Gặp anh


" Chúng ta chia tay đi", anh nói dứt khoác hết câu, người con gái bên cạnh không kìm được chỉ có thể rơi nước mắt. 

" Anh.....em.... anh có thể cho tình yêu chúng ta thêm một cơ hội" , người con gái khẽ níu áo của chàng trai. Nhưng tôi có thể nhìn thấy trong ánh mắt của chàng trai này không còn một tia tình cảm nào hết, không do dự bỏ tay cô gái đó ra:" Anh đã nói rồi, chúng ta không hợp nhau, cứ nếu kéo thì cũng chỉ thêm không vui vẻ thôi". 

.......

"Anh chính là chàng trai đó, còn Hà Anh là cô gái đó. Mọi chuyện anh đã kể cho em hết rồi, em tin hay không thì tùy em. Nhưng tình cảm của anh giờ đây chỉ thuộc về em, mọi chuyện chỉ là của quá khứ.."Đây là chuyện anh kể cho tôi nghe, sau khi mọi chuyện vỡ lẽ. Tôi chỉ có thể cười, nhưng nụ cười đó còn khó coi hơn là khóc:" Em tin, tất cả không ngờ lại thành ra thế này, em.....em không kiên cường đến mức có thể làm chuyện đó, em xin lỗi". 

Nói xong tôi liền bỏ đi. Chỉ còn anh ngồi đó, tình hình giờ rất giống với ba thàng trước chỉ khác là anh vẫn ngồi đó, còn người con gái anh yêu thì bỏ đi. Anh biết tính của tôi, không đuổi theo chỉ để tôi bình tâm lại, mọi chuyện rất khó chấp nhận. Chỉ trách gặp đúng người, đúng không gian, nhưng lại sai thời điểm.

3 tháng trước, anh đến làm giáo sư cho trường tôi trong vòng một tuần. Mọi người đều tò mò về anh, không riêng gì tôi. Sau khi anh đến, mọi chuyện của tôi đều thay đổi, đến tôi không ngờ được. Anh được sắp đến giảng dạy ở lớp của tôi. Tôi không phải một học sinh tồi, chỉ là hay ngủ nướng, nhưng những tiếc học của anh lại ngay vào buổi sáng, đó mới là vấn đề.

Tối đó vì thức khuya đọc tiểu thuyết nên thức trễ chỉ còn mười phút nữa là hết tiết, tôi liền quyết định cứ vậy cúp luôn tiết đó, chắc không sao đâu. Tôi liền nhắn tin cho bạn nhờ mượn bài chép, sau đó liền vui vui vẻ vẻ đến căn tin ăn sáng. Cứ như mọi khi một cái bánh ngọt, một ly sữa, một bát canh nóng.

Tôi đang ngồi chễm chệ gần cửa sộ nhâm nhi bánh mì, thì cũng đến giờ ăn trưa. Tôi đang tính tìm mấy đứa bạn, không biết tụi nó ra chưa, thì thấy trước mặt mình một vóc người quen thuộc, còn đang tiến đến gần bàn của tôi. Tôi có chút tò mò ngẩng đầu lên, không ngẩng thì thôi, đến khi nhìn thấy người đến tôi muốn khóc cũng không ra nước mắt. 

"Chào em, rảnh thế? giờ còn đang ăn sáng sao?" Tần Lăng nhìn xuống chiếc bánh đang cắn dỡ trên tay tôi, cười nư không cười. Tôi lúc này cũng gấp gáp đứng phắc dậy, cúi người 180 độ:" Tần giáo sư, hảo". Tần Lăng không quan tâm đến hành động ngu ngốc của tôi, liền ngồi xuống đối diện tôi, trong ánh mắt ngạc nhiên của tôi cùng nhiều người trong nhà ăn:" Cái này, Tần giáo sư đang muốn dùng cơm?".

Tần Lăng đưa mắt nhìn tôi, rồi liền lấy ra một hộp cơm được đóng gói kỹ càng:" Chứ em nghĩ đến giờ này, tôi lại ở nhà ăn thì nên làm gì?". Tôi vừa nghe anh nói liền tự vỗ đầu mình, ngu ngốc, như thế cũng hỏi, tôi không dám nói gì chỉ cười hì hì ngồi xuống:" Tần giáo sư, sao lại không ăn cùng với các giáo sư khác? ngồi ở đây sẽ rất nhàm chán á", tôi rõ ràng thấy còn rất nhiều chỗ trống tại sao lại không ngồi, lại đến ngồi bàn của tôi chứ.

Tần Lăng vừa mở hộp cơm, không ngẩng đầu:" Em không muốn tôi ngồi đây ? tôi còn tưởng sáng nay không gặp em còn đến xem em cho tôi lời giải thích......", anh còn chưa nói hết câu liền bị tôi tươi cười cắt ngang:" Tần giáo sư muốn ngồi đâu mà chả được, em chỉ sợ người nhàm chàn mà thôi, người muốn uống gì em sẽ đi lấy cho người, nước suối? thế nào".

"Không cần đâu, cảm ơn em". Tần Lăng nói xong liền đặt tất cả thức ăn ra chia làm hai rồi đẩy đến trước mắt tôi, làm tôi ngạc nhiên đến quên cả phản ứng:" Cái này?". Tần Lăng chỉ cười nhạt:"tôi không ăn không hết, em ăn giúp tôi đi, chuyện buổi sáng coi như qua". Tôi cũng chư bình thường lại, nhìn anh chằm chằm, người này có ý đồ sao? tại sao lại giúp tôi, còn cho tôi cơm.

Mỗi buổi sáng tôi thức rất trễ, còn sớm lắm thì cũng quên ăn sáng, đến khi mình ăn sáng thì người ta đã ăn trưa. Tôi cũng lười nên chỉ gặm bánh mì cho xong bữa, chưa bao giờ ăn được một bữa xơm đàng hoàng. Tần Lăng vừa đưa tôi thức ăn, tôi không khỏi cảm động, nhưng vẫn không quên đề phòng:" Tần giáo sư, người cứ như vậy cho em? còn bỏ qua chuyện em cúp tiết? như thế không phải hơi....", lạ sao? phần còn lại tôi chỉ nói cho chính mình nghe, sợ anh nghe lại tức giận.

" Em nghĩ sao? sợ tôi có ý đồ với em? ", anh đưa mắt nhìn tôi, cứ thế bốn mắt nhìn nhau, cũng may không trào máu họng, chỉ là trái tim của tôi không theo quy luật của máu huyết lưu thông, mà đập rất nhanh, cứ như muốn nhảy ra ngoài. :" Em....không có ý đó, chỉ là là ..... em biết mình không tài, không sắc, nếu người có ý đồ, chỉ sợ người chịu thiệt là người", tôi vừa định tâm lại, còn không quên thêm vào vài câu chân chó.

Anh vừa nghe liền cười xoa đầu tôi:" Có ý thức", sau đó liền tiếp tục dùng cơm. Còn tôi vẫn còn chưa tiếp thu được, chỉ cầm muống lên ăn. Cứ thế đến khi ăn xong anh liền nói phải soạn giáo án liền đi trước, còn tôi vẫn ngồi đó thẫn thờ. Trên đầu tôi vẫn còn cảm giác hơi ấm của bàn tay anh, có phải có chút biến thái không?

Cứ thế anh và tôi càng ngày càng tiếp xúc nhiều hơn, mọi chuyện cứ tiếp diễn cứ như tôi là nông nô, còn anh là địa chủ. Tôi lúc nào cũng phục tùng anh, nói đơn giản là phục vụ anh. Còn anh thì cứ thế bắt nạt tôi, nhưng tôi lại không có cách để trở mình. Ví dụ điển hình, hôm đó có tiết kiểm tra nhưng tôi lại không ôn bài mà chỉ ngủ, đến khi vào lớp mới nhớ hôm nay có kiểm tra, cứ thế ăn điểm nhỏ. Nhìn số 58 đỏ chót trên bài làm, lòng tôi cũng muốn chảy ra chất lỏng màu đỏ đó vậy.

Thất tha thất thởm cả một ngày. Tôi không phải người lười biếng, nhưng tôi lại có tật hay quên, và hay mơ màng. Ngày hôm sau, tôi có chút không có tin thần vì con số đó, làm tôi gặp á mộng đêm qua, nên lúc này tôi đang nằm dài trên bàn không có khí lực. Bỗng, bạn tôi đến thông báo đến phòng giáo viên gặp Tần giáo sư, tôi có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi gì liền đi ngay.

Trong văn phòng vốn không có ai chỉ có Tần giáo sư đang ngồi đánh máy, tôi bước đến gần chào anh:" Tần giáo sư gọi em đến không biết có chuyện gì không?". Anh liền chỉ đến chồng giấy bên cạnh, mắt không nâng, mà ra lệnh:" Em đến giúp tôi phân mấy bài này ra rồi xếp lại theo trang, chút nữa tôi sẽ phát cho các em, tôi bận quá không có thời gian". Tôi vừa nghe liền nhìn đến chồng giấy đó, muốn than cũng không dám than, vâng dạ liền ngồi xuống ghế sắp giấy rồi ghim lại, cứ thế có gần một  mấy trăm bản, không phải là cho cả khôi của chúng tôi đó chứ.

Tôi cũng nhàm chán nên tò mò xem anh đang làm chuyện gì mà lại bận như thế. Không nhìn thì thôi, đến khi nhìn màn hình máy tính của anh, tôi không khỏi rơi lệ. Anh đang chơi game, còn là game xây thành phố gì đó, đây là việc làm anh không có thời gian mà bắt một nữ sinh ngoan hiền như tôi đến làm chuyện anh nên làm sao? 

Tôi không cam tâm đang muốn lên tiếng,cảm nhận được ánh mắt nóng rực của tôi, anh liền nhìn sang, còn cười một nụ cười chói lóa, mù á, tôi muốn mù á:" Em có gì thắc mắc hay.... không vừa ý hả?", Tôi đang muốn nói ra ý nghĩ của mình thì anh liền tiếp lời:" À tôi quên, chuyện em làm cho tôi, tất nhiên tôi phải trả công rồi, hay là tăng điểm lại cho em, không phải em mấy hôm nay buồn phiền là vì cái đó sao?".

Lời tôi đang muốn nói ra cứ thế bị nuốt ngược trở lại, mắt tôi mở to hết cỡ nhìn anh:" Thật sao? người sẽ sửa điểm cho em?". Anh cầm tách trà trên bàn uống một ngụm:" Em nghĩ sao? yêu cầu không quá chứ? nếu công việc này em không muốn, tôi cũng không ép em, nhưng mà....". Lời chưa dứt liền bị tôi cướp:" Không quá, không quá, người thật cao cả á,em thật sự muốn tôn thờ người, dù lên núi đao xuống biển lửa, quyết cũng không từ nan", tôi vừa nói vừa cười, vuốt mông ngựa.

"Tôi không cần em xuống núi hay lên biển gì hết,  chỉ cần ghi nhớ tôi đã giúp em là được", anh cười cười, rồi tiếp tục chiến đấu với máy tính. Tôi vừa giải quyết được vấn đề khiến mình lo âu liền thở phào:" Tất nhiên, em sẽ ghi nhớ tất cả, sẽ cất nó vào tim mình, vào lòng mình, về sự việc hôm nay". 

Cứ thế nông nô tiếp tục là nông nô, đại chủ vẫn là địa chủ. Càng ngày anh càng sai bảo tôi nhiều hơn, còn tôi thì âm thầm chịu đựng, ai biểu ưu nhược điểm của mình người ta đều biết, đều bắt thóp được, còn mình thì chả biết gì khác ngoài ưu điểm của người ta, thì lấy đâu ra uy hiếp á. Thật tội nghiệp cho tôi. 

Nhưng không ngờ trong một tháng này, xảy ra rất nhiều chuyện, cuối cùng ngày Tần Lăng rời đi, thì cũng là ngày chúng tôi sắp thi cuối học kỳ. Kỳ thực tôi hôm đó rất hưng phấn vì thoát khỏi địa chủ, được tự do. Sau này sẽ không ai sai bảo hay uy hiếp tôi nữa.

Nhưng khi nhìn đám bạn nước mắt tiễn biệt anh, tôi cũng thấy có chút gì đó lâng lâng trong lòng. Trong lớp anh cũng được rất nhiều người yêu mến vì đối xử công bằng, giảng bài dễ hiểu, chính tôi cũng phải công nhận. Trước khi anh đi, anh còn nói với tôi một câu:" Tôi đi rồi, chắc em vui lắm", cứ như là nhìn thấu được lòng tôi.

Khiến tôi không khỏi sợ hãi mà diễn sâu một phen:" Thầy, làm sao em có thể vui được, không phải người ta hay nói một ngày làm thầy, cả đời làm thầy sao? vì vậy em sẽ nhớ thầy, nhớ những lần thầy giúp đỡ chúng em, thì làm sao em vui nỗi", tôi còn giả bộ chấm chấm nước mắt.

 Tần Lăng liền tiếp đến xoa đầu tôi:" Tốt nhất những gì em nói là thật, tôi đi đây các em phải bảo trong, thi thật tốt nhe, tạm biệt", sau đó còn thì thầm vào tai tôi:" Còn em, tôi sẽ gặp lại em". Sau đó liền tiêu sai đi mất, bỏ lại sự tò mò của bạn tôi, cùng với sự lo sợ, hoảng hốt của tôi.

 Sau một tuần anh rời đi, chúng tôi cung thi xong, liền quyết định xả stress. Tụi bạn tôi liền không kiên nễ rủ nhau đi vào quán Ktv, quẩy một bữa. Tôi cũng đồng ý, vì thế cả bọn liền đi với nhau, vì đủ tuổi ròi nên chúng tôi cũng uống thả ga.

 Tôi uống cũng tệ nên chỉ uống mấy lon liền xin đi toilet, dù tôi có chút ngà ngà say, bạn tôi cũng lo lắng muốn đi chung. Tôi liền khoác tay, tôi cũng lớn rồi chỉ đi toilet thôi mà làm gì đến nỗi lạc, hay bị người ta bắt đi chứ.

Người ta thường nói, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Thế mà tôi lại gặp anh, ngay trước cửa toilet. Anh đang đứng đó, vẫn bộ dạng áo sơ mi, quần bò, vẫn nụ cười ôn nhu nhưng xa cách. Tôi đang mơ màng, dụi mắt sợ mình nhìn lầm, thì anh nhìn thấy tôi, liền bước lên:" Thật trùng hợp, sao em lại ở đây?".

Tôi lúc này mới can đảm bước đến gần anh:" Haha, thật trùng hợp, sao thầy cũng ở đây?". Tôi vừa dứt lời liền thấy một cô gái tiến đến, vì không chú ý nên liền va phải tôi. Tôi không giữ được thăng bằng liền cứ thế ngã vào lòng anh. Cô gái đi ngang qua tôi liền nói xin lỗi sau đó liền vào toilet.  

"Em uống rượu? em đi với ai vậy?", anh nhíu mày đỡ tôi đứng dậy. Tôi cười hì hì, giữ khoản cách như lúc đầu với anh:" Em chỉ uống chút thôi thầy đừng lo, em đi với đám bạn, vì mới thi xong nên muốn quẩy một chút, thầy đến đây một mình à?", tôi vừa hỏi vừa vỗ đầu, hình như rượu ngắm vào người, làm đầu tôi có chút đau.

" Không, tôi đi với bạn, em không sao chứ? uống không được thì uống nhiều làm gì? để tôi đưa em về". Anh nhíu mi tiến đến đỡ tôi, tôi liền khoác tay:" Em mặc dù tửu lượng không tốt nhưng vẫn chưa say, em có thể đi được, chút nữa em sẽ đi về với bạn em, cảm ơn thầy", sau đó tôi liền đi vào toilet. Cứ thế loạng choạng đi vào trong, ói một chút, sau đó rửa mặt một chút cho tỉnh táo.

 Sau đó mới ra ngoài, nào ngờ bên ngoài anh vẫn còn ở đó, mà bên cạnh đang có một đám người đang nói gì đó với anh, trong đó có một cô gái rất xinh đẹp lại ra dáng thành thục nói chuyện với anh:" Vậy anh về cẩn thận, chúng em đi trước". Sau đó anh liền cười, vẫy tay vói họ:" Ừ, mai gặp về đi". Tôi cũng khôn thèm quan tâm nữa, đang muốn rời đi thì liền bị kéo lại, ngã vào lòng ngực lúc nãy, tiếng nói nhẹ nhàng từ đỉnh đầu vang lên:" Tôi đưa em về"     

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: