Chương 21: Sự Thật

Anh tỉnh dậy đã là giữa trưa, người bên cạnh cũng chẳng thấy đâu. Cả cơ thể chỗ nào cũng đau nhức, trong khi hung thủ gây ra lại lặng mất tâm, thật là ủy khuất nha. Cố gắng mang cái thân thể mệt mỏi vào nhà vệ sinh, thật may là cậu đã tắm rửa sạch sẽ cho anh, nếu không anh sẽ bị bức bối mà chết mất. Dù sao bệnh sạch sẽ cũng đã theo anh nhiều năm như vậy, anh cũng chẳng muốn thay đôi.

Cốc...cốc...

"Anh Thỏ, anh thức chưa."

"Anh Thỏ, cậu gọi anh à?"

Phồn Tinh liền gật đầu như gà mổ thóc: "Do anh không cho tụi em gọi anh là bác sĩ Cố, gọi anh Cố thì xa cách quá, nên tụi em quyết định gọi anh là anh Thỏ."

Anh nghĩ nghĩ thấy cũng không sai, đội trưởng của họ là một con sư tử, còn anh đây chính là một con thỏ trắng nhỏ bé, lúc nào cũng bị ức hiếp. Gọi thứ thế thật là đúng, thật chuẩn xác.

"Anh Thỏ, anh đói chưa, em dọn thức ăn cho anh."

Anh gật đầu, liền đi theo cậu,hôm qua mãi lo chơi đã có ăn uống tử tế gì đâu, tối còn bị ai kia hành hạ cả đêm,  bây giờ anh đói đến mức đi chân tay run rẩy đây này. Lúc đi ngang qua phòng khách, anh đảo mắt một vòng vẫn không thấy cậu đâu. Sư tử của anh đâu rồi nhỉ, ăn sạch sẽ con người ta xong rồi lại trốn à.

"Phồn Tinh, đội trưởng đâu rồi, anh không thấy cậu ấy."

"Đội trưởng đang cùng Khải ca ở phòng sách, nghe đâu chỉ huy lại giao nhiệm vụ gì đó. Đội trưởng dặn em, bao giờ anh thức thì mang thức ăn lên cho anh."

Thì ra là có nhiệm vụ, có phải nếu không có nhiệm vụ khẩn, có thể cậu sẽ bồi anh nhỉ. Lần này không trách cậu, nếu còn lần sau thì đừng trách anh. 

.

.

.

Trong phòng sách, mỗi người đều tự chạy theo suy nghĩ của mình, khiến căn phòng trở nên yên tĩnh đến mức đáng sợ. Phong cách của cậu và Khải Khoan khá giống nhau, lúc cần suy nghĩ luôn chọn im lặng, tự chìm trong thế giới của mình. 

Cảm giác bất an, đây là điều cậu cảm nhận rõ ràng nhất ở hiện tại. Chỉ huy chỉ mới vừa giao nhiệm vụ, cậu liền nhận được thư cảnh cáo. Tại sao lại trùng hợp đến như vậy. Rốt cuộc anh là ai? Có thân phận như thế nào? Người cảnh cáo cậu là ai? Là địch hay bạn? Anh sẽ gặp nguy hiểm sao?

"Vũ"

Cậu thoát khỏi suy nghĩ của mình, ngẩng đầu nhìn người trước mặt: "Cậu còn nhớ tiểu Tán không?"

"Có chuyện gì sao?"

"Lần trước, anh cho người âm thầm điều tra chuyện năm xưa, có phát hiện ra một vài thứ."

.

.

.

Lần này trở về nước, không chỉ giúp Trần Vũ, cô còn phải tìm một người. Cậu ấy trong trí nhớ của cô khá là mờ nhạt, điều duy nhất cô nhớ đó chính là mùi hương trên cơ thể cậu ấy. Đó là mùi hương tự nhiên, không hòa lẫn bất cứ thứ tạp chất nào, thuần khiết đến độ dù có bao bao nhiêu năm cô vẫn luôn ghi nhớ.

"Chị, chị về đây có phải muốn tìm lại người đó không?"

Vu Bân biết, chị của cậu đã hi sinh cả thanh xuân của mình cho cậu, cho gia tộc. Bây giờ mọi thứ đã đi vào đúng quỹ đạo của nó, cũng đã đến lúc chị ấy đi tìm hạnh phúc cho riêng mình rồi. Cậu không biết đó là người như thế nào, chỉ nghe qua lời kể của chị, rằng người đó là một người rất xuất sắc, chị ấy phải thực cố gắn mới có thể đứng bên cạnh người đó.  Thật ghen tỵ, đã có người thay thế cậu trong trái tim của chị ấy. Nhưng không sao, chị ấy hạnh phúc là cậu vui rồi. 

"Bân Bân, chị thật sự rất muốn gặp lại người đó."

"Yên tâm, em trai sẽ giúp chị. Nhiều năm cực khổ như vậy, lần này để em thay chị tìm kiếm, có được không?"

Em trai ngốc nghếch của cô luôn là như vậy, quyết định không để nó về gia tộc năm đó quả thật không sai. Nếu không, chắc chắn nó sẽ bị đám người kia ăn hiếp đến mức khóc lóc kêu cha gọi mẹ mất thôi. Nơi đó, không có tình người, chỉ có quyền lợi và lợi ích, kẻ mạnh làm vua, kẻ yếu là nô lệ. Đạp lên máu của kẻ khác mà vươn lên, thật đáng sợ.

.

.

.

Đã là sự thật, thì dù cố che đậy đến đâu cũng có ngày sẽ lộ ra. Sau bức màn hào nhoáng kia là một sự thật đen tối. Phơi bày trước ánh sáng, chính là vạch vết thương cũ ra xác muối vào. Nếu để nó chìm vào quên lãng, cậu thực sự không cam lòng.

Ký ức năm đó, cậu quên sạch, chỉ còn lại những giấc mơ chập chờn, nhắc nhở cậu, không được quên. Cánh đồng hoa cải năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao cậu lại không cách nào nhớ ra, người con trai bên mộ đó cuối cùng là ai, vì sao lại khóc thương tâm như thế. Cậu còn có thân phận nào khác hay không? Tại sao nhìn người đó rơi nước mắt cậu lại đau lòng như vậy. Chỉ muốn đi đến bên cạnh, ôm người đó vào lòng. Không phải cậu yêu anh sao? Tại sao lại đau lòng vì một người khác, nếu để anh biết được, liệu anh có nghĩ cậu đang đùa giỡn lên tình cảm của anh hay không? Có phải hay không anh cũng sẽ rơi lệ, giống người đó.

Không. Cậu sẽ không để anh phải rơi lệ. Cậu đã hứa sẽ chăm sóc anh cơ mà, đúng vậy, không được để anh phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa.  Người kia cũng chỉ là quá khứ, cậu ngay cả người ta là ai còn không nhớ thì lấy gì đảm bảo tình cảm của cậu dành cho người đó là tình yêu. Cố Ngụy, anh đã từ bỏ mọi thứ, từ công việc đến gia đình anh đều từ bỏ, chỉ để bên cạnh cậu, cậu làm sao nỡ để anh phải chịu tổn thương.

Mãi nghĩ mà quên mất, bảo bối của cậu hôm nay chắc sẽ ủy khuất lắm. Sáng nay vội vàng đi tìm Khoan ca mà quên mất. 

"Bảo Bối, xin lỗi anh"

"Anh đâu có giận gì em đâu."

"Thật Không?"

"Vì sao lại giận em cơ chứ?"

"Vì...vì sáng nay bỏ bê anh."

"Ra là chuyện đó, anh biết em vì có nhiệm vụ quan trọng mới nên mới như thế, không sao, anh hiểu mà. Nhưng lần sau đừng như vậy nữa có được không? thức dậy không thấy em đâu, anh thực sự...thực...sự...tủi thân."

Âm càng về sau càng nhỏ, giọng cũng càng mềm ra, y như một đứa trẻ to xác làm nũng, đáng yêu hết phần thiên hạ. Bảo bối của cậu thật sự là càng lúc càng làm cậu say mê, không cách nào dứt ra được.

"Được, hứa với anh. Có còn đau không?"

Anh cuối mặt, lắt đầu.

"Không đau sao? Vậy là do em làm chưa đủ, chưa thỏa mãn anh đúng không? hay là..."

"Ây da, Nhất Bác, anh thực sự...thực...sự..."

"Không đau thì em yên tâm rồi, lát nữa..."

"Đau...đau lắm đấy, đến giờ anh còn không đi được...thực sự đứng không vững a~~~"

Cậu cười lớn tiếng, âm thực giòn dã, anh thẹn đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống đó thôi. Cậu cứ cười hoài, anh thực sự không chịu được liền cầm gối mà nện mấy cái lên con người vô lương tâm kia.

"Mưu sát chồng nha, anh mưu sát chồng trên giường là muốn ngày mai khỏi xuống có phải không?"

"Em im miệng"

Dù sao anh cũng là người có tuổi, sức khỏe cũng không còn tốt như cậu, mới qua mất cái thì cái eo đã kháng cự kịch liệt.

"Đấy...đấy...cẩn thận cái eo anh đấy. Có còn muốn dùng nữa không."

"Còn không phải tại em."

"Được được, tại em , tất cả đều tại em. Nào nằm xuống đây, em xoa bóp cho."

"Em có chắc mình không làm ra trò gì đó chứ."

Cậu phải thề thốt đủ kiểu thì anh mới an tâm nằm xuống, tận hưởng đãi ngộ của người yêu. 

Thực sự không bày trò ăn đậu hủ của anh thì thật có lỗi với bản thân, Trần Vũ cậu đây chưa bao giờ để thiệt bản thân, vì vậy thỏ nhỏ nào đó vẫn ngây thơ tin lời thề thốt thì chỉ có thể bị người ta thịt xong còn quay lại cảm ơn thôi.

"Anh ngốc chết đi được."

Mái tóc của anh mềm mại, lại thơm một mùi thơm thật quyến rũ, cậu đưa tay vuốt ngược tóc anh lên, để tận hưởng sự mềm mượt đó. Nhưng có lẽ...nếu được chọn lại...cậu tình nguyện không chạm vào mái tóc kia.

.

.

.

---------------------------------

***Có phải càng ngày càng nhạt nhẽo không??? mọi người không còn tha thiết với tui nữa rồi sao huhu. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro