Chương 17: Cảm giác 8
Yêu là gì cậu không biết, nhưng cậu biết anh chỉ có thể thuộc về cậu, ai cũng đừng hòng chạm vào. Họ đối xử tệ bạc với anh, không sao, chỉ cần em tốt với anh là đủ rồi. Họ muốn hại anh, không sao, em sẽ bảo vệ anh.
"Cố Ngụy, quãng đời còn lại của anh em sẽ chịu trách nhiệm. Anh cứ làm điều anh thích, mệt mỏi thì hãy nhìn lại phía sau, em vẫn đứng đây. Chờ anh! Thế giới của anh quá tươi sáng, so với thế giới của em. Nhưng không sao, em tin chắc một ngày nào đó em sẽ tẩy trắng được mình, để có thể quang minh chính đại nắm tay anh, cùng anh bước đi"
Vòng tay của cậu thật ấm áp, ấm hơn cả nắng sớm, có lẽ thứ anh mong mỏi từ ngày tỉnh lại chính là hơi ấm của người thân. Anh vốn đã quen với cái giá lạnh của lòng người, nhưng lại lưu luyến hơi ấm trên con người cậu.
"Cậu sẽ không giống họ có đúng không?"
Vòng tay chợt siết chặt hơn, cậu đem anh bao trọn, như thể muốn hòa anh vào cơ thể cậu. Cậu thật muốn giây phút này dừng lại mãi. Yên Bình có, hạnh phúc có. Cậu không có tham vọng gì, ngoại trừ lúc này, muốn anh trở thành của cậu, chỉ của mình cậu. Hỏi cậu, vì sao muốn giữ anh lại bên cạnh? Vì cậu cảm nhận được mình thực sự đang sống, chứ không phải là một cái máy được thiết lập sẵn khi ở bên anh.
"Sẽ không."
Đúng vậy, cậu sẽ không phản lại sinh mệnh của mình đâu. Anh chính là nguồn sống của cậu, chỉ cần bên anh, cậu mới được là chính mình. Cậu không chắc đó tình yêu, nhưng có một điều cậu chắc chắn đó là, cậu thực sự cần anh.
"Trần Vũ, nếu tôi không quay về thế giới của mình nữa, thế giới của cậu có chấp nhận tôi không?"
Cậu im lặng nhìn anh, vòng tay cũng chợt buông lỏng: "Chỉ cần anh thích, thì thế nào cũng được."
Cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi của anh, lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh rơi lệ, cứ luống cuống không biết phải làm thế nào. Dỗ dành gì đó, trước giờ cậu chưa từng làm, thật là...cậu thề với lòng mình là sẽ không bao giờ để anh khóc nữa.
"Cố Ngụy, anh đừng khóc nữa, khóc như thế không xinh đẹp nữa đâu. Anh mà còn khóc nữa, em sẽ hôn anh đấy."
Anh ngước lên nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe, ngân ngấn nước, sau đó liền nhướn người lên đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Tình cảm này, đúng hay sai anh cũng không rõ, chỉ mong đoạn đường này, cùng cậu thật hạnh phúc.
Anh đã từ chối hàng trăm người, để vì một người mà trầm luân. Đúng sai tại mình, khen chê tại người. Chỉ cần cậu còn cần anh, anh vẫn sẽ bên cạnh cậu.
Anh đã từng rất đau khổ, lệch lạc giới tính, khiến người trong tộc khinh thường, thậm chí kỳ thị, họ xem anh như quái vật, đến người làm trong nhà cũng không coi anh là chủ. Tất cả bọn họ đều xem thường anh, chà đạp anh, xem anh như một món hàng đem ra trao đổi. Họ vì một họp đồng không có mấy đồng lợi nhuận mà bán anh cho bọn đàn ông kinh tởm kia.
Trong căn phòng kia, anh bị tra tấn tinh thần lẫn thể xác, một ngày một đêm, đến khi cơ thể không còn chịu được nữa bọn họ mới tha cho anh. Điều duy nhất anh cảm thấy may mắn là họ chỉ dùng bạo lực để hành hạ trên thể xác anh, họ chỉ dùng những thứ đồ chơi đáng sợ kia đánh đập anh, họ không chạm vào anh, vì họ cũng kinh tởm anh như người nhà của anh.
Trốn thoát khỏi căn nhà đó, anh gần như điên dại, anh không thể nào ngủ được, chỉ cần nhắm mắt, hình ảnh đáng sợ kia tràn về, anh sợ hãi, cực kỳ sợ hãi. Thật may gặp được thầy, người đã giúp anh thoát khỏi bóng tối, đưa anh ra khỏi địa ngục, để hôm nay, trong vòng tay của cậu, anh cảm nhận được hơi ấm của người thân, cảm nhận được sự quan tâm của cậu. Trái tim của anh đã không còn nguyên vẹn nữa, nếu có vỡ thêm lần nữa, thì cũng chỉ thêm một vết thương mà thôi. Lần này, anh nguyện mạo hiểm chấp nhận tin tưởng cậu.
Ký ức đau thương tạm thời xếp lại, mỉm cười chào ngày mới, tương lai mới, một tương lai ngập tràn hạnh phúc. Trần Vũ, thật ra thế giới của anh không tươi sáng như những gì em thấy đâu, đợi một ngày nào đó, anh sẽ cho em thấy, thế giới của anh, nó đáng sợ ra sao. Chờ anh...có được không.
.
.
.
Nụ hôn như chuồn chuồn đáp nước của anh, khiến cậu say như say rượu, nhưng mà một chút đó làm sao mà đủ, liền nhếch môi cười nhẹ, kéo anh lại gần, một lần nữa hôn anh, lần này không còn lướt qua nữa, hôn đến mức khí trong lòng ngực của anh dường như bị cậu rút cạn. Cảm nhận được anh sắp ngạt thở cậu mới buông tha cho anh, giữa hai người vẫn còn liên kết bởi một sợi chỉ bạc, cậu thỏa mãn, hôn nhẹ lên môi anh cái nữa rồi mới ôm chặt lấy người anh.
"Bảo bối, anh ngọt thật đấy."
Anh bĩu môi, xoay người lại đưa lưng về phía cậu.
"Hôn là do anh chủ động, giờ lại không định chịu trách nhiệm đấy à?"
"Không phải cậu nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi hay sao?"
Cậu cười một tiếng giòn dã, thành công làm ai kia đỏ cả mặt, đỏ lên tận cả hai tai: "Được, được em sẽ chịu trách nhiệm, bảo bối, anh quay qua đây đi, nằm như thế vết thương em đau"
Anh quay lại trong sự không mấy tình nguyện, đánh vào cái tay còn lành lặn của cậu:
"Chỉ giỏi mồm"
"Chỉ giỏi với anh, cũng chỉ có mình anh."
.
.
.
-------------------
***Vốn định có H nhẹ mà nhớ lại đội trưởng đang là thương binh dưỡng bệnh nên thui.....hjhj
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro