Chap 17

                 Nguy hiểm

Sau khi đưa bà đi anh trở về nhà. Lúc đó cũng là 1:30

- Mẹ tôi đi rồi phải không?

Vừa vào nhà Jimin đã bị tra hỏi

- Vâng thưa cậu chủ

- Anh ra đây tôi có vài chuyện muốn nói với anh - vừa nói cậu vừa chỉ tay ra so-pha

- Vâng

Hai người ngồi đối diện nhau. Mắt đối mắt

Jungkook bắt chuyện trước

- Anh theo tôi từ khi nào thế ?

- Được 5 năm từ khi bố mẹ cậu cho cậu sang đây sinh sống

- Vậy là mọi hành động của tôi anh đều báo cho mẹ tôi bết

- Vâng

- Anh cũng theo too từng bước chân

- Vâng

- Vậy anh có biết..... - nói đến đây cậu có chút e ngại

- Kim Taehuyng đúng không ạ? Có tôi có biết

Nghe thấy vậy Jungkook lập tức trợn to mắt nhìn anh

- Vậy mà anh không làm gì hả?!

- Xin lỗi cậu chủ. Sáng tôi mới biết. Vù thấy tối cậu đã về nhà nên tôi cứ nghĩ cậu chủ đã đi ngủ nên mới đi chơi với Hoseok

Jimin xấu hổ cúi mặt xuống, hai vành tai của anh đỏ lên vì ngượng cũng vì có lỗi

- Nhưng lúc đó tôi đã giúp cho cậu Min Yoongi vào được phòng để cứu cậu rồi mà

Jimin trưng đôi mắt cún con ra nhìn cậu chủ Jungkook của mình trước mắt mà mếu máo nói

Thấy vậy Jungkook cũng không so đo mà chỉ lườm anh một cái rồi nói tiếp

- Anh quen với bố mẹ tôi kiểu gù vậy? Về việc này tôi có chú khó hiểu đó

Nói tới đây Jimin trùng mắt xuống. Anh cười nhạt rồi kiểm soát hơi thở của mình để kể lại câu chuyện

- Năm tôi 3 tuổi. Công ty nhà tôi vì bị người ta hại mà trở nên phá sản. Xoay sở mãi mới có thể trả được hết nợ nần. Lúc đó nhà tôi đến miếng cơm mỗi ngày cũng không đều đặn được. Lúc có lúc không. Thật sự rất thảm hại. Nhưng ông trượt không cho gia đình tôi yên ổn, địch thủ đối với công ty của bố tôi trước kia vì căm ghét quá mức, muốn hành hạ nhà tôi đến chết nên đã phóng hỏa nốt chỗ ở của nhà tôi bấy giờ... - nói đến đây anh không kìm được mà những thé dung dụng màu trong suốt có vị mặn chát từ đôi mắt kia rơi xuống nặng nề

- ... tôi rất tiếc. - Nhìn con người vốn rất vui vẻ, hoạt bát và quan tâm đến mọi người xung quanh. Bây giờ lại đang yếu mềm trước mặt cậu. Thực sự cậu không ngời hoàn cảnh của anh lại đau thương đến méc đó

Jimin ngẩng mặt lên, lấy tay lau đi những giọt nước còn đọng lại trên khóe mắt kể tiếp

- Lúc đó cũng thật may là tôi đang ở ngoài chơi nên giữ được cái mạng này. Lúc đó vừa nhìn căn nhà bốc hỏa vừa khóc...thì mẹ cậu đi qua và nhận nuôi tôi. Từ đó tôi thành người của Jeon gia

Nói đến đây trên môi của anh nở nụ cười nhẹ. Đó là nụ cười của sự biết ơn sao.

- Vậy... sao. - Jungkook cầm cốc nước đưa cho anh

- Vậy nên vì Jeon gia tôi cũng sẽ làm mọi chuyện  kể cả có phải mất cái mạng què này.

- Ừm. Không ai cần cái mạng của cậu đâu vì nó sẽ không mất đâu. Lớp phó

Và rồi hai người cùng nhìn nhau cười.

Trước giờ cậu hay ở một mình cũng thấy cô đơn. Giờ có thêm Jimin rồi có lẽ cuộc sống sẽ không còn một mình mình cậu nữa

___________________________

Cứ thế một năm trôi qua. Cậu Jeon Jungkook vẫn vui vẻ và hạnh phúc bên Min Yoongi và cậu có thêm Park Jimin và Jung Hosoek làm bạn thân và điều kỳ lạ ở đây là từ khi cậu mắng hắn, xúc xỉ hắn thì hoàn toàn đã không còn thấy hắn nữa, cngx vù vậy mà cuộc sống của cậu có một phần hết phiền toái. Nhưng điều đó tưởng chừng là mãi mãi cho đến khi....

- Chúng nó chơi vậy là quá đủ rồi. Lập tức triển khai kế hoạch cho tôi. Bằng mọi cách hãy khiến hai đứa chúng nó phải xa nhau - giọng của người đàn ông lạnh lùng nói và đó là.....Min Wang bố của Min Yoongi

_________________________

*BỤP* tiếng pháo hoa vang lên

- Chúc mừng mày Jeon Jungkook. Mày đã rinh về nhà được học bổng danh giá ở mỹ nhé. Khao đi thằng ranh này - Hosoek quàng tay qua cỏi Jungkook toe toét cười

- Thằng này mày đúng là lắm chuyện. Cút ra - thấy vậy Yoongi hất tay của nó ra mà ôm chặt lấy Jungkook

- haha chúng mày hài quá. Tính giành dật hỏng nó hả? - lúc này Jimin mới lên tiếng

- haha thôi được rồi. Hôm nay tao cho chúng mày thử tay nghề của tao nhé. Anh đây mấu ăn vô cùng ngon đó. Chả khác gì ăn ở nhà hàng năm sao đâu - Jungkook thấy vậy vừa tươi cười vừa giơ ngón cá raà hướng về mình với vẻ mặt đầy tự tin

- Ohhhhh hay nha.... vậy làm thử cho bọn tao coi đi. - cả 3 thằng đồng thanh

- Ok t đi mua đồ chúng mày ở nhà dọn đi nhá haha - vừa nói xong cậu nhanh chóng nhanh chân mà phóng ra khỏi nhà

- Mẹ kiếp. Tao biết mà, trên đời này làm đéo gì có cáu gì miễn phí. - Hosoek nhăn nhó

- Thôi dọn đi nó nấu cho cũng là phúc cho tam đơi chúng ta rồi - Jimin che miệng cười

Vậy là Yoongi, Jimin và Hosoek cùng nhau bắt tay vài dọn nhà

____________________

"Hôm nay mua nhiều vậy chắc chúng nó thích lắm haha hôm nay mình cho chúng no ăn lẩu nướng a" vừa suy nghĩ Jungkook vừa xách hai túi đồ ăn đầy

Đang đi thì cậu bị một người áo đen bịt miệng bằng một mảnh vải nhỏ. Trên mảnh vải đí có thứ gì đí khiến toàn bộ dây thần kinh của cậu tê liệt mà nhanh chóng đưa cậu vào cơn mơ hồ mà lịm đi

- Nhanh lên. Đừng để ai biết được

Ở một góc nào đó toàn bộ sự việc đã bị hắn nhìn thấy

- Hôm nay tôi sẽ về muộn. Chưa về nhà ngay được. Nên cả nhà đừng chờ cơm tôi. - nói xong Taehuyng lập tức lên xe đuổi theo chiếc xe màu đen kia

______________________

*Reng reng reng*

- Yoongi điện thoại kêu kìa - Jimkn nói vọng từ bếp ra gọi anh

- Ừm ừm... biết rồi - anh chạy ra cầm điện thoại lên.

Nhưng vừa xem được tin nhắn sắc mặt Yoongi xanh lại.

- Cái...i....gi....i...gì đây...y???

_____________________________

End  chap 17 ^^

Ủng hộ tôi đi mà ~(• •)~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro