Tập 4 : Gặp lại mẹ ruột: tha thứ trong nước mắt
TẬP 4 – GẶP LẠI MẸ RUỘT: THA THỨ TRONG NƯỚC MẮT
"Không ai sinh ra đã biết làm mẹ. Nhưng có những đứa con, đã phải học cách làm người lớn... từ lúc chưa kịp làm con."
⸻
1. Bức thư không người nhận
Tối muộn. An Nhiên ngồi bên cửa sổ, tay cầm ly trà gừng, mắt nhìn xa xăm vào con phố vắng người. Trên bàn là một tờ giấy đã viết dang dở, phần đầu chỉ vỏn vẹn mấy dòng:
"Gửi người phụ nữ đã rời bỏ tôi năm chín tháng tuổi..."
Cô gác bút. Tim vẫn chưa sẵn sàng để viết tiếp.
⸻
2. Cuộc gọi bất ngờ từ dì Ba
Một buổi chiều tháng Năm, điện thoại đổ chuông. Là dì Ba – người từng nuôi cô từ tấm bé.
– "Nhiên đó hả con? Mẹ con... mẹ ruột con đang nằm viện."
– "..."
– "Bệnh viện huyện, phòng 302. Mẹ con hỏi... con còn sống tốt không."
Cô im lặng rất lâu. Rồi khẽ đáp:
– "Con sẽ tới."
⸻
3. Gặp lại người mẹ tưởng đã lãng quên
Phòng bệnh 302 lạnh và tĩnh. Người phụ nữ nằm trên giường bệnh không còn vẻ gì giống trong ký ức tuổi thơ – giờ đây chỉ còn là thân hình gầy gò, khuôn mặt hốc hác và đôi mắt trũng sâu.
Khi thấy An Nhiên bước vào, bà cố gắng ngồi dậy:
– "Nhiên... phải con không?"
– "Phải."
– "Con... giận mẹ lắm phải không?"
An Nhiên không trả lời. Cô kéo ghế ngồi xuống, tay nắm lấy ly nước trên bàn.
– "Mẹ xin lỗi. Năm đó mẹ sợ. Mẹ nghèo. Mẹ bị người ta bỏ rơi. Mẹ không đủ can đảm nuôi con..."
– "Mẹ có từng nghĩ... con đã lớn lên như thế nào không?"
– "Mẹ có. Mỗi ngày."
Bà rơi nước mắt.
An Nhiên nhìn bà rất lâu, rồi nhẹ nhàng:
– "Con không cần một lời xin lỗi. Con cần một người mẹ – nhưng mẹ đã không chọn điều đó."
Bầu không khí đặc quánh. Nhưng rồi cô đứng dậy, rút từ túi xách một cuốn sổ nhỏ – nhật ký cô từng viết:
– "Mẹ đọc đi. Đó là 25 năm cuộc đời con. Con không viết để trách mẹ. Con viết để tha thứ."
⸻
4. Chuyến xe quay về ký ức
Sau lần gặp ấy, An Nhiên quyết định trở lại quê cũ – nơi có căn nhà sàn ngày xưa, rặng dừa nước, xích đu gỗ... tất cả nay chỉ còn là hoài niệm.
Chị Hai đã lấy chồng. Má nuôi tóc bạc nhiều, vẫn gọi cô là "con" – nhưng trong ánh mắt, đã có khoảng cách mờ dần theo năm tháng.
Ba nuôi không còn khỏe như xưa, ngồi trên ghế tre đan, cười móm mém khi thấy cô:
– "Con gái ba về rồi đó hả?"
– "Dạ. Con gái nè."
– "Con lớn thiệt rồi. Ba xin lỗi... vì ba không đủ thương con như con xứng đáng."
An Nhiên ôm ba, mắt đỏ hoe:
– "Ba thương con vậy là quá đủ rồi."
⸻
5. Lần cuối gặp Minh Nhật
Trên đường về, cô ghé qua thư viện nhỏ trong thị trấn – nơi cô từng học chung với Minh Nhật. Cậu bây giờ đã làm bác sĩ tâm lý trẻ em ở thành phố khác, sắp cưới.
– "Cậu ổn không?" – Nhật hỏi.
– "Ổn. Và đang học cách sống thật với mình."
– "Vẫn viết chứ?"
– "Ừ. Cuốn sách đầu tiên sắp in. Về chính cuộc đời tớ."
Nhật cười, đưa tay ra:
– "Chúc mừng. Và tớ tin... đứa bé năm nào, đã thực sự trưởng thành."
⸻
6. Bài giảng đầu tiên – gửi tới đứa trẻ từng bị bỏ lại
An Nhiên đứng trên bục giảng nhỏ, trong một lớp trị liệu tâm lý cho trẻ em bị tổn thương.
– "Cô tên là An Nhiên. Hồi nhỏ, cô từng không có mẹ, từng bị gọi là 'con không cha', từng bị đánh, từng bị bỏ rơi..."
Những đứa trẻ trong lớp ngẩng đầu lên, chăm chú.
– "Nhưng cô ở đây hôm nay... để nói với các con rằng:
Cho dù người ta từng không chọn mình, thì chính mình vẫn có thể chọn sống một cách xứng đáng."
⸻
"Tha thứ không phải là lãng quên. Tha thứ là mở cửa quá khứ để bước ra, và tự mình đóng lại cánh cửa đó."
⸻
Hết Tập 4.
Tác giã : Beat Phở
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro