chương 11: Cảm giác 2
Lần này đến Ý, mục tiêu của đội chính là giải cứu con gái của một vị thủ trưởng cấp cao nào đó. Nghe nói cô ta thích đi du lịch một mình, mặc dù đã tốt nghiệp đại học danh giá, nhưng vẫn chưa tìm được công việc.
"Không phải chê trong nước không có nơi nào lọt vào mắt xanh của cô ta đó chứ"
DT là người ngay thẳng, cực kỳ rét những người có tính tình cao ngạo, ngoại trừ đội trưởng của họ, không ai có quyền kiêu ngạo với bọn họ. Bởi trong mắt họ, đội trưởng chính là một vị thần có một không hai.
Không riêng gì DT tất mọi người có mặt tại cuộc họp không ai có thiện cảm với cô ta. Chỉ có đội trưởng mặt lạnh không thể hiện cảm xúc gì. Ngồi im lặng lắng nghe, thật sự mà nói cậu cũng không thích những người có tính tiểu thư, vừa khó chiều lại còn không coi ra gì. Nếu không vì tổng chỉ huy ra lệnh, có lẽ cậu không bỏ thời gian ra làm mấy chuyện nhàm chán như thế này.
"Đã nghiên cứu địa hình chưa?"
"Báo cáo! Rồi ạ, địa điểm chính là khu nhà hoang cách căn cứ 24 cây số, nơi đó địa hình chủ yếu là đồi núi, dễ thủ khó công. Nếu tấn công từ phía tây của khu nhà thì sẽ rút ngắn được thời gian, nhưng quân địch chắc chắn đã có phòng bị, theo tình hình hiện tại, chúng ta vẫn nên tấn công trực diện kết hợp với tập kích từ phía đông. Tấn công trực diện để thu hút sự chú ý, sau đó âm thầm tập kích từ phía đông để diệt hàng phòng thủ của địch, cuối cùng đồng loạt tấn công giải cứu con tin."
GT đã mất một ngày để nghiên cứu toàn bộ địa hình cũng như lên kế hoạch tác chiến cho lần này, độ khó không cao chỉ là lực lượng hạn chế, để hạ mức nguy hiểm đến thấp nhất đúng là hơi mất thời gian. Lối tấn công trực diện để thu hút sự chú ý sau đó liền tập kích diệt hàng phòng thủ là một lối đánh không hề mới mẻ, nhưng bọn họ chưa bao giờ sử dụng. Có lẽ sẽ là đòn bất ngờ với quân địch. Càng bất ngờ thì kết quả càng thú vị. Chỉ là lần này đối đầu là lính đánh thuê đến từ Mexico, bọn họ chỉ nhìn tiền không nhìn người, cũng không cần mạng, nếu đối đầu trực diện đúng là khá nguy hiểm.
Trần Vũ vẫn giữ im lặng, tay cầm viết liên tục xoay vòng vòng, các thành viên trong đội đều biết lúc này đội trưởng của họ đang tự thiết lập kế hoạch tác chiến, mọi người đều đồng nhất giữ im lặng chờ lệnh của đội trưởng.
Đây rõ ràng không phải là một cuộc bắt cóc tầm thường, đối phương có khả năng thuê lính đánh thuê từ nước ngoài, lập một căn cứ ở một đất nước khác, người này không chỉ có tiền mà quyền lực trong tay cũng không tầm thường. Nếu không vị thủ trưởng kia đã chẳng liên hệ với chỉ huy.
"Dạ hành du kích"
Trần Vũ quyết định tối nay sẽ lập tức tập kích cứu con tin, kẻo đêm dài lắm mộng. Cậu không thể để anh rơi vào tình huống nguy hiểm như lần trước được. Dù sao nơi này cũng không phải địa bàn của cậu, an toàn là điều khó nói trước.
.
.
.
Tan họp, mọi người đều tản ra chuẩn bị vũ khí để tối nay hành động. Luật của đội là trước khi xuất phát mới biết mình ở vị trí nào, nên trước đo mọi người đều phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.
Cậu về lều thấy anh đang ngồi vẽ tranh liền ngồi xuống cạnh.
"Làm sao thế?"
Cậu không đáp, chỉ là đặt vào tay một khẩu súng ngắn.
Anh nhìn cậu rồi lắc đầu trả lại khẩu súng cho cậu: "Tôi là bác sĩ, nhiệm vụ là cứu người chứ không phải giết người."
"Em chỉ sợ anh lại nguy hiểm như lần trước"
Anh thở dài rồi đưa mắt nhìn khẩu súng ngắn trên bàn, rồi lại nhìn cậu, anh thấy sự lo lắng của cậu, cuối cùng lại hỏi: "Không có thứ chỉ khiến người ta ngất đi mà không thiệt mạng sao?"
Cậu nghĩ nghĩ rồi lại gật đầu: "Có"
Sau đó liền đi chạy đi về phía kho quân dụng lục lục tìm tìm cả buổi cuối cùng cũng tìm thấy một khẩu gây mê RD206_CO2. May mắn là bọn nhóc nhà cậu có mang theo.
Lúc bác sĩ Cố tìm thấy đội trưởng thì cậu một thân lắm lem, trên tay cầm thứ gì đó khá giống súng nhưng kết cấu lại không phải. Cậu đặc thứ đó vào tay anh sau đó kéo anh vào một khu đất trống hướng dẫn anh cách sử dụng.
Cậu nói đây là súng gây mê, không gây chết người, tầm bắn chỉ khoảng dưới 30m. Thứ này dùng để phòng thân đúng là khá hợp lý.
Trong lúc tập luyện cách bắn, anh nghe cậu nói xin lỗi, anh quay sang nhìn cậu thì thấy cậu mang vẻ như đứa trẻ con to xác làm bể đồ sợ người lớn la mắng. Anh liền đặc khẩu súng xuống kéo cậu ngồi xuống một góc cây.
"Sao lại xin lỗi?, Cậu lại làm chuyện gì sai sao?"
"Lúc đưa súng cho anh, không nghĩ đến anh là một bác sĩ...."
Nghe cậu nói thế anh liền phì cười, sau đó đưa tay vò đầu cậu làm cho tóc xù lên: "Cậu bị ngốc à! Thế mà cũng xin lỗi, dù sao cũng là cậu lo lắng cho tôi nên mới đưa nó cho tôi. Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng chứ, cậu không ngại quy phạm quân lệnh vì tôi mà"
"Anh...không để ý sao?"
"Để ý chuyện gì cơ chứ, cậu làm ơn bật lại chế độ lạnh lùng có được không? Cứ như thế này thì tôi không quen..."
Cậu hừ một tiếng sau đó không thèm nhìn anh nữa, quay sang hướng khác ngắm mây trời cây cỏ. Trong lòng thầm nghĩ: Tôi dỗi rồi mà anh còn cười, đúng là... mình đúng là lo lắng dư thừa."
Trần Vũ rất ít khi thể hiện cảm xúc lên gương mặt, điều này anh đã được Phồn Tinh phổ cập rất nhiều trong lúc cậu đi họp. Bây giờ nhìn thấy cậu vì tức đến má mochi cũng phồng ra, mặt xụ xuống thấy rõ trong thật là đáng yêu.
.
.
.
..........................
SÚNG BẮN CHẤT GÂY MÊ
Model: RD206-CO2;Cỡ nòng: 11 mm;Tầm bắn tối ưu: 1 – 30 m;Sử dụng bình khí nén CO2;Vật liệu: Nhôm;Chiều dài: 90 cm;Trọng lượng: 1,2 kg;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro