Vết Nhăn Trong Cơn Hề
I.
Tiếng cười vang vọng trong con hẻm đổ nát.
"Renessss~ Em thấy ta ảo chưa hả? Đoán thử lần này ta chui ra từ đâu nào?" – Nikolai lộn nhào từ chiếc mũ chú hề cũ kỹ, đáp nhẹ xuống trước mặt cô như một chiếc lá khô rơi giữa mùa đông.
Reness nghiêng đầu, mái tóc rối xõa ra sau chiếc mũ trùm. Cô chẳng buồn ngạc nhiên.
"Vai áo anh còn dính máu." Cô thở dài, đưa cho hắn chiếc khăn tay. "Đừng có dụ trẻ con chơi ảo thuật sau khi vừa giết người."
Nikolai phá lên cười, tiếng cười lảnh lót đầy rối loạn.
"Ôi em yêu, em lúc nào cũng làm ta sướng điên lên với những lời nhắc nhở đẫm tình nhân đạo~ Nhưng giết người cũng là một nghệ thuật đó nha. Và ta... là nghệ sĩ!"
Reness không đáp. Cô đứng dậy, rũ bụi khỏi vạt áo choàng đen, rồi nhẹ nhàng bước về phía hắn.
"Anh trốn tránh điều gì, Nikolai?"
Hắn im bặt. Đôi mắt từng luôn lấp lánh như lưỡi dao phản chiếu ánh trăng bỗng trầm xuống – trong thoáng chốc.
"...Không gì cả." Hắn nói, rồi đưa hai tay ôm mặt, rít nhẹ. "Chỉ là ta chán thực tại. Chán thế giới đầy luật lệ mục ruỗng. Ta chỉ muốn—"
"—Tự do tuyệt đối." Reness cắt lời hắn, ánh mắt thản nhiên.
Hắn nhìn cô, một giây, hai giây... rồi cười khẽ.
"Em hiểu ta quá nhỉ. Nhưng cẩn thận đấy, em đang dần bước vào xiếc của ta mà không lối thoát."
Cô đáp lại bằng một nụ cười nhẹ – rất khẽ, rất lặng. Như sương đêm trên lưỡi dao. Như vết thương chưa khô.
"Vậy thì... tôi sẽ là khán giả cuối cùng của anh. Hoặc là... tiết mục cuối cùng?"
II.
Cô không bao giờ ngủ sâu.
Không khi ở bên hắn.
Tiếng cười lẩn quẩn trong mơ.
Có khi là thật, có khi là ảo giác.
Có đêm, cô mở mắt, thấy hắn ngồi dưới sàn, vẽ vòng tròn bằng máu – không phải của hắn.
Có hôm, hắn chui ra từ gầm giường, mũi kề sát mặt cô thì thầm:
"Reness... Em có nghĩ nếu ta lấy não của em ra xem, nó cũng sẽ cười với ta không?"
Và cô chẳng thấy sợ.
Chỉ mỉm cười, nhẹ như gió tháng bảy:
"Nếu nó không cười, tôi sẽ dạy nó. Anh đâu có muốn sở hữu một con búp bê vô hồn, đúng không?"
**
Có thứ gì đó trong cô khiến Nikolai không tháo ra nổi.
Không như Fyodor – đầy toan tính. Không như Dazai – chơi cờ.
Reness... là người không đeo mặt nạ nhưng vẫn khiến người ta lạc lối.
Hắn thử biến mất. Một tuần. Hai tuần. Không thư, không dấu vết.
Tưởng rằng cô sẽ tìm. Cô sẽ đau. Cô sẽ bật khóc như những kẻ khác.
Nhưng khi hắn quay về, đứng trên nóc mái nhà, chờ đợi ánh mắt đau đớn...
Cô chỉ nhìn hắn như thể:
"À, cuối cùng anh cũng về."
"Không hỏi vì sao ta đi sao?"
"Anh đi đâu, rồi cũng sẽ quay về với tôi."
"...Nếu một ngày ta không quay về?"
"Thì tôi sẽ đi tìm linh hồn anh mà xé nát nó ra, rồi giữ lấy phần cười cuối cùng còn lại."
Nikolai khựng lại.
Hắn cười. Nhưng lần này, cười trong lồng ngực hắn hơi đau.
**
Có lần, hắn hỏi:
"Nếu ta giết em, em có tha thứ cho ta không?"
Cô đặt tay lên má hắn, ngón tay lạnh như chạm vào mặt trăng.
"Chỉ khi anh để tôi kéo anh theo."
Một tình yêu không cứu rỗi. Một ám ảnh lặng thầm.
Cả hai bơi trong hỗn độn, như hai hồn ma từ chối siêu thoát.
Một kẻ không tin vào tự do. Một kẻ xem yêu là gông xiềng đẹp đẽ nhất.
Và họ cứ như vậy – múa cùng nhau trong giấc mộng của bạo lực, máu, và ảo ảnh.
Không ai biết họ bắt đầu từ đâu.
Không ai biết khi nào sẽ kết thúc.
Chỉ biết...
Khi Reness im lặng, thế giới của Nikolai cũng lặng đi một nhịp.
Và hắn sợ. Sợ rằng nếu mất cô – thì gánh xiếc của hắn sẽ chỉ còn lại cái xác rỗng rêu rã dưới lớp mặt nạ hề.
III.
Đêm.
Gác mái nhà kho bỏ hoang.
Khung cửa sổ mở ra, trăng chiếu xiên như vết cắt bạc trên vạt áo tối.
Nikolai nằm ngửa trên tấm nệm rách, đôi tay vung vẩy trên không, như đang bắt lấy những con rối vô hình.
Reness ngồi kế bên, lau sạch vết máu khô trên cổ tay hắn bằng khăn vải cũ.
"Ta bảo rồi. Không cần băng bó."
"Không cần, nhưng tôi muốn."
Giọng cô không cao hơn tiếng gió.
Nikolai nghiêng đầu, ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt cô rất lâu. Không nói gì. Không cười.
Rồi bất chợt –
Hắn ngồi bật dậy, đẩy cô ngã xuống đệm, áp sát. Một tay giữ cằm cô, tay kia rút ra một con dao găm nhỏ từ tay áo.
"Reness..." – Hắn thì thầm, mũi dao chạm nhẹ cổ cô –
"Giả sử... ta khứa một đường ở đây, thì liệu máu của em sẽ bắn ra nhiều tới mức nào...?"
Cô không giật mình.
Cô đưa tay lên, chạm vào má hắn.
"Anh có thể thử. Nhưng phải nói trước rằng... nếu anh bắt đầu, tôi sẽ không cho anh kết thúc."
Nụ cười trở lại. Nhưng lần này, nó nghiêng lệch, méo mó như một vết bôi đỏ trên mặt chú hề.
"Em nói như thể em sẽ làm gì ta ấy."
"Không phải làm gì. Mà là... giữ lấy. Một phần của anh."
Nikolai cúi xuống. Mũi dao trượt khỏi cổ cô, rơi xuống nệm.
Hắn hôn cô.
Nhưng không nhẹ nhàng.
Mà như đang tìm kiếm trong khoang miệng cô một bí mật nào đó hắn từng đánh mất.
Lưỡi hắn lạnh. Tay hắn giữ chặt đến mức cô thấy tê rần cả bả vai.
Cô cười trong nụ hôn ấy.
Một tiếng cười nhỏ – rất nhỏ – nhưng hắn nghe rõ.
"Anh luôn như vậy... chạm vào tôi như muốn bóp nát tôi, rồi lại ôm như thể nếu tôi tan biến, anh cũng sẽ không còn là anh nữa."
Hắn dừng lại, trán chạm trán cô. Hơi thở hắn hỗn loạn.
"Vì em làm ta cảm thấy mình tồn tại, Reness. Trong thế giới này... ngoài em ra, ta không biết đâu là thật."
Cô vuốt tóc hắn, thì thầm như ru hắn ngủ:
"Vậy thì hãy cứ chạm vào tôi... bóp nát nếu cần. Nhưng nhớ lấy, Nikolai – tôi cũng sẽ không để anh thoát."
Hắn nhắm mắt. Cười.
"Nghe như một bản khế ước với quỷ."
Cô cắn nhẹ tai hắn, thì thầm:
"Vậy thì tôi sẽ là quỷ. Còn anh là linh hồn mà tôi sẽ giữ mãi, dù có phải kéo nó từ địa ngục trở về."
Một kẻ không biết yêu là gì. Một kẻ chỉ yêu bằng cách phá hủy.
Và cả hai, tìm thấy nhau như lưỡi dao tìm đúng cổ – đau, nhưng vừa vặn.
IV.
Cô không ngủ.
Không hẳn vì sợ hắn biến mất.
Mà vì... khi nhắm mắt, cô vẫn thấy ánh nhìn của hắn. Trôi trong mi mắt như một ảo ảnh không chịu tan.
"Reness~"
Nikolai ngồi sau lưng cô, ghé sát, giọng hắn gần như hát.
"Em nghĩ nhiều lắm. Cái đầu nhỏ bé của em chắc toàn những vở kịch chưa diễn. Em nghĩ gì mỗi lần nhìn ta vậy?"
Cô không trả lời. Nhưng đầu hơi nghiêng, như đang đợi hắn tiếp tục.
Hắn mỉm cười, áp môi gần tai cô.
"Em sợ ta sẽ rời đi, hay sợ một ngày mình sẽ không còn nhận được sự quan tâm nếu ta rời đi?"
Reness quay đầu lại, chậm rãi, ánh mắt chạm ánh mắt.
"Anh có muốn biết tôi nghĩ gì không, Nikolai?"
Hắn gật.
Cô đặt tay lên trán hắn, áp nhẹ, mắt không rời mắt hắn.
"Anh luôn cố kiểm soát tất cả. Tự do, luật lệ, sinh mạng, cả chính mình. Nhưng anh lại không thể kiểm soát được tôi."
Một nụ cười méo lệch hiện lên môi Nikolai.
"Vậy nên em nghĩ mình chiến thắng ta?"
"Không." – Cô thì thầm – "Tôi nghĩ... tôi đã trở thành thứ anh không dám để mất."
Không khí nặng như khói.
Hắn lặng đi. Mắt không chớp.
Cô vẫn nhìn hắn, như thôi miên.
"Nikolai... thử tưởng tượng một ngày tôi biến mất đi. Không để lại dấu vết. Không để lại giọng nói. Không để lại ánh nhìn.
Anh có cười nổi không?"
Hắn thở gấp. Như thể tim vừa bị bóp chặt.
Bàn tay hắn vươn tới, giữ lấy cằm cô, không mạnh nhưng cũng không buông.
"Em đang cố làm gì với đầu ta vậy, Reness?"
Cô cười. Một nụ cười lạnh mà đẹp.
"Không làm gì. Tôi chỉ ngồi trong đầu anh. Ngồi một cách gọn gàng thôi mà."
Hắn ghì trán vào trán cô, thở dài như kẻ vừa nhìn thấy đáy vực.
"Em là... chiếc gương duy nhất không phản chiếu ta. Và ta ghét điều đó."
"Vậy anh sẽ làm gì?"
"...Đập vỡ nó. Hoặc giữ nó mãi mãi."
"Vậy thì giữ đi."
**
Tối hôm đó, hắn ngồi dưới sàn. Cô nằm trên giường, mắt khép hờ.
Nikolai lấy bút, vẽ lên tường hàng trăm vòng tròn lặp lại:
"She sees me. She sees too much. She sees through."
Và khi Reness ngồi dậy, không cần hỏi hắn đang làm gì, chỉ tiến lại, tựa cằm lên vai hắn, thầm thì:
"Anh không cần giấu mình khỏi tôi, Nikolai. Tôi thấy anh rõ hơn bất cứ tấm gương nào."
Hắn gục đầu vào vai cô.
Lần đầu tiên... không cười. Không nói. Không diễn.
Chỉ thở. Như thể được phép là người, trong một khoảnh khắc – chỉ khi có cô.
Không phải là kiểm soát để chiếm hữu.
Mà là len vào từng ngóc ngách trong trí óc, khiến nhau không thể trốn.
Tình yêu của họ không cần máu, cũng không cần tay chạm tay.
Chỉ cần một ánh nhìn – là đủ ràng buộc suốt kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro