Chương 8: Gặp người giữa mùa hoa cải dầu 8

"Tôi thấy bên cậu mới nguy hiểm nhất đó"

Biết là anh đang giận dỗi, nên mới nói như vậy, nhưng nghe có vẻ đau quá, anh nói ở bên cậu mới nguy hiểm, dù ở cùng ai cũng không nguy hiểm vậy. Anh nói không sai, ở bên cậu sẽ nguy hiểm, nhưng cậu có thể đảm bảo an toàn cho anh. Tại sao anh lại quyết định như vậy, muốn về Bắc Kinh, phải chăng vì ở đó có người tên Nhất Bác hay không.

Cậu ngồi nhìn anh cả buổi, anh im lặng nằm đó, một chút cũng không ngó ngàng đến, hai người họ mãi đuổi theo suy nghĩ của mình, chẳng quan đến ai. Cậu thở dài, đứng lên vén chăn lại cho anh:

"Nguy hiểm thì sao? anh chạy cũng không thoát đâu."

Nếu anh đã muốn đi như vậy, thì đừng trách cậu. Cậu cũng chỉ vì an toàn của anh mà thôi. Cuộc đời này, anh đừng hòng chạy thoát.

.

.

.

Mấy hôm nay, ngày nào đội trưởng cũng bận rộn bên bác sĩ Cố, chưa có thời gian đi tìm cậu, khiến cậu ngày nào cũng sống trong lo lắng. Vì thế mà ốm cũng lâu hết hơn bình thường. Hôm nay, mới sáng sớm, mở mắt ra đã thấy đội trưởng ngồi bên cạnh.

"Đội....Trưởng"

"Thế nào?"

"Hả...À...À...đã ổn hơn nhiều rồi ạ, bác sĩ Cố thế nào rồi đội trưởng?"

"Hôm đó là thế nào?"

.............

Cậu sắp phải lên đường làm nhiệm vụ mới, nơi này cậu chỉ có thể tin tưởng Trịnh Phồn Tinh, cậu vẫn chưa là thành viên chính của 8520, để cậu lại bên cạnh anh sẽ không ai nghi ngờ. Năng lực của Phồn Tinh, cậu khá xem trọng, nếu lần này hoàn thành nhiệm vụ thì có thể chính thức gia nhập 8520 được rồi.

Nhìn cái hòm bữa bối của anh, cậu bất giác cười:

"Miệng thì bảo muốn về Bắc Kinh, mà xem này, tay toàn vẽ cậu, bác sĩ Cố đúng là...."

Thật ra, hôm đó chỉ vì muốn quay lại lấy bức tranh vẽ cậu còn dang dở, nên mới mạo hiểm quay lại lấy nó đi. Cậu còn trách anh, lớn tiếng với anh, thật là.... Bây giờ thì hay rồi, người cũng giận rồi, cậu thì không có thời gian làm sao làm xin lỗi anh đây. 

Trong số các bức tranh anh vẽ, đa số đều là rừng núi ở khu tập kết, chỉ có một bức là vẽ ở đồng bằng, một cánh đồng hoa cải dầu vàng rực rỡ..... 

"Tương phùng vị vãn, hoa khai tịch hảo"

Cậu cười nhẹ, thu bức tranh lại rồi thu xếp hành lí lên đường. Trước khi đi, cậu có đi tìm anh, anh vẫn như chùm chăn không thèm đếm xỉa tới cậu:

"Em phải đi rồi, anh ở lại nhớ cẩn thận đó, có gì cứ bảo Phồn Tinh, cậu ta biết cách liên lạc với em."

Anh nghe cậu nói sắp đi, cậu lại bỏ anh ở lại một mình, thật là quá đáng, còn nói gì muốn liên lạc với cậu thì phải hỏi Phồn Tinh, tại sao chứ? Không thèm để để ý nữa, bác sĩ Cố tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ đáp một tiếng: "Ừm"

cảm thấy mình không được coi trọng, lại nhớ đến cái tên Nhất Bác huyền bí kia, cậu tức tối liền kéo anh ra khỏi chăn.

.

.

.

Hai ngày sau, chiếc trực thăng chở đội 8520 đáp xuống một vùng đất hoang vu của nước Ý. Mọi người đều mệt mỏi sau hành trình dài, chỉ có bác sĩ Cố là vui vẻ trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn cố lạnh lùng thờ ơ, với cậu.

Tại sao ư? Vì hôm nào đó, lúc đội trưởng đến nói lời tạm biệt, bị bác sĩ cao ngạo nào đó ngó lơ, không cam lòng liền mang người đóng gói đem theo. Lúc đầu, anh còn tỏ ra khó chịu, nhưng nghĩ lại vẫn tốt hơn ở trong căn phòng đó, không được ra ngoài. Ở đây có thể có nguy hiểm, nhưng vẫn tự do hơn. Vì sao ở ngoài lại lạnh lùng thờ ơ đội trưởng ư?  Vì bác sĩ Cố đang làm giá ấy mà, kiểu do cậu bắt tôi đi chứ tôi không thèm đi theo cậu.

Do điều kiện đống quân không đủ tốt, diện tích cũng không được rộng, thế nên bác sĩ Cố phải ở cùng đội trưởng. Ban đầu khi tính số lượng, không có anh, hậu cần chỉ chuẩn bị vừa đủ, lúc xuất phát lại thừa ra thêm một người nên....

"Không sao? Anh ngủ cùng tôi"

Bác sĩ Cố: "..."

Mọi người: "..."

Nói rồi liền kéo anh về lều trại của mình. Sau đó liền đi tập hợp quân lính bàn kế hoạch tác chiến. Anh bơ cậu...anh dám bơ cậu...cậu không tin anh có thể im lặng suốt.

"Này, ở đây có cấm gì không?"

"Không tiếp xúc với người lạ, không nói chuyện với người khác, không gây ồn ào, không lại gần các khu vực cấm. không...."

"Thế không cấm gì?"

"Không cấm anh"

Trả lời dứt khoát, song liền thấy không ổn, đội trưởng Trần liền quay người đi luôn, mặt anh ở đằng sau kêu gọi gì cũng không nghe. 

Cố Ngụy ở trong lều đầu đầy thắc mắc: "Cái gì cũng cấm! chỉ là không cấm anh, là sao? là anh muốn làm gì cũng được à?"

Nghĩ mãi cũng không ra, anh liền mặt kệ. Lúc vừa đáp xuống anh có thấy bên kia có hồ nước, liền cất bước đi dạo. Không thèm suy nghĩ nữa. 

Dù sao ở đây cũng có cậu, chắc cũng không đến nỗi nào? Anh đi theo con đường mòn nhỏ, ra đến bờ hồ, hồ thiên nhiên, có nét đẹp vừa hoang sơ lại tinh tế lạ thường, một người yêu thích nghệ thuật như anh liền bị nó mê hoặc. nằm xuống thảm cỏ xanh mướt, hít thở dưới bầu không khí trong lành thật thích, ngắm nhìn trời xanh mây trắng, màu tươi tắn của thiên nhiên cây cỏ,  anh thầm nghĩ, đã rất lâu, rất lâu rồi, anh mới rảnh rang như vậy. Từ năm ấy, anh chưa bao giờ cho mình một phút nào nghỉ ngơi, anh sợ chỉ cần mình có thời gian liền làm ra những việc không cách nào kiểm soát được, tốt nhất vẫn là để công việc vây lấy, anh sẽ không có thời gian để phạm sai lầm.

Anh cứ nằm đó, nhìn thời gian chầm chậm trôi qua, rồi ngủ quên lúc nào không hay.

.

.

.

Sau khi hoàn thành công việc, đội trưởng Trần liền mang tâm trạng vui vẻ đi về phía bờ hồ. Lúc sáng có người báo lại với cậu, anh ra đây ngắm cảnh, đến giờ vẫn chưa về. Nơi đó có thứ gì mà khiến anh ở lại lâu như thế.

Cậu bước nhè nhẹ đến, thấy anh đã ngủ say, bất giác cười tươi. Đưa tay gạt đi chiếc lá vương trên tóc anh, sau đó liền ngồi xuống cạnh anh, ngắm nhìn mỹ nhân đang ngủ. 

.

.

.

"Đừng...đừng mà....."

"..."

..........................

"Công chúa" ngủ trong rừng phiên bản Trần Cố.....

Mọi người đừng nghĩ nhiều nhé, không lại hụt hẫng hahaha 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro