Chương 18: sinh thần 1

王一博..... 生日快乐!!!

.

.

.

Có một tình yêu trong veo như mây trời mùa hạ, mát lành như ngọn gió mùa thu. Giữa thế giới đầy rẫy đau thương, anh như làn nước tinh khiết rửa trôi đi mây mù nơi em. Thật ấm áp. 

Những đau thương em từng mang, những nỗi sợ hãi em từng giấu kín trong lòng, đã theo dòng nước trong xanh anh mang đến, trôi về một miền rất xa, rất xa.

Cảm ơn anh, đã đến vào lúc em cô đơn nhất, cảm ơn anh đã mang đến cho em một bầu trời mới,  một bầu trời trong xanh, không nhiễm chút khói bụi cuộc đời. Cố Ngụy, đừng rời xa em, có được không!

.

.

.

Anh biết hôm nay là sinh nhật cậu, nghe Phồn Tinh kể lại, cậu đã rất lâu, rất lâu rồi không đón sinh nhật, mỗi năm vào thời gian này, cậu đều điên cuồng nhận nhiệm vụ, chưa bao giờ có ngoại lệ.

Có lẽ sinh nhật mang đến cho cậu một đau thương nào đó, cậu muốn trốn tránh nó. Sợ hãi, không dám đối diện, thế thì anh sẽ thay cậu xua tan nó đi, trả cho cậu một ngày sinh nhật thật ấm áp, thật trọn vẹn, bên cạnh những người thân thương của cậu.

"Đừng sợ...em còn có anh."

.

.

.

Cậu thức dậy vẫn như mọi khi, nhưng lạ là hôm nay thỏ nâu nhà cậu lại dậy sớm, chạy đi đâu mất rồi. Bình thường muốn thức dậy, phải mất rất nhiều thời gian để gỡ mớ tua rua của anh ra khỏi người cậu, còn phải dỗ anh ngủ lại rồi mới có thể rời đi, hôm nay thỏ lại dậy sớm, thật có chút không quen.

Vệ sinh cá nhân xong, cậu đi một vòng quanh nhà mà vẫn không anh đâu, điện thoại thì lại không liên lạc được. Đám nhóc kia cũng biệt tâm.

Chuyện cả nhà mất tích cùng lúc, cậu đã quá quen thuộc rồi. Một thanh niên gần ba mươi nhưng mang tâm hồn của một đứa trẻ ở cùng một đám trẻ con chưa lớn, cậu thật khâm phục sức chịu đựng của bản thân. Lớn tuổi, trưởng thành gì gì đó chỉ hợp với bác sĩ Cố ở Bắc Kinh thôi, ở đây thì chỉ có Cố Ngụy 2 tuổi 8.

Điều quá đáng hơn là, anh lại bỏ đói cậu mà đi chơi. Trần Vũ nhìn nhà bếp, lại nhìn ra ngoài cửa...

"Haizzz ăn ngoài vậy. Cố Ngụy, đi chơi về anh biết tay em"

.

.

.

Trong siêu thị, Cố Ngụy đi trước lựa thức ăn, còn đám nhóc kia thì vừa đẩy xe, vừa bỏ thêm đủ thứ đồ cho tối nay. Họ quyết tâm làm cho thật hoành tráng, bằng mọi giá phải giành được nụ cười của đội trưởng trước bác sĩ Cố. 

Vì sao ư????

Vì tối nay nếu ai không làm cho đội trưởng cười, hoặc không hài lòng thì sẽ phải chịu trách nhiệm dọn mọi thứ sau khi tàn tiệc.  Việc làm đội trưởng cười rất khó, khó còn hơn lên trời hái sao, tại sao họ lại phải làm đúng không? vì họ không dám làm bác sĩ Cố mất hứng,  bác sĩ Cố mà mất hứng thì đội trưởng chắc chắn sẽ không vui...tiệc tùng gì đó cũng dẹp luôn. 

Không những thế, họ còn phải theo anh dàn dựng một kế hoạch tinh vi, để lừa đội trưởng, ai cũng không thể chọc, thật đúng là muốn ăn một bữa cơm cũng khó. 

Mặc dù có rất nhiều điều oan ức không thể giải bày, nhưng việc mua sắm của họ vẫn diễn ra chưa dừng lại một giây. Chẳng mấy chốc đã đầy 2 xe hàng hóa với đủ các loại lương thực, thực phẩm và hàng tá thứ không biết gọi tên thế nào.

Sau khi thanh toán, họ chia ra làm hai nhóm, nhóm một hộ tống bác sĩ Cố có Phồn Tinh và DT, Còn GT thì chạy ra sân bay đón mấy thành viên còn lại của đội. Lần này không chỉ có mấy người trong đội, mà còn có cả Mạnh tiểu thư, Mạnh Tử Nghĩa, chị ruột của Vu Bân, Lưu Khải Khoan đội trưởng đội chống tội phạm, Chu Tán Cẩm pháp y nổi tiếng của cục cảnh sát Bắc Kinh.  

Nhắc đến Mạnh tiểu thư ai cũng phải lạnh sống lưng, sự tích một cân bảy của năm đó đã làm nên tuổi của một nữ doanh nhân thành đạt. Với cô  thì chuyện này cũng không là gì, chỉ là ăn no rảnh rỗi kiếm việc làm thêm thôi.

Cố Ngụy nghe hai người nhắc đến Mạnh tiểu thư gì đó, liền nhíu mày quay sang hỏi hai người phía trước:

"Sự tích gì thế?"

DT: "Chuyện là em trai cô ấy từ nhỏ khá là hướng nội, thường xuyên bị ăn hiếp, lần đó Tử Nghĩa nhìn thấy em trai mình bị đám con nhà giàu kia ăn hiếp, liền lên văn phòng trường mượn loa phát thanh: 

- Uông Trác Thành, 10 giờ tại sân vận động, không gặp không về.

Lúc đó, Trác Thành phải nói là cực ngông, nghe thách đấu liền đi tới, lúc đó, trong sân chỉ có mình Tử Nghĩa, cô ấy nói, tất cả các môn thể thao tùy cậu chọn, muốn cái nào liền chơi các đó.

Cậu ấm nhà họ Uông liền tỏ ra mình ra lăng, nhường con gái chọn, cuối cùng bầm đập phải nghỉ học một tháng để dưỡng thương. Cái mà Tử Nghĩa chọn chính là đấu đối kháng tự do.  Đòn ra vừa chắc vừa hiểm, chưa đầy mười phút đã hạ gần hết 7, 8 thằng con trai. Riêng Trác Thành được ưu ái gãy 1 chân. Còn lại đều là thương thế ngoài da."

"Diệp Thần, sau cậu rõ quá vậy, đừng nói với tôi...."

"Vâng, anh đoán đúng rồi."

Lần đó cậu là người được ưu ái thứ 2, nằm viện chỉ 3 tuần thôi. 

.

.

.

Ở nhà vị đội trưởng nào đó đang thả lỏng mình trên sofa xem đua moto thì bất chợt nhảy mũi mấy cái. 

"May là anh chưa về, không là lại bắt em uống en nờ thứ thuốc khác nhau. Vừa đắng vừa to, lại còn nhiều."

.

Tiếng chuông cửa không ngừng vang lên, cậu liền vội chạy ra mở cửa, trong suy nghĩ của cậu chắc chắn thỏ nâu nhà cậu về.

"..."

"Lại gặp nhau rồi."

.

.

.

----------------------------

05/08/2020___cùng chúc cậu ấy một đời bình an vui vẻ bên caca của cậu nào!!!

Mình sẽ dành khoảng 3 chương để nói về cái sinh thần đáng nhớ này....mọi người tiếp tục hóng nhé...nghe đồn tình hình của đội trưởng khá ổn rồi, vận động mạnh được rồi (^_^) hahahaa


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro