Chương 36

Chương 36:

Trong lúc mọi người đều cuốn lên đi giải cứu Trần Vũ và tìm tung tích của Cố Ngụy, dường như chẳng ai nhớ đến, trong cuôc hành trình này, còn một người nữa, một người phụ nữ, vô cùng xinh đẹp.

Bình thường bà trầm lặng, trầm lặng đến mức, chẳng một ai chú ý đến bà.  Trong cuộc hành trình này, bà như người vô hình, cho đến khi, Chu Tán Cẩm bị bà dùng một sợi dây đàn uy hiếp. Sợi dây mỏng manh tưởng chừng vô hại kia, ở trong tay bà lại như một hung khí giết người hàng loạt.

“Đến nhà cũ Tiêu Gia”

Giọng nói lạnh lùng, đôi mắt sắc bén. Tay đang không ngừng dùng lực, chiếc cổ mảnh khảnh của Chu Tán Cẩm bị sợi dây đàn cứa đến đỏ cả lên, dường như chỉ thêm một chút lực nữa máu sẽ đổ ngay lập tức.

Trước sự uy hiếp của bà, họ không thể không thuận theo. Thứ nhất, tình hình hiện tại đã vô cùng căn thẳng rồi, một người mất tích, một người bị giam. Nếu để Chu Tán Cẩm rơi vào tay địch nữa, ván cờ này, họ chỉ còn nước thua thôi.

Thứ 2, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Mục tiêu của bà ta đến Tiêu Gia, chắc chắn là để gặp người đứng sau bức màn. Với tâm lý hiện tại của bà, Giang Thần cảm nhận được hai từ: Sát khí.

“DT cậu đưa bà ta cùng Cẩm ca đến Tiêu gia, tôi ở lại tìm anh Thỏ”

Diệp Thần biết, mình chỉ giỏi đánh đá này nọ, chuyện nặng nhọc như hộ tống hai con người này đến Tiêu gia vẫn là nên để cậu đi. Giang Thần ở lại tìm anh Thỏ là hợp lý nhất.

Nghĩ lại thấy mai mắn, vì ban đầu vốn dĩ cậu cùng Giang Thần sẽ đi theo Khoan ca để cứu đội trưởng, nhưng phút cuối cùng lại đổi lại để Vu Bân và Phồn Tinh đi. Nếu hai tên khờ đó mà ở lại, không biết có phải sẽ khóc thét lên hay không.

Đúng lúc này, máy tính của Giang Thần lại bị xâm nhập một cách bất hợp pháp. Phải biết, máy tính của cậu muốn xâm nhập được phải phá giải mười hai tần bảo vệ. Vậy mà tên nào đó lại sử lý nhanh gọn đến mức, cậu chưa phát hiện đã hoàn tất việc xâm nhập.

Trên màn hình laptop chợt xuất hiện một đoạn video, hình ảnh anh Thỏ của bọn họ bị tổng chỉ huy bắn đến máu me bê bếch, cách đó không xa, đội trưởng lại bị nhốt trong một chiếc lồng to khổng lồ.

“Rắc…”

Chiếc kín mát trong tay Diệp Thần phút chốc bể nát. “GT đi thôi, tôi muốn biết ruốt cuộc là chuyện gì.”
Bởi thứ duy nhất họ thấy không chỉ là anh Thỏ bị chỉ huy của mình bắn trúng, không chỉ có đội trưởng bị nhốt một cách bất lực nhìn người anh yêu bị tổn thương. Mà còn có cả kẻ…

Giang Thần thất thần nhìn máy vi tính, sau đó lại nhìn về người phụ nữ vốn mảnh mai trong phòng, cuối cùng chỉ đành cười nhạt. Thu xếp vài thứ, liền đi theo DT.

Đoạn video được gửi đến, không cần thiết phải kiểm tra lại nữa rồi. Bởi vì, người phụ nữ này, có thể đứng đây đã chứng minh được tính sát thực của nó rồi. Có lẽ, chúng ta là những diễn viên quần chúng bị ép buộc phải vào vai, diễn cũng họ thôi. Nhân vật chính đã xuất hiện rồi, vở kịch sắp hạ màn rồi.

Anh Thỏ, đội trưởng tin tưởng anh, chúng tôi cũng tin tưởng anh, thế nên, anh đứng làm chúng tôi thất vọng.
.
Mục tiêu của bà là lợi dụng cậu, lợi dụng sự tín nhiệm của Tiêu Tán con trai bà năm xưa để kéo tên hung thần còn sót lại ra ánh sáng. Mấy trăm mạng người của Tiêu gia, còn có cả tình yêu của bà, hạnh phúc của bà, đều bị lòng tham không đái của bọn ác quỷ đội lốt da người kia hủy sạch.

Một khi đã tìm ra hung thủ, bà không cho phép bất kỳ ai đoạt đi mạng của kẻ đó, không một ai có quyền đó, trừ bà. Đám ác quỷ đó phải do chính tay bà giết.

Trên gương mặt xinh đẹp không tùy vết kia, hiện lên một tầng sương lạnh, đôi mắt cũng chẳng còn vẻ thờ ơ như mọi ngày, hôm nay sát thủ bật nhất, đã quay trở lại.

Huyền thoại Heimarmene nữ thần của vận mạng cuối cùng cũng đã quay trở về. Đánh dấu sự trở về bằng một cuộc gặp gỡ đẫm máu.
.
.
.
Phồn Tinh chịu trách nhiệm giữ liên lạc, sau khi nhìn qua một loạt thông tin được mã hóa cầu kỳ do GT gửi đến liền chuyển sang đưa cho Lưu Khải Khoan.

“Khoan ca”

Lưu Khải Khoan lướt nhìn một lượt, rồi thở dài, ra lệnh.

“Cố gắn kéo dài, chờ!”

Bảng mã dài ngoằn lại chỉ có năm chữ vỏn vẹn, lại không đầu đuôi, khiến cho cậu vô cùng hoang mang, ngước mặt nhìn Lưu Khải Khoan, mong chờ anh giải đáp.

“Giang Thần bảo chúng ta chờ, có lẽ đã tìm ra được gì rồi. Chờ thôi.”

“Nhưng bom chỉ còn tầm 25 phút.”

Lưu Khải Khoan cũng không hiểu, vì sao lại chờ, nhưng tín hiệu được mã hóa không sai, kí tự đặc biệt này chỉ có người trong đội hiểu rõ. Nếu nói Giang Thần bán đứng bọn họ, anh thà tin đàn ông mang thai còn có nghĩa hơn.

Nếu nói hệ thống bị hack lại là chuyện không thể. Hệ thống này được Trần Vũ tốn không ít tâm tư tạo ra, muốn hack nó, còn khó hơn cả lên trời. Vì vậy, tin này chỉ có thể do chính Giang Thần gửi.

Cố Trạch Vỹ, nhìn anh nghĩ đông nghĩ tây, liền lên tiếng:

“Nó sẽ không nổ đâu. Có lẽ cậu ấy biết gì rồi, đúng không Khải ca”

Nếu không tại sao lại kêu đợi, có lẽ vở kịch sắp hạ màn rồi. Tiểu Tán, tôi xem anh còn mạnh miệng được bao lâu.

.

Nhất Bác của riêng anh, chờ anh báo thù xong thù, quay trở lại, làm một Cố Ngụy ấm áp, là một bác sĩ cần mẫn, hết lòng vì bệnh nhân.

Sau này, Cố Ngụy cũng được, Tiêu Tán cũng được, chỉ cần là anh, em đều chấp nhận. Anh cứ thực hiện nguyện vọng của anh, còn em, mãi ở sau anh, chờ anh quay lại. Chỉ cần anh quay lại, liền có thể nhìn thấy em.

Vương Hạo Hiên nhìn cậu đau khổ vô cùng hứng thú mà cười lên một cách thõa mãn. Đúng vậy, Trần Vũ phải đau khổ như vậy, hắn mới cảm thấy vui sướng, nhìn gương mặt vạn năm giá lạnh vì ai kia mà không ngừng rơi lệ, hắn càng xem càng hăn hái.

Có phải chỉ cần hắn nổ súng bắn Tiêu Tán, thì Trần Vũ sẽ càng đau khổ có đúng không, có phải chỉ cần Tiêu Tán đổ máu là Trần Vũ mất kiểm soát không. Hắn muốn chứng thực điều đó, hắn muốn nhìn Trần Vũ đau khổ hơn nữa. Như thế chưa đủ, vẫn còn nhiều cái thú vị mà hắn chưa dùng đến, Cố Ngụy ủy khuất cho anh rồi, ai kêu anh lại muốn hợp tác với lưu manh như tôi làm gì chứ.

Toàn bộ hệ thống trong nhà này, hắn đều chỉnh sửa qua một lượt, hắn không muốn trong lúc mình đang chơi đùa thỏa thích thì có người cản trở. Vì thể hắn nhanh như chóp, nổ súng về phía anh, viên đạn lao như đến ghim thẳng vào chân anh, khiến anh đau đớn mà khụy xuống. Đôi mắt kinh ngạc nhìn về phía Vương Hạo Hiên.

Hắn tay trái nổ súng tay phải liền ấn một nút điều khiển trên xe lăng, một âm thanh rung rợn vang lên, mang Cố Trạch Văn đi mất. Vương Hạo Hiên lại nữa cười nữa không nhìn về phía anh.

“Ngạc nhiên lắm sao? Cố Ngụy, anh vốn biết tôi là một tên lưu mạnh, mà còn hợp tác với tôi, bây giờ có phải hối hận rồi không?”

“Có hối hận cũng muộn rồi, nhìn xem, bây giờ chỉ còn ba chúng ta thôi, có muốn chơi một trò chơi không?”

Hắn nói rồi liền lấy ra một đoạn vải đen, đi đến bên cạnh anh, đem đôi mắt anh che lại.

“Cố Ngụy, anh nên ngoan ngoãn một chút, nếu không, tôi không chắc tên kia sẽ an toàn đâu. Đừng cố tỏ ra không quan tâm hắn với tôi. Thứ tôi biết được, không ít đâu? Cả việc anh tạo ra “Dòng Hóa” kia nữa. Tâm cơ của anh, cũng sâu lắm đấy.”

Giết người nhiều rồi, hắn hôm nay không muốn nhìn thấy máu nữa. Đổi sang một cách khác vậy. Trần Vũ, cậu xem anh ta là thế giới của cậu, vậy hôm nay, tôi cho cậu xem, thế giới của cậu, nó bẩn đến mức nào.
.

.

.
..................

Quay trở lại rồi đây...
Chúc mọi người tối vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro