Chương 4: Gặp người giữa mùa hoa cải dầu 4


Trong giới hacker, GT luôn tự tin là không có bức tường nào mà cậu không phá được, luôn than rằng mình không có đối thủ rất buồn chán, thật đơn độc và cô quạnh. Còn nói rằng cậu cuối cùng cũng hiểu được sự cô đơn buồn chán của giới võ lâm ngày trước, những vị tiền bối vô địch thiên hạ, không có đối thủ thật đáng thương.

Ấy vậy mà hôm nay gần hai phút đồng hồ rồi mà cậu vẫn chưa phá được hệ thống an ninh mạng của đối phương, làm chậm trễ kế hoạch tác chiến của đội trưởng, gây thiệt hại không nhỏ. Cậu kinh địch trong lúc quan trọng như thế này, thế nào về cũng phải trả giá đắt.

"Đội trưởng"

Cậu đưa mắt nhìn GT, chưa bao giờ nhìn thấy GT như lúc này, trong đôi mắt tinh anh kia ẩn chứa một niềm kinh hỷ đồng thời cũng có chút gì đó lo sợ. Cậu nhếch môi nghĩ thầm: "Chắc là thằng nhóc này gặp được đối thủ rồi."

"Tỷ lệ"

"Có thể"

GT không nắm chắc là bao nhiêu phần trăm, chỉ biết đây là nhiệm vụ, đã là nhiệm vụ thì phải hoàn thành xuất sắc nhất có thể. Nhận được cái gật đầu đầy tự tin của đồng đội, cậu liền thông qua bộ đàm thông báo với toàn đội:

"Kế hoạch B"

Mặc dù họ không hiểu tại sao đổi kế hoạch, nhưng mệnh lệnh đã đưa ra, thì phải chấp hành. Toàn đội vào vị trí an toàn cho lệnh hành động. Không một chút rối loạn, mọi thứ cứ như được xếp đặt trước. Đội hình nhanh chóng được thay đổi từ chủ động sang phòng thủ.

Với chiến lược hoàn mỹ mà trước đó CK đã cùng đội trưởng thống nhất, quả thật họ nên chủ động tấn công ngay từ đầu. Việc đổi từ chủ động sang phòng thủ khiến một vài người không phục, nhưng vẫn chấp hành. Còn đối với binh đoàn 8520 thì hoàn toàn tin tưởng quyết định của đội trưởng.

Lần phục kích này, tổ chức "nhờ" họ đem theo vài đứa nhỏ, để chúng cọ xác thực tế, xem ra phải trả về nơi sản xuất rồi. Việc nghi ngờ cấp trên của mình là một hành động ngu xuẩn nhất trong binh đoàn 8520, bởi đội trưởng của họ không phải là một con người tốt đẹp gì cho cam. Chống đối cậu ấy, chỉ có một con đường duy nhất là bị hành "Chết".

.

.

.

Khu tập kết sau một trận mưa bom, trở nên hoang tàn, một khung cảnh thê lương ảm đạm. sau khi đột kích thành công khu tập kết bọn lính đánh thuê liền rút lui. Họ chỉ nhận lệnh đánh bom khu tập kết, bom đánh xong rồi, thì hoàn thành nhiệm vụ, ai sống ai chết thì chẳng liên quan đến họ.

Trịnh Phồn Tinh, một mình ở lại khu tập kết, tìm kiếm bác sĩ Cố, tìm một lượt những nơi có thể trốn được, cậu đều đã tìm, nhưng chẳng thấy bóng dáng người đâu. Khu tập kết không lớn bao nhiêu, lại trải qua một cuộc càn quét lớn như vậy , nơi này chỉ còn lại là một vùng đất trống, cậu biết đi đâu tìm người đây.

Trong đội, cậu luôn là người nhút nhát nhất, lần này khó khăn lắm mới được đội trưởng tin tưởng vậy mà...

"Bác sĩ Cố, anh ở đâu, Bác sĩ Cố"

Thật ra có một nơi, cậu vẫn chưa tìm, không phải là không tìm, mà là không dám tìm. Nơi đó xảy ra vụ nổ lớn nhất, cũng là vụ nổ cuối cùng, nơi đó là phòng của bác sĩ Cố, nói đúng hơn là phòng của đội trưởng. Cậu lấy hết can đảm, từng bước, từng bước một tiến về đống đổ nát kia, nhìn nó thật lâu, rồi mới đào bới tìm kiếm.

Cậu chần chừ, là bởi vì nếu thật sự bác sĩ có có trong đống đổ nát này thì tỷ lệ sống là bằng 0.

"Bác sĩ Cố, có phải anh bị bắt cóc rồi không? chắc là lại bị tên nào đó nhìn thấy rồi bắt anh đi rồi đúng không? Anh không có trong cái đống dơ bẩn này đúng không? anh thích sạch sẽ cơ mà, làm sao ở trong này được, em có bị ngốc mới đến đây tìm anh."

"Đội trưởng về, chắc chắn sẽ phạt em, để anh bị lạc thật đúng là không có trách nhiệm gì cả."

Tự an ủi mình, luôn nói rằng bác sĩ Cố chẳng có ở đây đâu, nhưng cậu lại liên tục đào bới, nữa muốn tìm thấy anh, nữa lại không muốn, Phồn Tình vừa đào vừa nói, nước mắt cũng rơi xuống rồi. Khóc vì mình là quân nhân mà lại chẳng bảo vệ được một người, khóc vì nhiệm vụ quan trọng như vậy, đội trưởng tin tưởng cậu như vậy, mà cậu lại .....

.

.

.

Sau hơn nữa tiếng đấu trí, cùng tốc độ của tay, GT cũng hạ được đối thủ, chuẩn bị báo tin cho đồng đội thì chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng khác. Khắp các ngõ ngách trong căn biệt thự điều có lắp tia laser, một khi họ bước chân vào chỉ có con đường tử. Nơi này thật ra là một cái bẫy.

"Đội trưởng, bẩy"

"Tất cả đường tấn công của chúng ta đều bị lắp tia laser."

"Không phải trước kia đã kiểm tra một lần rồi hay sao?"

GT chưa kịp trả lời thì một đồng đội chịu trách nhiệm giữ liên lạc giữa khu tập kết và khu tác chiến chạy lại báo:

"Đội trưởng, khu tập kết bị tấn công"

Vừa nghe khu tập kết bị tấn công, chiếc xúc xắc trong tay cậu liền vang lên "Rắc" bể nát.

"Bên đó thế nào?"

"Còn Phồn Tinh cùng vị bác sĩ kia không rõ tung tích"

.

.

.

Trong cái đống đổ nát kia, chỉ còn lại một hòm chứa đồ chuyên dụng là nguyên vẹn. Cái hòm này được thiết kế chống đạn, vì vậy nó mới tránh khỏi cuộc càn quét. Trong này toàn là tranh của bác sĩ Cố, vẽ lúc rảnh rỗi. Không phải...lúc đó....cậu đã nhìn thấy anh ôm nó rồi kia mà....sao...sao nó lại có thể nằm ở đây....

"Bác...sĩ...Cố..."

.

.

.

--------------------------

Hành trình tìm bác sĩ Cố gian nan quá mọi người ơi, hôm qua viết vừa xong liền bị lỗi app, mất dữ liệu, không vào lại được.... Tôi khóc cả dòng sông luôn ấy. Huhu.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro