà ta cần là tiền, thật nhiều tiền. Chẳng nhìn đến anh một cái, phẩy tay bảo bọn đàn em xung quanh xử anh đi, bà ta nhàn nhã chăm sóc móng tay. Tự dưng buồn cười, bề ngoài của anh tuy hơi yếu đuối, da có trắng như nữ giới, môi cũng đỏ hơn họ đi, cớ sao lại đi khi dễ anh. Anh đứng yên quan sát, đợi chờ từng tên xông vào mình, như sói đi săn mồi, đợi con mồi bất cẩn sẽ xơi tái nó. Anh không dùng sức nhiều, chỉ tránh đòn của bọn chúng, từ hành động tìm ra điểm yếu rồi sau đó một đòn chí mạng, hạ gục từng tên rất dễ dàng.
Bà ta cả kinh, đánh rơi lọ nước sơn vỡ tan tành, thứ chất lỏng đỏ tươi chảy lênh láng trên nền đá đắt tiền. Cũng không vội như lúc mới vào, anh sau khi chỉnh sửa trang phục, bước lại gần, rút trong giày ra con dao găm bén nhọn, cắm chặt xuống mặt bàn.
- Nói, người đâu rồi, có muốn cái tổ chức bốc mùi của bà biến thành cái lọ dưới sàn không hả!
- Căn phòng duy nhất ở tầng trên cùng.
Anh quay lưng đi, bà ta nhanh chóng hít thở, lấy lại chút bình tĩnh, bà ta không dám nhìn xung quanh, cúi người tìm di động, liền bắt mắt bà là trang nhất trên tờ báo nói về sự biến mất của một tổ chức tội phạm lớn bên Nhật. Chợt sống lưng lạnh ngắt, lẽ nào công sức gầy dựng của bà ta lại vì sự ngu ngốc nhất thời của bản thân, thổi bay tất cả. Bà ta tìm di động gọi ai đó, lát sau đã có người xuất hiện, gã cho người dọn dẹp hiện trường, xong xuôi, mới đi lại phía Mama.
- Người đâu?
- Ở...
- Là tôi đây, Lee gia, nhớ tôi chứ?
- K... Kim Sunggyu, mày gan thật, dám đem người của tao đi, để xem mày còn sống mà ra khỏi đây không?
- Hơ... hahaha... buồn cười, tự bao giờ ông em xem ấy là người vậy! Đang đùa với Sunggyu tôi hả, em ấy là gia đình của tôi, không ai được phép động đến em ấy! Hiểu không ông già?
- Được thôi, mày muốn đem nó đi, như cũ, tiền đâu, ah còn nữa, nó phải chịu phạt theo luật thì mới được ra khỏi đây, nếu... nó còn sống!
Gã cười lớn, ai có thể chịu nổi mười roi da của gã chứ, với một đứa yếu ớt như cậu sao, thôi thì chịu thua đi. Thấy gã đắc ý, mặt anh liền lạnh dần, ở đâu ra cái luật lệ khốn nạn, muốn đi khỏi đây, cần tiền là quá lắm rồi sao phải gánh hình phạt nặng nề như vậy?
- Gyu ah, đừng như vậy, để em lại đi, em quen ở nơi đây rồi!
- Tôi không biết, người tôi yêu nên quen sống hạnh phúc và vui vẻ mới đúng, em biết không Nam Woohyun!
- Em...
- Ra xe đi, ngoan đợi một lát tôi sẽ ra thôi, nhanh lắm mà!
Anh cười với cậu, nụ cười tỏa nắng cậu chưa từng thấy, khiến cậu thêm lo lắng vào lời anh hơn. Cậu theo người của anh ra bên ngoài, tiếp xúc với ánh nắng dịu nhẹ, nóng ấm của trưa tháng 9 cùng nắng thu đỏng đảnh cạnh bên. Vài người lén nhìn cậu trai tóc đen có nụ cười đáng yêu bên kia đường, nước da trắng cùng ẩn hiện sau lớp áo cài hờ, chẳng khác nào tiểu mỹ thụ xinh đẹp câu dẫn người.
- Tiến hành đi, trước khi tôi đổi ý!
Gã lại cười lớn, sai bọn đàn em đem ra roi da vừa to vừa dài, loại da được thuộc thủ công bằng tay, từng sợi da đan vào nhau chắc chắn. Mỗi đòn quật lên người anh nghe rõ tiếng vút nhẹ trong không trung, da thịt đều lập tức ứa máu, đau đến choáng váng. Chính là gã cố tình dùng hết sức để dạy dỗ anh, ai bảo anh dùng thái độ cao ngạo kia mà đòi người trước mặt gã. Sống dưới thân phận đại ca xã hội đen nhiều năm, vậy mà giờ phút này, lại để tên nhãi như anh cười nhạo. Nhưng rốt cuộc xong mười roi da, anh vẫn đứng lên vững vàng, từng động tác mang áo, kéo dây khóa đều nhẹ nhàng, gã vẫn đang chờ, lại chờ anh mang bộ mặt lanh tanh nói chuỵên với gã.
- Thỏa thuận đã xong, nếu sau này ông lật lọng, coi chừng chết rất khó coi đấy, ngài Lee Soman ạ!
Anh thả va li tiền xuống, từng tờ bay lất phất, nở nụ cười nửa miệng khiêu khích rồi quay lưng bước ra khỏi chốn địa ngục ấy không lần ngoảnh lại, từng bước hoàn hảo cùng sát khí bức người quen thuộc. Vậy đấy, vừa vào trong xe, anh liền cúi gập người xuống, cởi phăng áo khoác da đắt tiền đã dính đầy máu, từng dòng mồ hôi chảy qua vết thương rát buốt. Cậu trợ lý thấy anh khổ sở như vậy, lập tức dùng điện thoại gọi cho ai đó, nhưng bị anh ngăn lại.
- Đừng gọi cậu ta, đau một lát là qua thôi!
- Nhưng lưng anh, chảy máu nhiều quá, sẽ...
- Được rồi Jong ah, em hôm nay sao lắm lời vậy, cứ mặc anh được không?
- ...
- Anh tự lo được, trợ lý ah, em có muốn nghĩ ngay trong ngày đầu tiên đi làm không hả!
Câu ta nhanh chóng quay đầu xe, từng đường lăn bánh hòa vào dòng xe cộ đông đúc, trong vài phút đã đến cổng sau của công ty. Anh từ lúc thành lập công ty này, chẳng muốn để người ta biết đến mình, anh luôn đi vào bằng cổng sau và ra về cũng cùng một cổng. Mọi cuộc họp trong công ty, đều thông qua Thư ký của anh Kim Myungsoo, một tên đẹp trai, đào hoa, máu lạnh. Cậu ta là người anh rất yêu mến, cả hai gặp nhau sau sự việc anh thanh trừng tổ chức đối thủ, cậu ta là con nuôi của tên cầm đầu. Nhưng vốn dĩ bản thân là bị người kia bắt cóc từ trong trại trẻ mồ côi, trải qua sự luyện tập khắt khe từ nhỏ, cậu ta đã không ít lần chạy trốn, mỗi lần bị bắt lại đều rất thê thảm. Cho nên, đối với anh, lúc tổ chức ma giáo đó sụp đổ, cậu ta chính là xem anh như ân nhân, nguyên theo anh để trả ơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro