chap 1: Lần đầu tiên tôi gặp chị.
Trong một buổi trưa nắng ôi ả của mùa hè nắng nóng, gần đó có một cô bé gái xinh xắn đang chơi gần hồ nước, Lê Ánh Linh cô bé với gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, Tuy cô bé mới 12 tuổi nhưng cô bé lại trong rất dễ thương với đôi mắt tròn xoe làng da trắng với máy tóc đen dài thật là dễ thương khiến người khác phải ngoái đầu nhìn, cô bé đang chơi gần hồ nước thí có một tiếng nói cắt lên.
- Ánh Lê em đâu rồi" tìm kiếm".
-Em nè chị" giọng nói cắt lên"
-Em là gì ở đâu vậy hả.
-Tại em thấy nóng quá nên em ra đây ngồi chơi nè chị.
-Vậy hả " mỉm cười nhẹ nhàng", em mau vào đi viện trưởng đang tìm em đó.
-Viện trưởng tìm em có gì không chị "?" Có người đến muốn nhận nuôi một đứa trẻ trong cô nhi viện chúng ta đó em mau vào trong đi.
-Vâng ạ " lễ phép"
Vào bước vào.
-Các đứa trẻ đã đến đầy đủ rồi, xin hỏi cô muốn nhận nuôi đứa trẻ nào ạ " giọng nói của viện trưởng"
- Ừ, tôi muốn nhận nuôi đứa trẻ... "Nhìn nhìn thấy em".
- Đứa trẻ mặt váy trắng đó " chỉ vào em".
- cô chọn đứa trẻ đó sao " tất cả nhìn về phía em".
- Con bé là đứa trẻ rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện đó ạ "giọng nói của viện trưởng cắt lên".
- Nếu cô muốn nhận nuôi đứa trẻ đó thì mời cô đi cho tôi" đưa tay mời cô vào phòng".
Khi hai người đó đi vào phòng.
- Ánh Lê à em được nhận nuôi rồi kìa" giọng nói vui vẻ của chị cắt lên kiến em cũng thấy vui vẻ theo".
Trong phòng.
-xin hỏi tới bao giờ tôi mới đưa con bé đi được" giọng nói của chị chăm ổ".
-sớm nhất là ngày mai, dễ nhất là 3 ngày nữa cô có thể đón em ấy về rồi.
-ừ tôi biết rồi.
Đêm hôm đó
-chị sẽ soạn đồ cho em thật nhiều luôn, để em có cái mà mặc"giọng nói vui vẻ của chị".
-ừ em biết rồi, mà chị không thấy buồn sao, Em sắp được nhận nuôi rồi, em sẽ ít khi quay lại đây đó"nhìn chị".
Động tác gấp đồ của chị, bỗng nhiên dừng lại.
- buồn thì tất nhiên sẽ có, nhưng chị cảm thấy vui cho em hơn, sau này em sẽ có một gia đình của riêng em rồi, nhớ là không được quên chị nha"giọng nói vui vẻ nhưng mang theo một chút gì đó buồn bã".
-chị yên tâm đi, em nhất định sẽ quay lại thăm mọi người mà "an ủi".
-Ừ.
_______________________________________________________
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro