Thật sự không có chuyện gì

Tôi có vùng vẫy thoát khỏi tay anh nhưng vẫn bị anh giữ lại:" Em có thể tự về với bạn em, không gặp em chúng nó sẽ lo lắng á". Tần Lăng lại không cho như vậy:" Em còn chưa tỉnh rượu, còn cả đám bạn em cũng say thì ai đưa ai về còn chưa biết, ngoan để tôi đưa em về". Sau đó giống như có thôi miên trong lời nói của anh, tôi cứ thể đi theo anh.

Anh dắt tôi đến xe của anh ngồi vào ghế lái phụ, còn thắc dây an toàn cho tôi, sau đó mới chạy:" Thầy, người làm thế này sẽ gây hiểu lâm á". Anh vẫn chăm chú đằng trước, trả lời:" Vậy sao? quan tâm đến học trò mình cũng là sai sao?". Đầu tôi cũng đau nên không nói gì, gục vào ghế xe. Anh thấy tôi im lặng một lúc lâu liền nói chuyện: "Em còn đau đầu không?". Tôi chỉ đáp trả bằng tiếng hừ nhẹ.

Anh liền mỉm cười tiếp tục lái xe:" Đã trễ thế này ktx cũng đống cửa rồi, vậy nhà em ở đâu, tôi đưa em về". Tôi lắc đầu:" Em không muốn về nhà", anh lại hỏi tiếp:" Lúc nãy bạn em tính ở đâu? nếu em không muốn về nhà?". Tôi nhíu mày:" Ở khách sạn, thầy không nên đưa em đi, lúc nãy cứ để em ở đó là được, giờ thì em biết ở đâu bây giờ?".

Anh lại cười, chỉnh lại máy điều hòa:" Ở khách sạn lại càng nguy hiểm, ngủ nhiều người như thế không tốt, bất quá tôi sẽ cho em ở nhờ một đêm, dù sao tôi cũng là người bảo hộ của em, vậy cứ thế đi". Tôi lúc này cũng mất đi ý thức liền lầm bầm: "Ở cùng thầy mới là nguy hiểm.....", sau đó liền chìm vào giấc ngủ. Anh ở bên cạnh chỉ cười khổ, không ngờ tôi lại nghĩ anh ấy như thế.

"Cô gái ngốc này, đến khi nào em mới có thể làm tôi bớt lo?", anh thì thầm rồi đắp áo khoác cho tôi, điều chỉnh điều hòa lại. Trong thời gian đèn đỏ, anh còn vuốt ve tóc mai của tôi, làm tôi có chút ngứa gạt tay anh ra, anh phì cười, rồi tiếp tục chăm chú lái xe.

Trên đường cứ thế không ai nói với nhau câu gì chỉ còn lại tiếng mái điều hoa, tiếng động cơ của xe chạy. Tôi nằm ở đó đôi lúc cựa quậy, anh sẽ giúp tôi chỉnh sửa lại cái áo khoác mới đắp cho tôi, cười bắc đắt dĩ. Trong ánh mắt ánh lên tia ôn nhu đến anh cũng không nhận ra. Cứ thế anh đưa cô đến nhà anh, cho cô nằm trên giường anh, chăm sóc cho cô, cứ thế một đêm trôi qua.

Khi mở mắt ra tôi thấy bất ngờ, căn phòng màu trắng ga giường màu tím đậm. Đây không phải là phòng tôi, càng không phải là ktx của tôi, vậy không lẽ là khách sạn. Nhưng tôi nhìn thấy trên bàn có rất nhiều cuốn sách, trên giá cũng treo mấy cái áo khoác, tôi ngạc nhiên đây là phòng của nam á.

Rất nhanh tôi nhận ra, nhìn xuống cảm thấy an tâm, bộ đồ hôm qua vẫn ở trên người. Còn đang bần thần suy nghĩ trên giường, đang định bước xuống thì nghe tiếng mờ cửa nhẹ. Vừa nhìn thấy người mở cửa tôi không khỏi hoảng hốt la lên, còn chật vật té xuống giường, anh đứng đó có chút ngạc nhiên. Sau đó liền chạy đến đỡ tôi dậy, còn thầm cười.

" Thầy? sao thầy lại ở đây?", tôi vuốt lại mái tóc rối bời, đứng nghiêm chỉnh nhìn anh. 

"Đây là phòng tôi, em nghĩ xem tôi ở đây để làm gì?", anh nhìn tôi cười nhẹ, sau đó đến tủ lấy ra một bộ khăn cùng bàn chảy, đưa cho tôi. " Em trước hết nên đi đánh răng rửa mặt cho tỉnh đi, rồi ta nói chuyện sau".

Tôi vừa ngồi vào bàn anh liền đưa cho tôi chén cháo còn nóng hỏi, nhìn tôi:" Ăn đi". Tôi cũng không khách khí ăn liền, tôi có chút ngạc nhiên nhìn anh:" Tại sao thầy lại biết được em đang ở Ktv, hay là thầy biến thái, có tính hay theo dõi kẻ khác?", anh vừa rót cà phê ra ly vừa cười:" Tôi không ở đó, thì đã có kẻ xấu bắt em đi rồi, may là gặp tôi, còn không cảm ơn ở đó mà cho tôi danh hiệu biến thái".

Tôi nghi hoặc nhìn điện thoại, trong đó có khoảng 5 cuộc gọi nhỡ, còn có tin nhắn mọi người lo lắng cho tôi:" Em cảm ơn thầy, em xin lỗi vì đã hiểu lầm nhân cách của thầy". Anh cười như không cười nhìn tôi, tôi đang tính gọi điện lại cho bạn, liền bị anh chặn lại:" Không cần đâu, tôi đã báo cho bạn em rồi". 

Tôi kinh hoang đến rớt điện thoại:" Thầy báo.... báo cho bạn em tối hôm qua em ngủ nhà thầy?". Anh cầm ly cà phê uống một ngụm nhìn tôi ý vị:" Chứ em muốn tôi nói sao? tất nhiên là sự thật". Tôi vừa nghe vừa thầm than, chết chắc rồi. Lần này mấy đứa nó không xe xác tôi ra thì không phải bạn tôi rồi, sẽ lại nghĩ ra tình cảnh máu cho nào đó thì chết chắc, tôi run rẩy nhắc điện thoại lên.

"Em đừng lo, chuyện nên nói tôi nói rồi, chuyện tôi không cần nói, bạn em sẽ tự giác liên tưởng đến thôi", vừa nói vừa cười âm hiểm nhìn tôi. Tôi chỉ mong ăn mau chén cháo đó liền rời đi, không quên nhét vào người anh tiền, xem như là thuê một khách sạn. Anh từ chối, trả lại tiền cho tôi, nhưng tôi lại lén lúc để tiền trên bàn. Khi anh nìn thấy tiền trên bàn, không khỏi có chút tức giận, có chút buồn cười.

Cứ thế tôi không biết vì sao hay có " duyên" gặp " thầy giáo cũ", cứ như tôi và anh là định mệnh của nhau, hoặc là anh theo dõi tôi, vừa nghĩ đến đó tôi không khỏi nổi da gà. Anh không biết tại sao có sđt của tôi, có lúc thì nhắn tin cho tôi, nói chuyện phiếm. Cứ thế tôi từ đầu không mấy tình nguyện, nhưng sau đó liền giống như dứt không ra.

Trái tim tôi vì thế cố chấp vì một người, đến mình cũng không nhận ra. Bạn thân nhất của tôi luôn nói tôi và anh ấy có gian tình, nhưng tôi đều phủ nhận, nó bảo thầy ấy không gọi điện cho ai trong lớp lại nhắn tin quan tâm đến tôi mà thôi, như thế không phải gian tình thì là gì. Còn có chỉ cần tôi buồn anh luôn xuất hiện, không nói nhiều chỉ ở bên cạnh lắng nghe tôi nói, như thế không phải gian tình thì là gì.

Cứ thế không biết từ lúc nào tôi yêu anh, đúng tôi yêu anh, người hay quan tâm đến tôi, từ những điều lớn lao đến nhỏ bé, chỉ cần liên quan đến tôi. Anh trong mắt tôi luôn luôn bí ẩn, nhưng lại có mặt mọi lúc tôi cần, luôn xuất hiện những lúc trái tim tôi mềm yếu nhất, sau đó liền xoa dịu nó. Tôi từ khi nào đã bị anh cuốn vào, không dứt ra được, tự cho là anh cũng có tình cảm với mình, như bạn tôi nó nói.

 Đến hôm đó tôi đi cùng bạn đi ăn, chúc mừng sinh nhật nó, chỗ tôi có khoảng 10 người, tụ tập lại nói nói cười cười. Trong lúc chúng tôi vui vẻ, liền nhìn thấy căn phòng VIP đối diện chúng tôi mở cửa, một bóng hình quen thuộc xuất hiện sau cửa, tôi vui vẻ còn đang định đứng dậy chào anh, nào ngờ anh giữ cửa một cô gái khác cũng xuất hiện vịnh vào vai anh, cười nói vui vẻ, anh không cười nhưng vẫn đáp lại cô ấy, quan tâm cầm tay cô ấy.

Không biết tại sao hình ảnh của anh cứ thế nhòe đi, đến lúc đứa bên cạnh tôi, khẽ chạm vào tôi:" Mày sao thế? sao lại khóc?". Tôi cười còn khó coi hơn khóc nhìn nó:" Sinh nhật của mày tao cảm động nên khóc thôi", ánh mắt tôi vẫn còn chăm chú nhìn theo hướng hai người đó rời đi. 

Tôi đưa quà cho nhỏ bạn, rồi bảo có việc gắp. Tôi liền phóng nhanh ra cửa, nhìn thấy anh cầm tay cô ấy đưa cô ấy vào xe còn nói gì nữa, sau đó chỉ thấy anh cũng bước vào xe. Sau đó chiếc xe liền rời đi. Tôi cứ đứng đó, dù chiếc xe đã mất dạng trong dòng người xô đẩy, tôi im lặng tự nhủ với mình là có thể cô gái đó là em gái của anh ấy hoặc là người yêu.... nhưng nếu đó là người yêu thì đã sau? tôi là gì của anh? tôi có quyền gì cấm anh. 

Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi đó, đúng tôi là gì của anh? có tư cách gì mà không cho anh gặp cô gái khác? không cho anh dịu dàng với người khác trừ tôi ra? Tôi hoảng loạn, gọi taxi về nhà mình. Cô sợ mình là người làm tan vỡ hạnh phúc của người khác, cứ như thường lệ anh nhắn tin cho cô [ em đang làm gì đó?], nhưng cô vẫn im lặng nhìn dòng tin đó. Cô nhìn nó đến thất thần đến khi trên điện thoại hiện lên tên anh, tiếng chuông quen thuộc vang lên

"Trái tim của em rất đau 

chỉ muốn buông tình ta ở đây

..... những lần chào nhau bối rối

người ở bên cạnh anh chẳng nghi ngờ....

lòng em lại chẳng nhẹ nhàng"

Không ngờ bài hát đó lại giống như tâm trạng hiện giờ của cô vậy. Cô rất ghét tiểu tam, càng ghét mình lại là tiểu tam. Đến khi lần thứ năm tiếng chuông vang lên, như thôi thúc, đến hồi chuông cuối cùng cô mới bắt máy, bên kia liền vang lên tiếng anh trầm thấp lo lắng:" Em sao thế, gọi hoài mà không bắt máy?".

Cô không trả lời anh chỉ hỏi anh, câu hỏi mà tôi thật sợ khi nghe đến câu trả lời vô tình:" Tôi là gì của anh?". Nghe tôi hỏi thế, có lẽ anh hơi bất ngờ, sau đó liền nhẹ thở ra:" Em muốn biết cái gì thì xuống đây đi, chúng ta nói chuyện ", không ngờ anh đứng đợi ở trước cửa nhà của tôi. Ba tôi vào gõ cửa bào ngoài trước có cậu đẹp trai đứng đợi, còn trách tôi sao không giới thiệu cho nàh biết. Tôi chỉ cười gượng đi ra ngoài, sợ lại gây thêm hiểu lầm.

" Anh tại sao lại đến tận đây?". Tôi hỏi anh đầu cúi xuống. Anh không nói kéo rôi đi đến công viên gần nhà nhìn tôi, nhìn tôi lo lắng, lời nói có chút nghiêm nghị:" Em hôm nay sao thế? tôi gọi em hoài sao lại không bắt máy?". Tôi vẫn cúi đầu như cũ, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, sau một lúc lâu tôi hạ quyết tâm ngước nhìn anh:" anh là gì của tôi? mà tôi là gì của anh? quan hệ của chúng ta là gì của nhau?".

Anh vừa nghe tôi hỏi ngạc nhiên:" Không lẽ mối quan hệ này là gì mà em vẫn còn chưa hiểu sao?", anh nhẹ cầm tay tôi:" Anh còn tưởng mọi chuyện em có thể ngốc ngốc, mơ mơ màng màng, nhưng không ngờ những chuyện anh làm cho em, em vẫn không hiểu, thật sự là cô bé ngốc", tôi vừa nghe liền rút tay lại. Không dám nhìn thẳng anh:" Tôi đúng là hơi ngốc, tôi không hiểu, nên mời anh giải thích, quan hệ của chúng ta một chút được không?".

Giờ anh cũng nhận ra tôi có chút khác mọi ngày, giọng nói nhẹ nhàng, vuốt tóc tôi:" Tình cảm anh dành cho em, như thế mà em không nhận ra sao? có người con trai nào mà tốt như thế với một đứa con gái xa lạ chứ, trừ phi hắn bị hỏng đầu, anh thì không phải bị hỏng đầu, hành động của anh chính là ngỏ lời với em"

"Anh sợ em lo nghĩ, lại hay nhút nhát sẽ không chấp nhận quá nhanh chuyện gì, vận nên anh sẽ ở bên cạnh từ từ khai sáng cho em, chờ em nhấp nhận anh, giờ em cũng mở lời rồi, anh cũng nói luôn, anh chính là thằng mắt bị mù như bạn em nói, nên mới để ý đến em, nhưng anh mong chỉ có mình anh bị mù như thế thôi".


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: