Chương 37:

Chương 37:
.
.
.
Giết người nhiều rồi, hắn hôm nay không muốn nhìn thấy máu nữa. Đổi sang một cách khác vậy. Trần Vũ, cậu xem anh ta là thế giới của cậu, vậy hôm nay, tôi cho cậu xem, thế giới của cậu, nó bẩn đến mức nào.

Căn phòng phút chốc chìm trong bóng tối, chiếc lòng giam to lớn cũng đã được hắn mở ra. Cậu cố gắng di chuyển đến gần anh, cậu muốn ôm anh vào lòng, muốn ngăn dòng máu kia lại. Anh nhỏ nhắn như thế, làm sao có thể chịu được, đau lắm đúng không anh? Đừng sợ, em ở đây, ở ngay bên cạnh anh.

Thật lâu sau, cậu cuối cùng cũng ôm được người vào lòng, mặc cho anh đang cố vùng vẫy, cố vẫn ôm chặc lấy anh.

Cố Ngụy không ngờ rằng Vương Hạo Hiên sẽ nổ súng về phía mình, với tình trạng hiện tại, muốn trốn ra ngoài là điều không thể, trừ phi hắn ta chết.  Đôi mắt bị vải đen che lại, khiến anh càng cảm nhận rõ sự nguy hiểm đang đến gần.

Cuối cùng lại rơi vào vòng tay ấm áp của cậu. Đã bao lâu, cậu không ôm anh như thế này, bao lâu rồi? Anh rất nhớ cậu, nhớ vòng tay ấm áp của cậu. Nhưng không phải là lúc này. Cố kiềm nén nước mắt lại. Anh vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay ấy, bên tay lại chợt vang lên âm thanh trầm bỗng nghẹn ngào của cậu.

“Đừng sợ, là em”

“...”

“Nhất Bác của một mình anh”

“…”

“Em sẽ đưa anh an toàn rời khỏi đây”

“…”

Anh nhìn cậu suy sụp đến mức chỉ cần thêm một chút nữa thôi, dường như chỉ cần thêm một chút nữa, anh sẽ mãi không bao giờ nhìn thấy cậu nữa, không nhìn thấy một Trần Vũ lạnh lùng quyết đoán, không nhìn thấy một đội trưởng hết lòng vì đồng đội của mình, càng không thể nhìn thấy Nhất Bác đầy ấm áp của anh nữa.

Rốt cuộc là sai ở đâu, tại sao kết quả lại thành ra như vậy. Anh không muốn cậu phải chịu tổn thương, bất kể là ai cũng không được tổn thương cậu. Nhưng cuối cùng, người làm tổn thương cậu nhiều nhất lại chính là anh, cho dù là quá khứ hay hiện tại.

Anh rất muốn nói cho cậu biết sự thật, nhưng lại sợ cậu không chịu được, Vương Hạo Hiên chính là một kẻ điên, không ai biết kẻ điên kia sẽ làm gì, chỉ mong, cậu ta đừng đi quá xa. Nếu không, anh thề dù có chết, cũng sẽ không tha cho cậu ta.

Vương Hạo Hiên nhìn Trần Vũ đang cố gắn bò về phía Tiêu Tán thì nhếch môi cười lạnh. Trần Vũ, cậu cao lãnh bao nhiêu thì cũng có ngày bò dưới chân tôi, một chút nữa đây, rồi cậu sẽ phải cầu xin tôi. Để tôi xem, hình ảnh này, mà để bọn chuột nhắt dưới kia nhìn thấy, thì sẽ thế nào? Có phải sẽ thú vị lắm không?

Hắn không chỉ muốn cậu phải quỳ dưới chân hắn, mà còn phải đạp đỗ hình tượng của cậu trong lòng của đám người cuồng ngưỡng cậu. Trong mắt họ cậu mạnh mẽ lắm mà, cậu hoàn mĩ lắm mà phải không? Hắn muốn cho tất cả mọi người đều thấy, Trần Vũ cũng chỉ là một kẻ hèn kém, không dám đối diện với sự thật mà quỳ dưới chân hắn, cầu xin hắn.

.

Không gian rộng lớn chợt im lặng hẳn đi, hắn ta cười tươi đem cái nút trên chiếc xe lăn ấn xuống, hình ảnh phản chiếu trên tường khiến con ngươi của Trần Vũ co rút lại.

Cậu nhớ anh từng nói, ở Cố gia anh không được xem là người, họ hành hạ anh, tra tấn anh rất dã man, nhưng cậu lại không ngờ sự tra tấn dã man đó lại đáng sợ như vậy. Người yêu nhỏ bé của cậu, năm tháng đó phải chịu đựng như thế nào để có thể kiên trì đến ngày hôm nay.

Trên bức tường trắng tinh kia là một loạt hình ảnh, mà có lẽ cả đời này cậu cũng không thể nào quên được. Vòng tay đang ôm ai đó cũng xiết chặc hơn.
Từng âm thanh rê rỉ đầy mê người, cho đến từng tiếng cười đầy man rợ kia không ngừng xuyên qua tai anh, khiến anh đơ người mất một lúc lâu.

Cuối cùng là dẫn đến mất không chế, anh không ngừng la hét bảo hắn dừng lại, nhưng những âm thanh dâm đãng đó không ngừng vang lên. Ký ức kinh hoàng anh chôn vùi bao nhiêu năm nay, cuối cùng lại bị Vương Hạo Hiên đánh thức.

Trên màn hình là thân ảnh của anh, cả người rách rưới, quần áo vốn đã vô cùng mỏng manh lại bị bọn người được xem là công tôn quý tộc kia dùng roi da đánh cho nát hết, máu đỏ thẩm ra vải áo trắng mỏng càng khiến anh xinh đẹp hơn vạn lần.

Từng câu từng chữ nhục mạ anh, cậu nghe không sót một từ nào, gương mặt vốn đã đau khổ đến tận cùng, nay lại điềm tĩnh đến lạ.

Anh bị Vương Hạo Hiên che mắt đi, vốn không biết được biểu cảm của cậu, vòng tay ôm anh lúc đầu xiết chặc nay cũng đã buông lỏng đi vài phần. Anh cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ cơ thể cậu. Thứ lạnh lẽo này khiến anh sợ hãi. Anh dường như không cảm nhận được một chút thân thuộc nào của cậu nữa.

Không thấy được sự điên cuồng, mất kiểm soát của Trần Vũ, Vương Hạo Hiên rất là không vui, hắn một khi đã không vui thì sẽ chơi một trò chơi khác.

Nếu hình ảnh Cố Ngụy bị bọn người của giới quý tộc chà đạp thân thể một cách tập thể như vậy vẫn chưa khiến cậu điên tiết lên được, thì hắn sẽ cho cậu chứng kiến tận mắt, nghe tận tai, mà không cần ngồi xem phát lại như thế này nữa.

Căn phòng đầy những sextoy này hắn vốn chỉ là để trang cho cậu xem thêm phần chân thực, nhưng xem ra cần phải dùng từng món từng lên thân thể mảnh khảnh kia, cậu mới có cảm xúc rồi. Hắn có nhiều nhất chính là thời gian. Đợi cậu xem hết một màn bạo dâm này rồi đích thân hắn sẽ thực hành từng phần, từng chi tiết trong đoạn video đó, để cậu cảm nhận một cách sâu sắc nhất, chân thật nhất.

Video kéo dài hơn hai tiếng, cậu ngồi chết lặng trong hơn hai tiếng, vòng tay từ lúc nào đã chẳng còn ôm ai kia nữa.

Anh cười thầm, có lẽ cậu đang cảm thấy kinh tởm lắm, khối thân thể này bẩn như vậy mà, là anh lừa gạt cậu, cậu có phải sẽ…

Nước mắt cuối cùng vẫn không kìm lại được, thẩm qua lớp vải đen, rơi xuống bàn tay cậu, từng giọt, từng giọt đang không ngừng rơi xuống. Giọt nước mắt long lanh như trân châu rơi xuống cuối cùng cũng kéo ý thức cậu quay về.

Cậu mỉm cười, đưa tay lao đi giọt nước mắt còn vươn lại trên gương mặt nhợt nhạt của anh, ôm chắc anh vào lòng:

“Đừng sợ, đừng sợ, là mơ thôi, ngủ một giấc thức dậy là không sao nữa rồi.”

Nói rồi liền đưa tay lên sau gáy anh, đánh một cái vào đó, khiến người trong lòng liệm đi. Để anh tựa người tường mà ngủ say, hôn nhẹ lên tráng anh.

Kết thúc nụ hôn, mọi sự ôn nhu của cậu dường như đã bị một nhân cách khác thay thế hoàn toàn.
………………………….
………………………….
***
Tôi lặng lâu quá rồi phải không? Xin lỗi mọi người nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro