Chương 22: Sự thật 2
Anh từng nói, anh không muốn tìm lại đoạn ký ức đã mất kia, vì mỗi khi anh nhớ lại nó đều là một màu u ám đầy đau khổ, nếu đã quên đi rồi thì cần thiết nhớ lại nữa. Cứ như hiện tại có lẽ sẽ tốt hơn.
Trùng hợp có thể một lần, hai lần, nhưng trùng hợp quá nhiều lần sẽ thành cố ý. Từ việc cậu thuận lợi đưa anh theo, cùng nhau trốn khỏi bệnh viện cho đến những chuyện sau này đều có người âm thầm sắp xếp. Trực giác cho cậu biết, nếu đào sâu chuyện này thì những người xung quanh cậu sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nếu không tìm hiểu đến cùng, anh sẽ mãi mãi không tìm được người thân của mình. Còn chuyện của tiểu Tán năm xưa, rốt cuộc người đứng phía sau bức màn đó muốn làm gì?
Cộc...cộc...
"Vũ"
"Anh ấy mới ngủ, chúng ta ra ngoài đi"
Rượu tuy là chất độc hại, nhưng trong trường hợp này, vẫn có chút lợi ích. Mỗi người đều mang trong lòng một nỗi sầu muộn là không thể giải bày. Không phải vì không đủ tin tưởng lẫn nhau, mà vì mỗi người đều có một vài bí mật không nói với bất kì ai, dù có là vợ chồng thì vẫn còn chút riêng tư huống chi tình huynh đệ này. Lúc tỉnh có thể khó nói, vậy thì say đi, say rồi thì không còn trở ngại nữa.
Cứ thế anh một ly, cậu một ly, chẳng mấy chốc chai rượu đã thấy đáy, cuối cùng vẫn là Khải Khoan lên tiếng trước:
"Vũ, em thật sự không muốn tìm lại tiểu Tán sao?"
Cậu lắc đầu: "Khoan ca,..."
"Sợ Cố Ngụy biết sao?"
Đúng vậy, trước mặt Khoan ca, cậu không cần phải nói, chỉ cần nhìn cậu, thì anh ấy đã biết cậu nghĩ gì rồi. Che giấu trước mặt anh ấy gì đó chỉ là trò vặt, chẳng qua anh ấy giữ cho cậu một chút thể diện với cấp dưới mới không bắt bẻ cậu trước mặt khác thôi.
"Em với anh ấy, khó khăn lắm mới xác định được tình cảm của nhau, mọi thứ chỉ là mới bắt đầu, quá khứ anh đã chịu quá nhiều tổn thương, nên em sợ, sợ anh ấy hiểu lầm, sợ anh ấy lại tổn thương. Anh chưa từng thấy anh ấy khóc đâu, tuy là lúc anh ấy khóc rất đẹp, một nét đẹp thê lương, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ngân ngấn nước kia, là tim em lại nhói lên."
"Lần đầu tiên thấy em nói nhiều như vậy, mà lại vì một người khác, Vũ, sự lạnh lùng của em khiến anh tổn thương đấy."
"Em từng hứa em bảo vệ anh ấy, chăm sóc anh ấy, cùng anh ấy đi qua hết quãng đời còn lại. Nên việc tìm lại Tiêu Tán, em sợ anh ấy hiểu lầm."
"Vũ, mỗi người đều sẽ có rất nhiều mối quan hệ bên ngoài, em không thể vì một Cố Ngụy mà từ bỏ tất cả những người khác được. Cố Ngụy quan trọng với em, những người khác thì sao, nếu một ngày anh cũng mất tích, cậu cũng không định tìm lại anh sao?"
Trần Vũ mà anh biết là một người trọng tình nghĩa, nay lại vì một người mà từ bỏ bạn bè, người thân, thật làm anh thất vọng.
"Em..."
"Tiểu Tán là bạn bè của chúng ta, năm đó nếu không có tiểu Tán thì em cũng chẳng có cơ hội gặp Cố Ngụy đâu. Vũ, dù em không tìm anh cũng sẽ tìm, nếu em sợ Cố Ngụy biết thì em không cần tham gia."
Nói rồi Khải Khoan uống cạn ly rượu để mạnh xuống chiếc bàn thủy tinh: "Anh chỉ mong cậu sẽ không hối hận."
.
.
.
Nhiều ngày sau đó, trong nhà luôn tràn đầy sự căng thẳng. Anh Thỏ thì ngây ngây ngô ngô, suốt ngày ở phòng dược với Vu Bân và Mạnh tiểu thư. Đội trưởng thì bật chế độ cool guy, Khoan ca thì trầm mặt không nói. Tội một đám nhóc ngay cả ăn cũng không thể ăn uống một bình thường. Rốt cuộc, tối hôm trước xảy ra chuyện gì mà tình hình khủng bố thế này.
Trong phòng dược, Vu Bân hết nhìn tỷ tỷ nhà mình, lại nhìn học trưởng, hai con người tài giỏi nói chuyện không cách nào người phàm tục như cậu hiểu được, tự dưng thấy mình thật dư thừa. tỷ tỷ em trai chỉ chúc chị may mắn, vì anh Thỏ là của Đội trưởng, dù tỷ có tài giỏi có phù hợp bao nhiêu thì cũng không cách nào đánh bại được đội trưởng để cướp anh Thỏ đi đâu.
Mạnh Tử Nghĩa liếc nhìn em trai mình một cái, thấy gương mắt miếu máo của nó mà muốn cho nó một liều phenobarbital để phòng ngừa nó động kinh lên lại làm chuyện mất mặt.
Bên kia Cố Ngụy vẫn mãi lo pha pha chế chế, cuối cùng cũng mỉm cười một cái:
"Hai người cứ mắt to trừng mắt nhỏ làm gì, không phải mọi người sắp làm nhiệm vụ sao, mau chuẩn bị thuốc men đầy đủ đi, đừng để như lần trước."
Nhớ lại lần trước khiến anh rùng mình, cả người cậu đều máu me bê bếch, dụng cụ lại không đủ, mổ ở môi trường như vậy mà không bị nhiễm trùng đã là may mắn lắm rồi. Một phần chắc do sức khỏe của lính đặc chủng nên tốt hơn người thường.
.
.
.
"Ca, cả ngày anh ở cùng Vu Bân với Tử Nghĩa làm gì mà không để ý tới em."
"Không phải lo cho em hay sao? Sắp làm nhiệm vụ tới nơi rồi, không biết nguy hiểm ra sao, vẫn nên chuẩn bị một ít thuốc men phòng ngừa."
Cậu cuối đầu, lầm bầm gì đó, anh không nghe rõ. Liền hỏi lại, cậu lại liên tục lắc đầu.
"Nhiệm vụ lần này...."
Cố Ngụy đem bàn tay nhỏ nhắn của mình lòng vào bàn tay to lớn của sư tử nhà anh, sau đó liền mỉm cười:
"Nhất Bác, anh biết là em lo lắng cho anh, có thể nhiệm vụ lần này mất nhiều thời gian, có thể nguy hiểm, nhưng đây là trách nhiệm của em, anh tin tưởng em. Vậy nên, em cũng phải tin anh, có được không?"
"Anh..."
"Lần trước, vô tình gặp em nói chuyện với Khải Khoan, anh biết em vì anh nên mới chần chờ. Đừng lo, anh tin em."
"Cố Ngụy, thật sự có tìm được tiểu Tán hay không em vẫn là của anh."
"Nhất Bác, anh tin em sẽ tìm được cậu ấy, cũng tin tình cảm của em, đừng lo lắng."
Mỗi người đều có một người để bận tâm, anh rất vui cậu vì anh là lo lắng đủ điều, nhưng anh không muốn cậu vì anh mà trở nên vô tâm, vô tính. Bạn bè của cậu cũng là của anh. Anh mong họ sẽ bình an, càng mong sư tử của anh vui vẻ. Thế nên, anh ủng hộ cậu. Anh sẽ là hậu phương vững chắc cho cậu.
Nhất Bác, anh vẫn ở đây chờ em.
.
.
.
Sự thật được chôn vùi, cuối cùng cũng có người nguyện cùng anh đào lên, Dù thương tích đầy mình cũng được, chỉ cần có cậu đi cùng, năm tháng đó đều trở nên vô cùng ý nghĩa. Nhất Bác cảm ơn em.
Dù toàn thành của thượng đế có sụp đổ, cậu cũng sẽ che chở cho anh, cho anh một đời bình an. Cố Ngụy, thế giới của em không phù hợp anh, yên tâm em sẽ vì anh mà thay đổi nó, khiến nó trở thành nơi anh muốn trở về nhất sau bao giông tố. Chờ em.
------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro