Tập 2 : Những Ngày Ở Bên Mẹ " Bí mật gia đình "

TẬP 2: NHỮNG NGÀY MỚI BÊN MẸ

"Tôi cứ ngỡ đã tìm thấy gia đình, nhưng hóa ra chỉ đang lạc giữa những mảnh ghép không khớp..."

1. Trở về – Bắt đầu lại từ đầu

Sau gần 5 năm sống ở nhà sàn giữa rừng tràm cùng má Ba, ba Ba và chị Hai, tôi trở về bên mẹ ruột – người từng đặt tôi vào tay người khác trong một đêm mưa gió năm nào. Giờ đây, mẹ đã có một cuộc sống mới: một tiệm tạp hóa nhỏ ngay chợ, một người chồng mới – tôi gọi là dượng, và một cậu con trai nhỏ mới chập chững biết đi.

Tôi chưa từng thấy lại cha ruột từ sau phiên tòa năm đó. Người đàn ông từng suýt bóp cổ mẹ tôi... giờ chắc vẫn đang trong trại giam nào đó, hoặc đã biến mất khỏi cuộc đời tôi mãi mãi.

2. Một gia đình lạ mà quen

Căn nhà mái tôn nhỏ của mẹ nằm gần chợ, ồn ào mùi cá, mùi rau héo, mùi mồ hôi mặn chát. Buổi sáng, mẹ bán hàng ngoài sạp, dượng chạy xe ôm. Tôi được dặn dò:

– "Nhiên, dậy đi, xách nước từ giếng nhà bà Ngoại về rửa chén giùm mẹ."
– "Dạ."
– "Nhớ canh chừng em, lát mẹ đi lấy hàng."

Giếng nước nhà bà ngoại cũ kỹ, phải bơm bằng tay. Tôi phải dùng cả người đu lên cần bơm, tay trượt, trán lấm tấm mồ hôi. Thân hình nhỏ xíu của đứa trẻ lên năm gồng gánh từng xô nước.

Bà ngoại sống cách vài căn, thường gọi tôi:

– "Lại đây ngoại cho cái bánh bò ăn nè!"
Tôi cười toe: – "Dạ!"
Bà xoa đầu tôi, nhìn xa xăm: – "Con nhỏ này... có số khổ như mẹ nó hồi xưa."

3. Dì Hai và cơn ác mộng mang tên Dượng Hai

Cạnh bên là nhà dì Hai – em gái mẹ. Nhà bán gà vịt. Dì sống cùng chồng và hai đứa con: chị Thảo lớn hơn tôi ba tuổi, và bé Bo mới lên hai.

Tôi thường hay chạy qua chơi với chị Thảo. Nhưng mỗi lần bước chân vào sân nhà dì, tôi lại căng thẳng.

Vì... dượng Hai.

Một người đàn ông nát rượu, khuôn mặt đỏ gay, mắt luôn trợn ngược, giọng nói khinh khỉnh.

– "Con nhỏ không cha lại đây làm gì? Vô nhà tao hoài vậy?"
Tôi cúi đầu lí nhí: – "Con chỉ qua chơi với chị Thảo..."
– "Biến về! Tao thấy ghét!"

Lúc đó tôi chưa hiểu sao ông ghét tôi đến vậy, chỉ nghe mẹ kể lại khi lớn hơn:

– "Ổng từng lấy cây dợt muỗi quất lên đầu con hồi con mới ba tuổi... Mẹ thấy mà nghẹn luôn."

Tôi không bao giờ quên cảm giác sợ hãi khi ông ta nhìn mình như thể tôi là một lỗi lầm của cả gia đình.

4. Mẹ - dượng và những vết nứt không lành

Tôi từng nghĩ, được ở bên mẹ là điều hạnh phúc nhất. Những buổi tối, tôi nằm trên đùi mẹ xem phim, cảm giác bình yên đến lạ. Nhưng những ngày yên bình ngắn ngủi như hơi ấm từ lửa nhỏ... chạm vào tim rồi vụt tắt.

Dượng bắt đầu lộ rõ sự khó chịu với tôi. Không phải là đánh đập... mà là lạnh nhạt, hằn học, dồn ép.

– "Mẹ, con ăn cơm chưa?"
– "Con tự ăn đi."
Dượng buông đũa: – "Nuôi thêm một con nhỏ không phải máu mủ, làm như tôi rảnh lắm vậy."

Tôi lặng lẽ gắp rau nguội, nuốt vào những câu hỏi không dám hỏi.

5. Cái tát định mệnh

Một chiều, khi tôi đang chơi nghịch với em trai, cầm cây que vẽ trên đất, dượng đi ngang thấy:

– "Mày vẽ bậy gì đó?"
– "Con... đang vẽ nhà của má..."
– "Cho mày nhà làm gì?" – Ông nắm cây que, đâm mạnh vào chân tôi.
– "Á! Đau quá!"

Tôi tức, cầm que đâm trả vào tay ông – không mạnh, chỉ là phản xạ bản năng.

Bốp!
Một cái bạt tai giáng thẳng vào mặt tôi. Mẹ từ trong chạy ra:

– "Anh đánh nó hả?! Nó mới năm tuổi!"
– "Nó hỗn với tôi!"

Cãi vã nổ ra. Tôi đứng chết trân. Máu từ khóe môi rỉ ra, nhỏ từng giọt lên nền gạch.

Đêm đó, tôi không ngủ. Mắt sưng vì khóc. Tôi nghe tiếng mẹ thì thầm trong điện thoại:

– "Anh ấy đánh con bé... Mẹ không chịu nổi nữa."

6. Bức thư cũ – sự thật bất ngờ

Một ngày, khi mẹ đi chợ, tôi dọn tủ thì vô tình tìm thấy một bức thư cũ được kẹp giữa quyển sách xé bìa. Giấy đã ngả vàng, nét mực lem nhem:

"Tôi giao đứa bé cho chị. Xin đừng để nó biết cha ruột nó là ai. Nếu có thể, hãy nói với nó cha nó đã chết..."

Tôi run tay. Mắt như mờ đi.

"Vậy... ba ruột của mình... là ai?"

7. Gặp lại người cứu mình – quay lại nơi gọi là nhà

Tết năm ấy, tôi đang quét sân thì một bóng dáng quen thuộc dừng xe trước nhà: là ba nuôi – người từng cưu mang tôi năm tôi mới chín tháng tuổi.

Ông vẫn cao lớn, giọng nói trầm ấm:

– "Nhiên... con còn nhớ ba không?"
– "Ba!" – Tôi bật khóc, chạy ào tới ôm ông.
– "Con có muốn về lại ở với ba không?"
– "Dạ... con muốn... rất muốn!"

Đêm đó, tôi ôm chặt gối, lòng trào dâng niềm hạnh phúc. Tôi nhìn lên trần nhà thủng lỗ chỗ, nghe tiếng pháo Tết rộn ràng mà chỉ mong trời mau sáng.

8. Trở về căn nhà sàn...

Sáng mùng hai Tết, tôi rời nhà mẹ, theo ba trở lại căn nhà sàn cũ – nơi có xích đu, có rừng tràm, có con sông năm nào từng suýt nuốt lấy tôi... và có chị Hai – người chị từng cõng tôi đi hái rau rừng, từng nhảy xuống cứu tôi giữa cơn giận của người lớn.

Tôi ngồi sau xe, gió táp vào mặt, mà lòng nhẹ tênh. Cuối cùng, tôi lại được là đứa trẻ của ngày xưa.

"Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thấy bình yên không phải trong tay ai... mà là giữa những người gọi tên tôi bằng tình thương."

Hết Tập 2
Tác giã : Beat Phở

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro