Chương 28: Sự Thật 8

Chương 28: Sự Thật 8

.

.

.

Sau khi sao chép toàn bộ thông tin từ máy chủ, GT liền rời khỏi, vừa ra khỏi căn phòng liền có người đi hương ngược lại.

“Thiếu gia, đã bắt được người rồi. Cũng đã đưa đến nơi cần đến rồi.”

“Haha, tốt, tốt lắm. Cuối cùng thì cái tên bệnh hoạn đó cũng không thoát được.”

“Thiếu gia, có Tiểu Tứ tìm ngài.”

Tiểu Tứ là một trong những cánh tay đặc lực của hắn, nhưng tâm thì chưa bao giờ có hắn. Một tên thuộc hạ mà nhan sắc lại nghiên nước nghiên thành, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, đúng thật là không dễ dàng.

“Thiếu gia, tại sao cậu lại bắt Cố Ngụy?  Cố Ngụy thì có liên quan gì đến việc lần này chứ.”

Đấy đấy, rõ ràng là thuộc hạ, nhưng có bao giờ cô ta xem hắn là chủ đâu chứ, nhìn xem cái giọng điệu tra khảo hắn kìa. Nhưng mà tiểu mĩ nữ tức giận má đỏ môi hồng, haiz không tức giận được, không giận được. Mĩ nhân là để yêu thương.

Thôi thì dành ra một chúc nhẫn nại để giải thích với mĩ nhân vậy.

“Có chứ, liên quan trực tiếp là đằng khác. Muốn tìm được XZ_1005, thì phải bắt anh ta. Chỉ có anh ta mới biết XZ ở đâu mà thôi.”

“XZ thì liền quan gì đến Cố Ngụy, không phải ngay cả tổ chức cũng không tìm được hắn hay sao?”

“Ây dô, Tiểu Tứ à Tiểu Tứ, cô thật đáng thương, đem lòng đi yêu một tên bệnh hoạn, thật đáng thương.

Cô có biết, dù cô có moi cả trái tim mình hai tay dâng cho hắn, thì hắn cũng không thèm hay không. Có biết tại sao không? Bởi vì hắn ta, vốn dĩ không thích cô, nói đúng hơn thì hắn ta không thích phụ nữ, hắn chỉ thích đàn ông thôi.

Haha, rõ ràng là một người đàn ông bình thường mà tâm lý lại vặn vẹo như vậy, cam tâm tình nguyện nằm dưới thân của bọn đàn ông mà rê rỉ đầy phóng đãng.

Thật tiết lúc đó cô lại không chiêm ngưỡng được vẻ mặt đó của hắn ta.

Nhưng không sao, không sao rất nhanh thôi cô sẽ thấy được. Yên tâm, lần này tôi sẽ cho cô thấy bộ mặt thật của tên bệnh hoạn đó, cho cô thấy rõ hắn dâm đãng đến cỡ nào, xem hắn bẩn thiểu ra sao, để xem đến lúc đó cô có còn yêu hắn được không. Haha”

Tiếng cười của hắn tràn đầy sự thỏa mãn, thỏa mãn vì cuối cùng anh cũng rơi vào tay hắn. Cố Ngụy để xem anh còn quân tử được bao lâu, hắn chẳng qua chỉ là thay anh tháo lớp mặt nạ giả tạo đó xuống, để đám người trong nhà họ Cố biết tên bệnh hoạn như anh đáng kinh tởm đến mức nào. Đừng trách hắn, bởi hắn không làm thì người khác cũng sẽ làm.

“Đúng rồi, Tiểu Tứ không phải cô luôn tìm người hãm hại gia đình mình hay sao? Cơ hội của cô tới rồi đây. Lần trước lúc đi tìm ông già, tôi vô tình nghe ông nội nhắc đến hậu duệ của Tiêu gia. Nói và hắn vẫn còn sống.”

“Ai?”

“Hắn ta họ Tiêu tên Tán, hiện tại đang sống dưới danh là con nuôi nhà họ Cố, tên Cố…Ngụy.”

Đôi mắt đầy thù hận của Tiểu Tứ, phút chốc hoảng loạn, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận nhưng gương mặt lại hoang mang lo sợ.

“Cố Trạch Vỹ, anh lừa tôi sao?”

Hắn biết tin này đối với Tiểu Tứ mà nói có thể là một cú sốc tinh thần khá lớn. Người mà cô đem lòng yêu thương hết mực, đến cuối cùng lại là kẻ thù giết cha mẹ mình. Đau không? Tiểu Tứ đau không? Cô đau lòng 1 thì tôi đau lòng tận gấp trăm gấp ngàn lần cô.

Bọn đàn ông trong nhà họ Cố đều đem lòng đi yêu nữ nhân của nhà họ Tiếu, để rồi khi cả nhà họ bị giết thì hết lòng cưu mang che chở cho hậu duệ của họ. Nực cười không? Haha, cô có biết mẹ tôi khi biết sự thật này đã đau lòng đến mức nào không? Bà chỉ sơ ý làm tên bệnh hoạn đó bị thương một chút, liền nhận lấy sự ghẻ lạnh của ông ta.  Đến lúc chết cũng không nhắm mắt. Không nhắm mắt đó.

“Tôi từng thề, không hủy diệt tên đó, tôi không cam lòng. Tiểu Tứ, nếu cô có thể vì yêu mà buông bỏ thù hận, thì tốt nhất cô đừng can thiệp vào chuyện này, nếu không tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu.”

Nói rồi hắn liền quay lưng bước đi, hắn không muốn để người khác thấy hắn yếu đuối, hắn không thể rơi lệ trước mặt thuộc hạ của mình được. Hắn không thể.

“Chung Nhất, hủy nơi này đi.”

Phải, đã tìm được Cố Ngụy, bằng bất cứ giá nào, hắn cũng sẽ bắt anh nói ra tung tích của XZ, còn có cả công thức của dòng hóa. Hắn sẽ cứu được mẹ, phải mẹ hắn sắp quay về rồi. Mẹ ơi, con sắp được gặp mẹ rồi. Cuối cùng con cũng sắp gặp lại mẹ rồi.

Giang Thần đứng sau bức tường nghe không sót một câu từ nào. Anh Thỏ thì ra là Tiểu Tán mà đội trưởng tìm, lại còn biết tung tích của XZ, quả thật đúng là tiện cả đôi đường. Nhưng hiện tại anh Thỏ đã bị Cố Trạch Vỹ bắt đi, lành ít dữ nhiều, cậu phải nhanh chóng rời nơi này, tìm cách liên lạc với đội trưởng.

Sau lưng chợt có người đi tới, cậu nhanh chóng ra đòn hiểm, đánh cho tên đó bất tỉnh, nhưng hắn quả thật không phải dạng vừa, vừa ra chiêu liền đỡ được. Chiêu thức này, ngoại trừ Diệp Thần thì chưa có ai cản được.

Giang Thần không cam lòng liền rat ay liên tục, tên mặt nạ kia chỉ một lòng né tránh, thật tức chết. Đúng lúc này, tên đó liền bắt được tay của cậu, bẻ ngược ra sau, ép cậu vào tường:

“Giang Thần, là tôi, DT số hiệu 852054”

Thì ra là Diệp Thần, bảo sao lại có thể miễn dịch với chiêu thức của cậu. Nếu là Diệp Thần thì không cải được, hắn đúng là mạnh hơn cậu về mảng đánh đấm. Người bạo lực không thể so sánh với dân tri thức, chỉ dùng não như cậu.

“Là cậu sao? Mau lên, chúng ta ra khỏi đây nhanh lên, anh Thỏ xảy ra chuyện rồi.”

“Đi thôi, Tán Cẩm ca đang chờ ở ngoài đấy.”

DT nắm lấy tay GT mà kéo đi, tên này ngoại trừ công nghệ ra thì mọi thứ còn lại đều chậm chạp. Thật không hiểu sao lại lọt vào mắt của đội trưởng, nếu mà không nắm tay kéo cậu ta đi, thì cậu bảo đảm tên đó sẽ còn lãm nhãm một lúc lâu nữa.

Ở bên ngoài Chu Tán Cẩm không ngừng lo lắng, dãu biết DT thân thủ đứng đầu trong đội của Nhất Bác, nhưng nơi này lại là địa bàn của người ta không thể không lo lắng.

“Cẩm ca, anh đừng có lo nữa, nơi này thường có rất ít người, lối đi này cũng là do em tò mò mà tìm ra, không có nhiều người biết đâu.”

“Ý em là vẫn còn người khác biết?”

“Đúng a, còn cụ tứ biết.”

Chu Tán Cẩm: “…” có thứ gì em biết mà cụ tứ nhà em không biết không?

Cậu lắc đầu bảo không, cụ tứ dạy trẻ nhỏ phải thành thật, không được nói dối, nếu không mũi sẽ dài ra, sẽ trở nên xấu xí. Cậu bé vẫn còn thích nhan sắc của mình lắm, tạm thời chưa muốn thay đổi.

Phía sau bất ngờ có tiếng: “A Uyển”

Cậu bé nghe giọng nói quen thuộc, liền quay lại xà vào lòng của cô: “Cụ tứ”

Chu Tán Cẩm nhìn người con gái xinh đẹp rạn ngời trước mặt, sau đó tam quan dường như bị vỡ vụng bởi tiếng gọi giòn tan của A Uyển “Cụ Tứ” đùa nhau chắc, cụ gì mà còn trẻ hơn cả anh, A Uyển em lừa anh phải không?

“Sau em lại chạy lung tung thế, nơi này sắp bị hủy rồi, A Uyển ngoan mau về nhà đi.”

“Cụ tứ, A Uyển muốn theo Cẩm ca để trở nên mạnh hơn, A Uyển muốn tiêu diệt hết bọn họ, để cứu cụ tứ.”

Lúc này người được gọi là Cụ Tứ mới có thời gian quan sát người đối diện. Khẽ gật đầu:

“Anh là ai?”

“Tôi…”

DT cuối cùng cũng lôi được GT ra ngoài: “Tán Cẩm ca…”

Giang Thần nhìn thấy cụ tứ liền che miệng tránh gây ra hành động thất thố đáng nghi. Lặng lẽ lùi một bước đứng phía sau Diệp Thần, lấy tay viết viết vẽ vẽ trên lưng cậu.

Nhận được tín hiệu của Giang Thần, Diệp Thần cũng trở nên cảnh giác hơn, âm thầm theo dõi diễn biến trước mắt. Cụ tứ đưa mắt nhìn hai người mới từ mật thất chui ra.

“Các người mau rời khỏi đây đi, nơi này sắp bị xóa sổ rồi.”

“A Uyển, nếu em muốn đi, cụ tứ ủng họ em, nam nhi chí tại bốn phương, tỷ sẽ ở một nơi khác, luôn dõi theo em.”

Nói rồi liền lấy một sợi dây màu đỏ, đeo vào cổ cho A Uyển. “Nó là bùa bình an của em, đừng tháo ra có biết không.”

Sau đó quay sang nhìn Chu Tán Cẩm: “Nó bất chấp nguy hiểm để cứu cậu, tôi mong cậu sẽ toàn tâm toàn ý mà chắm sóc nó.”

Nơi này sắp bị hủy diệt rồi, cô không còn lý do gì ở lại nữa, càng không thể mang theo A Uyển. Một mình cô chịu khổ đã là quá đủ rồi, A Uyển nên có cuộc sống của nó, nơi mà nó có thể tung tăng vui đùa chứa không phải là trong những khu rừng rậm đầy dã thú như hiện tại.

Cô biết họ là người của Trần Vũ, A Uyển đi theo họ, chắc chắn sẽ an toàn hơn cô. Cô tin là vậy.

“Đi mau đi, sắp muộn rồi.”

.

.

.

Trần Vũ nhận được tín hiệu của GT đã là hai ngày sau. Sau khi rời khỏi khu rừng, GT liền tìm cách liên lạc với đội trưởng, may nhờ có A Uyển thông thuộc đường đi nên mới có thể di chuyển nhanh như vậy.

Cùng lúc đó, cậu nhận được một tin nhắn nặc danh, trong đó chỉ có 1 video ngắn và một lời nhắn. Trong video chính là hình ảnh anh ngồi co ro trong một góc tường, đầu tóc rối bù, xung quanh toàn một màu trắng, anh đang đấu tranh với nỗi sợ hãi, thân hình nhỏ bé ấy không ngừng rung rẫy, cậu đưa tay muốn chạm vào nhưng chỉ chạm được vào màn hình tinh thể lỏng lạnh ngắt, vô vị.

Rắc…

Chiếc ly thủy tinh phút chốc bị cậu bốp vỡ, từng mảnh thủy tinh xuyên qua tay, máu nhiễm đỏ một mảng lớn.

“Vũ, làm sao thế?”

Khải khoan vừa bước vào liền nhìn thấy không ổn, vội chạy lại, vừa hỏi thăm Trần Vũ, mắt cũng vừa nhìn thấy thứ trên màn hình.

“Chết tiệt, là biệt giam trắng.”

Cậu nhìn vào lòng bàn tay nhiễm máu, lại nhìn lên màn hình, đôi mắt ửng đỏ, giọng trầm ấm thường ngày cũng vì tức giận mà trở nên lạnh lẽo:

“CỐ TRẠCH VỸ”
.

.

.

………………………………………………………………………………………

😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro