Chap 14

              Sự thật đáng sợ

-"Buồn?? Tại sao lại buồn vậy? Đáng lẽ phải vui cơ mà. Tại sao lại có cái cảm giác khó chịu bất an vậy. Tại sao??" -câu nói này cứ văng vẳng mãi trong đầu anh suốt cả ngày hôm nay

- Yoongi hôm nay anh làm sao thế? - Cắt ngang dòng suy nghĩ của anh Jungkook vươn tay tới vỗ vai anh khiến anh quay về thực tại

- A...không có gì - anh giật mình nhìn Jungkook đang nhồm nhoàm nhai cơm

- Thật hả? Vậy mà em nhìn thấy anh nãy giờ toàn nhìn đi đâu - vừa nói cậu lại tiếp tục cho miếng thịt bò vào miệng

- Vậy hả... anh không biết điều đó đấy. Thôi ăn tiếp đi. - anh cười nhẹ rồi gắp ít cơm bỏ vào miệng của mình

- Ừm

________________________

- Oa~~~ no thật đó. Cơm trưa hôm nay sao tự nhiên ngon dễ sợ. Có phải do Yoongi ăn cùng em không nhỉ? - cậu nhe hai răng thỏ của mình ra mà cúi xuống nhìn anh

- Haha thỏ ngốc. Chỉ được cái hót hay - anh thấy vậy không khỏi bật cười mà xoa đầu cậu một cách thân mật

Hai người vẫn đang hạnh phúc vui vẻ bên nhau, làm những cử chỉ thân mật mà không hề biết ở một nơi xa xa nào đó sau hai người đang có một kẻ tức đến đỏ gay mặt

____________________

*Ra về*

- Tạm biệt anh nha. Mai gặp lại

- Ừm mai gặp lại

Nói rồi hai người trao nhau một nụ thơm nhẹ rồi vẫy tay tạm biệt

*cạch* tiếng mở cửa nhà.

- Con chào mẹ. Con đã về - đang vui vẻ cởi giày thì cậu bắt gặp một người con trai đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế so-pha

- Park Jimin?? Sao cậu lại ở đây

- Con đã về rồi đó hả - bà vừa từ trong bếp đi ra, tay đang cầm hai ly caffe vẫn còn đang thả khói

- Dạ. Con đã về. Cơ mà mẹ....

- Xin chào cậu chủ - Park Jimin ngoan ngoãn, nghiêm chỉnh đứng dậy cúi 90° chào cậu một cách kính cẩn

- Cậu.....cậu...chủ?? - vừa nghe thấy câu nói của Jimin cậu lặp ba lắp bắp

- Đúng vậy. Đây là Park Jimin người vệ sĩ mà bố và mẹ đã cử đến để dõi theo con - bà vừa nhấp một ngụm caffe vừa ôn tồn nói

- Theo...theo dõi con..?

- Park Jimin cậu tự giới thiệu đi

- Vâng - Jimin cúi đầu nói tiếp - Xin chào cậu chủ. Tôi tên Park Jimin, là vệ sĩ bí mật của cậu trong suốt 5 năm qua. Tôi năm nay 18 tuổi. Hân hạnh được phục vụ cậu chủ

- 1....8....18 tuổi!!?

- Vâng đúng vậy - Jimin nghiêm túc gật đầu. Trên miệng khẽ nở nụ cười nhẹ

- Vậy là lớp phó lừa tôi. - cậu ôm đầu mà chỉ mặt Jimin. Đừng lo đây chỉ là một chút deep của anh chàng thỏ nhà ta thôi

Jimin chả thể nói gì mà lấy tay che miệng lại để không cho ai thấy nụ cười của mình

- Hai đứa xong rồi thì ngồi xuống đi. Mẹ có chuyện muốn nói - mẹ Jungkook lên tiếng

- Dạ. - vừa nói cậu nhanh chóng chạy đến so-pha ngồi ngay ngắn

- Mẹ đã nghe Jimin báo cáo

- Dạ...?

- Yên cho mẹ nói tiếp

-...

- Con đang quen một người tên Min Yoongi phải không?

-... - chả thế nói gì, cậu chỉ thể cúi mặt xuống, hai vành tai bắt đầu đỏ ửng lên vì ngượng

- Mẹ nói trước... không được

Vừa nghe xong cậu lập tức vực đầu dậy nhìn mẹ với ánh mắt chứa đầy sự bất ngờ và pha đôi chút tia thất vọng

- Tại....i....sao...o...ạ?

- Jimin kể cho nó nghe đi - vừa nói bà vừa nhấp một ngụm caffe

- Vâng thưa phu nhân

- Phu...u....nhân..n?? Nói cái gì? Kể cái gì? - Jungkook nhíu mày mở to mắt nhìn hai con người trước mắt

- Mẹ của cậu là vợ của chủ tịch của tập đoàn thực phẩm lớn JJK.

- Thật vậy? Tại sao không cho tôi biết - Jungkook hoang mang nhìn Jimin

- Là vì... - đang nói thì Jimin bị mẹ Jungkook cắt lời

- Jimin nhanh lên đừng vòng vo. Đừng khiến nó phải hỏi nữa

- Dạ. - nói rồi Jimin hít một hơi sâu để chuẩn bị kể toàn bộ sự việc

- Là tập đoàn JJK có mâu thuẫn với tập đoàn MG rất sâu sắc.

- Mâu thuẫn?

- Jungkook yên lặng

-...

- cách đây 10 năm trước tập đoàn JJK chỉ là một công ty nhỏ và MG cũng vậy. Anh của chủ tịch Jeon bây giờ là bác cậu Jeon Han. Ngài là một người tốt bụng, không so đo, và luôn luôn muốn giúp đỡ mọi người. Nhưng Min Wang không như vậy. Ông ta hoàn toàn ngược lại. Ông ta là một người háo thắng, mưu mô và quỷ kế. Lúc đó hai người đang cạnh tranh nhau trong ngành ẩm thực, thực phẩm này. Do chủ tịch Jeon là người hiền lành nên được mọi người rất yêu quý mà ủng hộ nhiệt tình, nên tập đoàn có phát triển hơn tập đoàn họ Min. Chính vì vậy mà.....Min Wang sai người bắt cóc ngài mà đánh đập cho đến chết.

- Cái...cái....gì???!!! - vừa nghe xong đầu óc của Jungkook bỗng chốc bị shock nặng mà quay cuồng. Hai mắt tối sầm lại, trong đầu óc thì không còn thể suy nghĩ gì nữa.

-" Không thể nào. Người bác mà cậu yêu quý mất đi vì tai nạn giao thông cơ mà!? Tại sao giờ lại nói là do bố của Min Yoongi chứ?? Không phải đây tuyệt đối không thể là sự thật!!"

- Mẹ biết con sẽ không thể chấp nhận được sự thật này. Nhưng đó là sự thật - bà đến gần đặt bàn tay thon nhỏ của mình lên đôi vai nhỏ khẽ run run

- Vậy...tại sao lại không nói cho con biết - cậu thẫn thờ nhìn xuống dưới đất mà từng giọt nước mắt nóng hổi không theo quy tắc mà tuôn rơi

- Đó là mong nguyện của bác con. Vì bác biết con dành tình cảm cho bác rất nhiều, nếu biết bác con bị đánh chết như vậy thì chắc chắn con sẽ bị shock nặng.

- Vậy tại sao bố mẹ vẫn để ông ta rong chơi ở ngoài kia như thế

- Cũng tại bác con quá hiền lành mà bảo bố con hãy.....tha thứ cho ông ta và bác ấy mong gia đình ta sẽ vực tập đoàn ngày càng phát triển chứ không phải bận tâm đến chuyện này mà làm ảnh hưởng đến công việc cũng như cuộc sống đời tư - bà vừa nói vừa lấy vài tờ giấy lau đi từng giọt nước mắt của cậu cũng như của bà

- Bác... thật sự quá hiền lành mà...! - vừa nói cậu vừa nấc lên từng đợt. Những giọt nước mắt của sự căm phẫn, của sự đau xót đối với người bác mà cậu đã coi như người bố thứ hai của mình. Ngày xưa mọi lúc cậu buồn thì bác luôn bên cậu. Khi cậu ngã cũng chính bác cậu đã đỡ dậy. Từng bước đi đầu tiên trong cuộc đời cậu cũng là bác nâng đỡ. Tại sao người con người hiền lành như vậy lại bị đánh chết đến vậy cơ chứ!?"

- Yoongi có biết không?

- Mẹ không biết. Chắc là không vì chả ai muốn con mình biết tội lỗi của mình cả

____________________________

*Nhà Min Yoongi *

- Ba nói cái gì! - anh ôm đầu tay nắm vào thành ghế để không bị ngã. Chân anh bây giờ đã không thể đứng vững được nữa

- Đó là sự thực. Vì thế con không thể yêu Jungkook được. Chia tay nó đi

- Cái này tuyệt đối không thể là sự thật! Con biết ba không thể chấp nhận con yêu nam giới nhưng không đến mức cha phải bịa ra cái câu chuyện hoang đường này chứ!? Sao cha nỡ mang gia đình của người ta ra vậy chứ!! - anh vừa nói đôi mắt đã bị che đi bởi một lớp chất lỏng trong suốt. Giọng nói khẽ run rẩy

- Ta chỉ nói vậy thôi. Nếu con cố chấp không muốn thì có thể câu chuyện đó sẽ lại xảy ra thêm một lần nữa, và lần này người đó sẽ là Jeon Jungkook, người con đang thương đấy - Min Wang lạnh lùng nói mà đi ra ngoài cửa phòng mặc kệ cậu con trai đang muốn phát điên ở đằng sau

- TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ!!! CHA ĐỪNG HÒNG NGĂN CẢN CON

*cạch*

- Aaaaaaa~~~

Tiếng hét chói tai của cậu thanh niên kèm theo tiếng đập phá đồ đạc ở trong căn phòng kia vọng ra khiến người phụ nữ đứng từ phía xa không kìm được mà từng giọt nước mắt không quy luật mà tuôn rơi -" Yoongi chưa bao giờ mẹ thấy con như vậy cả. "

_______________________________

- "Phải hỏi Yoongi/ Jungkook. Điều này tuyệt đối không thể là sự thật" - cả hai người tuy không cùng một nơi nhưng lại cùng một suy nghĩ và cùng một hành động

____________________

End chap14 ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro