Chap 13

Sau khi ăn xong , họ lại có ý định sẽ cùng nhau đi karaoke. Mấy khi mà tiệm bánh được như thế? Vì vậy mà càng phải xõa cho thật vui rồi mới về , quay lại cuộc sống thường ngày tấp nập và bận rộn ở nơi ngọt ngào vị đường và thơm hương sữa tươi.

Dẫu vậy , một hai cặp đôi ở đó lại chọn không đi cùng. Đêm giáng sinh , tất nhiên các đôi nam nữ sẽ cùng nhau hẹn hò riêng tư chứ. Nên giờ cũng chỉ còn dưới 10 người.

Vui thế này , Ngân Chi , chị Phương , chú Giang cũng phải thuyết phục lắm Lan Ngọc mới chịu đi cùng mọi người. Nàng không có hứng thú ca hát ồn ào , càng không thích đụng chạm rượu bia. Bản thân nàng lại là con gái ở một mình , khi say sẽ không biết gây ra chuyện tầy trời gì nữa. Hơi e ngại vì điều đó bởi Lan Ngọc mới muốn về nhà.

Nhưng đâu thể thoát sự thao túng của mọi người...

Ngồi sau xe của Ngân Chi , Lan Ngọc cảm nhận được từng đợt gió lạnh lẽo đang lướt trên làn da của mình dù đã được che chắn bằng một chiếc áo dày ở phía ngoài. Đôi bàn tay dần trở nên trắng bệch vì lạnh , run cầm cập. Thế mà con bé Ngân Chi lại có thể mặc mỗi cái áo phong rộng thênh thang với cái quần jean.

Mọi người nhanh chóng đến nơi. Vào nhận phòng và oder thật nhiều đồ ăn vặt , trái cây và không thể thiếu bia được. Lan Ngọc chỉ ngồi trong một gốc nhâm nhi vài miếng dưa hấu , nhìn mọi người vui vẻ ca hát. Chú Giang thấy thế liền chủ động đưa mic cho nàng:

"Ngọc , sao im lặng thế? Chọn nhạc và hát cùng mọi người đi chứ?"

"Thôi ạ , chú và mọi người cứ tiếp đi"

"Ầy con bé này , hiếm lắm chồng chị mới hào phóng bao mọi người ăn chơi , em làm vậy là phụ lòng vợ chồng chị đó"- chị Phương lên tiếng.

"Này , uống miếng cho thoải mái" một nhân viên làm chung đưa cho nàng lon bia đã khui.

Lúc này nàng hơi khó xử. Từ xưa đến bây giờ , đã động vào rượu bia bao giờ mà biết nó thế nào. Nay mà làm liều , sau này mê là thôi rồi.

"Dạ không , em không uống được" Lan Ngọc đẩy nhẹ lon bia trên tay anh ta ra.

"Haiz con bé , nó khờ gì đâu..." chú Giang lắc đầu , rồi cũng tiếp tục trở lại cuộc vui.

Ngân Chi ngồi cạnh nàng nãy giờ cũng nhận thấy nàng không thoải mái ở nơi thế này. Cô thì quá quen thuộc rồi vì bạn bè vẫn thường rủ rê lui tới. Tửu lượng của cô cũng không phải dạng vừa , từ lúc vào đến giờ đã cạn được 3 lon.

Quay sang nhìn Lan Ngọc , đôi mắt nàng bơ phờ nhìn cái màn hình tivi đang chạy từng dòng chữ. Âm nhạc cứ giật đùng đùng khiến nàng bị ngộp. Ngân Chi đứng lên , cô kéo tay Lan Ngọc ra ngoài.

"Sao vậy?"

"Chị mệt sao? Em đưa chị về nhé?"

"Được rồi , em chơi tiếp đi , chị có thể bắt xe về được"

Ngân Chi đảo mắt nhìn Lan Ngọc từ trên xuống dưới. Thật sự , với vóc dáng như này , người ta không ngó đến cũng là một chuyện khó tin.

"Thôi , chị lên đây chưa được bao lâu , đường xá trên đây đêm đến nguy hiểm lắm!! Chị lại xinh đẹp như vậy , nhỡ đâu tên yêu râu xanh nào để ý là có chuyện" dứt câu , Ngân Chi cười khúc khích.

"Bậy bạ! Được rồi , phiền em chở chị" Lan Ngọc nói rồi đẩy vai Ngân Chi , nàng xuống sảnh trước.

Ngân Chi quay vào trong xin phép mọi người , nhanh chóng lấy đồ và chở Lan Ngọc về.

...

Đêm nay quả thực rất vui , nhưng sao lòng Lan Ngọc cứ cảm thấy có một phần chán nản. Có phải vì sở thích của họ và nàng khác nhau? Hay vì...

Thiếu đi đôi tay của ai kia..?

Đã là 2 giờ sáng , em ấy ngủ chưa nhỉ? Ngồi trên xe , Lan Ngọc cứ mãi nghĩ đến Thúy Ngân.

Mọi năm Giáng Sinh đến , đều có nàng và em cùng nhau vui vẻ trò chuyện. Năm nay chỉ còn mỗi nàng. Không chán làm sao được. Những suy nghĩ vu vơ cứ hiện lên trong tâm trí mà Lan Ngọc đã không để ý đến Ngân Chi đã gọi mình rất nhiều lần.

"Chị sao vậy Ngọc?"

"À...chị không sao"

"Được rồi , ngồi chắc vào để em tăng tốc chở chị về"

Cứ ngỡ Lan Ngọc đang buồn ngủ nên trả lời cứ lơ ngơ , Ngân Chi dặn dò thế để nàng cẩn thân ngồi chắc.

Cả một quãng đường từ nơi karaoke về đến nhà Lan Ngọc khá xa , nhưng lại chẳng hề có cuộc trò chuyện nào giữa Lan Ngọc và Ngân Chi. Dù mỗi ngày , 2 người họ vẫn luôn trò chuyện cùng nhau. Có lẽ Lan Ngọc đã thấm mệt , và Ngân Chi lại chẳng có ý tưởng gì để khơi màu cuộc trò chuyện.

...

Dừng xe , Lan Ngọc bước xuống và lập tức lục lọi trong túi xách để tìm chiếc chìa khóa. Đêm đã tối , xung quanh ít bóng đèn , nàng lục mãi không tìm ra được.

Thấy Lan Ngọc cứ bàng hoàng như thế , Ngân Chi liền gạt chân chóng xe xuống , bước đến chỗ nàng và bật cái đền flash điện thoại lên chiếu vào cái túi. Sau một hồi thì cuối cùng cũng tìm ra.

Nàng bước vào trong , tạm biệt Ngân Chi rồi nàng liền đi lên phòng. Bước vào , chẳng cần bật đèn , nàng thả cái túi xách trên vai xuống ghế sofa và lao thẳng lên giường ngủ. Chiếc chăn ấm áp đã khiến nàng đỡ căng thẳng. Đầu óc giờ đây trống rỗng , Lan Ngọc lếch cái thân nặng trĩu đi vào nhà vệ sinh , thay đồ và vệ sinh cá nhân thật nhanh vì nàng đã rã rời cả rồi. Không còn tha thiết làm gì.

Nệm êm chăn ấm , thoải mái làm sao! Tay với lấy chiếc điện thoại và bật sáng lên trong màn đêm. Đã 2h45 , và kèm theo đó là một vài lời nhắn từ cô người yêu ở xa:

01:50 -Girlfriend: chị đang vui lắm nhỉ , Giáng Sinh năm nay thật chán , chán khi không có bánh kẹo , không có âm nhạc , không có cây thông , không có chị...

01:59 -Girlfriend: chị ơi , em nhớ chị quá , khi nào ta mới gặp lại nhau chị nhỉ?

02:15 -Girlfriend (đã gửi một ảnh): chị xem , "trăng hôm nay đẹp nhỉ?" Sáng cả phòng em luôn này.

02:18 -Girlfriend: chị ơi , em say rồi... Em nhớ chị...

Đọc từng dòng tin nhắn kia , lòng Lan Ngọc nhói lên từng cơn thật đau. Nàng cố nén nước mắt lại. Tay vội gõ phím trả lời từng câu chữ của em.

LN: chị cũng thật chán , không có em chị không thể hòa nhập cùng mọi người.

LN: khi nào chị có thể sắp xếp thời gian , liền trở về với em

LN: em xem , ở đây "gió cũng thật dịu dàng"...

LN: nhỏ! Nỗi buồn không giống men rượu , càng uống càng đau thôi...

Bất chợt , Lan Ngọc bật khóc. Từng tiếng nấc lên của nàng khiến ai nghe qua cũng đau lòng biết bao... Yêu xa thật khó , họ lại còn là 2 người con gái. Dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể kìm lòng nhớ nhung ai đó. Vội lau đi mấy giọt nước mắt đang chảy , tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên. Nàng liền nhấc máy..

Đầu dây bên kia , tiếng nói cũng không thể dõng dạc , có nét hồn nhiên như trước. Chiếc giọng này đặc khàn , nói một câu , nấc một tiếng. Hai con người cách nhau bởi một màn hình điện thoại , nhưng tình cảm lại rất da diết.

Camera bên kia được bật lên. Thúy Ngân với bộ dạng tả tơi , đầu tóc rối bù nằm bệch trên bàn , cạnh bên là 2 chai soju gần cạn. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng màn hình. Dường như muốn nói Lan Ngọc hãy trở về..

"Em ước hai ta bằng tuổi , khi đó em sẽ được cạnh chị mọi lúc... "

"Ngân ngốc !!" Lan Ngọc chỉ thốt lên được hai chữ ấy.

"Đúng rồi , em ngốc lắm , chị có bỏ em không?"

"Con bé này , em say quá rồi nói bậy!!"

"Haha , em say rồi... Về với em đi"

Sau đó , một khoảng không im lặng kéo đến. Không ai nói ai câu nào , chỉ nghe được tiếng nức nở của đối phương qua màn hình. Em khóc , nàng cũng cũng khóc. Vì thế mà chẳng ai còn có thể dỗ dành. Thúy Ngân lại đang say , Lan Ngọc e rằng khi nói quá nhiều , Thúy Ngân càng trở nên không tỉnh táo và uống thêm.

"Em cất những thứ đó đi"

"Tại sao?"

"Chị không muốn thấy em say mèm với cái thứ độc hại ấy"

"Em mang cất chúng , chị có về không?"

"Nhanh nào!"

"Em biết rồi..." Rồi Thúy Ngân đứng dậy , tay ôm 2 chai rượu mà lảo đảo mang đem vứt.

Lát sau cô quay lại , cầm điện thoại lên , tắt đèn và lên giường trùm chăn lại.

"Chị ngủ đi"

"Chị ngủ thì em có ngủ không? Hay lại uống tiếp?"

"Em ngủ mà , yên tâm... Vợ! Ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Nói rồi , Lan Ngọc tắt máy. Thúy Ngân bên kia , cô cảm thấy có chút hụt hẫng... Cô gọi nàng là "VỢ" , nàng lại thờ ơ tắt máy.

Nhưng rồi...tiếng tin nhắn reo lên

LN: chồng nhỏ ngủ ngon💕

Giây phút ấy , nỗi hụt hẫng kia đã tan biến ngay lập tức , thay vào đó là một sự hạnh phúc khó tả. Đọc dòng tin nhắn , tay ôm điện thoai , nước mắt cứ rơi , nhưng miệng lại cười. Hôm nay thế là được rồi. Hôm sau sẽ tốt thôi!

...

Còn tiếp...

___________________________________

Hiii mấy keo , tui xin lỗi vì tui bận học và chạy deadline quá ^^ thêm cả phần bí idea nên tui lặng cả tháng trời. Nay ngoi lên lại cho mấy bà biết tui vẫn không bỏ cái fic này đâu hénn.

Truyện có thể ra trễ , nhưng tui sẽ không bỏ mà biết tiếppp🌷 các bà chờ nhooo , có tgian tui sẽ bù đắp choaaa. Moah moahhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro