Phần 2 : Cuộc săn trong im lặng
Tôi từng nghĩ, sau đêm đó, hắn sẽ biến mất như cơn ác mộng.
Nhưng Leon không biến mất.
Hắn chỉ đổi cách để hiện diện trong từng nhịp tim của tôi.
Mỗi sáng khi tôi mở mắt, chuông điện thoại reo — không có số, không giọng nói. Chỉ là hơi thở rất khẽ, và tiếng bật lửa vang lên từ đầu dây bên kia.
Tôi ném điện thoại đi, đổi số, chuyển nhà. Vài ngày sau, một bó hoa trắng được gửi đến trước cửa — không thiệp, chỉ có mùi khói thuốc còn đọng lại trên cánh hoa.
Lần đầu tiên, tôi hiểu thế nào là bị giam trong một căn phòng không có song sắt.
Tôi có thể đi, nhưng hắn luôn ở đó — trong ánh đèn hắt qua ô cửa, trong tiếng bước chân phía hành lang, trong cả khoảng lặng giữa hai nhịp thở.
Ba tháng trôi qua.
Công việc mới, tên giả, thành phố khác.
Tôi tưởng mình đã thoát. Cho đến khi gặp hắn ở quán cà phê nhỏ dưới tầng.
Không phải tình cờ. Chưa bao giờ là tình cờ.
Leon vẫn vậy — sơ mi trắng, cà vạt xám, đôi mắt không giấu được ánh cười lạnh lẽo. Hắn nhìn tôi như nhìn một con chim vừa rơi vào bẫy.
"Cậu chạy giỏi lắm, Kha."
Tôi đứng sững, bàn tay siết chặt đến bật máu.
Hắn chỉ nhún vai, nhấp một ngụm cà phê.
"Tôi không muốn làm khổ cậu đâu. Tôi chỉ muốn chắc rằng cậu vẫn còn sống."
"Anh gọi cái này là sống à?"
Tôi hỏi, giọng nghẹn.
Leon ngẩng đầu, nụ cười nhạt đi.
"Còn hơn là chết, phải không?"
Câu trả lời khiến tôi im lặng.
Có thứ gì đó trong ánh mắt hắn — không hẳn là hận, mà là sự ám ảnh khi muốn chiếm hữu
Đêm đó, tôi nằm mơ, tôi quay lại căn nhà cũ — nơi hắn từng trói tôi. Không có ai, chỉ có tiếng mưa rơi qua mái tôn.
Tôi nghe thấy giọng Leon bên tai, dịu dàng đến rợn người:
"Nếu tôi biến mất, cậu có nhớ tôi không?"
Tôi tỉnh dậy giữa mồ hôi lạnh. Bên ngoài, thành phố vẫn ngủ.
Trên bàn, một điếu thuốc đang cháy dở — tôi không hút thuốc.
Ngày hôm sau, tôi đến gặp hắn.
Không phải vì tôi muốn.
Chỉ là tôi biết, càng trốn, hắn càng tiến gần hơn.
Leon ngồi trong căn hộ cao tầng, nhìn ra bầu trời xám.
"Cậu đến rồi à," hắn nói, "tôi tưởng cậu còn chạy trốn nữa chứ"
Tôi im lặng một lúc rồi nói "Muốn gì nữa, Leon? Tôi đã mất tất cả rồi ,anh muốn tôi phải làm sao nữa thì anh mới buông tha "
Hắn quay lại, mắt khẽ nheo:"Không, cậu vẫn còn chính cậu ,
và tôi sẽ lấy cả cái đó."
Tôi cười, lần đầu tiên sau nhiều tháng.
"Anh không thể."
Hắn bước đến, dừng lại trước mặt tôi.
Không đụng vào, chỉ nhìn.
Ánh mắt hắn khiến tôi nghẹt thở — đôi mắt khiến tôi không dám nhìn thẳng vào chúng
Cả hai chúng tôi đều bị mắc kẹt trong một trò chơi ai cũng muốn thắng
Một năm sau.
Leon rời thành phố. Không lời tạm biệt.
Tôi không biết hắn đi đâu — chỉ biết rằng, từ hôm đó, thế giới im lặng trở lại.
Nhưng đôi khi, tôi vẫn bắt gặp bóng người qua đường có dáng đi quen thuộc.
Vẫn nghe thấy tiếng bật lửa giữa đêm khuya.
Và mỗi lần như thế, tim tôi lại siết lại — sợ hãi hắn có thể quay về tìm tôi bất cứ lúc nào khiến tôi luôn sống trong lo sợ và bất an đến tột cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro