Chương 3 : Linh Hồn

Từ lúc trở lại, Sogot thật sự rất khác. Ít nhiều là cách hành động, mọi ngày nàng chẳng bao giờ tự hành động việc gì cả. Chỉ nào nghe tiếng gọi mọi người hoặc báo động mạnh mẽ mới thấy nàng ra tay. Dính chặt vào hai người đồng đội. Đôi khi lại khiến người khác liên tưởng hình ảnh một chiếc đuôi nhỏ dính theo hai người kia, hay cô em út dính theo đàn anh chị mình vậy. Một vài ví von quan tâm cảm xúc còn cảm giác nàng như một người máy không hồn.

Nhưng chẳng hay, từ ngày trở về cách cư xử khác lạ đến diệu kì. Nàng thay vì dính sát, đôi khi vẫn đi theo hai người, lại chẳng thấy quyển sổ của nàng đâu nữa. Còn thỉnh thoảng tự ý đưa mọi người ra ngoài điều tra mà không theo chỉ thị hai người đồng đội của nàng. Thậm chí còn có sự phong phú trong ngôn ngữ hình thể đến kì lạ. 

Chẳng khác gì thành người khác cả.

 ------- ⨉ -------

Mobius cứ lấp ló bên ngoài. Nàng đang ngó vào bên trong lều trại. Bóng hình nữ nhi lạnh lùng xem các tờ báo tài liệu trên bàn, bên cạnh cũng chỉ mỗi một chiếc đèn dầu lóe sáng trong bóng tối. Cô đang lo lắng vì nàng chẳng bao giờ tập trung đến như này, càng cảm giác bồn chồn khi mỗi ngày mỗi giây, cô dần nhìn rõ thiếu nữ đó thay đổi như thế nào. Bất giác bả vai cô bị vỗ mạnh khiến cô xém thì hét lên giữa màn đêm sương mù.

Cánh tay trắng thon nhưng lạnh tựa người chết vội bịp miệng của cô lại, chiếc nhẫn ở ngón giữa quen thuộc đính loại đá Senforise của người Lapid chẳng lẫn đâu được. Là người đồng đội chững chạc duy nhất, một đội trưởng cũng như người anh cả phải kè kè chăm hai đứa em gái nhỏ của mình, anh ấy là Ejou.

- "Giờ còn chưa ngủ, rình rập thập thò gì đấy ?" 

Vừa dứt câu, cánh tay nhỏ nhắn kia nhanh chóng bịp miệng lại anh, giảm cái âm lượng đang phát ra giữa trời khuya tĩnh mịch. Không gian bất giác lặng thinh một lúc, rồi cô nhóc kia cũng lên tiếng, âm lượng thủ thỉ.

- "Suỵt ! Cậu nhỏ giọng đi, tôi quan sát Sogot thôi, cậu nhìn xem. Đã muộn vậy, cậu ấy vẫn chưa ngủ"

- "Ý cậu là ?"

Đúng là tính tò mò cũng có thể lây lan. Ejou chỉ qua vài lời hàm ý, anh cũng chẳng kiềm được cũng thò đầu vô. Hình ảnh mỹ nữ ngày nào còn thụ động với mọi hành vi sự sống, giờ đây lại tập trung đến nhường nào. Ánh lửa của chiếc đèn dầu cứ chạy như vậy, giống như nhiệt huyết và sự quyết tâm, chẳng biết được khi nào thì lụi toàn. Nó cháy lên bên vị chủ nhân thân cận của mình.

Thiếu nữ Sogot, mái tóc đen dài và chiếc mái cắt kiểu pháp được nhuộm trắng. Nước da trắng tươi như sữa ngọt lại mềm mềm. Cơ thể nàng thon gọn nhưng cũng đầy đặn đến mê muội. Đôi mắt có những chất màu đan xen pha trộn hài hòa tựa như chất chứa cả một bầu trời vũ trụ bao la ngoài kia. Trên mặt vẫn đang gánh theo chiếc gọng kính dây màu đen nặng nề. Ánh nhìn chăm chú vào những trang giấy màu sờn nhạt cũ kĩ phong cách Victorian, chẳng phải một là gần cả 5-8 tờ trên bàn. 

Ánh nhìn ấy tập trung tới nỗi, nếu một phút lơ là nàng sẽ mất sạch thông tin vậy.

Những tờ giấy đó có gì? Là những manh mối biên giới cách mạng đã cung cấp và thu thập, từ lúc có sự hỗ trợ của "những kẻ xâm nhập" như nàng và đồng đội, đến lúc nàng bắt đầu chỉ đạo họ tìm kiếm nơi nào. 


Mobius và Ejou chia nhau hai bên vén tấm màn của chiếc lều trại màu xanh nhạt chỉ để quan sát người bạn của họ. Giờ cũng đã vào canh Tỵ, muộn màng như này vẫn tập trung làm việc. Thật sự  quá khác lạ rồi, khiến họ chẳng có phần thân quên, lại mạnh ai nảy sinh chút bồn chồn.

 ------- ⨉ -------

Một lúc họ cũng hạ tấm màn để bước ra một nơi vắng vẻ.

Không khí im lặng nhanh chóng được cắt ngang bằng âm thanh nhẹ thanh của Mobius, ánh nhìn của cô ẩn chứa nỗi lo lắng khó diễn tả bằng lời.

- "Chuyện gì thế này ? Sogot như hóa thành người khác vậy.. liệu cô ấy có gặp chuyện gì không ? Thật khó tin khi nhìn thấy người đồng đội mình như thế này.."

Nghe được nỗi lòng, thiếu niên Ejou cũng chỉ thở dài nặng trĩu vẻ bất lực.

- "Cậu chắc là cô ấy không có bất thường chứ ? Nếu là bọn Black Lotus giả dạng thì chẳng khác gì đem theo một quả bom hẹn giờ bên cạnh-"

Mobius cắt ngang.

- "Không thể nào, cậu ấy vẫn có nhịp đập của cơ thể sống đó.."

- "À còn nữa, nếu bất thường. Bạch Dơi của lữ đoàn cách mạng đã nhận diện được rồi chứ ? Mùi lũ đó Black Lotus hôi thối, mũi của các sinh vật lữ đoàn cách mạng đến đã được tập huấn làm quen trước rồi mà" 

Cả hai vẫn cố suy luận kèm những cơn đau đầu vì câu trả lời cuối cùng. Âm thanh thiết bị vang lên, là tiếng du dương tựa như bãi biển. Nó từ túi của Mobius. Cô theo phản xạ lục lội rồi đem ra. Thiết bị liên lạc với đội tàu Tisalorig vẫn đang ở đây. Khuôn mặt cả hai ánh lên tia hi vọng vì biết bản thân đã có cứu trợ.

Họ nhẹ bắt máy, màn hình cuộc gọi chiếc lên trước mặt họ. 

Trước màn hình họ, một quý cô đội chiếc khăn trùm đầu thêu những hoa văn chòm sao đầy huyền bí, sau lớp màn, mái tóc đen tựa mực tăng thêm sự bí ẩn. Tướng mạo dù bị che phủ, cũng chắc chắn là một tuyệt thế mỹ nhân. Trên tay cô vẫn đang đùa nghịch một quả cầu pha lê. Âm thanh du dương ma mị vang lên.

- "Ây chà, muộn như này ta nghĩ các con đã ngủ rồi chứ? Sao rồi, nhiệm vụ không gặp khó dễ gì chứ ? Đàn con nhỏ của ta"

Ejou vừa định lên tiếng, thì Mobius liền hối hả dành lời :

- "Mẹ Natasha~ nơi này nguy hiểm chết được.. woa.. con muốn về đoàn tàu.."

Khuôn mặt thiếu niên vừa nãy nghĩ cô bạn mình sẽ nói về mấy chuyện bất thường, lại nhanh toát lên nét bất lực vô vạn khi thấy sự thật rằng Mobius dành lời mình chỉ để khóc lóc với người mẹ trẻ của họ. Cũng để ý tiếng khúc khích của người thiếu nữ. 

Chỉ qua cái tên cũng cảm giác rung nhẹ, thân phận tuy tầm thường. Nhưng một cá thể tầm thường giữa bọn họ trên tàu. Cũng đã là ưu trội so với người phàm của một vùng đất. Nhà tiên tri vô danh Natasha Labousta , chỉ nghe tên cũng cảm giác cung kính 9 phần. Về mặt kinh nghiệm hay sức mạnh, cô cũng hơn đám nhóc nhỏ con mới vô nghề này. Quyền lực đó lớn tới nỗi dù trên đàu tàu này, có bị truy lùng, chẳng ai dám bắt cô cả. Chỉ rảnh là cố quơ tay bắt ông bạn già của cô và ba đứa trẻ. Cô đã từng tung hoành một thời nên chẳng ai mà không hay đến danh tiếng cô, khi trẻ chẳng biết cô đã phá vỡ vận mệnh của bao nhiêu người, đến thành phố và đất nữ rồi lại ra hành tinh và không gian.. Chung quy là một kẻ đáng gờm.

Cô ấy khúc khích một lúc thì cũng để ý qua chàng thiếu niên nhỏ Ejou. Đứa trẻ đầu tiên của cô, do cô dạy bảo nuôi lớn. Cán viên trẻ giàu kinh nghiệm nhất trong bộ ba lanh chanh nhà cô. Không thể nào cô chẳng hiểu thằng bé. Chỉ một chút nhăn nhó của nó, cũng đủ hiểu rằng có chuyện không ổn.

- "Mobius ngoan nào, đưa máy cho Ejou đi. Ta cần nói chuyện với thằng bé"

Ánh nhìn Mobius chuyển sang người thiếu niên, rồi tùy tiện đưa thiết bị nhỏ nhắn hình thù xoắn óc cho anh. Bàn tay vừa nhận lấy, ánh mắt đã va phải nụ cười dịu dàng của Natasha.

- "Con được nói rồi đó, Ejou"

Vừa nghe thanh giọng đó, Ejou liền vào thế nghiêm túc trịnh trọng báo cáo.
 

- "Ngài Bousta đại nhân yên tâm. Hai đứa vẫn ổn, con luôn chặt chẽ giám sát hai đứa nghịch ngợm này ạ. Tuy nhiên.."

 Biểu cảm tò mò dù bị chiếc màn che đi vẫn thể hiện rõ. Natasha nghiêng đầu.

- "Tuy nhiên ?"

- "Sogot, con nhóc ấy từ khi được Mobius đưa từ rừng chết về... Như người khác vậy"

Dù cách Ejou nói với người phụ nữ quyền lực kia vô cùng lo lắng. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười bên kia màn hình của Natasha. Cứ như chuyện này không lớn vậy, khiến cả Mobius hay Ejou cũng đeo lên một biểu cảm bối rối nhường nào. Cuối cùng cô cũng giải thích.

- "Chuyện này tốt mà, con bé từ lúc chúng ta tìm được. Như trẻ khờ, giờ tỉnh táo lại chút. Đã làm hai đứa hoảng đến vậy rồi à ?"

Nhưng rồi tiếng vui vẻ ấy nhanh chóng bị Mobius cắt ngang, quơ tay cố miêu tả lại hình ảnh cô đã trải qua khi truy tìm Sogot vài ngày trước. Giọng cô đầy uất ức.

- "Thưa mẹ, chuyện không nhỏ như thế đâu... Lúc con tìm thấy Sogot, cậu ấy như  người mất hồn vậy.." 

Cánh tay không kiềm được biểu đạt bằng cử chỉ hình thể.

- "Ngã khụyu gối giữa cánh rừng hoang vu, cậu ấy rõ còn thở. Lại chẳng trả lời con. Một lúc thì bất giác ngất đi.. rồi lại nhanh tỉnh lại. Nhưng cái ánh nhìn ngây thơ kia hoàn toàn biến mất. Con dù vội vẫn nhớ rõ nó khác như thế nào.. nó như cách nhìn của một kẻ khác vậy, chẳng chút vẻ khù khờ trước đây cả. Nó như một kẻ đã thấu sự đời vậy"

Mobius cứ nói rồi quơ tay quay chân, ánh nhìn Natasha đều chia đủ cho hai đứa. Cái nhìn căng thẳng liên tục gật đầu tán thành của Ejou. Đến cái sự phấn đấu miêu tả về chuyện gì đã xảy ra khi hai người lão luyện không ở bên lúc này. Quý cô quyền quý ấy, mới nhận ra chuyện này chẳng dễ nhìn như cô đã nghĩ, biểu cảm xoay nhanh trở nên nghiêm túc lạ thường. Cô hỏi lại :

- "Con chắc chứ ? Còn chuyện gì không ?"

Nhìn ánh mắt đó đã thật sự chú tâm đến cái câu chuyện kì diệu mà hai người ra sức biểu đạt. Cặp mắt kia không kiềm được sự mong đợi. Mobius như được đổ dầu vào lữa. Càng muốn miêu tả rõ chỉ 3 ngày ngắn ngọn, đồng đội nàng đã thay đổi như nào.

- "Còn nữa, chỉ gọn 3 ngày. Cậu ấy thật sự rất khác, cậu ấy-"

Tiếng nói bị ngắt ngang khi những bụi rậm gần họ bắt đầu có động tĩnh. Giờ đã 11-12 giờ khuya, chẳng ai còn ở đây đâu chỉ có thể là thứ gì đó như động vật hoặc kẻ theo dõi. Kể cả là người như Natasha dù gọi qua cũng cảm nhận được một mối nguy hiểm đang lao tới. Nó không phải động vật bình thường.

- "Hai đứa cẩn thận.. có thứ gì đó.."

Vừa cảnh báo. Ejou vừa đem ra thanh đao Mebotpide của mình vào thế thủ. Thì một sinh vật phóng ra. Thứ sinh vật nhầy nhụa màu đen xám xịt như hòa quyện với bầu trời đêm kia, nó còn chẳng có nổi hai cặp chân đàng hoàng nhưng tốc độ lại khiếp người. Kể cả chỉ so đo về kích cỡ, nó cũng đã lớn gấp ba gấp tư hai người họ. Nó lao ra như con thú đói giữa màn đêm. 

Đúng lúc, tiếng bước chân vội lao tới phía hai người.

- "Coi chừng !"

 ------- ⨉ -------

Tiếng súng vang lên, họ chưa kịp định thần thì trên đầu của sinh vật kia đã có một chiếc lỗ lớn. Người thiếu nữ linh hoạt vác trên tay khẩu súng bắn tỉa MDJ-54 màu trắng. Cách thực hiện giống như một cao thủ có trình trong lĩnh vực chiến đấu. Nhưng nhìn qua sinh vật kia, nó lại chẳng hay một chút hề hứng, âm thanh "răng rắc" khi nó lại hạ chiếc cổ và cái đầu lớn ngó về phía họ. 

Một người một quái nhìn nhau như vậy. Nó cũng chẳng để ý đến hai miếng mồi nó dày công rình rập. Cái âm thanh tựa như chiếc ti-vi của những thập niên trước đã bị hư hỏng vang lên khiến cả Mobius lẫn Ejou đều bịp tai lại. Nhưng Sogot, nàng chẳng chút hề hứng, không một chút động đậy. Ánh mắt chết người, lạnh lẽo như băng trôi hướng về phía sinh vật vô danh kia.

Vừa dứt, nó liền phi thẳng qua hai người kia. Lao về phía nàng.

Nàng chẳng chút nao núng. Từ đâu trên tay nàng đã có một thanh đao màu đen tuyền với những đường cong nhọn hoắt, chờ đợi mục tiêu nó cần ra tay. Chỉ chờ sinh vật kia lao tới, Sogot uyển chuyển cúi xuống khỏi nanh vuốt kia, rạch một đường dài dưới bụng của nó. Ánh nhìn nàng bên dưới nhẹ liếc về phía sinh vật kia, dù có đáng sợ tới đâu. 

Lúc này với kẻ hơn thế, nó rụt rè biết nhường nào. Như quy luật kẻ mạnh hơn sẽ luôn là thợ săn, mối đe dọa cho kẻ yếu hơn. Trước khi nó cảm nhận dần nỗi đau rồi văng ra sau lưng Sogot vài xăng, va ngã một chiếc lều trại trống.

Nàng bình thản đứng dậy trước sự ngơ ngác của hai người bạn, trên mặt cũng chỉ dính lại một vệt đen từ con vật kia. Ánh nhìn nàng dịu lại một chút nhìn hai người bạn mình, theo tự nhiên mà trao cho họ một nụ cười mỉm.

- "Bên ngoài đêm muộn... nguy hiểm lắm biết không ? Mau về lều trại đi, chỗ này có tớ rồi"

Nàng bình thản trả lời, nhưng cánh tay nàng nâng lên. Xoay nhẹ về phía sau, khi cả người thiếu nữ quay lại. Sinh vật kia cũng vừa lao tới. Thân hình như con người, cơ bắp nhưng lại đen mịch, chiếc miệng bình thường còn chẳng thấy, vừa lao tới liền mở to như muốn nuốt trọn thứ trước mặt. 

Nhưng lại nhanh chóng bị chặn lại bởi ngọn dài. Ánh nhìn hiền thục của người con gái cũng biến mất, trở lại với vẻ mặt lạnh nhạt nhẫn tâm khi đối đầu với kẻ thù. Vô tình nhẫn tâm, chẳng có chút thiện chí trong đôi đồng tử kia.

Chưa cho thời gian để bàng hoàng, nàng gọn ghẽ rút mạnh thanh đao ra, khiến nó bị rạch một dường bên trên trong miệng. Xoay nhẹ người, xúc mạnh vào ngực của nó. Nàng chắc chắn đã quyết, lần này thứ đó không thể nào rời khỏi đây nếu chưa bỏ mạng. Rồi vội lao vào bên trong, phía trong là khu vực lều trại cách mạng đang nghỉ ngơi. 

 ------- ⨉ -------

Mobius và Ejou ở đó ngơ ngác, trước khi từ tay Ejou. Anh ném thiết bị nho nhỏ nãy giờ họ dùng về phía Mobius, ra hiệu cô giữ lấy và anh sẽ đi giúp người bạn của họ. Rồi vội lao sang, Mobius vẫn đang hốt hoảng, nhưng phản xạ cũng tự bảo cô nên đi theo trước khi lần nữa có thứ gì lao ra từ trong bóng tối, lúc ấy sẽ chẳng có ai cứu được cô.

Cô vừa định theo, âm thanh trong thiết bị gọi vang lên, đúng rồi cuộc gọi với Natasha vẫn chưa kết thúc. Âm thanh người phụ nữ lại vang lên, chẳng dấu được vẻ bồn chồn.

- "Hai đứa không sao chứ ?! Chuyện bên đó sao rồi ?"

Mobius thở nhẹ, rồi cố gắng gượng cười. Trước khi lại cất tiếng :

- "Mẹ Natasha, tụi con không sao.. Sogot và Ejou đi xử lý sinh vật kia rồi, con cần đi theo họ.. chuyện của Sogot.."

- "Đừng lo ta hiểu chuyện gì rồi. Ba đứa cẩn thận, ta sẽ gửi thêm đồ giúp các con sau. Chuyện Sogot.. ta thấy rồi, ta sẽ hỏi qua ông bạn Ravast ta sau. Con mau đi đi.."

Mobius gật đầu rồi tiếng điện thoại vụt tắt, cô cũng vội cất đi để đuổi theo vào trong khu vực lều trại. Bên trong khu vực trại sinh vật kia vẫn chẳng mấy có trầy xước, nhưng âm thanh lớn đã kinh động đến cả khu vực cách mạng đang nghỉ ngơi. Họ cũng dần ra khỏi để kiểm tra. 

Ánh nhìn của Ejou và Sogot chẳng chút thay đổi, một tư thế chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào nhìn sinh vật kia đang từng bước đứng dậy.

Tiếng gầm lớn vang lên về phía họ. 

Một trận chiến không được sắp xếp trước lại diễn ra.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro