Vết Sẹo Dưới Ánh Trăng

TẬP 1: MẢNH GHÉP ĐẦU ĐỜI

Truyện dài: Vết Sẹo Dưới Ánh Trăng
Tác giã :  Beat Phở

"Ký ức đầu đời, đôi khi không phải là những điều ngọt ngào, mà là những mảnh vỡ mình phải nhặt lại suốt cả cuộc đời."

1. Chín tháng tuổi – Đoạn rời đầu tiên

An Nhiên sinh ra vào một đêm mưa gió, giữa tiếng sấm rền vang và những tiếng cãi vã nảy lửa của cha mẹ. Chỉ mới chín tháng tuổi, cô bé đã phải rời khỏi vòng tay mẹ – không phải vì một cái chết, mà là vì một cuộc chia ly.

Ngày mẹ cô đặt con gái nhỏ vào tay dì Ba, bầu trời cũng u ám như nỗi lòng bà. Mẹ nắm chặt tay dì, ánh mắt lấp lánh lệ.

– "Chị Hai... Em gửi nó cho em. Chị nuôi nó giúp em với. Anh ấy... Anh ấy suýt giết chết em."
– "Cái thằng khốn ấy! Em yên tâm đi, chị sẽ nuôi nó như con ruột."

Dì Ba bế đứa bé lên, ánh mắt cứng rắn nhưng lấp lánh tình thương. Còn mẹ cô – người phụ nữ trẻ vừa trốn thoát khỏi bàn tay tử thần – vội vã rời đi cùng nỗi sợ hãi không kịp nhìn lại.

2. Người cha mang tội

Người ta kể lại rằng cha An Nhiên từng là một người đàn ông tử tế. Nhưng sau khi phát hiện vợ ngoại tình, ông như hóa điên. Trong một lần không kiềm chế được cơn ghen, ông đã bóp cổ vợ giữa nhà – nếu không có dì Ba chạy vào, có lẽ giờ này cô bé An Nhiên không còn mẹ.

Sau phiên tòa, ông bị kết án 5 năm tù vì tội cố ý giết người.

– "Tôi không cố ý! Tôi chỉ muốn cô ấy đừng bỏ tôi! Đừng mang con tôi đi!"

Lời ông vang vọng trong phòng xử án, khàn khàn, tuyệt vọng... Nhưng sự thật vẫn là sự thật.

3. Những năm đầu bên má Ba, ba Ba và chị Hai

An Nhiên được dì Ba và dượng – hai vợ chồng ngư dân chất phác – đem về nuôi trong căn nhà sàn nhỏ giữa rừng tràm. Họ có một cô con gái – chị Hai – hơn cô bảy tuổi. Cô nhanh chóng học cách gọi:

– "Má!"
– "Ba!"
– "Chị Hai!"

Chị Hai – người chị không ruột thịt, nhưng yêu thương cô bằng cả trái tim. Những năm đầu đời, An Nhiên lớn lên trong vòng tay chị. Chị tắm rửa, đút cơm, kể chuyện cho cô nghe. Cô bé gọi chị là "chị Hai" nhưng gắn bó như mẹ nhỏ.

Mỗi sáng, ba và má lên ghe đi chợ cá, còn chị Hai ở nhà canh em.

– "Nhiên ơi, ăn cơm đi, rồi chị kể chuyện công chúa cho nghe!"
– "Công chúa ngủ rừng đó hả?"
– "Ừ, nhưng công chúa này bị thả trôi sông... giống em ngày đó đó."

Chị nói đùa, nhưng An Nhiên không hiểu, chỉ cười khanh khách.

4. Vết thương không lời

Một buổi trưa, khi An Nhiên khoảng hai tuổi rưỡi, cô lên cơn sốt nhẹ, quấy khóc không ngừng. Má đang nấu cơm, bực dọc vì trời nắng nóng, bỗng mất bình tĩnh. Bà ôm cô bé đang gào khóc, bước ra giữa cầu gỗ trước nhà, quăng thẳng xuống sông.

– "Khóc hoài! Đi luôn đi cho đỡ mệt!"
– "Má!!" – chị Hai hét lên, lao theo sau.

Chị nhảy ùm xuống dòng nước nâu đỏ, quẫy mạnh tìm kiếm. An Nhiên ngụp lặn trong hoảng loạn, nước tràn vào mũi, vào miệng. Rồi bàn tay của chị túm lấy, kéo cô lên bờ.

Má Ba đứng đó, sững người. Vài giây sau, bà òa khóc, ôm chầm lấy hai chị em.

– "Má... Má xin lỗi... Má lỡ tay... Trời ơi..."

Cô không nhớ rõ hết, nhưng nỗi ám ảnh ấy bám theo suốt tuổi thơ. Đó là lần đầu tiên An Nhiên biết: tình yêu cũng có thể rất đau.

5. Trở về với mẹ – Bắt đầu một chương khác

Năm An Nhiên gần 5 tuổi, mẹ ruột xuất hiện.

– "Chị Hai... Em đã ổn rồi. Em muốn đón Nhiên về. Nó là con em..."

Má Ba lặng người. Còn An Nhiên thì ngơ ngác, nép sau lưng chị Hai.

– "Má ơi... Con không đi đâu hết..."
– "Nhiên à, mẹ ruột con tới đón con về. Con phải về với mẹ chứ."
– "Má là má con mà!"
– "Không... má chỉ là má nuôi."

Ngày rời đi, chị Hai buộc lại sợi dây đỏ nhỏ xíu vào cổ tay em:

– "Chị làm bùa may mắn cho em đó. Nhớ... nếu có ai làm em buồn, cứ nắm sợi dây này, nghĩ tới chị."

An Nhiên rời khỏi căn nhà sàn – nơi có dòng sông từng suýt nuốt lấy cô, nơi có bát canh cá đồng thơm lừng má nấu, và có vòng tay của chị Hai – người mà cô nhớ mãi, như mảnh ký ức dịu dàng giữa một tuổi thơ nhiều đau đớn.

"Có những đứa trẻ lớn lên nhờ tình thương từ người dưng. Và có những tổn thương không cần máu mới gọi là vết sẹo."

Hết tập 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro