chương 1: Gặp người giữa mùa hoa cải dầu 1
"Bác sĩ Cố, bệnh nhân số 18 có dấu hiệu sốc thuốc."
"Được, tôi sẽ qua ngay."
Vội vàng cầm theo vài thứ cần thiết, Cố Ngụy liền đi đến phòng bệnh. Ở bệnh viện YZ, không ai không biết bác sĩ Cố. Một người tài giỏi, đẹp trai, có giá trị thương mại cao ngất ngưỡng, lại còn cuồng công việc, Tính tình của vị bác sĩ này khá ôn hòa, đối xử với ai cũng nhẹ nhàng ôn nhu, quả thật là một người chồng quốc dân. Nhưng đến nay vẫn chưa có người yêu.
Thật ra, có rất nhiều người thầm mến anh, thậm chí có người dùng hết can đảm tỏ tình, kết quả chỉ là một nụ cười thương mại: " Ngại quá, anh vẫn còn muốn tự do". Sau n lần được tỏ tình, và n lần từ chối thì cả bệnh viện từ trên xuống dưới đều nghi ngờ khuynh hướng giới tính của anh. Họ đều cho rằng anh không thích phụ nữ.
.
.
.
Bệnh nhân số 18 là một nhân viên cảnh sát, tướng mạo khá là thu hút người, chỉ mỗi tội lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng ít nói, chuẩn một cool boy. Cậu ta bị thương không nặng lắm, nhưng không hiểu sao cứ mê man không tỉnh, nhịp tim lúc nhanh lúc chậm, thật khiến cho các bác sĩ ở đây thật đau đầu mà.
Vị cảnh sát này nghe nói là quốc bảo, được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Cả một tầng cao cấp đều được bao trọn để bảo vệ cậu ta, trên dưới có khoảng gần 30 chiến sĩ trang bị khắp người đi đi lại lại kiểm tra.
"Anh là ai?"
Bác sĩ Cố hôm nay chỉ trực giùm đồng nghiệp, người chịu trách nhiệm cho bệnh nhân số 18 này là trưởng khoa của anh Lam Hi Thần. Nhưng hôm nay anh ấy bận đi đón người yêu rồi, anh chỉ dành hi sinh ngày nghỉ hiếm hoi của mình.
"Bác sĩ chịu trách nhiệm chính hôm nay có việc bận đột xuất, tôi trực thay anh ấy. Cố Ngụy, phó khoa, ngoại khoa thần kinh."
"Chúng tôi cần thông tin xác nhận của viện trưởng."
Nói rồi một trong hai người liền đi tìm viện trưởng, Cố Ngụy vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn. Anh thở dài cảm thán cho số phận.
Chờ khoảng 1 phút, vị chiến sĩ liền quay về, chào anh theo kiểu cách quân đội nghiêm chỉnh, sau đó mới để anh vào.
Bệnh nhân sau khi dùng thuốc thì tim đập nhanh hơn bình thường, anh vội vàng kiểm tra thuốc thì, không sai lệch vẫn là thuốc như mọi hôm, còn liều lượng cũng đúng, nhưng lại không hiểu sao lại gây ra tình trạng này.
Bệnh thì không nặng, chẳng hiểu lý do gì cứ mê man không tỉnh, theo như báo cáo thì bệnh nhân đâu gặp cú sốc nào nặng đến để tình nguyện hôn mê sâu như vậy.
Trong phòng lúc này chỉ có anh với bệnh nhân, khám không bệnh, ra ngoài lại chẳng biết nói gì với đám mặt liệt kia, anh thở dài ngồi xuống cạnh giường bệnh.
"Này, cậu trêu tôi đúng không, vốn dĩ cậu phải tỉnh lâu rồi chứ."
Bất ngờ là anh nhận thấy ngón tay của ai đang động, vội vàng kiểm tra lại, lúc anh khom người để xem mắt của bệnh nhân thì bất ngờ nghe ai kia lên tiếng: "Đừng động, anh nghe kỹ đây, ở bên kia có máy quay, anh......"
sau khi nghe toàn bộ sắp xếp của người đó, anh vội vàng làm theo, bước ra ngoài thông báo đám liệt mặt kia: "Chúng tôi cần kiểm tra lại, mau đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Nhanh lên"
Chuẩn tác phong của một bác sĩ chuyên nghiệp, Cố Ngụy sắp xếp cho bệnh nhân an toàn rời khỏi phòng giám sát.
Trong phòng cấp cứu, một bệnh nhân mới giây trước còn nguy kịch đang ngồi chiễm chệ gõ gõ trên máy vi tính, một bác sĩ đang an nhàn ngồi phong phòng cấp cứu nhìn máy móc, bóng đèn. cả hai im lặng suốt một buổi, cuối cùng vị quốc bảo kia cũng lên tiếng:
"Cảm ơn"
"Cảm ơn thì không cần, tôi chỉ thắc mắc, tại sao cậu phải tránh họ. Họ không phải đồng đội của cậu hay sao?"
"Không phải"
"..."
"Họ chỉ nhận lệnh giám sát tôi."
"Tại sao?"
"Họ sợ tôi trốn"
"Hửm, không phải cậu là quốc bảo gì đó hay sao, giám sát cậu, sợ cậu bỏ trốn, cậu không phải là cảnh sát hay sao?"
"Ai nói với anh tôi là cảnh sát."
"Trong hồ sơ bệnh ghi như vậy"
Lần này cậu không trả lời nữa, chỉ nhún vai tỏ vẻ không cần thiết phải trả lời. Sau đó lại tiếp tục gõ lên bàn phím máy tính. Thêm nữa tiếng nữa, cuối cùng cậu cũng tắt máy, nằm ngay ngắn trên giường ra lệnh:
"Xong rồi"
Cố Ngụy: "..."
Với bác sĩ Cố, cậu là ai không quan trọng, trách nhiệm của bác sĩ là cứu người, dù người đó có là thành phần khủng bố đi nữa cũng phải cứu trước đã, rồi muốn xử thế nào thì quan tòa tự mình quyết định.
.
.
.
Tối đó, trên tầng cao của bệnh viện xảy ra một cuộc dọa súng vô cùng khốc liệt, cả bệnh viện bị phong tỏa không cho bất cứ người nào tự do ra vào. Hàng loạt người, mang theo một thân đầy trang bị, tay cầm súng đi kiểm tra khắp nơi. Một tốp thì kéo lên tầng cao cấp kia. Họ luôn trong tư thế sẵn sàng, có thể chấp nhận hi sinh bất cứ lúc nào, nhưng khí thế chỉ có tăng chứ không có giảm. Một tiếng nổ lớn bất ngờ diễn ra ở tầng chứa quốc bảo bệnh nhân số 18, trong phút chốc, cả bệnh viện trên dưới loạn cả lên, bệnh nhân số 18 biến mất, kèm theo vị bác sĩ Cố cũng không cánh mà bay theo.
................
Chuyên môn không có, nội dung nhạt nhẽo, mong mọi người cảm thông cho sự u mê không lối thoát này. CHÂN THÀNH CẢM ƠN!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro