chương 9: Gặp người giữa mùa hoa cải dầu 9


Trong giấc mơ kinh hoàng, anh thấy bóng dáng kia vô cùng thân thuộc, đang lao về phía anh. Cậu ấy chạy thật nhanh về phía anh, đến trước mặt anh lại vô tình đi xuyên qua anh, cậu thật sự đi xuyên qua anh, anh kinh ngạc nhìn đôi bàn tay chỉ thấy mờ mờ của mình, rồi quay lại tìm kiếm thân ảnh kia...thì ra cậu đang chạy về người phía sau anh. Cậu vốn dĩ không nhìn thấy anh, mà người kia cũng không thấy anh.

Người đó giống anh như hai giọt nước, chỉ có điều nụ cười của người kia thật trong sáng, đôi mắt kia cũng thâm tình hơn. Chẳng giống anh, lúc nào cũng nhợt nhạt với mọi thứ. Người kia...vì sao lại giống anh như thế? Người giống người sao?

Giữa không gian ngập tràn hoa cải dầu, một mảng vàng rực rỡ như vậy mà chẳng bằng nụ cười của người kia. Anh chợt thấy ghen tỵ với người đó. Người đó có những thứ mà anh không thể có được. Nhìn người đó cười đến hạnh phúc như thế, có phải cuộc sống của người đó rất hoàn hảo phải không? Anh cũng mơ về một cuộc sống như thế, một mái nhà có đầy đủ người thân, một chút ít về vật chất, có lẽ sẽ hạnh phúc hơn bây giờ.

"Đừng mà....đừng, nguy hiểm, mau dừng lại....."

Cậu ấy vẫn cố chấp chạy về phía người đó, mặc kệ anh la thét như thế nào, thì người kia vẫn cố chấp chạy. Cánh đồng hoa vàng tươi, phút chốc bị nhuộm đỏ, những cánh hoa vàng bị máu nhuộm đỏ, đẹp đến chói mắt. 

Người ra tay là ai? sao lại tàn nhẫn như vậy, có thể dễ dàng cướp đi mạng sống của một người? Anh nhìn thấy người đó ôm cậu ấy vào lòng, không khóc, không gào thét gọi tên, chỉ im lặng một mực ôm cậu ấy vào lòng giữa rừng hoa lại nở một nụ cười. Lần này không tỏa sáng nữa...mà cười một cách thê lương...nhìn thật đau lòng. 

.

.

.

Cậu nhìn anh ngủ cả buổi chiều rồi, vẫn không thấy có dấu hiệu tỉnh lại, đang định gọi anh thì nghe anh la hét gì đó, chân mày nhíu lại, gương mặt đầy lo lắng. Bên khóe mắt lại vương một giọt lệ...

"Tỉnh dậy, Cố Ngụy...Cố Ngụy...Bác sĩ Cố...."

Anh giật mình tỉnh lại, đôi mắt hoang mang nhìn xung quanh, không còn hoa cải dầu vàng ươm, không còn cảnh tượng máu me vương vãi. Chỉ còn một khung cảnh trong lành thanh bình,ngập tràn màu xanh....và.....có cậu.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Sợ anh bỏ về Bắc Kinh mất"

Nhìn thấy anh tỉnh lại, đầy hoang mang và lo lắng, cậu chợt nhớ lại chuyện lần trước, có phải lúc đó anh cũng hoảng sợ như vậy, có phải lúc đó anh cũng từng rơi nước mắt.... Cậu sợ anh để lại trong lòng một bóng ma tâm lý, càng sợ anh sẽ bất chấp quay về Bắc Kinh. Nơi đó nguy hiểm, cậu không muốn anh lại rơi vào nguy hiểm.

"Tôi về bằng cách nào cơ chứ?"

Cậu không đáp, chỉ lặng đứng lên, uốn người vài cái thư giãn gân cốt, sau đó lại khom người kéo anh dậy.

"Trễ rồi, về thôi"

Sau đó nắm cổ tay anh kéo đi.

.

.

.

Để đảm bảo an toàn cho anh, cậu bắt anh ở cùng trại với mình, xuất thân là lính đặc chủng, thân dài vai rộng, gánh vác trên vai trọng trách hòa bình, Cậu đã luyện được cho mình tinh thần thép và trái tim sắt đá, ấy vậy mà lại luôn mềm yếu trước anh.

Quân trang đơn giản, vải thô cứng làm sao anh ngủ cho được, Cậu liền đi lấy thêm ít vải bông trải xuống giường cho anh. Mặc dù vải bông cũng không phải hàng tốt gì, nhưng trong điều kiện hiện tại đã là tốt nhất.

Nhìn cậu cặm cụi trải giường, anh đứng nép một bên khẽ cười:

"Lần trước chỉ góp ý một chút cậu đừng làm quá lên như vậy chứ. Tôi cũng có thể ngủ như bình thường được mà."

"Anh nói không tốt cho sức khỏe mà"

"Lâu lâu một lần cũng không sao mà...."

"Xong rồi."

Lều trại cũng không quá rộng lớn, trang thiết bị cũng chẳng có gì ngoài một chiếc giường đơn và một bộ bàn tre đơn sơ. Đến giờ đi ngủ quả thật hơi ngại ngùng, dù sao trước giờ anh cũng chưa từng chen chúc với ai trên một giường, lần này lại còn cùng một người điển trai đầy hormone nam tính như vậy nữa. Anh có một chút gì đó....

Cậu nhìn anh, rồi lại đưa mắt nhìn chiếc giường đơn của mình, cậu cũng thấy không ổn lắm, dù sao cậu cũng chưa từng ngủ cùng ai, không có kinh nghiệm, lại sợ mình trong lúc ngủ mất kiểm soát làm anh giật mình thì cũng không hay lắm. Cậu tằng hắn, che đi sự ngượng ngùng của bản thân lên tiếng:

"Giường hơi bé, anh chịu khó nhé, tôi ngủ ở dưới, anh lên giường ngủ đi"

Một phương án hoàn hảo, nhưng anh lại vô cùng ngại, ở trong trại của người ta, còn chiếm lấy giường của người ta, nếu để ai trong đội của cậu biết được, chắc chắn sẽ không ổn, cậu dù gì cũng là đội trưởng mà. Hình tượng vô cùng quan trọng.

"Hay cậu lên giường ngủ đi, dù sao sắp tới cậu phải làm nhiệm vụ, nếu không ngủ đủ thì không ổn lắm đâu!"

"Lo cho tôi à?"

Anh gật đầu,  còn cậu thì cười rạng rỡ, kéo anh lại giường, đẩy anh nằm vào trong, còn cậu thì nằm phía ngoài. 

"Giường bé, để anh ủy khuất rồi"

Nói rồi để anh nằm trong lòng cậu, tay cậu ôm lấy thân hình thon gầy của anh, an nhiên nhắm mắt. 

"Ngủ ngon"

"..."

Ngủ ngon??? anh làm sao ngủ được mà ngon, biết phải nằm trong tư thế xấu hổ thế này thì đã mặt kệ cậu nằm dưới sàn ngủ rồi. Hừm.......

..................................

Quay lại rồi đây....có ai còn nhớ tui hem?????

sorry mọi người, dạo này bận quá, học tập, ôn thi không có thời gian như trước, mọi người thông cảm nhé!!!!!!!!!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro