Tập 3: Giữa Ánh Đèn và Bóng Tối

TẬP 3 – GIỮA ÁNH ĐÈN VÀ BÓNG TỐI

"Có những vết thương không ai thấy... nhưng lại là vết thương sâu nhất."

1. Ngôi nhà mới – bắt đầu lại từ con số âm

Sau lần được ba nuôi đón về, tôi sống trong ngôi nhà khang trang giữa trung tâm thị trấn. Đó là phần thưởng mà má và ba tích cóp bao năm buôn bán cá ngoài sông.

Người ta nhìn vào tưởng tôi may mắn:

– "Con nhỏ đó ở với bà Hai là sướng rồi. Nhà cao cửa rộng, học hành giỏi giang!"

Nhưng chẳng ai biết, tôi vẫn không thuộc về ngôi nhà đó. Tôi không phải máu mủ. Tôi là đứa trẻ được "cưu mang lại".

Phòng tôi nhỏ, nằm sát nhà kho. Không ai phân biệt – nhưng tôi cảm nhận được khoảng cách mơ hồ trong ánh nhìn, trong từng câu nói tưởng như vô tình.

2. Cô học trò giỏi – nhưng luôn cố gắng gấp đôi để được công nhận

Tôi lao đầu vào học như thể đó là con đường duy nhất giữ cho mình một chỗ đứng. Tôi học giỏi nhất lớp. Cô giáo yêu quý. Thầy hiệu trưởng từng nói trước toàn trường:

– "An Nhiên là tấm gương vượt khó tuyệt vời!"

Nhưng... không ai biết sau tiếng vỗ tay là một cô bé đi bộ về nhà một mình, nhìn ánh đèn qua từng ô cửa sổ nhà người khác mà thấy tim mình lạnh đi.

3. Bạo lực học đường – nỗi đau không tiếng khóc

Khi tôi bước vào lớp 5, mọi chuyện bắt đầu tệ hơn.

Bạn cùng lớp – Hoa – con gái một cán bộ địa phương, học yếu nhưng hay tỏ ra "chị đại". Một lần, khi cô giáo khen tôi trước lớp:

– "An Nhiên luôn hoàn thành bài tốt, đúng giờ. Các em học tập bạn nhé!"

Sau giờ học, tôi bị chặn trong nhà vệ sinh.

– "Làm gì mà lên mặt dữ vậy hả? Giả bộ ngoan thôi chứ gì?"
– "Tao ghét con không cha như mày!"
– Bốp! – cái tát đau điếng kèm theo tiếng cười hả hê.

Tôi không khóc. Tôi chỉ ôm tập, về nhà, tiếp tục nấu cơm, rửa chén, học bài... như chưa có gì xảy ra.

Đây không phải lần duy nhất. Có lần, tôi thấy giày mình bị nhét rác, cặp sách bị đổ nước, tên mình bị viết bậy vào mặt bàn.

Nhưng tôi im lặng. Vì tôi biết: không ai bênh vực một đứa trẻ không mang họ của chủ nhà.

4. Một lần duy nhất tôi dám lên tiếng... và cái nhìn bàng quan

Tôi lén kể với chị Hai:

– "Chị... có đứa bạn đánh em, lấy dép em giấu mất rồi..."
Chị nhướn mày, lướt qua điện thoại: – "Kệ đi, con nít giỡn nhau thôi mà."
– "Không phải giỡn đâu, chị..."
– "Thôi, im đi. Lo học là được."

Tôi câm lặng.

5. Ánh sáng nhỏ – người bạn đầu tiên

Minh Nhật – cậu bạn mới chuyển trường – là người đầu tiên để ý đến nỗi buồn trong mắt tôi.

– "Nhiên... chân cậu bị trầy rồi kìa. Ai làm?"
– "Không có gì đâu..." – Tôi quay mặt đi.
– "Nếu không có gì thì mắt cậu đâu có đỏ thế?"

Tôi im lặng. Cậu đưa tôi khăn giấy, đặt nhẹ tay lên vai:

– "Tớ không biết cậu đang trải qua chuyện gì... nhưng tớ ở đây."

Câu nói ấy như một sợi dây níu tôi lại khi tôi đã quá quen với sự vô hình.

6. Tự chữa lành – từng mảnh một

Một đêm, sau một ngày tệ hại ở trường, tôi ngồi viết nhật ký. Tôi viết như thể nói chuyện với chính mình:

"Nhiên à, mày không phải đồ bỏ. Mày không sai khi tồn tại. Mày không cần là con ruột để được sống tử tế."

Tôi bắt đầu tập... tha thứ.
Tha thứ cho người mẹ bỏ mình đi năm ấy.
Tha thứ cho chị Hai dửng dưng.
Tha thứ cho má nuôi không thể thương mình như máu mủ.
Và tha thứ cho chính tôi – vì đã từng oán hận bản thân vì... được sinh ra.

7. Nụ cười đầu tiên – không vì ai khác ngoài chính mình

Lần đầu tiên, khi đứng trên sân khấu nhận giải "Học sinh xuất sắc cấp huyện", tôi không nhìn về phía má hay chị Hai nữa. Tôi nhìn thẳng lên bầu trời:

– "Cảm ơn vì tôi đã không từ bỏ."

Tôi bước xuống sân khấu, Minh Nhật chờ tôi dưới hàng cây:

– "Cậu đẹp nhất khi cười vì chính mình đó."
Tôi mỉm cười: – "Lần đầu tiên tớ cảm thấy... mình không vô hình."

"Không ai cứu tôi cả. Nhưng tôi đã học cách tự chữa lành. Và từ đó... tôi bắt đầu lớn lên."

"Ánh đèn sân khấu sáng nhất, nhưng bóng tối sau cánh gà cũng là nơi người ta rơi lệ nhiều nhất."

8. Bạo lực học đường – nỗi đau bị giấu kín

Trong lớp học, An Nhiên không chỉ là học sinh giỏi mà còn là cái gai trong mắt những bạn gái khác. Cô bị ghen ghét vì được thầy cô tin tưởng, vì "con nhà khá giả", vì "giả ngoan".

– "Ê! Mày tưởng mày giỏi là ngon hả?"
– "Đồ mồ côi, sống nhờ nhà người ta mà còn lên mặt!"

Giày bị giấu, cặp bị xé, giấy khen bị xé vụn ném vào thùng rác.
Cô im lặng. Không ai biết. Không ai hỏi.

Chỉ có Minh Nhật đôi lần nhìn thấy vết bầm trên cánh tay cô:

– "Cậu ổn không?"
– "Ổn. Tớ quen rồi."

9. Một lần muốn biến mất

Năm học lớp 9, áp lực thi cử, áp lực gia đình, và những lời xì xào từ nhà trường – "Nó không phải con ruột", "Nghe nói mẹ nó bỏ từ nhỏ"... – khiến An Nhiên từng đứng trước lan can tầng 2, định nhảy.

Nhưng rồi Minh Nhật chạy đến, thở gấp, nắm lấy tay cô:

– "Nếu cậu nhảy xuống, thì ai là người đầu tiên dám nói thật về cảm xúc của tớ?"

Cô khóc. Lần đầu tiên, nức nở không cần che giấu.

10. Sự thật bị chôn giấu và lần đối mặt đầu tiên với mẹ ruột

Ở tuổi 17, cô lén đến nhà bà ngoại tìm lại giấy tờ cũ và vô tình nghe bà và dì Hai nói chuyện:

– "Mẹ nó hồi đó muốn bỏ, còn định giao con bé cho trại mồ côi..."
– "Người đàn ông bây giờ không phải cha nó. Cha ruột nó là người khác cơ... hình như từng vào tù."

Tim cô thắt lại. Bao nhiêu năm cố gắng ngoan ngoãn để được yêu thương... hóa ra không đủ để có được một sự thật tử tế.

11. Chọn con đường riêng – đại học và sự giải thoát

An Nhiên thi đỗ trường đại học chuyên ngành Tâm lý học, rời xa ngôi nhà cũ, sống tự lập bằng học bổng và dạy kèm.

Ở giảng đường, cô học cách hiểu chính mình, hiểu những tổn thương sâu trong tiềm thức. Cô bắt đầu chữa lành bằng tri thức, bằng nhật ký, bằng những buổi trị liệu nhóm nơi mọi người được lắng nghe mà không bị phán xét.

12. Tuổi 25 – Trưởng thành từ chính vết sẹo

Nay đã 25 tuổi, An Nhiên là một cố vấn tâm lý cho trẻ em bị bỏ rơi và bạo hành, sống trong một căn hộ nhỏ đầy ánh sáng và sách.

Trên bàn làm việc là chiếc khung ảnh cũ – hình cô bé ngồi xích đu bên bờ sông với chị Hai năm nào. Trên tay cô là cuốn sách đang viết dang dở:

"Vết Sẹo Dưới Ánh Trăng – Hành trình của một đứa trẻ không được chọn để sinh ra, nhưng vẫn chọn cách sống đẹp."

"Tôi không cần ai nhìn nhận nữa.
Tôi nhìn thấy chính mình – rõ hơn bao giờ hết."

Tác giã : Beat Phở

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro